Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: cool_cold
Thu gọn cột thông tin

[CH3 2012] Roy Fun Tawan Duerd | Nadech Kugimiya| Yaya Urassaya

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 28-9-2012 21:13:05 | Xem tất
Do một vài việc ko thể login trong hôm nay nên Callayuki sẽ thay bé mytien1993 post Part 10 Rs cho mng ^^!!

PART 10: HE IS MY LIFE......

     Tiếng súng nổ rất lớn khiến Mayumi hoảng sợ, cô thét lên và lập tức cúi xuống ghế, bịt chặt tai khi hàng loạt cơn mưa đạn đập vào chiếc cửa kính chống đạn gây ra vài vết nức lớn. Khi nhận ra mình đã ở vị trí an toàn cô quay người tìm Ryu nhưng cô lại thét lên 1 lần nữa khi thấy Ryu đang nằm dài trên mặt đất. Có rất nhiều máu trên cổ và mặt anh nhưng hình như anh vẫn còn tỉnh…anh đưa mắt nhìn về phía cô.
“Ryu..Ryu à” cô gọi lớn đầy lo lắng.
Sau khi dùng thân mình để che đạn cho Ryu, Kazuo(người vệ sĩ) lập  tức rút súng bắn trả, chiếc xe đen vội lao đi để lại những vết hằn của lốp xe trên mặt đất.
“Mau đuổi theo” 1 vệ  sĩ của Ryu hét lên.
Khi âm thanh của tiếng súng đã dừng lại Mayumi lập tức lao ra khỏi xe đẩy Kazuo ra để xem tình hình của Ryu. Mặc dù cũng bị thương nhưng Kazuo không hề quan tâm đến vết thương của mình vì đối với Kazuo bây h tình trạng của Oyabun quan trọng hơn tất cả.
“Ryu à anh có nghe em nói không?” Mayumi nhìn xuống rồi lật người anh lại. Mắt của Ryu đã nhắm 1 nửa nhưng vẫn nhìn cô rồi anh chậm rãi gật đầu.
Kazuo lảo đảo đứng dậy la to: “Oyabun bị thương rồi” để kêu người tài xế nhanh đưa xe đến. Họ đỡ Ryu và đặt anh vào xe. Trước khi bước vào xe Mayumi đã ra lệnh: “ Đưa Ryu đến bệnh viện Yokohama. 1 trong các anh hãy gọi điện báo cho bệnh viện rằng có người bị thương, anh ấy bị bắn ở đầu,vai,và ngực. Yêu cầu họ chuẩn bị phòng phẫu thuật, bảo họ liên lạc gấp với giáo sư Hara và giáo sư Ito (họ là 2 giáo sư hướng dẫn Mayumi ở bv) thông báo với họ những lời này là của bs Takahashi” cô cố gắng nói bằng tất cả sự bình tĩnh của mình. Ryu cần cả bs phẫu thuật và bs chỉnh hình, trong cuộc đời làm bs của mình Mayumi chưa bao h hoảng sợ đến mức không thể kiềm chế bản thân mình như thế này. Cô bước vào hàng ghế trước quỳ xuống bên cạnh Ryu.

     Seike(cũng là một vệ sĩ của Ryu) là người cuối cùng bước vào xe, anh đóng cửa  rồi ra lệnh cho tài xế lái xe thật nhanh rồi quay sang hỏi Mayumi: “ Oyabun thế nào rồi ạ?”.
Mayumi: “ Anh ấy bị bắn ở đầu, viên đạn sượt qua thái dương, thêm cả bị trúng đạn ở vai và ngực” . Cô đưa tay gạt đi dòng nước mắt đang lăn dài trên má, cố gắng giữ bình tĩnh cẩn thận xem vết thương của Ryu “ Tôi cần ít vải để cầm máu” ngay sau đó cô nghe tiếng xé vải rồi 1 miếng vải dc trao cho cô. Cô băng chặt vết thương trên đầu Ryu và tìm 1 mảnh vải khác đè thật chặt trên ngực anh ngăn dòng máu đang chảy ra.Mayumi nói: “ Hãy mở mắt nhé Ryu, đừng ngủ vội, em đang đưa anh đến bv, chúng ta sắp đến nơi rồi”. Cô rất lo lắng khi nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt tái xanh của anh. Mayumi nắm chặt tay anh động viên: “ Hãy cố gắng lên, đừng ngủ nhé, anh sẽ không sao đâu mà, giáo sư Hara rất giỏi, ông ấy có thể chữa khỏi cho anh, nhưng anh cần phải mạnh mẽ lên”. Ryu không còn chút sức lực nào để cử động vì thế anh khẽ chớp mắt đáp lại thể hiện sự đồng ý. Mayumi thổn thức nhưng vẫn gượng cười để động viên Ryu và nói: “Anh và em còn nhiều việc phải ‘giải quyết’ với nhau. Anh phải phẫu thuật và nhanh chóng khỏe lại để còn tiếp tục cãi nhau với em chứ”.
Ryu cố gắng nở nụ cười dù ngực anh rất đau, đau như nuốt phải mảnh than còn đang cháy đỏ. Anh có thể nhận ra máu vẫn đang tuôn ra rất nhiều từ cơ thể mình. Cố nén đau đớn vì vết thương trên ngực anh thì thầm bảo cô: “Anh….. sẽ….khỏe…. lại ….nhanh ….thôi….và chúng ta….. sẽ….kết hôn nhé….. Anh….ye…yêu….”Nước mắt Mayumi tuôn dài trên hai má khi nghe Ryu nói những lời đó….trong hoàn cảnh này …khi nghe anh nói lời yêu cô…giây phút này đây như báo hiệu một điềm xấu…như thể lời trăn trối cuối cùng từ anh vậy. Cô đưa tay đặt lên miệng anh để ngăn những gì anh chưa nói hết “Hãy giữ những lời này đến khi anh khỏe lại, khi đó hãy nói với em. Bây h hãy giữ sức đi anh… Em sẽ chờ để nghe những điều này từ chĩnh miệng anh khi anh đã hoàn toàn hồi phục sau ca phẫu thuật”. Mayumi cười trong nước mắt khi nhận thấy tay anh đang giữ chặt lấy tay mình như câu trả lời đồng ý về điều kiện của cô.

    Seike(người vệ sĩ) la to bảo tài xế: “Nhanh lên, nhấn hết ga đi” khi Seike thấy tình hình của Ryu có vẻ xấu đi. Tài xế nhấn mạnh ga, chiếc xe vượt đèn đỏ và lao nhanh vun vút trên đường. Khi nhận ra đã đến bệnh viện mọi người mới thở phào nhẹ nhõm đôi chút.
“Đến phòng cấp cứu ngay” Mayumi yêu cầu tài xế lái xe thẳng vào lối đi trc cửa phòng cấp cứu có y tá đang đứng chờ và giường bệnh đã sẵn sàng. Cô nhảy  xuống ngay khi chiếc xe vừa dừng lại và nói: “Đưa bệnh nhân đến phòng chụp cắt lớp ở vai rồi chuyển ngay đến phòng mổ” sau đó cô hỏi: “Giáo sư Hara và Ito đã đến chưa?”. 1 y tá nhanh nhẩu trả lời : “Họ sẽ đến trong 5p nữa thưa bs”. Mayumi gật đầu rồi nhìn về phía 2 y tá nam đang đỡ Ryu lên giường bệnh. Sau đó cô quay lại phía người y tá vừa trả lời mình chỉ về phía 4 vệ sĩ “còn có người bị thương, 1 người bị bắn ở tay, 3 người còn lại bị thương nhẹ bên ngoài, hãy chăm sóc họ giúp tôi”.
“Vâng, thưa bs” y tá trả lời rồi nhanh chóng dẫn 4 vệ sĩ đi băng bó vết thương trong khi Mayumi vội vã đến bên Ryu đang dc đẩy vào phòng chụp hình cắt lớp trc khi vào phòng phẫu thuật. Cô ngắn gọn thông báo tình hình của Ryu cho đồng nghiệp mình đang đứng chờ trc cửa phòng mổ. Mayumi rất lo lắng cho Ryu nhưng những gì cô có thể làm bây h là nhìn theo bóng của người đồng nghiệp khuất dần vào phòng phẫu thuật. Cô không thể tự mình thực hiện ca phẫu thuật cho Ryu bởi vì đã có hơi rượu trong người. Hơn nữa cô không thể kéo mình ra khỏi mớ cảm xúc hỗn độn lúc này nên cô đành giao trọng trách này lại cho giáo sư và đồng nghiệp của mình.
Khi giáo sư Hara và Ito đến họ ra hiệu chào cô vì cả 2 đã dc biết ai là bệnh nhân.
Mayumi đưa đến, trc khi vị giáo sư-bs giỏi nhất của bv bước vào phòng phẫu thuật,  Mayumi vội gọi như muốn nhắn nhủ ji đó: “Giáo sư Hara…”
Vị bs trung niên dạn dầy kinh nghiệm quay lại bắt gặp ánh mắt buồn bã với 2 dòng lệ tuôn dài trên má Mayumi, ông chăm chú chờ đợi điều cô muốn nhắn nhủ với ông. “Xin thầy hãy cứu anh ấy, anh ấy là cuộc sống của em…. Chúng em sắp kết hôn….nếu thiếu anh ấy có lẽ em sẽ……” giọng nói cô nhỏ dần bởi tiếng khóc nghẹn ngào ko thể nói nên lời….
Bs Hara nhẹ đặt tay lên vai cô: “Hãy yên tâm, thầy sẽ cố gắng hết sức, hãy tin ở thầy”.
“Cảm ơn giáo sư rất nhiều” cô nói với nụ cười gắng gượng trên môi và lau đi dòng nước mắt rồi đưa mắt nhìn vị giáo sư bước vào phòng phẫu thuật.

    Mayumi một lần nữa gạt đi dòng lệ khi nghe tiếng bước chân  tiến gần đến mình. Cô quay lại thì nhận ra 3 vệ sĩ đang ở phía sau mình, còn thiếu Kazuo vì anh đang dc bs khâu lại vết thương.
Vừa đến nơi Koji(trợ thủ đắc lực của Ryu và cũng đc xem như là quản gia đã gắn bó lâu năm vs nhà Oneshika từ trc khi Ryu trở thành thủ lĩnh của nhà Oneshika) tức hỏi: “ Thưa cô, tình trạng Oyabun thế nào rồi?”.
Mayumi : “Anh ấy bị trúng đạn ở 3 nơi, 1 sượt qua đầu,1 trúng ngay vai, và 1 phát ở….err…tôi nghĩ đây là điều lo lắng nhất vì có thể trúng phổi”.
Masato: “Vậy bây h cậu chủ thế nào rồi ạ?”.
“Tôi cũng không biết, phải đợi giáo sư Hara cho chúng ta biết kết quả” cô trả lời rồi dùng khăn giấy lau nước mắt.
Kazuma nói: “ Tôi chắc chắn đó là Miura,có thể hắn đã nổi điên lên khi nghĩ rằng chúng ta bắt tay với cảnh sát để trừ khử hắn. Nghĩ lại, chiếc xe như bôc hơi vào không khí vậy. Người của chúng ta đuổi theo sát nút thế mà khi chúng rẽ vào phía sau câu lạc bộ thì chiếc xe đột nhiên biến khỏi tầm mắt”.
Masato: “Miura sẽ không hành động lỗ mãng như thế nhất là ở trc cửa câu lạc bộ của mình, có rất nhiều câu lạc bộ khác ở quanh đó, có lẽ 1 trong số đó đã giúp chúng giấu chiếc xe”.
Koji: “ Miura đã điện thoại xin lỗi về việc xảy ra, có lẽ hắn muốn đánh lạc hướng suy nghĩ của chúng ta về việc này. Hắn hứa sẽ đến thăm Oyabun sớm nhất có thề thế mà giờ này vẫn chưa thấy hắn xuất hiện, có lẽ hắn sợ chúng ta sẽ trả thù”.
“Nếu hắn đã dám làm thế tại sao lại không dám đến đây” Kazuma vẫn giữ quan điểm của mình.
Koji không trả lời thay vào đó lại quay sang hỏi Mayumi: “ Cô nghĩ sao về thái độ của Miura lúc đàm phán, hắn có biểu hiện gì bất thường không?”.
Mayumi lắc đầu: “Oyabun nói Miura rất dễ chịu và hiểu lí lẽ. Họ chỉ nói vài câu rồi Miura rời đi để tiếp đãi những khách hàng khác. Ryu cũng cảm thấy rất thoải mái . Chúng tôi khiêu vũ đến 11h thì thấy Miura đến chào tạm biệt để ra ngoài đón khách, tôi không thấy có gì bất thường cả”.
Koji nhẹ hằng giọng: “ Hmmm….thật trùng hợp. Sáng nay xác chết xuất hiện trên tàu của chúng ta, đến tối thì cậu Oyabun bị bắn trước cửa câu lạc bộ của Miura. Chuyện này đã làm vỡ mối quan hệ giữa 2 bên và có lẽ sẽ không bao h hàn gắn dc”.
Kazuma buộc miệng: “Ông nghĩ Miura làm chuyện đó sao?”.
Koji trả lời : “Cũng có thể là như thế…cũng có thể là không phải thế…”. “Có thể Miura tức giận và trả thù, chuyện lạ là tại sao hắn lại cố tình bắn Oyabun trc cửa câu lạc bộ của chính mình. Đối với 1 người làm ăn như hắn không bao h làm như thế, vì làm thế sẽ làm khách hoảng sợ ảnh hưởng đến việc kinh doanh. Vì thế ta không nghĩ là Miura đã làm. Nếu chúng ta không hợp tác với Miura nữa thì Misawa sẽ hưởng tất cả lợi ích,và như chúng ta đều biết thì thiếu khoản tài trợ của chúng ta Miura sẽ không thể tự mình đấu với Misawa”.
Masato người không bao h nhìn sự việc từ 1 phía lên tiếng: “Có phải ý ông là cảnh sát cũng dính líu đến vụ này?”.
Koji: “Tôi không loại trừ phía cảnh sát ra, nhưng nếu Misawa dám kiếm cớ gây sự tấn công chúng ta ở giữa  đường thế này có nghĩa hắn không sợ luật pháp, có lẽ cảnh sát cũng có mặt trong âm mưu này”.

    Mayumi đứng nghe 3 vệ sĩ nói chuyện mà chỉ hiểu dc 1 ít vì tâm trí cô hiện h rất mập mờ và chỉ nhìn về hướng phòng phẫu thuật. 3 người vệ sĩ vẫn chưa thể kết luận ai đã làm chuyện này và có ý định cài gián điệp thăm dò hoạt động của cả 3 tổ chức. Sau đó mọi người đều ngồi xuống  chăm chú chờ đợi kết quả từ ca phẫu thuật của Ryu.
Gần 4 tiếng trôi qua, trước cửa phòng phẫu thuật vẫn yên ắng, bình minh sắp ló dạng, Masato và Kazuo tựa lưng ngủ trên ghế trong khi Mayumi và ông Koji vẫn thức  đăm đăm hướng mắt về phòng phẫu thuật trông chờ. Cuối cùng cánh cửa phòng phẫu thuật cũng mở và giáo sư  Hara bước ra.
Mayumi lập tức lao đến trc vị giáo sư hỏi: “Anh ấy thế nào rồi giáo sư?” Vừa nói cô vừa đưa tay lên ngực cầu nguyện những gì giáo sư  Hara sắp nói không phải là tin xấu.
Giáo sư Hara nở nụ cười dù gương mặt ko giấu nổi vẻ mệt mỏi vì làm việc cả đêm: “Cậu ấy đã vượt qua cơn nguy hiểm  rồi, nhưng viên đạn làm rách màng phổi khiến phổi bị xung huyết nên phải dẫn máu ra ngoài. Bây h chuẩn bị chuyển sang phòng ICU".  Mayumi lại rơi nc mắt nhưng lần này là nước mắt hạnh phúc. Koji và 2 người vệ sĩ khác tiến về phía Mayumi và hét toáng lên mừng rỡ khi biết Oyabun đã thoát khỏi nguy hiểm. Cuối cùng mọi người  đã có thể thở phào nhẹ nhõm.
Giáo sư Hara thấy dc sự mệt mỏi đang hiện ra trên nét mặt của Mayumi: “Bây h cậu ấy vẫn chưa hồi phục và còn rất yếu. Hãy về nhà nghỉ ngơi 1 chút rồi em có thể đến thăm cậu ấy vào ngày mai”.
Gương mặt Mayumi ướt đẫm nước mắt, cô nở nụ cười rồi đưa tay gạt đi dòng nước mắt: “Cảm ơn giáo sư rất nhiều, e sẽ không bao h quên ân tình này của thầy”.Giáo sư  Hara cười chào tạm biệt Mayumi trc khi bước vào phòng thay đồ.
Mayumi quay sang nhờ Koji đưa mình về nhà.
Koji: “Vâng, tôi sẽ đưa cô về nhà cô và sẽ cho ngươi đến đón cô vào sáng ngày kia”.
Mayumi nhẹ lắc đầu: “Không..Tôi sẽ về nhà Oneshika và sẽ nhanh chóng trở lại đây vào sáng mai”.
“Tuân lệnh, chúng ta đi thôi thưa cô”. Koji ko còn thấy vẻ ngoài ngang ngạnh, bướng bỉnh thường thấy ở Mayumi khi đứng trc Ryu như mọi ngày nữa…mà giờ đây trong đôi mắt sưng mọng, hoe đỏ vì khóc ròng kia ông chỉ có thể thấy tình yêu, sự quan tâm, lo lắng cô dành cho Ryu. Sau khi mọi người đã giải tán, Koji đưa Mayumi ra xe về nhà Oneshika rồi ngủ luôn lại đó để tiện cho sáng mai có thể đến bv cùng lúc với Mayumi………….


P/S: Giây phút tưởng chừng như sẽ mất Ryu mãi mãi đã khiến cho Mayumi nhận ra cô vẫn yêu anh nhiều đến thế nào....Nguy hiểm đã tạm qua đi...Tình yêu cuối cùng cũng trở lại....Rồi đây Ryu sẽ tỉnh lại để đón nhận tình yêu anh vẫn luôn mong chờ???

Bình luận

truyện hay lém!!!!!! thank các n đã dịch nhé!!!!!!  Đăng lúc 29-9-2012 08:40 AM

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
brooklyn + 5 Cảm ơn em.
LoveYadech + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 29-9-2012 21:46:52 | Xem tất
Chào cả nhà,

Tiếp theo Part 10 của bé Callayuki và bé mytien1993, mình gửi đến mọi người part 11 của Rising Sun.
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhé ^^

PART 11: YOU ARE ALWAYS IN MY HEART

Mayumi để Koji trả lời những câu hỏi mà Ayako đang chờ đợi cả đêm. Cô lên phòng mình với tình trạng uể oải, mệt mỏi. Khi vào đến phòng, cô kéo tấm nệm và thả mình xuống. Trước khi chợp mắt, cô nghĩ đến Ryu và cảm thấy nhớ anh da diết … cô nhớ biết bao vòng tay anh vẫn len lén ôm cô từ phía sau mỗi khi nghĩ rằng cô đã say ngủ. Cô nhớ cơ thể ấm áp của anh và nhận ra rằng cô muốn mình thức giấc mỗi sáng trong vòng tay anh như vậy cho đến hết cuộc đời mình … vì giờ thì cô đã biết cái cảm giác thế nào khi tưởng chừng như mình đã hoàn toàn mất anh.
Lần đầu tiên trong đời cô hiểu được rằng “cuộc sống này quá ngắn ngủi”. Thời gian của anh và cô mới chỉ bắt đầu nhưng tưởng chừng như đã kết thúc vì kế hoạch xấu xa của ai đó. Trong suốt thời gian ngồi chờ trước phòng phẫu thuật, cô đã liên tục cầu nguyện tất cả các đấng linh thiêng rằng nếu anh tỉnh lại cô sẽ không cự tuyệt anh thêm lần nào nữa, và sẽ đồng ý tổ chức đám cưới cùng anh sớm nhất có thể như anh mong muốn. Bởi vì giờ đây cô biết mình không thể sống thiếu anh trong cuộc đời này.

6 giờ sáng, Mayumi chỉ vừa chợp mắt chưa đến 1 giờ đồng hồ thì đã bừng tỉnh dậy. Cô nhanh chóng đi tắm, thay trang phục và đi xuống nhà, Ayako đã đợi sẵn bên bàn ăn.
Ayako: “bánh mỳ và cà phê đã chuẩn bị sẵn thưa cô. Koji nói là ông ấy sẽ ăn cùng cô một lát nữa thôi ạ.”
Mayumi có thể thấy thức ăn được chuẩn bị sẵn bên cạnh đĩa của cô là của Koji. Không lâu sau, Koji cũng ngồi vào bàn và cả 2 nhanh chóng ăn bữa sáng của mình vì họ đều muốn đến bệnh viện càng sớm càng tốt.

Mặc dù là bác sĩ trong nhiều năm, đã quen với nhiều hình ảnh thương tích của bệnh nhân, và bao gồm tất cả các loại bệnh nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của Ryu trên giường bệnh với ống truyền dịch, túi máu, máy đo áp suất và nhịp tim cùng những thiết bị lộn xộn và 1 ống nhỏ cắm từ ngực anh để dẫn máu đông từ màng phổi ra ngoài, Mayumi vẫn cảm thấy tay cô run rẩy và yếu ớt…cô cảm thấy xót thương anh vô cùng.

“Cậu chủ sao rồi thưa cô?” Koji thì thầm hỏi Mayumi sau khi nghe y tá trình bày về kết quả tình trạng của Ryu, và ông không thể hiểu được một vài thuật ngữ y học.
“Tình trạng của Ryu đã tốt hơn nhiều. Hiện tại thì anh ấy vẫn bị ảnh hưởng bởi tác động của thuốc gây mê, anh ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi. Mạch đập và áp suất máu của anh ấy đã bình thường rồi. Không có gì phải lo lắng nữa đâu.”, dứt lời cô thở dài nhẹ nhõm.
Koji “okay, giờ thì tôi cảm thấy an tâm vì Oyabun đã an toàn. Vậy tôi sẽ để cô chăm sóc cậu chủ vì giờ tôi phải tham gia một cuộc họp gấp tại công ty.”
“Okay, tôi sẽ chăm sóc anh ấy.”, Mayumi đồng ý và sau đó Koji rời đi. Thay vì bắt đầu kiểm tra cho các bệnh nhân trong khu phòng bệnh thì cô ở lại với anh. Ít nhất thì nếu anh tỉnh lại, cô muốn mình là người đầu tiên anh nhìn thấy.

Mayumi tiến đến cầm bàn tay Ryu một cách dịu dàng, cẩn thận không chạm vào ống truyền dịch được cắm ở mu bàn tay anh … rồi cô nghĩ đến sự ấm áp của bàn tay ấy khi nắm lấy tay cô, nhưng ngay lúc này đây chủ nhân của chúng đang nằm bất động mà không thể xiết chặt bàn tay cô như mọi khi.
“Giờ thì anh đã ổn rồi. Tối qua, chú Koji và 4 vệ sỹ đã đến đây ngồi chờ trước cửa phòng phẫu thuật, họ lo lắng cho anh nhiều lắm. Không ai chịu về cả. Khi mọi người biết rằng anh đã qua cơn nguy kịch thì mới chịu rời đi đấy.” cô thì thầm với anh trong khi xoa bóp nhẹ nhàng ngón tay anh.
“Anh mau tỉnh dậy đi Ryu, em lo và nhớ anh nhiều lắm. Em đã về ngủ ở nhà anh sáng nay nhưng không thể nào chợp mắt được vì không có anh ở bên cạnh em.”. Mayumi thở dài khi không thấy bất cứ phản ứng nào từ Ryu. Cô thấy mình nên trở lại với công việc thường ngày vì đã nấn ná lại bên Ryu khá lâu. Nhẹ nhàng đặt tay anh xuống, trước khi cô rời bước đi, ngón tay Ryu bỗng giật nhẹ. Cô vẫn cảm thấy cử động đó dù là nó rất nhẹ. Cô vội vàng nhìn lên và thấy mắt anh hé mở nhìn cô, dẫu rằng đôi mắt vẫn mụ mị vì tác dụng của thuốc, nhưng cô tin rằng anh nhận ra cô vì đôi mô khô ráp của anh đang cố nở nụ cười mặc cho ống thở vẫn đang đặt trong miệng anh. Mayumi cười, nước mắt tuôn rơi sung sướng khi anh mở mắt và nhìn cô một lần nữa.
“Anh tỉnh lại rồi.”
Ryu khẽ gật đầu do anh không thể nói được. Anh biểu lộ khuôn mặt khó chịu với những thiết bị đang đặt vào cổ mình.
Mayumi hiểu ra khi thấy cử chỉ đó của anh và lập tức giải thích:“Đây là ống thở, nó được đặt vào từ lúc phẫu thuật. Ngay khi anh cảm thấy khá hơn, em sẽ để anh thở nhẹ nhàng không cần phương tiện hỗ trợ, sau đó thì sẽ dần dần tháo bỏ cái ống này ra khỏi miệng anh”, cô lau những giọt nước mắt còn đọng trên má và tiếp tục “Vài phút nữa, giáo sư Hara sẽ đến kiểm tra tình trạng của anh, em nghĩ cái ống này nên tháo ra rồi”, một lần nữa Ryu gật nhẹ đầu.
Khi cử động, mặt Ryu nhăn lại do toàn bộ cơ thể của anh đều đau nhức. Mayumi vội ngăn lại và giải thích lần nữa:“Anh chưa thể cử động được vì anh đã bị bắn vào vai và ngực đấy. Giáo sư Hara phải phẫu thuật đế lấy viên đạn ra. Viên đạn cũng sượt ngang qua đầu anh và để lại một vết thương lớn đây này, giáo sư Hara đã phải khâu cả vết thương này lại đấy.” . Khi hiểu ra tình trạng của mình lúc này, anh nhắm mắt trong 1 lúc. Ryu chỉ có thể cử động tay, vì vậy mà sau đó anh nắm chặt đôi bàn tay nhỏ nhắn của Mayumi. Đôi mắt anh lướt nhìn toàn bộ cơ thể Mayumi, cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng cô an toàn.
Mayumi “Em ổn, xe của anh tuy là bọc thép chống đạn nhưng nó cũng đã hỏng tệ lắm vì anh là mục tiêu chính của những kẻ xấu đó.”
Ryu không ngạc nhiên chút nào về những gì anh vừa nghe, vì ko thể cử động mạnh nên anh giữ chặt tay Mayumi như để ám hiệu rằng mình biết điều đó. Nhưng sau đó anh phải rời đôi tay ấy khi giáo sư Hara đến. Mayumi vội cúi chào vị giáo sư, người đang niềm nở chào cả hai mặc dù ông đã không ngủ chút nào tối hôm qua. Giáo sư Hara làm việc trong ngành y đã hơn 10 năm. Ông biết phải giữ cho bản thân khỏe mạnh để sẵn sàng làm việc 24 giờ liên tục, vì thế, ca phẫu thuật tối qua không là trở ngại lớn với ông. Giáo sư Hara kiểm tra kỹ lưỡng cho Ryu trước khi gật đầu với vẻ hài lòng và quay sang nói với Mayumi “Mọi thứ dường như đã bình thường cả rồi, kết quả phẫu thuật tốt, may mắn là anh ấy có sức khỏe tốt, mạnh mẽ và vẫn còn trẻ.”
Mayumi cúi đầu lần nữa “Vô cùng cám ơn thầy.”
Giáo sư Hara cười “bởi lẽ thầy biết rõ em đã chờ anh ấy suốt ở bên ngoài, làm sao thầy có thể để cho anh ấy gặp vấn đề gì được chứ.”

Dẫu là miệng đang gắn ống thở, Ryu vẫn không ngăn được nụ cười khi anh nhìn thấy khuôn mặt đỏ rần của Mayumi. Anh hạnh phúc biết bao khi biết rằng cô đã đợi bên ngoài phòng phẫu thuật trong suốt thời gian anh chống chọi với tử thần.
“Hơn nữa, thầy muốn nghe tiếng chuông nhà thờ trong lễ cưới của cả 2 đấy nhé. Khi Ryu hồi phục lại sức khỏe cũng là lúc phải gửi thiệp cưới của cả hai cho thầy đấy nhé.”. Giáo sư Hara cười lớn khi ông thấy Mayumi cúi mặt để giấu đi vẻ ngượng ngùng của mình, thậm chí cô không dám nhìn lên ông. “Tốt rồi. Thầy tiếp tục kiểm tra cho các bệnh nhân khác đây. Trong vài phút nữa, y tá sẽ đến để tháo máy thở ra cho Ryu vì cậu ấy có thể tự thở được rồi.”
“Cám ơn thầy rất nhiều” Mayumi cúi chào lần nữa trước khi giáo sư Hara đi đến phòng bệnh kế bên. Vài phút sau, y tá bước vào và thực hiện các công đoạn theo lệnh của giáo sư Hara.  Ryu thì thầm đề nghị anh muốn uống nước.
Mayumi ngăn lại “Chưa uống được, tình trạng của anh cần phải được theo dõi ít nhất là 4 đến 6 tiếng nữa. Ngay lúc này, anh chỉ có thể ngậm một ít đá nhỏ trong miệng thôi”, cô lấy một viên đá nhỏ và đặt vào đôi môi khô nứt của anh. Ryu nhăn mặt khó chịu vì như vậy vẫn chưa đủ cho cơn khát của anh, nhưng anh quá yếu để phản ứng lại, vì vậy anh đề nghị thêm hai lần nữa, khi đó thì cổ họng anh đã có phần dễ chịu hơn.

Anh hỏi với giọng khàn đục “Còn ai khác bị thương không?”
“Kazuo, anh ấy bị bắn vào cánh tay. Vết thương cũng đã được khâu lại. Kazuo đã nhảy vào và dùng thân mình để che chắn cho anh nên anh ấy cũng bị  trúng đạn. Những người khác thì tránh được và chỉ có vài vết thâm tím nhỏ thôi, nhưng không có ai bị thương nghiêm trọng như anh cả.”
“Anh hạnh phúc lắm khi em được an toàn” Ryu nói. Cô là mối quan tâm duy nhất của anh kể từ lúc tiếng súng vang lên.
“Em cũng hạnh phúc khi anh được an toàn” Mayumi tặng anh một nụ cười ngọt ngào nồng ấm trước khi nhìn đồng hồ và biết rằng cô đã nấn ná ở bên Ryu quá lâu. Cô cầm lấy tay anh và nói “Bây giờ em phải làm việc, y tá sẽ sớm ghé qua tiêm thuốc giảm đau cho anh. Anh cần nghỉ ngơi nhiều và em sẽ đến thăm anh vào buổi trưa nhé.”

Ryu cảm thấy không vui cho lắm khi biết sẽ phải nằm lại đây một mình, nhưng anh hiểu rằng cô có công việc phải thực hiện, và sau đó anh gật đầu đồng ý. Anh chỉ có thể nhìn cô đi ra khỏi cửa phòng cách li. Khi trí lực đã thông suốt khỏi tác dụng của thuốc, Ryu nghĩ đến việc đã xảy ra đêm qua bao gồm hình ảnh về 2 tên mang súng ngồi giữa những cánh cửa xe và nã đạn liên tiếp vào anh … Anh nhăn mặt cố gắng suy nghĩ về kẻ chủ mưu muốn giết mình … và anh nên giải quyết vấn đề tiếp theo đây như thế nào? …


P/S: Khi tử thần lăm le chiếc lưỡi hái trên đầu Ryu là lúc Mayumi nhận ra điều quý giá mình cần nắm giữ thật chặt. Tình yêu vẫn nằm trong sâu thẳm con tim cô dành cho người đàn ông duy nhất của đời mình có giúp Mayumi và Ryu bước đến được với hạnh phúc cuối cùng? Và Ryu sẽ hồi phục ra sao? đối mặt thế nào với những khó khăn và nguy hiểm còn chực chờ anh và Mayumi ở phía trước?

Bình luận

hehe thấy ở đâu là t vào đó cám ơn liền! thank các n đã dịch nhé!!!!!!  Đăng lúc 30-9-2012 09:38 AM
thks bạn đã dịch nhe'..^^  Đăng lúc 30-9-2012 01:16 AM

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
ichigo_daifuku + 5 Cảm ơn bạn
brooklyn + 5 Ủng hộ bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-10-2012 23:03:08 | Xem tất
  Chào cả nhà, sau một tuần học hành bận rộn em đã về rồi đây{:307:} ....ngại quá tường ngày trở lại sẽ có thể chào nhà bằng một Part mới của RS nhưng dạo này bản English cũng ra chậm quá nên chưa có "hàng" để giao nhà....Thay vào đó  Ss baongoc173 lại bận chút việc nên ko thể vào nhà post part mà Ss ấy đã dịch nên em post thay Ss ấy luôn.....Dạo này cả em, Ss baongoc vs bé mytien đều bận việc hoặc bận học nên ko thể update nhanh Rs cho nhà mình đc...mong mng thông cảm nha{:295:} ....Giờ thì mời nhà thưởng thức{:287:}

PART 12: SECRET ' S SCHEME.....

     Akiko (bạn gái cũ của Ryu) đã cầu xin cha mình đưa cô đến thăm Ryu sau khi đọc bài báo về vụ nổ súng ở trung tâm thành phố và tin tức Ryu phải nhập viện. Ông đã từ chối vì biết rằng Ryu cấm con gái ông không được gặp anh ở bất cứ đâu, và ông không muốn làm trái lệnh của Ryu. Cha Akiko cũng ra lệnh không cho cô quấy rầy Oyabun nữa trong bất cứ trường hợp nào. Akiko gọi cho Taiichi (một người vệ sỹ đã bị đuổi) người đã từng yêu cô. Anh ta đã một lần bị trừng phạt bằng hình thức “Yubizume” vì cô. Akiko đã dùng sự quyến rũ của mình để dỗ dành Taiichi nhưng anh lập tức từ chối và nhắc cho cô nhớ rằng lý do anh không còn là vệ sỹ của Ryu nữa cũng vì anh đã  từng tiết lộ thông tin nơi ở của Oyabun cho cô. Anh cũng khuyên cô hãy làm theo lệnh của Otabun đừng làm phiền Oyabun nữa và vì cậu ấy đã cho cô một số tiền, nếu sử dụng đúng cách thì cô có thể sống thoải mái đến hết đời. Cố gắng khuyên ngăn cảu Taichi đã khiến Akiko giận dữ.
Trong thâm tâm, Akiko đã muốn từ bỏ ý định thăm nom Ryu bởi lẽ cô cũng rất sợ sự đe dọa của anh. Cô biết rằng nếu Ryu đã nghiêm túc thì kết quả đơn giản cho việc bất tuân sẽ là bị trừng phạt, xấu nhất có thể là cái chết. Nhưng trước đây anh chỉ trách mắng và chưa một lần đánh đập hay trừng phạt cô, vì vậy mà cô tin rằng anh sẽ không làm hại mình. Ngày qua ngày, nỗi sợ giảm dần khi cô nghĩ đến hoàn cảnh túng thiếu của mình.

     Tính toán lại số tiền nhận được từ Ryu, vẫn không đủ để cô trả tiền mua căn biệt thự mới với phòng lớn nhìn ra biển. Tiền của anh chỉ đủ trả 65% giá mua; điều này đè nặng suy nghĩ của cô. Akiko sẽ phải trả dần phần còn lại chỉ từ thu nhập diễn xuất của mình thì không đủ, vì vậy, cô phải dựa vào Ryu để có thêm tiền. Tận sâu bên trong, cô vẫn yêu và nhớ Ryu. Cô nhớ những tiện nghi mà mình đã mất. Nếu có thể cô muốn mình quay lại với Ryu, chăm sóc anh khi bị thương; có lẽ anh sẽ nhìn thấy lòng tốt của cô mà lo cho cô trong tương lai. Mặc cho cả cha và Taichi từ chối giúp mình, Akiko vẫn không dễ dàng từ bỏ. Có thể, cô sẽ cố gạt bỏ sự sợ hãi mà đến bệnh viện thăm Ryu nếu có cơ hội để đc gặp anh.
Ngay khi đến bệnh viện, Akiko bắt đầu nao núng khi thấy quá nhiều người ở đó. Có giới truyền thông, phóng viên, nhân viên cảnh sát và bao gồm cả các thành viên Oneshika đến thăm Oyabun của họ. Nhưng tất cả đều thất vọng khi bác sỹ Hara ngăn cản mọi người không được vào thăm, và nguyên nhân là bệnh nhân cần được cẩn trọng tránh sự nhiễm trùng do ống dẫn lưu máu đông từ màng phổi  được cắm trực tiếp ở ngực.

  Akiko cũng rất thất vọng như những người khác. Nhưng cô ta chưa muốn đi khỏi vì vậy mà vẫn quanh quẩn trước phòng cách ly và nhìn thấy 2 cảnh sát đang đứng canh gác bảo vệ Ryu khỏi sự tấn công lần nữa. Akiko hầu như đã từ bỏ ý định thăm nom khi không còn cách nào vào được phòng bệnh của Ryu. Bất thình lình, một nữ phóng viên đi thẳng đến chỗ Akiko khi nhận ra cô. Nữ phóng viên hỏi về tình trạng của Oneshika vì tưởng rằng Akiko đã vào thăm anh. Akio há hốc miệng kinh ngạc nhưng ngay lập tức đã chuyển sang nụ cười và cố gắng nghĩ cách tiếp tục ứng phó với tình huống này. Mọi người đều biết Akiko khi cô  đã từng công bố mình là vợ sắp cưới của doanh nhân nổi tiếng nhất thành phố Yokohama nhà Oneshika không lâu trước khi Ryu nói lời chia tay, tuy nhiên tin tức cô bị “đá” chưa rò rỉ ra ngoài do cô không dám nói với bất kỳ ai, sợ rằng họ sẽ làm mất thể diện cô  và biến cô trở thành chuyện nhảm nhí cho giới truyền thông. Ngay khi đó, hầu hết các phóng viên đều chuyển hướng rồi vây quanh lấy Akiko. Cô giả mặt buồn bã trả lời:
Akiko: “Vâng, tôi vừa thăm anh ấy nhưng chỉ trong giây lát thôi, bác sỹ thật là vô tâm, họ nói với tôi rằng bệnh nhân đang mệt” cô bịa đặt.
Một phóng viên đưa ra hàng loạt câu hỏi: “sao cô không đi với Oneshika tối hôm qua? Vài người nói là anh ta đã đi với một người phụ nữ khác, cô ta là ai, cô có biết cô ta không?”
Akiko với gương mặt cực kỳ căng thẳng, cô định mở miệng nhưng ngay sau đó là ngậm lại, cứ trần chừ  mãi rồi cũng quyết định mở miệng nói “oh, cô ấy là bạn tôi. Lúc đầu, chúng tôi nghĩ rằng sẽ gặp nhau ở câu lạc bộ, nhưng tối qua tôi có một công việc khẩn cấp và đã không thể đến. Oneshika đã tình nguyện đưa bạn tôi về nhà và rồi thì rắc rối xảy ra”
Các phóng viên nhìn Akiko và sau đó nhìn nhau trước khi bĩu môi tỏ ý ko tin??? Mắt họ nhìn nhau ngầm hiểu đó là một lời bịa đặt vì mọi người đều biết rằng người phụ nữa kia chính là người mà Ryu  đã tuyên bố là hôn thê của anh và là bác sỹ của bệnh viện này.
     Những phóng viên báo tội phạm hỏi: “khi ở gần Oneshika, cô nghĩ ai là người gây ra tội ác này?”
Akiko đảo mắt không biết trả lời thế nào. Các phóng viên hỏi tất cả các câu hỏi, từ những xác chết trên tàu của Oneshika, đối thủ của anh cho đến vụ nổ súng. Akiko bắt đầu cảm thấy choáng váng. Cô vẫn cố gắng trả lời.
Chọt có một giọng nói vang lên: “err… xin lỗi, cô có phải là Kudou Akiko không?”
Akiko thình lình quay sang bên phải và thở phào nhẹ nhõm khi có ai đó đang tiến đến giải vây cho mình, cô trả lời “Vâng”
“Tôi là Kobayashi Yoshi, nhân viên phụ trách ở đây, xin mời đi đường này” người đàn ông cao lớn tự giới thiệu và giơ huy hiệu công tác ra. Akiko ngạc nhiên khi thấy anh ta đeo quanh vai mình một dải băng trắng quấn lấy cánh tay. Có vẻ là anh ta vừa mới khá hơn sau khi bị thương và  đúng là người phụ trách vụ này. Các phóng viên hướng sự chú ý sang anh chàng vừa mới xuất hiện. Họ hỏi về tiến triển của vụ việc. Anh ta nói không có tiến triển gì cả và nếu có thêm thông tin gì, sẽ có họp báo. Sau đó anh ta xin phép các phóng viên, dùng tay khoác vai Akiko và đưa cô đi. Trên đường đi ra anh ta nói rằng có câu hỏi dành cho Akiko và muốn hỏi về Oneshika. Akiko hỏi Yoshi  liệu có phải anh định thẩm vấn cô không để cô không cần phải giữ khuôn mặt giả tạo này nữa.. Akiko liền thú nhận và nói rằng cô chằng biết gì cả. Cô không có ở câu lạc bộ tối qua và thậm chí không biết người phụ nữ nào đã đi với Ryu. Anh ta nói sẽ không có thẩm vấn gì cả, cô không phải là người khả nghi. Anh ta chỉ muốn biết vài điều, và tỏ ra là vinh dự khi có thể hẹn gặp cô. Sau đó Akiko vội vàng theo anh ta.

     Mayumi bước lại gần phòng cách ly sau khi kết thúc công việc. Cô đã đến thăm Ryu hai lần trong ngày. Vào buổi trưa, nếu như sự việc không quá rắc rối thì vào buổi chiều mọi thứ dường như tệ hơn sau khi các bác sĩ thông báo tình trạng của Ryu do có quá nhiều phóng viên quan tâm đến vụ này. Họ bắt đầu hỏi về người phụ nữ đến câu lạc bộ đêm cùng Ryu tối qua. Sau đó họ điều tra và phát hiện ra người phụ nữ đó là cô, vì vậy mà buổi trưa, khi cô đến thăm Ryu thì đã bị vây quanh bởi các phóng viên, họ hỏi rất nhiều câu hỏi và cô hầu như không thể thoát ra được. Cảnh sát bảo vệ trước phòng cách ly phải đến giúp cô. Sau đó thì Mayumi mới có thể vào được bên trong phòng. Khi trở ra cũng với hoàn cảnh tương tự, một lần nữa cảnh sát đã hộ tống cô ra khỏi phòng cách ly. Mayumi tránh mặt và ở trong văn phòng của mình cho đến khi kết thúc công việc, y tá nói với cô những phóng viên đã đổ xô ra bên ngoài cả. Cô nắm lấy cơ hội và đến phòng cách ly một lần nữa.
Mayumi nở nụ cười khi thấy biểu hiện của Ryu đã khá hơn nhiều. Anh cũng cười ngay khi thấy cô đến. Nụ cười ấy làm cô thấy dịu lòng và quên hẳn tất cả những hỗn loạn đang diễn ra bên ngoài.
Mayumi “hôm nay anh thấy thế nào?”
Ryu trả lời bằng giọng yếu ớt “đau lắm”, anh không thể nói nhiều được. Anh cảm thấy vết thương rất đau mỗi khi cử động bởi lẽ bác sĩ cho anh loại thuốc giảm đau nhẹ hơn sau khi phẫu thuật. Ryu đưa tay mình cho bàn tay đang tự nguyện nắm lấy tay anh của Mayumi, cô cười e thẹn khi anh nhẹ nhàng đặt môi mình lên bàn tay cô.
“Anh nhớ em quá.”
“Oh, anh chỉ mới khá hơn một chút thôi mà đã ăn nói ngọt ngào thế đấy.” cô nhìn anh vẻ hoài nghi. Ryu trả lời bằng nụ cười trước khi quay sang nói về những vấn đề căng thẳng và anh phải nhanh nói ra trước khi bản thân thấm mệt và không đủ sức để nói nữa.
Với giọng nói vẫn khàn đặc khó khăn, Ryu thở chậm “Koji đã đến thăm anh vào trưa nay. Ông ấy nói rằng đã liên lạc với viên chỉ huy phó của cảnh sát trưởng Abe-san, và biết được rằng Kobayashi Yoshi( anh chàng sĩ quan đã khiến Ryu hiểu nhầm Mayumi lần trước)được chỉ định trong vụ này” anh hầu như thở không ra hơi khi vẫn cố gắng nói hết câu một lúc.
Mayumi “Ah thật sao? Anh ấy chưa bình phục hẳn, tại sao đã tham gia vụ này rồi”
Ryu chầm chậm lắc đầu “Anh không biết vì anh vẫn chưa thấy anh ta. Anh chỉ biết là những người đàn ông trước phòng là người của Abe-san, ông ta phái họ đến canh gác cửa, họ không phải là người của Kobayashi”
“Em không hiểu. Tất cả họ đều là nhân viên cảnh sát, tại sao lại bị chia ra như vậy?”
“Phức tạp lắm em à” Ryu trả lời yếu ớt “Anh sẽ kể em nghe khi anh khỏe lại. May mắn là bác sĩ đã cấm thăm hỏi, nếu không thì Yoshi đã vào đây gặp anh rồi.”
Mayumi cau mặt, Yoshi không phải là người không có lý lẽ, hơn nữa cô đã từng nói chuyện với anh ta, dường như anh là người đơn giản, dễ hiểu và có thể là Ryu đã nghĩ quá nhiều rồi, “Yoshi dường như không ngoan cố đâu anh, khi bác sĩ ngăn cấm việc thăm hỏi thì anh ta không hề có ý chống đối gì cả.”
Ryu không nghĩ vậy, vì anh chưa bao giờ nhìn nhận con người Yoshi theo cách nghĩ của Mayumi, nhưng anh không muốn mất thời gian tranh cãi với cô. “Anh nói với bác sĩ là cấm thăm hỏi trong 3 đến 4 ngày và đợi cho đến khi tình trạng của anh khá hơn” anh ngừng lại để thở trước khi tiếp tục nói “để Koji có thời gian phối hợp với Abe-san điều tra kẻ chủ mưu chính”
Mayumi tỏ ra hoài nghi “Anh không nghĩ là Miura chứ?”
Ryu lắc đầu “Anh không khẳng định là ai trong vụ này, dù là cảnh sát hay tổ chức nào đó. Tất cả dường như đều khả nghi bởi lẽ có một lý do mà họ đều muốn loại bỏ anh”
Mayumi, “Misawa và Miura thì có lý do … nhưng cảnh sát … em không tin là …”
Ryu giơ tay ngăn lại vì anh đang kiệt sức dần, “Anh sẽ kể với em sau, giờ thì anh thấy mệt quá rồi”
“Vâng, vâng” cô đáp lại. Chính vì sự tò mò của mình mà cô quên mất rằng Ryu đang bị thương, ngay lập tức cô trở lại với tình trạng của anh “y tá nói rằng giáo sư Hara cho phép anh ăn thức ăn mềm rồi đấy. Chỉ một lát nữa thôi, em sẽ cho anh ăn và anh có thể uống thuốc được rồi.”
Ryu gật nhẹ đầu hài lòng và nhỏ nhẹ nói “em có thể lau người cho anh luôn được không, anh không muốn y tá làm việc này đâu, xin em đó.”
“Nhưng …” cô toan phản đối vì đây là nhiệm vụ chăm sóc bệnh nhân của y tá, nhưng anh đã siết chặt tay cô dịu dàng mà khẩn khoản “Làm ơn đi Mayumi-san. Em định là sẽ tàn nhẫn với 1 người đang bị thương như thế sao?” anh cất tiếng yếu ớt và lý luận như thể điều này làm cô không thể kháng cự lại được, đặc biệt là khi anh bị thương như thế này. Mayumi gật đầu thẹn thùng khi y tá mang chậu nước vào, cô nói mình sẽ làm thay. Người y tá cười hiểu ý và kéo tấm màn che để cả 2 có không gian riêng tư.

     Khi y tá đi khỏi, Mayumi bắt đầu lóng ngóng mặc dù cô đã trai qua những khoảnh khắc rất thân mật với anh, nhưng đó chỉ là thời gian ngắn. Để kìm nén sự thẹn thùng của mình và cố nghĩ rằng Ryu cũng là 1 bệnh nhân bình thường, cơ thể anh ấy vẫn bị thương sau phẫu thuật ở cả vai và ngực. Ryu không phải là người đàn ông khỏe mạnh tràn đầy năng lượng và mạnh mẽ như trước đây nữa. Mayumi cởi áo anh, dịu dàng lau lên ngực anh sau đó là bàn tay và cánh tay. Cẩn thận không để chạm vào vết thương, cô lấy 1 chiếc khăn lớn đặt lên ngực anh vì không muốn anh bị ngấm lạnh quá lâu. Sau đó, tim cô đập thình thịch khi di chuyển xuống phần chân, nhanh chóng kéo chiếc khăn che đi phần nhạy cảm của anh trước khi bắt đầu lau chân cho anh.  Cô cố gắng không nấn ná ở phần bắp thịt dưới bàn tay mình, và chỉ nghĩ đơn giản anh cũng là 1 bệnh nhân.
Sự thật thì vết thương đã làm anh yếu đi nhiều, nhưng cơ thể thì vẫn cuồn cuộn cơ bắp của 1 người đàn ông rèn luyện thể thao đều đặn. Mayumin tin rằng Ryu biết rõ cơ thể của mình thu hút thế nào đối với người khác phái. Ryu nhắm mắt thư thái trong khi đôi bàn tay Mayumi dịu dàng lau nhẹ cơ thể anh. Anh hài lòng khi cô chăm sóc mình như thế này. Thương tích này quả là giá trị khi mà bức tường tự vệ của Mayumi đã gãy vụn và chỉ còn tồn tại người phụ nữ quan tâm chăm sóc anh hết mình. Ryu vô cùng hạnh phúc khi biết rằng Mayumi đã không thờ ơ khi chờ anh trong suốt nhiều giờ liền phẫu thuật. Sau khi cô hoàn tất thay đồ cho anh, Ryu chậm rãi mở mắt với sự luyến tiếc.
“Cám ơn em nhiều lắm, Mayumi à…”anh cười đầy yêu thương trìu mến khiến cô chỉ có thể gật đầu e thẹn trước khi cô kéo tấm màn để đưa chậu nước cùng với khăn cho y tá, sau đó nhận lấy thuốc trước bữa ăn từ y tá và cho Ryu uống. Cô chăm sóc anh không thiếu điều gì. Sau bữa ăn, Mayumi đợi đến khi Ryu ngủ thiếp đi do tác dụng của thuốc thì cô mới ra xe mà Koji đã chuẩn bị trước để về nhà Oneshika. Về đến nhà, Mayumi nhanh chóng đi ngủ vì mai cô phải dậy sớm để chăm sóc Ryu trước khi bắt đầu công việc của mình. Tối mai cô sẽ thực hiện nhiệm vụ và chăm sóc anh cả đêm.


P/S: Bệnh tình của Ryu vẫn chưa hồi phục......Akiko lại xuất hiện....Yoshi đã vào cuộc......Chuyện ji sẽ xảy ra???......Yoshi và Akiko...ai sẽ là kẻ gây rối tiếp theo

Bình luận

vào cảm ơn n lần nữa!!!!!!  Đăng lúc 9-10-2012 08:00 AM
thks bạn đã dịch nha..^^  Đăng lúc 7-10-2012 05:27 PM

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
brooklyn + 5 Cảm ơn em
LoveYadech + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-10-2012 21:20:27 | Xem tất
Xin chào cả nhà ạ, hnay e xin phép " nộp đơn " xin nhập hộ khẩu gia đình mình mong mọi người chiếu cố cho e{:418:} , tiếp theo những nổ lực của ss Callayuki và ss baongoc173 e xin post part típ theo cho mọi người với sự chỉ bảo rất nhiều của ss Callayuki ạ{:306:} , vì e là người mới nên còn nhiều thiếu sót mong mọi người chỉ bảo và thông cảm cho e.
Part 13:   A lie.....
Cuộc điều tra tìm hiểu thông tin từ Akiko diễn ra rất thuận lợi bởi nàng diễn viên này có phần khá nhút nhát và hoang tưởng. Bất kể Yoshi hỏi chuyện gì cô ta đều trả lời rất thành thật và hầu như không cần phải hỏi lại điều gì. Yoshi: “Cô thừa biết là anh ta ấy đã đính hôn với bs Takahashi(Mayumi) vậy mà vẫn cho rằng mình có thể trở thành Okami-san(phu nhân) của anh ta sao?”.
Akiko: “ Anh ấy chưa bao h đề cập đến người đó, chỉ mới gần đây, 3 tuần trước anh ấy đột nhiên chia tay với tôi và nói rằng sẽ cưới cô ta” Akiko bộc lộ sự giận dữ ko hề giấu diếm “Như đã nói, tôi chưa hề gặp lại anh ấy từ ngày ấy. Và hôm nay tôi ở đây bởi vì tôi lo lắng và chỉ muốn đến thăm anh ấy thế thôi”.
Yoshi: “ Nhưng chỉ mới lúc nãy cô đã định nói với đám phóng viên ai là chủ mưu chuyện này”.
“Oh, rất dễ, mọi người đều biết” Akiko khoái trá : “Sáng hôm qua cảnh sát đã tìm thấy những thi thể thuộc hạ của Miura trên tàu của Oneshika phải ko? Tôi cũng đã đọc báo thấy tin tức đó và theo tôi nghĩ thì dĩ nhiên tối đó Miura có ý định trả thù Ryu”.
Yoshi nhìn Akiko với thái độ hòa nhã ko muốn bàn cãi thêm nữa……và trong lòng đã hiểu ra vì sao Ryu lại chọn Mayumi…..nhưng có một điều anh ta còn băn khoăn……..là trong khi Mayumi đã dc đính ước với Ryu lâu như thế vậy tại sao Ryu chưa bao h đến gần hoặc ghé thăm cô cho đến gần đây…….và đó cũng là khoảng thời gian sau khi Yoshi biết Mayumi. Và vào cái hôm hắn đi ăn tối với Mayumi cô đã thể hiện rất rõ ràng vị trí của Ryu trong lòng cô. Nếu hắn đoán ko lầm thì trong tim cô bao nhiêu năm qua chỉ có hình bóng của Ryu. Sau đó thuộc hạ của cha hắn mới phát hiện rằng Mayumi đã dọn đến nhà Ryu với tư cách là vị hôn thê từ thứ 7 tuần trước sau cái hôm hắn và cô cùng nhau dùng bữa tối.  Đó là những gì hắn nghe dc thì thuộc hạ của cha mình. Và tối hôm Ryu đến câu lạc bộ của Miura để giải quyết công việc cũng dẫn Mayumi theo điều này cho thấy Ryu rất tin tưởng Mayumi.
Yoshi: “ Điều đó rất có thể, nhưng tôi đề nghị cô đừng đoán mò về chuyện này nữa. Nó dc xem như là lời phỉ báng danh dự của Miura nếu đề lọt vào tai giới truyền thông và nếu Miura bực mình hắn sẽ kiện cô ra tòa vì cô đã làm hỏng danh tiếng của hắn đó”.
“Oh ko, tôi ko có ý đó” Akiko dùng tay che miệng mình lại.
“Okay, từ h cô phải cẩn thận, khi xuất hiện trc đám đông sẽ tốt hơn nếu cô học cách nói câu ‘tôi ko biết’ bởi vì đôi khi giữ im lặng sẽ tốt hơn là cứ ba hoa về mọi việc”. Bị Yoshi bắt bẻ gương mặt Akiko tái nhợt lặng lẽ gật đầu.
Akiko: “ Được rồi, bây h tôi có thể đi dc chưa vì tôi đã nói cho anh tất cả những gì mình biết”.
“Được chứ, cô có thể đi nhưng tôi muốn hỏi sđt và địa chỉ liên lạc của cô để tiện cho việc liên lạc khi có chuyện gấp, và tôi sẽ thông báo cho cô khi bs cho phép vào thăm Oneshika” Yoshi trở nên rộng lượng.
Akiko nhìn hắn đầy ngạc nhiên: “ Thật sao?...Anh sẽ dẫn tôi đến gặp anh ấy sao?”.
“Tôi nghĩ rằng Oneshika sẽ ko ích kỉ với cô khi biết cô có ý tốt thế này. Nếu anh ta ko chịu gặp cô thì đó là cách cư xử ko lịch sự tí nào” hắn ta cười cợt.
“ Nếu đã như vậy thì đây là sđt của tôi….. nhưng….. tôi ko sử dụng số này nữa và 2,3 ngày sau sẽ có số mới. Nếu muốn liên lạc với tôi trong khoảng thời gian này hãy gọi đến đt cố định ở nhà tôi và địa chỉ đây”.
Yoshi nhận tấm card, lật lại xem và ko thể ngăn mình đưa mắt nhìn Akiko lần nữa khi biết cô ta hiện đang sống ở một nới thế nào. Đó là 1 biệt thự kiểu mới chỉ có những người giàu có mới sở hữu dc vì nó nằm cạnh biển và gần trung tâm thành phố. Điều anh ta nghi ngờ là với nguồn thu nhập của 1 diễn viên như Akiko sao có thể tự mình mua dc một căn hộ như thế. Nhưng dù không  hỏi hắn cũng đã phần nào điều tra được vài chuyện của Akiko.
Yosshi trả lời: “ Hiểu rồi, tôi sẽ liên lạc với cô trong thời gian sớm nhất. Tôi nghĩ 2,3 ngày nữa cô có thể đến thăm anh ta và nếu như ko dc tôi sẽ nhờ đến mối quan hệ với bs Takahashi vì tôi vừa là bệnh nhân vừa là bạn cô ấy, chúng tôi cũng khá thân. Nếu bs trưởng ko cho phép thì ‘người có thể đưa chúng ta vào căn phòng đó chỉ có thể là cô ấy mà thôi’…” nói rồi hắn cười lớn.
Akiko cười toe toét khi 1 kế hoạch xuất hiên trong đầu: “ Đúng rồi ….. nếu mình muốn tíếp cận Ryu thì chỉ có bs mới có thể giúp”.
Yoshi đề nghị đưa Akiko về nhà. Trên đường về khi họ nói chuyện Akiko phát hiện ra Yoshi vẫn còn độc thân. Về đến nhà Akiko mời Yoshi lên lầu uống gì đó nhưng anh ta từ chối vì còn đau khi tập thể dục quá mức vào buổi sáng. Akiko vẫy tay chào tạm biệt rồi quay lưng bước đến hành lang để vào thanh máy lên căn hộ sang trọng của mình. Cô ta cũng ko quên tỏ ra hạnh phúc để khoe khoang với anh chàng nhân viên trẻ tuổi đẹp trai rằng cô ta là 1 trong những quý tộc của thành phố này.

    3 ngày sau, Ryu dc chuyển sang phòng đặc biệt có cả phòng bệnh và phòng khách. Tại phòng khách 2 vệ sĩ thay phiên nhau trông chừng khi bên ngoài dc bảo vệ bởi thuộc hạ của cảnh sát trưởng Abe. Đó là hàng rào bảo vệ scho sự an toàn cho Oyabun nhà Oneshika, với sự bảo vệ này ko ai có thể tíêp cận dc.
Đến nửa đêm, Ryu bày tỏ ý muốn để Mayumi về nhà nghỉ ngơi sau 1 ngày bận bịu với công việc và còn chăm sóc anh cả buổi chiều nay. Anh muốn cô được nghỉ ngơi thật đầy đủ. Mayumi miễn cưỡng ko muốn đi chỉ khi Ryu và Koji giải thích thì cô mới đồng ý về nhà. Cô không hề biết rằng Ryu cần phải làm thế vì có vài bí mật anh ko thể nói cho cô biết. Vì thế, ko lâu sau khi Mayumi rời khỏi  điện thoại trong phòng Ryu reng lên , 1 trong những vệ sĩ nhận đt, anh ta nói vài câu trc khi trao đt lại cho Ryu, và bây h anh đã đủ sức để cầm đt mà ko cần ai giúp đỡ.
Người bên kia đầu dây hỏi với giọng đầy lo âu : “ Cậu thế nào rồi Ryu??? Chú Koji gọi cho anh báo rằng cậu đã gặp chuyện”.
“Lần này may mắn …. Nhưng lần sau…..”.
“Cậu là 1 người may mắn Ryu à. Đừng nói gở như vậy” Takeshi chen vào giữa câu nói của Ryu.
“Em ko lạc quan như thế đc. Chúng ta đều biết cha anh đã qua đời như thế nào. Quyền lực là những thứ mà ai cũng kiếm tìm dù anh có muốn liên kết nó lại hay ko, chúng ta vẫn dc xem là đảng phái hàng đầu. Nếu ai đó muốn tiếp quản thành phố này chúng phải bước qua xác của chúng ta đã” Ryu trả lời rất thoải mái.
Takeshi lặng đi ….bởi vì anh cũng đã biết đc sự khủng khiếp  của 2 từ ‘quyền lực’…..và đó cũng là lí do anh  rời  bỏ băng đảng gokudo.
Ryu nói ý định của mình: “ Em ko phải là người phóng túng. Nếu có chuyện gì xảy ra với em thì đứa con lớn nhất của anh sẽ trở thành Oyabun tiếp theo”.
“Seiko sẽ từ chối việc này, với lại khi anh quyết định rút lui thì đã ko có ý định sẽ trở lại. Bí mật trong quá khứ nên tiếp tục vẫn là bí mật” Takeshi nói bằng giọng lo âu: “ nhưng anh tin rằng chú Koji có cách bảo vệ cậu cho đến khi tìm đc kẻ chủ mưu của chuyện này”.
Ryu thở dài . Những câu nói của người anh họ đã nói rõ rằng anh ấy sẽ ko thay đổi ý định, nhưng Ryu vẫn kiên quyết: “ em sẽ viết di chúc để lại cho con trai anh và khi e ko còn sống nữa lúc đó anh hãy quyết định và lựa chọn”.
Takashi ko hứa gì về vấn đề này nên đã thay đổi chủ đề sang những rắc rối mà họ đang phải đối mặt “ Hôm nay anh gọi cho cậu bởi vì nghe đc tin tức từ chú Koji rằng cậu đã an toàn và anh muốn dc nghe giọng nói của cậu” Takeshi nói tíêp: “ Khi biết đc cậu đc chuyển sang phòng riêng tôi đã hứa với ông ấy sẽ gọi cho cậu”.
“Cám ơn anh rất nhiều. Mayumi chăm sóc em rất tốt, tình trạng em h đây cũng khá hơn rất nhiều, máu đọng ở phổi cũng dc lấy ra gần hết rồi, em sẽ đc về nhà sớm thôi”
“Rất vui khi biết cậu vẫn an toàn …… err…. Đó là số mệnh đã dc định đoạt và chúng ta đều biết rằng ko có cách nào lẫn tránh nó dc” nói rồi Takeshi thở dài.
“ Dù gì đi nữa thì hình ảnh công ty chúng ta vẫn là gokudo có sức ảnh hưởng lớn đến toàn thành phố này. Mặc dù hình thức kinh doanh của chúng ta đã thay đổi khác xa lúc ban đầu và cũng ko làm gì trái pháp luật cả. Nhưng ta ko thể thoát khỏi hình ảnh cũ bởi sức ảnh hưởng to lớn đến thành phố này” Ryu phàn nàn bằng giọng nghiêm trọng.
“ Sự thay đổi này ko thể hoàn thành trong  1 ngày hay 1 năm đâu Ryu à. Hình ảnh của công ty vẫn ảnh hưởng đến thành phố. Mọi người vẫn tôn trọng gia đình của chúng ta qua nhiều thế hệ và sẽ  rất khó để thay đổi suy nghĩ và cảm nhận của họ. Anh biết cậu vẫn luôn chứng tỏ rằng cậu ko dính líu đến những chuyện phạm pháp, nhưng cậu phải cho họ thời gian để thay đổi những gì họ đã nghĩ trong đầu.” Takeshi khuyến khích Ryu. Cả 2 đều biết cha của Takeshi đã thay đổi hình thức kinh doanh từ 10 năm về trước nhưng người ngoài vẫn xem họ là gokudo lớn mạnh và có sức ảnh hưởng thế nào trong thế giới ngầm của thành phố Yokohama này. Khi đó cha của Takeshi đã ko bỏ cuộc và nói rằng những thay đổi này cần phải có thời gian. Nếu chuyện này ko xảy ra trong thế hệ của ông thì cũng sẽ xảy ra ở thế hệ tiếp theo.
Ryu trả lời bằng giọng mệt mỏi: “ Đã 7 năm rồi, rõ ràng sự thanh bình này chỉ là ảo mộng mà thôi. Thật vậy, thế lực ngầm đang chờ đợi thời cơ để ra mặt”.
“ Cậu phải diệt tận gốc rễ của chúng. Đừng để cho Misawa trở thành cái gai trong mắt”.
Ryu: “ Anh nói như đã biết chính xác hành động lần này là của Takao vậy”.
Takeshi: “ Bất kể ai làm chuyện này thì chắc chắn Misawa cũng là đồng lõa và nếu cậu tìm ra chính xác ai đã làm chuyện này thì hãy đào sâu tận gốc rễ mà trừ khử bọn chúng”.
Sau khi Takeshi gác máy Koji báo cáo tình hình mới cho Ryu biết. Ông ấy nói cảnh sát trưởn Abe ko thể làm gì nhiều khi hầu hết thuộc hạ đều là của nhà Kobayashi(nhà của Yosshi). Theo báo cáo khám nghiệm cho thấy những thi thể trên tàu nhà Onesshika đều bị tra tấn và giết chết cách 3 đến 4 ngày trc khi bị vứt trên tàu đúng lúc lực lượng tuần tra đến thanh tra tàu của họ. Ryu thắc mắc lẽ nào Abe ko biết lực lượng tuần tra đến khám xét tàu là thuộc hạ của ai hay sao. Koji nói rằng họ đang điều tra và sẽ mất thêm nhiều thời gian nữa.

Bs Hara từ chối mọi sự thăm viếng và nói rằng tình trạng của Ryu chưa thể cho cảnh sát lời khai đc. Yoshi hoàn toàn thất vọng vì đã chờ đợi 4 ngày, mặc dù Ryu đã được chuyển khỏi phòng cách li nhưng bs vẫn ko cho gặp điều đó khiến Yoshi bắt đầu nghi ngờ. Gần đây hắn ta đến bv mỗi ngày để gặp Mayumi xin cô đưa hắn đến thăm Ryu. Nhưng Mayumi đã cứng rắn nói rằng Ryu ko phải là bệnh nhân của cô vì thế cô ko có cách nào đưa hắn vào gặp Ryu đc.
Hắn ta chú ý thấy chỉ có vài người dc phép đến gần Ryu bao gồm cả Mayumi, họ đến mỗi ngày chờ cho đến sáng hôm sau mới về nhà Oneshika. Người của Yoshi theo dõi Mayumi đã mấy ngày nay nhưng vẫn ko biết thêm dc gì về tình trạng của Ryu. Hắn nhất định phải biết tình trạng hiện h của Ryu là thật hay là có người đã giúp kéo dài thơi gian điều trị để nhà Oneshika có đủ thời gian điều tra ai đã ra lệnh cho những tên sát thủ hại Oyabun của họ. Họ đã can thiệp vào công việc của cảnh sát trc khi cảnh sát có thể lấy lời khai. Vì thế hắn nghĩ mình phải làm gì đó, và hắn có thể làm bất cứ chuyện gì để dc vào phòng Ryu.
Yoshi để lại 1 bức thư gởi Akiko cho nhân viên bảo vệ tòa nhà Akiko đang ở, hẹn cô ta đến gặp hắn ở một nhà hàng. Ở đó hắn ta vạch ra kế hoạch rất kĩ lưỡng và nhờ 1 nhân viên nữ quấn máy ghi âm vào người Akiko để sử dụng khi vào phòng Ryu.
Yoshi dẫn Akiko đang diễn màn kịch khóc lóc đến đỏ cả mắt đến gặp Mayumi vào đúng thời điểm Mayumi vừa tan ca. Mayumi đang gom vật dụng cá nhân vào túi chuẩn bị đến phòng Ryu thì nghe tiếng gõ cửa, cô thấy Yoshi và Akiko đang đứng trc cửa phòng làm việc của mình.
“Chào bs” Akiko và Yoshi chào cùng lúc.
“Xin chào” Mayumi bối rối trả lời. Cô ko hiểu tại sao cả 2 lại đến cùng nhau tới đây nhưng chưa kịp hỏi  thì đã nhận dc câu trả lời từ Yoshi: “ Tôi thấy cô ấy đứng khóc ở hành lang ngoài kia nên thắc mắc đến hỏi thì được biết cô ấy ko dc phép vào thăm Oneshika… err….tôi là người rất yếu mềm nên thấy thương cảm cho cô ấy”.
Nhìn cô diễn viên với hai dòng lệ đang tuôn dài trên má khiến Mayumi thoáng chốc đồng cảm vì cùng là phụ nữ với nhau.
Akiko: “ Tôi rất lo lắng cho Oyabun và rất muốn dc đến thăm anh ấy. Xin hãy cho tôi vào thăm anh ấy.Chỉ cần được tận mắt thấy anh ấy vẫn khỏe là tôi yên lòng rồi”.
Yoshi tiếp lời: “ Nếu em ko dc phép cho tôi vào thì cũng ko sao. Tôi cũng hiểu bởi có lẽ Oyabun còn trong tình trạng ko thể tiếp khách dc, nhưng cô ấy chỉ đến hỏi thăm thôi sẽ ko mất nhiều thời gian, và tôi tin chắc em  sẽ ko tính toán với cô ấy đâu”.
Mayumi lần lượt nhìn cô diễn viên rồi đến Yoshi cô đoán chắc Yoshi biết chuyện giữa Akiko và Ryu nên mới dám dẫn cô ta đến đây thế này. Sự suy đoán của Mayumi quả thật ko sai khi nghe câu tiếp theo của Yoshi: “Họ từng là bạn của nhau nên em hãy hiểu và thông cảm cho cô ấy nhé”.
“ Xin bs mà, xin hãy để tôi thăm anh ấy 1 chút thôi, tôi thật sự rất lo lắng. Khi gặp mặt và biết dc anh ấy vẫn an toàn tôi sẽ đi ngay ko làm phiền anh ấy nữa”.
“Anh ấy ko phải bệnh nhân của tôi” Mayumi nhấn mạnh từng chữ.
“Chẳng phải em dc phép vào thăm anh ấy sao, vậy chắc anh ấy sẽ ko phiền khi em dẫn cô ấy theo em vào đâu, nên em hãy dẫn cô ấy vào theo đi” Yoshi giúp lời.
“Oyabun và tôi đã nói chuyện và đã hiểu nhau. Anh ấy nói chuẩn bị làm đám cưới với bs và tôi xin chúc mừng 2 người” Akiko giả vờ chúc mừng cũng ko quên kèm theo: “ nhưng anh ấy đang bị thương, tôi ko thể ko lo lắng dc, tôi rất muốn đến thăm anh ấy với tư cách là 1 người bạn chỉ như vậy thôi”. Akiko nức nở nói.

     Nếu người khác nghe dc những câu này thì có lẽ cũng chẳng thấy có gì đặc biệt. Nhưng với Yoshi dù đã sớm nghe đc chuyện Ryu chia tay Akiko để cưới Mayumi nhưng giờ phút này đây, sâu thẳm trong tâm trí hắn vẫn ko khỏi ghen tị với Ryu vì anh đột nhiên đến và cướp mất người phụ nữ hắn khao khát ngay trc mắt hắn trc khi hắn có cơ hội chiến đấu để giành lại Mayumi như 1 người đàn ông. Bên cạnh đó Yoshi đã điều tra về những hành vi làm ăn trái pháp luật của nhà Oneshika nhiều năm này rồi vì thế chính hắn cũng ko biết từ khi nào hắn đã ghét Ryu. Hắn biết Ryu có rất nhiều thứ hơn hẳn mình, đc sinh ra trong nhung lụa trong một gia đình có truyền thống kinh doanh. Cha hắn và hắn luôn tin chắc rằng gia đình Oneshika này luôn có những bí mật phía sau nhưng hắn vẫn chưa thể thâm nhập vào để tìm hiểu những bí mật ấy là gì. Ryu luôn là tâm điểm của nhiều người phụ nữ và chắc phải có đến hàng ngàn người cô gái trong thành phố này ngưỡng mộ anh ta vậy thì cớ gì Ryu phải chọn ngay người phụ nữ mà hắn đang để ý đến, vả lại khi so sánh 2 người với nhau thì Mayumi có ngu mới chon hắn thay vì Ryu. Vì thế với hắn nếu ko tính đến của cải thì mọi thứ hắn có đều thua kém gì Ryu cả. Cố gắng nén cảm xúc của mình vào trong Yoshi quay lại vấn đề chính “ hãy làm ơn đi bs, có lẽ bs biết rõ cô ấy cảm thấy thế nào, chỉ là 1 người bạn cũ lo lắng cho Ryu và muốn xin phép cô để dc vào thăm cậu ấy trong vài phút thôi mà, ko làm tình trạng anh ta nghiêm trọng hơn đâu” giọng nói Yoshi thoàng buồn nhìn Mayumi như muốn cô hiểu được rằng hắn cũng từng cảm thấy mình ko khác gì với Akiko khi Mayumi từ chối hắn ta “….. tôi….”
“ Làm ơn đi mà bs, tôi chỉ muốn dc thấy anh ấy 1 lần nữa thôi và sẽ ko  bao giờ quấy rấy anh ấy nữa đâu. Anh ấy sẽ mãi mãi thuộc về cô” Akiko thổn thức.

     Mayumi thở dài. Cô thông cảm cho tấm lòng của Akiko bởi thật khó để vượt qua sự đau khổ, tiếc nuối khi tình yêu tan vỡ.. Thêm vào đó Akiko đã hứa cô ta sẽ ko quấy rầy Ryu nữa vì thế cô đã đồng ý….. và chậm rãi gật đầu.
“Đc rồi, tôi sẽ đưa cô đến gặp anh ấy nhưng chỉ 1 lần thôi đấy, tôi cũng sẽ không có quyền để cô ở lại hay không…nhưng mọi chuyện sẽ phụ thuộc vào anh ấy”.Akiko nhìn Mayumi với đôi mắt không khỏi ngạc nhiên và nhanh chóng gật đầu “ ko vấn đề gì, hãy cho tôi nhìn thấy anh ấy 1 chút thôi”.
“ Vậy hãy đi ngay, còn anh Yoshi, anh hãy đợi giáo sư Hara kiểm tra tình trạng của Ryu trước đã và sẽ thông báo cho các anh khi nào có thể đến lấy lời khai” Mayumi quay lại nói với Yoshi vì ko muốn dính dáng gì đến cuộc điều tra của anh ta.
Yoshi: “Tôi hiểu mà…tôi đến tìm em hôm nay vì thương cảm với người có cùng hoàn cảnh với mình mà thôi, hy vọng em sẽ hiểu”
Mayumi ko trả lời vì cô đã hiểu dc ngụ ý đằng sau câu nói đó và cũng ko cần giải thích làm gì. Cô cúi xuống bàn nhặt chiếc túi của mình trc khi mở cửa cho 2 người kia ra ngoài rồi quay lại nhìn 1 vòng quanh phòng làm việc của mình, cũng chính vì thế cô đã ko thấy dc Yoshi ra hiệu cho Akiko mở máy ghi âm dc giấu trong áo sơ mi. Yoshi nói lời chào tạm biệt rồi ra về để lại 2 người phụ nữ bước vào thang máy………
P/s: Với sự giúp đỡ của Yoshi, Akiko đã thuyết phục được Mayumi dẫn cô ta vào thăm Ryu....Ryu sẽ phản ứng ra sao khi nhìn thấy Akiko ???......Liệu kế hoạch của Yoshi và Akiko có thành công???? Cô ta sẽ thu được gì từ chiếc máy ghi âm được giấu trong áo mình.....

Bình luận

thks bạn nha'..^^^  Đăng lúc 15-10-2012 07:20 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-10-2012 16:08:22 | Xem tất
Chờ đợi film này qá :X
Hnay vừa xem xong các phim có Couple NY đóng
hic chết mất thôiiiiiiiiii
Hóng phim ♥

Bình luận

Thế nên tinh thần cứ fải là chờ đợi 1 năm nữa :))) jống như là chờ đợi phim Twilight í >.<  Đăng lúc 21-10-2012 03:16 AM
T2-3 năm sau mới bắt đầu đến 2 nvat chính nhà mìh r` t4-5 mới quay ngoại cảnh... chưa kể fải biên tập lại nữa, r` nhà đài chiếu phim r` các subteam làm việc nữa   Đăng lúc 21-10-2012 03:15 AM
Cứ fải có tinh thần là tầm này mà vào năm sau thì mới bắt đầu đc xem phim nhaaaaa hhi vì cuói năm nay mới khai máy mới quay fần Takeshi đầu tiên mà  Đăng lúc 21-10-2012 03:14 AM
@LoveYadech : hic mình có đấy chứ nhưng ko biết tsao lại ko hiện lên đc hết í :((((  Đăng lúc 17-10-2012 11:16 AM
hic !!!! làm t cứ tưởng phần mới !!!!!!!! tụt cả hứng!!!!!! lại ngồi hóng........!!!!!!!  Đăng lúc 16-10-2012 08:41 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-10-2012 21:36:46 | Xem tất
Tềnh hềnh là t vui quá!!!!!
bộ lakorn này chắc chắn 100% có Na- Ya rồi!!!!!!!! Nếu ko thì Fan Thái đã ko rầm rộ thế kia,



Cái Vid này do fan làm , nhưng vì hóng truyện lâu quá t up vô cho đỡ thèm ...... hehehe

Bình luận

lại có fim để hóng nữa haha năm sau thì đúp bồ hai cặp lun hó hó sướng  Đăng lúc 25-10-2012 10:21 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-10-2012 21:48:50 | Xem tất
ngohathuylinh gửi lúc 25-10-2012 21:36
Tềnh hềnh là t vui quá!!!!!
bộ lakorn này chắc chắn 100% có Na- Ya rồi!!!!!!!! Nếu ko th ...

ngồi đọc truyện không thôi mà đã tưởng tượg ra được bao nhiêu thứ...{:288:}
lên phim rồi, chắc fan có nước ngất lên ngất xuống wa'...{:268:}
Hóng ghê nơi, 2 trẻ này đáng yêu wa'...mần chung 3 phim, phim nào cũng hot..^^{:263:}

Bình luận

he he !!!!! dù sao thì cũng ko thể phụ lòng fan đc mà!! hô hô!!!!!!! 5 sau tha hồ mà sướng nhé!!!! 2 đôi liền!!!  Đăng lúc 26-10-2012 08:19 AM
real kiss chắc đăng kí chuyến nghĩ dưỡng ngồi hóg phim YD với WM 1 năm ngoài đảo lun..chứ trong đất liền là chịu hem nổi oỳ..hahahaha  Đăng lúc 25-10-2012 10:04 PM
hô hô bộ này mà đôi này đồng ý real kiss thí chắc fan đau tim nhập viện hết thôi!!!!!!!  Đăng lúc 25-10-2012 09:52 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-10-2012 09:42:20 | Xem tất
hihihi zậy là chắc 100% rồi mọi người ơi
hóng phim này của 2 chẻ quá đi mất
làm mình cứ lo, tại thấy Na cũng đóng chung vs Kim 1 bộ
tềnh hềnh là rất vui, hóng típ thui^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-10-2012 19:56:50 | Xem tất
vừa mới bắt đầu xem Lakorns đây thôi
mà tình hình là bấn Yadech quá chừng đi
chịu không nổi khi Na đi đóng phim với nàng khác mà không có Ya
chỉ thích mình Ya mà thôi
nếu phim này Na Ya đóng cặp chắc ta phải hóng trên từng cây số
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 31-10-2012 22:46:34 | Xem tất
Dạo này ko update.  Nói chung là phim ko còn tên cũ nữa mà tên chính thức là Roy Fun Tawan Deard, confirmed Yaya với Nadech.  Cái này đã nói wa từ đầu

Couple nữa là Taew và Mario, cũng đã confirm, tên phim là Roy Ruk Hak Liam Tawan, hoán vái cho nhau.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách