|
Đăng lúc 1-10-2011 19:39:32
|
Xem tất
Cuối cùng thì bộ phim đã kêt thúc rồi.
Kết phim ai cũng có hậu, duy chỉ có một người, sau khi đã nhận ra sai lầm của mình, nhận thua, nhận ra mình đã yêu không đúng cách thì vẫn chưa có hậu. Có thể mình hơi thiên vị Phương Nhan, nhưng giá đạo diễn cho Phương Nhan một khời đầu mở thì có lẽ sẽ hay hơn. Bởi lẽ, khi Đồng Đồng rời bỏ lễ cưới, cô ko quay đầu lại đến một lần, mà khi đám cưới của cô và Kỷ Phàm diễn ra, Phương Nhan đến, thì mọi người lại đối xử với anh như một kẻ chuyên đi phá hoại. Cũng có thể Phương Nhan quyền lực và đôi lúc ích kỉ, nhưng Đồng Đồng có cảm thấy Phương Nhan đang đau đớn...?
Cặp đôi Bát Muội - Thường Thịnh thì làm mình nhớ lại bộ phim Ngôi nhà hạnh phúc, dù không phải tỉnh tay ba (mà là tình hàng đống tay với bao nhiêu cô), nhưng mà 2 người mãi mới đến được với nhau còn do cả 2 mãi mới chịu thừa nhận tình cảm của mình. Bát Muội thì rụt rè ko dám tin tưởng, còn Thường Thịnh thì cứ luyến tiếc đời trai:))
Carry và Lý Tiêu Dao thì hơi bị nhạt một tí, bởi vì nếu mình là Tiêu Dao, thì khi nghĩ rằng Carry vẫn bám theo đàn ông như thế, rồi đến tìm mình một cách bất chợt, thì mình sẽ không thâ thứ ngay đâu. Vì mình vẫn chưa cảm nhận được sự hối lỗi của Carry (trước mặt Tiêu Dao).
Đồng Đồng thì mình có cảm nhận là cô vẫn biết người mình yêu là Kỷ Phàm, chỉ có điều không có dũng khí để từ bỏ lễ cưới đã định sẵn.
Đó là những gì mình tua lại từ đầu bộ phim. Một bài học rút ra đó là, trong tình yêu thì mọi người đều bình đẳng, và đều phải thẳng thắn, không có chuyện người này xứng hay không, tốt hay không. Bởi lẽ, tình yêu không có chuẩn mực chung, chỉ có trái tìm mình có thể làm giám khảo trong tình trường, và một khi đã yêu thì hãy nói, không yêu hãy chấm dứt luôn để tránh tổn thương đối phương. Một bộ phim nhẹ nhàng nhưng kha khá bài học đấy chứ :) |
|