|
Đăng lúc 4-1-2014 15:43:39
|
Xem tất
[04.01] Sự trở lại tuyệt vời của Sherlock Holmes
Vị thám tử nổi tiếng do Benedict Cumberbatch thủ vai đã quay trở lại trong mùa phim thứ ba một cách tuyệt vời (và lành lặn) như lúc anh biến mất.
Rất hiếm có chương trình truyền hình nào ngày nay hấp dẫn được như mùa phim mới của Sherlock – và nếu như bạn vẫn chưa thưởng thức hai mùa phim ngắn ngủi một cách đáng buồn trước đó thì hãy làm mọi thứ trong khả năng của mình để sửa chữa sai lầm này ngay tức khắc, để cho tập phim công chiếu đầu mùa dài 90 phút rất được trông đợi sẽ lên sóng vào ngày 19/1 trên PBS này mang đến cho bạn cảm giác mong ngóng như của một đứa trẻ trước Giáng Sinh.
Bộ phim của PBS/BBC này vừa là một chương trình có được lượng người hâm mộ khổng lồ, vừa là đứa con cưng dưới cái nhìn của các nhà phê bình nhờ vào khả năng biên kịch của hai nhà đồng sáng tạo Steven Moffat và Mark Gatiss (Doctor Who), khả năng diễn xuất của Benedict Cumberbatch (Star Trek Into Darkness) cùng Martin Freeman (The Hobbit), và lối tiếp cận đầy tham vọng/nghịch ngợm trong cách trình bày hình ảnh. Dù sự khéo léo của yếu tố cuối cùng cần nhận được nhiều lời tán dương hơn thế, nhưng sự kết hợp của cả ba thành phần trên đã biến Sherlock trở thành một trong những tác phẩm truyền hình xuất sắc nhất có chất lượng ưu tú và tính giải trí cao độ.
Có lẽ việc các mùa phim đều ngắn gọn như vậy cũng không phải chuyện xấu, ba tập phim mini dài 90 phút với hai mùa phim đầu kết thúc trong lơ lửng. Nổi bật nhất trong số đó là cái chết công khai của Holmes ở mùa chiếu trước, vốn là một mưu kế công phu nhằm đi trước kẻ thù Jim Moriaty (Andrew Scott) một bước. Nhưng tất nhiên là Holmes không chết – bạn sẽ không giết đi con ngỗng đẻ trứng vàng, đồ ngốc. Điều còn lại cần được tiết lộ là “cú ngã” đã được dàn dựng như thế nào, và quan trọng hơn, những mất mát tinh thần mà Watson phải gánh chịu.
Tập đầu tiên trong mùa phim thứ ba – The Empty Hearse (Tạm dịch: Cỗ quan tài rỗng) do Gatiss chấp bút – chắc chắn đã đạt được sự cân bằng tuyệt vời giữa hàng loạt các phản ứng của Watson trước việc Sherlock còn sống (sau khi mọi người cho rằng anh đã chết được hai năm) bằng cách để cho các cảnh quay dạo chơi giữa cảm xúc tức giận và yếu tố hài hước. Đó quả thực là một không khí hết sức khó thể hiện, bởi vì hoàn toàn dễ hiểu khi Watson tội nghiệp, người đã phải trải qua quãng thời gian dài khó khăn theo cách này hay cách khác khi cộng tác cùng thiên tài Sherlock Holmes, sẽ tức giận trước tiên rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, điểm mấu chốt là không thể rút ngắn cảm xúc ban đầu đó đi vì mối quan hệ giữa hai người chắc chắn là trọng tâm của bộ phim này.
Sherlock từ trước đến nay vẫn luôn là một hỗn hợp tinh tế giữa cảm giác hồi hộp, khiếu hài hước dí dỏm và niềm phấn khích, đã chọn giữ cho mối quan hệ ấm áp và đáng có giữa hai nhân vật chính xa khỏi những xúc cảm thừa thãi, trong khi đó vẫn chứng minh được trong từng tập phim rằng tình bạn của bọ vượt xa những tiêu chuẩn thông thường. Vì thế, bạn không thể đánh lừa Watson đáng thương (cho dù nếu đó là để cứu mạng anh ấy) trong hai năm ròng, để cho anh than khóc, thay đổi con người anh ngày qua ngày, rồi chỉ cười phẩy tay cho qua. Cảm xúc cần phải chân thật. Và bộ phim đúng là như thế. Nhưng đúng là vẫn cần phải có những trận cười nổ ra khi Sherlock không thể buộc mình chấp nhận có một chút ác động trong tất cả mọi chuyện đã xảy đến.
Có lẽ đó là lý do vì sao The Empty Hearse dường như trở thành một tập phim đặc biệt đáng nhớ và quan trọng với bộ phim Sherlock. Vụ án trung tâm của tập phim vừa được xây dựng một cách chắc chắn, vừa mang tính giải trí cao (và quan trọng hơn, nó chừa lại một số những chi tiết để phát triển và đào sâu về sau), nhưng phần lớn tập phim được dành cho những dư âm cảm xúc sau hai mùa phim trước. Có điều gì ở đó không chỉ dành riêng cho Watson (anh đang có một người hết sức quan trọng khác ở bên) mà còn cho một Sherlock ích kỉ suy ngẫm kĩ càng về mối quan hệ với Watson (và, sâu hơn nữa, về tình anh em với anh trai Mycroft, do Gatiss thủ vai). Đó là một trong những tập phim đi sâu vào thế giới nội tâm nhất của serie Sherlock.
Không hề chìm đắm trong việc những điều trên tuyệt vời và bổ ích thế nào, vụ án trong phim lần này cũng đầy hấp dẫn khi diễn ra cùng những hiệu ứng hình ảnh tuyệt đẹp như đã nói ở trên (đồ họa hóa ngôn ngữ, phản ứng tua nhanh được sử dụng nhằm thể hiện khả năng phán đoán của Sherlock dưới góc nhìn từ mắt nhân vật) và nhịp chuyển động đầy hứng khởi. Điều mà Gatiss và Moffat đặc biệt giỏi dưới vai trò những nhà biên kịch là khả năng lồng ghép tinh vi những phân cảnh ngắn gọn mới đầu tưởng như không dẫn đến đâu nhưng chắc chắc sẽ có ảnh hưởng to lớn về sau. Nếu điều này có nghĩa là Sherlock gần như không để lỡ chuyện gì, thì việc hai nhà biên kịch hiểu rằng anh có thể thu nạp những quan sát mà hoặc sẽ bị bác bỏ hoặc chưa được phát triển đầy đủ tại thời điểm đó, nhưng sẽ chứng minh được tầm quan trọng của chúng trong các phần tiếp theo là một ý tưởng tuyệt vời. Điều mấu chốt là không được níu kéo quá lâu mà làm mất đi điểm tựa – và hai nhà biên kịch thì đặc biệt khéo léo trong việc tìm thời điểm kết thúc cho câu chuyện đó.
Vậy là, đúng thế, Sherlock đã quay trở lại sáng chói hơn bao giờ hết cùng với niềm vui, tính tiêu khiển và sự khéo léo tuyệt vời gắn kết chặt chẽ với phần phim đầu tiên này (bạn có lẽ sẽ muốn vỗ tay tán dương khi hết phim), nhưng vẫn tràn đầy hứa hẹn về nhiều điều tốt đẹp nữa ở phía trước.
Review by [email protected]
V-trans: [email protected]
Images credited to THR |
|