|
Thực ra, cái cái gọi là chiến thắng thực sự trong chiến tranh hoàn toàn không có. Sau tất cả, những ai đã tham gia cuộc chiến ấy, trải qua quãng thời gian ấy đều có những vết thương không bao giờ lành.
“Loài người chúng ta là những sinh thể ngốc nghếch thiếu kiên định với trí nhớ nghèo nàn, mà lại rất giỏi hủy hoại chính đồng loại của mình. Tuy vậy ai mà biết được? Không chừng sẽ lần này sẽ khác, họ sẽ rút ra được bài học từ những sai lầm lần này chăng"
Khép lại seri The Hunger Games, Mockingjay Part 2 thực sự là một cái kết hoàn hảo cho seri này, nhìn lại cũng là chặng đường gần 4 năm mình bắt đầu biết đến và yêu quý chị Jen mình.
Có những người nói seri này dành cho teen, mình thì chẳng thấy nó teen chút nào, cực kì nhuốm màu chính trị, mà đề tài chính trị thì bao giờ cũng rất nhạy cảm.
Katniss Everdeen, nữ nhân vật chính trong câu chuyện này là một người hết sức bình thường, mà bộ phim này cũng hoàn toàn bình thường đấy, thật ra chúng phản ánh hiện thực tàn khốc này bằng những điều mà chúng ta cứ tưởng là hư cấu, tác giả cố tình phanh phui sự thật bằng những yếu tố hư cấu trá hình mà thôi.
Ừ thì cô ấy "vô tình" rơi vào The Hunger Games ( tình nguyện đi thay em gái mình ) , một trò chơi mà ở đấy bạn sẽ dành chiến thắng cuối cùng bằng việc giết chết những đồng loại của mình, không những thế còn được tường thuật trực tiếp cho toàn thể cả nước cùng xem, cùng nhau chứng kiến con người giết hại lẫn nhau như thế nào. Nghe qua thì trò chơi này vô cùng điên khùng nhưng thực tế là có mục đích chính trị cả đấy. Như chính tổng thống Snow đã nói " Tôi chẳng bao giờ giết người mà không có mục đích cụ thể nào cả".
Rồi thì cô ấy cũng " ngẫu nhiên" trở thành biểu tượng Mockingjay- Húng nhại ( ai đọc truyện hay xem phim rồi thì sẽ biết loại chim này biểu tượng cho điều gì ). Rồi thì cũng "vô tình" cô trở thành nhân vật "truyền thông", trở thành biểu tượng, người lãnh đạo tinh thần cho cuộc cách mạng chống lại chính quyền của tổng thống Snow.
Katniss Everdeen, cô ấy từ đầu đến cuối chưa bao giờ cô nghĩ tới những mục đích lớn lao, những điều mà nhiều người gọi là cao cả, tất cả những việc cô ấy làm là vì chính những người thân yêu của cô ấy.
Rồi thì đến cuối con đường, chúng ta cũng biết rằng cô ấy đúng, cái gọi là chính trị ấy, cái đó quá phức tạp cũng quá mệt mỏi, nó không dành cho những dân thường, cũng như không dành cho cô gái ấy. Đến cuối cùng, điều gì là đúng, điều gì là sai, chiến tranh vẫn cứ tiếp diễn trên thế giới này vì điều gì, ai là người cần trừng trị, ai là người gây nên, thôi thì để đơn giản như cô gái ấy, điều đơn giản chúng ta cần làm yêu thương cuộc sống này, yêu thương những người bên cạnh chúng ta.
Cái kết của phim làm khán giả hài lòng, có thể xem là Happy Ending. Nhưng trên hết , mình thích nhất ở cái kết này chính là nó hạnh phúc nhưng không hề hoàn hảo. Có ai đã từng đi qua chiến tranh, đi qua mất mát đau thương mà có thể sống hạnh phúc trọn vẹn, có thể quên đi. Đúng là như bức thư của Annie Cresta ( vợ của Finnick Odair- người đã ra đi trong cuộc chiến tranh ấy ) viết "... Sau tất cả, chúng ta hãy tiếp tục sống nhé, cố gắng tận hưởng cuộc sống này bởi vì chúng ta đã trải qua quá nhiều rồi". Họ vẫn sống trên cuộc đời này, yêu thương tất cả, nhưng họ mãi mãi không bao giờ quên được những đau thương mà cuộc chiến đó đã đem lại cho họ.
Thực ra, cái cái gọi là chiến thắng thực sự trong chiến tranh hoàn toàn không có. Sau tất cả, những ai đã tham gia cuộc chiến ấy, trải qua quãng thời gian ấy đều có những vết thương không bao giờ lành.
..
Đoạn cuối truyện (đoạn truyện ám ảnh mình rất nhiều):
"Trường đấu đã bị phá hủy hoàn toàn, các đài tưởng niệm được dựng lên, không còn Đấu trường Sinh tử nữa. Nhưng ở trường người ta dạy cho lũ trẻ biết về điều đó, và con bé biết rằng chúng tôi từng tham gia vào sự kiện ấy. Vài năm nữa thằng bé cũng sẽ hay. Làm sao tôi có thể kể cho các con nghe về thế giới này mà không làm chúng sợ chết khiếp. Các con tôi, những đứa trẻ chỉ coi lời bài hát này chỉ như những ca từ bình thường:
"Trên đồng cỏ nơi tơ liễu buông mành
Có chiếc giường xanh và gối dịu êm
Ngả đầu em hỡi, nhắm mắt ngủ đi em
Mở mắt ra xem, mặt trời rồi sẽ sáng
Ở đây có bình yên và nắng ấm
Có cúc dại xóa tan mọi mất mát
Có giấc mộng ngọt ngào
Mà ngày mai sẽ biến thành hiện thực
Ở đây có chị rất mực yêu em."
Các con tôi, những đứa trẻ không biết rằng chúng đang chơi trên một nghĩa trang. Peeta nói mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Chúng tôi có nhau. Và cuốn sách. Chúng tôi có thể giúp chúng hiểu theo cách giúp chúng mạnh mẽ hơn. Nhưng một ngày tôi sẽ phải giải thích về những cơn ác mộng của mình. Tại sao chúng đến.Tại sao chúng sẽ chẳng bao giờ thực sự biến mất.Tôi sẽ kể cho chúng nghe mình sống sót thế nào. Tôi sẽ kể cho chúng nghe rằng vào những buổi sáng tồi tệ, tôi có cảm giác như không thể vui thú với bất cứ thứ gì vì sợ khoảnh khắc đó bị cướp đi mất. Đó là khi tôi nhẩm trong đầu mình một danh sách từng hành động tốt đẹp mà tôi thấy người khác làm. Giống như một trò chơi vậy. Lặp đi lặp lại. Thậm chí còn có phần nhạt nhẽo sau hơn hai mươi năm. Nhưng còn có nhiều trò chơi khác tồi tệ hơn nhiều." |
|