|
Thực ra thì trước khi vào rạp vẫn luôn nghi ngờ liệu mình có muốn đi hay ko vì mình chả khoái phim hành động chút nào, vả lại có xem qua trailer nhưng ngoài ấn tượng về bạo lực và tạo hình gớm ghiếc ra thì mình ít ấn tượng về ý nghĩa nội dung hay nghệ thuật.
Cũng không nghĩ là khi chiếu những cảnh phim đầu tiên mình lại có ý nghĩ lẽ nào mình sẽ không chịu đựng được hết 2 tiếng phim. Máu me, nắng nóng, bụi, bẩn, xấu xí. Cãi lão Joe Bất Tử quá kinh dị, mình cứ thắc mắc không biết là người hay là ma nữa, đã thế lại còn thở bằng mang, da trắng toát như xác chết (cả lũ đệ của lão cũng thế), úp cái đầu lâu vào mặt làm mình tới hôm qua vẫn ám ảnh khuôn mặt ấy. Mấy cái máy đẻ của lão thì quấn váy, áo bằng vải xô => hơi ghê, được cái đẹp, mình nghĩ ngay tới mấy cô Victoria’s Secret. Đấy là chưa kể đôi chân voi phát tởm của 1 lão khác, mình không nhớ tên. Bối cảnh phim quá khắc nghiệt trong khi lão Joe quá man rợ, nhịp phim nhanh, dồn dập nên tim mình cứ gọi là không kịp co bóp. Nhưng càng về sau, càng hấp dẫn, mình không biết là các nhân vật sẽ làm gì tiếp theo nữa. Và mình đánh giá cao những ý nghĩa mà phim mang tới: cảnh lũ người rách rưới khổ sở khô khốc lao vào dòng nước của Joe, cảnh Furiosa đau đớn quỳ xuống bởi biết rằng Vùng Xanh mà mình hy vọng chính là chốn cằn cỗi vừa cố thoát ra, cả đoạn mấy bà già hồi niệm về những show truyền hình trong quá khứ giữa cái hoang mạc khô đét, …. Mình cứ tưởng tượng mình mà phải sống như vậy đã thấy rùng mình.
Gọi là Max Điên nhưng theo mình Joe, thằng rocker, Nux còn điên hơn. Đúng là một lũ điên, điên nhưng lại làm mình nhớ nhiều nhất. Thằng rocker mặc đồ đỏ đó, người nó thì trắng toát, lại còn đánh guitar một cách điên cuồng, ko thèm care bọn khác làm gì, chúng mày cứ chiến nhau đi nhưng động vào đàn anh là anh xử, một chiếc guitar phun ra lửa (mà nghe nói là đồ thật, ko kỹ xảo), cứ chiếu tới đoạn của nó là mình thấy sợ rồi, trông như con quỷ í, tiếng guitar điện rít lên càng làm mình khiếp Trước thì mình cũng thích anh Tom Hardy nhưng Max của anh không khiến mình nhớ bằng Nux của Nicholas Hoult, đặc biệt thích câu “It’s a lovely day!” và “I live, I die, I live again” của anh Nux, anh điên nặng rồi anh ạ (nhưng mà cool quá nhé). Đọc review và báo chí mới biết cái con người điên nhất chính là ông đạo diễn, ờ, làm được bộ phim mà không thèm dùng nhiều kỹ xảo, cái gì cũng đòi thật thì cũng đủ biết ông ta điên cỡ nào còn gì.
Nói chung trừ mấy đoạn thấy anh Max trâu bò quá (sống dai như đỉa) thì những chi tiết khác hầu hết đều hợp lý và thực tế. |
|