|
1988 - 2006
Câu chuyện tình bắt đầu bằng một cảnh mưa (đã tạnh ;))) và kết thúc bằng một cảnh mưa.
Và mình chưa bao giờ có ấn tượng tốt về mưa.
Nhớ ngày xưa xem 1 bộ fim, 1 câu chuyện tình, 2 nhân vật chính ko có tên gọi, chỉ đơn giản là guy và girl (hình như fim Once thì phải). Tự dưng thấy thích cách gọi đó. 2 con người, 2 số phận, gặp gỡ và yêu nhau, nhưng chưa 1 lần gọi tên nhau, đến cuối cùng vẫn ko thể đến được với nhau, chỉ như 2 cái bóng giữa cuộc đời. Còn trong fim này, chàng và nàng, họ gặp nhau rất nhiều, yêu nhau rất nhiều, gọi tên nhau cũng rất nhiều, nhưng cuối cùng đọng lại vẫn chỉ là sự tiếc nuối.
Tiếc vì chàng ham chơi, sốc nổi, ích kỷ và còn quá trẻ con. Tiếc vì nàng yếu đuối, ngốc nghếch, nhút nhát và quá chung thủy. Nếu như chàng bớt yêu bản thân đi một chút và quan tâm đến những người xung quanh mình hơn một chút, biết đâu cuối đời chàng sẽ không phải cô đơn. Nếu như nàng quan tâm đến bản thân một chút và đừng mãi yêu trong vô vọng, có lẽ nàng không phải đón nhận kết cục bi thảm như thế đâu. Người ta thường bảo ai cũng đều có số của mình cả, nhưng mình cho rằng mọi việc là do chính bản thân mình thôi.
Có lẽ nên bàn 1 chút về cách sống của họ, bởi sống thế nào thì yêu thế ấy, biết sống thì mới biết yêu, đúng ko nhỉ.
Nàng, như bao cô gái ngoan hiền khác, sống 1 cuộc đời thầm lặng, bạn bè ko nhiều nhưng được yêu mến bởi hầu hết số bạn bè mình có. Nàng bắt đầu cuộc đời với 2 bàn tay trắng và từ từ đi lên, chậm nhưng mà chắc. Ít ra nàng còn có ước mơ, dám phấn đấu, dám theo đuổi ước mơ, theo đuổi điều mình thích, và hơn thế, nàng biết mình yêu trong tuyệt vọng nhưng vẫn cứ thế mà yêu. Và có lẽ nếu như sau này tình cảm của nàng ko được đáp lại thì có lẽ nàng cũng dám đem theo nó xuống mồ. Điều nàng còn thiếu, đúng như lời chàng nói, đó là sự tự tin. Bởi vì thiếu tự tin nên đành chấp nhận 1 tình yêu ko được đáp trả, chấp nhận sống cùng với 1 người mà mình ko hề yêu một chút nào. Nhưng giả sử như nàng có đủ tự tin thì bên chàng, nàng có được hạnh phúc trọn vẹn hay ko? Bởi nhân vật nam chính ở đây là 1 người chỉ biết yêu bản thân mình. Chàng có quan tâm, có yêu người bạn thân nhất của mình đấy, nhưng quan tâm theo kiểu cho hết trách nhiệm, yêu theo kiểu hời hợt, dù người đẹp có đang ở trước mắt vẫn ko thể sánh được với chiếc quần hiệu Calvin Klein. Chàng căn bản ko thể chăm lo cho gia đình, căn bản ko phải là người đàn ông của gia đình, hãy xem cách chàng gọi bố mình là "old man", hãy xem cách chàng thể hiện sự kinh tởm ra mặt khi phải tiếp xúc với người mẹ ốm yếu của mình, hãy xem cách chàng khóc lóc cầu cứu người bạn thân nhất và có lẽ là duy nhất của mình khi có chuyện ko thể tự mình giải quyết. Chàng thành công sớm, quan hệ rộng, bạn bè nhiều, tình nhân vô số, nhưng hình như ko có ai đến với chàng bằng tấm lòng chân thành. Ở chàng, người ta ko thấy được cái gì gọi là tương lai cả, bởi vì như chàng nói, chàng chỉ sống cho ngày hôm nay. Và chàng sống trong 1 thế giới vật chất, nên đổi lại chỉ nhận được những thứ vật chất tầm thường. Còn nàng đã cho chàng rất nhiều nhưng đổi lại chỉ là sự vô tình đến đáng trách. Nàng bao giờ cũng ở đó, bên cạnh chàng, sẵn sàng làm bờ vai, làm điểm tựa cho chàng, còn chàng chỉ nhớ đến nàng những lúc ko còn tỉnh táo và những lúc cần 1 ai đó để mà tựa vào. Nói chung, chàng ko xứng đáng với tình yêu của nàng.
Có lẽ khoảnh khắc xúc động nhất là lúc chàng thông báo rằng mình sắp kết hôn. Khi ấy, dù con tim đang muốn vỡ tung nhưng nàng vẫn cố gắng thốt ra 1 câu nghe có vẻ hài hước "Cậu có biết bố đứa bé là ai ko?" Đó ko hẳn là 1 lời nói hòng che giấu sự lúng túng, mà nó còn như niềm hy vọng yếu ớt, 1 sự níu kéo trong tuyệt vọng của nàng, rằng chàng ko thể như thế được, rằng chàng vẫn luôn ở đó, rằng chỉ cần chàng nói "ko phải anh"... Cơ bản chàng là 1 người đáng thương, đáng thương vì ko biết mình muốn gì, đáng thương vì ko biết mình có gì và đáng thương vì ko biết gìn giữ những thứ mình có. Đáng thương nhất là cảnh chàng ở nhà 1 mình trông con để vợ đi hẹn hò với bạn. Nếu như chàng biết trân trọng tình cảm của nàng ngay từ đầu thì lúc đó chàng đã là 1 người chồng đúng nghĩa, được vợ yêu thương và chăm sóc chứ ko có rơi vào hoàn cảnh tréo ngoe như thế này.
Nếu như chàng đáng thương bao nhiêu thì ngược lại, nàng đáng trách bấy nhiêu. Đáng trách vì nàng dám yêu nhưng ko dám thổ lộ (câu tỏ tình duy nhất mà nàng dám nói chỉ là "I miss you"), đáng trách vì sau ngần ấy năm trời vẫn còn yêu mãi 1 người mà ko để cho mình được yêu 1 cách trọn vẹn, đáng trách nhất là lúc nàng chạy theo níu giữ lại chàng sau khi, vì cái tôi quá lớn, chàng bỏ đi khi nhìn thấy nàng vui vầy bên người khác. Tình yêu của nàng dành cho chàng cũng giống như lời bài hát mà cô dâu hát trong đám cưới "And through it all she offers me protection. A lot of love and affection. Whether I'm right or wrong". Nhưng nếu xét cho cùng, ko phải vì nàng dại mà vì quá khó để yêu chàng mà thôi.
Phim kết thúc bằng 1 cảnh trong quá khứ, nhưng có vẻ giống với ước mơ của chàng hơn. Giá như ngày đó... Giá như thời gian quay lại lúc đó... Để rồi cuối cùng, giống như hoàn cảnh hiện tại, cả 2 đi về 2 hướng ngược nhau, nhưng rồi cũng sẽ gặp lại, ở 1 nơi nào đó, vào 1 ngày nào đó.
|
Rate
-
Xem tất cả
|