Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: sleepingchild
Thu gọn cột thông tin

[Club] IKEMEN COUPLES

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 23-9-2011 17:15:48 | Xem tất
foreverlove gửi lúc 23-9-2011 16:41
uầy =)) đừng bảo hai bạn này dắt tay nhau từ Tumbling dắt sang Hana Kimi 2011 nhé =))
đ ...


ơ, chả có Nakao lù lù đó là gì

Hồi Tumbling thì 2 bạn cùng lắm chỉ cười với nhau 1 cái thôi

Chứ sang Hana thì toàn ôm hôn thắm thiết =))





Cái fanvid



mà cái Hana 11, nếu bạn quên luôn cái Hana trước đi thì thấy nó rất ổn. Ổn theo 1 cách hoàn toàn khác. Tớ đang coi esub đến ep8 rồi.

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
cuopbienmap + 5 :x

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 23-9-2011 17:42:08 | Xem tất
hu0ng gửi lúc 23-9-2011 17:15
ơ, chả có Nakao lù lù đó là gì

Hồi Tumbling thì 2 bạn cùng lắm chỉ cười với nha ...


Ngủ thích Tomo như thế so với hồi đóng Takumi-kun.
Chả hiểu làm sao nữa.
Nhắc đến lại nhớ tới anh Gii đóng cặp với Tomo.
Đợp trai hơn Dai nhìu...........
@Ciel: Sorry nàng. Sau này sẽ ko post couple 3 người mang comt nhạy cảm nữa. Ngủ edit lại đây.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 24-9-2011 14:00:14 | Xem tất
FANFIC PREVIEW:

Name: Sát trận.

Cast: Akanishi Jin x Kamenashi Kazuya --> chính
          Yamashita Tomohisa x Ikuta Toma.
          Nishikido Ryo x Uchi Hiroki.


Thể loại: Cổ trang, giang hồ, nhất công nhất thụ (1 seme vs 1 uke), ngược luyến tàn tâm, HE (chuyện tình các anh sẽ rất đau khổ vật vã nhưng yên tâm kết thúc tốt đẹp).

Tình trạng: 20 chương + phiên ngoại.

Một số điều cần lưu ý:
- Trong truyện tớ vẫn để tên nguyên tiếng Nhật của các NV chính. Còn mấy vai phụ tên Trung Quốc. Vậy nên cái vụ tên tuổi Trung-Nhật lằng nhằng mong các nàng bỏ qua.
- Nếu bạn nào đọc bản QT bộ này rùi thì thứ lỗi cho Ngủ trước vì kiểu gì edit cũng rơi rớt tinh hoa của từ ngữ Hán Việt (không tránh được vì khi dịch câu cú phải "thoát xác", trans kiểu word by word còn khó hiểu hơn).
- Chưa biết lúc nào up lên nên các nàng cứ thong thả nha. Ngủ chỉ nhá hàng lên đây trước thôi.

Thân mến,
Chai Ngủ.

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
cuopbienmap + 5 tuyệt vời, t đặt gạch hóng truyện.

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 24-9-2011 18:00:44 | Xem tất
AKAME DANCE {:298:}
Liệu 2 giai có kiss thật trên sân khấu không vậy???? {:301:}









Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
cuopbienmap + 5 dê nhau kìa =))

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-9-2011 18:10:29 | Xem tất
sleepingchild gửi lúc 24-9-2011 18:00
AKAME DANCE  
Liệu 2 giai có kiss thật trên sân khấu không vậy????  

=)) nhìn mặt hai chàng chấm ba chấm thế không biết XD
mặt Ká mè quá trừi xấu hổ dễ thương hiền dịu =))
ầu ôi XD hồi đó nhìn ngây thơ chế XD
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-9-2011 23:58:22 | Xem tất
sleepingchild gửi lúc 24-9-2011 07:00
AKAME DANCE  
Liệu 2 giai có kiss thật trên sân khấu không vậy????  

=))) Lão Jin =)))) nhảy đâu ko thấy, chỉ có dê ngta là giỏi =))))

Mà cái fic tung văn án đi nàng, với lại nếu được cô gắng giữ tên tiếng Nhật hết đi ^ ^"
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-9-2011 14:45:04 | Xem tất
Nhá hàng ảnh này các nàng
P/s: Không có ảnh của Uchi....















Credit: tamsinn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-9-2011 15:33:58 | Xem tất
sleepingchild gửi lúc 25-9-2011 14:45
Nhá hàng ảnh này các nàng
P/s: Không có ảnh của Uchi....


SÁT TRẬN


Tác giả: Mao Nhung Nhung.
Người dịch: QT.
Người edit: [email protected]
Cast: Akanishi Jin x Kamenashi Kazuya --> chính
          Yamashita Tomohisa x Ikuta Toma.
          Nishikido Ryo x Uchi Hiroki.
Thể loại: Cổ trang, giang hồ, nhất công nhất thụ (1 seme vs 1 uke), ngược luyến tàn tâm, HE (chuyện tình các anh sẽ rất đau khổ vật vã nhưng yên tâm kết thúc "tốt đẹp").
Rating: NC-17
Tình trạng bản gốc: 20 chương + phiên ngoại (đã xong).
Tình trạng bản dịch: Đang phởn phơ làm.

Lời giới thiệu:


Sử viết rằng, kiếm sư Domoto Koichi, thiên phú ít người có được, sớm thành danh trong thiên hạ.
Còn trẻ nhưng đường kiếm của hắn hết sức dẻo dai, nhanh như chớp mà nhẹ tựa lông hồng. Đến khi trưởng thành dùng một thanh trọng kiếm, phá núi xẻ đá dễ như trở bàn tay. Chỉ vài năm sau, một kiếm hoành hành trong thiên hạ, nhìn bốn phía đều cảm thấy cô độc, khó tìm được kẻ đối địch.
Chẳng bao lâu sau, giang hồ dậy sóng, khó có thể yên bình. Chỉ vì mơ ước bí mật của thiên hạ đệ nhất kiếm mà các phái trên giang hồ bao vây nơi núi cao hiểm trở. Dù cho người chết dưới lưỡi kiếm của Koichi hằng hà sa số nhưng  bọn họ vẫn quyết tâm giăng bẫy đẩy hắn vào chỗ chết.
Vào thời khắc quyết liệt cuối cùng, bên trong khe núi bỗng nhiên có một thiếu niên khuôn mặt bầu bĩnh ôm đàn chậm rãi bước ra. Tùy tay đánh mỗi khúc nhạc đều rất tuyệt diệu.
Thiếu niên ung dung khảy khúc nhạc vang lên giữa bầu trời, làm mất đi sát khí giết chóc, đẫm máu, tàn khốc nơi đây. Một khúc “Thúy Long Ngâm” được vang lên, vọng khắp trời cao, nhưng lại tách rời cuộc chiến tàn sát ra khỏi khong cảnh bên ngoài. Ánh mắt Koichi cùng thiếu niên đối diện một lát, liền trở nên nhu hòa, cuối cùng cho kiếm vào vỏ, khoanh chân ngồi xuống, tĩnh tâm lắng nghe.
Sử sách đến lúc này dừng lại. Chỉ vì sau đó, không ai còn gặp lại hay biết về tung tích của thiên hạ đệ nhất kiếm và vị thiếu niên đánh đàn bí ẩn đó.
Có người phỏng đoán sau khi khúc nhạc kết thúc, hai người đều không tránh khỏi cái chết. Cũng có người nói, cầm kiếm đã lâu, cả đời cô độc kiếm sư cũng đã gặp được người có duyên với mình. Hai người rời bỏ giang hồ, sống ẩn dật nơi núi rừng.
Chân tướng rốt cuộc thế nào có lẽ vĩnh viễn chỉ là ẩn số. Nhưng cái làm cho mọi người nhớ mãi không quên là, khi Koichi bị bao vây trong trận chiến sống còn năm xưa, hắn đã dùng ba thanh kiếm để chống lại cường địch:
Nhược Thủy – phách mộc thành phiến (phá cây thành mảnh).
Tàm Âm – tước trúc thành bó (gọt trúc thành bó).
Lưu Ly – ngưng thủy thành băng (hóa nước thành băng).
Ba thanh dị kiếm là bí mật của thiên hạ đệ nhất kiếm Domoto Koichi.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-9-2011 15:37:57 | Xem tất
sleepingchild gửi lúc 25-9-2011 15:33
SÁT TRẬN

Tác giả: Mao Nhung Nhung.

CUỐN 1: NGƯỜI XƯA, CẢNH BÂY GIỜ


Chương 1


Trời xanh mây trắng, ánh sáng chiếu khắp núi rừng, không khí thanh tĩnh nhưng lại có một chút nồng nàn làm cho người ta say mê, đắm chìm vào nó.
       
Kusano híp mắt nhìn vào chỗ sâu trong rừng trúc, mơ hồ lộ ra một căn nhà nhỏ. Hắn hừ một tiếng:

“Ngươi! Đứng lên!”

Ban ngày đi đường núi, nơi bụi cỏ lay động vốn sẽ làm cho người ta nghi ngờ, Kusano đang hít thở mùi hương mê người đó bỗng nhiên thấy được nó lại phát ra từ một con người. Thái độ của hắn thành ra vô duyên.

Một thiếu niên lười biếng nằm dài trên ghế, nhắm mắt phơi nắng. Mái tóc dài tùy ý bó buộc trên đầu, rồi lại che mất nửa khuôn mặt. Nghe thấy Kusano hô lên mới miễn cưỡng ngẩng đầu lên.

“Gì chứ?” Thiếu niên há mồm ngáp một cái, mùi thơm quanh người bỗng trở nên ngào ngạt hơn. Thanh âm nhàn nhã tới cực điểm mà thật du dương.

"Ngươi... Chính là nơi đây đích chủ nhân?" Tuy rằng cảm thấy được so với trong tưởng tượng của mình kém khá xa, một câu hỏi xong, Kusano vẫn tập trung toàn bộ lực chú ý.

"Vô nghĩa! Ta không phải chủ nhân nơi này như thế nào lại nằm ở trong này..." Thiếu niên than thở đáp lại , mí mắt hắn cụp xuống, giống lại muốn ngủ. Nhưng là sau đó,thanh âm vốn uể oải chợt kêu toáng lên: "Này! Này! Tiểu huynh đệ...Sao lại lấy mấy thứ linh tinh chọc vào người ta? Bỏ ra nhanh lên!"

Ánh sáng chợt lóe lên, trường kiếm Kusano vẫn mang trên lưng  không biết lúc nào đã chỉ vào cổ họng thiếu niên.

"Đứng lên!" Người trước mắt tuy điệu bộ thật kinh hoàng, hắn cũng không dám có chút khinh địch, thanh kiếm vừa chuyển, như trước kề sát cổ thiếu niên.

"Được, được, ta đứng lên là được!"Lần này không chỉ có trả lời thật sự, mà ngay cả động tác cũng rất nhanh. Kusano vừa mới nói ra, thiếu niên đã muốn nhảy dựng lên, nhanh chóng đứng dậy .

Nằm ở một chỗ, chỉ thấy lười nhác, hiện tại chân chính đứng lên, Kusano mới giật mình phát hiện người trước mắt dáng người thon dài, đúng là so với chính mình phải cao hơn vài phần. Bắt trên trán tán loạn tóc dài bị gió núi thổi bay, thiếu niên đích mặt mày rõ ràng hiển hiện. Nốt ruồi nơi khóe mắt đích theo giờ phút này kết hợp với vẻ mặt mỉm cười nịnh nọt trở nên run rẩy, cùng quanh người phát ra đích kỳ dị mùi hương, đúng là làm cho người ta vừa thấy mà khó quên mỹ thiếu niên.

Nhưng mà biểu hiện của vị mỹ thiếu niên này hơi bị vô sỉ.

"Ta rất ngoan ngoãn nghe lời đấy." Cố thoát ra khỏi thanh kiếm, lại bị Kusano lạnh lùng trừng mắt nên không dám cử động. Vài lần cố thử nhưng không có kết quả, khóe miệng thiếu niên giơ lên, cười đến hồn nhiên động lòng người: "Cho nên, có thể hay không mời ngươi đem trong tay ngươi gì đó, hơi chút dịch ra hai phân... Ngươi như vậy đưa tay giơ kiếm mệt chết đi có phải hay không? Đến ta ngẩng cổ vậy kỳ thật cũng rất khó chịu..."

Hắn cau mày lại, nhìn trước mắt thiếu niên  luôn luôn lải nhải cầu xin, cũng không biết ngốc thật hay là giả ngốc. Một lúc lâu sau, kiếm trong tay hơi dịch chuyển, bày ra tư thế phòng ngự: "Ngươi nên dài dòng cũng dài dòng xong rồi, hiện tại liền ra chiêu đi!"

"A?" Giống như là không hiểu được Kusano đang nói cái gì, thiếu niên há mồm ngẩn người, lấy tay gãi gãi làn tóc rối bay: "Tiểu huynh đệ, ra cái chiêu gì cơ? Ngươi lầm người rồi?"

"Ai là ngươi tiểu huynh đệ?"

"Ta... Ta hẳn là lớn tuổi hơn ngươi a..."

"Ta gọi là Kusano Hironori."

"À... Tốt, ra là Kusa-kun..."

"Câm miệng! Ai cho ngươi gọi ta như vậy!" Trên trán gân xanh nhảy lên, Kusano phải cố gắng khống chế mới có thể không đem kiếm trong tay mình đâm ra.

Thiếu niên ở trước mắt có chút ủy khuất đem miệng nhắm lại, nhìn ánh mắt còn thật sự tủi thân.

Mặc kệ hắn là khờ thật hoặc là giả ngốc, Kusano cảm thấy được chính mình đã muốn phát điên . Đều tự trách mình quá vội vàng... Mới có thể ở tình huống mà cái gì cũng không nắm rõ, chỉ dựa vào trực giác tìm tới nơi này.

Trận ác chiến trên giang hồ cách đây một tháng, một thiếu niên áo hồng chỉ bằng một thanh kiếm trong tay liền chọn đánh bại cả một nhóm Kiếm Sư  của quán võ Phi Hoàng. Lúc hắn đuổi tới , chỉ nhìn thấy ở bờ sông hơn ba mươi cổ thi thể dưới ánh trăng, càng xem càng là kinh hãi. Toàn bộ vết thương đều đâm vào chỗ trí mạng, dường như chính xác đến tuyệt đối. Mà người chết đều mang vẻ mặt khó có thể tin.

Đến tột cùng là thanh kiếm nhanh tới mức nào mới có thể dùng phương thức ngắn gọn như vậy đem hơn - ba mươi Kiếm Sư rất nổi danh đồng loạt đưa xuống âm phủ? Kusano sợ hãi than nhưng đồng thời, lòng háo thắng trước kia chưa từng có bị kích thích rồi.

Ta muốn nhìn, đó là một thanh kiếm như thế nào, một người như thế nào!

Bằng vào trực giác của một con dã thú, theo mùi máu, hắn một đường tìm đến nơi này. Đã chuẩn bị tư tưởng sẽ trông thấy cảnh tượng máu me thảm thiết, nhưng bây giờ không nghĩ tới chống lại sẽ chính là một kẻ như thế.

Cùng kẻ ngu ngốc này đánh nhau, giống như không cần võ cũng thắng. Dù vậy dựa vào thân thể bản năng, nơi này rõ ràng có kiếm khí dị thường sắc bén, chắc là sẽ không sai!

Kusano lung tung suy nghĩ, một lần nữa đưa ánh mắt liếc thiếu niên.

"Tên?" Mặc kệ như thế nào, cho dù là kẻ ngu ngốc cũng nên có một cái tên.

"Akanishi... Akanishi Jin!" vẻ tươi cười trên mặt không giảm, tốc độ trả lời rất nhanh.

"Tốt lắm! Akanishi đúng không..." Kusano cắn răng một cái, chiêu thức đã xuất ra:

"Mặc kệ ngươi có phải hay không giả ngu, ta là không nghĩ lại cùng ngươi lãng phí thời gian . Hoặc là ngươi ra chiêu động thủ, hoặc là... Liền tự nhận xui xẻo!"
"Sưu" đích một tiếng vang nhỏ, vỏ kiếm hắn cầm trên tay đã muốn xuyên thấu qua vai trái Akanishi. Mới vừa rồi còn cười tủm tỉm nháy mắt đã ngưng lại, Akanishi co rúm khóe miệng, nhanh chóng đưa tay bưng kín miệng vết thương, nhưng vẫn không có cách nào ngăn cản máu trào ra.

"Ngươi...Hóa ra không có nội lực? Ngươi không có võ công?" Xuất ra một kiếm cũng đã tìm hiểu thực lực, Kusano tạm thời đình chỉ công kích, vẻ mặt không thể hiểu nổi.

"Ngươi cuối cùng cũng đã nhìn ra? Chúc mừng..." Bĩu môi cười khổ, Akanishi nghiêng đầu , tiếng thì thầm trong miệng không lớn không nhỏ nhưng thanh âm cũng đủ để đối phương nghe được: "Chẳng lẽ là ta bề ngoài rất thiện lương, mới có thể làm cho ngươi nghĩ rằng ta có thể có võ công còn chịu đựng ngươi lâu như vậy?"

Vừa nói xong, quanh người phát lạnh, Kusano chĩa kiếm đúng là lại chỉ vào hắn.
"Được rồi, ta vừa rồi cái gì cũng chưa nói..."

"Không đúng... Nơi này xác thực có kiếm khí, ngươi lừa ta không được!" Hắn nghe thiếu niên nói xong, do kích động mà có chút khẩn trương: "Cho nên vô luận phải hay không phải ngươi, ta cũng chỉ đắc tội ..."

"A? Chờ, chờ một chút!" Akanishi thật sự không nghĩ đến sau này còn có thể gặp phải cái người so với hắn càng vô lại: "Ta không hề có năng lực phản kháng, ngươi cho dù giết ta cũng sẽ không rất thú vị, có phải hay không?"

"Việc này ngươi cứ yên tâm, ta có thể tính toán ở trên người của ngươi đâm bao nhiêu lỗ thủng thì ngươi mới tắt thở, việc này cũng rất là thú vị."

"Ngươi... Ngươi sẽ không làm thật đi..."

"Ngươi cứ nói xem?"

Lần này đến lượt Kusano tươi cười .

Akanishi băng bó miệng vết thương, trừng mắt nhìn cái khuôn mặt tươi cười nửa ngày, bỗng nhiên thật hít một hơi thật dài.

"Kame!" Một tiếng quát to thật vang dội, toàn bộ núi rừng đều là âm thanh vang đi vang lại: "Kame, có người muốn tới tìm ngươi đánh nhau! Chính ngươi đi trêu chọc thì tự mình giải quyết, lăn ngay ra đây bắt hắn cho ta..."

"Ngu ngốc, câm miệng!" Bốn chữ vang lên nhẹ nhàng, mặc dù Akanishi nói nhao nhao ồn ào nhưng nghe tới cũng dị thường rõ ràng. Kusano chỉ cảm thấy giật mình, trên trán xuất mồ hôi lạnh, tay nắm chắc thanh kiếm, chậm rãi quay đầu lại.

Thiếu niên áo hồng có dáng người gầy yếu, gương mặt tái nhợt, so với Akanishi khí chất ôn hòa mà lại hoa mỹ, vị thiếu niên này mặt mày lộ vẻ bướng bỉnh làm cho người ta phải nghiến răng. Dù vậy, đây cũng không phải là trọng điểm.

"Kiếm khí... Nguyên lai là trên người ngươi phát ra!"

Áo hồng thiếu niên lặng im không nói. Chỉ có mỗi Akanishi là ai oán rên rỉ : "Kiếm khí... Lại là kiếm khí... Vì cái gì mỗi lần gây chuyện đều là cái loại không ngờ tới này ???..."

"Ra chiêu đi, ta thực muốn nhìn kiếm pháp của ngươi rốt cuộc nhanh tới mức nào..." Một tiếng vang nhỏ, Kusano phá vỡ vỏ kiếm trong tay, thanh trường kiếm rốt cục ra khỏi vỏ .

Akanishi không biết lúc nào đã ngồi trở lại cái ghế dài, chính là vai trái bị bó như cái bánh chưng làm cho hắn không có cách nào khác duy trì tư thế trước kia. Miễn cưỡng tìm góc độ thoải mái nằm xong, vươn vai, nhìn trong không khí ánh sáng chớp động, nhịn không được vẫn là mở miệng nói: "Ôi chao, kiếm ngươi dùng đúng là thần khí. Nếu lão già Trăm Hiểu Sinh có rảnh sắp xếp lại kiếm phổ, cái chuôi kiếm Bích Lạc này không thứ tám thì cũng xếp trong 10 vị trí đứng đầu. Bán được không ít bạc đâu... "

Tuy rằng biết cao thủ lúc giao đấu mà mất tập trung là tối kỵ, thế nhưng Kusano vẫn nhịn không được liếc mắt một cái về phía Akanishi. Là vật báu trên đời, mà thanh bảo kiếm cũng sẽ tự nhận chủ nhân. Tuy rằng đã sớm vang danh thiên hạ, nhưng suốt 30 năm chỉ có mình hắn là biết được nguồn gốc thanh kiếm. Cái tên ngu ngốc kia tại sao lại nhận thức được ?

Nhìn hắn đang liếc mắt về phía mình, Akanishi bỗng nhiên nhíu mi, vẻ mặt đang vui cười dần khôi phục lại vẻ lười biếng :

"Kusa-kun, các ngươi sẽ bắt đầu đánh sao?"

"Ta nói đừng gọi ta Kusa-kun!"

"Được! Kia... Kusa... Ừ, ta nói, có thể chờ một chút hay không?"

Kusano cắn răng im miệng không nói, nhìn Akanishi thực thoải mái mà đem chân dài duỗi thẳng, sau đó vẫy vẫy tay: "Kame, lại đây!"

Thiếu niên vốn im lặng cau mày, nhưng vẫn chậm rãi bước đi thong thả: "Như thế nào?"

Kusano bỗng nhiên cảm thấy được có chút bất an : Akanishi đã quen biết vị thiếu niên kia, vậy lúc hai người chuẩn bị động thủ bỗng nhiên kêu dừng lại, liệu tên ngu ngốc sẽ nói cho người thiếu niên kia cái gì đó chăng? Chẳng lẽ kẻ đó biết nhược điểm của chuôi kiếm ở nơi nào sao? Kusano hai mắt khép hờ, cố gắng lắng nghe.

"Kame, hoa trong vườn tưới nước  chưa?"

"Rồi..."

"Có cho hai con chó ta nuôi ăn  không?"

"Có."

"Làm món canh cá ta muốn ăn vào buổi tối chưa?"

"Rồi!"

"Tốt lắm..."

Nghe thiếu niên khi trả lời thanh âm đã che dấu không được tức giận, Akanishi vẫn dang cúi đầu ngắm nghía góc áo cuối cùng cũng ngẩng mặt lên: "Kame, ngươi thật sự là càng ngày càng chăm chỉ, càng ngày càng làm cho ta vui vẻ , ta chỉ biết ngươi thực có khả năng, làm chuyện gì đều thực thông minh, lại tập trung cao độ... Từ lúc ngươi còn rất nhỏ ta đã biết như vậy. Cho nên, bây giờ chỉ còn đúng một sự kiện, ngươi có thể ung dung đánh cái người....A, không đúng, cao thủ như các ngươi nên gọi là luận võ mới đúng, cái loại đánh nhau nhàm chán chỉ có đứa trẻ con 3 tuổi mới làm...."

Lải nhải nói một phen, Kusano nghe xong trợn mắt há hốc mồm. Mới vừa rồi còn nghĩ Akanishi sẽ nói cho áo hồng thiếu niên cái gì đó để ứng phó với mình, hiện tại xem ra đúng là sai lầm toàn bộ rồi. Hai người này... Thấy thế nào cũng không  hòa thuận khi ở chung. Càng kỳ quái chính là, một cái rõ ràng võ công hoàn toàn không có, lại ngồi ở chỗ kia vung tay múa chân không ngừng nói ra toàn những lời vô nghĩa, còn một người rõ ràng trong lòng đã muốn tràn đầy không phục cùng phẫn nộ nhưng vẫn là liều mạng nhẫn nại. Rốt cuộc thì... Chuyện gì xảy ra?

"Ngươi còn muốn... Làm cái gì?" Thiếu niên áo hồng cực lực duy trì bình tĩnh, vậ mà sau khi nói xong thì một cái câ nhỏ cách vài thước ở ngoài, « rắc » một tiếng, gãy thành hai đoạn.

Động tác thật nhanh! Tuy rằng biết là thiếu niên xả cơn tức giận mà xuống tay, nhưng chiêu thức thì Kusano đúng là không thể thấy rõ.

Akanishi lại ngáp một cái, làm như không thấy cái cây trước mặt đã muốn gãy làm 2 mảnh. Sau một lúc lâu mới chậm chậm rì rì nói cái câu:

"Kame, ta khát , ngươi đi pha cho ta ấm trà, sau đó mang lại đây..."

Kusano thề rằng chính mình cả đời chưa thấy qua kẻ nào vừa lải nhải dài dòng lại phiền toái như Akanishi - mặc dù chỉ một lát sau,  thiếu niên áo hồng kia sắp trở thành đối thủ mà trước nay hắn chưa từng giao đấu, nhưng giờ phút này, trong lòng hắn thật sự bất đắc dĩ tràn ngập đồng tình.

"Ôi trời, Kame, ngươi không biết ta ghét nhất uống trà lài vào giữa trưa sao? Hơn nữa hiện nay vẫn là cây hoa nhài trổ hoa lần cuối cùng trong suốt 8 tháng... Kiến thức của ngươi ở phương diện này tại sao bây giờ một chút tiến bộ đều không có? Pha lại, một lần nữa đi pha lại ấm trà khác..."

"Ta đã nói cho ngươi nói bao nhiêu lần rồi, trà bích loa xuân nhất định phải pha đúng bằng vân đỉnh, ngươi cư nhiên tùy tùy tiện tiện pha vào cái ấm đất kia, hiện tại chính là vị trà chẳng ra làm sao cả..."


"Kame, ngươi lại quên có phải hay không? Lần trước ta dùng qua chén trà đã nói với ngươi phải dùng nước sôi trần đi trần lại ba lần mới có thể đem hương vị khi trần qua lá trà toàn bộ bay hết, hiện tại trà mới  trà cũ hương vị lẫn lộn cùng một chỗ, ngươi làm cho ta muốn như thế nào uống?"

"Còn có a, Kame..."

"Ngươi rốt cuộc có để yên cho ta hay không?" Khi Kusano thật sự nhịn không được phải xen mồm vào, thiếu niên vẫn thường xuyên nhẫn nhịn rốt cục cầm trong tay ấm trà đã muốn đổi đến lần thứ tư đập nát, gào lên.

"Sao sao, Kamenashi Kazuya, ngươi lúc này đối với ta phát giận sao?" Thanh âm vẫn huyên náo ngừng lại một chút, Akanishi khóe miệng nhếch lên, ngữ điệu lại thêm vài phần trêu chọc.

Bị kêu là Kame nửa ngày, hóa ra họ của vị thiếu niên này là Kamenashi? Kusano cảm thấy ngạc nhiên, đang lúc ngẫm nghĩ lại thấy thiếu niên đã muốn bị chọc giận khẽ run lên, sau tai một mảng ửng đỏ.

"Ta, không, có." Thực rõ ràng là ngữ điệu cực kỳ áp lực.

"Hừ... Không có tốt nhất!" Akanishi hừ một tiếng, thanh âm bỗng nhiên trở nên lạnh lùng: "Ngươi nếu như khẩn cấp muốn đánh nhau, kia hiện tại là có thể rồi. Đối thủ hôm nay là chủ nhân của thanh kiếm Bích Lạc, nói vậy chắc sẽ làm cho ngươi phấn khởi…”

Thiếu niên từ lúc xuất hiện rồi liên tục bị sai bảo rốt cục cũng xoay người, chậm rãi đi đến trước mặt Kusano.

"Ta là Kusano Hironori."

"..."

"Ta tới tìm ngươi, chỉ là muốn xem xem giữa hai người chúng ta thì kiếm của ai nhanh hơn mà thôi! "

"..."

"Nếu ngươi cũng không có chuẩn bị, cũng có thể nghỉ ngơi trước, sau đó... "

"Ra chiêu đi!"

Còn chưa nói xong đã bị đánh gãy, chỉ trong chốc lát vẻ mặt không yên lòng của Kusano đã lại trở nên lạnh lùng như lúc đầu. Khí thế của người thiếu niên tên Kame này thật mãnh liệt mà lại tiêu điều xơ xác! Ánh mắt nhìn nhau trong chốc lát mà giống như đã có lưỡi dao sắc bén hướng đến. Kusano cảm thấy giật mình, cầm chắc thanh kiếm, mới phát hiện đối phương hai tay trống trơn, chỉ có tư thế phòng ngự đơn giản mà thôi. Cơn tức giận lên đỉnh đầu, hắn kêu lên: "Tay không đánh nhau, ngươi khinh thường ta sao? "

"Không phải..." Thiếu niên lắc đầu , trong không khí "Xì "một tiếng, tiếng cười của Akanishi chợt vang lên: "ngươi quả thật rất để mắt Kame, ngươi cho là hắn rất thích dùng tay không sao? Bình thường trường kiếm chỉ có thể làm hắn vướng bận, về phần miễn cưỡng có cường địch mới có thể xuất ra Lưu Ly... Cái tên Kame này e là còn muốn nhẫn nại một lúc lâu thì mới chịu xuất kiếm ra..."

"Cái gì? Ngươi nói Lưu Ly..." Kusano kinh ngạc, nhìn lại chuôi kiếm bắt tại bên hông thiếu niên, không đợi hắn phát ra càng nhiều nghi vấn, thiếu niên một tiếng hừ lạnh, ra tay đầu tiên. Chợt lóe mà đến. Tốc độ thật kinh người.

Không có thời gian lại phân tâm, hắn xoay cổ tay, chĩa kiếm hướng vào bụng Kazuya. Chỉ một cái nháy mắt mà hai người đã giao thủ gần mười chiêu. Ánh sáng trên bầu trời đem hai người bao phủ lại, trong khoảng thời gian ngắn đến bóng người còn không thấy rõ.

Đấu kiếm như vậy mà vẫn có người lười biếng nhàn tản, Akanishi vừa bóc vỏ đậu tằm nhai nhai vừa tùy hứng vang lên :

"Vai trái... Bạng sườn... Lần này phải là bắp chân..."

Akanishi bắt đầu rung đùi đắc ý rồi lại thở dài: "Kusa-kun ngươi xoay người quá chậm, chỉ nhanh hơn một cút là có thể đâm trúng trái tim tên Kame kia... Ôi giời, không đúng không đúng, đó là Kame dụ ngươi vào bẫy, ngươi đã muốn đâm bị thương  bắp chân của hắn, hắn nhất định là không kịp xoay người..."

Tên ngu ngốc này, rốt cuộc là hắn giúp ai ? Kusano không nghĩ muốn phân tâm nhưng cũng không thể nào ngăn cản nổi cái thứ thanh âm hô to gọi nhỏ này tiến vào lỗ tai của mình – mỗi một chiêu thức hắn đều nói thật chuẩn xác, không tồi.... Nhưng là Kamenashi Kazuya mới là người một nhà của cái tên ngu ngốc kia cơ mà ? Đối phương chỉ dùng tay không, không ngờ được lại giao thủ mới mình gần trăm chiêu, tuy hắn bị thương không ít nhưng toàn là những chỗ chẳng phải trí mạng.

Akanishi lại tiếp tục thở dài « chỉ bảo » không ngừng truyền đến bên tai Kusano, nhưng khi truyền vào trong tai lại giống như trào phúng, mỉa mai hắn.

Xem ra không thể tiếp tục như vậy được nữa. Cắn răng, hắn phi thân lên cao, bên tai một tiếng vang nhỏ, đây là sát chiêu. Bắp chân Kazuya liền bị thương, thân thể ngừng lại, miễn cưỡng nghiêng người nhưng trên lưng cũng bị chém một nhát thật sâu, thanh âm đầy thất vọng của Akanishi vang lên : "Chỉ chậm một bước nữa thôi, Kusa-kun ơi Kusa-kun, cái này thật sự là thực đáng tiếc..."

Đất cát bụi bặm chậm rãi tan đi, thân kiếm thanh Bích Lạc nhiễm đầy vết máu, mũi kiếm cũng đã chậm rãi chúc xuống.

Sắc mặt Kusano trắng bệch, hai ngón tay Kazuya không biết từ lúc nào dừng lại trên cổ của hắn. Một lúc lâu sau, Akanishi nhấm nuốt đậu tằm xong, Kazuya chậm rãi cất tiếng : "Ngươi thua ..."

Đúng vậy, là thua. Một chiêu cuối cùng làm lưng Kamenashi Kazuya bị thương nặng nhưng cũng thể đưa hắn vào chỗ chết. Đúng như lời Akanishi nói, so với đối phương chiến thắng trong hiểm nguy, hắn chỉ chậm một bước mà thôi.

"Ừ, ta thua, ngươi giết ta đi, ta chịu phục!" Tra kiếm vào vỏ, Kusano mỉm cười, nhắm hai mắt lại.

Kazuya lắc đầu, xoay người sang chỗ khác, kịch liệt ho khan - một kiếm cuối cùng kia, dù sao cũng làm hắn bị thương không nhẹ.

"Ngươi không giết ta? Ta đây về sau còn muốn tới tìm ngươi lần nữa!" Chậm rãi đem ánh mắt mở, Kusano thanh âm tràn đầy ý cười.

Kazuya không trả lời, chỉ ho khan. Một giọng nói khác xen vào : "Kusa-kun, ngươi về sau lại đến chơi sao? Ngươi so với cái tên Kame kia cũng chỉ chậm hơn một chút mà thôi, lần sau cố lên, ta đối với ngươi rất có lòng tin..."

Tên ngu ngốc này.... Ngươi tưởng ngươi là ai !

Phẫn nộ quay đầu trừng mắt nhìn hắn một cái, thân hình Kusano lóe lên, bước nhanh xuống núi.

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
cuopbienmap + 5 tuyệt, chờ vài chương ss đọc luô.

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-9-2011 16:48:37 | Xem tất
hu0ng gửi lúc 23-9-2011 13:51
Thiên tình sử là cái gì =))

cái giường .......... máy quay lăn lóc .......... tiếng kêu gào thét
ta nhớ cái nút comment - bình luận ,ta sắp sửa quên mất văn hóa comment rùi :((
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách