|
Đăng lúc 6-3-2013 22:47:09
|
Xem tất
xem 1 lần rồi mà vẫn cứ muốn xem lại
hết phim rồi mà cứ mãi ám ảnh
mình ngồi xem cùng vs bố và th em trai
phim hết thì bố mình phán 1 câu tâm đắc: Quá hay! Quá sâu sắc! Ấn tượng để lại cho người xem quá mạnh!
mình thấy bộ phim hoàn toán xứng đáng đoạt giải Oscar, vậy mà ko hiểu sao mấy bác nhà báo, phóng viên Mỹ cứ la oai oái, ko đồng tình =.=
cái kết phim, khi mà hổ Richard bỏ lại Pi, đi một mạch vào rừng, rồi nhìn thấy Pi khóc, nghĩ rằng: Tôi chỉ muốn nói một câu với nó, rằng chúng ta còn sống, chúng ta đã vượt qua tất cả, chúng ta còn sống sót. Vậy mà nó ko hề quay đầu lại nhìn tôi một lần... (Mình ko nhớ rõ thoại lắm, chỉ nhớ nội dung đại khái thế) Đoạn đó làm mình cảm động thật sự, rồi từ từ mới nhận ra, bố Pi đã nói đúng: Hổ cũng chỉ là hổ mà thôi. Nó không thể nào trở thành ng bạn của chúng ta đc... Trải qua biết bao sóng gió cùng nhau, những khi tưởng chừng như cái chết đã gần kề, giữa đại dương bao la, một ng một hổ chỉ còn cách dựa vào nhau mà sống, sống để đếm từng ngày. Rồi cái lần cập vào đảo, Pi đã thầm cảm ơn và càng thêm yêu quý Richard khi nó đã cứu cậu thoát khỏi hòn đảo nguy hiểm ấy mà ko hề nghĩ đơn giản rằng, thật ra đó chỉ là phản xạ của một loài động vật mà thôi. Cái lúc Richard chạy vào bờ và bỏ đi một mạch vào rừng, mình cũng cảm thấy rất buồn, có cái gì đó thiếu thốn, trống vắng trong lòng khi từ giữa phim đến cuối phim đã đinh ninh chắc chắn cả 2 sẽ trở thành những ng bạn tốt, rằng bố Pi đã có nhận định sai về loài động vật ăn thịt này.
Đoạn nữa mà mình tâm đắc và thích thú nhất là khi Pi kể lại câu chuyện vượt đại dương của mình cho những ng cảnh sát nghe để họ viết báo cáo, họ ko tin vào những gì cậu nói. Cho nên cậu đã viết lại câu chuyện bằng chính trí tưởng tượng phong phú của mình, cậu hóa thân cho mỗi một con vật trên con thuyền ấy như một con người bằng xương bằng thịt, có nghề nghiệp riêng. Và cũng bằng chính cảm xúc có đc khi phải đối mặt vs trận chiến sinh tồn của chúng trên con thuyền bé nhỏ, cậu đã thuật lại hoàn chỉnh và khiến họ tin mình. Đoạn ấy lúc nhìn Pi khóc, mình cũng thấy rưng rưng theo, vẫn nhớ mãi câu nói đầy hối hận của cậu: Tại sao lúc đó tôi lại không để bà ấy (con khỉ) lên thuyền cứu hộ trước tiên nhỉ? Và cái cảnh khi con chồn chó (mình ko bik có phải ko nữa :)) lao vào cắn chết con khỉ vẫn còn in đậm trong tâm trí mình. Hình ảnh đó như một thứ gì đó cứ ám ảnh mãi ko dứt :|
bộ phim còn rất nhiều chi tiết đắt giá, mà nếu có thời gian thì ngồi kể mãi cũng phải dài lắm lắm luôn
cái đoạn khi Pi vs Richard giao tiếp với nhau bằng ánh mắt khi trên thuyền, Richard đã cho Pi nhìn thấy tất cả những gì Richard từng thấy từ khi còn ở Ấn Độ đến khi lên thuyền. Cái thế giới mà Richard nhìn thấy nếu đc xem 3D chắc sướng lắm, mình ko có điều kiện nên chỉ xem đc 2D thôi :)
nói tóm lại, đây là một bộ phim thực sự rất đáng xem. Có thẻ đoạn đầu, đối với nhiều bạn thì có lẽ hơi bị buồn ngủ, nhưng càng về sau, bạn sẽ càng bị cuốn hút, lúc thì hồi hộp, khi lại bình lặng, khi thì thương cảm,... đủ mọi thể loại cảm xúc bạn đều dồng thời có đc trong 1 bộ phim. Xem rồi sẽ hiểu :)
mình có mua truyện này cũng khá lâu nhưng còn chưa đọc, chắc hom nào đem ra ngâm cứu lại để cảm xúc lại đc lắng đọng :) |
|