|
Mình cũng là đứa nghiền từ truyện sang film đây. Nói chung film này mình thích nhất là kết thúc dành cho Diêu Mông. Trong truyện nàng ấy quá là bi đát, cuộc đời bị dìm lên dìm xuống đến thảm thương, may sao cuối truyện mẹ Mặc cho bạn ấy gặp được Thư Hàng. Nên trong film thấy nàng ấy happy với cảnh sát Triệu thì tui mừng lắm. Chứ thật ra như trong truyện ngay cả bản thân mình không thể hiểu nổi làm sao cô ấy có thể chịu được nỗi ám ảnh, ác mộng về 2 tên biến thái, sát nhân hàng đềm.
Film cắt đi 2 vụ án (theo mình là kinh khủng nhất) chắc để dành cho phần 2, nhưng mà vấn đề là, không biết lúc đó biên kịch có dìm cuộc đời của Diêu Mông giống như trong truyện hay không?
Về 2 diễn viên chính và dàn cast, không có điểm nào chê, mọi người diễn xuất đều rất xuất thần, đâu ra đấy, mấy anh cảnh sát phụ thôi mà nhìn ánh mắt, rồi khả năng giao tiếp (to communicate by english) đều quá ổn, trình tiếng anh của Hứa Hủ còn ổn hơn cả Quý Bạch và rất tự nhiên. Nhưng về mặt sắp xếp tuyến tình cảm của 2 nhân vật chính thì mình thấy nó kiểu gì, không được chau chuốt và logic cho lắm. Tự dưng đạo diễn cho Diệp Từ Tịch là bạn của Quý Bạch xong cảm mến anh, xong là tình cảm của Quý Bạch với Diệp Từ Tịch cứ luẩn quẩn mãi, yêu chả ra yêu, huynh muội chả ra huynh muội, xong túm lại là chả thấy được là ông ý bắt đầu thích Hủ Hủ từ bao giờ. Film chỉ thấy mỗi Hủ Hủ chăm chỉ bày tỏ tình cảm qua từng nét vẽ đáng yêu thui, và gần cuối film mới cho được một ít love scene bảo sao dân tình chả hụt hẫng.
Phần 2 theo cốt truyện mà Hủ bị ngược, Diêu Mông bị ngược chắc tui chả dám coi nữa mất. |
|