Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Kurt
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Thú Phi | Chu Ngọc (DROP)

  [Lấy địa chỉ]
91#
Đăng lúc 6-1-2012 08:56:00 | Chỉ xem của tác giả
Tình hình là đang chiến đấu với Lãnh cung thái tử phi. Truyện hay. Nhưng mình thương nữ chính quá và muốn bóp cổ chết tươi nam chính.
Nữ chính xinh đẹp và rất thông minh. Có nhiều nét tương đồng với Vân Khinh về tính cách. Nhưng đũng là so với Vân Khinh nàng thực sự bất hạnh hơn nhiều.
Còn nam chính thì hiện tại đang như kẻ thù số 1 của mình, mình tức điên lên mất thôi. Mình mà lấy phải loại chồng như thế thì chém cho một phát chết tươi. Dù là sau này anh ta hết lòng yêu thương nữ chính nhưng cái sau này đó thì ta phải đợi đến lúc nào mới tới đây? Huhu, thương Y Hoàng quá!

Đọc Lãnh cung thái tử phi mà mình không ngừng so sánh với Thú Phi. Vân Khinh có tuổi thơ đau khổ nhưng cuối cùng cũng dừng lại ở 3 chương đầu. Sau này, từ lúc gặp Độc Cô Tuyệt, nàng lúc nào cũng có người bảo vệ, thương yêu. Ngay từ đầu Tuyệt ka cho Khinh tỷ ăn độc để khống chế. Nhưng rồi sau này các bạn sẽ biết thực chất nó là cái gì. Dù anh ấy có bá đạo, độc tài nhưng từ đầu đến cuối lúc nào cũng nghĩ cho Vân Khinh, bảo vệ nàng, yêu nàng, tin tưởng nàng, không tiếc hy sinh bản thân và mạng sống cho nàng. Có khi sẵn sàng chọn việc nhà thay việc nước.

Vân Khinh đúng là nữ chính hạnh phúc nhất khi có được một người tin tưởng và yêu thương nàng như vậy. Còn Y Hoàng thì phải lấy một người mà mình không yêu, bị anh ta hành hạ, đánh nàng 50 roi, nhốt vào lãnh cung, ép nàng uống thuốc phá thai. Chồng đã thế mà cha mẹ chồng rồi còn bao kẻ thù luôn tìm cách hãm hại nàng, một mình nàng nơi đất khách quê người bị bủa vây biết bao nhiêu nguy hiểm, huhu. Dù là sau này anh ta có hối hận nhưng những việc đó thực sự là mình không thể không tức điên. Hiện tại còn chưa đọc đến đoạn anh này thích Y Hoàng nên tâm trạng mình đang bức bối quá thể, hừ hừ

Đấy, thế mới biết Tuyệt ka của mình tuyệt vời đến thế nào. Phải đi đọc lại Thú phi để giải tỏa bức bối của Lãnh cung mới được, hức hức

Bình luận

Hự, câu đó em đã nói 3 ngày trước rồi mà ^^, em đọc xong tối muộn hôm kia rồi ss ^^  Đăng lúc 9-1-2012 08:01 PM
Ông vua cũng đáng ghét lớm, thiên vị Ly Uyên rành rành!  Đăng lúc 9-1-2012 05:23 PM
Thì đã bảo cứ đọc đến đoạn đó đi mà, nói trước mất hay. Mà ss tưởng đoạn đó em đọc tới rồi chứ nhỉ? Lúc đó Kỳ Hàn đã ra đời đâu? :(  Đăng lúc 9-1-2012 05:23 PM
Thì đã bảo cứ đọc đến đoạn đó đi mà, nói trước mất hay. Mà ss tưởng đoạn đó em đọc tới rồi chứ nhỉ? Lúc đó Kỳ Hàn đã ra đời đâu? :(  Đăng lúc 9-1-2012 05:23 PM
trữ lan từ nhỏ đã bị mẹ "cách ly", k buồn liếc mắt nhìn đến, ông vua cũng đáng ghét á ss?  Đăng lúc 6-1-2012 06:59 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

92#
Đăng lúc 6-1-2012 11:09:15 | Chỉ xem của tác giả
shaun_le gửi lúc 6-1-2012 08:56
Tình hình là đang chiến đấu với Lãnh cung thái tử phi. Truyện hay. Nhưng mình thương ...

Mấy hôm nay có nghe nàng Kurt nói về cái tiểu thuyết này...

Bạn có thể cho mình cái link đọc k??? Mình đang đau lòng vì những cái hố mà jo kiếm truyện giải khát

Bình luận

Cả 2........buồn quá.....!!!!  Đăng lúc 6-1-2012 08:42 PM
đúng rồi, ss LV mới là tội nhân lớn nhất a, ss ấy làm bao ng vật vạ đấy chứ. ta chỉ góp phần lôi kéo dụ dỗ thôi =))  Đăng lúc 6-1-2012 07:21 PM
May ko ai giết mình, hí hí hí :">  Đăng lúc 6-1-2012 06:46 PM
Kurt trực tiếp, họ chỉ là gián tiếp thôi........hự....:(  Đăng lúc 6-1-2012 01:15 PM
Ậy, Tuỵet ka và Khinh tỷ làm đó chứ, ta nào có năng lực ấy =))  Đăng lúc 6-1-2012 01:07 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

93#
Đăng lúc 8-1-2012 10:58:22 | Chỉ xem của tác giả
Mấy hôm nay nhà vắng vẻ quá

Sis LV chả cho thêm chap nào

Hỏi Kurt tí nhé....mình k hỉu là tại sao có nhiều tiểu thuyết được in đậm màu xanh còn nhiều tiểu thuyết k được in đậm. Như Thú Phi thì k được in đậm còn QHNH hay Đạo Tình thì in đậm???

Bình luận

Đã hỉu....hjhjj....tại mún "Thú Phi" được in đậm...thanks Kurt  Đăng lúc 8-1-2012 12:01 PM
Vả lại với tr dịch mình cũng thấy in đậm như ss GR sẽ nổi bật hơn, mn sẽ dễ thấy hơn, nên ủng hộ cách làm của GR ^^  Đăng lúc 8-1-2012 11:26 AM
Hồi trc GR in đậm cho mình vài tr mint.doli nói với m cho bỏ đến khi update list sẽ bôi đậm lại. TP chưa hoàn dĩ nhiên k in đậm. Còn về qlý thì GR > hơn mà ^^  Đăng lúc 8-1-2012 11:26 AM
hìhì, in đậm là khi "hoàn" mint.doli sẽ in đậm để phân biệt với các truyện chưa hoàn,màu khác nhau thể hiện cho thể lọai. Còn QHNH hay ĐT là do ss GR in đậm ^^   Đăng lúc 8-1-2012 11:23 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

94#
 Tác giả| Đăng lúc 8-1-2012 14:23:28 | Chỉ xem của tác giả
Cuối cùng đã luyện xong 1400 trang word của Lãnh cung thái tử phi (Nhầm, hơn 1000 chứ, vì 47 chap đầu đọc ké nhà meoden ^^).
và thực sự muốn nói dân ghiền truyện nên đọc truyện này, convert rất dễ đọc a, dễ hơn đạo tình và thú phi (vì văn phong của tác giả rõ ràng hơn CN ^^, và bản cv có lẽ cũng tốt hơn, đọc TP nhiều đoạn mình phải đọc lại để hiểu nhưng truyện này thì đọc 1 lèo).
Thực sự khi đọc truyện này mình rất thích nữ chính, nhưng với các nam chính phụ (có 3 anh thì bình thường, không thích cũng không ghét anh nào, chỉ thấy cả 3 anh đều đáng thương. Nhưng cuối cùng có 1 anh được hạnh phúc nên chỉ thương 2 anh còn lại, híhí).
Và cả truyện cũng chỉ ấn tượng với 4 nhân vật mà thôi.

1. Long Y Hoàng: nhân vật nữ hiếm có của ngôn tình. Si tình, khôn khéo và cũng rất nhẫn tâm. Yêu hết lòng và hận hết tâm. Túm lại với tính cách như cô ấy mà không lên làm hoàng hậu thì quả đúng là quá uổng phí.
Rất thích câu này của Long Y Hoàng
‎"Long Y Hoàng thừa nhận bản thân rất ích kỷ, ích kỷ đến nỗi đối đãi với cừu nhân của mình một cách tuyệt tình nhất.
Nhưng, trên đời này có ai dám nói rằng bản thân không ích kỷ? Không sinh tồn vì lợi ích bản thân mình?"

Đúng, mình không thích những kẻ nào trên miệng cứ bô bô "vì hạnh phúc của em/anh, anh/em nguyện làm tất cả, không tiếc hy sih bản thân mình".
Nguyên lại cuối cùng cũng chỉ vì bản thân mình thôi.

Mình thích những nhân vật thực dụng như thế.

Nhưng Y Hoàng cũng không hẳn là con người như thế. Thực tế cô làm tất cả mọi thứ đều cho người cô thương yêu.

Đầu tiên là việc "ẩn nhẫn hết mình với Phượng Trữ Lan". Mặc Trữ Lan đối với cô tàn nhẫn vô lý ra sao, cô vẫn hết sức cắn răng nhẫn nhịn, chỉ có 1 ý nguyện "không muốn mối quan hệ của 2 người xấu đi". Đó là cô suy nghĩ cho mối quan hệ 2 nước, suy nghĩ cho người dân Huyền quốc, suy nghĩ cho thúc thúc mà cô hết sức yêu qúy, cũng là vua Huyền quốc - Long Cảnh Lân, và cũng suy nghĩ cho 2 ca ca ở tại quê nhà.

Sau là việc hết sức tránh xa Phượng Ly Uyên. Bởi vì tình yêu của cô với Ly Uyên nên cô nguyện chôn chặt tình cảm trong tim xuống, trước mặt Ly Uyên cô nói những lời tuyệt tình, nhưng sau lưng lại âm thầm làm mọi thứ cho hắn. Bao nhiêu của hồi môn khi cô xuất giá được chính tay đại ca và thúc thúc lựa chọn từng món, cô âm thầm cho hết Ly Uyên mà không hé môi một lần.
Hắn bị độc phát, cô không màng thương thế do hắn bắn tên phá nát xương vai cô tạo nên mà vội vàng cắt tay lấy máu mình để giúp hắn giải độc.
Vì lời hứa "không đụng đến vợ hắn" mà dù bị Vân Phượng Loan hãm hại khiến cô thân đang mang thai hơn 6 tháng bị biệt giam lãnh cung tối tăm suốt 2 tháng, ngày ngày không người trò chuyện, hàng đêm ác mộng với những oan hồn oán phụ bủa vây xung quanh. Đến nỗi vừa ra khỏi lãnh cung mới một đêm cô đã sinh non Hàn Kỳ.
....
Cô đã vì Ly Uyên làm biết bao nhiêu là chuyện, nhưng đổi lại chỉ nhận được 1 tình yêu say đắm nhưng lại chưa một lần tin tưởng của hắn.
Hắn hết lần này đến lần khác phụ tấm lòng của cô.

Thực sự, người hiểu và tin tưởng cô từ đầu đến cuối có lẽ chỉ có Phượng Thiên Vũ, cậu em chồng mang tình yêu tuyệt vọng với Khuynh Nhan.

Làm mọi thứ vì Phượng Trữ Lan: Mọi việc cô làm cho Trữ Lan ban đầu không xuất phát từ tình cảm. Trước hết vì thân phận "hòa thân" của mình, nên cô nhẫn nhịn Trữ Lan hết mức, cho dù hắn đối với cô thế nào thì cô cũng vẫn muốn tẫn trọn nhiệm vụ của mình với cố quốc.
Và thứ hai là từ nỗi thông cảm : tình yêu. Cô biết được nỗi đau khổ khi yêu một người không thể yêu, họăc yêu một người mà mình không thể giữ đựơc, qua người thân và bản thân mình cô đã sâu sắc hiểu được "yêu là gì". Rồi sau đó khi cô có mang lần thứ 2, cô làm mọi thứ vì con mình. Cô không cần hắn làm chồng, nhưng con cô cần hắn làm cha. Vì 2 điều đó nên cô làm mọi cách để giúp hắn và Khuynh Nhan, thậm chí vì hắn mà một mình chấp nhận lời thách đấu của võ lâm minh chủ bất chấp nguy hiểm tính mạng 1 mình liều lĩnh tới hầm băng bảo toàn bằng được "thi thể" của Khuynh Nhan.
Và tất cả những việc sau này cô làm cho Trữ Lan, thì bắt đầu là cô làm cho gia đình của mình, sau đó dần dần là vì tình yêu dành cho hắn.

Cô là một người phụ nữ kiên cường, thông minh và khôn ngoan vô cùng. Cô cũng rất dịu dàng và cũng có những tình cảm rất chân thật.

Nhưng cô tuyệt đối không phải là một người nhân hậu, cô cũng rất độc ác, với kẻ có âm mưu bất chính với cô và những người cô thương yêu cô ra tay rất nhẫn tâm và dứt khoát.
Đó là Oanh nhi - kẻ rắp tâm muốn hạ độc cô và thai nhi trong bụng cô, kết quả nhận được 1 cái chết vô cùng thê thảm.
Đó là vợ chồng tên thầy thuốc giả - thực sự đọc đến chỗ này mình hơi ghê sợ Y Hoàng, bản thân cô đang mang thai nhưng cô không hề do dự khi ép người phụ nữ đang có thai 6 tháng kia uống độc dược do chồng cô ta điều chế.
Đó là Hòang hậu và vua vì sự vô tình và ác tâm với Trữ Lan, và mưu lợi bản thân mà chia rẻ mẹ con cô.
Đó là Vân Phượng Loan vì dám ra tay độc ác với cô, suýt khiến cho con cô trở thành cô nhi.
Đó là Trọng Cẩn vì dám có âm mưu bất chính với Phượng Ly Uyên.
Đó là Phượng Ly Uyên vì món nợ ơn cứu mạng với Mộ Dung Hách Nguyệt ...
thực sự nạn nhân của cô không hề ít.

2. Phượng Trữ Lan: Hình như khi đọc truyện ai cũng ghét nhân vật này vô cùng (ít nhất là nửa đầu), nhưng không hiểu sao mình chưa từng ghét hắn, chỉ giận hắn (nhiều khi giận đến mức muốn bóp cổ hắn chết cho rồi). Bởi những điều tàn ác và vô lý mà hắn đã làm với Y Hoàng. Nhưng nghĩ lại hắn cũng chỉ là 1 kẻ đáng thương.
Từ nhỏ đã phải tham gia vào hoàng quyền tranh đấu. Bị mẹ lợi dụng, bị cha hờ hững. Suốt 10 năm bị giam lỏng trong biệt viện, có lúc bị thương sắp chết nhưng không được 1 lần mẹ lẫn cha ghé mắt nhìn qua. Suốt ngày chỉ biết luyện võ tu văn. Không có tuổi thơ, không người kề cận.
Khuynh Nhan có lẽ là điểm sáng và chỗ dựa về tinh thần duy nhất cho hắn suốt những năm tháng ấy. Có người nói hắn là gay, có người lại bảo hắn là Bi. Nhưng hôm qua khi nghe một bạn trong hội đau tim trên FB nói :
không phải đâu mà = = ảnh chỉ yêu Khuynh Nhan, mặc kệ người đó là trai hay gái thôi, chớ ảnh có đụng vô Ly Uyên hay boy khác đâu mà là Bi.

Mình mới ngẫm lại và thấy bạn ấy nói rất đúng. Đó chỉ đơn giản là yêu, mà không phận biệt người đó là người như thế nào, có thân phận gì. yêu thật lòng,yêu hết mình, yêu ghi tâm khắc cốt.
Cũng bởi vì quá yêu nên mới hận Y Hòang đến vậy, hận vì có Y Hoàng nên hắn không thể công khai sớm hôm cận kề người yêu dấu, không thể chính thức cho người ấy một danh phận để đứng bên mình.
Và vì không nắm bắt được tình yêu ấy mà không ngừng lừa dối bản thân, tìm hết thế thân này đến thế thân khác để lừa người lừa mình.
Và cũng vì quá bất an không nơi phát tiết mà hắn đã trút hết lên Y Hoàng.
Mãi sau này, khi hành động "xông vào hầm băng" của Y Hoàng mới khiến hắn tỉnh ngộ. Mới khiến hắn thừa nhận sự thật Khuynh Nhan đã chết và chịu nhìn nhận một cách công bình con người Y Hoàng

Thực ra, ngay từ đầu hắn đã là người rất rất hiểu Y Hoàng, so với Thiên Vũ không hề thua kém. Chỉ có điều hắn cố tình không chịu hiểu, cố tình nghĩ sai cho nàng, cố tình hành hạ nàng để giảm bớt những bất an trong lòng hắn.

Khi tất cả những bất an đó đã qua, thì hiển nhiên hắn trở thành bạn gần như tâm giao của Y Hoàng cũng không có gì lạ kỳ hay khiên cưỡng.

Hắn không chỉ 1 lần nói với Ly Uyên "ngươi đã từng tin tưởng qua nàng chưa".

Và lời nói sâu sắc nhất cũng là dài nhất hắn từng nói với Ly Uyên chính là :
Ngươi có biết tại sao ngươi và Y Hoàng càng ngày càng xa cách không? Không phải bởi vì ngươi không yêu nàng đủ sâu đậm, cũng không phải bởi tình của nàng đối với ngươi không sâu sắc. Chỉ bởi vì ngươi khiến nàng quá thất vọng. Chuyện thứ nhất khiến nàng thương tâm là bởi vì ngươi cho đến giờ chưa bao giờ tin tưởng nàng, thứ hai là bởi vì ngươi không chịu hiểu đạo lý thiên vị Vân Phượng Loan, tất cả kết quả là bởi ngươi gieo gió gặt bão"

và lòng tin từ từ gây dựng, tình cảm từ từ bồi đắp. Chuyện gì tất yếu xảy ra sẽ xảy ra.

Nhưng lúc khiến mình thấy thương hắn nhất chính là lúc hắn ngỡ Y Hoàng đã chết. Với thân mang đầy thương tích (sâu thấy cả xương) hắn vẫn 1 mình 1 ngựa lao nhanh tới, và ôm cái thi thể chết cháy ấy chặt vào lòng:
“Y hoàng, chúng ta sẽ sinh bao nhiêu nữ nhi…Nếu như sinh vào mùa xuân thì gọi con là Hoa Đào, vào mùa hè thì gọi là Hoa Sen, mùa thu thì gọi là Hoa Cúc- mùa đông thì sẽ là Hoa Mai, được không? Y Hoàng?… Nàng trả lời ta đi? Thích thì cứ gật đầu, không thích thì cứ lắc đầu… Ta sẽ không bắt nàng phải nói chuyện với ta nhưng mà nàng đừng có không để ý đến ta như vậy mà….


Trên đường mang xác về, vó ngựa hụt chân đạp trúng một cái hố khiến người ngồi trên lọang chọang, hắn vội vàng ôm chặt thi thể ấy vào lòng, nỉ non:
“Y hoàng, nàng sao lại trở nên nhẹ đến vậy … lại không chịu ăn chứ gì , chờ khi trở về ta sẽ đuổi hết mấy tên…. đầu bếp đó, thay người mà nàng thích cho nàng.”

Và hắn mím môi không một giọt nước mắt, trên môi chỉ có nụ cười ẩn hiện, nụ cười ấy khiến cho ai nhìn vào cũng chua xót.
Và những lời hắn nói với Vân Phượng Loan dẫu người đọc biết Y Hoàng chưa chết nhưng vẫn khó lòng không thương cảm cho hắn.
Và bất chấp quy củ, bất chấp quyền lực hắn một mực chống đối cha mẹ quyết mang bằng được con mình về. Kết quả là 1 vết sẹo dài và vô cùng xấu xí để lại trên mặt bởi cha hắn.

Và sau này, vì để bảo vệ cho vợ con mình, hắn từ một người chỉ ước tự do không mê quyền lực đã chấp nhận leo lên con đường ấy.
và sự thấu hiểu và lòng tin của hắn đối với Y Hoàng, hắn xứng đáng có được hạnh phúc.

3. Phượng Ly Uyên: Nhân vật này có lẽ là người đáng thương nhất trong truyện. Vì hòang truyền tranh đấu mà mẫu thân bị người hãm hại, cha lại không cách nào cứu mẹ, khiến mẹ mất mạng oan uổng. Biến mất khỏi hoàng cung mười mấy năm, trở thành võ lâm minh chủ với vỏ bọc "hoa hoa công tử", ăn chơi vô độ. Nhưng trong lòng lúc nào cũng nung nấu nuôi dưỡng âm mưu trả thù.
Nhưng mọi thứ ấy đều tan nát kể từ khi gặp Y Hoàng. Vì nàng mà chấp nhận bỏ qua cừu oán bao nhiêu năm, bỏ giang hồ võ lâm chui đầu vào cái nhà tù quyền lực ấy.
Hắn là 1 người rất dịu dàng, vì nhớ lời mẹ năm nào mà hắn đối xử với "vợ" hắn rất tốt cho dù không hề yêu, tốt đến mức tất cả những người phụ nữ đó đều rơi vào tình yêu với hắn. Đó cũng là sai lầm của hắn.
Nhưng sai lầm lớn nhất đời hắn khiến hắn mất tất cả đó không tin tưởng Y Hoàng. Hắn yêu nàng sâu đậm khó kẻ nào sánh được, nhưng đáng tiếc hắn lại không hề có lòng tin vào người mình yêu.
Hắn có lẽ là nhân vật có kết cục bi thảm nhất trong truyện : mẹ chết, cha chết, vợ chết, con chết, bản thân cũng mất mạng bởi người mình yêu.
Tuy rằng hơi tàn nhẫn với hắn, nhưng có lẽ như vậy hắn sẽ thanh thản hơn. Nếu hắn vẫn sống thì cả đời hắn cũng chỉ toàn đau khổ, bởi hắn là kẻ quá mức si tình.
Khi hắn sắp chết, Long Y Hoàng nói sẽ mang hắn đến chôn cất nơi cố quốc của cô, để hắn gặp lại cố nhân. Hắn nói:
"Phượng Trữ Lan ít nhất còn có nàng, còn có nàng cùng con của hắn... Hắn sẽ không cô đơn, cái gì đều cũng là của hắn -, cái gì đều là..." Phượng Ly Uyên lầm bầm lầu bầu, khóe miệng rõ ràng có một tia máu đỏ tươi.
Máu lướt qua cằm tinh mỹ phi thường: "Ta không cần đi đâu xa, Y hoàng, ta muốn bên cạnh nàng được không? nàng không cần phải nhớ kỹ ta, ta chỉ hy vọng sau khi chết cũng không phải quá xa nàng ... Y Hoàng, ta muốn thấy nàng, thấy từ xa là tốt rồi ..."
"Ta hiện tại... Chẳng sợ dù nhắm mắt lại đều có tưởng tượng ra bộ dáng của nàng... Để ta nhìn nàng thật rõ, kiếp sau, tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ... Ta nhất định phải sớm hơn Phượng Trữ Lan một bước lấy nàng về, sau đó, sau đó chúng ta... Khụ khụ... Khụ khụ!" Mới nói chưa được nói một nửa, Phượng Ly Uyên đột nhiên ho khan, máu từ bên môi chảy ra càng thêm mãnh liệt.


4. Mộ Dung Hách Nguyệt: Phải nói như thế nào về nhân vật này đây nhỉ. Một kẻ có vẻ đẹp đến yêu mị, thậm chí đẹp hơn cả phụ nữ (nhưng không đẹp bằng Khuynh Nhan), khi hắn mang trang phục phụ nữ và trang điểm lên, đến phụ nữ cũng phải ghanh tị vẻ đẹp của hắn.
Hắn là 1 người rất ngoan độc, thủ đọan, lạnh lùng và "thích đùa". Đồng thời cũng là 1 tên sắc lang, 1 tên hoa hoa công tử, thậm chí biến nhà mình thành không khác 1 kỷ viện là bao.
Rất tiếc, hắn cũng lại không thoát khỏi 1 chữ tình.
Nếu Ly Uyên đáng thương, nhưng chí ít cũng đã có 1 đọan tình cảm hết sức sâu sắc của Y Hoàng (dù hắn không hề nhận thức), thì Tiểu Mộ Dung lại hòan toàn đơn phương, ôm trọn mối tình ấy đến lúc chết.
Vì Y Hòang hắn sẵn sàng giết chết hộ pháp thân cận của mình để cứu cô.
Vì hắn biết mạng hắn chẳng còn giữ đựơc bao lâu nên đã bất chấp tất cả tới gặp cô, để nói với cô những lời sau cuối:
Y hoàng… Ta xin nàng, sau này cho dù phát sinh chuyện gì… Cho dù nàng ở bên cạnh ai, thì ta muốn nàng cũng đừng quên ta… Như vậy, chỉ cần như vậy cũng đã tốt lắm rồi…”
"Một lần sau cùng, sau này… Ta sẽ không bao giờ … xuất hiện trước mặt nàng nữa … chỉ là ta sợ ta sẽ quên mất nàng, Y Hoàng, nếu có một ngày ta quên mất bộ dáng của nàng, sẽ đau khổ lắm phải không?…"
"Vậy hiện tại ngươi đã nhìn đủ rồi đúng không, nhìn đủ rồi thì lập tức cút cho ta!" Long y hoàng chỉ vào cửa, phẫn nộ ddeesn mức gần như quên mất ngôn ngữ.
"Nhìn không đủ, vĩnh viễn cũng nhìn không đủ, " Mộ Dung Hách Nguyệt lắc đầu, đầu ngón tay chạm lên hai gò má Long Y Hoàng, lập tức bị nàng dùng sức chụp được, Mộ Dung hách nguyệt không có vẻ diêm dúa lẳng lơ như ngày thường mà tinh khiết nhẹ nhàng như nước: "Y hoàng, sau này nhược không có ta, nàng thỉnh thoảng sẽ rất vui vẻ?"

"sống không bằng chết, mới là đau khổ nhất"

Và hắn cũng rất hiểu Y Hoàng
"Nàng sẽ không giết ta, Y hoàng, nàng hạ thủ không được, bởi nàng thiếu ta một mạng."

Những lời hắn thốt lên trước khi chết khiến người khác thương tâm"
"Ta nhớ... quá nhớ nàng... Thật sự, thật sự nhớ...quá nhớ nàng..."
"Minh yên... Ta hối hận ... Ta thật sự hối hận , nếu như không gặp nàng có lẽ sẽ tốt hơn, nếu như... ta sẽ chẳng phải nhớ nàng, sẽ tốt hơn không ..." Mộ Dung Hách Nguyệt dùng một chút khí lực sau cùng để nói chuyện, hơi thở mong manh ... thanh âm như có như không.
"Không cần nói cho nàng... tin ta chết, không cần lập bia mộ cho ta, không cần... Khụ khụ, không được để cho quá nhiều người biết tin này."

Một người rất chu đáo và kỹ lưỡng.
Long Y Hoàng không biết, mấy ngày ngắn ngủi sót lại lúc Mộ Dung Hách Nguyệt còn sống, hắn cả ngày nhốt mình trong phòng, lật xem hòang lịch, tinh tế tính toán mỗi từng ngày lễ một của mỗi năm, thậm chí ngay cả ngày sinh của Kỳ Hàn (con Y Hoàng) cũng không bỏ sót, sau đó thảo năm phần thư cho 5 năm, chuẩn bị lễ vật cho mỗi ngày lễ trong 5 năm, cố ý ủy thác cho Minh Yên thay hắn nhắn nhủ.
Mộ Dung Hách Nguyệt không muốn để cho Long Y Hoàng biết hắn đã không còn ở trên nhân thế, hắn chỉ muốn trong trí nhớ của Long Y Hoàng hắn vĩnh viễn còn sống.
Mà hắn chuẩn bị một phần lễ vật sau cùng, là thiếp mừng màu đỏ, trên đó viết ngày hôn lễ của hắn, còn có tin tức hắn sắp thành thân.
Minh yên xem thiệp mừng, câu nói sau cùng trên thiệp mừng có ý tứ nói là nếu hắn đã thành gia, sẽ không thể tiếp tục liên lạc với Long Y Hoàng nữa, thiệp mừng này là tin tức sau cùng. Sau này, sẽ không tiếp tục có bất cứ … liên lạc gì nữa.
Minh yên biết đây không phải ý muốn của Mộ Dung Hách Nguyệt, nhưng trong buổi tối ấy, độc trên người hắn bắt đầu phát tác, không có cách nào tiếp tục viết được nữa, chỉ có thể lấy phương thức này để vội vã chấm dứt.
Hài cốt Mộ Dung Hách Nguyệt được hắn (Minh Yên) chôn trên một ngọn núi cao, theo nguyện vọng của hắn nên không lập bia mộ. Hắn từng nói qua, hắn thích đứng ở chỗ cao, bởi vì ở chỗ càng cao thì lại càng dễ dàng thấy được nàng...


Đọc truyện này lúc đầu thì mình có so sánh ít nhiều với thú phi, đặc biệt là Y Hoàng với Vân Khinh. Đơn giản vì mình thích Y Hoàng như thích Vân Khinh vậy.
Nhưng càng đọc thì mình lại có cảm giác giác như cách đây mấy tháng đọc bộ bộ kinh tâm. Cảm giác chua xót cho các nhân vật cứ trào dâng trong lòng theo mỗi câu mỗi chữ.


Bình luận

bộ này còn lâu mới hoàn đk ss ơi!! Mình hóng bên nhà của meoden mà mãi vẫn cứ vậy ak!! Thích tr này lắm ấy!! :))))  Đăng lúc 23-1-2013 03:59 PM
bạn kurt đáng yêu ơi. Hồi sáng mình lượn lờ ở blog c lãnh vân phát hiện có chương 37 rồi đấy.Mình rất mong ngóng nha  Đăng lúc 27-1-2012 10:09 PM
Bạn phân tích truyện thật sự rất hay.Dù muốn đọc truyện này nhưng ko khí truyện có vẻ mang nhiều nuối tiếc.Mình hơi sợ bị stress nên ko dám đọc  Đăng lúc 17-1-2012 10:43 AM
thích thì đọc truyện đê Cừu già :)). Cơ mà làm hết nhiệm vụ của Zú ai đồ đi nhá, 42 bài =))  Đăng lúc 10-1-2012 09:53 AM
Ý ta là thích mấy bài phân tích nhân vật như này =) :x  Đăng lúc 10-1-2012 02:06 AM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
seta + 5 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

95#
Đăng lúc 9-1-2012 13:16:24 | Chỉ xem của tác giả
Kurt gửi lúc 8-1-2012 14:23
Cuối cùng đã luyện xong 1400 trang word của Lãnh cung thái tử phi (Nhầm, hơn 1000 chứ, v ...

Chủ thớt, cái này là cái giề đây?;))
Lại dám ngang nhiên đào hố thế này á?:))

Đọc truyện này mình thương nhất là anh Mộ Dung. Dù lúc đầu anh ấy có đểu cáng nhưng sao mà kết cục bi thảm quá
Mình nghĩ nếu Y Hoàng mà lấy Mộ Dung thì nàng mới được hạnh phúc nhất
Thực sự là vì Mộ Dung quá yêu Y Hoàng. Những lời anh ấy nói trước lúc chết đúng thật là đau đớn, đọc mà muốn rớt nước mắt
mấy ngày ngắn ngủi sót lại lúc Mộ Dung Hách Nguyệt còn sống, hắn cả ngày nhốt mình trong phòng, lật xem hòang lịch, tinh tế tính toán mỗi từng ngày lễ một của mỗi năm, thậm chí ngay cả ngày sinh của Kỳ Hàn (con Y Hoàng) cũng không bỏ sót, sau đó thảo năm phần thư cho 5 năm, chuẩn bị lễ vật cho mỗi ngày lễ trong 5 năm, cố ý ủy thác cho Minh Yên thay hắn nhắn nhủ.
Mộ Dung Hách Nguyệt không muốn để cho Long Y Hoàng biết hắn đã không còn ở trên nhân thế, hắn chỉ muốn trong trí nhớ của Long Y Hoàng hắn vĩnh viễn còn sống.
Mà hắn chuẩn bị một phần lễ vật sau cùng, là thiếp mừng màu đỏ, trên đó viết ngày hôn lễ của hắn, còn có tin tức hắn sắp thành thân.

Đoạn này thương anh Mộ Dung vô cùng. Sao lại có kẻ si tình như thế? Không muốn cho Y Hoàng đau lòng nên phải sắp xếp mọi việc. Đến lúc chết đi rồi vẫn mong muốn được chôn ở núi cao, nơi anh có thể ngày ngày nhìn thấy nàng. Gía mà Mộ Dung không yêu Y Hoàng thì chắc hẳn cuộc đời sẽ không đau khổ thế này. Trước lúc nhắm mắt mà trong lòng cũng chỉ có duy nhất hình bóng và nỗi nhớ nàng, không ngừng kêu lên:
"Ta nhớ... quá nhớ nàng... Thật sự, thật sự nhớ...quá nhớ nàng...


Mình thực sự bị ám ảnh rất nhiều khi đọc đoạn này. Mặc dù sau này Trữ Lan có yêu Y Hoàng, làm tất cả để bảo vệ nàng. Cho dù Phượng Ly Uyên từ đầu chí cuối cũng chỉ giữ mãi tình cảm sâu nặng với Y Hoàng thì đối với mình tình cảm của Mộ Dung mới là sâu sắc nhất. Tại sao đến lúc chết đi rồi mà còn nói những câu thương tâm đến thế?
Mộ Dung còn mang theo một nỗi đau không thể nào hóa giải. Vẫn tưởng rằng Y Hoàng mãi mãi không tha thứ cho nàng nhưng thực ra trong tâm nàng đã không còn trách hắn nữa.
Đối với mình, dù là Mộ Dung có thể không có được tình yêu của Y Hoàng nhưng không muốn để cho nhân vật này chết, thực sự là không muốn một chút nào
Mặc dù truyện là HE nhưng rút cục là đọc mà vẫn cảm thấy buồn và day dứt
--

Bình luận

chẹp, si mà như anh Mộ Dung này thấy thiệt thòi quá à. Anh ấy thật là bi thảm :((  Đăng lúc 9-1-2012 10:57 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

96#
 Tác giả| Đăng lúc 10-1-2012 00:13:03 | Chỉ xem của tác giả
Chương 35 : Khúc nhạc


Trong đêm trăng huyền ảo lung linh, tiếng đàn êm tai văng vẳng, một đám dã thú đông nghìn nghịt yên lặng ngồi nghe, từng cái đầu đung đưa đầy hồn nhiên tự tại, càng nhìn cảnh này càng thấy thật rất hài hước. Dĩ nhiên, trong số đó không bao gồm đoàn người Độc Cô Tuyệt đang bị chúng vây quanh.

Vân Khinh nhìn đám thú vật to nhỏ lẫn lộn trước mặt. Quả thật lần đầu tiên cô nhìn thấy nhiều thú rừng như thế này. Thật ra trước đây tiếng đàn của cô cũng từng thu hút động vật tới nghe, có điều chỉ là vài ba con mèo nhỏ, nào có được khung cảnh hoành tráng như hôm nay bao giờ. Tuy cô vẫn nghĩ đám động vật này có khi còn tử tế hơn con người, cô cũng rất thân với chúng, nhưng cũng làm sao đã thân được tới mức này kia chứ.

Lẽ nào điều này có nghĩa là sự tiến bộ của cô khi đàn khúc nhạc Thanh tân chú chứng tỏ nó có thể gọi tới bách thú? Bà bà đâu có nói khúc nhạc này có công hiệu như vậy chứ? Mà cô cũng đâu có đàn khúc Bách điểu triêu phượng (Trăm con chim về chầu chim Phượng) hay Bách thú phổ (khúc nhạc trăm loài thú), sao lại có thể xuất hiện tình cảnh này?


Vân Khinh nghiêng đầu nghĩ mãi mà vẫn không nghĩ ra. Khúc đàn để biểu đạt tâm tình lại có thể gọi thú vật tới. Điểm khác biệt duy nhất so với trước đây là khi ấy tâm trạng cô khá là lãnh đạm thản nhiên. Có điều chưa hoàn toàn lãnh đạm đã bị vây chật kín thế này, làm sao còn có thể vân đạm phong khinh coi như chưa phát hiện ra được kia chứ. Cả một đám lớn đùng ngồi chồm hỗm chung quanh chằm chằm nhìn mình như vậy, trong lòng không khỏi kinh hoàng chút xíu.

Vừa cố gắng duy trì giai điệu lưu loát trôi chảy, cô vừa quay sang nhìn Độc Cô Tuyệt nháy mắt không ngớt, mong hắn có thể nghĩ ra biện pháp nào đó.

Độc Cô Tuyệt thấy Vân Khinh quay đầu nhìn mình nháy mắt ra hiệu, không nhịn được giận dỗi mà trừng mắt với cô đầy hung hăng, miệng khép mở không thành tiếng nhưng thành câu. “Là nàng gây ra, nàng tự mình giải quyết đi!”

Bảo hắn nghĩ biện pháp gì bây giờ? Cứ thế lao ra? Chém giết mà ra? Hay là bay ra? Dùng ba trăm người chống lại ba ngàn, mà có khi còn nhiều hơn, đối thủ lại là cấp bậc mãnh thú nha, bảo họ làm thế nào xông lên chém giết nổi? Con bà nó, một chút bất cẩn hóa thành cục diện như vậy, biết vậy sớm một chút ngăn cản cô nàng làm bậy có phải tốt không. Cái cô nàng này, không bao giờ phạm sai lầm, nhưng vừa phạm phải một cái, kết quả thật là mất mặt. Hiện giờ Độc Cô Tuyệt phải nói là cảm thấy nhục nhã vô cùng. Thanh danh anh minh một đời tự dưng rớt cái bịch chả hiểu ra sao vì một tiếng đàn, tức chết đi được.

Vân Khinh thấy hắn trừng mắt với mình, hai mí mắt hơi hơi giật giật, lại nhìn lũ dã thú trước mặt, đôi lông mày nhíu chặt.

“Nếu là tiếng đàn thu hút chúng tới, vậy dùng tiếng đàn bảo chúng nó đâu lại về đó mau!” Độc Cô Tuyệt thấy cô nhíu mày, càng thêm nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn cô, rồi miệng mấp máy không thành tiếng.

Vân Khinh đọc được môi Độc Cô Tuyệt nói gì, liền cứng cả họng, đôi lông mày vốn đang nhíu chặt lại càng nhíu hơn. Vừa mới rồi cô cũng muốn thử dùng cách đó, có điều cô biết dùng khúc nhạc nào khiến chúng bỏ đi bây giờ? Trong số các khúc nhạc cô biết, làm gì có khúc nào có thể khiến đàn thú hoang lượn qua lượn lại chứ?

Nghĩ đi nghĩ lại, Vân Khinh vẫn quyết định thử một lần. Nếu khúc Thanh tân chú có thể gọi thú vật tới, vậy biết đâu khúc Duyệt nhiên chú tương ứng với nó có thể bảo chúng quay về. Nên biết năm đó khi bà bà truyền thụ cho cô có nói, Thanh tân chú để tẩy rửa tâm linh, khiến tâm trạng thêm bình hòa an tĩnh, mà khúc Duyệt nhiên chú lại là để khích lệ tâm trạng, để khiến lòng người thêm phấn khởi kích động. Hai khúc nhạc hoàn toàn trái ngược nhau, nên có thể thử một lần xem sao, đằng nào cũng không thể cứ tiếp tục đàn như vậy được.

Mười ngón như bay múa, điệu khúc thay đổi, khúc Thanh tân chú đang dịu dàng như gió mát vờn quanh, thoắt cái chuyển thành giai điệu vui vẻ phấn khích của khúc Duyệt nhiên chú[1], như tiếng nước suối vỗ lên tảng đá, như cánh chim sảng khoái tung bay trên bầu trời… Bầu không khí chung quanh thoáng chốc rộn rã tươi vui vô hạn.

Độc Cô Tuyệt, Sở Vân, Mặc Ngân, Mặc Ly và ngay cả Vân Khinh nữa đều nín thở chờ kết quả.

Đàn thú hoang nãy giờ đang đung đưa đầu say sưa theo tiếng nhạc, bỗng chốc dừng phắt cả lại, rồi vô cùng phấn chấn đứng phắt dậy, tinh thần hăng hái. Con nào con nấy vươn dài tứ chi giãn gân giãn cốt rồi ngẩng mặt lên trời hú vang một tiếng, lông tóc toàn thân dựng đứng. Đám mãnh thú thì nghiến răng ken két, rít gào gầm gừ, huơ huơ móng vuốt, hai mắt lóe lên sát khí nồng đậm. Chúng thật hưng phấn.

Lập tức Độc Cô Tuyệt trợn tròn mắt, bất chấp ba bảy hăm mốt cầm luôn trường kiếm bên người nhảy vọt tới sau lưng Vân Khinh hét lớn. “Đổi, đổi mau. Cái đồ chết tiệt nhà cô, đàn cái quái gì thế hả?”

Đã không đuổi được đàn dã thú, lại còn khiến chúng nó trở nên hưng phấn, bộc lộ rõ vẻ hung ác hăng hái chuẩn bị tấn công. Ông trời ơi, Vân Khinh lại đi kích thích chúng thú hoang này hung hăng hơn, khác gì muốn diệt trừ cả đoàn người chứ, khốn kiếp thật!

Độc Cô Tuyệt nhanh chóng, ba trăm binh sĩ kia cũng nhanh chóng không kém. Ai nấy đồng loạt biến sắc đứng phắt dậy nắm chặt vũ khí, dàn trận sẵn sàng đối phó với đàn mãnh thú đang hung hăng gầm thét giương nanh múa vuốt chung quanh. Nổi loạn rồi, mấy ngàn mấy vạn dã thú kia sắp sửa nổi loạn rồi.

Lý quận chúa vừa giật mình tỉnh giấc khi tiếng đàn của Vân Khinh biến đổi, nàng ta vừa thấy quang cảnh chung quanh, không thốt nổi lời nào, kinh hoàng sợ hãi quá độ mà tiếp tục té xỉu.

Mà trong lúc đó, Vân Khinh bị Độc Cô Tuyệt quát một câu cũng lập tức nhận ra sai lầm. Gương mặt vốn luôn giữ vẻ thản nhiên lãnh đạm giờ cũng không khỏi hơi hơi biến sắc. Mười ngón tay ngọc lại thoăn thoắt phẩy qua cầm huyền, khúc Thanh tân chú lại một lần nữa vang lên, nhưng giờ tiếng đàn vừa nôn nóng vừa mau lẹ.

Đàn thú hoang đang hưng phấn là thế, tâm trạng bị kích thích chưa hết mức thì tiếng đàn mà chúng thích đã lại quay lại. Thế là hơn trăm lão hổ bỗng ngửa đầu hướng về mặt trăng mà rống lớn một tiếng. Đám thú còn lại đang chuẩn bị sẵn sàng cho một trận giết chóc lập tức nhanh nhẹn im bặt ngồi yên dưới oai phong của chúa tể sơn lâm, lại tiếp tục khoan khoái nghe đàn.

Sự biến hóa này chỉ diễn ra trong vài hơi thở. Đoàn người Độc Cô Tuyệt quả thật là toát hết mồ hôi lạnh sau lưng, thật là đáng sợ nha. Giờ đây thấy đàn dã thú đã an tĩnh lại như cũ, Độc Cô Tuyệt đứng sau lưng Vân Khinh mới run rẩy khóe môi nhìn xuống đỉnh đầu cô. Hắn quả thật muốn giết người nào đó cho hả cơn tức này. Chinh chiến chém giết từng đó năm mà hắn chưa từng khẩn trương sợ hãi, nhưng vừa rồi, vừa rồi là hàng ngàn hàng vạn mãnh thú chuẩn bị xông lên vồ mồi nha…

Vân Khinh cảm giác được ánh mắt trừng trừng của hắn phía sau liền khẽ chớp mắt, rồi quay đầu lại nhìn Độc Cô Tuyệt rồi áy náy nở một nụ cười hiếm hoi. Vừa rồi cô cũng bị dọa tới phát khiếp.

Độc Cô Tuyệt vừa thấy Vân Khinh quay lại áy náy cười với mình, lửa giận vốn bừng bừng trong lồng ngực bỗng dịu đi không ít.

Cô cười với hắn xong rồi lại quay đầu nhìn đàn thú trước mặt. Đã dùng Duyệt nhiên chú đối lại Thanh tân chú mà hiệu quả vẫn không như mong muốn, cô đành cố thêm lần cuối[2] mà đổi sang một khúc tấu khác vậy.

Một làn điệu mềm mại từ từ tuôn ra từ hai bàn tay của Vân Khinh, thật êm ái, thật đẹp đẽ, dịu dàng nhưng đồng thời cũng khiến người ta thật thư giãn và thoải mái tinh thần, cơn buồn ngủ mông lung cũng từ tốn xâm chiếm đầu óc. Đây là một điệu khúc ru con, phảng phất như có tiếng người mẹ hiền thủ thì thầm thì bên tai, phảng phất như gió mát hiu hiu trong lòng, rằng à ơi đêm đã khuya rồi mau ngủ đi thôi…

Đàn thú rừng không có phản ứng khác lạ, như thể khúc nhạc ấy chúng cũng nghe hiểu được. Từng con lần lượt khép đôi mi mắt, đầu đong đưa, đuôi phe phẩy.

Tiếng đàn vờn quanh khoảng trời ấy, dịu dàng êm ái tới không thể nào hơn.

Độc Cô Tuyệt không hiểu gì về đàn, nhưng hắn lại thích nghe tiếng đàn của Vân Khinh, có lẽ là vì hắn có sự nhạy bén của dã thú nên thích những thứ mang tính trực tiếp thẳng thừng. Giờ đây hắn cảm nhận được sự cố gắng của Vân Khinh cùng với sức lan tỏa của tiếng đàn, một hồi thấy đàn thú không có động tĩnh gì nữa, vẻ mặt giận dữ của hắn cũng từ từ giãn ra.

Chung quanh yên lặng như tờ, chỉ có mỗi tiếng đàn quanh quẩn đâu đây giữa một miền đất trời tĩnh mịch. Những cái đầu đang đung đưa theo nhạc khúc từ từ chậm lại, rồi thi thoảng bắt đầu vang lên tiếng ngáy o o.

Độc Cô Tuyệt thấy vậy, trên mặt hiện lên nét mừng rỡ, rồi hắn lặng lẽ vung tay ra hiệu cho ba trăm quân lính của mình, sau đó cúi xuống nhẹ nhàng từ tốn ôm lấy Vân Khinh. Mọi người ai nấy bắt đầu rón rén chậm rãi lách qua đàn thú kia mà bước ra ngoài.

Tiếp đất bằng mũi chân, thân thể cố gắng nhẹ nhàng như én lượn. Chúng tướng sĩ ngày thường dũng mãnh chinh chiến sa trường không gì sánh kịp, lần đầu tiên lâm vào tình cảnh lén lút rón rén trốn đi, ngay cả đàn chiến mã còn lại cũng đành từ bỏ, ai nấy đều nghiêm túc, cẩn trọng từng li từng tí một.

Vân Khinh để mặc Độc Cô Tuyệt ôm lấy, chiếc cổ cầm được đặt trong lòng, hai bàn tay tiếp tục gảy đàn không dám xao nhãng một chút nào. Điêu nhi đã sớm chui vào trong lòng cô ngủ thiếp. Trong tiếng đàn của Vân Khinh, đoàn người lặng lẽ nhón chân chuồn gấp trong nỗi khẩn trương vô hạn.

Vừa len lỏi nhón chân bước qua chỗ bầy sói, Độc Cô Tuyệt ôm Vân Khinh rón rén từng bước từng bước một giữa khu bầy hổ đang nằm. Chỉ có chỗ này mấy khoảng trống còn đủ rộng để có thể đặt chân. Những chỗ khác dẫm vào đâu cũng sẽ đạp phải đàn dã thú.

Vừa mới nghiêng người trèo qua một con hổ đang nằm ườn trên mặt đất, Độc Cô Tuyệt đang định ôm Vân Khinh vượt qua một con khác, bỗng thấy con hổ lông trắng trước mặt bỗng mở choàng mắt, đôi mắt tinh tường chuẩn xác vô cùng nhìn thẳng về phía hai người!

--------------------------------------------------------------------------------------------


[1]  Duyệt nhiên : phấn khởi

[2]  Nguyên văn là 死马当活马医, ý nói cố gắng tận lực một lần chót, biết hết thuốc chữa nhưng vẫn cố gắng với hi vọng mong manh.




Lời Lãnh Vân:
+ Thú phi đã quay lại và… lợi hại gấp đôi… Bạch Hổ cưng đã xuất hiện, hí hí…

+ Anh Tuyệt bắt đầu lộ mặt dại gái rồi… hí hí…

+ Sozi vì giờ mới post, nhưng tuần trước LV muốn bù cho Phương đại trù đã lâu mới làm nên đành tạm dừng Thú phi. Tuần này có lẽ sẽ quay lại nếp cũ, 2 chương Thú phi và 1 chương Phương đại trù.

+ Cám ơn mọi người đã ủng hộ ^^

Bình luận

định gập lap đi ngủ ai dè còn mò được tới đây. bạn bạch hổ này oách ghê, anh Tuyệt ghen cũng chẳng cách nào đọ với bạn ấy ^o^  Đăng lúc 10-1-2012 12:23 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

97#
Đăng lúc 10-1-2012 08:25:35 | Chỉ xem của tác giả
Xin chào tất cả mọi người!
Mấy hôm vừa rồi ở đây mất điện nên bây giờ mới lướt web được, thấy có chương mới liền nhảy vào, thú phi chưa kịp đọc thì thấy một bản giới thiệu tác phẩm mới của Kurt liền đọc không thiếu một từ. Nàng này độc ác thật định giết sạch mọi người hay sao vây?
Mọi người đang ngoi ngóp trong bao nhiêu cái hố ròi " Đạo Tình, Ác ma cục cưng, Thú Phi, Gia hữu điêu thê,...." còn chưa leo lên được nàng lại định đào thêm cái hố nữa sao?
Cũng vì nàng mà mấy hôm vừa rồi ta ngồi ôm Gia hữu điêu phu tụng một lèo đến hôm qua mới hết (in về đọc). Tệ thật ta chẳng còn có thời gian, tâm trí đâu mà làm những việc khác cả. Nếu như tết này ta bị cắt tiền thưởng ta sẽ giết nàng.

Bình luận

tối về mình lại sẽ chỉnh dịch 1 đoạn của tr khác. Tối wa cop ra word đoạn đó rồi cơ mà 1h rồi nên lười, mà bh thì lại k có để edit :P.  Đăng lúc 10-1-2012 09:49 AM
truyện hay mà, đọc đi ;;). Các nv trong này yêu đương vật vã luôn nha ;;)  Đăng lúc 10-1-2012 09:40 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

98#
Đăng lúc 11-1-2012 17:38:39 | Chỉ xem của tác giả
Vào báo trước một tiếng. Hai hôm nay Lãnh Vân mải đọc Nhật ký lấy chồng với bấn couple Thử-Miêu trong Quỷ hành nên đang edit trích đoạn Quỷ hành và bỏ rơi Thú phi lẫn PĐT :"> Xấu hổ quá, chờ qua cơn bấn này LV sẽ quay lại với Thú phi nha, mọi người cho LV xin lỗi vì cái sự bấn bất chợt này nha :">

Bình luận

Như một em trong blog ss nhận xét: đọc tới cuối mới biết nó là đam mỹ :D Đoạn ss trích chỉ miêu tả riêng rẽ hai anh Triển Bạch mà thôi ^^  Đăng lúc 12-1-2012 08:59 PM
hử o_0?! Quỷ hành là đam mỹ ta ?! cái này ... em chào thua thôi, hay cách mấy khẩu vị của em cũng chịu không nổi. xưa bị mấy đứa hủ nữ dụ dỗ mà ko ngấm nổi   Đăng lúc 12-1-2012 05:49 PM
ss đừng đào hố nữa nha, em vẫn hì hụi ở Lãnh cung đây, huhu. Đừng có bỏ bê Tuyệt phu quân của em ss nhá :D  Đăng lúc 11-1-2012 08:52 PM
Chính thế em ạ, nên ss ko thể ko bấn ;))  Đăng lúc 11-1-2012 08:39 PM
Cơ mà quỷ hành là đm mỹ của ss Nhã hả ss ;;)  Đăng lúc 11-1-2012 08:09 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

99#
 Tác giả| Đăng lúc 13-1-2012 21:40:15 | Chỉ xem của tác giả
Chương 36 : Nhường đường


Trong nháy mắt Độc Cô Tuyệt thoáng rùng mình, trường kiếm trong tay bỗng nắm chặt, hàn quang chợt lóe, mũi kiếm đã chỉ đúng vào vị trí mi tâm[1]  con hổ lông trắng muốt kia. Chỉ cần con hổ nọ có bất kỳ động tác nào khác thường, hắn có thể đảm bảo cái đầu có nó trước hết sẽ rơi dưới kiếm. Có điều sau đó ứng đối làm sao với đồng bọn của nó lại là vấn đề khác, thế nên Độc Cô Tuyệt không dám hành động thiếu suy nghĩ

Làn ánh sáng bạc lạnh lẽo lấp lánh trước mặt lão hổ lông trắng. Vân Khinh thấy vậy cũng bất giác căng thẳng, mười ngón càng thêm múa lượn nhanh nhẹn, đôi mắt chăm chú nhìn gã to xác đang trừng trừng nhìn họ.

Con hổ trắng kia nhìn Độc Cô Tuyệt với ánh mắt oai nghiêm vô vàn, hoàn toàn không thèm để tâm đến thanh trường kiếm đang chỉ giữa hai mắt nó. Thế rồi nó quay sang nhìn Vân Khinh, đầu vừa chuyển động, cả thân hình cũng từ từ đứng lên, lắc lắc bộ lông trắng muốt mượt mà không hề có sợi nào pha tạp mà vươn đầu về phía Vân Khinh.


Độc Cô Tuyệt lập tức biến sắc, cổ tay khẽ rung lên, lưỡi kiếm sắc bén lập tức nhằm thẳng mi tâm bạch hổ mà đâm tới.

Nào giờ, cổ tay hắn vừa mới khẽ nhích động, Vân Khinh nãy giờ được hắn ôm trong lòng bỗng khẽ quay người huých nhẹ khuỷu tay vào ngực Độc Cô Tuyệt. Tuy không có lời nào thốt ra, nhưng Độc Cô Tuyệt vẫn hiểu ý cô không muốn hắn ra tay. Hắn chau mày, ý Vân Khinh là sao chứ, có điều Vân Khinh làm thế hẳn có ý đồ riêng của cô, lập tức dừng khựng tay lại, kiếm ngừng giữa không trung, không hề đâm tiếp.

Vân Khinh vẫn nhìn thẳng vào hai mắt con hổ trắng. Sau khi cơn kinh hãi ban đầu qua đi, cô bình tĩnh chú ý thấy trong đêm tối, cặp mắt vương giả loài thú kia hoàn toàn không chứa chút sát khí nào, cũng không hề có vẻ hung ác của dã thú với con mồi. Thậm chí, chúng khiến cô cảm nhận được ít nhiều hòa ái, thân thiện.

Thứ cảm giác ấy tuy kỳ quái nhưng cũng rất chân thực. Vân Khinh cảm thấy dường như mình thật sự đã nhìn thấy điều gì đó trong ánh mắt của bạch hổ. Thế nên trong chớp mắt Độc Cô Tuyệt muốn xuống tay, cô đã ngăn cản hắn.

Bạch Hổ từ từ đứng thẳng người. Thân hình cao lớn của nó thậm chí gần bằng ngực cô, nên chiếc đầu xù lông cũng vừa vặn ngang tầm cánh tay đang đánh đàn của cô.

Nó vẫn không thèm nhìn mũi kiếm đang mạnh mẽ chỉa vào đầu mình, Bạch Hổ rất tự nhiên thè lưỡi ra nhẹ nhàng liếm tay Vân Khinh vô cùng thân thiết, đôi mắt tròn to sáng rực nhìn cô chăm chú, đầy dịu dàng.

Độc Cô Tuyệt thật sự kinh ngạc, thế này là sao, con hổ trắng kia là đang tỏ ý thuận hòa với Vân Khinh ư? Có nhầm không thế, loài thú vương giả kia có linh tính như thế từ lúc nào vậy?

So với sự kinh ngạc của chủ tướng, ba trăm vị tướng sĩ từng trải đang rón rén nhón chân chuồn khỏi vòng vây phải gọi là thất kinh. Mặc Ngân Mặc Ly mắt chữ O mồm chữ A đứng khựng tại chỗ. Sở Vân hoảng hồn thiếu tí nữa thì đạp phải đuôi một con hổ đen. Những người khác trợn mắt nhìn hình ảnh lạ lùng trước mắt, ai nấy đều quên mất mình đang trốn chạy.

Mọi người khiếp hãi, Vân Khinh cũng khiếp hãi. Chiếc lưỡi thô ráp của con hổ kia liếm lên tay cô gây cảm giác ngưa ngứa, nhưng ánh mắt của nó rất là thân ái. Vân Khinh cúi đầu nhìn thẳng vào mắt nó, Bạch Hổ cũng giương mắt nhìn cô. Một người một thú, chăm chú nhìn nhau.

Chung quanh lặng lẽ như tờ. Tình cảnh ấy, nói quỷ quái thì quả thật vô cùng quỷ quái.

Vân Khinh sống nơi rừng núi đã quen, giao tiếp cùng dã thú còn quen hơn với con người, nên cũng tương đối hiểu biết về tập tính của chúng. Giờ đây thấy Bạch Hổ không hề có động tác gì lớn cũng không có dấu hiệu sẽ bùng nổ tấn công, trong lòng cô tính toán thoáng chốc rồi cắn răng quyết định. Mười ngón đang múa lượn trên đàn từ từ chậm lại, tiếng nhạc thanh thoát cũng ngưng bặt. Cô, đánh cuộc một lần.

Tiếng đàn trong trẻo của cô từ từ ngừng lại. Trong không gian tĩnh mịch, bỗng Vân Khinh vươn tay xoa lên đầu Bạch Hổ, cất giọng dịu dàng. “Ta phải đi rồi, mong các bạn nhường đường cho ta.” Dứt lời, cô nhẹ nhàng chỉ về con đường đằng xa cho Bạch Hổ.

Vẻ mặt Độc Cô Tuyệt thoáng chốc dở khóc dở cười. Nếu không phải hoàn cảnh trước mắt quá đỗi kỳ dị, đảm bảo hắn sẽ cười thành tiếng. Cô nàng Vân Khinh này đầu óc bã đậu hay sao mà lại đi nói chuyện cùng thú vật, không lẽ nàng ta thật sự cho rằng cái tên to xác trước mặt có thể hiểu tiếng đàn của mình nên cũng có thể hiểu tiếng nói của mình hay sao?

Cơ mà điều khiến hắn càng thêm khiếp hãi, chính là Vân Khinh lại dám sờ đầu lão hổ kia, mà con hổ trắng tuy ngạo mạn hẩy đầu qua bên không cho Vân Khinh chạm tới, nhưng cũng hoàn toàn không có vẻ gì là giận dữ. Thế này nghĩa là sao?

Có điều khiếp hãi mặc khiếp hãi, dù sao đây cũng là cơ hội tốt. Độc Cô Tuyệt vẫn giữ nguyên dáng vẻ một tay ôm Vân Khinh một tay cầm kiếm chỉ vào bạch hổ mà từ tốn lùi lại phía sau. Khi tiếng đàn của Vân Khinh im bặt, đàn thú cũng không nhúc nhích. Hiện giờ mà không tranh thủ đi thì còn chờ tới khi nào? Thế nên hắn không khỏi nhón chân, mắt xem sáu hướng tai nghe tám phương mà bước ra phía ngoài vòng vây. Ba trăm tướng sĩ thấy Độc Cô Tuyệt di dộng cũng tỉnh táo lại mà tiếp tục động tác khi nãy dừng phắt lại.

Bạch Hổ không động đậy, cũng chẳng cắn xé, càng không nhúc nhích mảy may, chỉ đứng đó lạnh lùng nhìn Độc Cô Tuyệt ôm Vân Khinh di chuyển trước mắt nó.

Vân Khinh cũng không nói gì, chỉ dịu dàng nhìn Bạch Hổ, cố gắng truyền tải sự thân thiết của mình vào ánh mắt.

Tĩnh lặng, tĩnh lặng tới khó tả thành lời.

Đột nhiên, con hổ trắng bỗng ngẩng đầu, rống lên một tiếng kinh động bốn phương phá tan không gian yên lặng, rung chuyển chín tầng trời cao, thẳng tới thiên không, khiến đàn thú chung quanh chỉ trong nháy mắt giật mình, rộn rịp đứng lên, hoàn toàn tỉnh táo.

“Không tốt!” Gương mặt Độc Cô Tuyệt biến sắc, với kinh nghiệm chinh chiến bấy lâu, khiến hắn có thể đưa ra hành động thích hợp nhất khi đánh hơi thấy nguy hiểm cận kề. Không những hắn không thử chạy trốn, ngược lại, Độc Cô Tuyệt tung người về phía con hổ kia mà tấn công, bắt giặc trước phải bắt vua, hi vọng điều này cũng đúng với bầy dã thú.

Ba trăm tướng sĩ kia cũng thoáng chốc đồng loạt bày ra tư thế sẵn sàng chiến đấu, vung kiếm thành hoa, chuẩn bị liều chết cùng đàn dã thú chung quanh.

Thế nhưng không hiểu vì sao, đàn thú rừng kia hoàn toàn không có ý định cùng nhau xông lên tấn công họ, ngược lại vừa gầm gào những tiếng dài, vừa từ từ lui lại phía sau.

Nhác thấy từ khóe mắt, Độc Cô Tuyệt không khỏi ngẩn ra. Thân hình hắn đang từ trạng thái cực động thoắt biến thành cực tĩnh, khẽ lộn một vòng trên không rồi hạ xuống ngay trước mặt Bạch Hổ, trường kiếm trong tay dừng khựng ngay trên đầu con thú vương giả, nhưng không chém xuống.

Mà ba trăm thuộc hạ của hắn cũng là tinh tuyển trong vạn người, vừa thấy khác thường cũng lập tức đình chỉ tấn công, giữ trạng thái đề phòng nhìn đàn thú chăm chú. Giờ đây nếu có thể không đánh, tốt nhất là không cần đánh, bằng không, hậu quả e là chỉ có họ bất lợi mà thôi.

Trong tiếng gầm dài của Bạch Hổ, trước mặt đoàn người của Độc Cô Tuyệt, hơn một trăm con hổ kia cũng đồng thời ngẩng đầu gào lớn, khí thế mạnh mẽ chấn kinh vạn vật, khiến chim trên trời hoảng hốt trốn vội, cá dưới sông sợ hãi lẩn nhanh.

Không gian vang dội những tiếng gầm gào kinh thiên động địa, hơn một trăm lão hổ chậm rãi lùi dần, mà bầy sói cạnh chúng, lẫn đàn báo rừng, rồi thì thỏ, lợn rừng, vân vân, đều đồng loạt lui bước. Chỉ chốc lát, một con đường rộng rãi đã hiện ra trước mắt mọi người.

Độc Cô Tuyệt kinh ngạc nhìn hình ảnh trước mắt. Thế này là sao, đám dã thú này là đang nhường đường cho họ ư?

Kinh ngạc mặc kinh ngạc, Độc Cô Tuyệt vẫn hoàn toàn không chút do dự, ôm chặt Vân Khinh triển khai thân pháp, phóng vụt như bay theo con đường ấy mà đi. Ba trăm tướng sĩ cũng nhất tề đuổi kịp.

So với sự kinh hãi lẫn quyết định gấp gáp rời đi của Độc Cô Tuyệt, dường như Vân Khinh hoàn toàn không thấy ngạc nhiên lắm. Vừa rồi cô thật ra có thể cảm nhận thấy Bạch Hổ vốn không có ý định thương tổn đến mình.

Ngẩng mặt nhìn qua vai Độc Cô Tuyệt, cô thấy con hổ trắng muốt kia cũng đang nhìn mình chăm chú. Khi nó thấy cô đang nhìn mình, liền nhìn thẳng cô hú dài một tiếng rồi chạy vài bước đuổi theo trước khi dừng lại, ngồi xuống tại chỗ nhìn cô rời đi với vẻ oai nghiêm của chúa tể sơn lâm.

Vân Khinh mỉm cười với Bạch Hổ, nét mặt chan chứa sự dịu dàng.

Tốc độ của Độc Cô Tuyệt rất nhanh chóng, chỉ mấy lần tung người, đám thú cùng với con Bạch Hổ kia đã bị hắn bỏ lại sau lưng, không còn nhìn thấy nữa. Vội vã chạy trốn, cả đời hắn chưa bao giờ chạy nhanh tới thế, mà cũng chưa bao giờ chạy trong tình huống kỳ cục như thế.

Cả đêm gấp gáp chạy, tới khi bình minh mới chớm, dựa vào khinh công của Độc Cô Tuyệt, hẳn là họ đã chạy hơn mười dặm đường. Mọi người liền chọn một chỗ đỉnh núi để nghỉ chân tạm thời. Đánh trận giết giặc anh dũng từng đó năm chưa từng lâm trận bỏ chạy, hôm nay quả thật mặt mũi hắn coi như mất sạch rồi.

--------------------------------------------------------------------------------------------

[1] Mi tâm : Điểm nằm giữa hai lông mày.



Lời Lãnh Vân:
+ Phát hiện wordpress không cho copy luôn phần chú thích lên nữa rồi. Buồn thật, với đám chú thích của Phương đại trù thì biết làm thế nào?

+ Sozi cả nhà vì cái sự lười biếng chậm trễ vì mê mải Nhật ký lấy chồng, Quỷ hành thiên hạ, Tam Sinh Tam Thế của mình :”>

+ Tuần sau sẽ có nguy cơ lười biếng nữa vì rằng vừa cầm 2 tập Duyên kỳ ngộ chị Trang gửi tặng cùng với cái sự bay nhảy của trái tim khi nhớ về chàng sư thày Phổ Chiêu hoàn tục ngông nghênh… :”>

+ Sắp Tết rồi, nhà mình sắm sửa Tết nhất ra sao? Chủ nhật tuần này nhà Mêu sẽ gói bánh chưng đó nha ^^

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

100#
Đăng lúc 16-1-2012 09:34:43 | Chỉ xem của tác giả
Mấy hôm nay vắng mặt vì bận ôm " Lãnh cung thái tử phi".
truyện rất hay nhưng mà bi thương quá mặc dù kết cục là HE.
  1. @ shaun_le: Đọc truyện này mình thương nhất là anh Mộ Dung. Dù lúc đầu anh ấy có đểu cáng nhưng sao mà kết cục bi thảm quá
Sao chép mã
Tui có cùng suy nghĩ giống như nàng chỉ có điều là tui thấy Mộ Dung không hẳn đểu cáng mà chỉ là vì Mộ Dung là minh chủ của Võ lâm minh nên những việc làm của Mộ Dung là điều tất lẽ dĩ ngẫu.
Mà trong những nam nhân yêu Y Hoàng tui cũng thấy Mộ Dung là người si tình và yêu Ly Hoàng nhất (đó chỉ là suy nghĩ của tui) tất cả nhũng việc mà Mộ Dung làm đều là vì Y Hoàng. Từ việc cứu nàng thoát chết trong tay của Hoa khai nở cho đến việc biết chắc nếu đem nàng về lại Đế đô ngắm liên hoa nàng có thể sẽ hồi phục trí nhỡ dẫn đến việc nàng sẽ rời xa hắn.
Võ lâm minh với hoàng thất luôn đối nghịch nhưng hắn lại cho Minh Yên ra làm chứng để giúp nàng trả thù Vân Phượng Loan.
Để cho hắn trong trí nhớ của nàng là người còn sống mà hắn đã vất mả viết thư, ngay cả đến việc chuẩn bị sẵn lễ vật để gửi cho nàng và các con của nàng trong những ngày lễ, rồi đến khi không còn sức lực nữa hắn đã chuẩn bị một thiệp mời báo tin hắn thành thân.
Đến phút cuối cùng khi hắn chết hắn vẫn chỉ nhớ đến nàng. muốn được an táng ở nơi núi cao để có thể dễ dàng nhìn thấy nàng.
So với Phương Ly Uyên thì những việc mà Mộ Dung làm cho Y Hoàng quả thực là rất nhiều. Phượng Ly Uyên chỉ biết si tình với nàng ngoài ra chỉ là không tin tưởng nàng lại còn gây thương tổn cho nàng. hắn không xứng đáng nhận được tình yêu của nàng.
Còn Phượng Trữ Lan sau này khi Khuynh Nhan chết và biết rõ khuynh Nhan chỉ là lợi dụng sự sủng ái của hắn để trả thù hắn và chứng kiến việc y Hoàng mạo hiểm để bảo vệ thi thể của Khuynh nhan thì bắt đầu có suy nghĩ khác về nàng và bắt đầu đem lòng yêu nàng nhưng tui thấy rằng hắn ngoài việc yêu nàng ra cũng chẳng làm được mấy việc cho nàng mà chỉ là so với những người khác là người hiểu rõ nàng và tin tưởng nàng hơn cả. So với Mộ Dung thì vẫn có phần kém.
Nói tóm lại tui thấy xót xa cho Mộ Dung, đồng tình với Mộ Dung.
Kurt ah! làm dự án này đi. Nếu nàng làm truyện này tôi sẽ ủng hộ nàng vô điều kiện. tuy ràng bản CV cũng dễ đọc nhưng có những đoạn mà tui vẫn chưa hiểu hết nên rất hy vọng nàng làm truyện này vì bạn meoden làm chậm quá. cứ theo tiến độ của bạn ấy chắc phải mất 3 năm nữa mới xong.

Bình luận

Hự, thôi thôi thôi :((. Truyện này dài lắm, sợ lắm :((.  Đăng lúc 16-1-2012 09:54 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách