|
Đăng lúc 26-6-2012 22:32:49
|
Xem tất
“Người ta nghĩ trường Eton chỉ toàn lũ hợm đời kiêu ngạo. Sự thật không như thế”: Tom Hiddleston bàn về ý thức giai cấp ở vương quốc Anh
Tác giả: DAN DAVIES
Link gốc: Daily Mail
Người dịch: tnmkhanh
Tin gốc được bạn Foxchan cung cấp
Caption của các hình trong bài đã được người dịch đặt lại cho ngắn gọn, thay vì dùng caption gốc
Chúng tôi từng nghĩ một người có hai bằng đại học loại ưu ở Cambridge và một khởi đầu nghiệp diễn đáng kinh ngạc sẽ có thứ gì đó thú vị và lưu loát để nói về mình. Và chúng tôi đã đúng.
“Là diễn viên, các danh hiệu dễ bị gán cho tôi - như Cựu Eton hay tốt nghiệp Cambridge hoặc cựu học sinh Rada – lại, theo cách nào đó, là những thứ kém thú vị nhất về tôi,” Tom Hiddleston nói.
‘Bạn có biết cách các vận động viên tennis nâng tầm trận đấu cho nhau không, cách Nadal chơi hay nhất lúc đấu với Federer ấy?”
Chà, diễn với Robert Downey Jr cũng như đấu với Agassi vậy. Bạn chẳng biết anh ấy sắp làm gì. À, dĩ nhiên là trừ khi bạn vô tình quẳng anh ấy ra ngoài cửa sổ và anh ấy la lên, “Quẳng mạnh lên nữa nào cưng ơi. Làm cho thật nào.”
Tom Hiddleston lắc đầu và cười. Đã là một chuyến du hành kha khá từ bóng tối của một rạp chiếu phim ở Malmo, Thụy Điển, nơi bốn năm trước, trong lúc nghỉ giữa chừng đợt quay mùa đầu tiên của Wallander, anh đã dành một buổi tối xem Downey Jr báo hiệu sự phục hồi phong độ ngoạn mục trong phần đầu Iron Man.
Giờ đây, trong The Avengers – bộ phim siêu anh hùng sẽ kết thúc tất cả, anh chàng cựu Eton và tốt nghiệp Cambridge quyến rũ này lăp lại vai Loki, nhân vật phản diện trong Thor của mình, và sẽ phải chiến đấu với một dãy các nhân vật đã thành biểu tượng lớn của Marvel Comics: Iron Man (Downey Jr), the Hulk (Mark Ruffalo), Captain America (Chris Evans) và Black Widow (Scarlett Johansson).
Nhưng trước hết, hãy trở về đêm năm 2008 cái đã. Lúc đó Hiddleston đang ở Thụy Điển, vừa xong một vai nhỏ, trợ thủ cho vai thám tử hung tợn của Kenneth Branagh.
Tới thời điểm đó, anh đã xuất hiện trong vài phim truyền hình mà bạn chớp mắt đã chả thấy anh đâu, đóng chính trong một phim Anh quy mô nhỏ và giành được vài bài bình luận nhiệt tình cho nghiệp diễn trên sân khấu của mình, nhân lúc đó thu thập luôn một giải Olivier Award.
“Tôi đã theo nghiệp diễn được khoảng bốn năm và đã thấy vài người cùng thời một bước lên vinh quang phi thường,” anh nói, khi chúng tôi ngồi cạnh một con kênh trong ánh nắng mùa xuân ở phía Đông London.
‘Gemma Arterton, học ở Rada sau tôi hai năm, đột nhiên trở thành niềm hy vọng lớn lao của nền diễn xuất Anh quốc khi tôi còn đang nhồi kinh nấu sử ở nhà hát.”
‘Eddie Redmayne, từng học chung với tôi, đã đi làm phim với Angelina Jolie và Matt Damon. Tôi từng nghĩ chuyện như vậy chưa bao giờ xảy đến với tôi, có thể chẳng bao giờ.”
“Chúng ta đều áp đặt mức trần cho kỳ vọng của mình. Tôi mãi là một người thực tế và xác suất trở thành diễn viên khá thấp.”
“Cha tôi và tôi đã từng tranh luận về việc tôi theo nghiệp diễn. Ông là một người tầng lớp lao động mạnh mẽ, theo đạo Tin lành Scotland, và ông từng bảo tôi ngồi nghe ông nói, ‘Con biết là 99% diễn viên thất nghiệp. Con đã được ăn học, sao lại muốn dành cả đời giả làm ai đó trong khi không là chính mình?’”
May thay, Hiddleston đã không hề lay chuyển vì hai năm gần đây đã chứng kiến một sự quay đầu phi thường trong vận mệnh của anh.
Đầu tiên, Branagh, hiện trở thành một dạng đỡ đầu cho anh, đã mời anh thử vai chính trong Thor, bộ phim bom tấn 95 triệu bảng ông được thuê làm đạo diễn.
Sau đó một tuần, anh nhận được thư riêng từ Woody Allen mời xuất hiện trong bộ phim hóa ra là tác phẩm tuyệt nhất của anh trong nhiều năm qua, Midnight in Paris, và một cuộc gọi từ Steven Spielberg, người hùng thuở bé của anh, yêu cầu được gặp để bàn về War Horse, một tác phẩm kinh điển về Thế chiến I sau này được đề cử sáu giải Oscar.
Từ một người nhàn rỗi trong lúc các đồng liêu cứ thế tiến tới, Hiddleston đột nhiên nổi lên thành diễn viên trẻ nổi nhất vương quốc Anh, hoặc như Spielberg đã miêu tả anh là “Errol Flynn mới”.
Anh nói thậm chí đến giờ anh còn có lúc phải tự véo mình.
“Chẳng bao giờ bạn quen được hết,” anh nói. “Thật sự kỳ diệu và chỉ mới gần đây tôi mới có thể có chút tâm trí để sắp xếp lại mọi thứ, để xử lý chúng. Hơn cả những gì tôi từng mơ đến.”
Cùng với gia đình có ba người con, Hiddleston sống những năm đầu đời ở phía tây nam London trước khi gia đình anh chuyển đến Oxford khi cha anh được đề bạt làm quản lý Isis, một công ty hỗ trợ các nhà nghiên cứu trên đại học thương mại hóa tài sản trí tuệ của họ.
Mẹ anh, một quản trị viên nghệ thuật, dẫn anh đến ở Công ty Nhà hát Hoàng gia Shakespear ở Stratford và xem phim nghệ thuật tại rạp chiếu địa phương.
Năm 13 tuổi, Hiddleston bắt đầu học nội trú ở Eton. Cùng lúc đó, cha mẹ anh chia tay.
“Tôi nghĩ tôi bắt đầu diễn vì thấy mình ở trường trong lúc cha mẹ ly dị thật sự ức chế,” người đàn ông 31 tuổi này nói.
“Chỉ bây giờ tôi mới có cái nhìn hồi tưởng về việc này.”
“Khi còn thiếu niên, bạn đột nhiên bắt đầu chôn giấu bí mật theo cách khác."
“Đặc biệt nếu bạn học trường nam, bạn phải giữ một mức độ cứng cỏi nhất định nếu không sẽ bị trêu.”
“Lúc đó tôi thực sự khá xuống tinh thần, và có thể rất buồn, rất dễ tổn thương, và giận dữ. Diễn xuất mang đến cách tống khứ mớ cảm xúc đó vào một nơi an toàn.”
Hiddleston dẫn đầu một thế hệ vàng của diễn viên cựu Eton trong đó có Eddie Redmayne (My Week With Marilyn, Birdsong), Harry Lloyd (Game Of Thrones, The Iron Lady) và Harry Hadden-Paton (gần đây đóng chính trong She Stoops To Conquer ở Nhà hát Quốc gia Anh).
“Nhưng tôi cũng cẩn trọng với các danh hiệu,” anh nói. “Là diễn viên, các danh hiệu dễ bị gán cho tôi - như Cựu Eton hay tốt nghiệp Cambridge hoặc cựu học sinh Rada – lại, theo cách nào đó, là những thứ kém thú vị nhất về tôi. Tôi đã phải cố gắng nhiều để cởi bỏ những tấm “áo khoác” đó. Thứ cuối cùng tôi muốn là bị đóng khung.”
“Tôi đã gặp nhiều đạo diễn đi tuyển diễn viên và cảm thấy được không khí trong phòng thay đổi khi tôi nói tôi đi học ở trường nào. Ai trong đất nước này cũng vậy; chúng ta hơn nhiều những gì chúng ta được cái xu hướng giữ rịt người ta trong khuôn khổ cho phép có.”
Hiddleston ngần ngừ đào sâu trào lưu của các diễn viên được đào tạo tại trường công danh giá gần đây, và cho biết rằng có những cái nhìn sai lầm phổ biến về Eton.
“Người ta nghĩ trường chỉ đầy những tên hợm đời khó chịu, ngạo mạn và tự tôn, vô cảm và tham vọng, những người có số lãnh đạo quốc gia và cướp hết tiền của chúng ta. Không hề đúng.”
Một góc Eton
“Cũng có vài người như thế nhưng chỉ là một hai người trong 1,200 học sinh của trường. Thực ra đó là nơi phóng khoáng nhất tôi từng đến.”
“Lý do trường đó tốt là vì nơi đây khuyến khích ta tìm thứ ta yêu và với nó. Họ tranh đấu cho tài năng của các cá nhân và đó là điểm đặc biệt của trường”
Hoàng tử William cũng là bạn cùng thời với anh, và Hiddleston cho rằng việc vị hoàng tử này được đối đãi cũng như bao chàng trai khác nói lên nhiều điều.
“Có một đặc điểm phổ biến ngầm khi cậu ấy đến đây là sẽ chẳng có đối đãi đặc biệt và đặc quyền đặc lợi nào cả.”
“Đối xử với cậu ta theo cách đặc biệt sẽ biến đời ai cũng thành địa ngục. Tôi nghĩ để cậu ấy như bao chàng trai khác tốt cho cậu ấy.”
Chính tại thời gian học ở Eton mà Hiddleston nhận ra diễn xuất là con đường anh muốn theo đuổi.
“Tôi đã tham gia một phiên bản Journey’s End, một vở kịch của R.C Sherriff về Thế chiến I, tại lễ hội Edinburgh. Lúc đó tôi 18 tuổi, là lần đầu tiên những người tôi biết, yêu quý và kính trọng đến bên tôi sau vở diễn và nói, “Cậu này, cậu thực sự có thể làm được nếu cậu muốn.”
“Diễn xuất cần một mức độ tự tin vào chính mình và khi còn thiếu niên tôi không ý thức cao về bản thân như vậy. Thiếu niên làm gì chứ? Chính lúc họ bắt đầu nói tôi có thể làm được tôi mới thực sự gắn với nó như một khả năng.”
Anh tiếp tục giành được chỗ tại Cambridge, ở đây anh học ngành Cổ điển học ở trường Pembroke và nhanh chóng khẳng định mình là có khả năng thành công nhất, thậm chí giữa các bạn cùng thời gồm con gái Rebecca của Ngài Peter Hall và bạn đồng môn cũ Redmayne.
Năm đầu học anh ký hợp đồng với một công ty đại diện và xoay xở kết hợp được nghiệp diễn với việc học đủ để anh tốt nghiệp hai bằng ưu.
Ngoài tính dễ gần, Hiddleston còn cực kỳ thông minh và nói đoạn nào là chuẩn đoạn ấy.
Tuy nhiên, anh không cho rằng cách mình được giáo dục đã trang bị thêm cho anh một lớp tự tin.
“Tôi lúc nào cũng chẳng tin vào sự tự tin và ý thức thiên bẩm,” anh chia sẻ.
“Tôi chưa bao giờ muốn chuyển trách nhiệm việc mình làm cho ai khác – cha mẹ, trường học, đại học. Tôi luôn hiểu rằng sự tự tin thiên bẩm là sai.”
Trong phần sau của buổi nói chuyện, anh bàn về sự bất an giai cấp ở Anh và dẫn chứng bằng đề cử gần đây của anh cho giải Ngôi sao mới BAFTA, ở hạng mục đó anh thua Adam Deacon – sinh ở Hackney.
“Chuyện đó được viết như thể là Eton đấu với Hackney, và Hackney đã thắng. Nhưng vì sao không phải là vì Adam là diễn viên nổi hơn?”
“Một thứ tôi xem thường là mọi vấn đề nghệ thuật, chính trị hay trí tuệ đều phải bị bẻ theo lăng kính ý thức giai cấp đó. Có thể với tôi chuyện này hơi nhạy cảm nhưng mọi thứ thực sự trở nên hạn hẹp, chi li và bảo thủ.”
Thay đổi lớn trong cuộc sống của Hiddleston diễn ra trong một bữa ăn trưa cùng Branagh ở Los Angeles năm 2009. Cũng như trong Wallander, họ cùng xuất hiện trên sân khấu trong một bản Ivanov của Checkov do West End sản xuất.
“Chúng tôi thực sự hợp nhau. Hai nhân vật chúng tôi thủ vai bị khóa trong một cuộc đấu về lý tưởng của những người thông tuệ. Giống như ngựa già khôn đời, ngựa non háu đá, và chúng tôi đã diễn mỗi tối, suốt 95 suất.”
Branagh lúc đó đang khởi động Thor và gây ngạc nhiên cho Hiddleston bằng cách mời anh thử vai chính.
“Các quản lý hãng phim lo lắng về việc tuyển chọn người mới vì kinh phí quá lớn,” Hiddleston nói.
“Chả có việc cứ oanh tạc họ trong mỗi buổi thử vai là thuyết phục được họ đâu. Bạn cần người bảo chứng cho mình.”
Hiddleston mất vai Thor vào tay diễn viên “xôi thịt” người Úc Chris Hemsworth nhưng được đền bù bằng việc được chọn vào vai Loki, người em mưu lược. Anh biết chắc mình cần cảm ơn ai.
“Ken đã có ảnh hưởng thay đổi cả cuộc đời. Ông có khả năng nói với các tai to mặt lớn rằng, “Hãy tin tôi trong chuyện này, các anh có thể tuyển Tom và anh ấy sẽ chuyển tải được.” Thật quá to lớn và điều này đã thay đổi hoàn toàn cục diện những gì tôi có để làm. Ken đã cho tôi bước đột phá của mình.”
Bộ phim đã thu về hơn 280 triệu bảng Anh nhưng trước khi giai đoạn sản xuất phim này kết thúc, Hiddleston thấy mình lại đang trên đường đến một cuộc gặp gỡ có khả năng đổi đời khác với Steven Spielberg cho bộ phim tiếp theo của mình, War Horse.
Tom trong War Horse
“Tôi tự bảo mình, ‘Mày sắp đi gặp một trong những người hùng muôn thuở của mày đấy. Phim của ông là lý do mày trở thành diễn viên – ET, Jaws, Indiana Jones, Schindler’s List, Saving Private Ryan... Giả vờ là người nào khác sẽ là có tội đó. Cứ là chính mình. Nếu mọi chuyện được định sẽ thành công thì nó sẽ thành công, còn không thì chí ít mày cũng biết là mày đã là chính mày.”
Lời tự trấn an này đã có hiệu quả và Hiddleston được giao vai Đại úy Nicholls, người cưỡi chú ngựa Joey trong đội kỵ binh ở đầu trận xung đột.
“Đó là một khoảnh khắc khó tin dữ dội,” anh nói về ngày khởi quay, hôm đó anh dẫn đầu 120 chú ngựa phi nước đại qua vùng đất còn đang giằng co”
“Khi còn nhỏ, tôi từng xem đi xem lại Indiana Jones. Với tôi, phim đó toàn về Spielberg và Harrison Ford. Rồi đột nhiên tôi ngồi trên ngựa sau khi được Vic Armstrong dạy cưỡi, người từng đóng thế cho Ford trong các phim đó, và Spielberg bảo “Diễn!””
“Đó là một trong những điều thú vị nhất tôi từng làm, không chỉ trên phim mà còn ngoài đời. Hết tốc lực, chẳng cần diễn gì cả. Nếu có ai mà đuối trong trận đó chúng tôi đã bị giẫm bẹp ruột rồi. Trải nghiệm đó khó lắm và tôi phải làm trong mười hay 11 lần gì đó.”
Vừa ngơi tay sau khi hoàn thành bản chuyển thể truyền hình của Henry IV, phần 1 và 2, và Henry V, sẽ được chiếu trong hội chợ văn hóa quốc tế nhân dịp Olympic, Hiddleston đang tận hưởng kỳ nghỉ hiếm hoi trước khi khởi hành đi quảng bá cho The Avengers trên toàn cầu.
Tom trong The Avengers
Vẫn độc thân sau khi kết thúc mối quan hệ với nữ diễn viên Susannah Fielding vào tháng 11/2011, anh nói anh phải tự thỏa hiệp đau đớn để đến được ngày hôm nay, gồm cả việc phải bỏ lỡ đám cưới của người bạn thân.
“Thật điên rồ khi tôi hứa là sẽ đến – dù Spielberg có gọi. Rồi Spielberg gọi thật và tôi không đến dự được. Chúng tôi làm mặt lạnh với nhau khá căng. Giờ thì ổn rồi. Cậu ấy cho tôi một bài ra trò và rồi chúng tôi lại đi bù khú.”
“Diễn xuất đòi hỏi tất cả mọi thứ và nếu bạn không làm hết mình, sẽ có người sau bạn làm được điều đó.”
Và rất có thể người đó là một tạo phẩm của khoa kịch trường Eton. |
|