Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 16667|Trả lời: 131
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Đóng Cửa, Phóng Vương Gia | Bách Linh (Drop)

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả


Tên tác phẩm: Đóng cửa, phóng Vương gia
Tác giả: Bách Linh
Dịch giả: ¤¨*°Elvie Yuen°*¨¤
Thể loại: khôi hài, bức hôn, phúc hắc, mỹ nam.
Tình trạng bản dịch: Going on
Nguồn: https://haibonthang7.wordpress.com/dong-cua-phong-vuong-gia/

Văn Án:

“Quân Vô Nặc, ngươi dám động vào ta?” nữ tử tứ chi vô lực, tê liệt ngã xuống giường.

“Dược là cha ngươi hạ, cửa là mẹ ngươi khóa, đây là phòng ngươi, ta mới chính là người chịu thiệt thòi.” nam tử cười yếu ớt, từ từ cởi quần áo.

Nữ tử khóc không ra nước mắt. Nàng bất quá chỉ bị từ hôn thôi, cha và nhị nương muốn gả con gái thì cũng đâu cần dùng cách này chứ ?

Rốt cuộc ai mới là người ngồi đợi ăn thịt dê béo ?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
Đăng lúc 4-8-2012 17:17:39 | Chỉ xem của tác giả
Văn án rất hấp dẫn
Mình yêu những mỹ nam phúc hắc.
Đặt gạch ngồi hóng truyện của bạn{:290:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 5-8-2012 10:15:11 | Chỉ xem của tác giả
Phóng Vương gia == Chương 1 ==


Chương 1: Giang hồ khách điếm

“Chưởng quầy, ta đã nói là sớm nên nghe theo ta, ta sẽ cùng huynh đệ trong trại xuất mã lần nữa, bắt tên tiểu tử kia trói lại, trực tiếp bái đường thành thân, xem hắn còn dám nói gì nữa không.”

Giang hồ khách điếm” có 2 lầu, ở phía trong, Lôi Nhị một lực tay đã đập bàn gãy làm hai, vẻ mặt đầy căm phẫn.

“Ai, đừng nói là Lôi Nhị, ngay cả ta còn không nhịn được. Phó gia nhà hắn chẳng là gì cả, làm gì mà phải phô trương thanh thế vậy, cho hơn mười xe xính lễ dạo phố đã không nói, còn trên phố phát bánh hỉ nữa chứ, hơn phân nửa dân thành Kinh Châu đều đến xem rất náo nhiệt, hắn sao không nghĩ đến cảm giác của người khác.” Vân nương ngày thường tính tình điềm đạm cũng cảm thấy tức giận.

“Đúng đúng chưởng quầy, cô phải lấy lại công đạo cho Hổ trại chúng ta.” Tiểu Khổng ngày thường nho nhã yếu ớt, trong 3 huynh đệ là người duy nhất biết văn chương, nhưng mà nhiều năm ở trong sơn trại, cũng sớm đã tiêm nhiễm cách hành xử ở đây. Tiểu Khổng vẻ mặt phẫn nộ, tay giơ nắm đấm: “Chỉ cần cô nói một tiếng, ta lập tức hành động, dù sao lúc trước hai nhà cũng có hôn ước, chúng ta cho hắn gặp mặt tiểu nha đầu đó, sợ gì hắn không ngoan ngoãn đi theo.”

Ba năm trước đây, Lôi Nhị-Tiểu Khổng-Vân Nương là sơn tặc, nhưng nay đã hoàn lương và mở “Giang hồ khách điếm”, làm cho bá tính cảm thấy an tâm, tính tình đã được khống chế rất nhiều. Nhưng mà lần này rốt cuộc cũng không thể kiên nhẫn được nữa.

“Được, Phó gia thật tốt lắm.” Ngư Ấu Trần dựa vào ghế, ngón tay theo thói quen khẽ gãi cằm, tỏ vẻ cùng chung mối thù, nhưng lại nói: “Nhưng mà hắn với muội muội ta cũng có cưới hỏi đàng hoàng, thì làm sao gọi là vụng trộm được?”

Tất cả đều do nha hoàn Tiểu Hà nhanh mồm nhanh miệng nói cho họ biết, nên mới ra sự tình như bây giờ. Tốt xấu gì cô cũng là đại tiểu thư của phủ tướng quân, cũng là chưởng quầy sau lưng của “Giang hồ khách điếm”, bị trên dưới khách điếm biết nàng bị từ hôn, đúng thật là mất mặt mà!

Nhưng mà mặc kệ là mất mặt hay không mất mặt, chung quy đều là người một nhà, cho nên Ngư Ấu Trần vẫn không nhịn được mà bênh vực cho muội muội.

“Chưởng quầy!!!” Ba người trước mắt tức muốn hộc máu, đều là Vân nương hiền nhu cắn răng nói: “Chưởng quầy, chuyện này liên quan đến danh tiết cả đời của cô, giờ Phó gia chẳng xem cô ra gì, cô không tức giận sao? Mặc kệ thế nào, chúng ta cũng phải cho ăn một trận.”

Dám xem thường chưởng quầy của họ, làm sao mà nuốt trôi cục tức này được !

“Không nghiêm trọng vậy chứ? Dù sao cuối cùng hắn cũng là con rể của Ngư gia ta mà.” Từ năm mười tuổi, tên tiểu tử Phó Thiếu Dương tự phong mình là tướng công của cô, nói cô không giữ phụ đạo, cả ngày cứ quanh quẩn ở doanh trại, hắn tuyên bố sẽ hưu cô (li hôn), kết quả là bị cô đầm cho bầm dập. Thực tế, đối với hôn ước này, cô thật sự không có hứng thú.

Cô là hòn ngọc quý trên tay của đại tướng quân tiếng tăm lẫy lừng – Ngư Diệu Thiên của nước Hạ thương, từ nhỏ cô đã quyết tâm phải nối nghiệp cha ra sa trường giết giặc. Dù là chỉ phúc vi hôn, thì cũng không hy vọng xa vời cô sẽ giống những tiểu thư khuê các mà bó tay bó chân, cả ngày chỉ biết ngâm thơ, vẽ tranh, đánh đàn hay thêu hoa.

Kỳ thật, sâu trong lòng cô vẫn hy vọng sẽ tìm được phu quân như cha của cô, vừa chính trực vừa có võ công cao cường. Nhưng cô lại không ngờ, tên tiểu tử Phó Thiếu Dương kia lại dám làm vậy với cô.

Nhưng cũng không cần thiết phải dạy cho hắn 1 bài học, dù gì hôn sự này ngoài gia đình cô ra thì không ai biết cả, không thể nào nói là tổn hại danh tiết được.

“Chưởng quầy!” Lôi Nhị thật sự tức hộ máu, “Bọn họ vì muốn thành thân mà ép cô trong vòng 3 tháng phải xuất giá, xem thường cô đến độ như vậy, sao cô còn nói giúp họ?”

Nhìn ba người bọn họ không giễu cợt cô, mà còn vì chuyện của cô tực giận, Ngư Ấu Trần trong lòng thấy ấm áp. Mà hình như họ đang hiểu lầm thì phải?

“Phó thiếu gia đã hai mươi mốt tuổi, cũng đã đến lúc thành gia lập thất. Nhưng hôn nhân đại sự thì phải có trước có sau. Hiện tại, hắn phải cưới con, hoặc là trong vòng ba tháng phải thay con tìm chồng. Nếu không, Thần Sương không thể gả đi được.” Đây là nguyên văn Ngư tướng quân nói với cô.

“Thần Sương, nếu không, người cũng đừng gả đi.” Cô cũng từng thật “uyển chuyển” khuyên bảo muội muội.

Kết quả là Ngư Thần Sương khóc rống lên, nói cô ghen tị, muốn chia lìa uyên ương, cũng khẳng định chắc nịch rằng đời này chỉ lấy Phó thiếu gia.

Tục ngữ nói, trữ hủy mười tòa miếu, không sách một môn thân. Ai kêu Ngư Ấu Trần tâm địa hiền lành, huống chi là muội muội của mình.

“Các ngươi yên tâm đi, chuyện thành thân ta sẽ nghĩ biện pháp ứng phó.” Không phải là chọn ai đó thành thân thôi sao, chuyện nhỏ, trong lòng cô đã tính toán hết rồi.

Vân nương có chút lo lắng, âm thầm liếc nhìn Lôi Nhị cùng Tiểu Khổng, hai người hiểu ý liền rời khỏi phòng, sau đó Vân Nương mới mở miệng nói: “Chưởng quầy, tôi biết cô trong nhất định rất khó chịu, nếu không thì sáng sớm chuồn ra khỏi tướng quân phủ đến đây làm gì. Chúng ta chỉ muốn thay cô dạy cho hắn một bài học. Cô không tiện ra mặt, nhưng mà chúng tôi thì được, trăm ngàn lần đừng để trong lòng.”

Từ khi quen cô, Vân Nương đối xử với cô như là muội muội.

Khóe miệng Ngư Ấu Trần khỏi không run rẩy, bộ dạng cô bây giờ khó coi lắm sao? Bị cha cô và nhị nương quấn quít, mấy ngày liền đều ở trong phủ, cô thực sự rất buồn chán, cô chỉ là muốn ra ngoài hít thở không khí thôi mà. Cái gì mà đừng buồn rầu chứ ????

“Ta biết chưởng quầy là người trượng nghĩa, không muốn bất hòa với muội muội của cô, nhưng nếu cô muốn, khắp Kinh Châu này đầy rẫy người tốt hơn Phó Thiếu Dương cho cô chọn, chỉ là sợ cô không chịu thôi. Cô không cần cảm thấy ngượng ngùng, dù sao người Ngư tướng quân xem trọng chính là cô, ông ấy sẽ không phản đối. Về phần Phó Thiếu Dương, chúng tôi sẽ xử lý cho.”

Vân nương muốn nói tiếp gì đó nhưng tiếng gõ cửa lại cắt ngang, tiếng Lôi Nhị vang lên ngoài cửa phòng: “Chưởng quầy, có chuyện rồi, cô tốt nhất xuống xem đi.”

Vừa nghe lời này, Ngư Ấu Trần lập tức đứng lên, Vân nương nuốt xuống những lời định nói, mở cửa phòng ra.

“Chuyện gì?”

Lôi Nhị nhỏ giọng nói: “Có chuyện xảy ra rồi, bọn họ mang theo binh khí, hình như triều định treo giải thưởng bắt tội phạm quan trọng.”

Mắt Ngư Ấu Trần sáng ngời, nhất thời tinh thần liền tỉnh táo. Ở thành Kinh Châu này, nếu bất cứ tên tội phạm nào, cô cũng đều bắt cho bằng được. Huống chi đây còn là tên khâm phạm triều đình, cô nhất định phải bắt được tên này.

Nghĩ đến đây, cô liền đi xuống dưới lầu.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
Đăng lúc 5-8-2012 21:56:21 | Chỉ xem của tác giả
Truyện này khoảng 3 chương đầu mình edit hơi tệ, nên mọi người thum cảm, với lại tầm 2-3 chương đầu chưa kịch tính, tầm c4 trở đi thì mới vào cao trào ;) nên mới người đọc kiên nhẫn

Nhưng đảm bảo anh nam chính đê tiện + biến thái vô cùng ;)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
Đăng lúc 5-8-2012 22:05:29 | Chỉ xem của tác giả
*cúi đầu* tự nhận bản thân edit mí chương đầu dở quá =.=

Nội dung mấy chương đầu: Ngư Ấu Trần con gái lớn của đại tướng quân trong triều, có hôn ước với Phó gia, Phó gia đã từ hôn với NAT nhưng lại đặt hôn sự với cô em là Ngư Thần Sương... Hum nay là ngày Phó gia đưa sính lễ đến Ngư gia, linh đình vô cùng, đám người trong Giang Hồ Khách Điếm (do Ngư Ấu Trần làm chủ) thấy bất bình. Ngư Ấu Trần và đám người trong khách điếm ngoài việc mở quán trà, còn bí mật bắt những tên phạm nhân bị truy nã, nữ chính có 1 ưu điểm tốt là rất thích hành hiệp trượng nghĩa ra tay bắt cướp, cũng có 1 tật xấu là rất tham tiền, và cũng vì tật tham tiền nên nữ chính mới rơi vào bẫy của 1 con dê béo ;)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
Đăng lúc 5-8-2012 22:52:45 | Chỉ xem của tác giả
elvie_yuen gửi lúc 5-8-2012 22:05
*cúi đầu* tự nhận bản thân edit mí chương đầu dở quá =.=

Nội dung mấy chương đ ...


bạn edit chưa đc trôi chảy lắm !! nhưng rất cám ơn bạn đã bỏ công và chia sẻ !!! {:306:} <ôm ôm> ... cố gắng nhé !!<3{:311:}

Bình luận

;) truyện này edit thời gian đầu gia nhập ngôn tình, tầm 1 năm về trước hehe, nên tay nghề chưa khá lắm, mí cháp sau này thì trau chuốt hơn tí, bạn thum cảm nhé!   Đăng lúc 6-8-2012 11:34 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
 Tác giả| Đăng lúc 6-8-2012 08:26:15 | Chỉ xem của tác giả
Phóng Vương Gia == Chương 2 ==


Chương 2: Chuyện tốt thành đôi


Mới vừa đi đến cầu thang, bên tai liền nghe mọi người trong khách điếm bàn tán chuyện của Phó gia. Xem ra, hôm nay chắc bán được nhiều rượu rồi.

Xuống đến dưới lầu, Ngư Ấu Trần nhìn lướt quá toàn bộ khách điếm. Hơn mười bàn đều chật kín người ngồi, tụm năm tụm bảy nói chuyện, chỉ có 2 bàn gần cửa sổ là ngồi uống trà, không tham gia cùng những người khác.

Ba người mà lại ngồi hai bàn. Nhìn cứ tưởng họ không quen biết nhau và giống người bình thường, nhưng trong quần áo mỗi người lại có vũ khí, dùng ánh mắt sắc bén để trao đổi thay cho lời nói. Nhìn bọn họ cũng chẳng phải người lương thiện, có thể 1 trong số họ là khâm phạm mà triều đình đang truy nã. Nếu có thể tiêu diệt bọn họ…… thì cô sẽ nổi danh khắp thành Kinh Châu, còn được thưởng ngân lượng nữa. Xem ra lúc trước cô kiên trì thu thập bức họa của các khâm phạm đúng thật không uống công!

Ngư Ấu Trần nhịn không được có chút kích động, đang muốn đền quầy để lấy bức họa ra so, đột nhiên tầm mắt lơ đãng nhìn đến 1 góc quán trọ, 1 nam nhân mặc cẩm bào màu lam.

Nam nhân đó đang tao nhã uống trà, chân mày khẽ nhíu lại, dường như đang nghe chung quanh bàn luận, thần thái vô cùng nhàn nhã làm cho hắn với toàn bộ những người ở đây khác xa nhau.

Cảm giác được cô đang nhìn hắn chăm chú, hắn đột nhiên nhướng mắt nhìn về phía cô, ánh mắt trong suốt làm người ta tâm thần bất định.

Hắn buông chén trà, Ngư Ấu Trần mới nhìn rõ được mặt hắn, đúng thật là vô cùng tuấn tú, hơn nữa nhìn hắn còn trẻ, chắc cũng tầm 20 tuổi. Nhưng ánh mắt đen dài sắc bén của hắn thì chẳng giống tuổi hắn tí nào.

Thành Kinh Châu khi nào xuất hiện người xuất chúng vậy?

Chỉ là nhìn thoáng qua, nam nhân liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục thưởng trà và điểm tâm. Ngư Ấu Trần cũng lập tức phục hồi tinh thần, khóe môi lại hơi mỉm cười, xoay người đi vào quầy.

“Chưởng quầy, cô xem có ai là khâm phạm không?” Vân nương đi theo sát sau đó nói nhỏ vào tai cô.

Ngư Ấu Trần chà chà bàn tay, hưng phấn nói: “Đã nhìn ra, đúng thật là một con dê béo.”

Quả nhiên chuyện tốt đều đi đôi, vừa rồi tuy chỉ nhìn thoáng qua, nhưng nhãn lực đã luyện vài năm của cô thì không thể nhìn lầm.

Nam nhân kia quần áo nhìn như tầm thường, nhưng chất liệu vải thì lại thượng thừa, cây trâm ngọc trên đầu cũng trong suốt lấp lánh. Cái khác thì không nói đến, nhưng mà tư thế giơ tay nhấc chân kia đều toát lên vẻ tôn quý, người này không phú cũng quý!

Vân Nương ngẩn ra, nhìn theo hướng Ngư Ấu Trần lúc nãy, lập tức hiểu được cô nói là ai, “Cô đang nói 2 người đang ngồi bàn bên kia? Bọn họ hôm kia đến trọ, ít khi ăn trong khách điếm, người mặc áo xanh thoạt nhìn không phải người thường.”

Cuối cùng lại bổ sung 1 câu: “Chỉ thuê 1 gian phòng.”

Nghe Vân Nương nói vậy, Ngư Ấu Trần nhìn về hướng lúc nãy, quả nhiên bên hắn còn có nam tử mặc áo xanh, giờ phút này nam tử mặc áo xanh đang nói cái gì đó với hắn, chỉ là bộ dáng người này trông thật lạnh lẽo, khó gần.

Nhìn khí chất cùng quần áo của hai người này, nam tử áo xanh chắc chắn là tùy tùng. Nhưng mà, chỉ thuê 1 gian phòng…..

“Kêu Lôi Nhị tiếp đại họ một chút. Loại này là dân có tiền, nếu vào quán trọ của chúng ta, thì cũng phải xin hắn tí máu.” Ngư Ấu Trần đối với việc chủ tớ họ ở 1 gian phòng không có hứng thú, cái mà cô quan tâm nhất chính là ngân lượng.

“Chưởng quầy, cô xem, hẳn là không sai được.” Tiểu Khổng lặng lẽ đưa bức họa cho Ngư Ấu Trần.

Cô liếc nhìn bức họa, xong liền nhìn xuống mấy dòng chữ phía dưới bức họa, tội danh là cướp bóc thương nhân trên đường, thưởng ngân lượng — năm mươi hai?

Còn tưởng rằng là cái gì đại dương mênh mông mà cũng bắt được đạo tặc, lãnh thưởng to, ai dè…. Nhiệt huyết của Ngư Ấu Trần lúc này tiêu tan một nửa. Nhưng mà, hành hiệp trượng nghĩa chẳng phân biệt lớn nhỏ, sau đó cô lại nhìn bức họa phía trên xác thực giống con “dê béo”, quyết định thật nhanh rồi nói: “Quy tắc cũ.”

Vân Nương hiểu ý, lập tức lấy lấy bình nước đi tới bàn của 2 người kia để “châm trà”.

“Này này, chuyện đó có phải thật không? Tôi nghe nói Phó gia Phó công tử cùng Ngư đại tiểu thư từ nhỏ đã có hôn ước, sao bây giờ lại đổi thành nhị tiểu thư? Rốt cuộc là sao?” Ở cả sảnh đường đang bàn tán thì một giọng nói lớn tiếng truyền tới, khiến cho không ít người chú ý.

Ngư Ấu Trần quả thực không thể tin vào tai mình, nhưng mà cô còn chưa kịp phản ứng, thì người khác liền tiếp lời: “Ban đâu tôi cũng không tin, nhưng việc này đã truyền khắp thành Kinh Châu rồi, đúng là chỉ phúc vi hôn.”

“Hèn chi phủ tướng quân gấp rút thay Ngư đại tiểu thư tìm con rể, thì ra là có nguyên nhân.”

“Thì sao chứ? Tôi nghe nói đại tiểu thư trời sinh tính tình trượng nghĩa, bênh vực kẻ yếu, lần trước Vương viên ngoại muốn nạp thiếp, sau lại không hiểu vì sao lại bị đại tiểu thư này đánh cho 1 trận. Mà nếu như nói có hôn ước, sao phủ tướng quân lại không có động tĩnh gì?”

“Trách không được tướng quân phủ gần nhất thả ra nói đến, muốn thay ngư đại tiểu thư chọn con rể, nguyên lai là sự ra có nguyên nhân a.” Thực khách ất ta thán.

“Đúng rồi, Vương Nhị mặt rổ cùng từng sàm sỡ Trương gia quả phủ, khiến Ngư đại tiểi thư tức giận, đánh hắn nhừ tử, thiếu chút nữa là đoạn tử tuyệt tôn.” Một người khác lập túc phụ họa.

“Nếu ván đã đóng thuyền, Phó gia Phó công tử cũng đã chọn Ngư nhị tiểu thư, cho dù Ngư đại tiểu thư có lợi hại thế nào, cũng không làm gì được. Mà nếu hôm nay cô ta làm loạn, về sau ai còn dám tới cầu hôn chứ?”

“Nói đi cũng phải nói lại, đại tiểu thư này cũng thật là đáng thương, bị chính muội muội của mình đoạt mất vị hôn phu, mà giờ đã 18 tuổi rồi, sợ là không có người nào tìm tới dạm hỏi đâu.” Một người khác tỏ vẻ đồng tình.

“Chưa chắc đâu, Ngư tướng quân là anh hùng thành Kinh Châu, ai ai cũng ngưỡng mộ uy danh của ông, chắc gì mà không ai tới dạm hỏi. Nhưng mà Ngư nhị tiểu thư rất xinh đẹp, lẽ ra Ngư đại tiểu thư cũng xinh đẹp không kém, mà sao lớn đến từng tuổi này còn chưa xuất giá ? Các người có ai gặp qua Ngư đại tiểu thư chưa?”

Một câu hỏi làm mọi người đều lắc đầu, vẫn là người lúc nãy nói: “Tôi có nghe Vương Nhị mặt rổ nói qua, Ngư đại tiểu thư kia vẻ mặt râu xồm, giống như….giống như hắn.” Nói xong, đột nhiên người đó chỉ tay về phí Ngư Ấu Trần đang đứng trong quầy tính tiền.

Mọi người nhất thời cười vang, Ngư Ấu Trần tức đến hộc máu. Cái gì chứ? Cô mới mười tám tuổi thôi mà, vẻ mặt râu ria này chỉ là cải trang thôi.

Nhưng mà điều đó cũng không quan trọng, quan trọng là việc cô cùng Phó Thiếu Dương chỉ phúc vi hôn làm sao mọi người lại biết?

Ngư Ấu Trần nhìn về Lôi Nhị ngày thường ba hoa bép xép, Lôi Nhị vội vàng lắc đầu, ý nói mình không có nhiều chuyện mà đi rêu rao khắp nơi.  Vân Nương đã sớm thay đổi sắc mặt, gặp người kia ăn nói bậy bạ rồi còn cười nữa chứ, đang cầm chén trà trong tay liền ném về phía người đó, nói: “Này, các người nghe những lời này ở đâu? Chuyện gia đình Ngư tướng quân mà các ngươi cũng dám đem ra bàn tán, làm trò đùa sao? Chắc là các người muốn đến phủ tướng quân để uống trà rồi.”

Nhắc tới Ngư tướng quân, mọi người đều im lặng, không dám mở miệng cười nữa, sau đó có 1 người lên tiếng: “Vân Nương, chỉ nói giỡn thôi mà, chúng tôi chỉ tùy tiện nói vài câu, chứ không có ác ý gì đâu.”

Nói xong, ai ai cũng đều tính tiền chạy lấy người.

Chỉ trong chốc lát, toàn bộ sảnh đương chỉ còn có 3 bàn là có khách.

“Chuởng quầy…” Vân Nương e sợ Ngư Ấu Trần nghe những lời đó mà suy nghĩ lung tung, muốn nói gì đó để an ủi cô, nhưng lại bị cô chặn lại.

“Không có việc gì đâu, tôi sẽ điều tra rõ.” Ngư Ấu Trần vẫn tâm bình khí hòa mà suy xét mọi chuyện. Chuyện này nếu không phải Lôi Nhị nói, thì chắc chắc chắn chỉ có người trong Ngư gia và Phó gia mà thôi. Mặc kệ là người đó vô tình hay cố ý, dám đem cô ra làm trò đùa, cô phải nhất định điều tra ra là ai, cô tuyệt đối phải cho người đó biết tay.

Cố gắng kìm nén tức giận, đang muốn xử lý chuyện truy bắt khâm phạm, bên tai liền nghe được giọng nói của nam nhân: “Chuyện của 1 tiểu thư phủ tướng quân mà đã khiến cả thành Kinh Châu nháo nhào thế này, chắc hẳn trong đó còn có sự tình gì đây!” (í í, cuối cùng anh cũng lên tiếng, tập sau có anh í í í)

Trong giọng nói còn mang theo ý châm chọc, lời nói đó đã thành công làm Ngư Ấu Trần đem tầm mắt chuyển hướng về cái người mà không biết sống chết đó.

Bình luận

minh sua lun cháp 5-6 rui do ban  Đăng lúc 6-8-2012 12:52 PM
bạn, mình đã sửa lại chương 3-4 trong blog rùi nhé ;) fiền bạn cóp lại chương 3-4 trong blog mình nhé. thanks bạn  Đăng lúc 6-8-2012 12:20 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
 Tác giả| Đăng lúc 9-8-2012 13:52:33 | Chỉ xem của tác giả
Phóng Vương gia == Chương 3 ==


Chương 3: Diệt khẩu


Đập vào mắt cô là gương mặt làm người ta khó quên, không ai khác ngoài “dê béo”.

“Dê béo” khóe môi khẽ nhếch, quả nhiên là đang cười.

Chết tiệt! Chuyện này đáng cười lắm sao? Lúc mà có hôn ước này, cô còn chưa sinh ra, lấy gì mà phản đối chứ. Mà giờ bị hủy bỏ hôn ước, hai người đều có tự do mà chọn lựa một nửa của mình, có gì phải bàn tán ?

Vừa rồi lúc đám người kia nháo nhào thảo luận, hắn chỉ ngồi đó nghe, không hé răng nói gì mà chỉ ngồi uống trà, cô còn tưởng hắn và bọn người kia khác nhau. Tuy rằng không thể phủ nhận, hắn cười càng thêm tuấn tú, nhưng giờ phút này trong mắt Ngư Ấu Trần đã ngập tràn lửa giận. Nếu không phải xem hắn là “dê béo”, còn có giá trị lợi dụng, cô tuyệt đối cũng mời ăn uống “trà”.

Nhưng mà, nói đến “trà”, cô lại sực nhớ một chuyện, phải tìm biện pháp dẫn dụ “dê béo” đi chỗ khác, nếu không một hồi ra tay thì người ta sẽ tưởng quán trọ của cô là hắc điếm, thế nào “dê béo” cũng co giò mà chạy.

Ngư Ấu Trần âm thầm hít một hơi, bắt mình đừng nghĩ tới khuôn mặt đẹp trai động lòng người đó nữa, thay vào đó là bộ dạng 1 chưởng quầy tươi cười nịnh nọt. Cô đi về phía của “dê béo”.

“Thì ra công tử đối với mấy chuyện này cũng có hứng thú, xem ra, chúng ta nhất định là đồng đạo rồi.” Ngư Ấu Trần vừa đi vừa nói, sau đó tự giới thiệu mình: “Tại hạ là chưởng quầy của quán trọ này, muốn mời công tử lên lầu trên uống chén rượu nhạt, cùng nhau hàn thuyên những chuyện kì lạ ở thành Kinh Châu, không biết công tử đồng ý không?”

“Dê béo” thấy cô tới gần, như trước vẫn trưng ra vẻ cười yếu ớt, chỉ là cặp mắt đen kia ngày càng thâm trầm: “Cảm ơn thịnh tình của chưởng quầy, nhưng mà, tôi cũng không muốn đến phủ tướng quân uống trà.”

Ngư Ấu Trần ngẩn ra, mới nhớ lời này là lúc nãy Vân Nương dọa đám người kia. Xem ra, tên “dê béo" này cũng không phải loại ngu ngốc.

Cô cắn chặt răng một lúc, sau đó lại cười tươi rói trả lời: “Mấy lời đồn đó thực không đúng, mà nói ở đây thì không được tiện. Bởi vậy tại hạ muốn mời công tư lên lầu trên cùng thảo luận.”

Nói tới đây, sợ hắn sẽ lại cự tuyệt, Ngư Ấu Trần kề sát người hắn nói nhỏ: “Về chuyện hôn sự của phủ tướng quân, tại hạ có tin tức xác thực, công tử chẳng lẽ không muốn biết sao?”

Hắn nếu thích buôn chuyện, cô sẽ dùng cách này để dụ hắn, mà càng nhìn hắn cười kiểu châm chọc như thế cô lại càng muốn trực tiếp bóp chết hắn.

Thấy cô kề sát mặt mình, “dê béo’ trong mắt rốt cuộc có vài phần hứng thú, nhưng không lập tức trả lời mà cứ nhìn cô chằm chằm. Ngư Ấu Trần tự hỏi không biết hắn nhìn cái gì, cô từ nãy tới giờ đâu để lộ cái gì đâu. Mà trong lòng cô không biết sao có tí…. Chột dạ?

“Ta có chút không rõ, chưởng quầy sao muốn kiếm ta hàn thuyên tâm sự ?”
“Dê béo” rốt cuộc cũng mở miệng, ý cười kéo tới tận đáy mắt, làm cho người ta cảm thấy lời nói này của hắn là tò mò, chứ không phải hoài nghi.

“Bởi vì công tử là dê….” Thiếu chút nữa là nói ra rồi, Ngư Ấu Trần lập tức chấn chỉnh tinh thần. Chết tiệt ! Nhìn hắn cười làm cô mê mẩn, thiếu chút nữa là đem mọi chuyện nói huỵch toẹt ra rồi.

Hít một ngụm khí lạnh, cô dời đi ánh mắt, rồi nói tiếp, “Công tử là khách quý của quán trọ, làm ta cảm thấy mới gặp đã thân, muốn cùng công tử đàm đạo… Nào nào, chúng ta hãy lên lầu đi.”

Tên “dê béo” này đúng thật là phiền phức, làm gì mà nói nhiều thế không biết ? Cứ dong dài mãi, chỉ sợ 3 tên kia ra tay, đao kiếm không có mắt, nếu mà hắn bị thương thì cô còn phải bồi thường nữa.

“Dê béo” ung dung cười như chẳng nghi ngờ gì, buông chiếc đũa trên tay rồi nói : “Được.”

“Chủ tử….” Mắt thấy “dê béo” sắp đứng dậy, nam tử áo xanh đột nhiên lên tiếng, nhìn về phía “dê béo ” đầy vẻ kinh ngạc.

Ngư Ấu Trần từ nãy đến giờ vẫn không chú ý tới nam tử áo xanh, giờ lại thấy hắn cực kỳ vướng bận. Cô nhíu mày, đang định nói gì đó thì phía sau đột nhiên “噌” (tạch) một tiếng, rõ ràng là âm thanh đao kiếm rút khỏi vỏ.

Cùng lúc đó, không biết ai hô to một tiếng “Trà có vấn đề” !

Sao họ lại phát hiện nhanh vậy ? Ngư Ấu Trần cảm thấy căng thẳng, không cần quay đầu cũng biết có người đang cầm kiếm bay về phía cô, đang muốn lắc mình tránh thoát, thì cổ tay đột nhiên bị ai cầm chặt, một lực kéo cô xoay tròn. Cuối cùng cô cũng ngồi xuống, mà lại lại ngồi ngay trên đùi của “Dê béo”. Thì ra lúc nãy là hắn kéo cô tránh sang một bên !

Mà nam tử áo xanh bên cạnh hắn không biết đã vung kiếm giao đấu cùng bọn người kia từ bao giờ.

“Lên lầu trên đi”. Hắn ra lệnh cho cô.

Ngư Ấu Trần đã chờ giây phút này từ lâu, chẳng nghe được hắn nói gì, cô nhảy dựng lên, phi thân đá văng 1 tên đang xông về phía cô, quát: “Ra tay.”

Trên thực tế, bọn người Vân Nương cũng đã phản ứng lại. Ngư Ấu Trần chưa dứt câu thì tiểu nhị trong quán trọ đã lôi binh khi xông ra đánh nhau. Quán trọ nhất thời tràn ngập âm thanh đao kiếm vung loạn xạ, hỗn loạn không thôi.

Lúc bắt đầu giao đấu, Ngư Ấu Trần cũng phát hiện đám người này võ công không phải hạng thường. Từ thuở nhỏ cô đã ở trong doanh trại, chính cha là người dạy cô võ công, khắp thành Kinh Châu này không ai là đối thủ của cô. Nhưng bây giờ giao đấu với mấy tên này cô lại luống cuống tay chân.

Trong lúc giao đấu, cô vẫn tìm cơ hội nhìn về phía “dê béo”, xem hắn có bị gì không, thế mà hắn vẫn ngồi y nguyên chỗ cũ, ung dung nhàn nhã uống trà, cô không khỏi phát hỏa mà quát hắn: “Còn ngồi đó làm gì, không mau trốn đi.”

Nếu mà “dê béo” mà có chuyện gì thì cô chẳng những phải bồi thường mà quán trọ này cũng phải dẹp tiệm. Mà tên “dê béo” kia lại nhướng mày, ngồi nhìn cô cười, cứ như lời cô nói là hoang đường vậy.

“Đừng để chúng thoát.” Nghe Ngư Ấu Trần ra lệnh, ai nấy đều bao vây đám người nọ. Chỉ thấy 1 tên sắp thoát khỏi vòng vây, phi thân đánh úp về phía “dê béo”. Cô cũng chẳng muốn cứu hắn, muốn để hắn tự sinh tự diệt, nhưng cô vẫn còn lý trí, biết lấy đại cuộc làm trọng. Cô đang muốn xoay người đi về phía “dê béo”, bất thình lình có mũi kiếm đang hướng về cô, chưa kịp kinh hô gì thì một cánh tay vươn ra kéo cô sang một bên.

“Đừng sang một bên. Đừng vướng bận.” Nam tử áo xanh liếc mắt nhìn cô sau đó tiếp tục giao chiến. Nếu không phải đám người quán trọ ở đâu xông vào, thì hắn đă giải quyết xong hết rồi.

Ngư Ấu Trần biết lúc nãy là do cô phân tâm, nếu không có nam tử áo xanh cứu thì cô đã tiêu đời rồi. Mà hắn nói cái gì? Cô vướng bận?

Cô lập tức phẫn nộ, định xông qua hỏi rõ nam tử áo xanh. Nhưng nghĩ tới “dê béo” đang gặp nguy hiểm, cô xoay người về phía lúc nãy “dê béo” ngồi, nhưng lại phát hiện tên “dê béo” đã biến mất.

Chẩng lẽ bị giết?

“Giết hết bọn họ, không chừa một ai.” Một tên hét lên, sau đó liền bay về phía cô. Đầu óc cô bây giờ chuyên tâm đánh nhau, chẳng có thời gian đâu mà quan tâm “dê béo” sống hay chết

Có lẽ do “trà” đã phát huy tác dụng, chỉ giao thủ vài chiêu mà tốc độ tên đó đã chậm lại, Ngư Ấu Trần thừa cơ đâm hắn một nhát, khiến tay hắn chảy máu, kiếm cũng lập tức rơi xuống đất.

“Chạy !” Trong lòng thấy tình thế bất lợi, bọn họ chuẩn bị đào tẩu.

Nhưng mà cửa sổ lẫn cửa lớn đều bị Lôi Nhị đóng lại, tưởng chừng như cá đã trong chậu, ai ngờ, “Phanh” một tiếng. Ngư Ấu Trần trơ mắt nhìn cửa lớn bị phá thành 4 mảnh, mấy tên đó hợp lại đem toàn lực phá cửa xông ra ngoài.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
 Tác giả| Đăng lúc 9-8-2012 14:03:42 | Chỉ xem của tác giả
Phóng Vương gia == Chương 4 ==


Chương 4 Giết


“Đuổi theo !” Mắt thấy mấy tên khâm phạm đã chạy thoát, Ngư Ấu Trần không chút suy nghĩ ra lệnh.

“Đừng đuổi theo.” Giọng nói quen thuộc vang lê ngăn cản cô.

Là tên “dê béo”, thì ra hắn còn sống !

“Dê béo” cũng chẳng thèm để ý sự phẫn nỗ lẫn không cam lòng trên mặt cô, đem tầm mắt chuyển hướng về phía sau : “Người của ngươi bị thương.

Ngư Ấu Trần nhìn lại, quả nhiên vai Vân Nương nhuốm máu, đang cắn răng ôm miệng vết thương chịu đau. Thấy như vậy, cô chạy ngay tới bên Vân Nương, hỏi : “Có nặng lắm không ?”

Vân Nương lắc lắc đầu, cười khổ nói : “Xem ra thật sự là đã lâu không đánh nhau, công phu cũng kém đi nhiều. Không sao, tôi không bị gì nặng đâu, chưởng quầy đừng quá lo lắng.”

Nghe Vân Nương nói chuyện còn minh mẫn, Ngư Ấu Trần biết Vân Nương bị thương không nghiêm trọng lắm, cuối cùng thở phào nhẹ nhỏm, phân phó Lôi Nhị đưa Vân Nương vào trong thoa thuốc.

Nhưg mà, sau khi định thần lại, cô lập tức lại tức giận.

Quán trọ của cô !

Bàn ghế bị đập phá tan tành, bàn không ra bàn, mà ghế cũng không ra ghế, ngay cả vách tường cũng lủng 1 lỗ lớn, hơn nữa cửa lớn lại bị phá thành 4 mảnh… Quả thực vô cùng thê thảm !

Này, đây còn là quán trọ nữa sao ? Tâm huyết 3 năm kinh doanh của cô ! Ngư Ấu Trần cảm thấy huyết mạch toàn thân chảy ngược lên đầu, hô hấp khó khăn, tay nắm chặt đầu.

Đột nhiên, cô xoay người, hai tròng mắt hừng hực lửa giận nhìn chằm chằm chỗ ngồi của “dê béo”, gằn từng chữ : “Ngươi rốt cuộc là loại người gì ?”

Trái với vẻ tức giận của cô, “dê béo” lại rất bình tĩnh, hơi hơi nhíu mày đáp : “Thương nhân. Chưởng quầy sẽ không giận cá chém thớt chứ ?”

“Thương nhân ?” Hắn nghĩ cô là con nít lên ba sao ? Thấy hắn không thành thật, Ngư Ấu Trần lửa giận bừng bừng, tiến lên nắm áo hắn, quát lớn : “Thương nhân mà cũng có bị truy sát sao ?”

Nếu là cướp bình thường, thấy mình sắp bị bắt, chắc chắn sẽ bảo vệ thân mình trước, chứ không phải như mấy tên lúc nãy, ngược lại còn đâm đầu vào chỗ chết, lại hô cái gì “Diệt khẩu”, có đứa ngốc mới tin là không có vấn đề.

“ Hỗn láo !” Nam tử áo xanh bị hành động của cô chọc giận, vung kiếm đặt tại cổ Ngư Ấu Trần. Nhưng chưa kịp nói thêm cái gì, thì đã thấy đại đao ở phía sau chỉ hướng về hắn.

Tiểu tử, ngươi nếu dám đụng đến một cọng tóc của chưởng quầy bọn ta, ta cam đoan ngươi không ra khỏi thành Kinh Châu này đâu.” Lôi Nhị cùng mấy tiểu nhị không biết đã đứng sau “dê béo” và nam tử áo xanh từ bao giờ.

Nam tử áo xanh mặt mày lạnh băng, căn bản quan tâm lời uy hiếp của Lôi Nhị. Hắn liếc nhìn chủ tử, dường như chủ tử không thèm để ý, hắn nhíu mày thu kiếm về.

Trong quang cảnh đầy mùi sát khi này, “dê béo” cúi đầu nhìn lướt qua tay Ngư Ấu Trần đang nắm áo mình, rồi mỉm cười khen : “Chưởng quầy thật tinh mắt, bất quá, ta hình như nghe bọn họ nói là trà có vấn đề, sau đó mới đánh nhau, chưởng quầy sao lại nói là bọn họ vì ta mà tới chứ ?”

“Dê béo” cao hơn Ngư Ấu Trần 1 cái đầu, hơn nữa lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, khen ngược lại cô mà giống y như là thẩm vấn.

Mặc kệ hắn giảo hoạt thế nào, Ngư Ấu Trần cũng không buông tay, mặt trầm xuống : “Ta thấy bọn họ không phải người tốt, nên mới bỏ thuốc trong trà, nếu không như vậy, ngươi đã mất mạng rồi. Giờ quán trọ của ta đã bị phá banh, người cũng bị thương, ngươi còn nói xằng nói bậy nữa sao ? Ta thấy ngươi cũng chẳng tốt lành gì, nếu muốn thì chúng ta cùng đi đến nha môn để giải quyết.”

Vừa nghe hai chữ “nha môn”, “dê béo” lơ đãng nhướng mắt, có chút do dự, cuối cùng thấy vẻ mặt giận dữ của Ngư Ấu Trần, đành nói : “Được rồi, ta là thương nhân, làm ăn lớn, khó tránh khỏi hiềm khắc với người khác, nhưng mà những người đó rốt cuộc đến vì cái gì, ta thực sự không biết.”

Ngư Ấu Trần nhìn chằm chằm hắn, tuy rằng còn chút hoài nghi, nhưng thấy vẻ mặt hắn thản nhiên, mà hỏi nữa cũng chẳng có kết quả gì, cô buông áo hắn ra, nói : “Ta tạm thời tin tưởng ngươi, chúng ta bây giờ bàn chuyện bồi thường.”

“Bồi thường?” “Dê béo” hơi ngạc nhiên.

“Đương nhiên, nếu không phải tại ngươi thì quán trọ ta có ra nông nỗi này không ? Ngươi là thương nhân, làm ăn lớn, chúng ta chỉ buôn bán nhỏ, kiếm cơm sống qua ngày. Giờ quán trọ bị phá tan tành thế này thì làm sao mà kiếm sống được, chúng tôi hơn mười người chẳng lẽ ăn không khí hả ?”

“Dê béo” không hổ danh là có phong độ, cũng không buồn bực, thẳng thừng nói : “Chưởng quầy nói có lý, vậy xin mời chưởng quầy tính chi phí.”

Kẻ có tiền nói chuyện cũng có khí phách, Ngư Ấu Trần vạn lần không ngờ “dê béo” lại tốt như vậy. Cô tiếp nhận bàn tính từ tay Lôi Nhị, nghiêm trang đi vòng quanh quán trọ.

“Bàn ghế phải đóng lại, tường phải làm lại, cửa lớn cũng phải làm lại, rồi mấy ngày này phải ngừng kinh doanh, tính mỗi ngày là 50 lượng bạc đi, cộng thêm tiền thuốc thang của Vân Nương, tổng cộng….. Ba trăm lượng.”

“Ngươi sao không đi ăn cướp đi !” Nam tử áo xanh rốt cuộc mất kiên nhẫn lên tiếng.

Ngư Ấu Trần mặc kệ hắn, trực tiếp nhìn về phía “dê béo”, khôi phục dáng vẻ người làm ăn nhã nhặn lễ độ nói : “Công tử đều thấy quán trọ này rồi đó, huống chi lúc nãy vì bảo vệ công tử, chúng tôi ai nấy đều liều mạng. “

Nếu hắn đã nói mình làm ăn lớn, có chút xíu tiền căn bản không là gì.

“Không sai, chưởng quầy nói rất đúng, số bạc ấy không là bao nhiêu.” “Dê béo” mày cũng không nhăn lại, lấy tay sờ soạng miếng ngọc bội,  “Đây là ngọc bội cổ, ít nhất cũng đáng giá 500 lượng.”

“Chủ tử, người sao có thể…”
Nam tử áo xanh hốt hoảng, miếng ngọc này có giá trị vậy, chủ tử sao lại bán nó gán nợ ? Nhưng lời còn chưa nói xong thì đã bị  ánh mắt “dê béo” ngăn lại.

Ngư Ấu Trần cầm xem miếng ngọc bội, sau đó liền từ chối : “Vẫn là đưa ngân lượng tốt hơn, ta nếu cầm ngọc bội của ngươi, quay đầu ngươi nói quán trọ chúng ta là hắc điếm, thì ta còn mất nhiều hơn nữa.”

“Ngươi…” Nam tử áo xanh tức giận. Đúng thật là lấy dạ tiểu nhân là lòng quân tử !

“Dê béo” trên mặt cũng không có tí gì giận dữ, suy tư một lát, thu hồi ngọc bội, lấy tay mò mò túi áo, sau đó lấy ra vài thỏi bạc : “Hiện tại ta chỉ có bao nhiêu đây.”

“Ta có cách giải quyết.” “Dê béo” chủ động hiến kế, nói: “Ta ở Thương Châu cũng có mua bán, tùy tùng của ta, Chỉ Huyên, sẽ đi bổn tiệm ở Thương Châu lãnh 300 lượng, chỉ đi khoảng dăm ba bữa mà thôi.”

Nghe hắn nói vậy, Ngư Ấu Trần lần nữa dấy lên tia hy vọng, nhưng mà cũng cảnh giác đánh giá hắn : “Ngươi ở lại ?”

“Ta vừa vặn cũng ở lại Kinh Châu này một thời gian.” Đôi mắt hắn sáng lên, cười rất có thành ý.

Ngư Ấu Trần trong lòng không khỏi tính toán, dù sao Kinh Châu cũng là nơi của cô, hắn muốn chạy cũng không thoát được, vì 300 lượng, cô phải cố gắng chờ vài ngày.

“Được, Tiểu Khổng, viết 1 tờ giao kết, lấy 5 ngày làm hạn định, nếu qua 5 ngày mà tiền còn chưa có, thì lấy hắn gán nợ.”

“Dê béo”
không ngần ngại gật đầu, “Không thành vấn đề. Nhưng ta cũng có yêu cầu. Trước khi Chỉ Huyên trở lại, ngươi phải đảm bảo an toàn của ta, không để có chuyện xảy ra như hôm nay.”

Bởi vì “dê béo” từ đầu đến cuối đều rất phối hợp, Ngư Ấu Trần liền vỗ ngực đồng ý.

Vì thế, bọn họ ký tên, đóng dấu tay. Nhìn gương mặt hớn hở của “dê béo”, Ngư Ấu Trần rốt cuộc cũng nở nụ cười. Có lẽ, mấy ngày này cô cũng phải cùng “dê béo” hảo hảo “kết giao ” một chút.

“Việc bên ngoài ta giao cho ngươi.” Quay đầu nói với Chỉ Huyên, khóe môi “dê béo” nhếch lên cao có chút âm hiểm, xem ra, hết thảy so với hắn tượng tưởng còn thuận lợi hơn nhiều.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
 Tác giả| Đăng lúc 10-8-2012 17:21:32 | Chỉ xem của tác giả
Phóng Vương Gia == Chương 5 ==


Chương 5 : Gia đình cùng một giuộc


Quán trọ đang trong giai đoạn tu sửa, tất nhiên là không thể ở được, huống chi cũng phải đề phòng có người ám sát “dê béo”, cho nên sau khi trải qua một phen suy nghĩ sâu xa, Ngư Ấu Trần dứt khoát dẫn “dê béo” hồi phủ tướng quân.

“Từ giờ trở đi, mặc kệ làm cái gì thì đều phải nằm trong phạm vi tầm mắt của ta. Nếu ngươi muốn xuất môn thì cũng phải có ta đi cùng. Việc ăn uống ta sẽ sai người hầu hạ ngươi, yên tâm, ta sẽ không lấy tiền ngươi đâu, coi như như kết giao bằng hữu.” Dọc đường đi Ngư Ấu Trần gdặn dò những việc cần chú ý, sẵn tăng thêm giao tình với “dê béo” ——– cũng chính là Quân Vô Nặc.

Cứ ngỡ người này cũng thuộc dạng phú quý, nhưng không ngờ hắn cũng mang họ Quân. Quân là quốc họ, chỉ có hoàng thân quốc thích mới mang họ đó. Nhưng mà, Ngư Ấu Trần đối với thân phận hoàng thân quốc thích của hắn cũng chẳng hứng thú, mặc kệ hắn quốc thích hay quốc cái quái gì đó, miễn sao là thương nhân phú hộ, có tiền là được, hơn nữa lại tiêu tiền như nước.

Cho nên, đối với của cải của QuânVô Nặc , cô cũng không hỏi nhiều lắm, dù sáng hiện tại hắn cũng ở trong phủ tướng quân, còn nhiều thời gian để tìm hiểu. Quan trọng là không được để hắn vọng tưởng rằng cô thích hắn mà đưa hắn về phủ tướng quân.

Nghĩ đến đây, Ngư Ấu Trần lại cường điệu nói : “Đương nhiên những điều này hoàn toàn vì sự an nguy của ngươi. Ta đã hứa sẽ bảo vệ ngươi trước khi tùy tùng của ngươi trở lại.”

Kỳ thật là cô đề phòng hắn chuồn mất, dù sao trước khi tiền tới tay thì phải phòng bị mọi thứ.

Quân Vô Nặc gật gật đầu, ý cười tỏ vẻ đã hiểu, trả lời : “Tất cả đều nghe lời ngươi.”

“Dê béo”
quả nhiên là “con dê thuần chủng” (ý nói anh này ngoan ngoãn), thấy hắn biết nghe lời, cô cũng một phần nào đó xóa bỏ hiềm khích với hắn. Ngư Ấu Trần cực kỳ hài lòng, thế nên cô cũng không chú ý hắn đã thay đổi xưng hồ từ “chưởng quầy” thành “ngươi”.

“Chuyện ta làm chưởng quầy, ngoại trừ cha ta thì người trong phủ tướng quân đều không biết, cho nên sau khi nhập phủ, ngươi tuyệt đối không được nhắc đến chuyện này. Ta sẽ nói với cha ta rằng ngươi là bằng hữu ta mới kết giao, sẽ ở nhờ trong phủ vài ngày.” Ngư Ấu Trần vừa đi vừa tiếp tục dặn dò.

Quân Vô Nặc lại lần nữa gật đầu phụ họa, “Trước ngươi cũng nói chúng ta là bằng hữu mà, thì chuyện này cũng không được xem là nói dối.”

Nghe hắn nói như vậy, Ngư Ấu Trần dừng lại, quay đầu nhìn hắn. Mặt trời vừa lặn, đường nét khuôn mặt của hắn càng hiển rõ nét hơn, đôi mắt đen sâu thẳm như biển, nhưng đang chôn vùi không biết bao nhiêu bí mật vậy, làm cho người ta không dám nhìn lâu, nếu không e rằng sẽ bị cuốn vào đôi mắt ấy, vạn kiếp cũng không thoát ra được.

Nhìn hắn cũng chẳng phải kẻ cả tin, hắn là kẻ lắm tiền , tất nhiên bên cạnh cũng lắm người xu nịnh, muốn lấy lòng hắn, mà bọn họ mới chỉ quen nhau có vài canh giờ, hắn sao có thể tin tưởng mà kết giao bằng hữu với cô chứ ?

“Sao, có vấn đề gì à ?” Quân Vô Nặc nhíu mày, khóe môi khẽ cười rồi nói, “Người quân tử luôn thẳng thắn sảng khoái.”

“Đối với thân phận thật của ta, ngươi có gì muốn hỏi không ?” Ngư Ấu Trần có chút chột dạ nhìn chỗ khác, tùy tiện đổi đề tài.

Lúc cô nói cho hắn biết thân phận thật của mình là Ngư đại tiểu thư, hắn cũng tỏ vẻ bất ngờ, thậm chí cũng chẳng hỏi tại sao cô lại nữ cải nam trang, làm sao lại là chưởng quầy của “Giang hồ khách điếm ”.

Tuy rằng điều ấy cũng chứng tỏ hắn cũng đáng yêu, không tới nỗi nhiều chuyện, nhưng không phải mấy canh giờ trước hắn còn hiếu kỳ về chuyện hôn sự của cô sao ? Thật kỳ quái !

“Nói đến mới nhớ, ta vẫn thắc mắc sao ngươi lại mời ta uống rượu ?” So với chuyện Ngư đại tiểu thư bị từ hôn thì chuyện cô mời hắn uống rượu còn thú vị hơn.

Không xong, sao cô lại quên mất chuyện này ?  Đang nghĩ làm sao giải tỏa hiềm nghi của hắn, khóe mắt cô lóe lên có chút khác thường, rồi hỏi : “Ngươi có cảm thấy mọi người đều đang nhìn chúng ta ?”

Cô vẫn đang cải trang, ngay cả râu trên mặt của chưa gỡ xuống, bình thường nếu đi ở ngoài đường thì sẽ không ai chú ý tới cô. Rồi lại thấy mấy vị cô nương đang đi trên đường cứ ngoái đầu nhìn họ, cô chợt nhìn qua Quân Vô Nặc đang đứng cạnh mình. Một thân cẩm y, khí khái bất phàm, hơn nữa ngũ quan tuấn tú, làm sao mà người khác không chú ý cho được.

Quân Vô Nặc căn bản cũng chẳng cảm thấy gì bất ổn, nghe cô nói vậy, hắn cũng quay đầu nhìn xung quanh thì thấy ánh mắt mọi người đang tò mò nhìn hai người, ý cười lập tức biến mất. Hiện tại bị người ta chú ý như vậy quả thật không hay ! Vì thế, Ngư Ấu Trần nhanh chân kéo Quân Vô Nặc về phủ, tiện thể nói : “Về sau xuất môn thì phải dịch dung.” (thay đổi khuôn mặt, tức là cải trang)

Tuy rằng đã là buổi chiều, mọi người đều đã tàn tiệc, cửa lớn phủ tướng quân vẫn như trước ngập tràn không khí vui mừng, hai ngọn đèn lồng đỏ được treo cao, hai bên trái phải treo đôi liễng, tàn tích của pháo rải rác trên mặt đất, làm cho người ta không khó tưởng tượng buổi sáng náo nhiệt thế nào. (hum ni là ngày đính hôn của em gái tỷ ấy)

Cởi bỏ lớp ngụy trang, Ngư Ấu Trần đi vào phủ, đón cô là Lâm quản gia hơi hơi mập.

“Đại tiểu thư ?” Lâm quản gia đầu tiên là ngẩn ra, sau đó liền mừng rỡ : “Đại tiểu thư, cô đã về rồi, lão gia cùng nhị phu nhân đều lo cho cô, họ đang định xuất môn tìm cô, cô trở về là tốt quá rồi, tôi đi báo cho lão gia biết đây.”

Lâm quản gia phấn khích, vì thế cũng không chú ý phía sau Ngư Ấu Trần còn có người, vừa mới dứt lời liền quay đầu chạy vào bên trong sảnh đường.

Ngư Ấu Trần không khỏi buồn bực, cô chỉ mới đi khỏi nhà có nửa ngày, mà Lâm quản gia cứ y như cô đã đi biền biệt suốt cả tháng vậy, bình thường cô cũng hay đi như vậy, có sao đâu ?

Mặc kệ, không nghĩ nhiều nữa !

Cô quay sang nói với Quân Vô Nặc : “Đi, ta dẫn ngươi tham quan phủ tướng quân.”

Nói xong, cô dẫn Quân Vô Nặc đi vào phủ, vừa đi vừa giải thích cho hắn biết cách bố trí của phủ tướng quân.

“Trần nhi….”Vừa đi ngang nội đường thì cô nghe ai đó vui mừng gọi cô, quay đầu liền thấy 2 thân ảnh đang vội vàng đi tới. Người đàn ông tứ tuần, vẻ mặt cương nghị, dễ gần ấy chính là cha cô – Ngư Diệu Thiên. Âm thanh lúc nãy gọi chính xuất phát từ Nhị nương.

“Trần nhi, con sao rồi ?” Thấy Ngư Ấu Trần, Nhị nương lặp tức chạy đến, ôm cô nhìn từ trên xuống dưới, “Trời, quần áo đều rách hêt, còn đánh nhau hả ? Không sao không sao, trở về là tốt rồi, ta và cha con rất lo cho con.”

Ngư Diệu Thiên lúc này còn giận dữ, nhưng lúc này đây lại đau lòng nhìn nữ nhi của mình, an ủi nói: “Đúng vậy, nếu không vui thì cứ tâm sự với cha, ngày mai cha sẽ sai tinh binh đến phủ để con đánh cho hả hê, chịu không?”

“Không nên không nên, theo ta thấy, chúng ta lên tòa tú lâu, rồi ném tú cầu chọn rể đi. Đến lúc đó, trai tráng khắp thành Kinh Châu sẽ đến, chắc chắn con sẽ chọn được phu quân tương lai.” Nhị nương cảm thấy chủ ý không thể nào tốt hơn được nữa, trong lòng thậm chí cũng bắt đầu tinh toán.

“Cha, Nhị nương, các người chẳng lẽ muốn bội ước ?” Ngư Ấu Trần rốt cuộc cũng phản ứng lại, hai người này hôm nay mới gả con, biết rằng họ cao hứng nhưng không phải vì vậy mà muốn gả cô đi liền chứ ?

Nghĩ vậy, Ngư Ấu Trần lập tức cảnh giác : “Lúc trước chúng ta ra hạn định là 3 tháng nếu con không kiếm được phu quân thì mới nghe theo hai người. Chẳng lẽ 2 người định bội ước sao ?”

Nghe cô nói làm cho Ngư Diệu Thiên và Nhị nương giật mình, liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó lại quay sang nhìn Ngư Ấu Trần, “Trần nhi, con thực sự không tức giận sao?”

Ngư Ấu Trần không khỏi nhíu mày, cô vừa làm thịt một con “dê béo”, buôn bán lời tới 300 lượng, vui mừng còn không kịp lấy gì mà tức giận chứ ?

Đúng rồi, "dê béo" ! Ngư Ấu Trần giờ mới nhớ tới Quân Vô Nặc, nhìn lại thì thấy Quân Vô Nặc ung dung  đứng phía sau cô, chỉ có điều vẫn duy trì im lặng.

Từ nãy tới giờ hắn đứng đó xem kịch vui sao ? Trong mắt hắn ẩn chứa ý cười, xem ra còn rất sung sướng. Ngư Ấu Trần sắc mặt trầm xuống, đang muốn dùng ánh mắt cảnh cáo hắn, thì cha cô và nhị nương rốt cuộc phát hiện sự tồn tại của hắn, ánh mắt Nhị nương lập tức sáng ngời.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách