Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: rainnie
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Đóng Cửa, Phóng Vương Gia | Bách Linh (Drop)

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 17-6-2013 22:16:45 | Xem tất
CHƯƠNG 32: QUAN HỆ TAY BA


Nói chuyện ở thư phòng làm cho Ngư Ấu Trần cảm thấy không được thoải mái. Ngư Diệu Thiên đi đến ghế ngồi, sau đó mới bắt đầu nói, “Ấu Trần, nhớ rõ lần trước cha và con nói gì không ? Mấy ngày nay, cha cũng thận trọng suy nghĩ, cảm thấy Vô Nặc mới xứng đôi với con, con đi chuẩn bị đi, hai ngày nữa tụi con sẽ thành thân.”

Ngư Ấu Trần cảm thấy như sét đánh ngang tai, cô lấy tay ráy ráy tai, tưởng chừng như lỗ tai mình có vấn đề. Một hồi lâu, thấy cha đang chờ câu trả lời của cô, mới mở miệng nói, “Cha, cha không nhớ sao ? Cha không phải muốn con và Vân Khởi thành thân sao ?”

Ngư Diệu Thiên thở dài, nói, “Vân Khởi đúng thật là tuổi trẻ tài cao, nhưng cha cũng không hy vọng con gái cha cũng lại gả cho một nam nhan chinh chiến sa trường như cha. Ta thấy con và Vô Nặc rất hợp nhau, cha cũng không phải người cổ hủ, cha sẽ thành toàn cho hai con.”

Gì ? Ngư Ấu Trần thiếu chút nữa đã bị dọa đến ngất xỉu, “Không phải, con và hắn không xứng đôi gì cả. Hơn nữa, lúc trước cha bảo con gả cho Vân Khởi, hiện tại lại muốn con gả cho Vô Nặc, chẳng lẽ muốn con hủy hôn sao ?”

“Hả ?” Ngư Diệu Thiên không nghĩ Ấu Trần nhanh như vậy đã đáp ứng Vân Khởi, nhưng ông cũng hơi bất ngờ, nói, “Được rồi, cha còn chưa nói ra miệng, hôn nhân đại sự đều do cha mẹ làm chủ, việc này, cha sẽ tự đi nói với Vân Khởi, cha tin nó sẽ hiểu chuyện, con cứ yên tâm mà lo hôn sự này đi.”

“Cha ?” Ngư Ấu Trần quả thực hoài nghi người ngồi trước mặt mình không biêt phải là cha mình không, “Quân Vô Nặc rốt cuộc đã nói gì với cha ? Cha không phải lần trước nói không biết hắn là người thế nào sao ? Hơn nữa, hắn… hắn vốn là kẻ lừa đảo ! ”

“Chung thân đại sự của con, cha làm sao có thể quyết định qua loa ? Về gia thế của Quân gia, cha cũng đã cho người điều tra, con có thể yên tâm.” Nhắc tới con rể, Ngư Diệu Thiên tươi cười đến mang tai, “Về chuyện con nói nó là kẻ lừa đảo, chuyện này chắc chắn là hiểu lầm, về sau thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ.”

Không bình thường, cha cô hoàn toàn không bình thường !

“Cha, có phải cho bị hắn uy hiếp không ? Hắn rất giỏi nói dối, cha trăm ngàn lần đừng tin hắn.”

Ngư Diệu Thiên kông trả lời cô, ngược lại hỏi, “Nghe nói, vài ngày trước con xông vào phòng Vô Nặc lúc nó đang tắm ?”

Ngư Ấu Trần mặt đỏ rần rần, nghiến răng nghiến lợi nói, ”Hắn thực sự vô liêm sỉ, chuyện này cũng nói ra ! ”

Ngư Diệu Thiên sắc mặt nghiêm lại, nói, “Nha hoàn và bọn hạ nhân trong phủ đang đồn ầm lên, xem ra, chuyện này là thật. Như vậy, lúc nguy hiểm con đã xả thân cứu nó, có thật không ? Con nếu đã muốn người ta chịu trách nhiệm, hiện tại người ta đã chịu trách nhiệm, sao con lại có thể lật lọng ?”

“Hả ? Con khi nào nói muốn hắn chịu trách nhiệm ?” Còn nữa, cô vốn không phải xả thân cứu hắn, chỉ là cô xui xẻo mà thôi. Hắn cũng có nói qua sẽ ngỏ lời cần thân, nhưng từ đầu đến cuối cô còn chưa đồng ý mà.

“Ấu Trần.” Ngư Diệu Thiên thở dài, “Mẹ con đã mất sớm, cho nên cha cũng không đành lòng để con chịu khổ. Nhưng thế gian này cái gì cũng có phép tắc của nó, con bình thường muốn làm cái gì, cha cũng không ngăn cản con, nhưng nếu con và Vô Nặc đã da thịt chi thân, cha làm sao có thể đem con gả cho người khác ? Việc này nếu không phải do Vô Nặc chính miệng nói ra, cha còn không biết gì, nếu như truyền ra ngoài, người khác chẳng phải sẽ chê cười gia phong chúng ta bất chính sao ?”

Ngư Diệu Thiên không phải không nhìn ra phản ứng tức giận của cô, nhưng ông ôn hòa cười nói, “Cha đã quyết định rồi, con đi ra ngoài cùng Vô Nặc thương lượng hôn sự này đi.”

Thương lượng hôn sự ? Cô muốn thiến hắn còn không kịp ! Ngư Ấu Trần trong lòng tức giận nói. Nhưng cô biết tính tình cha cô, bình thường cha đều chiều cô, một khi đã quyết định chuyện gì, thì chắc chắn ông sẽ không thay đổi. Bởi vậy, cô cũng không thể tranh cãi gì thêm, cô hiện giờ phải tìm Quân Vô Nặc tính sổ !

Kiềm chế lửa giận đi ra khỏi thư phòng, Ngư Ấu Trần nhìn xung quanh liền nhìn thấy Quân Vô Nặc đứng cách đó không xa. Ngoại trừ Chỉ Huyên đứng bên cạnh hắn, còn có Vân Khởi đứng gần ở đó, hơn nữa, không khí tràn đầy mùi sát khí.

“Ta nghĩ, chuyện của ta và nàng không cần ngươi nhúng ta vào.” Quân Vô Nặc thản nhiên nói, giọng nói vẫn bình thường nhưng lại rất lạnh lùng.

“Nàng hiện tại là hôn thê của ta, người không nên nhúng tay vào chính là ngươi, ngươi tốt nhất là đừng giả bộ nữa ! ” Giọng nói Vân Khởi mang chút đối nghịch.

Đối với lời uy hiếp của hắn, Quân Vô Nặc vẫn không thay đổi sắc mặt, chỉ có giọng nói mang chút khó chịu, “Nàng xem ngươi là bằng hữu, ta cũng không muốn cùng ngươi bất hòa.”

“Ngươi đừng làm bộ làm tịch, ta đây sẽ đáng đến khi nào ngươi chịu lộ mặt thật thì thôi !” Vân Khởi vừa nói xong, liền ra tay đánh về phía Quân Vô Nặc.

Ngư Ấu Trần kinh ngạc há to miệng, cô định mở miệng ngăn lại, nhưng cô lập tức ngậm miệng lại. Bở vì cũng muốn tận mắt nhìn xem, Quân Vô Nặc có phải là một thân cao thủ hay không.

Quyền cước đang đến gần, Quân Vô Nặc thân hình khẽ nhúc nhích, cũng không thi triển võ công, nhưng lại linh hoạt tránh được chiêu thức của Vân Khởi, nhảy vọt sang một bên. Cùng lúc đó, Chỉ Huyên bên cạnh hắn ra tay tiếp chiêu, cùng Vân Khởi đánh nhau.

Thân thủ của Chỉ Huyên, Ngư Ấu Trần đã từng thấy qua, trong lúc nhất thời, Vân Khởi cũng không thể đánh thắng Chỉ Huyên, mà Quân Vô Nặc lại xem như không phải chuyện của mình, đứng một bên  xem náo nhiệt.

Ngư Ấu Trần nhất thời nóng giận, phi thân bay về phía Quân Vô Nặc, “Ta đánh với ngươi !”

“Ấu Trần ?” Quân Vô Nặc không nghĩ  tới cô ra tay vớii hắn, chân mày nhíu lại, theo bản năng đánh lại cô, không đợi cô ra chiêu thứ hai, hắn lập tức nắm chặt cổ tay cô, nói, “Nếu ngươi muốn bàn luận võ nghệ, chúng ta về sau còn nhiều thời gian !”

Nhìn thân thủ hắn nhanh nhẹn, Ngư Ấu Trần càng thêm tức giận, “Quân Vô Nặc, ngươi là đồ lừa đảo, vô sỉ, hôm nay ta sẽ làm thịt ngươi !”

Rút tay về, ngay cả nói chuyện cô cũng không cho hắn cơ hội, liền ra đòn công kích, không lưu tình hướng Quân Vô Nặc đánh tới.

Nhưng cô ra chiêu mau, Quân Vô Nặc vẫn nhanh hơn, cũng không đánh trả lại, đánh hơn mười chiêu, Ngư Ấu Trần ngay cả tay áo của hắn cũng chưa đụng đến được.

Bất thình lình tiếng Ngư Diệu Thiên vang lên, “Các người ở đây làm gì ? Ấu Trần, không được làm loạn !”

Ngư Ấu Trần không cam lòng ngừng tay, trừng mắt nhìn Quân Vô Nặc, ánh mắt hoàn toàn không có chút thiện cảm, thấp giọng nói, “Lát nữa ta sẽ cho ngươi biết tay.”

Quân Vô Nặc cũng không tức giận, cười đáp, “Nếu ngươi thích, ta cam tâm tình nguyện phụng bồi.”

Hừ ! Xem thường cô, cô nhất định sẽ cho hắn biết tay.

Bên kia, Ngư Diệu Thiên nói với Vân Khởi, ”Vân Khởi, đến thư phòng của ta.”

Ngư Ấu Trần trong lòng căng thẳng, biết cha cô định nói gì với Vân Khởi. Nghĩ đến huynh ấy ngày thường đều xử rất tốt với cô, nghĩ đến huynh ấy nói những lời đó làm cô cảm động, nghĩ đến việc huynh ấy rất vui mừng khi cô bằng lòng lấy huynh ấy, trong lòng cô có chút đau đớn.

Vì thế, không nghĩ nhiều, cô cố ý lớn giọng nói với Quân Vô Nặc, “Đúng rồi, ta quên nói với ngươi, vừa rồi ta đã bằng lòng gả cho Vân Khởi. Mọi người cũng quen thân với nhau, ngươi có phải cũng nên chúc mừng ta ?”

Cô cố ý nói thẳng trước mặt hắn, hy vọng cha cô có thể thay đổi chủ ý. Tuy rằng cô không biết Quân Vô Nặc đã làm cách gì để cha cô đồng ý gả cô cho hắn, nhưng cô tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, lại càng không để hắn thực hiện được gian kế của mình, còn làm tổn thương Vân Khởi.

Quả nhiên, ý cười trên mặt Quân Vô Nặc nháy mắt đọng lại, nhìn lướt qua Vân Khởi đang đứng bên cạnh. Vân Khởi không ngờ Ngư Ấu Trần lại ở trước mặt mọi người đem chuyện này nói ra, trong lòng nóng giận cũng giảm đi, không hề nói nhiều, xoay ngươi đi vào thư phòng.

“Hiện tại ngươi đã hài lòng chưa ?” Chờ cửa thư phòng khép lại, Ngư Ấu Trần khiêu khích nhìn về phía Quân Vô Nặc, “Cái gì cũng có thứ tự trước sau, cho nên, làm ngươi khổ tâm bày ra trăm phương ngàn kế, nhưng ta muốn nói cho ngươi biết, ta đã đáp ứng Vân Khởi, ta sẽ gả cho huynh ấy.”

Quân Vô Nặc trầm ngâm, đôi mắt đen nhìn chằm chằm cô, Ngư Ấu Trần nhìn thẳng hắn, không chút khiếp sợ.

Hắn lúc nào cũng vậy, luôn dùng đôi mặt đẹp của hắn dụ hoặc cô, cô sẽ mềm lòng ngay. Nhưng giờ phút này hắn vẫn dùng đôi mắt đó nhìn, làm cho ngươi ta rất chán ghét.

“Tìm một chỗ đi.” Quân Vô Nặc đột nhiên mở miệng, “Đến phòng ngươi ? Hay là đến phòng ta ?”

“Ách? Ý ngươi là gì ?” Hắn nói chuyện không đầu không đuôi làm cho Ngư Ấu Trần ngẩn ra, chờ đến khi hồi phục, cô lập tức giận dữ, mắng, “Ngươi là đồ vô sỉ ! Đê tiện ! Đáng khinh ! Dâm tặc !”

Xem cô như muốn giết hắn, Quân Vô Nặc mới cười giải thích, ”Không phải tốt lắm sao, hồi phủ ta trả tiền cho ngươi, chuyện này không nên để bọn hạ nhân biết.”

À, ngân lượng, chuyện trục lợi quan trọng vậy mà cô đã quên. Tuy rằng cô không biết rốt cuộc hắn đã làm gì, nhưng nếu hắn đã chủ động mở miệng, cô cũng không cần phải kiêng nể. Dù sao đây cũng là phủ tướng quân, cô không tin hắn có thể làm gì cô.

Được, trước tiên phải nhận tiền, sau đó sẽ từ từ tính sở với hắn. Nghĩ như vậy, cô đáp, “Được, đến phòng của ta.”

Quân Vô Nặc không nói thêm gì, nhìn Chỉ Huyên ý bảo hắn không cần đi theo, đi theo sau Ngư Ấu Trần, thừa dịp bốn bề vắng lặng, thấp giọng hỏi, “Vừa rồi, ngươi tưởng ta muốn làm gì ngươi ?”

Ngư Ấu Trần đỏ mặt, tức giận liếc hắn, nói, “Nếu ngươi không muốn biến thành phân bón hoa trong phủ tướng quân, thì câm miệng lại cho ta.”

Quân Vô Nặc thức thời gật đầu, khóe môi hiện lên ý cười. Xem ra, tương lai của hắn sau này sẽ không có ngày bình yên.


BÂY H LÀ 22H28 PHÚT CHẢ BIK NÓI GÌ DĂNG DẺ DÀI DÒNG CHO ĐỦ 200 ĐÂY NỮA THIỆT LÀ NGÀN CHẤM. IU MẤY A SÓI CA GHÊ HOK BIK TỐI NAY CÓ GẶP ĐC A DÊ BÉO NÈO KO NỮA
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-6-2013 22:20:51 | Xem tất
CHƯƠNG 33: KHÁNG CỰ

Quân Vô Nặc hào phóng đưa ngân phiếu, điều này làm cho Ngư Ấu Trần có chút kinh ngạc, cô đem trả ngọc bội cho hắn, hắn cũng không có nói gì thêm.

“Cầm đi, đây là chút thành ý của ta.”

Ngư Ấu Trần nhìn chằm chằm hắn, cũng không nghĩ nhiều đem ngọc bội trả lại cho hắn, “Vô công không thụ lộc, ngươi đã trả tiền, chúng ta coi như không ai thiếu nợ ai, ngươi cầm ngọc bội đi.”

Quân Vô Nặc có chút ngoài ý muốn, thấy thái độ kiên quyết của cô, hắn tự giễu cười, nói, “Xem ra, ngươi thực giận ta.”

Hắn biết vậy là tốt rồi. Ngư Ấu Trần nghênh mặt, nói, “Nếu đã vậy, ngươi có phải nên rồi khỏi phủ tướng quân không ?”

Quân Vô Nặc nhíu mày, “Hy vọng ta đi lắm sao ?”

“Ngươi tưởng có người thích ở chung với một kẻ lừa đảo hay sao ?” Ngư Ấu Trần lạnh nhạt nói, “Xem như ngươi cũng có bản lĩnh, khiến cha ta đứng về phía ngươi, nhưng mà ta khuyên ngươi tốt nhất đừng có làm càn, nếu bây giờ ngươi không đi, ta sẽ khiến ngươi phải lếch ra khỏi phủ tướng quân.”

Trong mắt cô viết rõ ràng “nói được thì làm được”, Quân Vô Nặc cũng chưa từng nghi ngờ điểm này, nhìn ngọc bội ở trong tay, hắn mới chậm rãi đáp, “Thật đáng tiếc, chỉ sợ không thể như ngươi mong muốn.”

“Ngươi…” Ngư Ấu Trần tức giận đến đỏ mặt tía tai, muốn xông đến cắn chết hắn. Nhưng mà, giận thì giận, cô vẫn giữ vững lý trí, “Tốt, chúng ta đây thử xem, cha ta rốt cuộc là nghe theo lời ngươi hay là lời của ta.”

Trong 18 năm này, cha luôn thương yêu chiều chuộng cô. Cô không tin cha lại nhẫn tâm làm trái với tâm ý của cô. Nếu hắn thà chết không đi, cô vừa vặn có cơ hội dạy cho hắn một bài học, sẵn vì dân trừ hại.

Suy nghĩ của cô toàn bộ đều hiện hết trên mặt, Quân Vô  Nặc nhìn có chút buồn cười, nhưng cũng không so đo với cô, nói, “Đã như vậy, chúng ta thử đánh cuộc xem cha ngươi  nghe lời ngươi hay là nghe lời của ta ?”

“Hừ, đánh cuộc thì đánh cuộc.” Ngư Ấu Trần hoàn toàn không phát giác chính mình đang đưa mình vào rọ, ngang nhiên khiêu chiến với hắn, “Nếu ngươi thua, từ nay về sau không được bước vào phủ tướng quân nửa bước, hơn nữa, còn phải ở quán trọ làm trâu làm ngựa ba tháng, tùy ý ta sao bảo, không có tiền công, chỉ được ăn cơm.”

“Được.” Quân Vô Nặc sảng khoái đáp lại, ánh mắt thú vị nhìn cô, “Còn nếu ngươi thua thì sao ?”

Ngư Ấu Trần căn bản không nghĩ đến bản thân sẽ thua cuộc, nói, “Tùy ngươi xử trí.”

Hắn chờ chính là câu nói này của cô, Quân Vô Nặc mấp máy môi, che giấu ý cười, nói, “Nếu ngươi thua, phải đồng ý gả cho ta, và từ nay về sau phải cam tâm tình nguyện gọi ta một tiếng phu quân, thế nào ?”

“Ngươi…” Ngư Ấu Trần lần nữa ngậm miệng lại, nhưng không đợi cô nói thêm gì, Quân Vô Nặc nói tiếp, “Không phải mới vừa rồi còn nhất ngôn cửu đỉnh sao ? Sợ rồi à ?”

“Ai nói ta sợ?” Ngư ấu trần ghét nhân ai khiêu khích mình, chắc nịch nói, “Cứ như vậy đi.”

“Viết giao ước làm bằng chứng ?”

“Viết thì viết.”

Vì thế, Quân Vô Nặc vẽ vẽ nét bút viết giao ước, hai người đều ấn dấu tay vào. Mọi việc đều đã xong, nhìn giấy trắng mực đen, khóe môi Quân Vô Nặc không khỏi giương lên ý cười.

Ngư Ấu Trần hoàn toàn không nhìn ra suy nghĩ của hắn, lập tức cũng vui sướng, chờ cô khuyên cha cô, cô sẽ đánh hắn tơi bời, bắt hắn làm trâu làm ngựa cho mình.

Trở lại tiền viện, vốn là muốn tìm Vân Khởi hỏi cha cô đã nói gì với huynh ấy, tiện thể cho huynh ấy biết quyết định của cô. Kết quả là trong thư phòng không có ai, xung quanh cũng chẳng thấy bóng dáng Vân Khởi đâu.

Đang muốn đi phòng của Vân Khởi tìm huynh ấy, thì Chỉ Huyên đi về phía cô, hỏi, “Ngư cô nướng tìm vị Vân công tử kia ?”

Bởi vì hắn là tùy tùng của Quân Vô Nặc,  cho nên Ngư Ấu Trần cũng xem hắn là kẻ thù, nhưng trước mắt tìm Vân Khởi quan trọng hơn, liền hỏi hắn, ”Ngươi gặp huynh ấy rồi ?”

Chỉ Huyên đáp, “Vân công tử sau khi ra khỏi thư phòng, thì đi tìm Ngư cô nương, nhưng lại không thấy cô, nên đã đi khỏi phủ.” Đương nhiên, hắn không nói cho cô biết, khi Vân Khởi đi tìm cô, bị hắn ngăn lại, cũng nói cho Vân Khởi biết, cô cùng chủ tử của hắn đang ở trong phòng nói chuyện, Vân Khởi mới ảm đảm rời đi.

Huynh ấy đi rồi ? Ngư Ấu Trần nhất thời trong lòng có chút bùn bã, không hỏi cũng biết, chắc chắn là ý của cha cô. Vân Khởi nhất định sẽ rất thất vọng ? Sớm biết như thế, cô sẽ không nhanh chóng đáp ứng huynh ấy, đáng lẽ phải đợi mọi chuyện giả quyết xong rồi mới nói.

Nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ mong cô có thể thắng được Quân Vô Nặc, rồi sẽ đi tìm huynh ấy giải thích rõ ràng.

Ban đêm, Ngư Ấu Trần tự tay xuống bếp làm món ăn cha cô yêu thích nhất, sau khi ăn xong, cô và cha cùng ở thư phòng nói chuyện. Chính là cô đem chuyện Quân Vô Nặc lừa gạt mình thêm mắm dặm muối, Ngư Diệu Thiên cũng không có quá tức giận.

“Nó giấu diếm chuyện mình có võ công, cha thấy cũng không có gì sai cả. Dù có võ công thì cũng không cần nói toạc ra, giống như con vậy, cả ngày hugn hăng gây sự, con cũng phải nên giống nó, bản tính điềm tĩnh như vậy mới tốt.”

Quan điểm của Ngư Diệu Thiên đã rõ ràng như thế, vòng thuyết phục thứ nhất của cô xem như thấy bại, ngược lại càng làm cho cha cô xem trọng người con rể này.

Ngày kế, phủ tướng quân có khách, một người đã lâu không gặp – Phó Thiếu Dương.

Từ sau chuyện hôm đó, Phó Thiếu Dương cũng không ít đến phủ, trái lại số lần đến còn rất thường xuyên, mỗi lần đều mang một đống lễ vật cho Ngư Thần Sương và vợ chồng Ngư thị, một quan hệ của hai người cũng cải thiện rất nhiều, nhưng thật ra người vui nhất cũng chính là nhị tiểu thư.

Nhưng mà Ngư Ấu Trần rất ít khi ở trong phủ, cho nên chỉ ngẫu nhiên nghe Tiểu Mễ nói qua vài câu. Lần này chính mắt thấy hắn mang đến cho Thần Sương tơ lụa thượng đẳng, cũng không nghĩ đến, trên bàn cơm hắn lại chủ động nói đến hôn sự của cô.

“Tiếu tế nghe nói nhạc phụ đại nhân đã chọn Quân công tử làm rể, không biết có thật hay không ?”

Ngư Ấu Trần vừa định phủ nhận, thì thấy Quân Vô Nặc đã gắp đồ ăn vào trong chén cô, cô ngẩn người, Ngư Diệu Thiên đã tiếp lời, “Hôn nhân đại sự làm sao có thể giả được, hiện tại ngày thành hôn cũng đã ấn định vào, vào ngày kia.”

Nhanh như vậy ? Ngư Ấu Trần cả kinh trợn má hốc mồm, không phải cô chỉ còn cơ hội 2 ngày thôi sao ?

Phó Thiếu Dương để ý phản ứng của cô, vội vàng nhìn thoáng qua, lại nói, “Vậy thì thật đáng chúc mừng, nghe nói Quân huynh là thương nhân, không biết là mua bán cái gì, quý tiệm là ?”

Quân Vô Nặc thản nhiên đáp, “Thương túc các, kinh doanh lương thực.”

Một câu nói lơ đãng của hắn, lại làm cho mọi người xung quanh kinh ngạc. Ai nấy đều biết, Thương túc các là tiệm cung cấp lương thực lớn nhất ở Hạ Thương, không phải vì có nhiều chi nhánh, mà vì nó là hoàng thương (kinh doanh hoàng tộc, cung cấp lương thực cho hoàng cung), mấy nắm trước còn được ban quốc họ, địa vị rất cao.

Khiếp sợ qua đi, Ngư Ấu Trần không khỏi nhìn Quân Vô Nặc cười lạnh một tiếng, cô cứ tưởng hắn dùng quỷ kế gì để thuyết phục cha cô, thì ra hắn giả mạo hoàng thương. Biết rõ mưu kế của hắn, cô không lo không tìm ra đối sách. Nhưng mà cũng kỳ lạ, cha cô bắt đầu lúc nào thích tiền tài ?

Phó Thiếu Dương không ngờ tới gia thế của hắn lại lớn như vậy, sắc mặt âm trầm không ít, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.

Kế hoạch thứ hai của Ngư Ấu Trần cũng thực hiện trong ngày hôm đó, lần này cô cố ý thay bộ quần áo lần trước Thu Nhị nương làm cho cô, cũng tượng trưng cho kỳ vọng hạnh phúc của mẹ cô.

“Cha, cha xem quán trọ kinh doanh tốt như vậy, hàng năm đều lời rất nhiều tiền, cho dù mai mốt cha không còn là tướng quân, nữ nhi cũng có thể để cha an nhàn an hưởng tuổi già.” Ngư Ấu Trần biết rõ cha cô chịu mềm không chịu cứng, vì thế lợi dụng chữ “Hiếu” để khơi màu.

“Còn cái tên Quân Vô Nặc kia, mở miệng ra là nói dối, tuyệt đối không phải là người tốt, nhìn thế nào cũng không giống như là hoàng thương. Cha trăm ngàn lần đừng cái lợi trước mắt mà nhìn lầm hắn. Cho dù hắn thực là hoàng thương gì đó, lỡ như ngày nào đó, hoàng thượng thấy hắn không thành thật, ra một cái thánh chỉ tịch thu nhà của hắn, đến lúc đó hắn không phải còn tệ hơn chúng ta sao.”

Ngư Diệu Thiên chỉ cười, “Cha biết con hiếu thảo, cho nên cha đương nhiên cũng mong con tìm được một lang quân như ý. Vô Nặc là đứa nhỏ  biết lễ nghĩa, quan trọng nhất là nó đối với con rất tốt, con cứ đối kháng nó, nhưng nó có bao giờ bạc đãi con đâu ? Tin tưởng cha, yên tâm gả đi.”

Ngư Ấu Trần nghĩ mãi không ra, cha cô sao lại tín nhiệm Quân Vô Nặc như vậy ?

Sử dụng đủ loại kế sách từ cầu xin đến dụ dỗ nhưng đều thất bại, Ngư Ấu Trần bắt buộc dùng chiêu cuối cùng, giả bệnh.

Ngày mai là ngày thành thân, Ngư gia đại tiếu thư lại nằm ở khuê phòng, cũng không chịu ăn uống, làm cho cả phủ tướng quân đều lo lắng. Đại phu đến khám thì bị chặn ngoài cửa, bởi vì Ngư tiểu thư ra điều kiện, nếu cha không giả trừ hôn ước, thì cô không chịu khám bệnh.

Ngư Diệu Thiên đương nhiên biết đây là kế sách của nữ nhi, nhưng mà cho dù không có bệnh, cả ngày lại không ăn gì, cũng khiến người khác phải lo lắng. Vì thế, chịu đựng đến buổi tối, Ngư Diệu Thiên đem một mâm đồ ăn đưa cho Quân Vô Nặc nói, “Hiện tại chỉ có con mới khuyên được mà thôi.”

“Bá phụ yên tâm, con chắc chắn sẽ tìm cách khiến Ấu Trần ăn cơm.” Quân Vô Nặc tiếp nhận đồ ăn đi đến phòng của Ngư Ấu Trần, gõ cửa.

Tiểu Mễ mở cửa thấy người đến là hắn, liền đi vào thông truyền với Ngư Ấu Trần, mà Ngư Ấu Trần cũng cho hắn vào.

Quân Vô Nặc cười ý cảm ơn Tiểu Mễ, sau đó bưng đồ ăn vào. Tiểu Mễ đang muốn đi theo vào thì thấy Thu Nhị nương đứng ngoài cửa ngoắc cô.

“Nhị phu nhân ?” Tiểu Mễ vội vàng đi qua, vừa mới bước chân ra khỏi cửa phòmg, thu Nhị nương kéo cô ra ngoài, nhanh tay lẹ mắt đóng cửa phòng lại, trong tay không biết đã cầm ổ khóa tự bào giờ, khóe cửa phòng lại.


ƯỚC GÌ NGÀY MAI TỰ DƯNG CÓ CẦU VÒNG NHỈ LÊN TP HỌC NHỚ NHÀ CHẲNG THẤY ĐC CẦU VÒNG HIHIC UI UI NHỚ QUÊ QUÁ CHỪNG À, CHỪNG NÀO MỚI TỚI NGÀY ZÌA QUÊ ĐÂY
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-6-2013 22:23:24 | Xem tất
CHƯƠNG 34: DỤ CÁ

HEHE cá ở đây là ai đây là chị Ngư nhà ta hả hihi khi nào 2 ngừ này mới get married đây ta miu hóng quá chừng ak

Quân Vô Nặc nghe ngoài cửa có tiếng động, còn có giọng nói của Ngư Diệu Thiên và thu Nhị nương, hắn cũng không nghĩ nhiều, liền đi vào bên trong.

Trong phòng  thoang thoảng mùi thơm, phía sau bức rèm che màu xanh ngọc, Ngư Ấu Trần mặc bộ quần áo màu trắng, mái tóc dài được quấn đại, vài sợi tóc lòa xòa trước trán, mặt không trang điểm, uể oải tựa ở đầu giường, nhìn thoáng qua, rất giống như bị bệnh.

Ngửi được mùi đồ ăn, Ngư Ấu Trần khịt khịt mũi, mắt nhìn về phía khay đồ ăn trên tay Quân Vô Nặc. Nhưng mà cô chỉ liếc qua rất nhanh, lập tức dời ánh mắt sang chỗ khác.

“Thật sự bị bệnh ?” Ánh mắt Quân Vô Nặc đánh giá cô, đem khay đồ ăn đặt ở ghế cạnh giường, duỗi tay bắt mạch cho cô, “Ta xem xem.”

“Ai cần ngươi xem chứ ?” Ngư Ấu Trần rụt tay lại, giấu ở phía sau, lại lướt qua khay đồ ăn bên cạnh, cắn răng mà nói, “Ngươi đừng tưởng rằng ta cho ngươi vào đây thì có nghĩa là ta sẽ ăn. Bệnh tình của ta hiện tại rất nghiêm trọng, nếu cha ta không đáp ứng, ta sẽ không uống thuốc.”

Hừ, chờ hắn đem khay đồ ăn còn nguyên ra ngoài, cha cô nhất định sẽ không còn thể nói gì được nữa, đến lúc đó chắc chắn sẽ chiều theo ý cô.

Nghe giọng cô nói sang sảng, Quân Vô Nặc cũng yên tâm. Thấy cô thỉnh thoảng liếc trộm khay đồ ăn, hắn chợt mỉm cười, nói, “Ta chỉ hỏi lần cuối cùng, không ăn thật sao ?”

Ngư Ấu Trần âm thầm nuốt nuốt nước miếng, chắc nịch nói, “Tuyệt đối không ăn.”

“Được. Ta đây cũng nói cho ngươi biết, ta Quân Vô Nặc không bao giờ làm việc gì mà mình không chắc chắn.” Nói xong, hắn đi đến chiếc ghế, gắp đồ ăn vào chén, tự nói với bản thân, “Ngươi đã không ăn, thì ta cũng không khách sáo.”

Thấy Ngư Ấu Trần vẫn không để ý đến mình, hắn cố ý thở dài, “Dù sao, chờ cha ngươi nhìn đến khay đồ ăn sạch sành sanh, thì ông ấy chắc cũng an tâm.”

Ngư Ấu Trần không tài nào nghĩ đến hắn lại nghĩ ra cái kế vô liêm sỉ này, “Quân Vô Nặc, ngươi sao lại âm hiểm xảo trá vậy ? Ta sẽ nói cho cha ta biết, ngươi là đồ dê béo chết tiệt thối tha vô sỉ ti bỉ !”

Quân Vô Nặc không giận cũng không nóng nảy, nói, “Được, ngươi cứ nói với cha người, ta với ngươi giành đồ ăn.”

Hắn vừa nói như vậy, Ngư Ấu Trần cũng không có đường nào phản bác lại hắn. Đúng vậy, cô cho dù có nói với cha cô, cha cô tất nhiên sẽ không cho là thật, còn nghĩ là hắn cố tình lừa cô ăn hết cơm?

Xem cô cứng miệng không nói được gì, Quân Vô Nặc tiện thể nói thêm 1 câu, “Đúng rồi, ta quên nói với ngươi, nhịn đói một hai ngày thì không có việc gì, nhưng sẽ không có sức lực. Ngươi không ăn cũng tốt, đêm mai ta cũng đỡ phải tốn sức sợ ngươi phản kháng.”

“Ngươi !” Ngư Ấu Trần cảm thấy bản thân ở Kinh Châu nhiều năm như vậy, chưa bao giờ gặp ai vô liêm sỉ xảo trá như hắn, “Vậy ngươi đừng quên, nếu ta không chịu bái đường thì chúng ta không thể thành thân được.”

Nhưng mà Quân Vô Nặc lại không cho là như vậy. “Ta nghĩ ngươi cũng chưa rõ thì phải, ta cũng không phải muốn làm con rể của Ngư gia, hôn sự ngày mai chỉ là cách ứng phó tuyển tú nữ mà thôi, chỉ là hình thức. Chờ đến ngày lành tháng tốt, ta sẽ rước ngươi vào nhà. Cho nên ngày mai ngươi có bái đường hay không thì chúng ta cũng có thể động phòng trước.”

Ngư Ấu Trần nắm chặt hai tay thành nắm đấm, cô hận không thể đem người đứng trước mặt mình nghiền xương hắn thành tro. Lúc trước sao cô lại cho hắn là một con dê béo ? Người này rõ ràng còn đáng sợ hơn cả sói ! Cô nghiến răng nghiến lợi, rốt cuộc không nhịn được, đánh một quyền về phía hắn.

Không hề lo lắng, hắn dễ dàng đánh hạ quyền cước của cô, tiện thể đem khay đồ ăn đến trước mặt cô, “Ta không muốn người ta nói ta lợi dụng người khác gặp khó khăn, cho dù muốn đánh, ăn nó trước rồi nói sau.”

Mùi đồ ăn thôm phức xộc vào mũi, Ngư Ấu Trần nhất thời mềm lòng. Hắn nói cũng có lý,  có cơm thì ngu gì mà không ăn, ăn thì mới có sức lực. Bệnh thì có thể tiếp tục giả, chỉ sợ đúng như lời hắn nói, đến lúc đó ngay cả sức giãy dụa cũng đều không có.

Ách, không đúng, cô Ngư Ấu Trần làm sao có thể thảm đến độ không có sức giãy dụa chứ, chờ cô ăn nó, cô sẽ ch hắn một bài học ! Nếu không được, thì cũng phải cho hắn bán thân bất toại.

Nghĩ như vậy, Ngư Ấu Trần đoạt chén cơm, ngoan ngoãn mà ăn. Không biết có phải do nhịn đói lâu ngày, đồ ăn hôm nay quả thật rất ngon. Cô chưa bao giờ nhịn đói như bây giờ, nhịn đói quả thật rất khổ sở !

Nhìn cô ăn như hổ đói, Quân Vô Nặc bưng chén đến cho cô, Ngư Ấu Trần cũng không nghĩ nhiều, há mồm uống liền. Ách, bởi vì cô ăn quá nhanh, cổ họng bị nghẹn.

Ngoài cửa, Ngư Diệu Thiên cùng thu Nhị nương dán tai vào cửa nghe động tĩnh trong phòng, giờ đây hai người mới cảm thấy thở phào nhẽ nhõm.

“Xem ra, vẫn là con rể chúng ta có biện pháp.” Thu Nhị nương cảm thán, “Nhưng mà, đứa nhỏ Vô Nặc đa mưu túc trí, về sau sẽ không khi dễ ấu Trần chúng ta chứ ?”

“Đàn ông mà, có chút mưu lược đâu phải chuyện gì xấu, quan trọng là dùng như thế nào. Đứa nhỏ tâm tính rất tốt, ta rất tin tưởng nó.” Ngư Diệu Thiên đối với con rể này rất hài lòng.

Thu Nhị nương giờ mới an tâm, chuyện tình cảm giống như thế này, làm cha mẹ cũng chỉ có thể giúp tác hợp bọn họ, còn chuyện có răng long đầu bạc hay không, thì phải dựa vào chính bọn họ, không ai có thể giúp được cả.

“Mà ngày mai hai đứa nó thành thân, đêm nay lại cho hai đứa nó động phòng, có quá vội không vậy ?”

Ngư Diệu Thiên hỏi ngược lại, “Bà cho rằng, theo tính tình của Ấu Trần, đêm mai có cho Vô Nặc vào phòng không ?”

“Có lý có lý.” Thu Nhị nương hiểu rõ mọi chuyện, “Nhưng mà sao bên trong sẽ không đánh nhau chứ?”

“Đương nhiên sẽ không.” Ngư Diệu Thiên đã dự liệu hết rồi, lập tức kéo thu Nhị nương, nói, “Được rồi, đừng nghe nữa, cơm đã ăn rồi thì xem như mọi chuyện đã xong, đi thôi.”

Hai người rời đi không lâu, người trong phòng cũng đã ăn cơm no nê. Quân Vô Nặc dọn dẹp khay đồ ăn, lúc nãy mới đứng dậy, nói, “Ta đi gọi nha hoàn đem nước rửa mặt cho ngươi.”

“Ngươi đứng lại !”, Ngư Ấu Trần gọi lại hắn, “Ngươi thành thật nói cho ta biết, rốt cuộc mục đích của ngươi là gì ?”

Quân Vô Nặc ngừng lại, nhìn về phía cô, nói, “Ta chỉ có thể nói, ta tiếp cận ngươi không hề có ác ý gì, hơn nữa, chuyện này cũng không liên quan gì đến chuyện ta cùng ngươi thành thân.”

Hắn nghĩ cô dễ dàng bị lừa vậy sao ? Nghĩ đến hắn làm bộ làm tịch, lừa gạt cô, cô quả thật rất giận. Lúc đó cô còn sợ hắn bị gì, kêu hắn chạy trước, đáng lẽ cô phải để cho đám sát thủ đó giết chết hắn.

Thấy cô không nói lời nào,Quân Vô Nặc cũng không giải thích nhiều, xoat người đi ra ngoài. Ngư Ấu Trần lúc trước mặc dù ở trong lòng muốn giết chết hắn, nhưng sau khi ăn no nê, cũng không có tâm tình, cho nên mặc cho hắn đi.

Quân Vô Nặc cũng rất nhanh quay lại, bất đắc dĩ nói, “Khóa cửa.”


a nhô a nhô bi h là 22h35 phút chuẩn bị thăng đi ngủ đây
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-6-2013 22:27:29 | Xem tất
CHƯƠNG 35.1: CÙNG PHÒNG

Khóa cửa .

Hai chữ ngắn củn làm cho Ngư Ấu Trần run sợ một lúc lâu, sau đó cô lập tức nổi giận, “Quân Vô Nặc, ngươi rốt cuộc muốn giở trò gì ?”

Quân Vô Nặc quả thực vô tội, hắn đem khay đồ ăn đặt ở trên bàn, tìm chỗ ngồi xuống, nói, “Cửa bị khóa từ bên ngoài.”

Ý tứ của hắn thực rõ ràng, việc này không liên can gì hắn hết.

Ngư Ấu Trần không tin, đây là phủ tướng quân, ai có gan lớn như vậy dám thông đồng cùng hắn ? Cô bỏ chăn sang một bên, mang giày xông ra cửa phònjg.

Cửa phòng đóng chặt, cô dừng sức kéo, lại chỉ nghe tiếng khóa “loảng xoảng ” bên ngoài vang lên, quả thật là cửa bị khóa từ bên ngoài.

Giờ phút này, Ngư Ấu Trần bất chấp hình tượng thục nữ của mình, hướng vào cửa mà quát lớn, “Này ! Là ai ? Mau mở cửa ra cho ta !”

Xem bộ dạng tức giận của cô, Quân Vô Nặc hảo tâm nhắc nhở, “Lúc ta vào đây, Nhị nương của ngươi ở ngoài cửa.”

“Ý ngươo nói là Nhị nương ta khóa cửa ?” Ngưu Ấu Trần không dám tin, Nhị nương bình thường rất thương cô, rất chiều cô, hiện tại bà làm sao có thể giúp đỡ kẻ lừa đảo này ?

Giọng cô quát lớn như vậy mà bên ngoài phòng không có ai trả lời cả, điều này quả thật không bình thường. Phủ tướng quân rất nghiêm ngặt, không có mệnh lệnh của cha cô hay Nhị nương, hạ nhân tuyệt đối không dám làm càn.

Hắn dám mua chuộc cả Nhị nương của cô, được lắm ! Ngư Ấu Trần giận nghiến răng nghiến lợi, cô ngược lại rất tỉnh táo, chậm rãi bước đến bên cạnh Quân Vô Nặc.

“Ta nghĩ, có lẽ chúng ta nên nhân cơ hội này mà từ từ nói chuyện.” Quân Vô Nặc đương nhiên không ngốc đến nỗi nhìn không ra cô muốn làm gì, nhưng vẫn ngồi yên bất động, ý đồ muốn thuyết phục cô.

“Được, từ từ nói chuyện.” Nhưng mà cô luôn luôn thích dùng phương pháp trực tiếp để “nói chuyện.”

Vừa nói chuyện, cô vừa tiến về phía Quân Vô Nặc, đột nhiên vận khí vung chân lên, chuẩn bị đánh hắn, ai ngờ vừa mới động chân, toàn thân lập tức đột nhiên vô lực, đứng không vững, lập tức ngã xuống đất.

Quân Vô Nặc cũng rất bất ngờ, nhưng hắn cũng không phản ứng chậm, phi thân đỡ lấy Ấu Trần, thuận thế ôm cô vào lòng mình.

Chật vật ngã trong lòng hắn, Ngư Ấu Trần còn muốn chống đỡ đứng lên, nhưng một chút sức lực cũng không hề có. Dù sao tập võ nhiều năm như  vậy, cô lập tức hiểu được mọi chuyện, “Quân Vô Nặc, ngươi dám bỏ thuốc trong đồ ăn ?”

Quân Vô Nặc nhíu mày, lấy tay bắt mạch cho cô, “Ngươi trúng thuốc mê ?”

“Ngươi còn giả điên sao ?” Nếu không phải toàn thân không có chút sức lực, Ngư Ấu Trần nhất định sẽ cho hắn một quyền.

“Chuyện này rất thú vị.” Quân Vô Nặc không giận mà còn cười, nói, “Khay đồ ăn là cha ngươi tự tay giao cho ta.”

“Ngươi muốn nói cha ta bỏ thuốc mê vào đồ ăn ?” Cha cô làm sao có thể làm vậy, đánh chết cô cũng không tin, “Nhất định là ngươi nhân cơ hội ra tay, trách không được vừa rồi miệng oang oác gạt ta ăn cơm.”

Quân Vô Nặc cũng không tranh cãi với cô, ôm cô đi đến bên giường, Ngư Ấu Trần cả kinh, hít một hơi thật sâu, hoảng sợ nói, “Quân Vô Nặc, ngươi muốn làm gì ? Buông…”

Hắn sẽ không thừa dịp cô không có sức phản kháng mà… làm trò đồi bại chứ ?

“Ngươi không phải mắng ta vô liêm  sỉ sao ? Ngươi nói ta muốn làm gì ?” Bộ dạng tức giận của cô quả thật rất thú vị, Quân Vô Nặc cố ý ấp ấp mở mở nói, đem cô đặt ở trên giường.

“Ngươi… Ngươi không phải nói sẽ không lợi dụng người khác khi họ gặp khó khăn sao ? Có bản lĩnh, chờ ta hồi phục sức lực, chúng ta đấu một trận.” Ngư Ấu Trần tức giận, khiêu khích hắn.

“Chuyện thể lực thì chỉ cần ta là đc rồi, không cần làm phiền ngươi.” Quân Vô Nặc ngồi xuống ở mép giường, miệng tươi cười nhìn cô, nói, “Dù sao ngày mai chúng ta cũng động phòng, làm trước một ngày cũng không sao cả.”

“Ngươi đừng quên đây là tướng quân phủ.” Ngư Ấu Trần giãy dụa, “Quân Vô Nặc, ngươi dám động đến ta ?”

“Dược là cha ngươi hạ, cửa là mẹ ngươi khóa, phòng này là của ngươi, ta mới là người chịu thiệt thòi.” Quân Vô Nặc cười gian xảo, thản nhiên trả lời,. Cuối cùng, đơn giản động tay cởi áo.

Ngư Ấu Trần nhất thời khóc không ra nước mắt, cha cùng Nhị nương muốn gả cô đi, cũng không cần dùng cách này để lừa cô chứ ?


BI H LÀ 22H38 PHÚT TRỜI Ò CON MẮT MỞ HẾT LÊN RÙI, MÀ CÒN HAM HỐ MỞ NÀY LÊN ĐỂ LÀM HÊ HÊ HÊ, UI CON CÚNG ÔNG ĐỊA SAO CÁI LUẬT 200 KÍ TỰ NÀY CÒN MÃI THẾ NHỈ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-6-2013 22:31:03 | Xem tất
CHƯƠNG 35.2: CÙNG PHÒNG

“Hừ ! Quân Vô Nặc, ngươi nhớ cho kỹ, cơ thể ta khôi phục lại, ta đảm bảo đầu và thân ngươi sẽ nằm hai chỗ khác nhau !” Trong lòng biết chạy trời không khỏi nắng, Ngư Ấu Trần cắn răng nhắm chặt mắt, đầu nghiêng hẳn qua một bên, bày ra bộ dạng hùng hồn nghênh đón xui xẻo không tránh được.

Một giây… hai giây… Trong phòng một mảnh tĩnh lặng, chỉ nghe được tiếng tim đập thình thịch của cô mà thôi. Nhưng đợi một hồi lâu, điều cô lo lắng hoàn toàn không xảy ra.

Chuyện quái quỉ gì đây ? Cô cẩn thận mở mắt, khẽ đảo mắt nhìn vế phía mép giường.

“Ta đáng sợ lắm sao ?” Quân Vô Nặc vẫn như trước ngồi bất động ở mép giường, trong mắt hiện lên tia bỡn cợt. Bộ dạng cô bây giờ không biết người nhìn vào nên cười hay nên khóc nữa, nhưng quả thật rất đáng yêu.

Nhìn dáng vẻ của hắn, hình như cũng không định làm gì cô ? Ngư Ấu Trầ có chút bất ngờ, tuy rằng không dám khẳng định, nhưng trong lòng cũng dấy lên một hy vọng.

Cô lập tức trấn an mình, cố gắng bình thản nói chuyện, “Nếu ngươi cũng giống như ngày thường thủ lễ, đương nhiên… cũng không đáng sợ.”

“Ngươi yên tâm, ta sẽ không dùng vũ lực với ngươi.” Thấy cô bình tĩnh nói chuyện, hắn nói tiếp, “Đêm còn dài, chúng ta nói chuyện một chút, tại sao ngươi không muốn gả cho ta ?”

Ngư Ấu Trần không biết Quân Vô Nặc đang âm mưu gì, không phải nhàn rỗi kiếm cô nói chuyện phiếm chứ ? Nhưng chỉ cần hắn không làm bậy, mặc kệ hắn muốn nói cái quái gì, cô đều sẽ làm theo. Tốt nhất là thuốc mê trong người cô tan hết, cô sẽ giết hắn không kịp trở tay.

Nghĩ như vậy, cô cũng thả lỏng người, nghĩ nghĩ, nịnh nọt nói, “Kỳ thật, ta cảm thấy ta không xứng với ngươi. Ngươi xem, ngươi thân là ông chủ của Thương Túc Các, tuổi trẻ tài cả, tương lai sáng lạn, lại tuấn tú, anh dũng bất phàm, còn ta thì diện mạo bình thường, chẳng thùy mị cũng không dịu dàng, không đáng làm thê tử người khác. Ngươi cũng biết ta không thích tuân theo tam thư lục lễ, cử chỉ lại thô lỗ. Ngay cả Phó Thiếu Dương cũng chọn Thần Sương, chứ không chọn ta, ta tuyệt đối không phải mẫu người vợ đoan trang thùy mị. Cho nên, ngươi trăm ngàn lần đừng vì xúc động nhất thời mà hối hận về sau.”

“Nghe ngươi nói như vậy, đúng là không thể nhận được.” Khó thấy tự hạ thấp bản thân mình, Quân Vô Nặc cũng giả vờ gật gật đầu, sau đó nói, “Nhưng mà, miễn cưỡng cũng có thể chấp nhận được.”

Cô mới chỉ khen hắn vài câu, mà hắn liền tưởng bở, cô có điểm  có thể chấp nhận được ? Ngư Ấu Trần thầm mắng trong lòng, nhưng ngoài miệng lại cười nói, “Đừng miễn cưỡng bản thân, kỳ thật với điều kiện của ngươi, hoàn toàn có thể tìm được một cô nương rất tốt, ngươi vì sao cứ quấn lấy ta chứ ?”

Quân Vô Nặc nhíu mày, trầm mặc một lát, mới nói, “Nhìn thuận mắt.”

Còn tưởng hắn sẽ nói gì bậy bạ, không ngờ hắn lại cảm thấy cô nhìn thuận mắt ? Trong lòng Ngư Ấu Trần đột nhiên có cảm giác là lạ, nhưng dù sao cũng không phải là cảm giác vui mừng, “Vậy theo như ngươi nói, cứ nhìn cô nương nào thuận mắt là cưới về nhà hết sao ?”

“Cái này có được xem là ghen không ?” Quân Vô Nặc nghiền ngẫm nhìn cô.

Mặt Ngư Ấu Trần nóng lên, phản bác lại, “Ta chỉ nói đạo lý với ngươi.” Nhìn thuận mắt là cưới về nhà, đàn ông nhứ vậy quả thật nên vứt đi còn hơn.

Làn da cô vốn trắng như ngọc, giờ phút này lại ửng đỏ, mang theo vài phần minh diễm quyến rũ, Quân Vô Nặc nhìn chằm chằm Ngư Ấu Trần, ánh mắt càng thêm thâm trầm, nói, “Ngươi nếu gả cho ta, ta cam đoan sẽ không để ý cô gái khác.”

Vẻ mặt hắn nhìn gian xảo nhưng cũng có vài phần thành thật, tuy rằng biết hắn là một tên lừa đảo, nhưng khi nghe hắn nói như vậy, lòng Ngư Ấu Trần lại thầm vui sướng, loại cảm giác này ngay cả cô không thể giải thích được.

Nhưng cô cũng rất nhanh tìm một lý do biện mình cho bản thân mình. Một người giỏi dùng ánh mắt hấp dẫn người khác như hắn, nhưng lại chịu bỏ đi cao ngạo, chỉ chung tình với cô, không để ý đến ai khác. Tình cảm như vậy, tin rằng không người con gái nào mà không động lòng cả.”

Nhưng động lòng thì động lòng, những lời này nghe rồi tốt nhất nên bỏ đi. Nếu thật như vậy, cô sẽ rất thê thảm. Trong nhất thời, cô cũng không biết phải nói gì với hắn, nhất là đôi mắt sâu của hắn, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy, làm cô không dám nhìn thẳng hắn.

Quân Vô Nặc đều nhìn thấy hết phản ứng của cô, hắn đổi đề tài, nói, “Thời gian cũng không còn sớm, ngươi ngủ bên ngoài hay là muốn ngủ bên trong ?”

“Cái gì bên ngoài bên trong ?” Ngư Ấu Trần hoảng sợ, nhưng cũng rất nhanh khôi phục tinh thần, đã buông xuống đề phòng hắn, bất thình lình nghe hắn nói vậy, cô đầu tiên là sửng sốt cùng hoảng sợ, “Ngươi… ngươi muốn lên giường ngủ ?”

Vừa nãy mọi chuyện không phải rất tốt sao ? Sao đột nhiên hắn lại muốn… Hắn quả nhiên thấy cô bị đánh thuốc mê, muốn nhân cơ hội làm bậy ?

Quân Vô Nặc không nhịn cười được, “Nếu ngươi cũng muốn ta lên giường ngủ, thì ta sẽ lên.”

“Không được, không cho ngươi lên…” Ngư Ấu Trần bối rối, lại lo sức cô hiện giờ không bằng người bình thường, chỉ có thể chống đỡ thụt lùi vào góc giường, mắt thấy hắn ở trước mặt cô cởi áo, cô nắm chặt lấy áo mình không buông, la lớn lên, ”Ngươi dám bước lên giường, ta sẽ tức giận.”

“Thật có lỗi, ta không quen ngủ mà mặc áo.” Quân Vô Nặc giải thích, bỏ áo ngoài, hắn đi đến bên giường nằm xuống. Thấy cô giống như con thỏ cuộn mình ở một góc, hắn nhẹ nhàng nói, “Lại đây.”

Tức cười, có điên mới tự mình nộp mạng, Ngư Ấu Trần vẫn nằm yên bất động.

Quân Vô Nặc có cảm giác buồn cười, “Ngươi hiện tại không sợ chọc giận ta ?”

“Hậu quả không phải đều giống nhau sao ?” Ngư Ấu Trần tức giận đáp, tự mình nộp mạng hay bị ép buộc có khác gì nhau đâu.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-6-2013 22:34:29 | Xem tất
CHƯƠNG 35.3: CÙNG PHÒNG

POST kiểu xanh zầy cho lẹ khỏi 200 j hết

Xem ra vẫn phải dùng một chút sức mạnh, thở dài, Quân Vô Nặc đột nhiên duỗi cánh tài dài, ôm eo Ấu Trần, kéo cô sát vào người mình. Ngư Ấu Trần thậm chí còn chưa kịp la lên, thì đã bị Quân Vô Nặc kéo vào người hắn.

“Nếu ta đã muốn làm gì, thì lần đó ta đã làm rồi.” Hắn miễn cưỡng nói.

Lúc ấy, ở trong căn nhà ở thành đông đều là người của hắn.

“Kia…. Vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào ?” Nếu không phải muốn phi lễ với cô, làm chi mà nằm sát như vậy ?

“Ngủ.” Hắn lời ít mà ý nhiều.

Ngư Ấu Trần vốn định nói ngủ cũng không cần nằm sát như vậy, nhưng lại sợ chọc giận hắn, làm cho hắn kích động, nên lời mới đến miệng cô liền nuốt trờ vào.

Địch bất động, ta bất đông, đó là phương châm đánh giặc. Không thể để có sơ hở gì, để đối phương tìm được cớ mà ra tay.

Trong phòng nhất thời trở nên yên lặng, yên đến nỗi có thể nghe được tiếng tim đập của mỗi người. Tiếng tim đập trầm ổn hữu lực kia là của hắn, còn tiếng tim đập loạn xạ như nổi trống kia chính là của cô.

Ngư Ấu Trần bất an đếm tiếng tim đập, từng nhịp từng nhịp, rồi cô cũng dần thiếp đi.

Không biết có phải là do thuốc mê có tác dụng hay không, cô cảm thấy mình ngủ rất ngon. Chỉ là trong mơ mơ màng màng, cảm thấy có gì đó là lạ, vì thế cô lấy tay sờ soạng khắp người.

Bên cạnh hình như có thêm cái gì đó, được bao bọc bởi một đống vải, nhưng cũng rất ấm, không bằng phẳng, nhưng cũng rất mịn mượt, rất thoải mái. Vì thế cô theo bản năng mà sờ sờ và sờ…..

Đột nhiên, chạm đến một chỗ nho nhỏ đang nhô lên, trong lòng cảm thấy kỳ quái, không biết đó là gì, lực tay cô bóp mạnh hơn.

Trong lúc ngủ mơ, Ngư Ấu Trần còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, thì liền cảm thấy có vật gì đó nằm trên người mình. Ngay sau đó, môi bị cái gì mềm mềm ép xuống.

Cô kinh hoàng mở to mắt, nhìn cái vật đó gần trong gang tấc, bị một hàng mi dài che hết nửa con mắt. Không giống bình thường lạnh lùng kiêu ngạo, cái vật đó giờ cả người nóng ran, như muốn cắn nuốt cô vào bụng.

Cũng không để ý cô bừng tỉnh, hắn há miệng cắn lấy môi cô, như nắng hạn gặp mưa rào không kiềm chế được mà thỏa thích nhấm nháp.

Ngư Ấu Trần đầu óc vốn còn mơ mơ màng màng, hoàn toàn không ý thức được hắn đang làm gì cô, chỉ có xúc giác cảm giác rất rõ ràng hắn đang cạy môi cô ra, đầu lưỡi liếm láp môi cô. Chờ đến khi cô muốn phản kháng thì hắn đã công thành đoạt đất, lưỡi cô đụng phải cái gì đó, liền bị hắn cuồng nhiệt quấn lấy, dây dưa trong miệng cô.

Cơ thể bị hắn đè lên muốn giãy dụa, nhưng lại bị hắn mãnh liệt chế trụ, cô chỉ còn có thể tùy ý hắn làm gì thì làm.

Nhưng người nọ không buông tha cô, hắn như muốn hút hết khí lực trong người cô, Ngư Ấu Trần đột nhiên nhớ lại lúc bị chìm xuống nước, nhưng bây giờ hắn không hề cứu cô, ngược lại muốn đẩy cô xuống vực sâu không đáy. Thân thể to lớn đè lên cô, bên đùi có vật gì đó cứng cứng cọ mạnh, cô muốn nhúc nhích nhưng lại không thành công.

Giằng co hôn nhau một hồi lâu, hắn mới chịu buông cô ra, cằm lại như trước để trên trán cô, tiếng thở dốc thật mạnh vọng lại từ đỉnh đầu, thật lâu mới bình ổn lại.

Ngư Ấu Trần cũng chẳng tốt hơn, vừa nãy cô suýt nữa là không thở được, vừa có được chút không khí, đương nhiên thở lấy thở để.

Đợi cho hô hấp trở lại bình thường, Ngư Ấu Trần mới nhớ lại, tối qua cô và Quân Vô Nặc ngủ cùng một chỗ. Cô cứ thế mà ngủ thiếp đi, vì vậy hắn mới có cơ hội làm bậy, hơn nữa, bị hắn sờ soạng khắp người !

Mặc dù cảm giác vừa rồi rất kỳ lạ, nhưng cũng không phải quá khó chấp nhận, thậm chí trong lòng cô còn có chút vui sướng…. Nhưng mà, phi lễ chính là phi lễ, tuyệt đối không thể tha thứ !

Lòng còn đang hoảng sợ, kinh ngạc lại theo lý trí dần dần tỉnh táo lại. Ngư Ấu Trần âm thầm điều khí, tốt lắm, thuốc mê đã tan.

Tối hôm qua bị hắn trêu chọc suốt một buổi tối, hơn nữa hiện tại lại có thêm thù mới, chờ đấy !

Vận khí xoay người, thân thủ Ngư Ấu Trần nhanh nhẹn lật ngược tình thế, đem Quân Vô Nặc đặt ở dưới người mình, tay bóp cổ hắn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-6-2013 22:37:20 | Xem tất
CHƯƠNG 36.1: THÀNH THÂN

Quân Vô Nặc không có trốn, cũng không bất ngờ về hành động của Ngư Ấu Trần, liếc mắt nhìn tay cô đang đặt ở cổ mình, miễn cưỡng nói, “Ngươi định mưu sát chồng ?”

Giọng nói của hắn rất êm tai, giờ phút này còn có chút khàn khàn đầy mờ ám, lại có chút quyến rũ kỳ diệu. Ánh mắt trở nên lạnh lùng không còn nồng ấm như trước, nhưng hắn đang mỉm cười nhìn cô.

“Ngươi là đô vôi liêm sỉ ! Ngươi không phải nói sẽ không làm bậy sao ? Ti tiện !” Ngư Ấu Trần vừa xấu hổ, vừa giận.

“Đã như thế, sao vừa rồi không hạ thủ ?” Quân Vô Nặc thích thú nhìn gương mặt đỏ gay của cô, thản nhiên chọc ghẹo.

Không sai, vừa rồi cô nên thừa dịp hắn không phòng bị, bóp cổ hắn cho chết luôn, nhưng lại theo bản năng không hề ra tay. Giờ phút này nghe hắn nói vậy, Ngư Ấu Trần cảm thấy hối hận, nhíu mày nói, ”Ngươi cho rằng ai cũng ti bỉ như ngươi sao ? Ta chỉ là khinh thường đánh lén mà thôi.”

Tiếng nói vừa dứt, cô vung tay lên, đánh về phía hắn.

Trong nháy mắt, cô hình như thấy Quân Vô Nặc khóe môi đang cười, nhưng chỉ là trong chớp mắt, lập tức một trận long trời lở đất diễn ra, cô còn chưa kịp nhìn rõ chuyện gì, thì đã bị Quân Vô Nặc xoay người áp chế, cũng giữ chặt cổ tay cô.

Quân Vô Nặc khẽ vuốt ngón tay ngọc ngà của cô, trêu chọc nói, “Vừa rồi ở trên người ta sờ tới sờ lui, là cánh tay này sao ?”

“Sờ cái gì mà sờ, ta làm gì có ?” Ngư Ấu Trần lập tức biện minh, nhưng trí nhớ chết tiệt lại mơ hồ, cô nửa mơ nửa tình trong lúc đó hình như là có đụng đến cái gì, chẳng lẽ thật sự là thân thể hắn ?

Nhìn xuống phía dưới, Ngư Ấu Trần giờ mới phát hiện, giờ phút này nam nhân phía trên cô quần áo không chỉnh tề, vạt áo hở hết, lộ ra khuôn ngực rộng rắn chắc.

Cô đột nhiên nhớ lại cảm giác sờ vào một đóng vải, trên mặt đột nhiên cứng đờ.

“Nhớ rồi sao ?” Quân Vô Nặc cúi đầu tới gần cô, “Ngươi nói xem, khoản nợ này phải tính thế nào ?”

Cho dù cô có sờ soạng hắn, hắn cũng không nên leo lên người cô mà cưỡng hôn ? Hơn nữa, còn hôn rất lâu, bây giờ còn kiếm cô tính sổ sao ? Nhưng những điều này Ngư Ấu Trần ngượng ngùng không nói ra miệng, vì thế, đơn giản không nói, trực tiếp tung quyền cước.

Chỉ tiếc đang ở trên giường chật hẹp, khó có thể thi triển võ công, mà Quân Vô Nặc lại né tránh nhanh chóng, mặc cho cô ra chiêu, luôn bị hắn khống  chế. Quyền cước phong ảnh bay toán loạn, cuối cùng, hai người đấu từ trên giường xuống tới dưới đất.

Thấy hắn né tránh và né tránh, Ngư Ấu Trần càng thêm bực tức. Nghĩ đến hắn ỷ vào công phu mà xem thường cô, cô rốt cuộc bất chấp có xảy ra tai nạn chết người, cầm thanh kiếm đánh loạn xạ.

Mặt trời đã lên cao, Ngư Diệu Thiên cùng Thu Nhị nương muốn đến kêu hai người thức dậy, liền nghe được trong phòng có tiếng đánh nhau, Thu Nhị nương vội vàng lấy chìa khóa mở cửa.

Cửa vừa mở ra, vừa vặn nhìn thấy tay Ngư Ấu Trần cầm kiếm bị Quân Vô Nặc phía sau giữ chặt, cả người đứng không vững bổ nhào vào lòng hắn.

Bốn người hai mặt nhìn nhau, Ngư Ấu Trần liền đẩy Quân Vô Nặc ra.

Vẫn là Ngư Diệu Thiên điềm tĩnh, hắng giọng nói, “Hôm nay là ngày lành của các con, sáng sớm tinh mơ mà đã đánh nhau sao ?”

Nào đoán được, ông vừa nói xong, Ngư Ấu Trần càng thêm tức giận, đi đến bên cạnh Ngư Diệu Thiên, oán trách nói, “Cha, tối hôm qua cha bỏ thuốc mê vào đồ ăn phải không ?”

Gương mặt già nua của Ngư Diệu Thiên tái lại, ngập ngừng nói, “Đương nhiên không phải.” Người làm cha sao có thể thừa nhận chính mình đánh thuốc mê con gái mình chứ ?

Được rồi, lời này có vấn đề, phải  sửa lại một chút, nào có người cha bỏ thuốc mê con gái mình chứ ? Ngư Diệu Thiên liếc mắt nhìn Quân Vô Nặc, trong lòng thầm nghĩ,  “Con rể, oan ức này phải do con gánh rồi “.

Ngư Ấu Trần đương nhiên là tin tưởng cha cô, lập tức quay đầu quăng cho Quân Vô Nặc ánh mắt hàm chứa ý nghĩa “Nhìn đi”, sau đó cô liền quay sang hỏi Thu Nhị nương, “Nhị nương, còn chuyện  khóa cửa thì sao ?”

“Hả ? Khóa….” Thu Nhị nương bất lực nhìn sang Ngư Diệu Thiên, Ngư Diệu Thiên quay đầu về hướng khác như việc không liên quan đến mình. Chuyện thuốc mê còn có thể giá họa cho con rể , chuyện khóa cửa thì làm sao mà nói dối được ? Tình thế cấp bách, Thu Nhị nương linh động nói, “Đúng rồi, thành thân thì phải dùng khóa đồng tâm, làm nãy giờ ta đi kiếm, ta trở về chuẩn bị đây.”

Nói xong, Thu Nhị nương cũng không quay đầu lại mà đi thẳng ra ngoài.

Ngư Diệu Thiên cũng muốn đi, nhưng lo lắng hai người lại đánh nhau tiếp, nhất thời có chút do dự, lảng tránh nói, “Hôm nay là ngày đại hỷ, chúng ta phải ăn một bữa cơm đoàn viên. Các con mau mau rửa mặt thay đồ, rồi ra tiền sảnh đi.”

Ngư Ấu Trần nhìn hướng Thu Nhị nương đi ra, nhất thời lửa giận chỉ có thể đổ vào người Quân Vô Nặc, nghe cha cô nhắc đến chuyện thành thân, không khỏi mở miệng nói, “Cha, nếu dược không phải cha hạ, mà là hắn hạ, thì cha làm sao có thể gả con cho một tên tiểu nhân âm hiểm vô sỉ như vậy ?”

Lúc trước, một lòng muốn thúc đẩy hôn sự này, Ngư Diệu Thiên quả thật không nghĩ đến hậu quả của vấn đề, ông bị Ngư Ấu Trần hỏi đến 囧 (ý nghĩa là á khẩu), chỉ nghiêm mặt nói với Quân Vô Nặc, “Vô Nặc, chuyện này là sao ?”

Quân Vô Nặc hiển nhiên không ngờ đến tội danh này lại rơi xuống đầu hắn, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Biết rõ ai là người đã hạ dược, nhưng lại không thể nói ra, chỉ có thể xấu hổ đứng tại chỗ.

Lúc này đây bị Ngư Diệu Thiên chất vấn, đương nhiên hắn không thể im lặng được nữa, lập tức nghĩ nghĩ, nói, “Việc này quả thật vẫn bối đã làm sai, quả thật rất hổ thẹn.” Nói xong, hắn nhìn về phía Ngư Ấu Trần, nói, “Coi như ta nợ nàng, thế nào ?”

Ngư Diệu Thiên gật gật đầu, rất hài lòng với thái độ của con rể. Ngư Ấu Trần lại không như vậy, ngờ vực nhìn hắn, nói, “Hủy bỏ hôn lễ, coi như ngươi trả nợ cho ta.”

Quân Vô Nặc từ tốn nói, “Còn khoản nợ sáng nay, thì nên tính thế nào?”

Cha cô còn ở nơi này, thế mà hắn dám nói xằng nói bậy sao ?  Ngư Ấu Trần nhất thời đỏ mặt, giọng nói trầm xuống, oán hận nói, “Không phải đã thanh toán xong rồi sao ?”

“Tính chất không giống nhau, làm sao đã thanh toán xong?” Quân Vô Nặc ám muội nhìn cô, cười đến tà mị, “Cần ta giải thích một chút không ?”

Được, coi như hắn khôn ngoa
n !
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-6-2013 22:39:23 | Xem tất
CHƯƠNG 36.2: THÀNH THÂN

Ngư Diệu Thiên tuy rằng không biết “khoản nợ sáng nay” là gì, nhưng nghe hai người nói chuyện, giống như việc hôm qua ông sắp đặt đã thành công, lập tức cảm thấy vui mừng. Quay sang nói  với Quân Vô Nặc, “Vô Nặc, con về phòng thay đồ trước đi, ta muốn nói với Ấu Trần vài câu.”

Chờ Quân Vô Nặc ra khỏi phòng, Ngư Diệu Thiên nhẹ giọng thở dài, nói, “Ấu Trần, cha rốt cuộc cũng thấy được ngày này.Thấy con có thể lấy được một người chồng như ý, cha và mẹ của con cuối cùng cũng có thể an lòng.”

Cha cô rất ít khi nào sầu não như vậy, Ngư Ấu Trần cho dù rất tức giận Quân Vô Nặc, nhưng đối với cha, cô không có tí nào oán trách, nhưng cũng không hẳn đồng tình với lời nói của ông, nhịn không được, cô lên tiếng bác bỏ, “Cha, đó có phải là người chồng như ý thật không?”

“Cha biết con không nghĩ đến chuyện lập gia đình sớm vậy.” Ngư Diệu Thiên nắm tay con gái, cảm thán nói, “Ở trong mắt cha, con rất là quan trọng. Cha làm sao nỡ để con chịu khổ chứ? Chỉ cần con vui, cha và mẹ con cũng cũng vui.”

Nói tới đây, Ngư Diệu Thiên bùi ngùi nói, “Chọn con rể cho các con, cha chọn cẩn thận gấp trăm lần so với chọn tinh binh, nhất là con, cha tuyệt đối sẽ không để con tùy tiện lấy người nào cả. Cha chọn Vô Nặc, cha cũng có lý do của cha, con hãy thử tiến tới với nó đi.”

“Cha, cha yên tâm đi, con sẽ sống tốt.” Cô biết, cha không muốn để cô vào cung, bị cuốn vào chuyện cung đình tranh quyền đoạt lợi, cho nên mới vội vàng gả cô đi.

Được, nếu cha đã hy vọng cô lấy Quân Vô Nặc, cô cũng sẽ nghe theo mà lấy hắn.

Nhưng cô chỉ đáp ứng lấy hắn, cũng không nói sẽ buông tha hắn, món nợ của hai người người cô từ từ sẽ tính với hắn!

Bởi vì Ngư Ấu Trần phối hợp, mọi việc đều diễn ra rất thuận lợi. Thu Nhị nương một bên giúp cô trang điểm, một bên lau đi nước mắt, Ngư Diệu Thiên cũng đứng ở một bên nhìn, hai người trên mặt đều lộ vẻ vui mừng.

Ngư Ấu Trần tuy rằng khóe mắt cũng ngấn nước, nhưng lại kìm nén nước mắt rơi xuống. Tuy rằng Quân Vô Nặc vẫn lại Kinh Châu một thời gian nữa, cô cũng tạm thời có thể ở trong phủ tướng quân. Nhưng một khi xuất giá, mọi thứ đã không  còn như trước nữa, trong lòng có cảm giác gì đó không nói nên lời.

Bái thiên địa xong, cũng dâng trà cho Ngư Diệu Thiên cùng Thu Nhị nương, coi như lễ đã xong. Mà tân khách cũng không có nhiều người, trừ bỏ vài họ hàng gần, thì chỉ có một mình Phó Thiếu Dương. Vân Khởi cũng không tới, đương nhiên, cha cô hẳn là không có mời huynh ấy.

Còn tưởng rằng cô cuối cùng sẽ gả cho Vân Khởi, lại không ngờ mọi chuyện lại phát sinh và thay đổi nhanh chóng như vậy. Cô rất muốn tìm Vân Khởi nói rõ mọi chuyện, nhưng lại không biết phải nói như thế nào, dù sao chính cô đã hứa gả cho huynh ấy. Vì thế, việc này chỉ có thể tạm gác sang một bên.

Trong bữa tiệc, Ngư Thần Sương mở miệng hỏi, “Tỷ phu, hôm nay là ngày hai người thành thân, huynh tặng trang sức gì cho tỷ tỷ vậy? Chắc là những thứ kỳ trân dị bảo mà muội chưa từng thấy, có thể lấy ra cho muội xem học hỏi một chút kiến thức được không?”

Mấy người họ hàng nghe Ngư Thần Sương nói vậy cũng liền ồn ào theo.

Ngư Ấu Trần hơi hơi cứng nguồi, vội vàng thành thân, cô đã quên mất phồn tục lễ tiết, cái gì đồ cưới, sính lễ, cô đều bỏ qua hết.

Cô nghiêng đầu nhìn Quân Vô Nặc, trên mặt hắn có chút mất tự nhiên, xem ra, hắn cũng gặp được vấn đề nan giải. Ngư Ấu Trần tuy rằng cảm thấy mình có chút mất mặt, nhưng cô càng mừng hơn khi thấy hắn bị mất mặt.

Không phải giả mạo ông chủ “Thương túc các” sao? Để xem hắn hiện tại sẽ giải quyết thế nào.

Ngư Diệu Thiên nghĩ nghĩ, không khỏi trừng mắt nhìn Ngư Thần Sương, sau đó giải thích, “Hôm nay không thể coi là chính thức thành thân, bởi vì chọn ngày quá vội vàng, Vô Nặc lại ở xa kinh thành, nhà chúng ta còn chưa kịp chuẩn bị cái gì, sính lễ bên nhà tỷ phu con đương nhiên cũng chờ đến lúc chính thức thành thân.”

“Nhạc phụ nói đúng, vội vàng thành thân, không kịp chuẩn bị gì, thật sự là thất lễ.” Quân Vô Nặc cũng lập tức tiếp lời, nói, “Cho nên, hôm trước ta đã kêu gia nô ở Kinh Châu tùy tiện mua chút ít trang sức cùng vải vóc, chỉ là chút ít đồ, không muốn làm trò cười cho mọi người, nhưng nếu mọi người đều là người một nhà, thì cứ xem thử.”

Nói xong, hắn nói với Tiễu Mễ đang hầu hạ phía sau, phân phó vài câu, Tiểu Mễ lập tức đi ra ngoài làm theo.

Nghe câu nói đầu, Ngư Ấu Trần còn trong lòng cười hắn thay chính mình giải thích, nhưng nghe đến câu sau, cô không thể cười nổi nữa.

Hắn khi nào cho người chuẩn bị sính lễ? Sao cô lại không biết?

Một lát sau, Tiễu Mễ trở về, cầm trên tay một hộp sính lễ, nói, “Cái này là cô gia cho người mang vào phòng tiểu thư.”

Mọi người lập tức sấn tới, Ngư Thần Sương đi đến trước tiên, cầm lấy hộp trong tay Tiểu Mễ, xem qua xong lại thất thần, không nói gì cả. Ngư Ấu Trần cầm cái hộp lên coi, cô đơn giản nhìn sơ qua, lập tức hai mắt mở to.

Lúc trước nhìn thấy sính lễ của Thần Sương, bốn bộ trang sức, nghĩ đến đã thấy nhiều, nhưng cái này có tới tám bộ trang sức, toàn bộ đều làm bằng vàng ròng, trong mắt Ngư Ấu Trần, cô toàn nhìn thấy bạc và bạc.

Cái này đáng giá bao nhiêu ngân lương? Người hắn, hắn quả thật có tiền?

Trên mặt Quân Vô Nặc vẫn chưa có gì thay đổi, chỉ là để cô xem xong, mới nói, “Ta đã cho người đưa tin, chờ chúng ta hồi kinh thành, ta sẽ chuẩn bị sính lễ kỹ càng và cẩn thận hơn. Mấy thứ này, đành phải ủy khuất phu nhân nhận trước cho.”

Ngư Ấu Trần thừa nhận mình tham tiền, nhưng không coi trọng hư vinh, giờ phút này nghe lời hắn nói, cô có chút vui mừng, trừ bỏ hai chữ “phu nhân” nghe có chút chói tai. Nhưng nghĩ đến hắn trong vài ngày đã chuẩn bị hết mọi thứ, cứ như là cô nhất định sẽ gả cho hắn.

Bởi vậy, cuối cùng cô vẫn là cực kỳ khó chịu.

Bởi vì không phải hôn lễ chính thức, cũng không có trình tự gì rườm rà, cho nên trời chưa tối, mọi thứ đều đã hoàn thành, vì thế, bọn họ được đưa vào động phòng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 18-6-2013 11:12:53 | Xem tất
CHƯƠNG 37.1 : ĐỘNG PHÒNG

Trong phòng nến đỏ chiếu sáng, bàn rượu bày đủ món ngon, bên cạnh bàn, ách, chỉ có mình tân lang.

Quân Vô Nặc ngồi một mình bên cạnh bàn, tầm mắt cứ liếc nhìn chăm chú bóng hình xinh đẹp đang ngồi sau bức rèm che.

Kinh nghiệm cho chúng ta biết, đưa càng nhiều sính lễ không phải là chuyện tốt, hơn nữa đối tượng được nhận lại là một cô gái tham tiền. Giờ phút này, Ngư Ấu Trần đang bận săm soi những sính lễ vừa được nhận, coi tới coi lui, mày mặt hớn hở, đến nỗi tân lang đang ở trong phòng nửa ngày mà cũng không hay biết gì.

Quân Vô Nặc cũng không vội gì, cũng không thúc giục cô, cứ ngồi đó mà ngắm nhìn bộ dạng mừng hớn hở của cô.

Kỳ thật, Ngư Ấu Trần là cố ý coi hắn như không khí, nhưng lại không dự đoán được tính nhẫn nại của hắn không phải bình thường.  Sau một lúc xem nghiêng xem ngửa những sinh lễ, lại cảm thấy chán, cô quyết định không coi nữa. Phủi phủi tay, đi đến cạnh bàn.

“Chờ sốt ruột sao?” Ngư Ấu Trần chủ động ngồi xuống cạnh Quân Vô Nặc, nhìn hắn cười.

Tâm trạng của cô rất tốt, nhưng cô chẳng  biết có phải hôm nay là ngày đại hỷ của mình hay là tại vị đống sính lễ bên trong.

Quân Vô Nặc đem chén rượu hợp cẩn đến trước mặt cô, nói, “Trước khi uống rượu hợp cẩn, có phải chúng ta nên giải quyết chuyện kia không?”

Vẻ cười trên mặt Ngư Ấu Trần cứng đờ, trong lòng đột nhiên có dự cảm xấu, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi, “Chuyện gì mà phải giải quyết trong hôm nay?”

Quân Vô Nặc lấy tờ giấy đánh cuộc từ trong người ra đặt trước mặt cô, không nói gì cả, chỉ nhìn cô chằm chằm.

Ngư Ấu Trần chột dạ, không cần nhìn cũng biết tờ giấy đó viết cái gì. Lúc đáp ứng việc thành thân với cha, cô đã quên mất điều này. Biết như vậy, cô đã không đánh cược. Mà cho dù là vậy, cô cũng không có đường để lui.

“Này… Hắc hắc, không cần giỡn vậy chứ?” Ngư Ấu Trần cười ha ha, cô đã gả cho hắn rồi, còn muốn cô kêu hai chữ đó ra sao?

“Làm người phải giữ chữ tín.” Quân Vô Nặc không khoan nhượng nói.

Ngư Ấu Trần há hốc miệng, im lặng cả nửa ngày. Cuối cùng, cô đảo mắt, đánh trống lãng, “Như vậy đi, chúng ta uống rượu trước, để ta có thêm can đảm.”

“Cũng tốt.” Quân Vô Nặc bưng ly rượu hợp cẩn lên, ngẩng đầu nhìn Ngư Ấu Trần đang tươi cười như hoa, so với bình thường quả thật cô có chút kì lạ.

Rượu ngon tới miệng, Quân Vô Nặc đột nhiên nhíu mày, hai người lần lượt uống cạn ly rượu.

“Rượu thật ngon, uống nữa đi.” Nhìn Ngư Ấu Trần ân cần rót rượu cho hắn, Quân Vô Nặc thản nhiên nói.

Tay Ngư Ấu Trần lập tức run lên, cười nói, “Đương nhiên, rượu trong phủ tướng quân phải ngon chứ. Nếu rượu ngon, chúng ta uống tiếp đi.” Nói xong, cô tiên phong uống một hơi cạn sạch ly rượu.

“Phu nhân không phải định chuốc say ta chứ?” Quân Vô Nặc nhìn cô cười, hắn tuy nói thế nhưng vẫn sảng khoái uống.

“Nếu là vậy, ngươi có dám uống không?” Ngư Ấu Trần nâng ly khiêu khích nhìn hắn.

“Hôm nay là ngày động phòng hoa chúc, phu nhân kính rượu, đương nhiên ta phải uống.” Quân Vô Nặc lại uống sạch ly rượu, lấy tay lau khóe môi, nói, “Nhưng mà trộn thuốc mê vào rượu thì sẽ có hại cho con cái chúng ta sau này đấy.”

Ngư Ấu Trần thiếu chút nữa là phun hết rượu đang uống, thuốc mê cô lấy từ bọn Lôi Nhị, năm đó ở sơn trại, bọn họ hay dùng thuốc mê vô sắc vô vị này để đối phó với người giang hồ, thuốc mê vẫn chưa phát tác dụng, làm sao hắn có thể biết được? Hơn nữa, hắn biết rõ có thuốc mê mà còn uống?

Cũng may, Ngư Ấu Trần cũng không sợ, hắng giọng, cười nói y như chưa có gì xảy ra, “Ngươi ngày hôm qua bỏ thuốc mê vào đồ ăn của ta, cho nên hôm nay ta hoàn trả lại gấp đôi. Vậy là không ai nợ ai. Nhưng ngươi cũng thật lợi hại, đều uống hết sạch.”

“Đâu có, ta chỉ là trùng hợp cũng quen thân với vài người trong quán trọ thôi.” Quân Vô Nặc không chút hoang mang đáp lời, “Lần trước bọn họ có cho ta thuốc giải.”

Ngư Ấu Trần không ngờ tiểu nhị trong quán trọ của cô từ khi nào trở thành đồng minh với hắn? Còn đưa luôn thuốc giải nữa?

Quân Vô Nặc lấy tay vuốt vuốt cằm, nói, “Uống rượu đã xong, lá gan của phu nhân cũng không nhỏ, bắt đầu đi.”

“Chờ đã.” Ngư Ấu Trần im lặng, cẩn thận quan sát hắn, vòng vo nói, “Ngươi nói đi, đêm nay cho ngươi ngủ ở chỗ nào thì được? Trên đất hay là ngoài cửa?”

Quân Vô Nặc nhướng mày, nhưng lập tức cả người cảm thấy lâng lâng. Nhìn mắt hắn lờ đờ, Ngư Ấu Trần chỉ vào hai cây nến đỏ, giải thích, “Ta nói sẽ hoàn trả lại gấp đôi rồi mà, ta còn bỏ thuốc mê vào tim đèn cầy.”

Đối phối với loại “cao thủ” như hắn, cô phải chuẩn bị thật kỹ càng. Nếu không, hôm nay người gặp xui xẻo chính là cô.

“Vậy phu nhân có nghĩ tới hậu quả không?” Quân Vô Nặc cúi đầu, hai tay xoa xoa trán, giọng nói uể oải hỏi.

“Ai nha, ngươi uy hiếp ta sao?” Hắn hiện tại không còn chút gì nguy hiểm, Ngư Ấu Trần vẻ mặt châm chọc đi đến trước mặt hắn, cười nói, “Ta đây đang lo tối nay cho ngươi ngủ bên ngoài phủ tướng quân thì sẽ không biết thế nào đây?”

Tưởng Ngư Ấu Trần này dễ bị dọa lắm sao? Đây là thành Kinh Châu, là nơi của cô, hắn dám ở đây xem thường cô, đương nhiên cô phải trả đũa lại hắn.

“Việc đó thì phải xem phu nhân có bản lĩnh tới đâu đã.” Quân Vô Nặc chậm rãi ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt đen vô cùng tỉnh táo.

Ngư Ấu Trần hoảng sợ, “Ngươi như thế nào….” Hắn làm sao vẫn có thể tỉnh táo như vậy? Nhưng chưa kịp nói xong, cả người cô cứng đờ, không nhúc nhích được.

Quân Vô Nặc nhìn hai ngón tay mình đang ở trên người cô, nói, “Quả nhiên điểm huyệt vẫn là cách tốt nhất.”

Hắn hắn hắn —— hắn dám điểm huyệt cô!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 18-6-2013 11:16:03 | Xem tất
CHƯƠNG 37.2: ĐỘNG PHÒNG

Quân Vô Nặc ẵm Ngư Ấu Trần lên, chân bước nhẹ nhàng, thuận lợi đem cô đặt trên giường hỉ. Ngư Ấu  Trần không ngờ mình thất bại trong gang tấc, hắn trúng thuốc mê nhưng làm sao có thể vận công điểm huyệt cô được? Quả thật rất bất công!

“Phu nhân nói xem, đêm nay phu quân có nên buông tha phu nhân không?” Quân Vô Nặc cởi áo trên người, từ trên cao nhìn xuống người đang nằm bất động trên giường.

Ngư Ấu Trần cảm thấy bản thân lại lần nữa thể nghiệm cảm giác cá đang nằm trên thớt, chuẩn bị mần thịt. Hơn nữa, tình cảnh hiện giờ của cô so với hôm qua lại càng tệ hơn.

Cô mải lo lắng tìm cách tự cứu mình, giờ đây mới thấy Quân Vô Nặc nhìn mình chằm chằm, quần áo trên người cả nửa ngày cũng chưa cởi bỏ, cô vui sướng nghĩ hắn không dám làm gì mình, kết quả thân hình cao lớn của hắn đột nhiên ngã sấp lên người cô.

Đừng….A——-!  Ngư Ấu Trần muốn la lớn lên, nhưng cô chỉ có thể la ở trong lòng mà thôi, cô bị hắn đè lên người, còn bi thảm hơn nữa là không thể nào nói ra tiếng mà cũng không thể nào động đậy được!

Đêm động phòng hoa chúc này đúng thật là ác mộng cả đời khó quên!

Sáng hôm sau, Ngư Ấu Trần thức dậy phát hiện mình đang nằm cuộn trong mền, trong phòng còn lưu lại một tia hơi thở quen thuộc, nhưng lại không thấy bóng dáng Quân Vô Nặc đâu.

Trong lòng nhất thời an tâm, nghĩ đến hôm qua mình tính kế với hắn, con người hắn nham hiểm giả dối như vậy, hắn sẽ dễ dàng bỏ qua cho cô vậy sao? Xem ra, hạ độc với hắn quả thật rất nguy hiểm, lần sau phải đối kế sách khác.

Tiểu Mễ tiến vào hầu hạ Ngư Ấu Trần rửa mặt, do dự nói cho Ấu Trần nghe một tin tức, Vân Khởi tối hôm qua ở quán trọ uống say bí tỉ.

“Tiểu thư, cô không phải muốn đi gặp hắn chứ?” Thấy Ngư Ấu Trần định đi ra ngoài, Tiểu Mễ bắt đầu cảm thấy hối hận, “Cô vừa mới thành thân với cô gia, nếu để cô gia biết, ngài ấy sẽ rất tức giận. Nếu cô không an tâm thì em sẽ giúp cô đến quán trọ thử.”

“Không có gì đâu, ta vừa vặn cũng có việc tìm huynh ấy.” Mặc kệ thế nào, đều là do cô làm tổn thương Vân Khởi, cô phải chính miệng giải thích rõ mọi chuyện. Về phần tên Quân Vô Nặc kia, cô không nghĩ bản thân muốn làm gì thì cũng phải xin phép hắn.

Ngư Ấu Trần tò mò hỏi, “Đúng rồi, Quân Vô Nặc đâu?” Không hề thấy hắn ở trong phủ, quả thật rất kỳ lạ.

Tiểu Mễ trả lời, “Cô gia sáng sớm đã ra khỏi phủ, nhưng mà không có nói là đi đâu cả.”

Đi ra ngoài cũng tôt, Ngư Ấu Trần cảm thấy hiện giờ cô tốt nhất nên tránh mặt hắn. Nhớ lại chuyện mình đánh cuộc với hắn, cô liền nhức cả đầu.

Đến “Giang hồ khách điếm” cũng đã gần giữa trức, đám người Vân Nương nghe chuyện cô thành thân, ai nấy đều vây quanh hỏi này hỏi nọ. Ngư Ấu Trần cũng nói chuyện phiếm vài câu với bọn họ, sau đó mới hỏi chuyện vân Khởi.

“Chưởng quầy không cần lo lắng.” Vân Nương nói, “Tối qua hắn uống bán sống bán chết, cho nên ta mới cho người báo cô biết. Ai ngờ, hôm nay đã có cô nương đến tìm gặp hắn.”

“Đúng vậy, một vị cô nương xinh đẹp.” Lôi Nhị lắc đầu đáp.

Bên cạnh Vân Khởi có cô nương khác sao? Cái này ngay cả Ngư Ấu Trần cũng cảm thấy tò mò, đang muốn đi lên lầu xem sao, thì trên cầu thang đã có hai người đi xuống, một trong hai người chính là Vân Khởi.

Bên cạnh huynh ấy có một vị cô nương trẻ tuổi, chừng 17 18 tuổi, mày rậm mắt to, nhìn rất ưu nhã thánh thiện.

Vân Khởi hiển nhiên không đoán được cô sẽ xuất hiện ở đây, đi xuống thang lầu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn cô.

Chỉ vài ngày không gặp, huynh ấy trông tiều tụy đi nhiều, trên mặt hiện vẻ xanh xao. Ngư Ấu Trần không ngờ Vân Khởi lại trở nên như vậy, nhất thời cô không biết phải nói gì nữa.

Nhưng cô gái bên cạnh Vân Khởi cũng nhạy bén nghiền ngẫm đánh giá cô, Ngư Ấu Trần rõ ràng cảm giác được trong mắt cô ta đầy thù địch.

Cô nương ấy Vân Khởi không bước tiếp, lúc này mới thấp giọng nói, “Nam Cung đại ca, chúng ta đi thôi.”

Vân Khởi lấy lại tinh thần, “Ừ” một tiếng, sau đó cùng cô nương ấy bước xuống lầu.

Họ Nam Cung làm cho Ngư Ấu Trần cả kinh, cô vốn muốn xin lỗi Vân Khởi nhưng giờ lại không thốt ra lời được.

Cũng may bên cạnh Vân Khởi cũng có một cô gái an ủi, tuy rằng cô không biết hai người họ có quan hệ như thế nào, nhưng cũng không khó nhận ra ánh mắt quan tâm của cô gái đó khi nhìn Vân Khởi. Có lẽ, như vậy sẽ tốt hơn.

Đi ngang qua người cô, Vân Khởi không hề dừng lại, cũng không chào hỏi gì cả, chỉ lẳng lặng đi ngang qua người cô, cùng cô gái kia đi ra khỏi quán trọ.

Nhìn hai người đã đi xa, Ngư Ấu Trần đột nhiên cảm thấy hụt hẫng. Chẳng lẽ cô và Vân Khởi kể cả là bằng hữu cũng không thể nữa sao?

Danh sách tú nữ đã được định xong, ít ngày nữa sẽ được đưa đến kinh thành, chuyện này đang là đề tài mọi người thành Kinh Châu đang bàn tán.

Nhưng cũng có một tin tức từ kinh thành truyền đến nữa, đó là Cẩn Vương đào hôn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách