|
Cảm giác không có gì hơn là tuyệt vời, lâu rồi không xem một bộ phim làm mình bị ám ảnh nhiều đến thế.
Trong BS, Nina từ một cô gái 28 tuổi, hoàn toàn yếu đuối, mong manh trước những cạnh tranh của mọi người xung quanh, cô có khát khao, nhưng cô nhút nhát, sống khép kín, trong thế giới của cô chỉ là ballet và mẹ. Rồi áp lực của sự cạnh tranh, sức ép của sự hoàn hảo và cả dục vọng của cô gái 28 tuổi luôn thèm khát, đã dậy cô biết rằng sự yếu đuối mong manh của Thiên Nga Trắng không mang lại cho cô những tiếng vỗ tay hân hoan, hay sự tán thưởng của khán giả, mà sự toan tính, mưu mô, lả lơi và xảo quyệt của Thiên Nga Đen mới cho cô tất cả.
Rồi chỉ một vở Hồ Thiên Nga, cô gái Nina đã nếm trải tất cả, cô đã làm đúng như mình được dậy, đánh mất bản thân mình để tìm lấy thành công. Có chìm mình theo từng hơi thở, từng sải chân trên sàn tập của Nina, bạn mới cảm nhận được bài học đầu đời mà cô mới trải nghiệm
Ấn tượng đầu tiên của tớ với BS là âm nhạc, sự tinh tế của biên kịch, những nốt trầm nhấn của đạo diễn, được diễn tả một cách đầy nghệ thuật qua từng khung hình, từng nốt nhạc. Thấy mình như chìm sâu vào nội tâm của Nina, qua dòng nhạc Hồ Thiên Nga, những lúc cô tuyệt vọng hay hân hoan, những cô bàng hoàng hay rơi vào bi kịch của chính bản thân mình, đều được lột trần một cách đầy thăng hoa qua từng đoạn nhạc. Cảm giác như chạm được đến từng nốt nhạc của cây đàn piano vậy và trên sân khấu, cảm giác mình như trôi theo sự hồi hộp, lo lắng của Nina, rồi những hơi thở gấp gáp hay tiếng căng cơ của trên sàn tập của cô ấy.
Sau BS có lẽ là tiếng cười mỉa mai của biên kịch về sự canh tranh của xã hội, với tớ nó có nhiều lớp nghĩa hơn tớ mong chờ rất nhiều. Rằng, trong cuộc sống này, bạn hok thể tồn tại và thành công nếu mãi là 1 Nina trong sáng, ngây thơ thành thiện, hãy đánh mất chính mình, hãy gian xảo và toan tính để có được cái mình muốn, thành công chỉ đến khi bạn đã Đen hoàn toàn. Rằng, ai cũng có bản ngã của mình, đừng nói rằng bạn là người lương thiện, nó chỉ là bình fong cho cái ác vẫn luôn tồn tại trong bạn mà thôi. Rằng, đôi khi ta đi cả một chặng đường dài nhưng bài học có ý nghĩa chỉ đến với ta chỉ trong một chớp mắt, và nếu bạn hok kịp biến mình, thì tất cả sự cố gắng, sẽ tan thành mây khói.
Xem xong, thấy yêu Nat hơn, mong chờ bộ phim của Nat năm nay nhiều hơn. Nhưng cũng có gì đó có lẽ là thất vọng, hay hơi bi quan với cuộc sống. Vì cuối cùng, trong cuộc chiến của phần Đen và Trắng trong con người Nina thì Đen đã thắng, trên sân khấu đó một Nina lương thiện và trong sáng đã chết. Hay là từ đầu đến cuối, cả Nina và chúng ta đều hok biết đâu mới là con người thực, bản chất thực của cô ấy nên vở kịch thật ra chỉ là một dấu chấm giúp cô nhận ra con người thật của mình?!
Cr: Joongbo |
Rate
-
Xem tất cả
|