Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: rainnie
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Đóng Cửa, Phóng Vương Gia | Bách Linh (Drop)

[Lấy địa chỉ]
21#
 Tác giả| Đăng lúc 24-8-2012 15:13:14 | Chỉ xem của tác giả
Phóng Vương gia == Chương 15 ==


Chương 15: Tình địch


Chờ hai người đi xa, Phó Thiếu Dương mới hồi phục tinh thần, hỏi Ngư Thần Sương, “Hắn là ai vậy ?” Rõ ràng nhìn rất lạ mặt, nhưng giọng nói của hắn, Phó Thiếu Dương tuyệt đối không thể quên, nam tử phong thần tuấn lãng kia chính là người hôm qua đi cùng Ngư Ấu Trần.

Chỉ là hôm qua hắn dán râu, căn bản không thể nhìn rõ khuôn mặt cùng tuổi tác, không thể ngờ bọn họ lại có quan hệ quá thân mật như vậy !

Ngư Thần Sương có chút ngây người, nhất là nhìn khuôn mặt tuấn tú cùng nụ cười mê hoặc lòng người của Quân Vô Nặc, nghĩ đến lúc nãy hắn cúi người lau giày cho Ngư Ấu Trần vô cùng cẩn thẩn, lòng cô chợt thấy khó chíu đến cực điểm.

Hắn rõ ràng tôn quý như vậy, thậm chí chưa từng liếc mắt nhìn cô một cái, vì sao đối với tỷ tỷ hắn lại không như vậy ? Thậm chí còn không màng tôn nghiêm của đàn ông mà lau giày cho tỷ tỷ, rốt cuộc Ngư Ấu Trần có gì tốt chứ ?

“Thần Sương.” Nhìn Thần Sương mất hồn nhìn theo hướng hai người kia, ngay cả hắn hỏi gì cũng không nghe thấy, Phó Thiết Dương gương mặt trầm xuống, hỏi, “Nghĩ gì vậy ?”

Giọng nói trầm thấp của hắn làm Ngư Thần Sương bừng tỉnh, hắng giọng che dấu cảm xúc hiện giờ của mình, nói,”Không, ách… Nãy huynh hỏi hắn là ai hả ? Hắn là Quân Vô Nặc, ở nhờ trong phủ, là bằng hữu của tỷ tỷ.”

Nói thế nào đi nữa thì Phó Thiếu Dương cũng rất xuất sắc, lại là vị hôn phu của mình, Quân Vô Nặc kia tuy nhìn tướng mạo xuất phàm, nhưng ai biết được gia thế hắn thế nào. Có thể so sánh bằng Phó gia sao ? Cho nên, cô vẫn phải cố gắng nắm bắt hạnh phúc của mình, đến lúc đó cô sẽ cho mọi người và Ngư Ấu Trần thấy, Ngư Thần Sương lấy được người chồng rất tài giỏi.

Phó Thiếu Dương trong lòng cũng phức tạp, cho nên cũng không để ý nhiều đến phản ứng của Ngư Thần Sương, hắn âm thầm nhớ kỹ cái tên mà cô nói – Quân Vô Nặc, hắn thực muốn biết, người này rốt cuộc là đến đây để làm gì.

Ngư Ấu Trần vừa đi vừa nghĩ đến chuyện xảy ra lúc nãy, thế nên không chú ý phía trước có người đang đi tới, “Ấu Trần.”

Giọng nói ôn nhu trầm thấp mang theo chút ngọt ngào lại rất quen thuộc, Ngư Ấu Trần ngẩng đầu thì thấy một nam tử mặc áo xanh ngọc đang đứng cách cô vài bước, tướng tá cao rao, phong thái nhanh nhẹn, trên mặt lại tươi cười ấm áp.

“Vân Khởi ?”
Ngư Ấu Trần vừa nãy còn lúng túng nhưng giờ lại nhảy cẫng lên mừng rỡ, bước nhanh đến, nói, “Muội nãy có chút việc, huynh chờ có lâu không ?”

“Không có, huynh cũng mới đến thôi.” Ánh mắt Vân Khởi chăm chú nhìn Ngư Ấu Trần, cô vẫn như xưa, vẫn tươi cười vui vẻ như ngày nào.

Ngư Ấu Trần nhìn Vân Khởi từ trên xuống dưới, đã lâu không gặp, nhìn huynh ấy cũng chẳng có thay đổi gì mấy, cũng ăn mặc tươm tất, khí khái nho nhã như xưa, nhưng có khác là gương mặt có hơi gầy.

“Này, sao huynh lại gần vậy ? Đồ ăn doanh trại không ngon hả ?” Ngư Ấu Trần không chút suy nghĩ liền đưa tay sờ ngực Vân Ngực, nửa đùa nửa thật nói.

Nhìn mắt cô đầy vẻ quan tâm hắn, Vân Khởi lòng cũng vui phần nào, nhưng hắn cũng không trả lời, chỉ nhìn lướt qua phía sau cô, nói, “Không giới thiệu một chút sao ?”

Kì thật hắn đã thấy người đi sau Ấu Trần từ nãy giờ, nhưng mải mê nói chuyện với Ấu Trần, giờ mới có cơ hội hỏi, người này khiến hắn thật tò mò.

“À, hắn là Quân Vô Nặc.” Ngư Ấu Trần quay đầu chỉ tay vào Quân Vô Nặc, “Huynh ấy là Vân Khởi, ngoại trừ cha mẹ ta, huynh ấy là người đối xử với ta tốt nhất.”

Đối xử cô tốt nhất sao ? Mắt Quân Vô Nặc nheo lại, khóe môi khẽ nhếch lên, nhìn Vân Khởi nói, “Xin chào.”

Vân Khởi khẽ gật đầu, “Trước kia hình như ta chưa gặp qua công tử, công tử là gì của Ấu Trần ?”

“Hắn là bằng hữu muội mới quen, tạm thời sẽ ở trong phủ.” Sợ lão cha cùng Nhị nương sẽ nói bậy bạ với Vân Khởi, Ngư Ấu Trần giành đáp trước, lại thấy Quân Vô Nặc thản nhiên nhìn mình.

Nhìn cái gì chứ ? May cho hắn cô chưa gọi hắn là dê béo.

Không để ý tới hắn nữa, Ngư Ấu Trần quay đầu tiếp tục nói chuyện với Vân Khởi, “Đúng rồi, sao huynh đột nhiên đến phủ tìm muội vậy ? Có chuyệng gì hả ?”

Nghe Ngư Ấu Trần hỏi, sắc mặc Vân Khởi nháy mắt mất tự nhiên, nhưng rất nhanh liền trấn định lại, nói, “Không phải lần trước muội muốn huynh dạy bắn cung sao, vừa vặn huynh 2 ngày nay rảnh rỗi.”

Tài bắn cung của Vân Khởi không địch thủ nổi danh khắp doanh trại, Ngư Ấu Trần đã sớm biết từ lâu, giờ lại nghe Vân Khởi nói thế, cô hưng phấn thiết chút nữa là bổ nhào về phía trước, “Thiệt hả ? Thật tốt quá, chúng ta đi liền đi.”

Nói xong, còn kéo tay Vân Khởi, “Chúng ta đi rừng mai phía tây đi, ở đó nhiều con mồi lắm, rất tốt để luyện tập, còn có thể săn thú rồi đem chúng làm thịt ăn.” Rồi lại quay đầu nói với Quân Vô Nặc, “Quân Vô Nặc, ngươi cũng cùng đi đi.”

Quân Vô Nặc liếc mắt nhìn Vân Khởi, trầm ngâm một lúc, “Ta sẽ không bắn cung.”

“Không sao cả, vậy ngươi giúp ta kiểm (nhặt) mồi là được.” Hắn còn thiếu cô tiền, không nô dịch hắn, cô thật có lỗi với bản thân !

Quân Vô Nặc cười mỉa, thì ra cô kêu hắn đi là vì mục đích này.

Nhìn lướt qua Vân Khởi đang bị cô lôi kéo, hắn đột nhiên phấn khích nói, “Tốt, vậy ta sẽ cũng thi đấu góp vui.”

Nhìn Ấu Trần đang ôm chặt tay mình, lại nhìn ý cười sâu xa của Quân Vô Nặc, Vân Khởi  mở miệng định nói gì đó, nhưng rất nhanh liền sửa lại, “Được, chúng ta đi chuẩn bị đi.”

Ngư Ấu Trần trở về phòng thay quần áo, phía ngoài cửa phủ giờ chỉ còn lại Quân Vô Nặc cùng Vân Khởi. Hai người không ai nói chuyện với nhau, trong nhất thời không gian yên tĩnh có chút kỳ lạ.

Trầm mặc giằng co một lúc, Vân Khởi rốt cuộc cũng mở miệng, đi thẳng vào vấn đề, “Ngươi cũng thích Ấu Trần ?”

Một chữ “cũng” đơn giản đã nói lên tất cả. Quân Vô Nặc hiểu rõ nhíu mày, cũng không đáp lại Vân Khởi ngay, cũng không trực tiếp trả lời vấn đề, “Ta không ngại coi ngươi là tình địch.”

Vân Khởi khẽ nhíu mày, Quân Vô Nặc tuy nhìn điềm đạm lễ độ, nhưng nói năng rất thận trọng. Vân Khởi dù đã gặp rất qua rất nhiều dạng người, nhưng bây giờ lại chẳng nhìn thấu được suy nghĩ của Quân Vô Nặc. Hơn nữa, hắn ta lại có thể ở nhờ phủ tướng quân, xem ra người này quả thật không đơn giản.

Nhìn thẳng Quân Vô Nặc, giọng nói Vân Khởi cũng lạnh đi vài phần, nói, “Chuyện của Ấu Trần ta nghĩ ngươi cũng biết rõ, ta nhất định không để ai xúc phạm tới cô ấy.” (chuyện bị hủy hôn.)

Quân Vô Nặc cũng không lảng tránh, đối với lời cảnh cáo của Vân Khởi, hắn chỉ cười nhợt nhạt, “Ta sẽ chóng mắt chờ xem.”

Ánh mắt Vân Khởi nheo lại, nhưng cũng không nói thêm gì, quay đầu đi chỗ khác xem ngựa, vì thế hai người lại như lúc đầu, chẳng ai nói chuyện với ai.

Nhưng được một lúc thì một giọng nói cất lên phá vỡ bầu không khí yên lặng này, “Nghe nói các người muốn đi săn bắn ? Tính thêm ta vào.”

Phó Thiếu Dương cùng Ngư Thần Sương không biết từ đâu đi tới, người lúc nãy lên tiếng chính là Phó Thiếu Dương.

“Muội cũng đi, tính thêm muội nữa.” Ngư Thần Sương không cam lòng bị bỏ rơi, cũng đi theo reo lên.

Vì thế, khi Ấu Trần thay quần áo nam trang ra đến thì liền gặp được bốn người bốn ngựa ở  tiền sảnh rất náo nhiệt.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
 Tác giả| Đăng lúc 24-8-2012 15:18:44 | Chỉ xem của tác giả
Phóng Vương gia == Chương 16 ==

       
Chương 16 : Thử


*******Thật ra chương này là 17 nhưng mà chươgn 16 ta k edit nên ta đôn lên, chương 16 k có j hết, chỉ là Ấu Trần, Dê béo, Vân Khởi, Thiếu Dương và Thần Sương đua ngựa đến khu rừng mà thui, nguyên cháp kể về việc đua ngựa, k có j bất thường nên ta k edit… vì dù có hay k thì đọc cháp này các nàng cũng sẽ hiểu, đừng lo… vì cháp đó cuối cùng chỉ nói đến kết quả ai là người thắng thui…

Kết quả trận đấu ngoài dự đoán của mọi người, Vân Khởi không hổ danh là tinh binh tiên phong, là người về nhất, Ngư Ấu Trần về nhì, thứ ba là Quân Vô Nặc, tuy rằng Quân Vô Nặc và Phó Thiếu Dương cạnh tranh khốc liệt, nhưng cuối cùng vẫn là Quân Vô Nặc giành trước vài bước. Ngư Thần Sương dù rằng cưỡi ngựa cũng rất nhanh, nhưng vẫn về cuối cùng.

Sắc mặt Ngư Thần Sương đen như mực, đương nhiên cũng bởi vì cô về cuối cùng. Ôm một bụng oán khi, Ngư Thần Sương xuống ngựa liền chạy tới trước mặt Quân Vô Nặc.

“Ngươi xấu lắm ! Còn dám bảo mình không biết cưỡi ngựa, nếu không phải ngươi cố ý chơi xấu thì Thiếu Dương sẽ không thua.”

“Ta chưa từng nói ta không biết cưỡi ngựa.” Quân Vân Nặc bình tĩnh trả lời, sắc mặt không chút thay đổi nhìn Phó Thiếu Dương, nói, “Đa tạ.”

Hắn thật đúng là thắng mà còn vênh mặt như thế, Phó Thiếu Dương tuy rằng không cam lòng nhưng ngoài mặt vẫn trầm tĩnh, nói, “Không có gì, thua thì chịu thua.”

“Muội phu quả thật là người tốt.” Năm cười thì trong đó Ngư Ấu Trần là người vui vẻ nhất, giống như kế hoạch của cô, cô đã tự mình đánh bại Phó Thiếu Dương. Xem ra cô quả thật đã đánh giá quá cao hắn, hắn thế nhưng lại không thắng được Quân Vô Nặc, thấy hắn bị thua mà cô rất phấn khích. Cái này có phải là thấy người gặp họa mà lòng ta sung sướng không nhỉ ?

Hắng giọng, Ngư Ấu Trần nghiêm mặt nói, “Kế tiếp chúng ta sẽ săn bắn, dựa theo quy tắc, Vân Khởi là người thắng nên sẽ được quyền ra lệnh.”

Vân Khởi âm thầm liếc mắt nhìn Quân Vô Nặc, vừa rồi cùng tranh đua với Ấu Trần, cũng không để ý hắn cùng Phó Thiếu Dương, không ngờ hắn lại là người về thứ 3, tên Quân Vô Nặc này tuyệt đối không đơn giản.

Vân Khởi nói, “Lần này chủ yếu là dạy Ấu Trần bắn cung, Quân công tử phụ trách kiểm mồi, Phó công tử cùng nhị tiểu thư phụ trách vây bắt thú.”

Tốt lắm, toàn công việc vặt vãnh !

Phó Thiếu Dương đương nhiên biết Vân Khởi cố ý, nhưng cả Quân Vô Nặc cũng không phản đối, hắn cũng không thể mở miệng được. Ngư Thần Sương ngoài miệng cằn nhằn vài câu, nhưng vẫn ngoan ngoãn cùng Phó Thiếu Dương chia ra 2 đường, bắt đầu vây săn. Quân Vô Nặc đứng tại chỗ, chờ kiểm con mồi.

Nghe Vân Khởi giải thích và chỉ bí quyết bắn cung, lại thấy Vân Khởi làm mẫu, Ngư Ấu Trần bắt đầu ngứa ngáy tay chân, lập tực thúc ngựa đi tìm con mồi.

Đột nhiên bụi cây trong rừng lay động, một con heo rừng hốt hoảng chạy ra, Ngư Ấu Trần reo vui trong lòng, giương cung, lấy tên, bắn ra !

Trúng ! Tên chuẩn xác cắm trên cây đại thụ. Một tiếng “éc” lập tức vang lên, con heo rừng kêu lên thảm thiết sau đó lăn ra đất.

Không cần phải nói, người bắn trúng con heo rừng này chính là Vân Khởi.

“Thấy con mồi không cần sợ, phải nhắm trước đã.”

Mắt thấy Vân Khởi thu cung, sắc mặt không có gì biến đổi, Ngư Ấu Trần nhìn chằm chằm Vân Khởi. Cô tuy rằng chưa từng thấy bộ dáng oai hùng khi lâm trận giết giặc của Vân Khởi, nhưng lúc ở doanh trại cũng từng thấy qua huynh ấy luyện kiếm cùng tinh binh, cô cũng rất ngưỡng mộ. Giờ lại thấy tài bắn cung siêu phàm của huynh ấy, cô càng sùng bái hơn nữa.

Vân Khởi bị cô nhìn đến ngượng ngùng, ánh mắt khẽ dời, nói, “Tiếp theo tới muội.”

“Vâng.” Cô nhất định phải luyện bắn cung thật giỏi, để còn cùng Vân Khởi so tài, công phu của cô còn non nớt, cho nên cô nhất định phải lấy Vân Khởi làm mục tiêu mà cố gắng !

“Lần sau săn ở núi khác đi.” Giọng nói bực bội của Quân Vô Nặc vang lên.

Ngư Ấu Trần giờ mới phát hiện Quân Vô Nặc đã ruổi ngựa lại đây từ bao giờ, vừa quải con heo rừng lên ngựa, vừa đề nghị.

Quả thật một người tuấn tú như Quân Vô Nặc mà giờ lại quải con ngựa trên lưng, đúng thật là cảnh tượng hiếm thấy. Hơn nữa con heo rừng kia vẫn chưa chết, vẫn còn giãy dụa trong tay hắn.

“Vậy coi ngươi có biết điều không đã.”
Không biết vì sao Ngư Ấu Trần nhìn thấy bộ dáng khó chịu của hắn mà trong lòng đắc ý hề hề. Nhìn hắn nho nhã lễ độ như vậy, thì ra hắn sợ bẩn, cuối cùng cô cũng nắm được điểm yếu của hắn rồi.

Ngư Ấu Trần thúc ngựa đi tiếp, nhìn thấy con chim trĩ và thỏ rừng, nhưng cô vẫn làm như không thấy mà chọn mục tiêu khác. Cuối cùng cô cũng bắn trúng được 1 con nai, Quân Vô Nặc liền thúc ngựa đi tới chỗ con nai bị bắn.

Đột nhiên, Ngư Ấu Trần nghe một tiếng “sưu” bay trong không trung, một mũi tên nhọn đang hướng đến chỗ Quân Vô Nặc.

Mọi thứ xảy ra quá bất ngờ, Ngư Ấu Trần hoảng sợ mở to hai mắt, cô muốn gọi hắn tránh ra nhưng không biết tại sao lại không mở miệng được. Quân Vô Nặc đang đi đến chỗ con nai, hoàn toàn không biết nguy hiểm đang cận kề. Mũi tên đang hướng thẳng đến lưng Quân Vô Nặc, trong phút chốc cô tưởng chừng như hắn sẽ chết.

Đột nhiên mũi tên chuyển hướng, rơi ngay xuống đất, nhưng vừa lúc mũi tên kia chuyển hướng, Quân Vô Nặc lại đúng lúc cúi người nhặt roi quất ngựa.

Cho đến khi Quân Vô Nặc quải con nai lên ngựa, Ngư Ấu Trần rốt cuộc định thần, xoay người nhìn Vân Khởi, nói. “Huynh vừa mới… “

Cô tuyệt đối không tin Vân Khởi cố ý, tuy rằng cô cũng là người tập võ, cũng nhìn ra mũi tên kia đích thực nhắm vào Quân Vô Nặc. May mà lúc ấy Vân Khởi bắn ra một mũi tên khác là trệch hướng mũi tên kia, nếu không…. Nhưng rốt cuộc cũng chẳng có chuyện gì, Quân Vô nặc lúc ấy lại cúi người.

Hắn biết mũi tên hướng về hắn nên tránh sao ? Hay là do hắn may mắn ? Quân Vô Nặc vẫn đang quải con nai lên lưng ngựa, giống như chẳng biết vừa rồi mình đã bước 1 chân vào quỷ môn quan, thậm chí còn không để ý đến mũi tên bị đánh rơi gần đó.

Ách, sao mũi tên kia lại không có đầu tên ? (ý nói là có phần thân, nhưng k có ngọn, là cái đầu nhọn nhọn k có áh)

Ngư Ấu Trần không dám tin vào mắt mình, liền quay đầu nhìn Vân Khởi lần nữa, “Huynh….” Là cố ý?

Vân Khởi cũng không chối cãi, mà còn gật gật đầu, nói, “Huynh không cố ý.”

Huynh ấy dám mở  to mắt mà nói dối? Ngư Ấu Trần hiện tại mới phát hiện, Vân Khởi không chỉ là cao thủ, mà còn là người “thâm độc”.

Nhưng vì sao trong lòng cô giờ cũng muốn bắn thử một tên như Vân Khởi? Bởi vì cô thật sự muốn biết Quân Vô Nặc có phải “may mắn” tránh được nữa hay không.

Vân Khởi chăm chú nhìn Ấu Trần, khóe môi không khỏi hiện lời nụ cười ngọt ngào. Kỳ thật, lúc đó hắn cũng đắn đo không biết nên bắn hay không, vừa rồi hành động của Quân Vô Nặc rõ ràng là biết nên tránh mũi tên, nhưng khi nhìn vào người ta vẫn nghĩ là Quân Vô Nặc vô ý. Nhưng mà như thế thì lại làm Vân Khởi càng thêm lo lắng.

Mà giờ cũng không có cơ hội thử lại, vì Quân Vô Nặc đang đi tới phía bọn họ.

“Ngươi cũng mang giúp đi.” Quân Vô Nặc không quan tâm Vân Khởi đồng ý hay không, không chút khách khí liền quăng con nai lên ngựa Vân Khởi, phủi phủi tay, xoay người lên ngựa, lúc này hắn mới nhìn Ngư Ấu Trần, cười nói, “Thiếu chút nữa là trúng mục tiêu, cần cố gắng hơn  nữa.” (ta kết anh nì… hí hí…)

Dù rằng hắn nói lời này với cô, nhưng Ngư Ấu Trần vẫn cảm thấy hắn đang ám chỉ gì đó, cô trộm nhìn hắn một cái, nhưng lại không phát hiện điều gì khác thường.

Ngư Ấu Trần nghiêng đầu nhìn Vân Khởi, Vân Khởi lại xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, thản nhiên nói, “Tiếp tục đi.”

Chắc chắn có chuyện gì đó, nếu không, Vân Khởi cũng không vô duyên vô cớ mà bắn mũi tên về phía Quân Vô Nặc.

Không được ! Nhất định cô phải hỏi rõ Vân Khởi, thật ra là có chuyện gì !
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
 Tác giả| Đăng lúc 25-8-2012 15:25:47 | Chỉ xem của tác giả
Phóng Vương gia == Chương 17 ==


Chương 17: Thổ lộ


Có cao thủ như Vân Khởi ở một bên chỉ đạo, lần săn bắn này thu hoạch được không ít. Đến trưa, năm người tập họp lại, Vân Khởi bắt đầu phân phó nhiệm vụ, rồi cả 5 người xếp nhóm chuẩn bị đồ ăn và củi lửa để ăn trưa.

Dù rằng không tình nguyện, nhưng Phó Thiếu Dương cùng Ngư Thần Sương cũng không thể không đề cập đến việc đem con mồi ra suối tẩy rửa, Quân Vô Nặc chọn cho mình nhiệm vụ tương đối nhẹ nhàng, kiếm củi. Vì thế, trong rừng giờ chỉ còn lại hai người là Ấu Trần và Vân Khởi.

Ngư Ấu Trần một bên kiếm cỏ khô để nhóm lửa, một bên vắt óc suy nghĩ làm sao lợi dụng Quân Vô Nặc và Phó Thiếu Dương chế biến vào món ăn thôn quê, để cô còn học lóm, đem  về quán trọ bán cho thực khách.

Nhìn cô ngồi ngồi nhóm lửa, làn da trắng hồng như châu sa, tuy rằng gương mặt cô không son phấn, nhưng lại rất xinh đẹp, ánh mắt Vân Khởi dần dần nhu hòa, môi hiện lên nụ cười ấm áp, nói, “Nhìn muội vui vẻ như vậy, huynh cuối cùng cũng có thể yên tâm.”

Mới vừa nhóm được lửa, nghe Vân Khởi nói vậy, Ngư Ấu Trần ngẩng đầu tươi cười, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cô mở miệng nói, “Đúng rồi, huynh và Quân Vô Nặc có chuyện gì sao?”

Vân Khởi trong lòng đắn đo, không biết phải nói thế nào, cũng không ngờ cô lại trực tiếp hỏi hắn như vậy, khóe môi hơi cứng đờ, “Hôm nay lúc đua ngựa, huynh thấy thân thủ hắn rất tốt, cho nên nhịn không được muốn thử hắn một chút.”

Ngư Ấu Trần lập tức hứng thú, “Ý huynh nói là hắn biết võ công?” Tuy rằng trong lòng cô phủ nhận vài lần, nhưng vẫn rất tò mò muốn biết thực hư.

Nếu Quân Vô Nặc biết võ công, như vậy rất nhiều chuyện trở nên khả nghi, cho nên cô nhất định phải biết rõ.

Xem ra, cô quả thật không biết tí gì về QuânVô Nặc. Ánh mắt Vân Khởi đột nhiên hiện lên tia đau đớn, nhìn về phía Ấu Trần, nói, “Ấu Trần, kỳ thật hôm nay huynh tới tìm muội là vì huynh có chuyện muốn hỏi muội.”

Giọng nói đầy vẻ nghiêm túc của Vân Khởi làm Ngư Ấu Trần ngẩn ra, nhíu mày đánh giá, “Chuyện gì mà nghiêm túc dữ vậy?” Chẳng lẽ chuyện lần trước cô làm hư bảo kiếm của Vân Khởi?

Vân Khởi đối xử với cô như huynh muội ruột thịt, chỉ cần là yêu cầu của cô, huynh ấy chưa bao giờ cự tuyệt, ngoại trừ việc mượn bảo kiếm của huynh ấy. Có trách thì trách huynh ấy không sử dụng thanh kiếm đó, tối ngày cứ cất giữ, cho nên cô mới hiếu kỳ muốn xem cho biết. Còn tưởng thanh kiếm chém sắt như chém bùn, nên đã âm thầm trộm nó. Vốn định dùng nó chém thử đao của Lôi Nhị, ai ngờ, đao không sứt mẻ gì cả, thanh kiếm lại bị lũng một lỗ.

Nhưng mà cô đã thần không biết quỷ không hay đem trả về chỗ cũ, mà việc này cũng đã xảy ra mấy tháng rồi, huynh ấy chẳng lẽ biết là cô làm sao?

Khó thấy cô khẩn trương như vậy, Vân Khởi không khỏi nở nụ cười, chậm rãi nói, “Ấu Trần, từ nay về sau, để huynh bảo vệ muội, được không?”

Thì ra không phải muốn hỏi tội cô, Ngư Ấu Trần nhất thời thở dài nhẹ nhõm, nhưng ngay lập tức lại giật bắn người, huynh ấy vừa rồi nói muốn bảo vệ cô?

“Này, không phải huynh thấy muội đáng thương chứ?”
Lời đồn đãi về cô trong thành Kinh Châu vẫn không ít, người khác nghĩ thế nào nói thế nào, cô đều không quan tâm, nhưng mà ngay cả Vân Khởi cũng nghĩ như vậy, cô cảm thấy rất tức giận.

Còn tưởng rằng cô sẽ hiểu được lòng mình, ai ngờ cô vẫn là không biết, Vân Khởi thở dài, tiếp tục nói, “Là đau lòng.”

Không biết là do mình nhìn lầm không, nhưng hôm nay Vân Khởi có chút kỳ lạ, lúc trước dù rằng huynh ấy đối xử cô rất tốt, nhưng cũng chưa từng biểu lộ gì trong lời nói. Tuy rằng không thể phủ nhận những lời này khiến cô cảm thấy ấm áp, nhưng cả người có gì đó không được tự nhiên.

Chà chà hai bàn tay, Ngư Ấu Trần đột nhiên cảm thấy ngứa ngáy, nhịn không được nói với Vân Khởi, “Dù sao bọn họ còn lâu mới trở lại, hay là chúng ta tỉ võ đi?”

Thấy cô đứng dậy, thủ thế muốn đấu võ với hắn, Vân Khởi nhất thời lúng túng. Hắn không phải người dể thổ lộ cho người khác biết cảm tình trong lòng hắn, nhưng thật vất vả mới mở miệng, mà cô lại…. Chẳng biết cô không biết thật hay giả, có lẽ hắn cũng không nên nóng vội như vậy, nhưng hắn thực sự muốn cô biết rõ tâm ý của mình.

Vân Khởi cũng theo cô đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt cô, cố gắng nói, “Ấu Trần, huynh nghĩ….”

“Phó Thiếu Dương! Huynh rốt cuộc có ý gì?” Tiếng con gái rống lên giận dữ cắt ngang lời Vân Khởi.

“Thần Sương?” Ngư Ấu Trần quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy Phó Thiếu Dương cùng Ngư Thần Sương một trước một sau đang đi cách đó không xa.

“Huynh đừng tưởng muội không biết trong lòng huynh đang nghĩ gì, huynh hiện tại hối hận rồi phải không?” Ngư Thần Sương chỉ vào Phó Thiếu Dương mà kêu gào, giọng nói có chút nức nở.

“Phó Thiếu Dương chết tiệt!” Ngư Ấu Trần thầm rủa, cũng không màng Vân Khởi đang định nói gì, xoay người đi đến chỗ Phó Thiếu Dương.

Cho dù cô và Thần Sương không hợp nhau, nhưng cũng là tỷ muội ruột thịt, cùng chung huyết thống, tên Phó Thiếu Dương kia mới vừa đem sính lễ đến dạm hỏi, giờ lại dám khi dễ muội muội cô sao? Cô phải cho hắn một trận mới được.

“Ngư Thần Sương, muội đừng cố tình gây sự được không?”
Phó Thiếu Dương cũng rất tức giận, căn bản không để ý Ngư Ấu Trần đang đến gần mình, vẫn nhìn Ngư Thần Sương, nói, “Muội rốt cuộc có hiểu thế nào là phụ đức không?”

Đúng lúc này, một bàn tay vỗ trên vai hắn, giọng nói mang theo ý cười lạnh lùng truyền vào tai hắn, “Phụ đức phải không? Ta nghĩ ngươi mới là người cần học làm tướng công là như thế nào.”

Vừa nói xong, Ngư Ấu Trần liền nắm lấy cổ tay hắn mà bẻ “rắc” một tiếng !

“A….” Dù Phó Thiếu Dương đã tập võ vài năm, nhưng cũng không dự đoán được chiêu này, ngay cả phản kháng cũng chưa kịp, cổ tay liền truyền đến đau đớn.

“Thiếu Dương!” Ngư Thần Sương sợ ngay người, nhìn Phó Thiếu Dương mặt mày trắng bệch, trong lúc nhất thời cũng chẳng còn giận gì nữa, lập tức xông đến, “Thiếu Dương, huynh thế nào? Để muội xem xem.”

“Ngư Ấu Trần….” Phó Thiếu Dương cắn chặt răng, cố nén đau đớn nhìn về phía Ngư Ấu Trần, trong mắt hiện lên tia oán giận, muốn mở miệng mắng chửi cô, nhưng vẫn nuốt lại trở vào.

Nhưng mà Ngư Thần Sương thì lại không nhịn được, xoay người mắng Ấu Trần, “Ngư Ấu Trần! Tỷ sao có thể bẻ tay Thiếu Dương? Tỷ thật ác độc! Tỷ…. Nếu Thiếu Dương có vấn đề gì, muội nhất định không tha cho tỷ!”

“Không phải chỉ bị gãy tay thui sao, không chết được đâu.” Bị Thần Sương mắng, Ngư Ấu Trần có chút tức giận, cô hảo tâm muốn giúp Thần Sương, mà Thần Sương lại đi bênh vực người ngoài mắng chửi cô.

Ấu Trần tức giận liếc Phó Thiếu Dương, còn nói gì mà luyện võ công, có như vậy mà cũng không chịu được sao?

“Tỷ! Tỷ không thấy huynh ấy đang rất đau sao? Sao tỷ còn mở miệng ác độc vậy? Tỷ thử bẻ tay mình như vậy thử xem.”
Ngư Thần Sương nghiến răng nghiến lợi nói.

“Nhị tiểu thư không cần lo lắng, hắn không bị gì đâu, để tôi xem cho hắn.” Vân Khởi không biết lúc nào đã đi tới, bất động thanh sắc đứng chắn trước người Ấu Trần, đưa tay coi vết thương cho Phó Thiếu Dương.

Nhìn Ngư Thần Sương đang tức giận, lại thấy đã có Vân Khởi xử lý, cô quay người bước đi.

Cô có phải hơi quá đáng? Có thể lúc nãy nghe Vân Khởi nói chuyện với mình, làm cô cảm thấy chán ghét Phó Thiếu Dương, hơn nữa thấy hắn khi dễ Thần Sương, cô mới bẻ tay hắn.

Nhưng mà cô làm vậy có đúng hay không? Mà nếu không làm vậy, hắn sẽ không đau, thì làm sao mà nhớ bài học lần này chứ? Nhưng mà tệ nhất là cô có lòng giúp đỡ mà lại bị nói là ác độc.

“Khoái chí?” Tiếng cười khẽ truyền đến, Ngư Ấu Trần phục hồi tinh thần, liền phát hiện Quân Vô Nặc đã đi cạnh cô từ bao giờ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
 Tác giả| Đăng lúc 25-8-2012 15:28:17 | Chỉ xem của tác giả
Phóng Vương gia == Chương 18 ==       


Chương 18: Đắc ý


Tâm tình Ngư Ấu Trần đang khó chịu, giờ phút này lại thấy vẻ mặt đắc ý sâu xa khó lường của Quân Vô Nặc, cô lại càng thêm khó chịu, tức giận nói, “Cười cái gì mà cười? Ngươi muốn thử xem phải không?”

“Xem ra, lời đồn quả là sự thật.” Quân Vô Nặc sờ sờ cái mũi, ý cười càng thêm sáng lạn, “Ta nghĩ, lúc này Phó Thiếu Dương hẳn sẽ không hối hận chuyện hủy hôn.”

Ngư Ấu Trần đương nhiên nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của Quân Vô Nặc, bước tới gần hắn, nói, “Ngươi nói vậy có ý gì?”

“Không nhìn ra sao?” Quân Vô nặc quay đầu nhìn lướt qua 3 người kia, vốn muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn sửa lại miệng, “Có một số việc, tốt nhất không nên tùy tiện nhúng tay vào, nếu không sẽ rất phiền phức.”

Ngay cả hắn cũng nghĩ cô ở không làm chuyện không đâu sao? Ngư Ấu Trần trừng mắt nhìn thẳng Quân Vô Nặc, trong lòng đang tưởng tượng, nếu khuôn mặt của hắn bị cô đá cho một cướcc, không biết hắn còn dám nghênh ngang cười như vậy nữa không.

Nhưng cuối cùng, cô vẫn lựa chọn bình tĩnh. Ngư Ấu Trần hít một hơi thật sau, nhìn hắn cười nói, “Ngươi nói đúng, ta thật là quan tâm quá độ, ta đúng là không nên đem ngươi về phủ tướng quân. Như vầy đi, từ giờ trở đi, xin mời ngươi tự cầu nhiều phúc, đến ở chỗ nào thì đi ở chỗ đó.”

Hắn có lòng khuyên mà nha đầu này lại nghĩ đi đâu vậy? Quân Vô Nặc dở khóc dở cười nói, “Cô muốn đuổi tôi đi?”

“Ta vốn không nên giúp ngươi.” Cơn giận đã lên đến cực điểm, Ngư Ấu Trần chẳng quan tâm hắn là ai nữa. Mà vừa nãy nghe hắn hỏi, nhìn cặp mắt sâu của hắn, cô đột nhiên cảm thấy mình có chút tàn nhẫn.

Tuy rằng cô cũng có chút hoài nghi hắn, nhưng từ lúc quen biết đến giờ, hắn coi như cũng rất thành thật. Nếu rời khỏi phủ tướng quân, hắn sẽ bị người ta truy giết, mà hắn lại đơn thân độc mã, hình như việc cô đang làm là trái với đạo nghĩa gian hồ….

Ngừng lại! Hắn nói cô thích xen vào chuyện của người khác, cô sao còn nghĩ tốt cho hắn chứ? Mặc kệ hắn tự sinh tự diệt đi !

Thấy sắc mặt cô biến đổi không ngừng, khóe môi Quân Vô Nặc đột nhiên giương lên tia cười yếu ớt, “Cô xác định?”

Nếu một giây trước Ngư Ấu Trần còn không đành lòng, nhưng giờ phút này nhìn thấy bộ dáng đắc ý hề hề của Quân Vô Nặc, cô lại không do dự, “Ta nghĩ ta đã nói rõ ràng rồi, đương nhiên, nếu ngươi muốn ta tự nói ra, thì ta cũng không ngại tiễn ngươi một đoạn, đá ngươi ra khỏi phủ!”

Quân Vô Nặc gật gật đầu, “Tốt, vậy đem ngân lương đến dây đi.”

“Ngân lượng gì?” Hắn đã ăn chùa ở chùa, còn muốn cô đưa tiền cho hắn sao?

Quân Vô Nặc hảo tâm nhắc nhở, “Ngọc bội của ta, trị gia năm trăm lượng, ta chỉ mới ở có vài ngày, trừ ra 300 lượng ta đền cho quán trọ của cô, có phải cô nên trả lại tiền dư của ta không?”

Đúng ha, cô sao lại quên mất chuyện này? Ngư Ấu Trần nhất thời đuối lý, vốn là nhất thời nóng giận nên mới đuổi hắn đi, giờ lại kêu cô bồi thường tiền cho hắn, đáng ghét, cô không cam lòng ! Nhưng mà đúng thật ngọc bội là do cô làm mất….

Bộ dạng rối rắm của cô có chút buồn cười, Quân Vô Nặc mím môi, nghiêm trang nói, “Cô chẳng lẽ muốn quịt tiền ta sao?”

“Ai nói ta muốn quịt tiền ngươi?” Ngư Ấu Trần cô là người vô lại vậy sao ? Chỉ là lúc sửa quán trọ đã dùng hết bạc, mấy ngày nay quán trọ lại làm ăn không tốt cho lắm, cô tuy rằng cũng có tích trữ tiền, nhưng mà…..

Mắt thấy Vân Khởi đang đi tới, Quân Vô Nặc cố ý trêu tức, nói, “Hai chúng ta về nhà rồi từ từ nói, làm cho người ta chê cười thì không tốt lắm.”

“Hai chúng ta ? Ngươi…..” Ngư Ấu Trần định nói tiếp, nhưng thấy Vân Khởi xuất hiện trước mặt mình, nửa câu sau cũng tự động nuốt trở về.

Hắn nói cũng đúng, chuyện này xác thực không nên nói trước mặt người khác, chờ hồi phủ cô sẽ từ từ tính với hắn.

“Có chuyện gì vậy ?” Vân Khởi theo bản năng đứng giữa chắn ngang 2 người, ánh mắt nhìn Quân Vô Nặc đầy địch ý.

“Khụ khụ, hắn không có bị gì chứ ?”
Ngư Ấu Trần hắng giọng, tránh trả lời câu hỏi của Vân Khởi, liền chuyển đề tài sang Phó Thiếu Dương.

Sắc mặt Vân Khởi hơi trầm xuống, nhưng cũng không hỏi nhiều, nói, “Trật khớp thôi, đã không sao nữa rồi.”

Mọi việc rốt cuộc lại thành thế này, Ngư Ấu Trần cũng không còn hứng thú nữa, “Nếu hắn đã bị thương, muội nghĩ chúng ta cũng về đi.”

Vân Khởi thấy vậy liền nói, “Huynh đưa muội hồi phủ.”

Ngư Ấu Trần gật gật đầu, nhìn hai con mồi đang vắt trên lưng ngựa, cô đang tính làm thế nào trở về quán trọ, dù sao Vân Khởi cũng không biết chuyện cô mở quán trọ, huống chi, còn có Phó Thiếu Dương và Thần Sương ở sau.

“Hay là ta giúp ngươi tặng đồ, ngươi thu hồi lại lời lúc nãy, thế nào ?” Quân Vô Nặc đột nhiên chen vào nói.

Ngư Ấu Trần kinh ngạc nhìn phía hắn, hắn làm sao biết cô đang nghĩ gì ? Nhưng mà đề nghị của hắn cũng không tệ.

“Được, thành giao.” Sau một lúc suy nghĩ, Ngư Ấu Trần sảng khoái đáp ứng.

Nghe bọn họ nói những lời mà chỉ bọn họ mới hiểu được, Vân Khởi lơ đãng nhíu mày, nhịn không được hỏi, “Mấy thứ này không phải mang về phủ tướng quân sao ?”

“Dù sao ăn cũng không hết, cứ để hắn tặng một ít cho người khác.” Ngư Ấu Trần không muốn giải thích nhiều quá, vừa nói chuyện vừa xoay lưng lên ngựa.

Nhìn Quân Vô Nặc đem con mồi phân ra hơn phân nửa quải lên lưng ngựa, nhưng lại không cùng đường với bọn họ, lòng Vân Khởi càng thêm nghi hoặc.

Không ngờ mấy tháng không gặp, thế giới xung quanh Ấu Trần thay đổi quá nhiều, hay nói chính xác hơn, hắn cho tới giờ vốn chưa bao giờ bước vào thế giới của cô !
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
 Tác giả| Đăng lúc 26-8-2012 07:29:56 | Chỉ xem của tác giả
Phóng Vương gia == Chương 19 ==


Chương 19 : Hẹn gặp


Sau khi hồi phủ, Ngư Ấu Trần rất nhanh hiểu được lời nói lúc nãy của Quân Vô Nặc, quả nhiên giờ cô thực sự gặp phiền phức.

“Ấu Trần, con làm gì cũng quá nóng vội, Thiếu Dương nói thế nào cũng là cô gia của phủ tướng quân, mà lại làm nó trật khớp tay, nhớ rõ lần sau gặp nó thì phải xin lỗi.” Ngư Thần Sương không biết lúc nào đã đem chuyện xảy ra ở rừng mai nói hết cho Ngư Diệu Thiên nghe, vì thế trong giờ cơm, Ngư ẤuTrần không thể tránh khỏi bị giáo huấn.

Nhưng mà nói bị giáo huấn, thật ra thái đổ Ngư Diệu Thiên cũng không quá cứng rắn, dù sao do Phó Thiếu Dương từ hôn trước, Ấu Trần không thích nó cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng nó vẫn là con rể của ông, về sau đều là người một nhà, ông cũng không muốn nhà cửa xào xáo.

“Có thể Thiếu Dương đã chọc giận Ấu Trần, chứ Ấu Trần của chúng ta không phải người không biết nói lý lẽ.” Thu Nhị nương rất hiểu tính tình Ấu Trần, tuy rằng Thần Sương cũng nói chuyện tránh nặng tìm nhẹ, chỉ nói Ấu Trần hành hung, những điều khác thì chỉ lập lờ.

“Đánh người luôn sai, có chuyện gì không thế nói rõ ràng chứ ?” Ngư Diệu Thiên lúc nói chuyện cũng liếc mắt nhìn Thu Nhị nương.

Thu Nhị nương ngẩn ra, sau đó liền hiểu được, tầm mắt nhìn về phía người ngồi cạnh Ngư Ấu Trần – Quân Vô Nặc, có chút ngượng ngùng nói, “Vô Nặc, công tử trăm ngàn đừng sợ, Ấu Trần nhà chúng ta bình thường không phải như vậy, nó rất là dịu dàng…. ”

Quân Vô Nặc mặt không có gì phản đối, liến mắt nhìn Ngư Ấu Trần đang bần thần, cười nói, “Ta biết.”

Thu Nhị nương vừa lòng gật gật đầu, nhìn Ngư Diệu Thiên nói, “Xem đi, cũng là Vô Nặc hiểu tính tình của Ấu Trần thật.”

Ngư Ấu Trần trong lòng đang suy nghĩ vẩn vơ, lão cha cùng Nhị nương nói gì cô cũng không nghe được, chính là hàm hồ gật đầu coi như trả lời, dù sao cô bị giáo huấn cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà ánh mắt hai người họ giờ lại nhìn người ngồi bên cạnh cô, không khí khác thường này làm cô chú ý.

Ngẩng đầu liền nhìn thấy lão cha và Nhị nương nhìn cô và Quân Vô Nặc đầy ẩn ý. Ngư Ấu Trần nhất thời xoay qua nhìn Quân Vô nặc, không nói gì, chỉ dùng ánh mắt để hỏi.

Hắn vừa rồi thừa dịp cô không chú ý lại nói cái gì ?

Quận Vô Nặc cũng không nói gì, chỉ yên lặng tiếp tục dùng bữa. Ngư Ấu Trần cảm thấy bất thường, nhịn không được đá hắn một cước ở dưới bàn.

Đừng tưởng rằng cô không biết, sáng nay không đuổi hắn đi, tất cả là vì “tự bảo vệ mình”, lại bắt đầu ở trước mặt cha cô và Nhị nương nói lung tung cái gì nữa.

Quân Vô Nặc vô duyên vô cớ bị đá một cước, thực sự oan ức, lại không biết thanh minh thế nào, đành phải chịu thua, tiếp tục dùng bữa.

Ngư Diệu Thiên và Thu Nhị nương thấy vậy, liền tỏ vẻ vui mừng, cũng không nhắc tới chuyện xin lỗi Phó Thiếu Dương nữa. Ngư Thần Sương thấy cha mẹ nặng bên này nhẹ bên kia, sắc mặt tái mét.

“Cha, mẹ, các người phải thay con làm chủ, con cũng không muốn gì hết, nhưng mà chẳng lẽ để Thiếu Dương chịu úy khuất ?”

“Tỷ tỷ con không phải nói là sẽ xin lỗi Thiếu Dương sao, con còn bất mãn gì nữa ?” Thu Nhị nương trừng mắt nhìn Thần Sương, đứa nhỏ này đã sắp thành thân mà vẫn cứ như con nít vậy.

Ngư Ấu Trần tưởng chừng mình nghe lầm, cô khi nào đáp ứng đi xin lỗi Phó Thiếu Dương ? Nhưng mà nghĩ đến lá thư chiều nay nhận được, cô lại đổi chủ ý, liền đáp, “Nhị nương nói đúng, con ngày mai sẽ đi xin lỗi Thiếu Dương.”

Ngư Thần Sương bất ngờ không còn lời nào để nói, ngay cả Quân Vô Nặc cũng dừng đũa xoay qua nhìn Ấu Trần.

“Có vẻ tâm tình cô rất tốt.”
Sau khi ăn xong, trên đường trở về phòng, Quân Vô Nặc đi sau Ngư Ấu Trần, lơ đãng nói.

“Đương nhiên.” Ngư Ấu Trần cũng không gạt hắn, mặt mày hớn hở, nói, “Ngọc bội của ngươi lại từ trên trời rơi xuống, làm sao ta không vui cho được ?”

“Hả ?” Câu nói này của Ấu Trần làm hắn kinh ngạc.

Nghĩ đến việc có thể lấy lại 500 lượng, cô lập tức phấn chấn, lấy tờ giấy từ trong túi áo ra, giơ trước mặt hắn, “Có người nhặt được, hẹn ta ngày mai gặp mặt.”

Quân Vô Nặc nhíu mày, “Người đó là Phó Thiếu Dương ?”

“Ngươi làm sao biết ?” Ngư Ấu Trần tò mò nhìn hắn, ngay cả thư cũng chưa coi, huống chi, lá thư này cũng không có ký tên, cô suy nghĩ rất lâu cũng chưa dám khẳng định.

Quân Vô Nặc bâng quơ nói, “Rất đơn giản, đó là ngọc bội của ta.”

Cũng không có gì khó, ngọc bội là của Quân Vô Nặc, bị người ta nhặt được, cho dù muốn trả lại cho chủ nhân của nó, cũng không nên trực tiếp tìm đến cô, huống chi ngọc bội kia cũng không khắc tên họ. Hơn nữa, ngày đó cô đã cải trang, cũng không để lộ thận phận của mình. Cho nên, người viết thư này cho cô biết cô đánh rơi ngọc bội, lại biết thân phận của cô. Mà theo như cô biết, chỉ có Phó Thiếu Dương mà thôi.

Nhưng mà điều làm Ngư Ấu Trần cảm thấy khó hiểu chính là Phó Thiếu Dương muốn gì ? Nếu đã có lòng trả lại cho cô, vì sao không ra mặt nói cô biết ? Viết thư thì không nói đi, còn nặc danh nữa, còn hẹn cô ngày mai gặp ở đình Liễu Tâm ở ngoài thành, nhưng lại nói rõ cô phải đi “một mình”, cũng không biết hắn muốn làm trò gì nữa.

Có lẽ hôm nay cô làm cho hắn mất mặt, hắn muốn tìm cơ hội để trả thù cô ?

Thấy cô lại bần thần suy nghĩ gì đó, liếc nhìn lá thư trên tay cô, sắc mặt Quân Vô Nặc có chút thay đổi, lại không nói thêm gì, lướt qua cô đi thẳng về phòng mình.

Đình Liễu Tâm ngoài thành —-

Bởi vì ở ngoài thành, người qua lại cũng ít đi, lại nằm ngay khu rừng nên càng hoang vu hẻo lánh. Cây cối um tùm, chỗ này rất thích hợp để ẩn nấp, mai phục, và dĩ nhiên là trả thù.

Ngư Ấu Trần đúng giờ Tỵ đến đi đến đình, mới vừa vào rừng liền thấy con ngựa bị buộc dây ở gốc cây liễu, bên cạnh còn có thân ảnh cao cao mặc ái xanh ngọc. Đúng thật là Phó Thiếu Dương.

Tuy rằng sớm đã đoán được, nhưng khi nhìn người thật, Ngư Ấu Trần không khỏi nhíu mày. Cô liền trấn tĩnh, đi đến bên hắn.

“Nói đi, muốn giải quyết thế nào.” Ngư Ấu Trần ghét quanh co lòng vòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính.

Kỳ lạ là trên mặt Phó Thiếu Dương lại chẳng có gì địch ý, cũng không oán giận cô như hôm qua, vẻ mặt lúc này lại chẳng biết hắn đang giận hay vui, chỉ là sau khi nghe thấy lời cô nói, hắn liền nở nụ cười.

“Sao cô mỗi lần gặp ta, đều đối chọi gay gắt vậy ?”

Ách, lời này, chẳng lẽ hắn muốn giảng hòa ? Ngư Ấu Trần không tin vào tai mình. Cô nghĩ hôm qua hắn bị cô bẻ tay, giờ ngọc bội lại nắm trong tay hắn, hắn tất nhiên phải ra vẻ ta đây. Nhưng giờ sao lại như vậy ? Hắn có vẻ như đang “nhận tội”, thật đúng làm cho người ta trở tay không kịp.

Nhưng mà suy đi nghĩ lại cũng không đúng cho lắm, nếu muốn giảng hòa, không phải nên đi đến quán trà tửu lâu, vừa uống vừa tán gẫu sao ? Ở nơi này Ngư Ấu Trần chỉ nghĩ đến bốn chữ “khoái ý ân cừu”.

Xem ra, hắn quả nhiên muốn giở trò rồi ! Ngư Ấu Trần cắn cắn môi, quyết định làm theo kế hoạch, “Ngọc bội của ta đâu ? Có mang tới không ?”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

26#
 Tác giả| Đăng lúc 26-8-2012 07:32:25 | Chỉ xem của tác giả
Phóng Vương gia == Chương 20 ==


Chương 20 : Bao vây Phó Thiếu Dương


Phó Thiếu Dương lấy ngọc bội chìa ra cho cô xem, Ngư Ấu Trần liếc mắt một cái liền nhận ra, đúng thật là ngọc bội của Quân Vô Nặc.

Xem cô lộ vẻ vui sướng, Phó Thiếu Dương trên mặt càng đắc ý, đem ngọc bội thu vào, mới mở miệng nói, ”Nơi nay yên tĩnh, không có người ngoài, chúng ta từ từ nói chuyện đi.”

Hắn giả thần giả quỷ lừa cô tới đây để nói chuyện ? Ngư Ấu Trần nhíu mày, không biết hắn muốn nói gì với cô, hơn nữa lại nói ở chỗ quỷ quái này.

Nhưng mà ngọc bội đang ở trong tay hắn, nó trị giá tới 500 lượng lận !  Cô đảo mắt nhìn bốn phía xung quanh yên tĩnh, Ngư Ấu Trần nhẫn nại nói, “Ngươi muốn nói gì ?”

Phó Thiếu Dương bước về phía Ngư Ấu Trần vài bước, càng ngày càng đến gần cô, nhìn thẳng mắt cô mà hỏi, “Vì sao muốn từ hôn ?”

Lời vừa nói ra, Ngư Ấu Trần thiếu chút nữa là té xỉu, cô vừa rồi nghe lầm sao ? Hắn đúng là hỏi vì sao cô muốn từ hôn ?

Nhìn bộ dáng nghiêm túc của hắn, cô đoán chắc vừa rồi mình không nghe lầm, Ngư Ấu Trần nhất thời nở nụ cười, “Phó công tử, tuy rằng ngươi là người làm ăn, nhưng mà nếu muốn đổi trắng thay đen thì tự hỏi lại lòng mình trước đi, người đưa ra lời từ hôn không phải là Phó Thiếu Dương ngươi sao ?”

“Ý ta là tại sao cô đáp ứng từ hôn ?” Vấn đề này làm hắn thắc mắc không phải ngày một ngày hai, vốn đã muốn quên đi, nhưng từ ngày gặp cô ở trên đường, hắn lại càng thêm thắc mắc.

Ngư Ấu Trần trong lòng tuy rất muốn đá cho Phó Thiếu Dương một cước, nhưng ngoài mặt vẫn xem như không có việc gì, “Ý của muội phu là, đáng lẽ ta phải khó lên khóc xuống cầu xin ngươi, rồi không lấy ngươi thì sẽ không lấy ai làm chồng sao ?”

Nghe Ngư Ấu Trần nhấn mạnh hai chữ “muội phu”, Phó Thiếu Dương cũng không biết là xấu hổ hay là giận, trên mặt lại ửng đỏ, “Hừ, sợ là cô sớm đã thay lòng, càng muốn ta từ hôn hơn ?”

Lời hắn nói thật quá đáng, Ngư Ấu Trần rốt cuộc không nhịn được nựa, sắc mặt tối sầm, “Phó Thiếu Dương, ngươi nếu muốn đánh nhau thì cứ nói đại đi, tìm có mà lấy cái cớ này.”

Cô tuy rằng không câu nệ tiểu tiết, nhưg dù sao cũng là tiểu thư khuê các, làm sao chấp nhận người khác nhục mạ mình chứ. Huống chi, chính hắn coi trọng Ngư Thần Sương nên mới từ hôn cô, hiện tại lại đổ lỗi cho cô, đúng thật là đồ chết tiệt mà !

Phó Thiếu Dương nghiênm mặt nói, “Chẳng lẽ không đúng sao ? rước một người về phủ ở, rồi lại lằng nhằng dây dưa với tên họ Vân kia, khó trách lúc trước lại không do dự mà đáp ừng lời từ hôn của ta.”

Năm đó, khi hắn từ hôn, Ngư Ấu Trần đã chấp nhận ngay, hiện tại hắn liền nhân cơ hội này để lên án cô, chẳng lẽ hắn vì chuyện năm đó mà ghi thù trong lòng ? Chỉ nhìn võ nghệ của hắn bây giờ thì cũng biết rồi.

Hừ, nếu hắn nghĩ cô dễ bị người ta khinh khi như vậy, thì hắn quả thật đã coi thường Ngư Ấu Trần này.

Nghĩ vậy, Ngư Ấu Trần không giận mà lại cười nói, “Nói như vậy, muội phu đột nhiên ngộ đạo, biết mình không bằng hai người kia, nên không chịu thua họ phải không ?”

“Cô !” Phó Thiếu Dương còn tưởng rằng cô sẽ giải thích với mình, không thể ngờ cô còn vô liêm sỉ châm chọc hắn ? “Cô quả nhiên là….” Định nói tiếp cô là con gái không giữ phụ đạo, nhưng cuối cùng cũng không nói được.

“Cũng đúng, luận gia cảnh thì Quân Vô Nặc cũng hơn ngươi, mà hắn cũng tuấn tú hơn ngươi, lại có phong độ hơn nữa. Còn nói về bản lĩnh thì ngươi quả thật còn kém rất xa Vân Khởi, người ta xông pha trận mạc bảo vệ đất nước, lập không ít công trạng. Không giống ai kia, ỷ vào chút võ công mèo cào của mình mà ra vẻ ta đây, xía mũi vào chuyện người khác.”

Hắn nếu muốn khiêu khích cô, Ngư Ấu Trần tuyệt đối sẽ không chịu thua hắn.

Sắc mặt Phó Thiếu Dương từ hồng chuyển sang trắng, từ trắng lại chuyển sang xanh, chỉ còn thiếu chút nữa là nôn ra máu, “Cho nên, cô liền vô sỉ dụ dỗ đàn ông khác ?”

“Muội phu, mong ngươi cẩn trọng lời nói của mình.” Vẻ mặt Ngư Ấu Trần lạnh lùng, tay nắm chặt roi quất ngựa, cô không còn nhịn được nữa, “Nói đi, muốn điều kiện gì mới trả lại ngọc bội cho ta ?”

Trong lòng đã có chủ ý, chờ cầm được ngọc bội trong tay, cô sẽ trở mặt với hắn. Lần trước cùng hắn đánh nhau ngang tài ngang sức, lần này cô nhất định sẽ cho hắn biết tay.

Phó Thiếu Dương cực kỳ tức giận, giờ phút này lại nghe cô gọi hắn là “muội phu”, hắn càng giận nghiến răng nghiến lợi, nắm thật chặt ngọc bội trong tay.

Sau khi chứng thực được thân phận của cô, hắn còn muốn tìm lúc thích hợp để trả lại ngọc bội cho cô. Nhưng đột nhiên ở đâu xuất hiện cái tên Quân Vô Nặc, tiếp theo là Vân Khởi, vì vậy hắn mới dấu nhẹm chuyện này đi.

Hôm nay hẹn cô ra đây, vốn định mượn cơ hội này giải tỏa nghi hoặc trong lòng hắn, cũng chẳng muốn ra điều kiện gì với cô. Nhưng giờ thì hắn đổi ý rồi.

“Muốn ngọc bội phải không ? Chờ khi tâm trạng ta tốt đi.”

Cô đã nhẫn nhịn cho hắn ra điều kiện, hắn còn dám được voi đòi tiên ? Cũng may, cô cũng đề phòng hắn giở trò, sớm đã an bài tất cả rồi. Giờ phút này lại không thể thỏa hiệp, Ngư Ấu Trần quất roi ngựa trong tay, quát, “Đều xuất hiện đi !”

Theo lời cô phát ra, những bụi cây gần đó bắt đầu rung rinh, ngay sau đó, mấy bóng người xuất hiện, làm Phó Thiếu Dương kinh ngạc trợn tròn mắt.

“Cô… Cô dám kêu người đến ?” Nói như vậy, vừa rồi bọn họ nói chuyện, đều bị những người này nghe được sao ?  Ánh mắt Phó Thiếu Dương quét mắt nhìn chung quanh, sắc mặt xanh mét so với vừa rồi còn khó coi hơn.

“Phải, đề phòng luôn tốt nhất.” Sáng sớm tinh mơi, cô liền an bài Lôi Nhị cùng Vân Nương mai phụ tại đây, lúc này thấy sắc mặt tái mét của Phó Thiếu Dương, Ngư Ấu Trần thật muốn cười to.

Nhưng cô cũng hơi bất ngờ vì hắn một thân một mình đến đây gặp cô.

Định quay đầu phân phó Vân Nương và đám người kia, nhưng tầm mắt cô chợt nhìn thấy một thân ảnh vốn không nên xuất hiện ở đây. Không đúng, không phải một mà là hai.

Một người bộ dáng dương dương tự đắc – Quân Vô Nặc, còn một người là Vân Khởi.

“Các ngươi….. sao lại ở đây ?” Cô nhớ rõ mình chỉ bảo bọn Lôi Nhị đến đây thôi mà !
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

27#
Đăng lúc 28-8-2012 10:41:33 | Chỉ xem của tác giả
Ôi sắp có đánh nhau~~~~ Cám ơn ss nhiều vì đã edit, cố gắng lên ss nha!!!!! Bỏ giữa chừng là em chết đấy....
Lỡ nhảy vào rồi thì sẽ ủng hộ đến cùng....
Em thích tính cách của Ngư Ấu Trần lắm lắm... có nét hung dữ giống em!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

28#
 Tác giả| Đăng lúc 30-8-2012 15:47:01 | Chỉ xem của tác giả
Phóng Vương gia == Chương 21 ==


Chương 21 : Lòng người sở hướng


Vân Nương đứng gần Quân Vô Nặc nhất, nghe Ngư Ấu Trần hỏi vậy, không khỏi kinh ngạc, “Sao ? Không phải cô gọi hắn tới giúp sao ?”

Hắn tay trói gà không chặt, có thể giúp cái gì ? Ngư Ấu Trần trừng mắt nhìn Quân Vô Nặc, chợt hiểu gì đó, “Tốt, ngươi dám theo dõi ta ?” Không chỉ như vậy, còn dám đem danh nghĩa cô ra để lừa Vân Nương.

“Đây là chuyện của hai chúng ta, làm sao ta không đến được ?” Quân Vô Nặc thản nhiên trả lời.

Ngọc bội là của hắn, đương nhiên chuyện này có liên quan tới hắn. Nhưng mà lúc này hắn nói ra, người ta nghe được thì lại hiểu theo nghĩa khác.

Nhưng mà Ngư Ấu Trần cũng không suy nghĩ nhiều, ngược lại nhìn về phía Vân Khởi. Huynh ấy không pahỉ đang ở doanh trại sao ? Sao lại xuất hiện ở đây ? Còn vô thanh vô thức đi theo cô.

“Huynh đến tìm muộc có việc, lại thấy muội đang đi ra khỏi thành, huynh sợ muội gặp chuyện nên đi theo muội.” Không chờ cô hỏi, Vân Khởi tự mình giải thích lấy.

Võ công Vân Khởi cao cường, nếu muốn vô thanh vô thức theo dõi cô, quả là rất dễ dàng.

“Như vậy cũng tốt, nhiều người thì dễ hành sự hơn.” Vân Nương thật ra mừng rỡ nhìn thấy hai nam tử khí khái bất phàm, tướng mạo tuấn tú cùng ra tay giúp đỡ chưởng quầy, từ lúc tên Phó Thiếu Dương kia hỏi câu hỏi đó, cô cũng đã không thể kiềm chế được, giờ rốt cuộc cũng có cơ hộ mở miệng. “Phó công tử, rõ ràng chính ngươi phụ lòng trước, hiện tại thấy nhiều người thích Ấu Trần của chúng tay, ngươi liền ghen tị sao ? Đây đều do lỗi của người, có mắt không tròng, không có phúc để hưởng.”

Lôi Nhị cũng bực tức tiếp lời, “Cũng là phải thôi, nam tử hán đại trượng phu, vậy lại vô liêm sỉ như vậy, lấy ngọc bội uy hiếp người khác, ngươi giờ đã là muội phu của người ta, cũng không sợ mất mặt.”

Tiểu Khổng nâng quạt trong tay, nói, “Vừa rồi ta còn có chút thương xót ngươi, nhưng tiếc là giờ cả tư cách để bị thương hại ngươi cũng không có. Cho nên, làm người cũng biết tự trong một chút, đừng tưởng trong nhà có vài đồng tiền thì có thể lên mặt, tự dương tự đắc. Nhìn hai người kia đi, ngươi nên học hỏi người ta đi.”

Ba người này ngay từ đầu đã chán ghét Phó Thiếu Dương, giờ là lúc trút hết cơn giận trong lòng.

“Khụ khụ !”Ngư Ấu Trần hắng giọng cắt lời bọn họ, từ lúc bọn họ mắng chửi Phó Thiếu Dương, cô đã cười thầm trong bụng. Nhưng mà hiện giờ chung quanh lại có nhiều người, cô ít nhất cũng phải giữ lễ độ một chút.

Nhìn về phía Phó Thiếu Dương, Ngư Ấu Trần bình thản nói, “Giờ chúng ta có cần nói điều kiện nữa không ?”

Đời này Phó Thiếu Dương chưa từng nhục nhã như vậy, gân xanh nổi lên hết trên mặt hắn. Nếu có thể, hắn muốn lập tức biến khỏi chỗ này. Nhưng mà trước tình thế như bây giờ, cho dù hắn muốn bỏ chạy thì cũng rất khó.

“Cầm đi.” Biết không thể thỏa hiệp được nữa, hắn đưa ngọc bội cho cô.

Thấy hắn thức thời, Ngư Ấu Trần tiếp nhận ngọc bội, trong lòng cảm thấy thoại mái, năm trăm lượng, cuối cùng đã trở lại với cô !

“Cảm tạ, tiền thù lao ta sẽ kêu người mang đến quý phủ.”

“Không cần, ta không nghĩ sẽ gặp lại cô.” Ngữ khí Phó Thiếu Dương bực tức, hắn xoay người leo lên lưng ngựa.

Vốn mọi chuyện xem như đã giải quyết, Vân Nương cũng không muốn nói móc. Nhưng nghe hắn nói vậy, đành phải lên tiếng, “A, người này thật sự đa tình nha, người ta nói là sai người mang đến quý phủ, vậy mà hắn cứ tưởng mình mị lực vô cùng, tưởng rằng Ấu Trần của chúng ta sẽ tự mình đi !”

“Vân nương, mặc kệ hắn đi.” Nói thế nào thì giờ hắn cũng là vị hôn phu của Thần Sương, Ngư Ấu Trần không muốn làm gì quá đáng với hắn. Huống chi, cô đã lấy lại ngọc bội, chuyện này đương nhiên phải cảm tạ hắn.

Vân Nương oán giận nhìn hắn đi xa, sắc mặc giờ mới dịu lại, ngay sau đó liền phấn chấn lên, chạy ngay đến bên Vân Khởi.

“Vị công tử này họ gì ? Trước kia sao chưa  từng thấy qua ? Công tử và Ấu Trần có quan hệ gì?” Ba người đồng thanh mở miệng.

Vân Khởi tuy rằng chưa từng gặp qua tình huống này, nhưng cũng không đến mức nhìn bọn họ và Ngư Ấu Trần quan hệ cũng không đơn giản, lập tức đáp, “Tại hạ họ Vân tên Khởi, là bằng hữu của Ấu Trần, không biết các vị xưng hô thế nào ?”

Nghe hắn tên Vân Khởi, đám người Vân Khởi lập tức mừng rỡ, tự giới thiệu một phen, Vân Nương kéo Ấu Trần qua bên đây, nói, “Chưởng quầy, thì ra đây là người bản lĩnh, bảo vệ đất nước, Vân Khởi phải không ? Quả nhiên là nhân trung tuấn kiệt, về sau thường xuyên dẫn hắn đến quán trọ đi.”

Ấu Trần còn định kêu bọn họ đừng nói chuyện quán trọ ra, nhưng lại không nhanh bằng miệng của Vân Nương. Cũng may Vân Khởi không phải người nhiều chuyện, cũng không để trong lòng, cô thay Vân Khởi đáp lời, “Huynh ấy bình thường phải đến doanh trại, công việc bề bộn lắm.”

“Huynh đã xin tướng quân nghỉ 10 ngày.” Nhớ đến lời lúc nãy Ấu Trần nói về mình, sắc mặt Vân Khởi ửng đỏ, nhưng trong lòng hắn giờ cũng đầy nghi hoặc, “Ấu Trần, muội mở tiệm  buôn bán sao ?”

Vân Khởi đột nhiên nhớ đến chuyện Quân Vô Nặc thay cô đưa đồ, hắn nhìn Ấu Trần, sau lại liếc nhìn Quân Vô Nặc.

Quân Vô Nặc bị mọi người bỏ lại phía sau, trên mặt cũng không có cảm xúc gì, cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, chỉ đứng đó nhìn mọi người nói chuyện.

Cảm giác có người nhìn mình chăm chú, Quân Vô Nặc quay đầu nhìn về phía hắn, nhưng chỉ là thoáng nhìn, sau đó lại quay đi.

“Vân Khởi, nếu đã được nghỉ 10 ngày, không bằng theo chúng ta về quán trọ đi, mọi người lần đầu tiên gặp mặt, hay là cùng nhau uống tác trà, coi như để làm quen với nhau.” Vân nương hớn hở nói.

Cũng không thể trách sao bọn họ lại quên mất Quân Vô Nặc, trong mắt bọn họ, Quân Vô Nặc chỉ một con dê béo đợi làm thịt, một khách nhân qua đường mà thôi, Vân Khởi lại vô cùng có khả năng sẽ trở thành cô gia tương lai của chưởng quầy của bọn họ, đương nhiên bọn họ phải cực lực tác hợp.

“Đi thôi, chưởng quần, chúng ta hôm nay đều ra sức giúp đỡ, coi như là khao chúng ta một bữa đi.” Lôi Nhị cũng ở bên giựt dây.

Ngư Ấu Trần nghe bọn họ nói, lại thấy đã lấy lại được ngọc bội, nên cũng cao hứng, liền sảng khoái nhận lời, “Được, chúng ta hôm nay ăn mừng đi, không say không về.”

Ba người Vân Nương hô to đầy phấn khích, lập tức leo lên ngựa. Giờ phút này mới có người chú ý đến Quân Vô Nặc đang đứng phí sau.

“Quân công tử, còn đứng đó thất thần làm gì, nhanh lên ngựa đi.” Vân Nương nhìn Quân Vô Nặc đứng bất động, như là nhớ tới cái gì, liền nói, “Đúng rồi, hôm nay chúng ta đều vội vàng đến đây, trong điếm không đủ người phụ giúp, làm việc chắc không xuể, vừa vặn có công tử ở đây, mau về phụ giúp đi.”

Mấy ngày nay, Quân Vô Nặc vẫn theo Ngư Ấu Trần đến quán trọ, đôi lúc cũng phụ giúp này nọ, cho nên Vân Nương cũng thành thói quen thản nhiên nhờ hắn giúp.

Ngư Ấu Trần lúc này mới nhớ Quân Vô Nặc, vừa rồi cũng không nghe hắn mở miệng nói gì, cô nhìn về phía hắn, vừa lúc Quân Vô Nặc cũng đang nhìn về phía cô.

“Không thể ngờ, thì ra ngươi hài lòng với tướng mạo của ta vậy.” Ánh mắt chạm nhau, khóe môi Quân Vô Nặc khẻ nhếch lên, gợi lên nụ cười yếu ớt. Nói xong, cũng không chờ phản ứng của Ấu Trần, hắn xoay người lên nữa, nói với Vân Nương, “Nếu phải giúp, chúng ta cũng nên trở về trước đi.”

Cô hài lòng với tướng mạo hắn ? Chỉ là vì muốn đả kích Phó Thiếu Dương nên mới thuận miệng nói ra mà thôi. Ngư Ấu Trần định mở miệng phản bác hắn, nhưng chưa gì đã thấy hắn cưỡi ngựa đi rồi.

Thái độ Quân Vô Nặc làm Vân Nương hoảng sợ vài giây, nhưng rất nhanh liền hồi phục tinh thần, quay sang nói với mọi người,. “Chúng tay trước hết trở về chuẩn bị rượu và thức ăn, chưởng quầy, hai người không cần vội vã, về muộn một chút cũng không sao”

Những người khác đều gật đầu đồng ý, quất ngựa chạy đi, đuổi theo Quân Vô nặc.

Hôm nay mấy người này có chút kỳ quái ! Ngư Ấu Trần nhíu mày, đang muốn thúc giục Vân Khởi cùng nhau trở về, nhưng Vân Khởi đã mở lời trước, “Ấu Trần, nếu đã vậy, hay là chúng ta đua ngựa lần nữa đi.”

Nhắc tới đua ngựa, Ngư Ấu Trần liền phấn khởi, dù sao hiện tại cũng còn sớm, cô liền gật đầu đáp ứng.

Xì poi :”>

Như hiểu được cô đang suy nghĩ gì, Quân Vô Nặc nhìn cô vài giây, sau đó liền buông chén rượu trong tay, lạnh lùng nói, “Nàng là ý trung nhân của ta.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

29#
 Tác giả| Đăng lúc 30-8-2012 15:48:13 | Chỉ xem của tác giả
Phóng Vương gia == Chương 22 ==


Chương 22 : Rượu vào nói thật


Lúc hai người trở về quán trọ thì cũng đã qua giờ cơm tối. Nhưng đám người Vân nương lại rất cao hứng, lôi kéo hai người ngồi xuống cùng nhau, Quân Vô Nặc bị đuổi qua chỗ Lôi Nhị và Tiểu Khổng ngồi.

Những chuyện kế tiếp đều nằm ngoài dự tính của Ngư Ấu Trần, đám người Vân Nương thay nhau chuốc say Vân Khởi, một bên không ngừng hỏi những vấn đề cá nhân của hắn, như là đã có hôn ước chưa, nhà ở đâu, trong nhà còn có ai, muốn tiềm người vợ thế nào.

Ngư Ấu Trần không khỏi hoảng sợ, đám người Vân Nương và Nhị nương đều y hệt như nhau. Ở nhà, Nhị nương đã nói này nói nọ với Quân Vô Nặc thì thôi đi, giờ tới lượt bọn họ, mà đối phương lại là Vân Khởi.

Kéo Vân Nương ngồi xuống, Ngư Ấu Trần đùa vui nói, “Vân Nương, các người uống đủ chưa ? Vân Khởi là sư phụ trên danh nghĩa của ta đấy, các người đừng có làm bậy.”

Vân Nương cười ha ha vui vẻ, “Chưởng quầy, chúng tôi có thể làm gì hắn chứ, chúng tôi là đang giúp cô mà.”

Lôi Nhị cũng hùa theo, “Chưởng quầy cũng đã nói hắn chỉ là sư phụ trên danh nghĩa, vậy coi như là đâu có danh phận thầy trò gì đâu, còn gì mà ngượng ngùng chứ?”

Bọn họ đều xuất thân từ giang hồ, nên ăn nói cũng chẳng kiêng nể ai. Dù là Ngư Ấu Trần đã ở chung với bọn họ vài năm, nhưng đây là lần đầu tiên cô bị bọn họ trêu đùa, tức giận trừng mắt nhìn Lôi Nhị một cái, sau đó quay sang nói với Vân Khởi, “Huynh không cần nghe bọn họ nói lung tung, bọn họ bình thường đều như vậy, chỉ cần quen thân là sẽ nói không ngừng nghỉ.”

Vân Khởi lại chẳng ngại, trái lại còn nói với Ấu Trần, “Huynh cho tới bây giờ không có xem muội là đồ đệ.”

“Vậy ngươi nói thật đi, ngươi xem chưởng quầy chúng ta là gì ?” Vân Nướng một bên thay hắn rót rượu, tiện thể hỏi cặn kẽ.

Vân Khởi không có trả lời, chỉ nhìn về phía Ngư Ấu Trần, không biết phải do đã say hay không, mà ánh mắt hắn nhìn cô rất nồng ấm.

Tim Ngư Ấu Trần đập thình thích, tất cả đều do đám người Vân Nương nói năng lung tung, giờ phút này lại nhìn thấy ánh mắt của Vân Khởi, cô cảm thấy không được tự nhiên. Ấu Trần ho khan vài tiếng, sau đó quay sang nhìn Vân Nương, nói, “Vân Nương, ở doanh trại cấm uống rượu, ngươi lại cho huynh ấy uống nhiều vậy, huynh ấy sẽ say đó.”

“Ai nha, chưởng quầy đau lòng kìa !” Tiểu Khổng nhấp miếng rượu, nói tiếp, ”Cái này gọi là rượu vào nói thật, chưởng quầy, chúng tôi chỉ là muốn tốt cho cô, hôm nay chúng tôi sẽ thay cô hỏi rõ xem hắn muốn cái gì.”

“Không sai, không sai, Vân huynh đệ, ngươi hôm nay nếu không say, thì chúng tôi thật có lỗi với chưởng quầy.” Lôi Nhị hét to, sau đó bưng chén rượu, “Đây, uống thêm một ly đi.”

“Lôi Nhị….”Ấu Trần định ngăn lại, nhưng đã bị Vân Nương kéo qua một bên, cô chỉ còn trơ mắt nhìn Vân Khởi bị Lôi Nhị bắt uống chén rượu, một hơi cạn sạch.

Vân Khởi, huynh sao ngốc vậy ? Đưa là uống sao ? Ngư Ấu Trần muốn cứu nhưng lại không được, đành thở dài vài tiếng.

Mục đích đã đạt được một nửa, Vân Nương nắm bắt thời cơ, liền hỏi, “Vân Khởi, chúng tôi đều nhìn ra ngươi rất quan tâm chưởng quầy của chúng tôi, mau thành thật nói đi, ngươi thích chưởng quầy chúng ta phải không ?”

“Vân Nương !” Giọng nói Ngư Ấu Trần đanh lại, bọn họ đùa quá mức cũng không tốt.

Đám người Vân Nương tuy rằng một lòng lo lắng cho Ấu Trần, từ lúc cô bị từ hôn, giờ lại có người thích hợp để kết hôn, đương nhiên lập tức phải giúp họ thành đôi nên duyên vợ chồng. Nhưng mà bọn họ rất hiểu tính tình Ngư Ấu Trần, nghe cách cô nói chuyện, bọn họ biết không nên đùa nữa, chỉ ngồi đó mà cười.

“Phải.” Từ nãy đến giờ không lên tiếng, Vân Khởi đột nhiên mở miệng, ánh mắt nồng ấm nhìn Ngư Ấu Trần, nói, “Ấu Trần, huynh thích muội.”

Nói xong, một bàn người đều hoàn toàn im lặng, Ngư Ấu Trần trợn má hốc mồm, không dám tin vào lỗ tai mình, chắc chắn cô nghe lầm rồi.

Kinh ngạc vài giây, Ngư Ấu Trần liền hồi phục tinh thần, giả lả cười nói, ”Xem đi, chuốc huynh ấy say rồi đấy.”

Vân Khởi đối tốt với cô, cô biết rõ, giống như những người khác ở doanh trại đều đối xử rất tốt với cô, đương nhiên Vân Khởi so với người khác càng đối xử tốt với cô hơn nữa, cho nên cô cũng rất thích huynh ấy. Nhưng mà, tình cảm này nói ra miệng thì lại không được tự nhiên, nhất là trước mắt nhiều người như vậy, rất dễ làm cho người ta hiểu lầm.

“Ấu Trần, huynh thật lòng.” Ánh mắt Vân Khởi nhìn cô càng thêm tha thiết, cũng bởi vì cô không hiểu nên hắn càng thêm lo lắng, “Từ lúc gặp muội ở doanh trại, huynh đã thích muội rồi.”

Ngư Ấu Trần choáng váng, “thích” của Vân Khởi không phải giống như cô nghĩ. Điều này sao có thể ? Vân Khởi thích cô theo dạng tình cảm nam nữ ? Hơn nữa, từ lúc huynh ấy vào doanh trại ?

“Ai nha, thật sự tốt quá, chưởng quầy, người ta đã thổ lộ rồi, cô cũng mau đồng ý đi.” Vân Nương vui sướng hận không thể thay Ngư Ấu Trần đáp lại, thầy cô ngơ ngác, nên kéo cô sang bên cạnh Vân Khởi.

Tiểu Khổng cũng nói theo, “Khó mà tìm được tình lang, chưởng quầy, khó có ai có thâm tình như vậy, nếu là ta, ta nhất định sẽ đáp ứng ngay.”

Lôi Nhị tuy là người thô lỗ, nhưng cũng không đến nỗi ngu ngốc, thấy Ngư Ấu Trần không nói lời nào, cọ cọ Vân Khởi, ý bảo hắn tiếp tục nói.

“Ấu Trần…” Do uống nhiều rượu, lúc Vân Khởi đứng lên, hắn suýt tí nữa là đã té, bất chấp thế nào, hắn cầm tay Ấu Trần, nói, “Ấu Trần… Gả cho huynh đi, huynh thật lòng…”

Huynh ấy cầu hôn cô ? Ngư Ấu Trần ngây người, ngay cả việc rút tay lại, cô cũng quên luôn.

Nhưng mà đám người Vân Nương vẫn tỉnh táo, nói nhỏ với Ấu Trần, “Chưởng quầy, còn thất thần làm gì, nhanh đồng ý đi.”

Đáp ứng ? Cô làm sao đáp ứng ? Cô căn bản không nghĩ tới thành thân, càng không nghĩ tới có người cầu hôn cô. Nhìn Vân Khởi đang chờ mong cô trả lời, đám người Vân Nương lại đứng bên thúc giục, Ngư Ấu Trần lần đầu tiên không  biết phải ứng phó thế nào.

Lo lắng suy nghĩ một hồi, tầm mắt lơ đãng dừng lại trên một người —- Quân Vô Nặc. Từ lúc uống rượu đến giờ, hắn không hề mở miệng nói gì. Giờ phút này là ngồi đó thưởng thức chén rượu, vừa mới ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu mang theo vài phần trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn thẳng cô.

Kỳ lạ, hắn hôm nay sao nói ít vậy ? Bình thường hắn không phải ăn nói lanh lẹ lắm sao, rất hay phản bác lại lời người khác.

Như hiểu được cô đang suy nghĩ gì, Quân Vô Nặc nhìn cô vài giây, sau đó liền buôgn chén rượu trong tay, lạnh lùng nói, “Nàng là ý trung nhân của ta.”

Ngữ khí của hắn rất thản nhiên, nhưg mà nếu lời thổ lộ của Vân Khởi làm mọi người vui mừng, thì lời này của hắn như sấm chớp ngang tai.

Ngư Ấu Trần chấn động một lúc, chờ lúc hiểu rõ ý tứ trong lời nói của hắn, cô hận không thể một chưởng đánh mình mất trí nhớ, nhất là đối mắt với ánh mắt nghi hoặc của Vân Khởi và đám người Vân Nương.

Quân Vô Nặc tựa tiếu phi tiếu tiếu nhìn cô, bộ dáng tỏ vẻ “đây là chính cô yêu cầu.”

Cô hy vọng hắn giúp, chứ không phải kêu hắn làm rối tung mọi chuyện lên. Nhưng mà rốt cuộc Ngư Ấu Trần cũng tìm được cớ,  cô liền rút tay về, nói, “Được rồi, hôm nay mọi người uống rượu rất vui vẻ, giờ thì ai về nhà nấy đi.”

Cảm giác cô từ chối hắn, Vân Khởi sốt ruột, cầm lấy tay cô, thành khẩn nói, “Ấu Trần, huynh không say, hãy nghe huynh nói…”

Nhưng mà chưa kịp nói ra câu sau, do thấm rượu, Vân Khởi buông tay cô ra, ngã xuống đất.

Bình luận

truyện rất hay, cám ơn nàng nhiêug nha. Mong chờ các chương itếp theo của nàng.  Đăng lúc 13-6-2013 10:32 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

30#
Đăng lúc 11-6-2013 16:59:14 | Chỉ xem của tác giả
THÔNG BÁO


Xin chào bạn!

Trước tiên, cám ơn sự đóng góp của bạn dành cho box.

Hiện nay, box đang tiến hành sắp xếp lại để gọn gàng hơn.

Trong quá trình sắp xếp, bọn mình thấy bạn đã ngừng thread hơn 10 ngày và không có bất cứ thông báo nào đến độc giả.

Vậy nên 5 ngày sau thông báo này, nếu vẫn không có chương mới, bọn mình sẽ tiến hành các biện pháp xử lý thích hợp.

Tạm thời bọn mình sẽ tô thread sang màu đen để phân biệt, khi nào thread có chương mới thì bọn mình sẽ tô lại màu xanh.

Mong bạn hiểu và thông cảm!

Thân mến!

Mod
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách