|
Đăng lúc 6-4-2013 22:50:02
|
Xem tất
Một tia sáng ấm áp, một cơn gió lạ :)
Cuối cùng thì cũng được nhìn thấy phim thích nhất năm của mình trên Kites rồi . Đầu tiên là phải cảm ơn Subteam đã đáp ứng yêu cầu của bọn mình, cũng như cảm ơn công sức các bạn đã bỏ ra {:400:} Subteam cố lên nhé!
Về phim thì, ngay từ đầu đã được bảo chứng bởi cái tên quá "đỉnh": David O.Russel, và như mình từng nghe được thì "phim của O.Russel luôn có 1 dàn diễn viên "chuẩn" từ chính đến phụ! Silver Linings Playbook là 1 ví du điển hình.
Tìm đâu ra 1 dàn diễn viên phụ toàn là các gương mặt nổi tiếng của Hollywood chứ <3.
Nhịp phim hơi lạ so với 1 bộ phim có tính tình cảm, hài nhưng xét kỹ ra thì yếu tố tâm lý chiếm khá nhiều trong bộ phim nên mình vẫn thấy phim có điểm rất thu hút (dù mình nhận được không ít ý kiến rằng phim imdb 8.0 mà khá buồn ngủ, khá chậm, không đặc sắc).
Riêng mình thì, 1 lần nữa, phim không hề như lời nhận xét trái chiều, vì sao ư? Kịch bản phim quá tuyệt vời, mọi thứ diễn ra rất liền mạch, lại cũng rất logic, những nét chấm phá hài hước luôn được đặt đúng chỗ khiến mình không chỉ cười vì thấy nó "hài" mà là rất tâm đắc, vỗ đùi mà cười. Như lúc đầu Pat uống thuốc, lúc Danny cứ lảm nhảm về tóc của ảnh rồi ngay khúc cả gia đình loạn lên cũng rất hay. Xét về tính văn học thì không phải bàn (Silver Linings Playbook dựa trên 1 quyển sách), tính nhân văn lại càng được đẩy cao. Nếu xem phim và đặt mình vào tâm trạng nhân vật, đi theo mạch cảm xúc của họ (dù chỉ phần nào thôi) cũng sẽ cảm thấy phim hay hơn rất nhiều.. mình thương lắm những khi Pat bộc phát xong lại ăn năn, đau khổ vì không khống chế được bệnh của mình, ánh mắt thể hiện rõ anh không hề muốn thế (những lúc này phải nói chú Bradley quá đáng khâm phục!) và ánh mắt thể hiện được rất nhiều mặt khác trong nội tâm của Pat.
Hay lúc Tiff kể Pat nghe vì sao Tommy chết, lúc Tiff buồn mà bỏ đi khi tên đồng nghiệp đến nhà tìm, đặc biệt là những lúc Tiff "nổi trận lôi đình", Jen đã diễn tả quá XUẤT THẦN, đặt mình vào tâm trạng 1 người vợ góa chồng trầm cảm nặng đã khó, diễn tả cho người xem cảm được càng khó hơn, và thật sự mình đã khóc khi Tiff nổi giận với Pat sau khi rời quán vì chị diễn quá tuyệt! Tâm lý nhân vật trong phim diễn biến rất tự nhiên, một người mắc bệnh thì phải thế nào, thế nào, quả thật lúc xem mình thấy thương còn nhiều hơn là buồn cười.
Câu chuyện tình của họ tưởng như rất kì lạ mà cũng rất hợp tình hợp lý. Có ai ngờ 2 con người ấy lại có thể có chuyện tình lãng mạn thế kia <3.
Âm nhạc lại càng hay, mình thích đoạn nhạc nền chính nhất, và cũng rất thích đoạn nhạc của Sinatra mà chị dùng lúc mới tập cho Pat nhảy, nghe nhẹ nhàng và sâu lắng lắm. Các bài còn lại cũng cực kì hợp với phim. <3
Jen xứng đáng với giải Oscar của chị, diễn xuất của 1 nữ diên viên trẻ trong 1 vai nặng ký như thế là quá tuyệt vời, và tiếc rằng chú Bradley không có giải, mình vẫn thấy chú đã thể hiện rất hay. Dàn diễn viên phụ cũng rất tuyệt nữa. Lúc cả nhà quây quần bàn về vụ parlay vui ơi là vui!
Qua phim mình còn học được 1 bài học tâm đắc sau khi nghĩ rằng ước mơ của mình có khi đã quá xa vời chăng: "You have to work your hardest, and if you do, you get one shot at a silver lining". |
Rate
-
Xem tất cả
|