|
Chưa đọc hết truyện. Cũng không nhớ rõ khí chất của Hàn Trầm trong trang sách thế nào nhưng muốn nói một điều mà có lẽ bất cứ ngôn tình chuyển thể nào cũng sẽ vấp phải. Là diễn viên không bao giờ thoả mãn được phần đông fan nguyên tác, mà đó lại là bộ phận tìm đến phim nhiều hơn khán giả bình thường. Thật ra mình cũng bị vụ này nhiều lần rồi.
Sao không thấy giống trong nguyên tác gì hết!
Đơn giản vì qua con chữ mỗi người đều có thể dựng nên một hình mẫu nam thần, nữ thần cho riêng mình. Chẳng ai giống ai. Mỗi người có một cách cảm khác nhau. Như anh đó lạnh lùng, bi thương thì... ờ, trong tưởng tượng của tui lạnh lùng là phải vầy nè, bi thương thì phải vầy nè. Có người thấy bi thương là co mình, đôi mắt đợm nước tránh xa hết thế gian; lại có người xem bi thương là môi mỉm cười, mắt ráo hoảnh. Đem bi thương bản thân từng trải qua mà vẽ lên nhân vật trên trang sách.
Trong phim lại khác. Vẻ ngoài của diễn viên đập ngay vào mặt. Ơ cái anh này làm sao lại thế? Hàn Trầm phải cao lớn chứ đâu có ôm ốm mi nhon như vầy đâu, hay mắt của Hàn Trầm phải sắc hơn nữa, đâu có lờ đờ như anh này. Mỗi người một ý kiến, diễn viên chỉ có một khuôn mặt dáng người làm sao thoả mãn được cả như con chữ có thể thiên biến vạn hoá được.
Còn về hành động, cử chỉ hay lời nói thì cái này không chỉ phụ thuộc vào diễn viên mà cả biên kịch. Có thể hiểu biên kịch đem cảm nhận của chính mình viết ra trang giấy, diễn viên biến điều đó thành hiện thực. Cái lạnh lùng mà Bạch Vũ diễn chính là cái lạnh lùng mà biên kịch, đạo diễn cảm nhận. Không phải của riêng từng người như trong sách nữa. Thí dụ ảnh đang nói một câu nào đó, bạn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt giọng điệu của ảnh còn trên phim lại là đạo diễn và biên kịch. Việc của diễn viên phải đem cái yêu cầu từ đạo diễn, biên kịch lên màn ảnh sao cho thật tự nhiên. Không thể đổ hết lên diễn viên rằng vai lạnh lùng mà làm cái kiểu gì cứ cười đùa hay nói nhiều quá được.
Các diễn viên phụ trong phim chuyển thể thường dễ dàng được đón nhận hơn cũng là vì thế. Họ không có quá nhiều đất diễn trong truyện, không được miêu tả kỹ càng cả ngoại hình lẫn nội tâm. Tác giả hầu như đều tập trung cả vào vai chính, xây dựng công phu đi sâu vào đầu chúng ta. Vai phụ hiển nhiên không có quá nhiều ấn tượng trong đầu đọc giả thế nên trong phim vai phụ chỉ cần diễn ổn, xinh xắn chút là được đón nhận ngay. Nhưng cũng công bằng phải không? Đã là vai chính còn được yêu thích chú ý quá thì vai phụ biết làm sao để sống đây? Chia cho nhau chút ít mới vui vẻ cả làng chứ
Mình thấy cả Bạch Vũ và Dương Dung đều ổn với vai của mình. Không nên cứ khư khư giữ hình tượng bản thân dựng nên mà không mở lòng đón nhận nhân vật trong phim. Ban đầu sẽ hơi khó một chút nhưng nếu chịu khó suy nghĩ thoáng hơn, bớt lại chút ác cảm thì từ từ sẽ quen và cảm nhận được cái hay của phim thôi.
Theo ý kiên của mình là thế
|
|