|
Thực sự nay mình down và xem, khóc giàn dụa nước mắt. Có lẽ lâu lắm mình mới xem 1 bộ film movie mỹ, lâu lắm rồi kể từ lúc năm ngoái mình đi làm, cứ quay cuồng cv và chả có được relaxx là mấy. Thực sự chỉ là cốt truyện đơn giản, nhưng film mỹ luôn vậy, đơn giản mà lắng đọng. Nếu mình là Will có lẽ lựa chọn của mình cũng thế, nhưng thật tuyệt vời trong những ngày tháng cuối cùng anh ấy đã có 1 kỷ niệm đẹp hình ảnh Louisa luôn tràn đầy nhiệt huyêt, hài hước, và thú vị ở bên anh ấy. Xem film mình xúc động lắm, chỉ những điều nhỏ nhoi như cái cách cô ấy mặc quần áo nó chả giống ai, cách cô ấy tự tin vs chính mình, dù cô ấy chỉ làm 1 cv tay chân bt, cô ấy vẫn đẹp và tự tin vs chính cô ấy, chỉ là đơn giản mực quần sọc màu vàng ong cô ấy thích và chả quan tâm xem người khác nghĩ sao. Trong cs mình đã thất bại, ở Vn mình hình như luôn fải nhìn con mắt của những người xung quanh để sống nó đã ăn theo mình từ lâu, và cứ thể nó hình thành nên cái con người tính cách nhút nhát như mình. Lúc Will nói Louisa thật tuyệt vời, em ko nên chỉ dừng lại ở đây, nên sống theo cách mà e muốn, Hãy đừng an phận, ở mỹ thất no luôn là 1 điều gì đó khủng khiếp, họ làm mọi cách để kiếm tiền, dù cv thế nào họ vẫn sằn sàng làm để kiếm thu nhập. Tư duy độc lập của họ từ bé đã được rèn dũa. Còn khi thấy mình mình ko biết nói sao, có lẽ mình là đứa con gái chây lì nhất thế gian khi cứ mãi ăn bám bố mẹ sau khi tốt no, mình ko muốn đi làm CN vì lại nghĩ đi học ngân hàng lại về làm CN, xì xèo bàn tán, mà tìm 1 cv thì mình lại chả biết mình muốn làm việc gì, rốt cuộc cứ apply hết việc này việc kia lại chả kết quả gì.Thật buồn cho 1 con người lại sống như vậy, sống nhạt nhẽo, sống ko mục đích, sống trong lồng biết bao h mới lớn.
thanks sub team
/
|
|