|
Đăng lúc 10-8-2016 13:55:03
|
Xem tất
Thật lòng thì mình hài lòng về phim hơn hẳn truyện. Nếu là đọc truyện trước, có lẽ ko bao giờ mình xem phim này.
Mình ko phải là fan ngôn tình, cũng rất không thích thể loại truyện ngược, nhất là ngược thê thảm như kiểu Chuyện cũ của Vương Lịch Xuyên thì lại càng không. Mình tình cờ đến với phim trong lúc theo dõi một bộ khác (là Tru Tiên), khi đọc được rất nhiều comment khen phim ko có ngôi sao nào mà diễn xuất rất tốt - thật đúng lúc vì lâu nay mình ko thể nuốt được mấy bộ C-drama có các tiểu hoa đán và nam thần (Tru Tiên cũng vậy). Thật lòng là mình bị hút vào phim rất nhanh trong 10 tập đầu, thích vô cùng cách thể hiện nhân vật Vương Lịch Xuyên và Tạ Tiểu Thu của Cao Dĩ Tường và Tiêu Tuấn Diễm. VLX thì quá cuốn hút ko cần phải bàn rồi, còn TTT thì mình chính thức đổ nhân vật này từ tình tiết TT hẹn LX đi xem phim trước mặt Tĩnh Văn. Thật sự 10 tập đầu của phim làm mình vô cùng thích, lâu lắm rồi mới thích một bộ phim Tàu hiện đại đến thế.
Chỉ trong 1 ngày 1 đêm mình xử lý hết 25 tập phim, và 15 tập sau bắt đầu khiến mình thấy mệt vì trường đoạn - chính xác là trường đoạn - ngược tới ngược lui của hai nhân vật chính. Chính xác hơn là nam chính ngược nữ chính tơi tả, mà với mình là vì một lý do trời ơi đất hỡi ko thể tả, trong khi nữ chính cũng cố chấp không kém, vứt sạch toàn bộ niềm kiêu hãnh và tự trọng của bản thân vì cái được gọi là tình yêu. Phải, mình rất ghét thể loại nội dung nhân vật chính bị bệnh nan y xong rồi giấu giấu giếm giếm với cái lý do rất ích kỷ là "không muốn đối phương phải chịu khổ vì mình". Thực ra, trong hằng hà sa số những bộ phim theo kiểu nội dung này, nhân vật "đối phương" luôn là người phải chịu nỗi khổ sở vô cùng tận chứ chẳng được sướng hơn miếng nào. Cái việc "để đối phương không phải khổ" hoàn toàn là suy nghĩ phiến diện và ích kỷ của người bị bệnh. Và thật buồn, trong bộ phim này Vương Lịch Xuyên lại bị dính rất nặng vào cái "bệnh" này.
Quan điểm là thế, nhưng vì tình cảm khá lớn dành cho hai nhân vật chính cũng như các nhân vật phụ của bộ phim trong 10 tập đầu mà mình vẫn cứ đâm đầu vào nó, để đến khi xem hết cả 25 tập rồi ngồi buồn ko có gì xem tiếp lại lôi truyện ra đọc (từ nội dung khoảng từ tập 20 cho đến hết). Và sau khi đọc truyện rồi thì mình mới thấy ơn trời là lên phim cái không khí ảm đạm đã được làm giảm bớt đi rất nhiều rồi, quá trình Lịch Xuyên ngược Tiểu Thu cũng nhẹ nhàng hơn truyện, ko quá vô tình như trong truyện. Thêm nữa, truyện viết từ ngôi thứ nhất, đọc cứ như kiểu Tạ Tiểu Thu trong quá trình tự kỷ của bản thân, thế giới của cô ngoài Vương Lịch Xuyên ra ko còn một cái gì quan trọng nữa; ngoài ra ko được nhìn thấy gì từ phía nội tâm của Vương Lịch Xuyên để ta có thể cố gắng cảm thông cho anh ấy. Đến giờ, sau khi đã xem xong tập 29 của phim, thật lòng mình thấy may mắn là tác giả khi viết kịch bản phim đã chỉnh sửa lại nội dung so với truyện, chứ nếu dựng phim đúng nguyên tác truyện chắc mình ko đủ sức mà theo phim mất.
Những điểm khiến mình thích phim hơn truyện:
1. Tạ Tiểu Thu trong phim ko quá "tự kỷ" như trong truyện: ngoài Vương Lịch Xuyên, cô vẫn có cuộc sống riêng của mình, có Tĩnh Văn là người bạn thân tri kỷ luôn ở bên cạnh và chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn, có Tiêu Quan - người đồng nghiệp & sư huynh luôn ở bên chỉ dạy và hỗ trợ ủng hộ trên mọi bước đường dù là sự nghiệp hay tình cảm, thậm chí trong phim Emma cũng là người tương đối gần gũi với Tiểu Thu. Cô ko cô độc, ko phải nhốt mình trong cái thế giới chỉ có mỗi Vương Lịch Xuyên là điều quan trọng duy nhất như ở trong truyện. Thật lòng đọc truyện mình thấy rất bất mãn cho Tiểu Thu. Giả dụ như Lịch Xuyên chết, hoặc giả dụ vì một lý do bất khả kháng họ ko thể ở bên nhau, vậy là toàn bộ cuộc đời của Tiểu Thu chỉ còn là cái xác ko hồn vật vờ tồn tại trên thế giới này thôi hay sao???
2. Sự phát triển của tuyến nhân vật phụ là điểm rất sáng giá của phim. Vì truyện viết từ ngôi thứ nhất, từ cái nhìn của Tiểu Thu, mà Tiểu Thu trong truyện thì ngoài VLX ra mọi thứ đều ko đáng để ý đến nên tuyến nhân vật phụ của truyện khá mờ nhạt. Mình ko đọc đoạn đầu nên ko dám chém bừa, nhưng đoạn sau mỗi lần miêu tả đến Tiêu Quan hay Ngả Tùng chẳng hạn, chỉ cảm nhận được một điều là bọn họ chán ngắt (vì Tiểu Thu thấy chán khi ở bên 2 người ấy). Trong phim hầu như nhân vật phụ nào cũng có chỗ đứng riêng của mình, và điều mình thích hơn cả ở phim là nhiều nhân vật như vậy mà ko có nhân vật nào đáng ghét cả - kể cả Jannette mình cũng ko hề thấy đáng ghét một chút nào. Tiêu Quan là một nhân vật xuất sắc (tí nói sau); câu chuyện chó mèo Tế Xuyên-Tĩnh Văn cũng khá dễ chịu - giúp chúng ta đỡ mệt mỏi và ảm đạm vì các tình tiết quá ngược của đôi chính; Emma vừa đáng thương vừa đáng giận; Lisa khá ấn tượng và thú vị... Tóm lại dàn nhân vật phụ góp phần khiến cho bộ phim đa màu sắc và tươi sáng hơn, cũng ấm áp tình người hơn. Mình có đọc được một comment than phiền là càng về sau phim càng rời xa truyện, cứ tập trung lằng nhằng vào tuyến phụ nhiều mà cắt bớt đất diễn của đôi chính. Đối với mình thì đây lại là điểm cộng, chứ nếu 45' phim mà đến 40' là tình tiết ngược của đôi chính như trong truyện chắc mình bỏ phim luôn quá.
3. Tiêu Quan là sự sáng tạo vô cùng xuất sắc của kịch bản phim. Là sự kết hợp của Tiêu Quan và Ngả Tùng trong truyện, nhưng Tiêu Quan phiên bản phim ấn tượng và đặc sắc vượt bậc so với cả 2 nhân vật trong truyện cộng lại. Có một comment trong tập 30 rằng "Trong đời này chỉ cần 1 Lịch Xuyên và 1 Tiêu Quan là đủ", nhưng đối với mình thì "Trong đời này chỉ cần 1 Tiêu Quan là đủ". Có thể nói Tiêu Quan là một hình tượng hoàn hảo, là nhân vật xuất sắc nhất trong phim, nhưng lại ko hề một màu và nhàm chán. Giỏi, khôn ngoan, có tham vọng, có nghĩa khí, sống có tình, biết cầm biết buông, biết phân biệt nặng nhẹ, sống lạc quan, và đặc biệt là luôn luôn có ý chí vươn lên trong mọi hoàn cảnh. Thật sự thì mình ko thích tuýp người như Lịch Xuyên lắm, yếu đuối về cả thể xác lẫn tinh thần. Còn Tiêu Quan thì ngược lại, luôn luôn mạnh mẽ và vươn lên. Tiêu Quan xây dựng mọi thứ từ chính đôi bàn tay của mình mà ko dựa dẫm vào một ai, trong quá trình tiến lên thì vài lần gặp phải khó khăn, phải đối diện với nguy cơ mất tất cả (lần bị ông nội Lịch Xuyên hủy hợp đồng và lần bị Lisa thao túng Thuận Thiên cách chức sa thải hỏi Cửu Thông) nhưng trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng đều ko nản chí mà sẵn sàng làm lại từ đầu. Đã vậy, Tiêu Quan còn sống rất nghĩa khí và có tình người, thể hiện ở mối quan hệ của anh và người yêu cũ Emma, ở mối quan hệ nhiều cấp độ với Tiểu Thu, hay là với Tinh Văn. Chẳng thế mà tưởng thưởng cho anh là anh luôn được mọi người ủng hộ và sát cánh mỗi khi gặp phải chuyện gì khó khăn. Quan điểm sống lạc quan và luôn tiến về phía trước còn giúp cho mối quan hệ tình cảm đơn phương của anh đối với Tiểu Thu ko bị ủy mị và đau buồn (không như những bộ phim Hàn có nam thứ hoàn hảo bao giờ cũng đau khổ vì ko được nữ chính đáp lại). Đứng trên quan điểm khách quan, rất nhiều lúc mình mong muốn Tiểu Thu hãy cho mình một lối thoát, hãy nhìn sang bên và mở lòng với người đàn ông hoàn hảo lúc nào cũng có mặt ở bên cạnh mình. Thật sự là phim càng về sau mình lại càng thích nhân vật Tiêu Quan hơn. Nhưng hy vọng là kịch bản sẽ ko rổ rá cạp lại mà xây dựng cho Emma và Tiêu Quan quay về với nhau. Dù mình rất thích mối quan hệ của hai người này, nhưng hãy cứ để họ như là anh trai - em gái như hiện tại. Có những thứ đã mất sẽ không bao giờ quay trở lại được, và Tiêu Quan xứng đáng với một người toàn tâm toàn ý coi trọng và yêu thương anh ấy.
4. Câu chuyện giữa Tiểu Thu và Lịch Xuyên, ko biết gần chục tập còn lại sẽ tiếp tục bám sát nguyên tác đến mức nào, nhưng mình hy vọng sẽ có điều chỉnh hợp lý và thuyết phục hơn. Mình khá thất vọng với cái kết của truyện. Phải, mình là đứa thích đọc truyện HE, nhưng phải là cái HE hợp lý chứ ko phải cái HE theo cái kiểu tác giả bảo thế như trong truyện Chuyện cũ của Vương Lịch Xuyên. Khi đọc hết truyện mình rất chưng hửng. Ơ thế giải quyết vấn đề chỉ thế thôi à? Cả cuộc đời thanh xuân của Tiểu Thu vẫn chỉ là theo đuổi và làm theo ý muốn của Lịch Xuyên thôi à? LX muốn đến là đến, muốn đi là đi. LX tự nghĩ rằng với bệnh tật trong mình như thế ở bên sẽ làm TT đau khổ nên quyết định chia tay, và cứ thế chia tay, mặc dù suốt cả chục năm trời anh tận mắt chứng kiến cuộc sống của TT ko hề hạnh phúc hơn chút nào trước cái quyết định chia tay ấy. Đối với mình, cái cố chấp của Lịch Xuyên thật sự quá ích kỷ, nó làm mình ko thể cảm nhận được trọn vẹn là anh làm như thế vì tình yêu to lớn dành cho TT. Che giấu bệnh tình với TT, nhưng lại cũng ko đủ dũng khí để hoàn toàn gạt cô ra khỏi cuộc đời mình, vẫn khiến cô đau khổ quằn quại biết bao nhiêu năm, đồng thời cũng khiến gia đình mình phải rối loạn bao lần cũng chỉ vì tính cố chấp ấy. Lịch Xuyên chưa từng một lần nào nghĩ rằng Tiểu Thu cũng có quyền lên tiếng trong mối quan hệ của hai người, có quyền lựa chọn ở bên cạnh chăm sóc anh hay là rời xa anh. Tất cả những gì anh làm là làm theo ý mình, cho dù điều đó khiến người con gái anh yêu lỡ dở cả thời thanh xuân, sống mà như không sống suốt cả chục năm trời. Và rồi tự nhiên may mắn anh chữa được bênh, và khi chữa được rồi anh lại tự ý quay về bên Tiểu Thu, nói một câu xin lỗi và thế là hòa cả làng. Thế nghĩa là nếu xui xẻo mà ko gặp được tủy phù hợp thì anh vẫn cứ làm theo quyết định ban đầu, cứ để Tiểu Thu vò võ sống một cuộc đời tự kỷ mãi như thế mà ko thèm đoái hoài đến cô nữa??? Chương cuối của truyện từ lúc Lịch Xuyên khỏi bệnh (mà có khỏi hẳn ko? liệu có nguy cơ nào sẽ tái phát ko? Truyện ko hề đề cập đến) trở về bên Tiểu Thu đến khi họ dắt nhau đi kết hôn, thật lòng mình ko cảm thấy được niềm hạnh phúc của Tiểu Thu nữa, giống như kiểu tâm hồn cô đã toàn sứt sẹo nên ko còn cảm giác gì nữa vậy. Mình rất hy vọng phim sẽ có cách giải quyết thuyết phục hơn những gì mình được đọc trong truyện.
Ko thích tuýp nhân vật như Lịch Xuyên (và kể cả Tiểu Thu về sau này khi cứ quá cố chấp bám theo Lịch Xuyên mà chưa hề một giây phút nào nghĩ cho bản thân mình), nhưng mình lại sụp hố 2 nhân vật này dưới diễn xuất của Cao Dĩ Tường và Tiêu Tuấn Diễm, nên là giờ chỉ còn biết ngồi hy vọng các tình tiết còn lại sẽ hợp lý và thuyết phục hơn thôi. |
Rate
-
Xem tất cả
|