Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: marie
Thu gọn cột thông tin

[2011] Bộ Bộ Kinh Tâm / Ngô Kỳ Long, Lưu Thi Thi, Trịnh Gia Dĩnh [Vietsub Ep 40 END]

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 3-3-2015 22:33:27 | Xem tất
cặp đôi nam nữ chính đẹp đôi lắm
đọc truyện rõ hay

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 12-3-2015 22:39:34 | Xem tất
Cứ coi đến đoạn Tứ gia đọc thư của Nhược Hy là nước mắt cứ trào ra, đoạn NH ngồi đợi Tứ gia đến nữa. Cái phim này coi lúc nào là lại bấn lúc ấy. Thank subteam!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 31-3-2015 11:17:15 | Xem tất
Nghe nói tiểu thuyết của Đồng Hoa hay lắm mà mình nhìn số trang rồi đâm ra  lười đọc quá. Phim này chuyển thể từ tiểu thuyết Bộ Bộ Kinh Tâm của Đồng Hoa phải không nhỉ? Thấy mọi người bàn luận hay lắm làm mình cũng muốn hóng hớt ghê :X
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 31-3-2015 11:49:27 | Xem tất
dby55 gửi lúc 31-3-2015 08:15 AM
楼主,这部片怎么又不能下载呢,请给与帮助,谢谢了。我只想在MAGE这里下。 ...

你好!欢迎你来参加我们的 kitesvn.com
请问你是从哪儿来的?
其实,这部电视剧有 续集了,就叫步步惊情。但是说实话,步步2不太好看。
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-4-2015 15:07:05 | Xem tất
tình tiết có hơi khác trong truyện nhưng vẫn hay
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-6-2015 13:58:23 | Xem tất
ost cuối phim hay quá đi, buồn buồn như số phận của Nhược Hy
thực ra thì vào cung cũng là một bất hạnh cho bất cứ người phụ nào, từ cung nữ đến các phi tần trong hậu cung.
thực ra từ đầu đến cuối mình ko thích tứ gia lắm, cảm giác tứ gia rất vô tình và tàn nhẫn, mặc dù phim tập trung khắc họa tình yêu của Tứ gia - Nhược Hy. từ đầu đến cuối thích mỗi Thập tam gia và Thập tứ gia thôi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-6-2015 09:30:25 | Xem tất
tuyet dinh cua phim co trang trung quoc! phim ngon rat nhieu nuoc mat nhung vo cung dang xem. Rat thich vai Nhuoc Hi rat ly tri va cung chung tinh. Minh nghi suy nghi va quyet dinh cua Nhuoc Hi la rat chin chan va dung
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-6-2015 00:27:28 | Xem tất
Nghe về phim này đã lâu nhưng đến hôm nay mới xem… (thật là cũng hơi tiếc một tí)

Nói chung phim rất hay, so với truyện chuyển tải đến 90% cái thần của truyện, thậm chí có nhiều chi tiết trong truyện không rõ ràng, khi lên phim thì trở nên rất dễ hiểu. Đây cũng là một điều hiếm gặp, bởi ít có phim nào chuyển thể từ truyện mà khiến tôi gật gù hài lòng được lắm.

Nhân khi cảm xúc còn dạt dào, thật là muốn viết đôi dòng về bộ phim này…

Đầu tiên, muốn viết về tình yêu của Nhược Hy dành cho Bát a ca và Tứ a ca…

Nhược Hy khi uống rượu cùng Thập Tam, cô có nói rằng cô không thích Thập Tam đơn giản là bởi vì Thập Tam đã không thích cô trước. Nhược Hy là kẻ thụ động trong tình yêu, muốn cô yêu một người, người đó chắc chắc phải yêu cô trước, phải cho cô thấy được tấm chân tình của người đó dành cho cô. Có lẽ bởi vì ở thời hiện đại, Nhược Hy đã bị phụ tình, cho nên đối với tình cảm có chút kiêng dè, nếu không phải là kẻ toàn tâm toàn ý với cô, cô tuyệt đối không mở lòng. Đó chính là lý do vì sao cô yêu Bát a ca và Tứ a ca… bởi vì cả 2 đều cho cô một tấm chân tình

Chân tình của Bát a ca… là sáu năm dài đăng đẵng chờ đợi cái gật đầu của cô…
Chân tình của Bát a ca… là chiếc vòng tay Phượng Ngọc huyết mà hắn nói là hắn chỉ tặng cho người hắn thích.
Chân tình của Bát a ca… là những lo lắng cùng quan tâm vô cùng âm thầm nhưng chu đáo dành cho Nhược Hy từ ngày cô chập chững bước vào cung cho đến tận ngày cô đã là người của Tứ a ca.

Nhược Hy cũng có những cảm xúc rất “nữ nhi” với Bát a ca trước những quan tâm, săn đón của hắn khi còn ở phủ Bối lặc gia. Cô giữ những cảm xúc ấy, không tiến không lùi, mỗi năm nhận được thư tình của y, tình ý lại càng thêm chồng chất nhưng cô quyết không gật đầu bởi cô e sợ cái kết cục của Bát a ca sau này. Nhưng rồi Thập tứ nói cho cô biết rằng những thuận lợi cô nhận được trong suốt 6 năm ở trong cung đều một tay Bát a ca âm thầm thu xếp cho cô. Nhược Hy đã động lòng nhiều lắm rồi, nhưng phải đến khi thấy Bát a ca bị thương, tình cảm ấy mới thực sự bộc phát không cách chi ngăn cản được nữa. Cô ngã vào vòng tay của Bát a ca với hy vọng mình có thể thay đổi được lịch sử, lấy tình yêu mà dịch chuyển càn khôn.

Tấm chân tình của Bát a ca… đáng để Nhược Hy đáp lại. Nhưng đến cuối cùng cô vẫn nói lời chia tay. Nhược Hy - Liều mạng Thập tam muội - một kẻ có thể vì người mình quan tâm (chứ chưa phải người mình yêu đâu nhé) có thể liều luôn cái mạng của mình, vậy mà lại không dám cùng sống cùng chết với Bát a ca??? Thật là làm cho người ta (là tui) nhức đầu… nghĩ mãi mới nghĩ ra được là tại sao.

Bởi vì tấm chân tình của Bát a ca vẫn là chưa đủ lớn, chưa đủ sâu đậm… Hắn có thể mòn mỏi đợi cô 6 năm trời, nhưng lại không thể từ bỏ tham vọng đế vương để chọn cô. Hắn có thể quan tâm, lo lắng cho cô từng ly, từng tí, nhưng hắn lại không thể mở hết lòng mình cho cô xem. Luôn luôn là những gì tốt đẹp nhất trước mặt cô, còn những ghen tuông, nghi kỵ, không bao giờ hắn hé lộ ra cho cô biết. Nhược Hy là một cô gái nhạy cảm, tuy cô không biết được những ghen tuông cùng nghi kỵ của hắn, nhưng có lẽ trái tim cô cảm nhận được là hắn không hết lòng với cô. Chính vì tấm chân tình của Bát a ca nửa vời như vậy, nên Nhược Hy có yêu, nhưng lại không thể yêu điên cuồng dại dột, vẫn cứ là tỉnh táo để cân, đo, đong, đếm… để đến cuối cùng, lòng rất đau, tim cũng rất đau, cả tâm can đều đau nhói… nhưng vẫn là nói lời dứt tình với Bát a ca.

Với Tứ a ca, Nhược Hy đối với hắn là một tình yêu khắc cốt ghi tâm, hoàn toàn là không thể nào chống cự lại nổi, bởi vì chân tình của hắn là quá lớn.

Chân tình của Tứ a ca… là một chữ “Muốn” nhẹ như gió thoảng mây bay, nhưng lại là điều mà ngoài cô ra, hắn chưa từng nói với một ai (đoạn Nhược Hy viết vào tay Tứ a ca hỏi huynh có muốn hoàng vị không)
Chân tình của Tứ a ca… là một lời hứa giản đơn… không bao giờ nói dối trước mặt cô.
Chân tình của Tứ a ca… là cái ngày trời đầy mưa đầy gió, cùng cô đồng cam cộng khổ…
Chân tình của Tứ a ca… là một phút nhất thời không kịp suy nghĩ, chỉ biết lao ra làm bia đỡ tên cho cô…

Tứ a ca đã có được chìa khóa để mở trái tim cô, hắn đã mở, đã lấy trái tim cô, và rồi… không bao giờ chịu trả lại. Cứ giữ rịt lấy, tưới thêm nhiều thật nhiều chân tình lên đó, khiến Nhược Hy không cách nào trốn tránh, không cách nào chống đỡ, chỉ có thể là yêu hắn bằng cả sinh mệnh của mình mà thôi.

Trường đọan khi Nhược Hy không tiếc bản thân, cố làm cho mình bệnh nặng thêm nặng, chỉ cốt sao thoát khỏi cái kiếp nạn làm phúc tấn của Thái tử… Có thể thấy rõ, Nhược Hy đã hối hận như thế nào khi không chủ động chọn lựa những a ca thân quen với cô. Lúc đó, nếu Khang Hy đề nghị cô lấy Thập Tứ hoặc thậm chí là Thập ca … chắc chắn cô sẽ nguyện ý… bởi như cô đã toan tính, cái kết của bọn họ không tồi, quan hệ giữa cô với bọn hắn cũng tốt… Nhưng Khang Hy không đề nghị cô, bản thân cô lại toan tính chọn cành cao nhất mà dựa, thế nên cô cài trâm của Tứ a ca, muốn lấy đại Tứ a ca cho xong. Vậy mà trong thời gian đợi hắn xin Khang Hy ban hôn, hắn lại đem chân tình ra khuấy đảo trái tim cô. Cô bắt đầu nhìn hắn bằng con mắt khác, bắt đầu “để ý” đến tính khí trong nóng ngoài lạnh của hắn, bắt đầu rung động trước những quan tâm của hắn…

Khi Thập Tam bị bắt, hắn bị thất sủng, không thể cưới cô được nữa. Cô không oán trách hắn, dẫu gì… cũng là thế cục không thể khác được. Cô rồi cũng sẽ quên hắn giống như cô đã quên Bát a ca thôi. Đau lòng… nhưng rồi sẽ quên.

Vậy mà… ngày cô bị phạt quỳ vì cầu xin cho Thập tam… hắn lại đến… hắn không nói gì, chỉ im lặng đứng cạnh cô, cùng cô hứng chịu mưa gió lạnh lẽo. Cô nhìn hắn, cơ thể ngày càng giá băng, nhưng trái tim cô lại tan chảy bởi lửa tình mà hắn vừa thắp lên. Giờ phút này, khi hắn không thể hỏi xin cưới cô, lại là lúc cô nhận ra cô yêu hắn mất rồi. Cô thật sự có thể quên hắn như cô đã từng quên Bát a ca không? Khó khăn hơn, đau lòng hơn, hẳn là mất nhiều thời gian hơn… nhưng chắc chắc là cô sẽ quên. Yêu được, buông tay được, đó mới chính là Mã Nhi Thái Nhược Hy.

Nhưng cô chưa kịp quên hắn, hắn lại tiếp tục đục khoét trái tim cô. Trong thời khắc ấy, mọi việc diễn ra rất nhanh… định thần nhìn lại, mũi tên đã cắm phặp vào thân cây rồi. Lẽ ra nó phải cắm vào người cô… có khi cô vì mũi tên đó mà chết rồi cũng nên. Nhưng cô không chết, Tứ a ca đã dùng thân mình che chở cho cô. Hắn rất nhanh đã ôm cô nhảy tránh đi, nhưng nếu hắn không đủ nhanh thì sao? Người chết sẽ là hắn. Hắn sẽ vì cô mà chết. Hắn bảo hắn không kịp suy nghĩ, cứ thế lao ra thôi, nếu cho hắn suy nghĩ, nhất định hắn sẽ không làm như vậy. Nhưng mặc hắn giải thích, cho dù ý hắn là thật đi nữa thì cũng đã quá muộn rồi, Nhược Hy vì nghĩa cử này của hắn, đã hoàn toàn không thể quên hắn được nữa rồi. Cô là người rất rõ ràng, ai cho cô bao nhiêu chân tình, cô sẽ đáp lại bấy nhiêu chân tình. Hắn cho cô cái mạng của hắn, cô cũng có thể vì hắn mà bán rẻ cái mạng của mình.

Khang Hy ban hôn cho cô với Thập tứ… sao không ban sớm một chút… bây giờ trái tim cô đã có người để thật dạ yêu thương rồi, dù biết là không thể lấy hắn được, cô vẫn là không thể lừa dối con tim mình để gả cho Thập tứ ca. Đến cuối cùng, vẫn là một mình cắn răng chịu khổ… 6 năm ở Hoán Y Cục, 6 năm thương nhớ, 6 năm đợi chờ… Chân tình của Tứ a ca, hắn cho cô bao nhiêu thì cô cũng đã đáp lại cho hắn hết rồi.

Vậy tại sao cuối cùng lại buông tay?

Bởi người mà cô đã yêu là Tứ a ka, không phải là Hoàng thượng. Chân tình của Hoàng thượng có thể níu chân được cô 2 năm ở bên người nhưng không đủ để cô quên đi những đau khổ mà người gây ra cho cô. Hoàng thượng có thể yêu cô, có thể không nói dối cô, lúc nào cũng hết lòng chở che cho cô. Nhưng Hoàng thượng lại không thể vì cô mà nhân từ, không thể vì cô mà khoan dung, không thể vì cô mà bớt đi chấp niệm.

6 năm ở Hoán y cục, tâm tư cô chỉ có hắn…
2 năm làm người đàn bà của Hoàng thượng, tâm tư cô ngoài hắn ra phải chứa thêm biết bao nhiêu là mạng người, biết bao nhiêu là u uất, biết bao nhiêu là đau khổ…

Nhưng dù muốn dù không, Nhược Hy vẫn là không đi đâu cả, đến cuối cùng vẫn là ở lại bên hắn. Chỉ đến khi cô nói ra sự thật rằng cô mới chính là nguyên nhân của tất cả nỗi căm hận, lúc này cô mới quyết dứt áo ra đi. Cô cầu cạnh Thập tứ ca giúp cô, cô nhất quyết rời khỏi Tử Cấm Thành, bởi vì dù hắn có yêu cô bao nhiêu, có dành cho cô bao nhiêu chân tình đi nữa… giờ đây, không phải là đã hận cô rồi sao? Cô ích kỷ quá đúng không. Cô có thể hận hắn, có thể hận bản thân mình… nhưng lại không chịu nổi việc hắn hận cô.

Cô đến Tuân Hoá là trắc phúc tấn của Thập Tứ, mỗi ngày rồi lại mỗi ngày… không còn bị cái uy nghiêm lạnh lùng tàn nhẫn của Hoàng Thượng soi rọi nữa… lại đâm ra tương tư đến sầu héo Tứ gia của cô. Mỗi ngày rồi lại mỗi ngày… nỗi nhớ cứ chất chồng, chất chồng… cho đến tận khi nhắm mắt xuôi tay… vẫn là yêu Dận Chân nhất mà thôi.

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
CCN_MyLove + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-6-2015 22:13:39 | Xem tất

Khi xem truyện cũng như xem phim, nhân vật mà tôi thích nhất là Thập Tứ a ca. Có điều cảm thấy trong phim có chút bất công, đoạn cuối là đoạn Thập Tứ ca thể hiện cái tình của mình đối với Nhược Hy nhiều nhất, nhưng trong phim lại lướt qua rất nhanh, ai chưa từng xem truyện sẽ chỉ nghĩ Thập Tứ ca đối với Nhược Hy chẳng qua cũng chỉ là cái tình bằng hữu chi giao mà thôi…

Thập Tứ a ca thoạt đầu là một nhân vật rất mờ nhạt, trong đám a ca, hắn chỉ là một cái tên thập thà thập thò xuất hiện nói vài câu rồi thôi… Thậm chí cảm thấy Cửu ca đáng ghét còn để lại nhiều ấn tượng cho người khác hơn là hắn.

Thời gian sau này Nhược Hy nhập cung, Thập Tứ ca cũng xuất hiện nhiều hơn một tẹo, nhưng lại chỉ nhớ được hắn là người của Bát gia đảng, thường gặp Nhược Hy để mắng mỏ vì không chịu ưng Bát ca của hắn.

Thời điểm hắn bắt đầu nổi bật… chính là khi hắn giả dạng người Mông Cổ đến gặp Nhược Hy nhờ giúp đỡ. Nhược Hy vì hắn mà lo lắng không ít, tình cảm hắn dành cho Nhược Hy cũng vì vậy mà tăng lên, một cô gái nghĩa khí như vậy, sao có thể khiến người ta làm ngơ được chứ… Hắn thích cô rồi nha, cô mà làm Bát tẩu của hắn thì đúng là hết sẩy!

Nhưng khi trở về kinh thành sau chuyến vi hành, Bát tẩu đâu không thấy, chỉ thấy Bát ca của hắn âu sầu ủ rủ… Hắn thích cô thật đấy, nhưng nếu so với tình cảm hắn dành cho Bát ca thì còn thua xa nhé… Thế là hắn mặc kệ cô từng giúp hắn cái gì, cứ thế hầm hầm đi hạch tội cô. Dám phụ tình Bát ca của hắn, lại còn lẳng lơ với Lão Tứ, đúng là không thể tha thứ được. Nhưng cái cô Mã Nhi Thái Nhược Hy này, hắn nói gì mặc hắn, tâm tư cô lúc nào cũng kín kẻ, khác thường… hắn chỉ ước mong chẻ được đầu cô ra để biết cô nghĩ cái gì. Cô ta ấy, dù có nghĩa khí đến đâu, có tốt đến đâu… đến cuối cùng vẫn là người luôn khiến hắn cảm thấy sôi máu vì bực bội.

Rồi lại một chuyến vi hành… cô ta dù vô tình hay hữu ý, lại đem cái mạng mình ra để liều bảo vệ hắn (đoạn đua ngựa cùng Mẫn Mẫn). Ngốc thật, hắn là Hoàng tử mà, có bị Hoàng a mã trách phạt thì cũng không đến nỗi phải chết, cô ta việc gì phải liều mạng như vậy chứ. Làm hắn lại thấy thích nữa rồi… Trước giờ luôn là thích, nhưng cũng vì luôn khắc khẩu nên thích thì thích, không bận tâm tìm hiểu tâm tư của Nhược Hy là gì, cũng chỉ giữ quan hệ ở mức xã giao bình thường. Nhưng nay hắn thật tâm muốn kết tri kỷ với cô, nhất là khi thấy cô đối với Thập Tam không khác gì người trong nhà. Hắn cũng muốn được như vậy, được cô đối xử một cách thật tâm, không kiêng dè, không khách khí… Nhưng cô lại không chịu mở lòng với hắn, cô nói hắn cái gì cũng suy trước tính sau, lúc nào cũng đem những cái lợi - hại chính trị ra để nói với cô, cô không thích… Không thích thì thôi. Hắn cũng đâu phải kẻ rỗi hơi đi cưỡng cầu tình cảm của người như cô.

Thế là hắn trở lại làm tên Thập Tứ ca như bình thường… Nhưng mà không bình thường nổi… Một bên là Nhược Hy mà hắn ngày càng yêu thích, một bên là Bát ca hắn xem như ruột thịt… Tại sao cô cứ phải giày vò Bát ca của hắn khổ sở, ngày ấy đã là yêu Bát ca, sao bây giờ lại liếc mắt đưa tình với Lão Tứ. Hắn thấy ghen, đương nhiên là ghen giùm cho Bát ca thôi (tự hắn nghĩ vậy chứ tui không có nghĩ vậy), thế nên hắn cứ liên tục xuất hiện, chặn đầu chặn đuôi, hạch tội Nhược Hy đủ điều… Thập chí trước mặt Lão Tứ, không ít lần cố ý làm điều “ám muội” cho Lão Tứ hiểu lầm Nhược Hy, cũng xem như là hả dạ được một chút.

Ngày tháng dần trôi, Bát ca cũng dần quên cô, hắn cũng thôi không muốn xen vào nữa… Nhưng rồi Thập Tam bị bắt… cũng chỉ là mưu đồ chính sự, hắn có lòng nhưng không có sức, cuối cùng cũng là không giúp được gì cho huynh đệ của mình. Nhưng cái cô Nhược Hy đó, lại một phen khuynh đảo trời đất (khuynh đảo lòng hắn thì có), lại dám cả gan vì một cô gái phong trần như Lục Vu mà liều mạng cầu xin. Hắn nhìn cô mà tự kiểm điểm lại mình, hắn liệu có được bao nhiêu dũng cảm cùng nghĩa khí trượng phu như cô. Ôi, tiếc rẻ làm sao, tại sao Nhược Hy cô lại không phải là nam tử kia chứ? Hắn nhất định sẽ dùng cả tấm lòng cảm phục này để kết giao, không chừng còn kết nghĩa huynh đệ cũng nên.

Khi hắn cùng Bát ca đội mưa đến thăm cô, thấy cô đang cùng Lão Tứ ôm nhau thắm thiết. Thôi rồi, vậy là lòng cô có người khác thật rồi. Hắn thấy héo sầu trong ruột quá, bởi lẽ Bát ca của hắn đau lòng lắm đây. Nhưng thôi, chuyện tình cảm nam nữ của cô hắn không muốn quan tâm nữa. Bây giờ trong mắt hắn chỉ có Nhược Hy trung can nghĩa đảm mà thôi, một người bạn đáng trân trọng, một người con gái đáng được hắn tôn sùng. Hắn thật lòng muốn biết, phân lượng của hắn trong lòng cô nhiều đến mức nào? Hắn không phải là người nhạy cảm, không thể nhìn vào mắt nữ nhi như cô mà đọc được tình cảm của cô, thế nên hắn quyết liệt mong cô nói thẳng ra với hắn. Cô vì Thập Tam ca có thể quỳ ở đây cầu xin, nếu đổi lại người bị bắt là hắn, cô có vì hắn mà cầu xin không?

Nói gần nói xa không qua nói thẳng. Được một câu trả lời thật tâm của Nhược Hy (đương nhiên cô trả lời là có), hắn cảm thấy trong lòng vui không tả xiết. Mặc dù cô nói rõ rằng dù người bị nạn là ai (không chỉ hắn mà cả Thập gia, Bát gia hay Tứ gia…), cô cũng đều sẽ làm như vậy… nhưng hắn vẫn thấy vui. Ít ra, trong đám a ca, hắn hay mắng chửi cô nhất, hay chọc cô khóc nhất, nhưng kết cục… không phải là vẫn xem trọng hắn sao?

Được rồi, đã là hảo bằng hữu… cô có thể xem trọng hắn như vậy, lẽ nào hắn có thể làm ngơ. Hắn cũng tới xin Hoàng A mã ban Lục Vu cho Thập Tam… Hoàng a mã chấp nhận thì Nhược Hy cô cũng coi như thoát nạn. A… Hoàng a mã giận rồi… bắt hắn đi phạt quỳ. Cũng không sao, hắn là sức trai tráng, quỳ một chút cũng không sao. Chỉ cảm thấy bất an trong lòng, vì cô là nữ nhi, quỳ lâu như vậy hẳn đã sức cùng lực kiệt rồi.

Kiếp nạn rồi cũng qua, sự đời biến thiên không sao kể hết… Thế cục bây giờ, hắn lại là kẻ được Hoàng a mã sủng ái nhất. Đùng một cái, Nhược Hy bị đánh cho bầm dập, rồi bị điều tới Hoán Y Cục làm việc… Hắn hỏi nhưng cô không trả lời, vẫn luôn là như vậy, lúc nào tâm tư cũng kín kẽ. Đã là điều cô không muốn nói, có cậy miệng thế nào cũng nhất định không nói. Đôi khi hắn nghĩ, hay xin Hoàng a mã huấn luyện cô thành gián điệp, bởi với cái tính khí “thà chết không khai” này ắt là dùng tốt lắm đây.

Thôi thì cô không nói cũng được, hắn cũng chả quan tâm, điều mà hắn quan tâm bây giờ là làm sao cứu cô ra kìa. Cũng đơn giản thôi, chỉ cần lấy cô làm trắc phúc tấn của hắn là được. Bây giờ trong đám a ca, hắn là người được sủng ái nhất, cơ hội để Hoàng a mã gật đầu cũng là cao nhất. Nhược Hy cũng đã là cá ở trên thớt, không thể từ chối, hơn nữa so với giặt đồ ở Hoán Y cục, lấy hắn không tốt hơn sao? Hắn không chỉ có thể che chở cho cô, thậm chí còn có thể rất thương yêu cô nữa. Tình cảm có thể từ từ bồi đắp, hắn với cô vốn quan hệ đã tốt như vậy, lấy nhau về chắc chắn sẽ rất vui vẻ đây. Hắn càng nghĩ càng thấy lâng lâng, khi hắn lấy những người vợ trước, hoàn toàn không có cảm giác này. Giữa hắn và bọn họ chỉ là đạo phu thê, không có cái cảm giác tình cảm tràn trề như vậy.

Thế là hắn lựa lúc Hoàng a mã vui vui, liền cầu xin Hoàng a mã ban Nhược Hy cho hắn. Nhưng hắn không ngờ… Hoàng a mã lại lắc đầu. A… hắn không ngờ lại bị lắc đầu… sao mà hắn thấy thất vọng ngập tràn như vậy? Cảm giác rất là mất mát… không phải chỉ là một nhi nữ bình thường thôi sao, ừ thì có nặng ký hơn một tí, nhưng cũng không cần phải cảm thấy đau lòng đến mức này chứ. Hắn cảm thấy bất an rồi. Không cưới được Nhược Hy, thì ra là khiến hắn khó chịu thế sao?

Qua hẳn 1 năm, dù luôn bận rộn với bao việc chính trị, Nhược Hy vẫn là thứ khiến hắn canh cánh trong lòng. Năm qua hắn đã làm được không ít việc khiến Hoàng a mã vui lòng, lần này thế nào người cũng đồng ý với hắn. Vậy mà… lại lắc đầu tiếp… Hắn nản rồi nha, chỉ là một cung nữ thôi mà, Hoàng a mã có giận thì cũng giận đủ rồi chứ, sao phải đày đọa người ta khổ sở như vậy? Sao không chịu ban cho hắn, không phải là đang rất thương hắn sao, chỉ xin một cung nữ thôi mà, tại sao không ban cho hắn chứ?

Lại qua mấy năm, hắn lăn lộn trên chiến trường… Thỉnh thoảng Thập ca lại viết cho hắn mấy lời về Nhược Hy… vẫn đang là ở Hoán Y cục… nhắm mắt, mở mắt cũng đã 5, 6 năm rồi, tại sao vẫn chưa được tha chứ? Hắn đánh đông dẹp tây, mang chiến công lẫy lừng về dâng tặng cho Hoàng a mã. Hoàng a mã hỏi hắn muốn ban thưởng gì? Hắn chỉ xin một phần thưởng nhỏ thôi, một cung nữ quá lứa lỡ thì ở Hoán Y cục… Vậy mà Hoàng a mã lại lắc đầu lần nữa… Lần này lắc đầu vì cám cảnh, vì chán nản, chứ không phải là không đồng ý.

Hoàng A mã cho hắn thánh chỉ ban hôn, nhưng cõi lòng hắn tan nát rồi… Hắn chẳng muốn lấy Mã Nhi Thái Nhược Hy nữa. Hắn hận mình ảo tưởng, cứ luôn mơ đến ngày Hoàng a mã ban hôn, sẽ chạy ngay đến Hoán Y cục, nghênh nghênh cái mặt mà tiếp nhận sự biết ơn của cô. Nhờ Thập Tứ gia ta đó nha, cuối cùng cô cũng thoát được cảnh khổ này rồi nha. Làm trắc phúc tấn của ta, tha hồ mà cười cười nói nói, đảm bảo không bắt cô theo quy củ, muốn làm gì, thích làm gì… tùy nghi cho cô hết nha, miễn đừng làm mất mặt ta là được. Sau này nếu có lên ngôi thiên tử, cũng sẽ không bạc đãi cô, cho cô một lệnh bài, muốn xuất cung đi chơi đâu đó tùy nha, nhưng nhớ trở về bên ta là được. Vì thật ra… ta đối với cô cũng là có chút yêu thích đó.

Có thật là chỉ có chút yêu thích không nhỉ? Nếu chỉ có một chút, sao hắn lại thấy trong lòng hỗn loạn như vậy? Vừa giận, vừa hận, vừa đau… Nha đầu cô thật đáng ghét! Thà kháng chỉ chứ không thèm lấy ta? Mà lúc đó ta có đắc tội gì với cô đâu, đâu có chọc tức cô, đâu có khiến cô khóc… giao hảo rất tốt kia mà. Nghĩ tới nghĩ lui, ngoài vì Lão Tứ ra thì còn có thể vì lý do nào khác chứ.

Thế là nhận xong thánh chỉ ban hôn, lập tức đến Hoán Y cục chất vấn. Thập Tứ gia xưa nay nôn nóng vội vàng, không dễ gì đợi được đâu ha.
“Ta khiến cô không vừa mắt đến mức thà ở đây chịu khổ chứ không chịu theo ta à?”
Nói đi, trả lời đi, chỉ cần cô nói rõ ra là cô ghét ta, ta nhất định sẽ không thèm đếm xỉa tới cô nữa. Nhưng mà Nhược Hy chỉ lẳng lặng cúi đầu
“Không phải do huynh, là do bản thân ta thôi”
Đương nhiên rồi, cô thì lúc nào cũng thích rước họa vào thân. Làm gì cũng không chịu suy nghĩ, lúc nào cũng để cho tình cảm lấn áp. Nhưng hắn là loại người nào chứ? Đường đường là Thập tứ a ca, có thể mấy năm nữa làm đương kim Hoàng thượng cũng nên, chẳng lẽ lại đi ép một cô gái mỏng manh như cô đi lấy hắn. Hắn không phải loại người thích dỗ dành con gái, sẽ không có chuyện ủy mị với cô đâu nhé. Thôi thì, khổ là do cô tự chuốc lấy, hắn làm được cái gì cũng là làm hết rồi. Tình cảm không thể cưỡng cầu, ngày nào cô nguyện ý thì đi theo hắn, không thì thôi, hắn thích cô thật, nhưng chí lớn vẫn là quan trọng hơn.

Hắn trở về chiến trường, lao vào chiến đấu, hy vọng quên đi những cay đắng mà Nhược Hy đã tạo cho hắn. Tin tức về cô hắn cũng không quan tâm nữa.

Sự đời trớ trêu… đại cục thiên hạ… cuối cùng lại là Lão Tứ lên nắm quyền, hắn hận tận xương tủy nhưng rồi cũng phải cam số phận… Hắn bị đày đến Tuân Hóa canh lăng mộ. Nhược Hy thì vẫn ở bên Lão Tứ, không danh không phận, vì cái thế cục bây giờ mà chịu không ít đau khổ trầm luân.

Rồi bỗng một hôm, Thập Tam ca báo cho hắn biết, Nhược Hy đồng ý rồi. Hắn cười khẩy một cái… Kể cũng mấy năm rồi mới lại thấy vui như vậy. Vui vì được cướp trắng trợn người đàn bà của Lão Tứ, bảo đảm Lão Tứ không tức hộc máu nữa thì thôi. Lại càng vui, vì có được Nhược Hy. Không phải là cái niềm vui tư tình nam nữ, chẳng qua chỉ là cuối cùng cũng lấy được cô, hữu danh vô thực… nhưng vẫn vui. Thì ra lấy được người con gái đó lại khiến hắn vui tới như vậy.

Lấy Nhược Hy về rồi, hắn mặc cô muốn làm gì thì làm. Cô không phải thích tự do, thoải mái sao… vậy thì cứ tự do thoải mái đi. Hắn tuyệt đối sẽ không để cô phải buồn đau thêm nữa. Cả đời cô không phải đã vì huynh đệ bọn hắn mà đau buồn rồi sao? Không cần phải buồn nữa, không cần phải đau nữa…

Mỗi ngày hắn đều tới thăm cô, nói mấy câu khách khí rồi về… Xem ra sắc mặt cô ngày càng tốt hơn rồi. Hắn mơ hồ nghĩ tới một ngày cô quên được Lão Tứ, biết đâu… cô thực sự chấp nhận hắn thì sao? Nhưng có lẽ hắn ảo tưởng thôi, cô đối với hắn chẳng qua không hơn một tên bằng hữu, hắn thậm chí muốn làm “tri kỷ” cũng còn chưa được nữa là tình quân?

Một hôm hắn luyện kiếm, cô đến đứng xem. Xem xong còn đưa khăn tay cho hắn lau mặt. A… hắn không thèm cầm đến chiếc khăn tay… cứ thế chìa mặt ra cho cô lau. Hắn thích vậy, mà nghĩ tới cái bản mặt Lão Tứ khi đọc được mật báo, hắn càng thích hơn. Nhàn cư vi bất thiện, càng nghĩ đến việc có thể trêu ngươi Lão Tứ hắn càng khoái trá, dù gì… hắn cũng rảnh mà… buồn chán nữa. Thế là hắn dắt tay Nhược Hy đi vào thư phòng, vừa đi vừa cười vừa nói, ra chiều vui vẻ lắm. Cũng may là Nhược Hy vốn không coi trọng lễ tiết, chứ khi nắm tay cô hắn cũng có chút e ngại là cô sẽ rụt tay lại, nhưng mà cô không làm vậy. Tay cô lạnh quá, hắn thật muốn nắm lâu một chút. Chợt nghĩ… à, chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, không phải đây là lần đầu tiên hắn nắm tay cô sao? Cảm giác cũng thích nhỉ.

Rồi một hôm hắn buồn ơi là buồn, uống say bí tỉ, đến phòng Nhược Hy nói nhăng nói cuội rồi lăn ra ngủ… Khi tỉnh dậy thì hơi bất ngờ. Mình qua đêm ở phòng của Nhược Hy sao? Với người ngoài, chuyện đó sao mà bình thường. Nhưng với người trong cuộc, sao mà kinh thiên động địa dữ vậy ta? Lão Tứ đọc mật báo biết được chuyện này, không đập bàn đập ghế la lối một trận thì mới là lạ… Mà kệ Lão, lão càng tức không phải hắn càng khoái sao. Nhược Hy cũng có vẻ thoải mái. Thế là từ hôm đó, cứ vài hôm hắn lại đến ngủ phòng Nhược Hy… cùng nhau ôn lại biết bao kỷ niệm vui buồn. Lòng Nhược Hy rất phẳng lặng, khiến hắn dù có chút tà ý nào thì cũng đã bay đi sạch bách rồi.

Hắn thấy như vậy cũng tốt… Tình cảm giữa hắn và cô cũng gần đến mức “tri kỷ” rồi, hắn cảm thấy còn tốt hơn cả tình yêu… Cô yêu Lão Bát rồi Lão Tứ, kết cục không phải đều đau khổ sao? Hắn tuyệt đối không muốn lại là một nam nhân trong đời cô khiến cô phải đau khổ (dù là hắn có mơ cũng không được), chỉ muốn cho đến tận cuối đời, Nhược Hy cô vẫn nhớ đến hắn như là một nam nhân đã khiến cô cười, đã khiến cô vui, đã khiến cô có những tháng ngày đáng để sống…

Vậy mà cô lại không sống tiếp được. Bao nhiêu thầy thuốc đến đều lắc đầu nói một câu: “Dầu hết đèn tắt”. Thật là không thể chấp nhận được. Hạnh phúc… có cần phải ngắn ngủi như vậy không?

Nhược Hy… cuối cùng lại chết trong vòng tay của hắn… Hắn phẫn uất quá, biết gào biết thét với ai đây. Tại sao lại chết trước mặt hắn chứ? Hắn biết là cô sẽ chết, cô yếu lắm rồi mà, nhưng khi cô thật sự ra đi, hắn vẫn thấy trong lòng vô cùng đau đớn… Chỉ đến tận lúc này, hắn mới nhận ra rằng… thì ra mất đi người mà mình yêu, lại có thể đau đến như vậy. Thì ra một chữ yêu, nhiều năm như vậy, đến tận khi Nhược Hy mất rồi, mới có thể nhận ra… Thứ tình cảm này, bao giờ có thể quên? Hay sẽ đeo bám hắn đến hết cuộc đời, mỗi lần nghĩ tới, lại thấy nhói tim?

Hắn thua rồi… châm lửa hỏa táng cho Nhược Hy, hắn thầm nhủ với cô là hắn thua rồi. Dù cố chống cự đến đâu, hắn đến cuối cùng… vẫn là yêu Nhược Hy cô mất rồi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-11-2015 15:19:07 | Xem tất
lâu lâu quyay lại xem bộ này.công nhân  rất hay
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách