|
Xem phim mà khóc quá trời luôn
Thực sự lúc đầu ko muốn coi vì sợ phim nó u ám quá, mình cũng u ám theo nó luôn. Nhưng thực sự thì ko, vẫn rất ám ảnh, nhưng kiểu ám ảnh vì cảm động.
Lâu rồi mới có một bộ phim với nhiều xúc cảm như thế này: đau đớn, hạnh phúc, hi vọng, ước mơ như gói trọn cả vào bộ phim này.
Mình thích cả 2 nhân vật, mẹ Joy và bé Jack, nhưng mình ấn tượng với Jack nhiều hơn, vì cậu bé dễ dàng thể hiện cảm xúc của mình qua lời nói, còn Joy thì ko.
Cái cách cậu bé thể hiện suy nghĩ của mình thực sự người lớn ko bao giờ làm đc. Cách cậu bé nhìn nhận thế giới của Room, rồi thế giới bên ngoài Room khiến mọi thứ thật đơn giản và ngây thơ. Mình yêu cái cách cậu bé bộc lộ cảm xúc của mình, khi sợ hãi, khi lo lắng, khi hạnh phúc vô cùng dễ dàng. Dù mẹ ko nói lời nào, cậu bé vẫn cảm nhận được mẹ mình đang đau khổ, đang gặp nguy hiểm và mất phương hướng như thế nào. Dù biết mẹ đã suýt tìm cách rời bỏ mình, cậu bé vẫn hiểu nỗi đau mẹ đang phải gánh chịu, và có giận mẹ, cậu bé vẫn cho qua, vì mẹ là mẹ của Jack.
CÒn Joy, cô ấy cố gồng mình lên để mạnh mẽ, nhưng rồi lại bàng hoàng nhận ra người có vấn đề là mình chứ ko phải Jack. Cô ấy ko kể lể, ko khóc than, như thể cố chôn giấu nỗi đau của mình vào tận sâu tâm hồn. Cô ấy luôn cho rằng Jack mới là người đáng lo, và cứ thế cô ấy suýt đánh mất bản thân mình.
Mình có đọc báo về những người đã từng bị lạm dụng, rồi bị cầm tù, cái khó nhất ở họ là phải vượt qua quá khứ. Có những người chiến thắng số phận khi vượt qua nó, nhưng có những người ko tìm thấy lối thoát cho bản thân. Jack thực sự là cứu tinh của Joy, cậu bé dũng cảm đáng mến ấy đã cứu mẹ mình bằng tình yêu vô tận dành cho mẹ của mình |
|