Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: cool_cold
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[CH3 2012] Roy Fun Tawan Duerd | Nadech Kugimiya| Yaya Urassaya

[Lấy địa chỉ]
41#
 Tác giả| Đăng lúc 4-11-2012 13:27:29 | Chỉ xem của tác giả
Tháng sau fitting phim này

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Bình luận

hjhj thật hả pạn^^  Đăng lúc 7-12-2012 10:41 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

42#
Đăng lúc 4-11-2012 21:55:36 | Chỉ xem của tác giả
Chào cả nhà,
Thời gian vừa rồi nhóm lặn hơi lâu do bận việc một chút, biết là mọi người mong chờ lắm ^^
Hôm nay mình gửi cả nhà part tiếp theo của Rising Sun. Enjoy it ^^

PART 14: RYU'S SURPRISE

Mayumi và Akiko đi về hướng phòng của Ryu một cách im lặng. Mỗi người đều đang luẩn quẩn với những suy xét của riêng mình. Họ không có gì để nói với nhau nên hiển nhiên cứ thế bước đi cho đến khi đến trước phòng Ryu. Nhân viên cảnh sát ngồi phía trước phòng đứng dậy và giơ tay ngăn Akiko không cho vào trong, Mayumi liền nói, “cô ấy đi với tôi”.
Hai viên cảnh sát quay lại nhìn nhau. Cả hai đều biết rõ bác sỹ Takahashi -cô ấy là Okami-san(phu nhân) tương lai của nhà Oneshika, khi cô đã cho phép, thì họ sẽ phải để Akiko vào trong. Lồng ngực Akiko đập rất nhanh khi bước vào trong phòng. Cô chú ý thấy người vệ sỹ ngồi trên chiếc ghế dài đọc báo phía trước tivi, anh ta quay lại nhìn khi cửa mở ra. Akiko giật mình khi đột nhiên Nobu đứng bật dậy và hỏi với giọng không hề thân thiện:
“Làm sao cô vào được đây? Oyabun đã ra lệnh cấm  mà cô vẫn không nghe nữa sao?”
“Tôi đã đưa cô ấy vào, Nobu ạ” Mayumi trả lời một cách nhã nhặn, “tôi sẽ chịu trách nhiệm”.
Nobu khó chịu, quay sang nhìn Yasuo bằng ánh mắt lo lắng trước khi quay lại phản đối một lần nữa.
“Nhưng chắc cô không biết là Oyabun đã ra lệnh và cấm cô ta…”
“Tôi biết. Được rồi, tôi hiểu đây là nhiệm vụ của anh, nhưng hôm nay tôi muốn có trường hợp ngoại lệ. Tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm”.
Một khi Okami-san đã nói thì anh không thể không tuân theo. Vì vậy Nobu chỉ còn có thể nhìn Mayumi mở cửa đi vào bên trong, theo sau là Akiko. Cả hai viên cảnh sát nhìn nhau một lần nữa và không muốn nghĩ đến việc gì sẽ xảy ra bên trong căn phòng.

Ryu nằm trên giường bên trong phòng đặc biệt nhìn vào đồng hồ khi nghe thấy tiếng động bên ngoài. Có lẽ Ruy sẽ phàn nàn Mayumi vì cô không thường đến trễ thế này. Nhưng anh đã vô cùng kinh ngạc  khi nhìn thấy người phụ nữ đang theo sau người con gái của đời mình.

“Oyabun!”
Đó là giọng nói của Akiko. Cô ta mặc Mayumi lướt qua mặt cô để chạy đến bên Ryu đang nằm trên giường và níu lấy cánh tay anh, cô ta thốt lên “Oyabun, anh sao rồi? Anh cảm thấy thế nào?”
Ryu nhìn hai người phụ nữ trong phòng với ánh mắt giận giữ. Giật tay ra khỏi Akiko mà chẳng thèm để tâm về thái độ đó của mình. Anh không trả lời, ánh mắt nhìn Akiko đầy phẫn nộ, răng nghiến chặt kiềm chế phát ra những lời chửi rủa không hay ho gì vì từ trước đến giờ anh chưa hề khiếm nhã với phụ nữ. Hơn nữa, Ryu không muốn sỉ nhục Akiko trước mặt người khác dù cho đó có là Mayumi và dù Akiko đáng bị như vậy.

“Đưa cô ta ra ngoài” anh quay sang nói với Mayumi. Chỉ mới thức dậy cách đây không lâu và anh cũng chưa nói chuyện với ai kể từ lúc đó nhưng giọng nói anh đã vang lên đầy cộc cằn và chẳng hề nao núng. Lúc này, giọng Ryu đầy phẫn nộ.
“Nhưng Oyabun, em đã rất lo lắng cho anh. Em đã đến đây mỗi ngày, nhưng bác sỹ không cho vào thăm. Cả mấy viên cảnh sát ở trước phòng nữa, họ đều không cho em vào đây thăm anh. Họ đều làm khó em”

Mayumi bắt đầu cảm thấy không thích cô diễn viên này. Cô ta đã đồng ý là sẽ tự nguyện rời đi nếu được vào gặp Ryu. Tuy nhiên, thái độ mà cô ta biểu lộ đã khiến Mayumi hiểu rằng cô bị ảnh hưởng rất lớn từ thái độ của Ryu, người đang người đang chằm chằm nhìn cô đầy trách cứ trước khi quay đi. Anh không nhìn nhìn bất cứ ai và cũng không trả lời Akiko.
Chỉ bao nhiêu đó đã khiến Mayumi biết rằng Ryu đang rất cố gắng kìm nén sự tức giận của mình. Cô nhẹ chạm vào khuỷu tay cô nàng diễn viên và cảnh báo “cô nên đi đi, anh ấy cần được nghỉ ngơi”
“Nhưng sao cô thì ở lại được?” Akiko lườm sang Mayumi và vẫn không bỏ cuộc.

Mayumi hối hận vì đã giúp người phụ nữ này vào đây. Thêm vào đó, không cần phải nói lý do tại sao cô ở đây bởi mối quan hệ giữa cô và Ryu cũng như điều này không liên quan gì đến người ngoài. Vì vậy, Mayumi trả lời một cách đơn giản “Cô nói rằng chỉ muốn vào để được thấy tận mắt anh ấy như thế nào và sau đó sẽ đi. Cô vẫn nhớ chứ?”
“Nhưng… nhưng anh ấy không nói với tôi dù là một lời. Tôi chỉ muốn biết anh ấy có ổn hay không thôi.” Akiko trả lời trước khi quay sang lắc cánh tay Ryu “Anh khỏe hơn hay chưa, khi nào thì bác sỹ sẽ cho anh về nhà?”
Ryu quay lại, hé miệng để nói một lần nữa, chậm rãi và rõ ràng “Ra ngay”
Akiko lập tức lùi ra sau khi nghe giọng nói dữ dằn và nhìn thấy đôi mắn hung tợn của Ryu trước khi anh nói với Mayumi đang đứng ngay phía sau
“Gọi Nobu vào đây”. Giọng anh run run, thanh âm toát ra thể hiện sự cố gắng kìm nén tâm trạng lúc này.
Mayumi hiểu rõ mục đích của chỉ thị này. Vì thế, cô cảnh báo một lần nữa với Akiko.
“Làm ơn đi ngay đi. Đừng chờ đến khi Nobu vào lôi cô ra ngoài. Chúng ta đều là người lớn mà. Anh ấy nói như vậy thì cô nên hiểu chứ.”

Akiko tức giận và bối rối khi Ryu không hề tôn trọng cô, nhưng vẫn không ngăn được việc cô khóc lóc rồi  xích gần lại phía Ryu “em đi đây nhưng Oyabun ơi giữ gìn sức khỏe nhé. Nếu anh cần ai đó chăm sóc thì hãy gọi cho em bất cứ lúc nào.”
Mayumi nấc nghẹn khi nghe lời nói đó của Akiko. Cô ta không hề để tâm chút nào đến Mayumi dẫu biết rằng Mayumi đã chăm sóc Ryu suốt nhiều ngày nay. Ryu vung tay chặn đứng tiếng khóc thút thít của Akiko khiến Mayumi cảm thấy yên lòng. Sau đó cô bước đến mở cửa và nhìn thấy Nobu đã đứng sẵn ngay lối ra chờ mệnh lệnh.
Akiko do dự, cô ta không lo ngại Ryu nhiều vì anh vẫn còn phải nằm bất động trên giường. Nhưng cô ta lại không tin Nobu bởi lẽ anh ta đã một lần lôi cô ra khỏi nhà Oneshika trước khi Taiichi đến ngăn cản, và giờ cô ta không muốn bị nguy hiểm như vậy một lần nữa. Cô ta cũng không muốn mình phải chịu sỉ nhục như vậy trước mặt người phụ nữ khác. Vì vậy, cô ta miễn cường nói lời tạm biệt.
“Em sẽ đi, bất cứ lúc nào bác sỹ cho phép, em sẽ đến thăm anh một lần nữa.”
“Không cần” Ryu trả lời không hề suy nghĩ trước khi vung tay một lần nữa. Nobu bước vào đứng bên cạnh Akiko, buộc cô phải đi ra khỏi phòng. Ngay khi cánh cửa đóng lại, Ryu lập tức quay sang phản ứng với Mayumi “Anh nghĩ là Nobu đã ngăn Akiko trước khi cô ta vào đây”. Mayumi có thể cảm nhận được giọng nói gay gắt của Ryu “nhưng bởi cô ta đi với em, nên Nobu đã để cho cô ta vào”

Mayumi nhẹ thở dài khi bị khiển trách. Cô không khỏi thấy nhói lòng vì sự trách cứ của anh nhưng rõ ràng không thể đổ lỗi sai lầm này cho bất cứ ai được.
“Vâng, cô ta đến văn phòng của em. Em đã sai vì đã không thể cứng rắn hơn trước lời thỉnh cầu của cô ấy. Nếu anh không vui thì cho em xin lỗi” Mayumi khép mắt nhìn xuống buồn bã và thì thầm “có lẽ anh vẫn còn bực tức vì sự tùy tiện đó của em, em nên đi thì hơn. Ngày mai em sẽ ghé qua”
Vừa nói dứt lời, cô quay ra cầm túi xách để trên ghế ngay gần cửa. Ryu nhìn dáng người mảnh khảnh và đôi vai buông thõng cùng biểu hiện buồn bã mà Mayumi đang cố che dấu khiến sự giận giữ trong anh biến mất dần.
“Chờ đã Mayumi” Ryu thở dài nói, cố gắng duỗi người nhưng vẫn cảm thấy bất tiện bởi dây truyền dịch và vết thương trên vai, vì thế anh hít vào nhẹ nhàng bằng miệng. Thay vì cầm túi xách và rời đi như đã nói, Mayumi lập tức quay lại và sải bước đến bên Ryu. Chỉ cần ba bước cô đã đến bên anh.
“Anh có sao không? Anh đau sao?” cô giúp anh duỗi người trước khi điều chỉnh nâng phần đầu giường lên và đặt gối đúng vị trí để anh có thể ngồi dễ chịu, đồng thời nhắc nhở “anh đừng cử động nhanh như vậy. Không tốt cho vết thương đâu”
“Mayumi…” Ryu túm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang kê gối cho anh và nắm chặt “đừng vội đi nha em. Lúc nãy, anh đã tức giận và hành động như một kẻ côn đồ vậy. Anh chán ghét người phụ nữ đó vì cô ta nói toàn điều vô nghĩa và đã làm mọi cách để được vào đây, vậy nên cô ta đã làm phiền em.”

Mayumi cười khiên cưỡng khi thấy Ryu thay đổi thái độ trở lại bình thường. Giọng điệu của anh cũng thay đổi. Với trạng thái lúc này, cô cảm thấy như vậy tốt hơn để có thể nói chuyện và giải thích “Em hiểu cảm giác đó. Cùng là phụ nữ, em thương cảm với cô ấy. Em đã nói rằng khi cô ấy được vào đây, thì mọi việc sẽ tùy anh quyết định”
“Anh đã nói với cô ta rất nhiều lần cả khi trừng phạt Taiichi với mục đích làm gương để không ai mắc phải sai lầm giống như thế nữa. Nhưng cô ta không hề quan tâm rằng điều đó sẽ còn gây ra nhiều rắc rối khác nữa. Anh càng chú ý đến thì càng thấy sự ích kỷ của cô ta. Để đạt được mục đích và thỏa mãn bản thân cô ta không nghĩ đến ai khác cả. Nếu anh để cô ta đến quấy rầy thêm nữa, thì cô ta sẽ không ngừng làm mọi chuyện rối thêm.”
Ryu ngừng lại thở sau một câu dài của mình. Nhưng anh không nói cho Mayumi biết rằng anh đã từng trả tiền để Akiko không quấy rầy anh thêm nữa. Bởi anh không muốn xúc phạm lòng tự trọng của Akiko trước mặt người khác “tóm lại, tốt nhất là không để cho cô ta đến gần anh nữa. Tất cả là đều vì tương lai của chúng ta. Anh không muốn có bất cứ sự hiểu lầm nào giữa chúng ta nữa. Sau tất cả những gì đã xảy ra, và trước khi em sẵn lòng tha thứ cho anh, anh đã rất tệ”. Kết thúc câu nói của mình, Ryu nâng tay Mayumi áp vào má mình và nhìn cô với ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Mayumi đáp:“Em hiểu” cô cười nhẹ. Trái tim Mayumi cảm thấy tràn ngập yêu thương cô dành cho anh, và vui mừng khi thấy anh thật sự không còn để ý tới người phụ nữ đó nữa. Đột nhiên Mayumi chợt nhớ đến cử chỉ thân thiết giữa Yuji và Akiko “em cũng đã làm một việc dại dột mất rồi. Khi có một người khác nói giúp và cầu xin cho cô ấy, em đã không thể kìm lòng. Lẽ ra em không nên cho bất cứ ai gặp anh thì tốt hơn”.
“Nói giúp…” Ryu nói khẽ trước khi ngước lên vẻ nghi ngờ “nghĩa là không phải chỉ có một mình Akiko sao?”
Mayumi thoáng tái mặt khi cô tình cờ thoát ra suy nghĩ của mình, nhưng vì cô đã lỡ lời nên đành thú nhận “Akiko đã đến gặp em ở văn phòng cùng với Kobayashi Yoshi. Anh ta nói là thấy cô ấy khóc ở ngoài hành lang và tự hỏi tại sao như vậy, sau đó thì biết rằng cô ấy bị từ chối không được vào thăm anh, anh ta tội nghiệp cô ấy.”
Ryu ngay lập tức nhăn mặt…anh chàng sĩ quan luôn muốn gây sự với anh và bạn gái cũ của anh đến cùng nhau. Chỉ nghe thôi thì điều đó đã báo trước sẽ có chuyện chẳng lành. Anh nhanh chóng ra lệnh “Gọi Yasuo cho anh”
“Vâng” Mayumi bối rối với  sự thay đổi đột ngột của Ryu. Đôi mắt tròn sáng của anh như tóe lửa “Gọi Yasuo cho anh, anh cần phải biết hai người đó tình cờ biết nhau hay là có chủ đích!”

“Chết tiệt, cô vào lâu như vậy mà đây là tất cả những gì cô có được sao?” Yoshi thất vọng ra mặt và muốn ném ngay chiếc máy ghi âm trên bàn sau khi nghe xong. Anh ta mong đợi lấy được thông tin gì đó từ Ryu, nhưng bù lại những gì mà Yoshi nghe được chỉ là những lời bào chữa của Akiko và rất ít câu nói của Ryu. Giọng Ryu vẫn còn rất yếu và khó nghe, như thể Yoshi khó lòng thu thập được gì sau nỗ lực này “tại sao cô không cố gắng khiến anh ta nói thêm nữa hả? Làm cái gì đó để chúng ta biết là anh ta thật sự còn yếu hay chỉ giả vờ là mình còn yếu thôi”
“Anh ấy còn yếu thật mà. Mặt anh ấy rất  xanh và vẫn nằm bất động trên giường” Akiko run run thuật lại khi thấy thái độ giận giữ của viên cảnh sát.
Yoshi trách Akiko rằng cô ta nên làm hơn thế nữa. Akiko giải thích rằng Ryu vẫn còn yếu và không thể nói nhiều được, cô đã làm hết sức mình. Họ tiếp tục nói chuyện cho đến khi kết thúc và Akiko rời khỏi quán cà phê. Khi Akiko đi khỏi, Yoshi nghĩ đến việc tìm cách nào để điều khiển cô nàng  diễn viên này  trong tương lai. Ít nhất Akiko là người có thể phá hoại mối quan hệ giữa Ryu và Mayumi theo đúng mục đích cá nhân lẫn công việc mà anh ta muốn.
Mục đích sau chính là thứ mà anh ta cần. Bởi lẽ Yoshi muốn gây ra sự hỗn loạn trong tâm trí của Ryu, cộng thêm những rắc rối của tổ chức và chuyện tình cảm. Nếu Yoshi có thể dùng Akiko để cản trở mối quan hệ giữa hai người họ, thì đó xem như là một thành công mỹ mãn vì sẽ là hai sự sao nhãng đối với Ryu. Cha anh ta sẽ thực hiện kế hoạch một cách dễ dàng hơn, trong khi đó vấn đề cá nhân của Yoshi được xem là kết quả phụ của kế hoạch bởi lẽ nếu Mayumi thay đổi tình cảm dành cho Ryu, anh ta vẫn còn cơ hội chinh phục được cô bác sỹ trẻ đẹp này. Nếu kế hoạch chinh phục thành công, đó sẽ là một sự sỉ nhục đối với thủ lĩnh băng nhóm nổi tiếng nhất của thành phố, và gần như chắc chắn sẽ khiến tay thủ lĩnh phải tức ói máu. Yoshi cười thầm với kế hoạch trong tâm trí mình. Có lẽ anh ta cần phải gieo hạt giống của sự nghi ngờ vào tâm trí Mayumi trước và đều đặn tưới nước, xới đất. Sớm thôi  nó sẽ nảy mầm và kết trái.
Yoshi đã học được từ cha mình qua một thời gian dài, nếu muốn làm được việc lớn, anh phải học cách chờ đợi. Vì vậy khi nghĩ đến việc này, anh ta nghĩ nên bắt đầu và điều khiển Akiko. Cô ta sẽ là công cụ để tưới nước và xới đất vào hạt giống nghi ngờ nơi Mayumi một cách hiệu quả nhất!


Mối đe dọa lớn nhất của Ryu và Mayumi đã xuất hiện... Akiko chỉ là con bài trong tay Yoshi... Mọi thứ dường như đang bắt đầu. Khi tình yêu định mệnh tìm đường đến với 2 con người trẻ tuổi, thì có bao nhiêu bàn tay chỉ chực chờ bóp nát nó? Hãy cùng chờ xem nhé!

Bình luận

thks n nhìu nha..^^..hóng mãi..^^  Đăng lúc 4-11-2012 10:59 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
LoveYadech + 5 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

43#
Đăng lúc 12-11-2012 23:49:36 | Chỉ xem của tác giả
Lâu quá ko gặp chào mọi người ạ..... e post phần tiếp của RS cho mọi người đây   

PART 15: THE THIRD KISS...MISS YOUR LIP....

“Mẹ kiếp” Ryu nguyền rủa trong sự thất vọng khi Yasuo báo rằng anh ta ko đuổi kịp Akiko. Khi ra khỏi phòng cô ta lập tức trốn khỏi tầm mắt của Yasuo mặc dù anh đã đuổi theo đến tầng trệt nhưng vẫn ko thấy bóng dáng Akiko đâu cả.
Ryu cất lời : “ cảnh sát đã lợi dụng Akiko để nhúng tay vào vụ này nếu ko thì cô ta sẽ ko cùng với Kobayashi đến tìm em”.Mayumi ngồi kế bên giường bệnh thấy Ryu đang tỏ vẻ khó chịu liền lên tiếng: “ Anh suy nghĩ nhiều quá rồi, hình như Kobayashi hiểu dc việc bs ko cho người ngoài vào thăm anh cho nên anh ta đã ko làm phiền em mà chỉ xin cho Akiko vào thăm anh thôi”.
“Hắn ta ko làm phiền đến em vì hắn đã cài người vào thay hắn rồi” Ryu nói bằng giọng khá mệt mỏi rồi vẫy tay ra hiệu cho Yasuo ra ngoài để anh dc nói chuyện riêng với Mayumi: “ E ko biết đấy thôi cảnh sát đã nghi ngờ và làm phiền bọn anh trong nhiều năm nay , dù họ chưa  bao giờ chứng minh được bọn anh dính dáng đến những thương vụ làm ăn phi pháp nhưng bọn chúng sẽ ko bỏ cuộc dễ dáng thế đâu”.
“Anh nghĩ nhiều quá rồi Ryu à, họ chỉ làm công việc của mình thôi mà. Có lẽ gia đình Oneshika là 1 cái tên nổi tiếng trong thành phố nên phía cảnh sát đương nhiên sẽ dòm ngó đến chúng ta. Nếu họ biết anh ko dính đến những việc làm ăn bất chính thì lúc đó họ sẽ ko làm phiền đến anh nữa đâu”. Những lí do của Mayumi khiến Ryu đang chăm chú lắng nghe phải trợn tròn mắt bởi sự suy nghĩ quá đơn giản của Mayumi. Thêm nữa những vấn đề giữa anh với cảnh sát rất rắc rối và sẽ rất phức tạp khi nói cho Mayumi hiểu vào lúc này trong khi tình trạng sức khỏe của anh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn cho nên anh không muốn tiếp tục nói đến chủ đề này nữa.
“ Rồi sẽ có 1 ngày em hiểu dc những điều anh nói ko phải là lời kết tội vô căn cứ” Ryu nói những lời này vì trong đầu anh vẫn ko thể tin tưởng dc Yoshi và Akiko. Ryu tin chắc rằng 2 người đó đang âm mưu chống lại anh và gia đình Oneshika.
“ Em nghĩ anh quá xem thường cảnh sát, có lẽ nếu anh cung cấp cho cảnh sát những lời khai có ích thì việc điều tra sẽ nhanh chóng hơn”.
Ryu ngước mặt lên rồi lại cúi xuống, ngồi 1 hồi lâu mới lên tiếng: “ Anh nhờ bs Hara giúp mình kéo dài thêm chút thời gian bởi vì chú Koji đang truy tìm những tên tội phạm kia và đã lần ra dc vài manh mối rồi”.
Mayumi mất kiên nhẫn lên tiếng: “ Thế có nghĩa là người của anh đang tự mình truy tìm tội phạm mà ko tin tưởng cảnh sát?”
“ Bọn anh nghi ngờ cảnh sát cũng dính vào vụ ám sát này, chúng ta phải anh chóng tìm ra dc những kẻ đã tấn công mình trc khi cảnh sát làm tình hình chuyễn sang chiều hướng khác,và chúng ta phải lên kế hoạch trả thù những kẻ đã tấn công kịp thời, nếu ko chúng ta sẽ là bên bị tấn công mà thôi.”
Mayumi vẫn giữ quan điểm của mình, những vấn đề của Ryu thật quá phức tạp để cô tiếp thu, nhưng cô phải bắt đầu học cách hiểu những vấn đề ấy từ bây h nếu cô còn có ý nghĩ trở thành Okami-san của nhà Oneshika trong tương lai.
“ Nếu cảnh sát cũng dính vào vụ ám sát thì có nghĩa là họ phải cấu kết với 1 tổ chức nào đó, vậy thì ai là kẻ đáng nghi nhất?”


“Misawa-gumi” Ryu trả lời ngay câu hỏi mà ko cần suy nghĩ: “ Chú Koji nghĩ hành động này do thuộc hạ của Misawa làm nhưng anh cũng ko biết ai đã ra chỉ thị. Theo tình hình này Takao là người có quan hệ thân thiết với ba của Kobayashi nhất, hành động ám sát hôm đó là bởi vì chúng muốn chia rẻ anh và Haru. Băng đảng Misawa muốn trừ khử những đối thủ cạnh tranh. Cả 2 thế lực đều có lợi, cảnh sát có việc làm, Misawa chiếm ưu thế trong công việc kinh doanh hộp đêm, lợi ích dc chia đều cho cả 2 bên.”
“Vâng” Mayumi nhẹ nhàng thở dài. Có vẻ như vấn đề này rất thâm sâu mà Ryu phải mất 1 khoảng thời gian dài mới giải quyết xong. Cô ko muốn anh mệt mỏi vì mình nên đành cắt ngang câu chuyện “ Nghe có vẻ rất phức tạp. En nghỉ đợi đến khi anh hoàn toàn hồi phục rồi hãy nói cho em rõ thì hơn vì bây giờ đã đến giờ uống thuốc và nghỉ ngơi rồi”.
Ryu uống thuốc rồi nằm xuống cho Mayumi lau người như thường lệ, tâm trạng nặng nề của Ryu nãy giờ dần dần ko còn khi thấy Mayumi từ phòng tắm bưng ra 1 chậu nước và cái khăn nhỏ. Dù gương mặt Mayumi vẫn giữ nét bình tĩnh vốn có nhưng đôi má đỏ ửng đã tố cáo sự ngượng ngùng và xấu hổ của cô, lúc này Ryu biết rằng tốt nhất anh nên giữ yên lặng nếu ko Mayumi sẽ xấu hổ đến mức nhờ y tá làm thay công việc đang dở dang. Vì thế anh cố gắng nằm yên khi Mayumi chậm rãi cởi áo anh một cách cẩn thận tránh động đến ống dẫn máu đông ở màng phổi.
Mayumi kéo chiếc áo ra thật cẩn thận như muốn ‘làm quen’ với những vết thương trên cơ thể anh. Sự nhút nhát ban đầu của cô dường như ko còn nữa khi cô nghĩ rằng Ryu ko hề có những suy nghĩ ‘đen tối’ trong đầu và hơn nữa cô chỉ đang làm nhiệm vụ của mình mà thôi, tuy vậy cô vẫn ko kềm chế dc bản thân mình lén lút liếc nhìn vóc dáng hoàn hảo của anh. Trên thực tế vóc người Ryu cao hơn nhiều so với tiêu chuẩn của người đàn ông Nhật Bản nhưng anh khá to con nên khi đứng chung với những người có vóc dáng thanh mảnh trông anh cũng ko quá cao, ta có thể thấy điều đó khi so sánh với những người thường đứng  bên cạnh anh như Takeshi có dáng người cao và  thanh mảnh. Nhưng khi đứng chung với những người khác anh rất cao và tràn đầy quyền lực. Cơ thể anh như tỏa ra 1 hào quang lấn át tất cả những người đàn ông bên cạnh.
Đôi tay Mayumi nhẹ nhàng lướt trên làn da khỏe khoắn của anh thật chậm từng chút từng chút một, nhẹ nhàng đến mức chính Ryu cũng ko nhận ra sự hiện hữu của đôi bàn tay khéo léo ấy trên da thịt mình. Có thể nói cô yêu thích từng đường nét trên cơ thể anh, một cơ thể rắn rỏi, săn chắc nhất là khi anh xoay lưng mình về phía cô. Lúc này ánh nhìn cô bị hút lấy bởi hình xăm ở giữa lưng kéo dài tới hông của anh.
Mayumi kéo quần Ryu xuống đến chân để lau sạch phía sau, vào thời điểm này cô đột nhiên muốn nhìn thấy những hình xăm của anh lần nữa một cách thật sống động. Ngay lúc đó cô thấy rõ hơn hình ảnh 1  gương mặt đỏ khổng lồ tay cầm thanh kiếm samurai nâng cao qua đầu ở tư thế sẵn sàn chiến đấu, ở quanh gương mặt có 1 con rồng lớn quấn quanh đầy tự do, phóng khoáng. Đuôi rồng nằm ở phần hông bên phải kéo dài đến đùi rồi kết thúc ở mông, trong khi đầu của nó cũng như những móng vuốt quấn lấy cánh tay trái của anh. Cô nhớ lại bên ngực trái anh cũng có hình đầu rồng đang hướng xuống, trong miệng ngậm 1 viên pha lê lóng lánh nhưng bây giờ 1 phần hình xăm ấy đang bị che đi bởi miếng băng quấn quanh ngực từ cuộc phẫu thuật cách đây mấy ngày. Ngay lập tức Mayumi hiểu ngay con rồng là hiện thân của  Ryu, bởi tên anh cũng mang hàm ý chỉ rồng. Như thể đọc dc suy nghĩ của cô, anh xoay người nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ, khi Mayumi đã thấy hết những hình xăm trên người anh dù có vài chổ bị che đi nhưng ko thể giấu đi nét mạnh mẽ đầy thu hút của hình xăm con rồng. Mayumi thở dài 1 tiếng, đôi chân đột nhiên trở nên yếu ớt thiếu năng lượng để đứng vững như thể cô đã bị thôi miên bởi gương mặt khổng lồ và hình ảnh con rồng đó. Những cảm giác lạ lẫm khi ngón tay cô trực tiếp chạm vào thân thể con rồng trên người anh đột ngột bùng phát dữ dội.
Ryu nở nụ cười hài lòng, anh nằm yên để Mayumi có đủ thời gian chiêm ngưỡng những đường nét trên cơ thể  mình. Làn da mềm mại, đôi má đỏ ửng, đôi môi căng mọng của Mayumi khẽ hé mở để đầu lưỡi liếm đi đôi môi đang trở nên khô dần, đó chỉ là 1 hành động đơn giản  của Mayumi nhưng khi thấy cảnh đó cơ thể Ryu lại phản ứng ‘xa’ hơn những gì anh thấy…..
Dù vết thương còn đau nhưng một phần cơ thể Ryu vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ người mình yêu dù đó chỉ là những cử chỉ thật nhẹ nhàng. Và anh tin chắc cô cũng nhìn thấy phản ứng trên cơ thể mình khi nghe tiếng cô thở nhẹ …. “Oh…” cô mở to mắt lướt nhìn qua một cách bất ngờ. Cả gương mặt đến cổ Mayumi đỏ bừng rồi vội vàng lau lưng rồi đến chân cho anh. Khi cô xoay người anh lại Mayumi cố lờ đi ánh mắt anh để tiếp tục lau những chổ còn lại trên cơ thể anh. Không lâu sau khi đã hoàn thành việc lau người cho anh, giúp anh mặc lại chiếc quần dài cô mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi đi vào nhà tắm cùng với cái khăn và chậu nước Mayumi lại đi ra cùng chiếc bàn chải đánh răng và cái tô nhỏ. Cô điều chỉnh lại giường, đưa anh bàn chải cùng cốc nước để anh tự làm nốt việc còn lại. Khi đã xong anh đưa cô mọi thứ  để mang vào nhà tắm rồi trở lại phòng. Mặt cô vẫn nóng rực chưa hết xấu hổ khi bị ‘ bắt quả tang’ đang ngắm nhìn thân thể anh bằng đôi mắt ngưỡng mộ, để giải thích cho hành động “đắm đuối” của mình khi nãy, cô thầm thuyết phục mình đó chỉ là hành động tự nhiên, sự thu hút lẫn nhau giữa nam và nữ có từ hàng ngàn năm về trc. Nhưng cảm giác này của Mayumi chỉ dành cho người đàn ông thuộc về mình, ngoài Ryu ra ko ai có thể khiến cô có cảm giác này…
“Err…. Chúng ta xem tv nhé”  cô đứng lên đan 2 tay ra sau rồi lại đưa tay về phía trc vì cô ko biết phải đặt đôi tay ấy ở đâu bây giờ. Cô mở tv, chọn kênh tin tức vì cô nghĩ có lẽ Ryu thích xem tin tức giống những người đàn ông khác.
“Mayumi à” một giọng nói ngọt ngào làm cô quay lưng về phía sau
“Vâng?”
“Chổ vết thương đau quá” anh đặt tay lên vai giữ chổ vết thương gương mặt tỏ vẻ đau đớn vô cùng. Khi thấy Ryu đau Mayumi lập tức quên đi nét ngại ngùng chạy đến bên anh xem vết thương… nhưng những gì cô thấy chỉ là miếng băng trắng vẫn khô ráo không có dấu hiệu rỉ máu
“Miếng gạc ko có thấy máu, nhưng nếu anh vẫn còn thấy đau em phải mở băng để xem….oh….”
Giọng nói cô biến mất khi thấy môi Ryu cách môi mình chỉ vài cm. Bất ngờ cô loạng choạng lùi về sau nhưng bàn tay to lớn của Ryu đã vươn ra kéo cô gần về phía anh. Môi anh chạm vào  môi cô nhẹ nhàng ko hề giống 1 người vài phút trc vừa nói với cô rằng mình bị đau…
Mayumi đã dc anh hôn nhiều lần, nhưng chưa lần nào nụ hôn của anh lại mang nhiều ngọt ngào và tình cảm như thế này. Nụ hôn đầu tiên của anh đầy sự chiếm đoạt và trừng phạt, nụ hôn thứ 2 nhẹ nhàng và dịu ngọt như thể anh đang nâng niu đôi môi mềm ngọt ngào của cô như những cánh hoa Sakura xinh đẹp nhưng mỏng manh, dễ vỡ. Lần này lại hoàn toàn khác. Đôi môi anh trêu đùa dụ dỗ cô nhưng cô đáp lại ko mấy nhiệt tình. Nếu có đủ can đảm cô đã hé mở đôi môi mình để đón nhận trọn vẹn nụ hôn đầy mãnh liệt nơi anh. Nhưng thực tế thì Mayumi còn nhiều e ngại và thiếu kinh nghiệm.
Cô lo sợ anh ko có ý định dừng nên bất giác lùi lại nhưng vô tình hành động của cô càng làm anh muốn chìm đắm hơn trong nụ hôn cô đầy ngọt ngào....và như thể với anh được nâng niu làn môi mềm căng mọng ấy...được dịu dàng chạm vào nơi cô..không bao giờ là đủ. Anh càng kéo cô lại gần hơn, siết chặt môi cô như muốn hút hết sinh lực từ đôi môi ngọt ngào ấy sang mình. Mayumi không thể đứng vững thêm nữa, đôi tay nhỏ nhắn bám lấy cánh tay anh mà đôi mắt thì nhắm chặt. Tình yêu bị dồn nén dần dần dc giải tỏa, cô hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn say đắm, điêu luyện của Ryu. Tay anh nhẹ nhàng lướt từ cổ lên đôi má đến lúc anh thấy cô hoàn toàn ko còn đường thoát. Anh bị cuốn hút bởi sự dịu ngọt từ khuôn miệng nhỏ nhắn của cô... anh muốn chiếm trọn lấy đôi môi ấy. Phần cơ thể đã tỉnh giấc kia của anh bây giờ đã thức tỉnh 1 lần nữa và cứng cáp như 1 tảng đá. Khi anh nhận ra tình trạng cơ thể mình hiện giờ chỉ có thể dừng lại ở đây mà thôi...Anh đành lưu luyến rời bỏ đôi môi kia dịu dàng. Dù đã ‘rút lui’ nhưng ngón tay Ryu vẫn luyến tiếc lướt dọc đôi môi đỏ mọng của Mayumi…. Đôi mắt xinh đẹp ngẩng lên nhìn anh ngượng ngùng, đôi môi run run đã tố cáo rằng chính cô cũng bị nụ hôn kia làm rung động.
“Anh muốn rút lại lời đã hứa trước đây” Ryu thì thầm
“Dạ?” cô chớp mắt bối rối, đầu óc vẫn choáng ngợp bởi nụ hôn nóng bỏng vừa rồi ..bởi vậy cô chưa hiểu rõ ý anh là gì.....


P/S: Tình cảm nơi Mayumi ngày càng được khẳng định...ngượng ngùng và bối rối...Đó chẳng phải là những minh chứng quá rõ ràng???...Rồi đây Mayumi sẽ mạnh dạn hơn với tình cảm của mình...Còn Ryu anh sẽ sớm bình phục để đón nhận tình yêu mà anh luôn mong chờ...Hãy tiếp tục theo dõi những part tiếp theo của RS để cùng cảm nhận câu chuyện tình ngày càng ngọt ngào này nhé!!!

Bình luận

Cho mình hoi tên tác giả rising sun là ai vậy bạn?? Mình đang ở Nhật nên đang tính sẽ đi mua về đọc, nói thực là các bạn dịch truyện rất hay nhg tớ chờ ko nổi:(   Đăng lúc 14-11-2012 05:22 PM
ôi đã quá!!!!! đọc 1 phát 2 part luôn!!!! Ồ ôi !!!!!!! đoạn cuối sao mà ngọt thế nhỉ???? miêu tả sống động ,... ko bit trên fim có đc vậy ko nhỉ???????  Đăng lúc 13-11-2012 02:31 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
LoveYadech + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

44#
Đăng lúc 13-11-2012 16:24:47 | Chỉ xem của tác giả
cảm ơn bạn đã trans nhiều nhiều
hóng lắm nhá bạn ơi
truyện hay và hấp dẫn ghê
mình tìm bản Eng trên mạng mà chả thấy đâu
bạn có link không thì cho mình với??
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

45#
Đăng lúc 18-11-2012 13:54:35 | Chỉ xem của tác giả
Part 16: THE ONLY ONE ....I LOVE FOREVER.......
     “Anh không thể đợi thêm nữa….Anh muốn có em,Mayumi...hãy lấy anh nhé”. Mayumi đã thực sự “hoàn hồn” sau nụ hôn mãnh liệt vừa rồi..nhưng khi nghe lời anh vừa  nói..cô không thể kìm nén cảm giác tổn thương trong lòng vì nghĩ rằng anh muốn lấy cô chỉ vì muốn “có” cô  mà thôi.... “ Đàn ông các anh....thật đáng sợ....khi cần thì ngọt ngào...khi chán thì phớt lờ, vứt bỏ. Cứ nhìn cô nàng diễn viên của anh ...một minh chứng quá rõ ràng còn gì...Có lẽ em cũng nên chuẩn bị sẵn tinh thần bị vứt bỏ sau khi anh đã thỏa mãn mong muốn của mình”.
Nghe vậy Ryu liền nắm chặt đôi tay bé nhỏ của Mayumi, không để cô quay mặt đi mà rời xa anh sau câu nói lạnh lùng và đầy sự tổn thương nơi cô, anh cất lời: “Sao em lại nói vậy?..Em phải biết rõ hơn ai hết tình cảm của anh chứ”. Có thể bản thân Mayumi biết tình cảm của Ryu nhưng cô vẫn muốn chính tai mình được nghe chính miệng anh xác nhận: “Sao mà em biết được nếu như anh không nói?”... “Ohhh….”Ryu bất ngờ và dường như đã hiểu ý cô...Anh ngại ngùng nhớ lại cái lần anh đã nói yêu cô nhưng cô lại không hề tin anh: “Anh đã nói không biết bao lần rồi và thậm chí còn nhắc đi nhắc lại nhưng em đâu có tin lời anh”. Mayumi vẫn cứng đầu không nhận, vờ lờ đi như muốn cố ép Ryu phải nói ra điều cô mong muốn.....cô cất lời nhỏ nhẹ: “Anh đã từng nói với em, anh sẽ không bao giờ yêu ai hết...rồi tự dưng lại nói yêu em...lúc thế này..lúc lại thế kia..ai mà biết đâu mới thực là lời anh thật lòng?”. Ryu siết chặt hơn đôi tay Mayumi: “” hãy tin vào lời nói mới đây nhất của anh” giọng anh khẩn thiết và thoáng buồn: “Anh sẽ nói rõ cho em hiểu. Vào cái đêm anh bị bắn, anh đã định nói cho em biết...tình cảm của anh dành cho em..nhưng rồi sau đó chưa có dịp để nói. Và anh biết anh đã từng nói rằng anh sẽ không bao giờ thực lòng yêu một ai….nhưng thực sự khi nói ra câu đó với em, bản thân anh cũng chưa hiểu rõ lòng mình.....Bởi thực sự..cả cuộc đời anh..cho đến ngày gặp em,anh mới biết tình yêu là gì...và rồi anh biết… anh sẽ luôn yêu em mà thôi”.
      Mayumi mỉm cười, bắt đầu tin anh hơn một chút nhưng còn vài điều vẫn vướng mắc nơi cô, cô tiếp tục hỏi: “Nếu anh thực sự yêu em như những gì anh đã nói vậy tại sao trong buổi tiệc 7 năm trước anh lại nói với em rằng hãy trao cơ hội cho những người đàn ông khác để họ có thể theo đuổi em và  bản thân anh cũng muốn được hẹn hò với những người con gái khác. Em không nghĩ rằng những người yêu nhau họ sẽ cho phép những chuyện như thế xảy ra”.
Ryu nhẹ thở dài..thực lòng anh đã biết...sẽ có ngày anh phải “đối mặt” với những câu hỏi thế này..và nếu trả lời không khéo..anh sẽ mất cô mãi mãi. Bởi vậy, sẽ không có câu trả lời nào tuyệt hơn là những điều xuất phát từ sâu thẳm trái tim anh. Ryu từ từ giải thích: “Trước đây anh không hề tin vào tình yêu. Thậm chí anh còn nghĩ nó thật nực cười. Đặc biệt là khi anh thấy anh Takashi đã si mê Pleawdao như thế nào. Chỉ là một bông hoa anh đào bé xíu mà cô ấy đã từng ngửi qua mà anh ấy đã giữ lại, ép khô trong cuốn sách và hàng ngày nâng niu ngắm nhìn nó đầy say mê...anh đã thấy thương hại cho chính sự cuồng si vì tình của anh ấy. Khi đó anh thực sự chưa từng biết cái gọi là tình yêu và tại sao con người ta cứ phải bị lụy vì tình như vậy. Và anh đã nghĩ tình cảm trong anh đối với em khi đó cũng chỉ là sự quan tâm như tình cảm anh em đơn thuần mà thôi. Anh muốn thấy em vui vẻ...muốn em được làm những gì em muốn giống như ước muốn trở thành bác sĩ của em....và bởi vậy khi biết được mơ ước của em anh đã cố gắng ủng hộ em hết mình. Nhưng khi đó anh không biết đó là tình yêu..anh đã trằn trọc bao lần vì lòng anh cứ vấn vương mãi tình cảm cho em mà chính anh cũng không rõ đó là gì”. Anh ngập ngừng giây lát trước khi tiếp tục: “Thực ra anh đã cố tình để thời gian chứng minh cho anh thấy tình cảm anh dành cho em là gì. Bởi vậy anh đã thử hẹn hò với nhiều cô gái để kiểm nghiệm xem..thứ cảm xúc anh dành cho họ có đặc biệt như đối với em hay không....Và câu trả lời là “không”. Tất cả những người ấy chỉ có thể là bạn anh trong một thời gian ngắn mà thôi bởi không một ai trong số họ có thể ở mãi trong tâm trí anh như em. Anh chưa bao giờ quan tâm tới họ như cách mà anh đã quan tâm tới em. Vì vậy sau khi kết thúc với Akiko anh đã quyết định dừng lại và muốn nghiêm túc theo đuổi em....bởi cuối cùng anh đã rõ......không ai có thể tạo nên tình cảm đặc biệt ấy nơi anh ngoại trừ em”.
      Ngay khi vừa dứt lời, Ryu đưa tay Mayumi lên chạm nhẹ đôi môi anh dịu dàng cùng với nụ cười ngọt ngào: “ Đó…. cũng là lúc anh biết tình cảm vấn vương mãi trong anh bấy lâu nay chính là tình yêu...thứ tình cảm anh đã cố phớt lờ, trốn tránh.....và thực lòng khi biết được sự thật này anh vẫn không khỏi bất ngờ với chính mình..nhưng rồi khi anh nói với em..em lại không hề tin anh.”. Mayumi thầm nhẹ nhõm trong lòng..quả thật cô đã không biết được những điều đó cho đến khi nghe lời giải thích từ anh. Anh đã trả lời hết tất cả các những vướng mắc bấy lâu nay trong cô một cách thật rõ ràng..nhưng đúng là bản tính khó sửa.....sự bướng bỉnh, tinh nghịch nơi cô khiến cô thốt lên thật gãy gọn: “Tại anh mà...tự nhiên lại nói điều quan trọng ấy trong lúc người ta đang giận thì ai mà tin anh được chứ”. Câu nói dỗi hờn của Mayumi khiến Ryu bật cười...anh biết cô  thực sự không còn giận anh nữa...nhưng đâu đó Mayumi vẫn còn chút nghi ngờ..cô lại hỏi: “ Nhưng làm sao em dám tin một ngày nào đó anh sẽ không rời bỏ em như rời bỏ những người con gái khác? Nhỡ đâu ngày mai thôi có thể anh sẽ nói khác đi hoặc có cô nào đó sẽ khiến anh có được xúc cảm đặc biệt đnhư thế thì sao”. Ryu liền lên tiếng: “7 năm qua đã cho anh hiểu rõ lắm rồi. Anh đã nói rồi đó..anh hẹn hò với nhiều cô gái như vậy để cố phân tâm không nghĩ tới em và khi đó anh cũng tự hỏi mình câu hỏi như vậy. Nhưng cậu trả lời của anh sẽ không bao giờ thay đổi. Anh đã từng nghĩ tất cả phụ nữ đều giống nhau cả....anh có thể có bao nhiêu người tùy thích và cũng chỉ để đáp ứng thỏa mãn của bản thân mà thôi. Nhưng rồi anh đã hiểu vì sao anh Takeshi lại yêu Plaewdao đến vậy ..Bởi tình yêu đâu phải là tìm một ai đó để đáp ứng nhu cầu hay ham muốn dục vọng cá nhân...mà yêu một người là sự giao hòa đầy thiêng liêng giữa hai tâm hồn, là mong muốn được che chở, bảo vệ cho người mình yêu...Điều đó trước đây anh chưa từng biết...anh đã luôn kiếm tìm câu trả lời cho những băn khoăn về cái gọi là tình yêu ấy nhưng chưa từng tìm được câu trả lời.....Cho đến cái ngày anh chạm tay  đến tình yêu thì giống như một thằng ngốc...anh đã vô tình phớt lờ tình yêu ấy suốt những năm qua”.
        Ryu lặng lại trong khoảnh khắc..anh nhìn thẳng vào đôi mắt Mayumi và nói: “giờ đây anh nghĩ..mình đã tìm được người con gái của đời mình.....Mayumi....anh muốn.....Em biết không...với anh ...em là tất cả và kể từ giây phút này đây em là người con gái duy nhất của anh”.Giọng nói anh cất lên đầy sự khao khát, chân thành. Còn Mayumi cơ thể cô thổn thức ấm nóng,  trái tim cô rạo rực hạnh phúc. “ hãy tin anh đi mà, tiểu thư của anh...Anh không biết nói sao để diễn tả sự hối hận của mình vì đã lãng phí bao năm qua...và điều khiến anh day dứt nhất chính là việc đã cưỡng ép em đêm đó..Chỉ vì nghĩ tới việc em có người đàn ông khác..nên anh đã không kìm nén được bản thân mình”. Mayumi cất lời với giọng nói mang chút giận hờn, phản đối:“ Chính anh là người đã bảo em hãy đi tìm người đàn ông thích hợp với mình vậy mà khi đó anh lại nổi giận với em sao”....cô chần chừ tiếp tục: “Vậy nếu như trong những năm qua em thực sự hẹn hò với ai đó thì có lẽ mọi chuyện giữa hai ta đã kết thúc và rồi anh cũng sẽ không thèm quan tâm em sống chết ra sao nữa đúng không?”.
“Ai nói vậy chứ?” Ryu phản bác: “Em không biết rằng anh đã cho người theo dõi âm thầm bảo vệ em suốt 7 năm qua sao? Anh biết mọi điều về em. Người của anh luôn báo cáo hàng tuần, thậm chí cả việc em từ chối chàng nào anh cũng biết hết..và dĩ nhiên anh rất vui khi biết những thông tin đó. Sau đó anh đã luôn dõi theo em cho đến khi em tốt nghiệp và để chắc chắn rằng em sẽ không bị ai “làm phiền” anh đã quyết định...nếu em thực sự hẹn hò với anh chàng nào đó thì ngay lập tức anh sẽ phái người đến dọa dẫm anh ta cho bằng được và đương nhiên không thể quên nói...em là người phụ nữ của anh”.
“ Thật bất công....người khác thì không được phép hẹn hò...còn bản thân anh thì hết cô này đến cô khác...đâu đâu cũng thấy tin tức  yêu đương của anh đó”Mayumi cất lời như đang âm ỉ giận dữ: “Anh không biết là chỉ vì nghe cái tên của anh mà không một anh chàng nào dám bén mảng đề nghị hẹn hò với em sao..Nhưng kể ra cũng có cái hay..coi như đó là một thử thách với những anh chàng muốn theo đuổi em..cũng nhờ đó mà em nhận ra không có ai thuộc tuýp người mà em mong đợi...Em cũng đã thử tìm kiếm xem có anh chàng nào được được chút không nhưng cuối cùng vẫn không có ai cả.”
“Không ai dám tới gần em như vậy cũng tốt mà..bởi  khi đó anh thực sự muốn chờ tới khi em tốt nghiệp đại học. Và sau đó anh sẽ “lôi” em tới ở cùng anh mãi luôn” Ryu cười khoái chí khi biết rằng Mayumi vẫn đang dỗi hờn...anh vội hứa: “Kể từ giờ trở đi anh hứa sẽ chỉ yêu thương mình em thôi...em là duy nhất..là người phụ nữ số một của lòng anh..hãy quên tất cả mọi chuyện của quá khứ đi ..em nhé”.
“Không được phép có tình nhân...dù là hiện tại hay tương lai...dù là sau lưng em cũng không được...” Mayumi chằm chằm nhìn Ryu ánh mắt kiên quyết, bướng bỉnh.
“ Anh thề đó...cho đến giờ phút này anh chưa từng có tình nhân..dù là hôm nay hay ngày mai..và dù cho công khai hay sau lưng em...anh sẽ không bao giờ làm chuyện đó” Ryu trả lời cương quyết và đầy tự tin. Mayumi hài lòng khi nghe câu nói của Ryu..cuối cùng cô đã chịu mỉm cười đầu hàng.
“Giờ đến lượt anh được nghe câu trả lời của em...em sẽ trả lời thế nào đây..tiểu thư của anh?” Ryu hồi hộp đón chờ câu trả lời từ Mayumi.
“ Câu trả lời gì cơ?” Mayumi giả ngơ như thể chẳng biết phải trả lời điều gì...Cô muốn giỡn anh đôi chút vì muốn được nghe anh nhắc lại.
“ Kìa em...sao em lại hỏi vậy chứ?...Hãy tha thứ cho sự ngu ngốc của anh đi mà....đồng ý lấy anh em nhé!”
Nhìn bộ dạng của Ryu, Mayumi phì cười. Anh cũng biết cô cố tình trêu anh nhưng vẫn đón chờ câu trả lời từ cô một cách nghiêm túc.
“ Vâng...em… đồng ý. Chúng ta sẽ cùng nhau lên kế hoạch cho đám cưới sau khi anh xuất viện”. Trong giây phút đó, Ryu hạnh phúc khôn tả.....anh như muốn bật khóc vì sung sướng nhưng rồi lại cố tỏ vẻ nghiêm trọng: “Không...anh không muốn đợi lâu như vậy..anh hết kiên nhẫn rồi. Chúng ta bàn luôn đi em. Anh muốn tháng sau mình tổ chức luôn..như vậy sẽ đủ thời gian cho em chuẩn bị chứ?”
“Tháng sau sao?” Mayumi thốt lên với vẻ mặt không dám chắc: “Em cũng không biết nữa..Em không biết sẽ phải mất bao lâu để chuẩn bị. Có lẽ em nên đi hỏi những người đã có kinh nghiệm. Nhưng nếu mà có khoảng 2 tháng em nghĩ sẽ ổn hơn. Cho em thêm chút thời gian đi anh dù sao lịch làm việc tại bệnh viện của em cũng khá dày đặc và bận rộn. Em cũng cần thời gian để chuẩn bị lễ phục và những thứ quan trọng khác nữa chứ..Em nghĩ từng đó là thích hợp”.
“ Thật sự cần tới 2 tháng ư?” Ryu lẩm bẩm “ Vậy thì lâu quá”.
“Đâu có lâu, anh cũng phải  cho em chút thời gian để sắp xếp lịch trình làm việc nữa chứ”
Ryu thở dài, lưỡng lự: “ Vậy trong lúc chờ đợi em vẫn phải tiếp tục ở nhà Oneshika với anh đó”.
“ Vậy không được đâu anh. Mọi người sẽ bàn tán đó”
“  Anh không quan tâm người khác nói gì”
Mayumi trau mày nghi ngại. Ryu liền giải thích: “ Lí do thứ nhất, Anh muốn rằng em sẽ được học về mọi điều liên quan tới việc trở thành phu nhân nhà Oneshika.  Em phải biết về truyền thống kế tục bao đời nay của dòng dõi Gokudo hàng trăm năm qua..cả những qui tắc của gia tộc gokudo Oneshika và trách nhiệm của một Okamisan như em cũng là điều em phải học. Lí do thứ hai, khi  thông tin chính thức em là người phụ nữ của anh được công bố thì em sẽ không còn được an toàn như trước nữa, đặc biệt là thời gian này có quá nhiều vấn đề nảy sinh. Chúng ta sẽ không thể biết được kẻ nào đang có ý định xấu đối với chúng ta.Một khi vấn đề chưa được giải quyết thì cuộc sống của chúng ta, cả anh và em đều nằm trong nguy hiểm. Vì vậy. em sẽ được bảo vệ 24/24 khi em ở cạnh anh. Và lí do cuối cùng.....cũng là lí do quan trọng nhất.....anh muốn có em...Chắc chắn anh sẽ héo mòn vì phải chờ đợi...anh sẽ chết mất nếu như phải đợi thêm những hai tháng nữa.

      Hai lí do đầu tiên rất hợp lí và chẳng có gì phải bàn....nhưng lí do cuối cùng khiến Mayumi như muốn nổ tung..đôi má cô rực đỏ vì ngại ngùng khi nghe anh thổ lộ rõ sự khao khát của anh đến vậy. Cô bông đùa như để lấp liếm sự xấu hổ của mình: “Chẳng phải anh từng nói sẽ tự đâm mình nếu có ý định làm gì đó với em....anh quên rồi sao?”Mayumi liếc nhìn Ryu giả vẻ nghiêm nghị: “ Anh nhìn anh xem, cánh tay vẫn còn băng bó...ngực vẫn còn cắm ống hút máu đông..vậy mà đầu óc anh đã tơ tưởng xa quá rồi đó”
“ Vậy mà anh đã nghĩ em quên cái giao ước đó rồi đấy” Ryu nhoẻn cười rồi bỗng đưa tay ôm ngực vì thấy hơi đau.
“ Anh thấy chưa..không chịu nghe lời em gì hết” Mayumi lo lắng, nhưng vẫn không quên cằn nhằn: “ Đáng đời anh..ai bảo không chịu lượng sức mình cơ chứ”
“ Anh thừa nhận rằng lúc này đây anh vẫn chưa có sức..Nhưng đợi đó mà xem..khi thấy khá hơn..anh sẽ cho em thấy anh có thể làm những gì để “hạ gục” em” Ryu nhìn Mayumi giọng tưng tửng, khoái chí.
“ Vâng, em sẽ đợi đến cái ngày đó” Mayumi mỉa mai. Cô nhanh chóng điều chỉnh, hạ thấp đầu giường xuống khi thấy nét buồn ngủ trên đôi mắt của Ryu...”giờ thì đã tới lúc đi ngủ rồi đó..Nếu anh muốn sớm hồi phục thì phải năng nghỉ ngơi cho khỏe”.
“ Được rồi mà, em yêu….Anh sẽ  làm mọi việc theo lời em nói” Ryu “ngoan ngoãn” nằm xuống giọng nói đã có vẻ buồn ngủ..anh cố nói thêm: “ Đêm nay hãy ở lại bên anh nhé, anh đã bảo dì Ayako chuẩn bị quần áo cho em rồi”.
“Ơ..chẳng phải hôm qua anh nói rằng muốn em về nhà nghỉ ngơi cho thoải mái sao?” Mayumivẫn còn thắc mắc vì tối qua Ryu và chú Koji đã vội vã giục cô trở về nhà.
“ Anh đổi ý rồi..vì vậy anh muốn có em ở đây...bên cạnh anh..chăm sóc anh..và dĩ nhiên như thế sẽ tuyệt hơn rất nhiều là ở với chú Koji già cỗi...Và em không thấy sao..chú ấy biết ý nên hôm nay có đến đâu”.
Mayumi nhẹ cười và dĩ nhiên cô không muốn làm anh thất vọng: “Được rồi, vậy em đi tắm đã..Nếu anh buồn ngủ..anh cứ ngủ trước đi”.
“ Trước khi ngủ, anh muốn được hôn chúc ngủ ngon...vậy có đc không, thưa tiểu thư của anh?”...không hề nao núng..hay ngại ngần..anh chàng nài nỉ rất ngọt... “nếu được như vậy..chắc chắn anh sẽ mơ những giấc mơ thật đẹp”.
Mayumi bật cười trước sự nhõng nhẽo trẻ con của Ryu. Cô cúi đầu định hôn nhẹ lên má anh nhưng anh chàng tinh quái không bỏ lỡ cơ hội vàng. Anh quay mặt lại để môi anh được đón nhận đôi môi cô dịu ngọt. Và lần này chỉ đơn giản là nụ hôn chúc ngủ ngon ngắn ngủi như những gì anh đã nói. Anh dần chìm vào giấc ngủ......
Mayumi bước vào phòng tắm....trước đó cô không quên quay đầu lại ngắm nhìn gương mặt anh say ngủ. Hôm nay bao vướng mắc trong cô bấy lâu đã được làm rõ. Có lẽ sau đêm nay một tương lai tươi đẹp, hạnh phúc đang chờ đón cô và Ryu phía trước…. Cô chợt nghĩ tới chuyện sẽ gặp chú Koji để chuẩn bị cho việc trở thành Okamisan của Oneshika....và phải chăng cô cũng đang ấp ủ một dự định nào đó để khiến Ryu bất ngờ ….

P/S: Sau nhiều ngày "vắng bóng" với bản dịch RS, cuối cùng cũng đến part em đc "về" với nhà....Mọi ng thấy part này sao ạ..Không có cảnh hot nhưng toàn những câu hot phải ko .....Ryu "quái" + "dẻo mỏ" khôn tả nhà nhỉ ...Coi như part này là lời chúc cuối tuần của em gửi tới mng trong nhà....Một chủ nhật vui vẻ và ngọt ngào nha mng

Bình luận

hay wa', còn nữa k bạn ?  Đăng lúc 23-11-2012 10:07 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

46#
Đăng lúc 26-11-2012 13:50:58 | Chỉ xem của tác giả
Ôi !! t nhìn thấy cái Teaser này mà 2 mát sáng như sao!!!!!!  hhahahaha!!!!!

Vui quá!!!! ư

Bình luận

cái này là teaser fanmake hả pạn  Đăng lúc 4-12-2012 11:46 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

47#
Đăng lúc 26-11-2012 13:54:26 | Chỉ xem của tác giả




Ôi !!!!!! thật là ko biết phải diễn tả thế nào!!!!!
Nhưng mà sau khi xem xong t vô cùng phấn khích!!!!!!

Bình luận

vậy mới khổ chớ!!!!!! NẾU MÀ RỄ HỌC THÌ T HỌC LÂU RỒI!!!!!!  Đăng lúc 26-11-2012 07:36 PM
t nghĩ chắc khó học wa', thấy na ná như nhau và 1 nùi.  Đăng lúc 26-11-2012 07:31 PM
ờ ha!!!!!!! giá như có nhiều ng bit tiếng Thái ra nhập đội ngũ ST nhà mềnh còn hay hơn nữa!!!!!  Đăng lúc 26-11-2012 06:42 PM
ôi hóng fim wa'. năm tới có nhìu fim để hóng rùi. WM, Yadech, Taew & Mario, wa' đẹp đôi.  Đăng lúc 26-11-2012 03:28 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

48#
Đăng lúc 2-12-2012 14:10:44 | Chỉ xem của tác giả


Ôi chết mất thôi!!
hic !!! xem xong mà cảm giác lâng lâng!!!!
có 1 chút xíu hơi bị tiếc là cảnh kiss nhẹ quá ..... Nhưng mà vẫn thik!!!!!!

P/S: tất cả chỉ là do Fan làm thôi chớ ko fair trong fim đâu nhé !!!!!!
những hình ảnh đc cát ghép từ những bộ phim mà 4 ng cùng tham gia đó!!

Bình luận

hjx càng coi càng hóng, kiểu này chắc dài cổ quá  Đăng lúc 4-12-2012 11:43 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

49#
Đăng lúc 18-1-2013 22:52:19 | Chỉ xem của tác giả
Thi cử xong, đuợc nghỉ tết sớm.....nổi hứng nên ngồi dịch luôn một part dài dài một chút cho mọi người....Nào thì vừa ngắm ảnh TRUE MOVE vừa đọc nha cả nhà{:425:}

PART 17: Waiting the wedding day

  Hai ngày sau, bác sĩ Hara cùng cảnh sát vào lấy lời khai của Ryu. Ryu ddã kịp chuẩn bị lời khai cùng với Masato, luật sư của gia đình anh bởi vậy khi Yoshi bước vào phòng và nghe lời khai của Ryu, hắn ta thấy hoàn toàn khác so với những gì hẳn nghe ngóng đc. Hắn vô cùng thất vọng khi Ryu chẳng để lộ chút sơ hở nào, cũng chẳng hé răng lấy một lời về phi vụ làm ăn của Miura. Thay vào đó, Ryu đã mô tả rất chi tiết những kẻ cầm sung và những chiếc xe đã tấn công anh mà ko có thêm bất kì một bình luận nào.Đó hoàn toàn ko phải điều mà Yoshi đang mong đợi đc biết. Ryu biết Yoshi đã rời di với vẻ thất vọng và có lẽ hắn sẽ ko trở lại phiền anh về vụ tấn công nữa.
Vết thương của Ryu dần hồi phục . Một tuần sau đó, tình trạng của anh đã khá ổn bởi vậy Ryu đc phép về nhà, nhưng ko đc làm việc quá nặng vì rất có thể sẽ gây tổn hại tới vết thương chưa hoàn toàn hồi phục. Anh có thể hoạt động nhẹ nhàng trong nhà vào buổi sáng hoặc chiều tối, tránh nằm sấp….đó là lời bác sĩ đã dặn. Mọi giấy tờ tài liệu, Ryu để thư kí xử lí. Các buổi họp đều do chú Koji đảm nhiệm. Và hôm nay, công ty Ryu có buổi họp để bàn về chiến lược mở rộng những tuyến hàng hải nhỏ trong nước, đặc biệt là với các thành phố lân cận, mở rộng phát triển cả những ngành mới cũng như các chi nhánh mới tại thành phố.
Không tham gia buổi họp, Ryu đi đi lại lại trong vườn nhà, lo lắng chờ đợi kết quả cuộc họp từ chú Koji dù anh tin rằng sẽ chẳng có trở ngại gì trong dự án mới lần này. Trời đã sẩm tối mà vẫn chưa thấy chú Koji trở về. Thay vào đó, Mayumi đang lái xe vào gara. Anh lại gần để chào cô. “oh” Mayumi hơi bất ngờ khi thấy Ryu ngoài vườn thay vì ngồi trong nhà bởi vậy cô đi thẳng tới chỗ anh: “ Sao anh lại đứng ngoài này? Trời bắt đầu lạnh rồi đó”
Ryu trả lời: “ Anh đang đợi chú Koji nhưng vẫn chưa thấy chú ấy về”
“Oh vậy sao, em hiểu rồi..nhưng cứ vào nhà rồi đợi cũng dc mà anh. Không khí ngoài này sẽ ko tốt cho vết thương của anh đâu” vừa nói Mayumi vừa khoác lấy tay Ryu rồi nhẹ đẩy anh vào nhà. Tiếng diện thoại reo lên ngay khi hai người vừa bước vào cửa. Kazuo anh chàng vệ sĩ đang đứng sắn trong phòng liền nhấc máy: “Cái gì? Cả ba người họ ư?”. Ryu vẫn đứng đó để nghe cuộc nói chuyện và rồi anh nhìn thấy gương mặt Kazuo bỗng tái đi.
“tôi hiểu rồi, tôi sẽ báo lại cho Oyabun”. Kazuo gác máy rồi quay ra báo lại với Ryu trong khi anh đang ngóng chờ để nghe một cách đầy lo lắng.
“ Thưa cậu, cả ba vị tiền bối đã bị tấn công trên đường họ tới nhà cậu ”.
“Ôi ko” Mayumi đưa tay ôm ngực vì quá sốc.
“những ai bị thương?” Ryu hỏi.
“Err..” Kazuo ngập ngừng và cố né tránh ánh mắt đăm đăm của Ryu, anh nói tiếp: “ Ông Kazuma đã chết trước khi tới bệnh viện, còn ông Koji và ông Masato đều bị thương rất nặng và đang trên đường đc đưa tới bệnh viện”.
Ryu choáng váng ngay sau khi nghe Mazuo dứt lời. Lại có them người của anh bị tấn công ngay khi anh còn chưa hoàn toàn bình phục. Mayumi cố thuyết phục Ryu ở nhà để tiếp tục chờ đợi tin tức nhưng anh không chịu. Cuối cùng cô cũng theo anh tới bệnh viện. hai người phải ngồi chờ rất lâu trước phòng phẫu thuật trước khi bác sĩ bước ra và thong báo ca mổ diễn ra thuận lợi. Nhưng cả hai cần được theo dõi sát sao sau ca mổ và đặc biệt là tình trạng của chú Koji. Chú ấy bị trúng đạn rất nhiều và nặng nhất là vết đạn ở đầu. Chú ấy đã mất rất nhiều máu khi đc đưa tới viện. Dù vết thương của chú Masato ko nặng như chú Ko ji nhưng vẫn cần được theo dõi chặt chẽ.
Ryu trở về nhà với tâm trạng vẫn trĩu nặng bởi dù thế nào vụ tấn công này cũng đã cướp đi sinh mạng một người thân tín của anh. Chú Masato thật may mắn khi đc vệ sĩ che chắn, bảo vệ . Còn chú Kazuma do bị bắn bất ngờ và vết thương quá nặng nên ông ấy đã chết ngay trên đường đc đưa tới bệnh viện
“ Chú Koji là một ng rất mạnh mẽ. Bác sĩ đã nói rằng cuộc phẫu thuật diễn ra tốt đẹp nên em nghĩ chú ấy sẽ khá hơn thôi sau khi được truyền máu. Dù sao thì chú ấy cũng đã qua đc cơn nguy kịch”. Mayumi cố xoa dịu Ryu và đỡ anh nằm xuống giường khi đã quá nửa đêm. Ryu về nhà với tâm tư nặng trịch, cơ thể anh như ko thể đứng vững đc nữa. Gương mặt anh xanh xao đã cho thấy anh kiệt sức thế nào. Ở bệnh viện anh đã có đứng vững cho đến khi trở về nhà. Mayumi nhanh chóng dọn giường, lấy khăn lau mặt và tay cho Ryu rồi đưa thuốc cho anh uống.
Ryu vẫn đăm đăm nhìn lên trần nhà và nghĩ về vụ tấn công vừa rồi: “ Lần này Misawa đã đi quá xa rồi. Chắc chắn hắn đang định tính sổ với nhà Oneshika ta”
Mayumi đáp: “ Cảnh sát đã nói rằng họ cũng chưa biết ai ra tay trong vụ này mà?”
“ Vụ tấn công lần này, ắt hẳn phe chúng cũng bị thương không ít. Anh đã sai Kazuo đi tìm hiểu ở khắp các bệnh viện trong và ngoài thành phố. Và rồi ta sẽ sớm biết ai là kẻ rat ay. Nhưng một kẻ ngốc cũng có thể hiểu rằng, vụ tấn công lần này ko ai khác, chỉ có thể là Misawa.”
“Vậy anh định xử lí thế nào?”
“Một chọi một, hắn ko đáng đc sống nữa” Ryu nghiến răng đầy giận dữ.
“Vâng, đc rồi…Anh cũng mau ngủ và nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ nhiều nữa. Giờ điều chúng ta nên làm là cùng nhau cầu nguyện cho chú Koji và chú Masato mau chóng bình phục anh ạ”.
Ryu gật đầu nhè nhàng rồi từ từ nhắm mắt. Mayumi chuẩn bị quần áo rồi vào phòng tắm. Một lát sau, Mayumi trở lại phòng và nằm xuống sát bên Ryu. Cô biết anh chưa say ngủ bởi  cánh tay anh đã đưa ra để kéo cô sát lại bên mình. Mayumi cũng tiến gần hơn về phía anh rồi đưa tay ôm lấy anh với tâm trạng lo lắng.....

     2 ngày sau, tình trạng chú Masato đã khá hơn và ông ấy tỉnh lại. Bác sĩ đã cho phép những cuộc ghé thăm ngắn. Còn chú Koji vẫn bất tỉnh và đang nằm trong phòng cách ly, trị liệu đặc biệt. Về phía Kazuo, anh đã tìm ra tên của vài kẻ bị thương từ vài bệnh viện. Anh cũng đã thuê xuồng để ra biển tìm kiếm xem có cái xác nào bị ném xuống biển để phi tnag tang chứng hay không. Và thật may cho anh khi đã tìm đc xác của một tên. Anh nhyanh chóng giao nộp cho cảnh sát để thực hiện xét nghiệm tử thi, tìm manh mối. Người của nhà Oneshika đều dễ dàng nhận biết đc cái xác ở biển và những kẻ bị thương tìm thấy ở viện đều là người của Misawa nhờ hình xăm trên than thể của chúng. Ngoài mặt, Ryu để Yoshi Kobayashi điều tra hiện trường nhưng đằng sau anh lien kết với sĩ quan Hiro-Abe để theo dõi sát xao từng cử chỉ hành động của cha con nhà Yoshi.
Hôm đó, ngay sau khi rời khỏi bệnh viện, cả Ryu và Mayumi cùng nhau đến dự đám tang của chú Kazuma. Nhưng ngay khi vừa về đến nhà, họ đã thấy bà quản gia Ayako đứng chờ sắn ở cửa với vẻ mặt lo lắng, hoảng hốt, bà nói: “ Cậu ơi, cậu Abe vừa gọi điện tới báo, hộp đêm Seven Sea của Miura (Chủ hộp đêm nơi Ryu đã bị tấn công trong những phần trước) bị hỏa hoạn. Ông ấy đã bị đặt bẫy và bị kẹt lại trong đó. Giờ cứu hỏa đang cố dập tắt ngọn lửa và cứu ông tar a ngoài. Cậu Abe bảo rằng câu nên cẩn thận”.
Ryu quay lại nhìn Mayumi và bắt gặp ánh mắt cô đầy e sợ và lo lắng…Cuối cùng cuộc chiến đã thực sự nổ ra…ko thể tránh khỏi đc nữa…Nếu như Miura đc cứu sống lần này…chắc chắn ông ta sẽ cho rằng đó là sự trả thù của nhà Oneshika sau khi Ryu và 3 thân tín của anh bị tấn công trong cùng một khoảng thời gian như vậy.
Nếu Ryu đoán ko sai thì vụ hỏa hoạn này ko nhằm vào mạng sống của Miura mà mục đích của nó là châm ngòi cho mâu huẫn giữa Ryu và Miura. Kẻ thực hiện âm mưu này muốn Miura quay lại tấn công Ryu nhằm phá vỡ quan hệ giữa hai tổ chức. Ryu thốt lên với tâm trạng mệt mỏi:“Ra là thế…Kế hoạch này quá là cao siêu. Cuối cùng chúng đã hủy hoại đc lòng tin giữa chúng ta và Miura. Tiếp đến chúng sẽ để ta phải chiến đấu với cả phía Miura và Misawa….và đương nhiên cả với kẻ đứng trong bóng tối kia nữa”.
“Ai là kẻ đứng trong bong tối?” Mayumi lo lắng
“Sớm thôi..hán ta sẽ lộ diện. Có thể hắn ta là kẻ đã quân sư cho Misawa và lên kế hoạch cho tất cả chuyện này. Vì nếu như chỉ có một mình Misawa thì chắc chắn sẽ không thể tạo nên mớ hỗn độn liên tiếp thế này”. Ryu đáp.

    Sự chờ đợi quả là một điều khó khăn với một người thiếu kiên nhẫn như Ryu. Điều đâu tiên anh phải đợi cho đến khi chú Koji qua khỏi. Koji là người đã luôn chăm sóc, gắn bó với Ryu từ khi anh còn nhỏ bởi vậy với anh, ông ko khác gì một người cha..Nếu ko có ông anh sẽ ko thể vững tâm điều hành nhà Oneshika suốt thời gian qua và giờ đây…trước bao chuyện trước mắt…điều đó lại càng đc khẳng định. Dù bên anh luôn có Kazuo và nhiều ng khác nhưng chẳng ai hiểu anh và làm việc hiệu quả như chú Koji. Sau ca phẫu thuật, chú Koji đã nằm bất tỉnh 5 ngày…Bác sĩ cũng đã thông báo mọi ng cần chuẩn bị tinh thần. Nếu trong vòng 7 ngày ông ấy ko tỉnh lại thì cơ hội sống gần như là hết.
Điều thứ hai khiến Ryu phải chờ đợi đó là kết quả cuộc điều tra từ phía cảnh sát. Nếu nhìn vào tiến trình hiện giờ từ phía Yoshi thì vấn chưa có chứng cứ gì rõ ràng về những kẻ đã tấn công Ryu và 3 người than tín của anh dù người nhà Oneshika đã khai báo và cung cấp đủ thứ thong tin liên quan.
Và điều cuối cùng khiến anh sốt ruột ko kém..đó là vấn đề giữa nhà Oneshika với Miura dù hiện tại vẫn chưa có động tĩnh gì. Nhưng hơn ai hết, Ryu hiểu rõ…sự thinh lặng báo hiệu thời gian ngòi nổ của một cuộc chiến đang âm ỉ nhen nhóm. Bởi dù sao hiện tại, Miura do bị thương nặng từ vụ hỏa hoạn, đang bị cách li ko cho phép vào thăm. Bởi vậy Ryu ko có cơ hội vào thăm để giải thích hay trao đổi bất cứ gì. Việc duy nhất anh có thể làm hiện giờ là chờ đợi.
Một điều tốt là tình trạng của Masato đã khá hơn, cho phép cậu ta đc rời khỏi phong hồi sức đặc biệt và có thể đc rời bệnh viện trong vài ngày tới. Ryu vẫn tới thăm chú Koji hàng ngày nhưng luôn trở về nhà với gương mặt thất vong sau khi thấy chú Koji ko có dấu hiệu của sự hồi tỉnh…Anh gần như đã từ bỏ hi vọng nhưng rồi…vào ngày thứ sáu..khi anh đến thăm ông…Sauk hi bước vào phòng bệnh của chú Koji, anh đã thấy đôi mắt ông dần hé mở và nhẹ chớp để xem xem ai đang bước vào. Ryu hét lớn: “ Chú!”…Anh vội chạy lại bên giường ông, nước mắt đầm đìa khi cầm lấy đôi tay ông và siết chặt: “Chú..chú đã tỉnh lại rồi”
Người chú già nhẹ gật đầu và thì thào đầy vẻ kiệt sức, mệt mỏi: “Vâng…cậu chủ…”
Ryu nghẹn ngào: “Cháu mừng quá..Chú đã bất tỉnh vài ngày rồi…Cháu đã sợ rằng…”
Mayumi đứng bên cạnh Ryu cũng ko cầm đc nước mắt khi nhìn thấy giây phút xúc động ấy. Giây phút đó cô đã hiểu được tình cảm yêu mến, gán bó sâu đâm giữa Ryu và chú Koji như thế nào. Co gạt đi những giọt nước mắt hạnh phúc và liền rạng rỡ nở nụ cười nhìn chú Koji như để ông hiểu rằng ông đã qua khỏi sự nguy kịch. Lúc đó y tá bước vào và nói ông ấy đã tỉnh sang sớm nay..và người đầu tiên ông ấy hỏi là Ryu. Hàng ngày Ryu vẫn tới thăm chú Koji nhưng trong long ông cụ thì luôn lo lắng mỗi khi cậu chủ ghé qua bệnh viện để thăm mình. Ông hỏi: “ Trong suốt mấy ngày qua, chắc chắn đã có nhiều chuyện xảy ra phải ko cậu?”
“Chú cứ nghỉ ngơi đi đã….chú đừng vội lo lắng tới công việc” Ryu trả lời.
Ông nhẹ lắc đầu và tiếp tục nói: “ Xin cậu hãy nói cho tôi biết. Có như vậy tôi mới thấy khá hơn khi biết rõ đã có chuyện gì xảy ra”.
Ryu quay ra nhìn Mayumi như muốn hỏi ý…Cô gật đầu và anh quyết định sẽ kể cho ông nghe mọi chuyện. Đoi mắt chú Koji ko giấu đc vẻ thẫn thờ khi nghe tin ng bạn thân của ông , Kazuma đã qua đời. Ông cố nén nỗi đau vào trong và gật đầu như hiểu mọi chuyện. Khi Ryu vừa dứt lời, chú koji nói rằng có thong tin cần nói với riêng Ryu. Hiểu ý, Mayumi rời khỏi phòng.

Vài ngày sau, Ryu chính thức trở lại với công việc và lập tức tổ chức một cuộc họp để công bố lễ kết hôn của anh và Mayumi với tâm trang vẫn chứa đầy bất an, căng thẳng. Vài người phản đối vì cho rằng tang lễ của chú Kazuma (Kazuma một trong những người thân tín của nhà Oneshika, dù ko gắn bó với Ryu như chú Koji nhưng ông ấy cũng là một trong những trụ cột của nhà Oneshika và là trợ thủ đắc lực của Ryu, một người có ảnh hưởng và tiếng tăm trong tổ chức) mới qua chưa lâu. Nhưng nhiều người lạ cho rằng hỉ sự của Ryu sẽ là cách tốt nhất để xua tan bao ác mộng vừa qua đối với nhà Oneshika. Nhưng người phản đối lễ cưới tiếp tục tranh luận và nói rằng, Oyabun nên giải quyết vấn đề của tổ chức trước rồi hãy tổ chức lễ cưới. Thực ra trong chuyện này, chỉ có vài người than cận của anh biết đc lí do vì sao anh vội vã công bố đám cưới ngay trong ngày đầu tiên trở lại như vậy. Anh muốn tin tức này sẽ thu hút sự chú ý …trong lúc đó kéo dài thờ gian để chờ chú Koji hồi phục và lên kế hoạch giải quyết. Đồng thời anh sẽ cố tình tung tin buôn lậu, hay trốn thuế của các tàu khác nhau từ phía công ty để gây hỗn loạn tin tức đối với phía cảnh sát đang có ý định bắt anh. Ryu sẽ “giả” tung một loạt chứng cứ giả để đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát….như vậy anh sẽ có nhiều thời gian để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới.
Mayumi đã biết về kế hoạch đám cưới nhưng cô vẫn ko hài lòng khi Ryu đột nhiên thay đổi kế hoạch và họ phải tổ chức trong tháng này. Cô vô cùng lung túng khi giờ phải chuẩn bị tất cả mọi thứ chỉ trong vòng hơn hai tuần nữa, thay vì là 6 tuần như hôm hai người đã dự kiến trong cái ngày Ryu cầu hôn cô. Và bản thân Mayumi cũng ko hề biết lí do thực sự của việc thay đổi này là gì.
Nhưng vết thương của Ryu đã lành lặn và gần như cơ thể anh đã có thể hoạt động bình thường. Anh đã có thể trở lại tập kiếm đạo và những bài thể dục nhẹ nhàng. Nếu Mayumi có thời gian, cô sẽ đấu kiếm tay đồi với Ryu, hoặc có khi hai người sẽ trao đổi, học hỏi những kĩ thuật kiếm đạo mới từ nhau. Bất cứ khi nào Ryu có ý định học hoặc trao đổi kĩ thuật, kiến thức kiếm đạo với cô, miễn là ko bận việc, Mayumi luôn sẵn sàng.


     Tình yêu giữa Ryu và Mayumi suôn sẻ và ngọt ngào hơn bao giờ hết. Ryu đã hoàn toàn trở thành một anh chàng biết quan tâm một cách đầy lôi cuốn. Anh ko còn ra lệnh hay ép buộc cô làm bất cứ điều gì mà ngược lại luôn biết chờ đợi, quan tâm và khiến cô hài lòng bất cứ khi nào anh có cơ hội. Buổi sáng họ cùng nhau đi làm, anh đưa cô tới viện. Đến tối nếu ko bận việc công ty anh sẽ trực tiếp qua đón cô, còn nếu quá bận anh sẽ cho người làm thay anh việc này. Cả hai ko còn những cuộc cãi vã bởi giờ đây họ đã quá hiểu tình cảm mà họ dành cho nhau…Bởi vậy điều duy nhất mà họ đang chờ đợi là…ngày cưới cái ngày hạnh phúc mà họ đã đợi chờ bấy lâu…đang tới rất gần….Nhưng có một chuyện khiến Mayumi thấy “phiền” trong những ngày cuối gần đám cưới….
Giờ đây, khi tình trạng của Ryu đã hồi phục, anh vẫn thường ôm chặt lấy cô cả đêm khi đi ngủ. Và trước khi ngủ không bao giờ thiếu nhưng nụ hôn chúc ngủ ngon tuyệt vời…những nụ hôn sâu khiến cô quay cuồng và chìm đắm..nhưng rồi chỉ dừng lại ở đó…anh sẽ thôi… Anh chưa bao giờ yêu cầu cô rút lại lời giao ước trước đây…lời anh đã hứa về chuyện sẽ đụng đến cô…Anh tôn trọng và nâng niu cô từng chút một như một quí ông thực thụ…nên tất cả chỉ dừng lại ở nụ hôn…Nhưng chính điều đó đã khiến Mayumi “phiền lòng”
Nó cứ quẩn quanh “dày vò” tâm trí cô, khiến cô trằn trọc, thao thức bao đêm như muốn phát điên. Bởi cô cứ nghĩ mãi đến cái cảm giác ngọt ngào và mê đắm nếu như mọi chuyện sẽ đi xa hơn những nụ hôn kia….Thậm chí đôi lúc cô khao khát nó đến khó tin. Nhiều lần cô đã muốn nói với anh chuyện rút lại lời giao ước. Nhưng niềm kiêu hãnh của một người phụ nữ khiến cô ko thể cho Ryu biết…cô đang phát điên vì anh. Vì vậy cứ mỗi khi anh dừng lại, cô chỉ biết nghiến chặt răng để ko “buột miệng” nói với anh hãy tiếp tục điều anh vừa làm…Và mỗi lần đến giờ đi ngủ, cô thực chỉ muốn trốn ngay vào đâu đó hoặc sang phòng Takeshi để được ngủ riêng…để thoát khỏi sự hấp dẫn của anh..nhưng cô không thẻ làm được. Vì cô ko thể và cũng ko muốn để anh nghi ngờ trước phản ứng của cô…cũng như ko muốn anh biết anh đã ảnh hưởng đến cô thế nào. Cô nghĩ nếu như biết đc anh sẽ cười nhạo khi chính cô…người đã bắt anh phải hứa trước giao ước ấy..giờ lại là người “xin” rút lai giao ước.
“Đồ ngủ của anh đâu rồi?” Tiếng Ryu nói vọng ra từ nhà tắm. Mayumi đang ngồi trên giường, nghe tiếng, cô đưa mắt nhìn xung quanh và thấy đồ ngủ của anh vẫn để nguyên ở chỗ cô lấy ra lúc nãy cho anh. Anh đã quên mang theo khi đi vào phòng tắm. Cô chỉ định mở cửa phòng tắm, bước vào và lặng lẽ để  đồ ngủ và khăn tắm cho anh ở trên kệ, để anh có thể lấy ngay sau khi anh tắm xong. Nhưng cô hoàn toàn không để ý rằng anh nói vọng ra ngoài khi đã bước ra khỏi bồn tắm. Và khi cô kịp nhận thức đc điều đó thì cửa phòng tắm đã mở…
“Cảm ơn em nhiều..anh thật đãng trí quá..chẳng hiểu đang suy nghĩ  gì mà anh đã quên ko đem theo chúng”
“Vâng ko có gì” Mayumi có giữ vẻ mặt bình thản dù thực chất tim cô đang đập thình thình khi nhìn thấy Ryu ko một mảnh vải che than đang đứng giữa phòng tắm. Cô mau chóng đưa anh bộ đồ ngủ và khăn tắm định chuồn lẹ về phòng ngủ..nhưng chẳng hiểu sao. Đôi tay run rẩy, vung về thế nào lại khiến cô đánh rơi bộ đồ. Hai người cùng nhìn xuống bộ đồ bị rơi trên sàn. Ryu chầm chậm cúi xuống để nhặt chúng lên. Nhìn Mayumi, anh cảm thấy tội lỗi vì đã khiến cô xấu hổ và bối rồi vì vậy anh đã tự mình cúi xuống để nhặt lấy. Sau đó cô đón lấy bộ đồ ngủ từ tay Ryu, phủi nhẹ và giúp anh mặc áo dễ dàng  hơn. Cô đưa tay miệt nhẹ lên chiếc áo cho phẳng rồi buộc dây áo lại cho anh. Cô hỏi anh đầy quan tâm: “Vai anh còn đau ko?”
Ryu khẽ lắc đầu và trả lời: “Ko, chỉ là anh thấy vẫn hơi vương vướng một chút. Có lẽ do cuộc phẫu thuật đó mà giờ đây anh cứ có cảm giác ko tự nhiên cho lắm ở cánh tay”.
“ Em xin lỗi” Mayumi bỗng lặng thinh sau lời xin lỗi…cô né tránh ánh nhìn từ anh với cảm giác bối rối xen lẫn chút gì đó tội lỗi.
“Được rồi , anh hiểu mà..Chỉ chút nữa thôi em sẽ quen với việc này” Ryu đáp lại và cười nhẹ khi thấy sự thẹn thùng nơi cô…Anh tiếp tục:”Mình đi ngủ thôi, mai còn phải dạy sớm nữa”
“Vâng” Mayumi tươi cười trả lời  rồi theo Ryu về phòng ngủ. Sau đó anh hỏi cô: “Về tên khách mời em đã liệt kê ra hết chưa? Anh đang định cho in thiệp cưới “
“Của em xong rồi nhưng ba mẹ thì chưa. Mai em sẽ gọi điện để giục ba” vừa trả lời cô vừa đưa tay tắt đèn rồi đắp chăn cho Ryu. Đột nhiên căn phòng chìm vào thinh lặng
Hai người nằm riêng trong chăn của mình mà ko lên tiếng. Ryu cũng ko động đậy. Mayumi thậm chí còn ko dám thở cho thoải mái. Đầu óc cử rối tung cả lên khi mà hình ảnh ban nãy của Ryu trong phòng tắm cứ ngập tràn trong tâm trí cô…thân hình anh ấy thật đẹp và quyến rũ….Chỉ có vậy thôi mà trong cô cứ sôi sục cái cảm giác lạ kì đến khó tả. Cô nhắm nghiền mắt để cố đẩy hết mọi hình ảnh đó ra khỏi đầu. Rồi bỗng trong chốc lát, cô liề mở to đôi mắt khi thấy phản ứng ko bình thường nơi Ryu. Hàng đêm, anh vẫn luôn là người chủ động lại gần bên cô nhưng đêm nay, anh ko mảy may động tĩnh. Cô bắt đầu thấy không khí lạ lung đang diễn ra giữa hai người…Cô không hề hay biết anh cũng đang thao thức với bao suy nghĩ trong long anh…
Anh ghì chặt tấm chăn của mình và nhìn lên trần nhà bao phút qua. Một mặt Ryu muốn quay người lại, kéo Mayumi vào vòng tay mình và trao cô nụ hôn say đắm như bao đêm anh vẫn thường làm. Nhưng đêm nay, anh không dám làm như vậy nữa khi mà cơ thể anh đã hoàn toàn bình phục. Bản năng và ham muoons của anh đang tăng lên mỗi ngày. Anh sợ rằng sẽ không thể kiềm chế them nữa và sẽ vượt quá giới hạn ngay khi bắt đầu dù chỉ là một nụ hôn. Anh đã biết cô đã sợ hãi thế nào trong “lần đàu tiên” của hai người. Và chỉ vừa đây thôi anh đã kịp nhận ra sự sợ hãi đó đã thoáng hiện trên gương mặt cô khi thấy anh trong phòng tắm. Anh biết cô vẫn sợ cái cảm giác đó. Vì vậy anh sẽ giữ lời hứa của mình cho đến ngày cưới..khi anh có thể có đc cô một cách đường đường chính chính…mặc dù giờ đây anh đang cố “chống chọi” với thứ bản năng mạnh liệt trong mình.....

P/s:
Tình yêu đã trao nhau ko còn gì nghi ngại..nhưng thẳm sâu trái tim Ryu và Mayumi vẫn còn chất chứa nhưng trăn trở về nhau...Khi ngày cưới sắp đến gần..liệu những trăn trở ấy có gây ra trở ngại gì cho họ???? Hãy đón chờ part sau...cũng là phần cuối của RS để có câu trả lời mng nhé...Chắc chắn mọi người sẽ có đc câu trả lời vô cùng bất ngờ{:420:}

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
LoveYadech + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

50#
 Tác giả| Đăng lúc 19-1-2013 02:13:14 | Chỉ xem của tác giả
nghe bảo Khun Ja, producer phim này nói là hiện giờ đang gặp khó khăn về tài chính tại quay thì phải quay ở Nhật Bản hầu hết các cảnh, rất là tốn.  Cảnh của phim này, cũng toàn là kiểu lâu đài, cao lớn nên h ko biết phải làm sao :))

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách