Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Jet
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[2010] Confessions | Kokuhaku - Matsu Takako, Kimura Yoshino (Remade)

  [Lấy địa chỉ]
51#
Đăng lúc 9-4-2013 18:45:14 | Chỉ xem của tác giả
mình thấy phim này quá ghê rợn
sao lại có những đứa trẻ đôc ác như thế chứ
ngay cả cô giáo nữa, sự hận thù cũng làm cô trở nên tàn ác quá đỗi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

52#
Đăng lúc 12-4-2013 19:24:15 | Chỉ xem của tác giả
công nhận phim này coi hay quá, từ diển xuất đến nhạc phim, mấy bé trong phim đóng hay dễ sợ, coi mà cứ phải suy nghĩ hoài hoài
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

53#
Đăng lúc 12-4-2013 21:24:29 | Chỉ xem của tác giả
phong trào confession hiện nay đang nổi trội này. không biết có phải do phim này không nhỉ? phim hay quá. thk subteam :D
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

54#
Đăng lúc 29-5-2013 21:27:32 | Chỉ xem của tác giả
Phim này thật đáng sợ.
Mình thích ông đạo diễn chỉ đạo cho bộ phim, lúc nhanh lúc chậm, mọi hình ảnh làm người xem giật mình với điều mà nó truyền tải, giật mình với điều quá sức tưởng tượng mà trông như bình thường ấy.
Giọng nói cứ chậm rãi + stopmotion, tạo cho mình một cảm giác ám ảnh sau khi xem. Người Nhật ấy, họ có cái vẻ cô độc nhẹ nhàng.
Diễn viên quá tuyệt, cám ơn subteam.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

55#
Đăng lúc 25-6-2013 21:52:37 | Chỉ xem của tác giả
phim này xem thấy không khí âm u nặng nề kinh :ss
cảm giác như kiểu kinh dị, nhưng phải công nhận nd hay, diễn viên đóng rất đạt *phim về hs thì nhật nhất r muaa ha*. Nhưng kết phim thấy ghê quá " trò chơi mới chỉ bắt đầu"
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

56#
Đăng lúc 23-7-2013 13:34:04 | Chỉ xem của tác giả
xem phim vừa thấy các nhân vật trong phim quá đáng thương, vừa thấy đáng trách
Nếu được quan tâm dạy dỗ đúng cách thì có lẽ A,B đã ko như vậy. 1 bà mẹ thì suốt ngày chỉ muốn con mình trở thành thiên tài thay thế cho mình mà quên mất nó vẫn chỉ là đứa trẻ, 1 bà mẹ thì lúc nào cũng bênh vực con, bảo bọc con quá mức, đến cả khi con mình mắc sai lầm thì vẫn là đổ hết trách nhiệm lên người khác. Các học sinh khác thì luôn nói thay cô giáo trừng phạt A, nhưng chính các bạn đó cũng đang giết người chỉ vì những hành động và lời nói cay nghiệt của mình.
cô giáo mất đi đứa con gái bé nhỏ rất xót xa, rất đau đớn, nhưng chính nỗi đau đó khiến cô trở nên quá độc ác, cách cô giáo trả thù còn ghê gớm hơn cái án tử hình cả ngàn lần.
Suốt tập phim đoạn phim hay nhất có lẽ là cảnh A và lớp trưởng chơi với nhau, nhẹ nhàng, vô tư...như bao đứa trẻ khác. Mình đã hi vọng sẽ có 1 cái kết tốt hơn, khi mà cả 2 đứa trẻ lầm lỗi nhận ra những khoảng tối trong mình và cố gắng khắc phục nó, hướng về tương lai. Nhưng cái kết này thật sự để lại ấn tượng sâu sắc trong mình, như 1 sự trừng phạt cho những kẻ mắc sai lầm và là lời răn đe cho những kẻ có ý nghĩ mắc sai lầm.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

57#
Đăng lúc 13-8-2013 10:27:21 | Chỉ xem của tác giả
thằng bạn mình thuyết trình giới thiệu phim này trong lớp, làm mình tò mò down về coi thử. Coi xong bị ám ảnh suốt cả tuần luôn! :((
nội dung phim thì hay thật, nhưng nặng nề và u ám quá, nếu ai đang không được vui thì khuyến cáo đừng xem, kẻo rầu nát ruột luôn ấy chứ!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

58#
Đăng lúc 2-11-2013 12:41:26 | Chỉ xem của tác giả
Màu xám, xám đến lạnh lùng, xám bẩn bám trên nền trời. Xưa nay tôi luôn ngắm nhìn bầu trời, nhưng chưa từng nghĩ nó có thể đáng sợ như thế.

Tôi nhớ mang máng khi phim ra mắt, tôi đã lật đật đi xem trailer. Quả thật lúc đó, dù tôi thật sự muốn nhìn thấy Yukito trên màn ảnh, nhưng có một nỗi sợ cứ vây lấy. Đến độ dù dùng hết can đảm cũng không tài nào tiếp tục được.

Nói về thành công của Kokuhaku, người ta nói cũng nhiều rồi. Tôi cũng chẳng nói thêm làm gì. Dưới đây, chỉ là mấy dòng viết ra, để sau này đọc cũng bớt sợ hơn đôi phần.

Kokuhaku không phải là bộ phim để giải trí. Càng không phải bộ phim để ngẫm. Về cơ bản, theo lời kể của từng nhân vật, chúng ta cũng không cần thiết phải ngẫm nghĩ quá nhiều. Cái mà Kokuhaku mang lại, là nhìn. Là chứng kiến, để mà sợ. Không phải sợ Shuuya, cô Moriguchi hay Nao, mà là sợ cái phần tối trong chính con người mình, sợ hãi thực tại mà chúng ta bấy lâu trốn tránh, hoặc một tương lai không mong muốn có thể xảy ra. Suy cho cùng, Kokuhaku, thật sự đáng xem.


Tôi sợ hãi từ phút đầu tiên, khi cái lời giảng đều đều của cô Moriguchi vang lên, nhưng chẳng ai đoái hoài:

“Cô đã pha một chút đồ… Vào hai bịch sữa mà hai người này uống. Đó là mẫu máu nhiễm HIV của Masayoshi Sakuramiya”“…Thời gian ủ bệnh sẽ là từ 5 tới 10 năm. Thời gian đó đủ để các em suy nghĩ về những việc các em gây ra và nhận ra giá trị của cuộc sống.”


Bài học về cuộc sống, về sự tồn tại, về con người đó, đáng sợ. Đó thậm chí còn không gọi là một bài học. Đó là nỗi đau, sự dằn vặt và tuyệt vọng mà cô dùng để gửi đến học sinh của mình mà thôi. Đến độ tôi tưởng chừng như lớp da trên cơ thể mình gần như tróc ra, sợ hãi chính là như thế.

Rồi đến thầy Yoshiteru Terada. Tôi đã nghĩ mình sẽ lại như mọi lần, có thể say sưa ngắm nhìn nụ cười của Okada. Nhưng không. Cái đôi mắt trong veo, cả sự say sưa và nhiệt tình trong lớp học ấy, chẳng thể nào đủ. Thầy ôm trong mình nhiều thứ, nhưng đều quá dư thừa, thậm chí không cần thiết. Chăm chăm vào những việc mà chỉ nhìn thấy qua con mắt ngây thơ, để rồi chính học trò của mình trả lại cho một bài giảng quá đắt.


Naoki – Tôi nghĩ Naoki là con người đáng thương. Thậm chí là hơn cả Shuuya. Cậu ta thuộc tuýp người sống im lặng. Để rồi khi có chút ánh sáng lóe lên, liền bấu víu vào đó. Sống hết mình cho nó. Ngu ngốc, ngu ngốc và ngây thơ để rồi Shuuya đã chọn cậu, chọn cậu cho kế hoạch của mình. Mẹ của cậu chỉ chăm chăm bảo bọc cậu, để rồi chính tay cậu đặt bà ấy giữa vũng máu, không vùng vẫy nữa. Bà thôi dùng đôi bàn tay ấy ôm cậu vào lòng, trách móc sự đời. Nao à, cậu thấy thế nào nhỉ. Đâu mới là sống, đâu mới là chết?

Tôi yêu thương Mizuki. Yêu thương giây phút cô nhận ra mình thực lòng yêu Shuuya đến thế nào. Yêu thương vì cái cách cô bảo bọc, che chở Shuuya, đến tận giây phút cuối của mình

“Shuuya, cậu thật cô đơn”


Chẳng ai nhận ra điều này, trừ Mizuki. Chẳng ai cả. Đôi mắt vẫn mở to khi Shuuya giết mình, tôi nghĩ cô muốn nhìn Shuuya lần cuối, hay ít ra, để Shuuya biết vẫn có một đôi mắt dõi theo cậu. Những nhát búa giáng xuống, máu chảy. Cô vẫn chỉ nhớ đến cô Moriguchi, nhớ rằng không thể để ai làm hại Shuuya. Yêu thương, trong veo là thế.


Mình chủ yếu cap hình Shuuya mà thôi. Cả bộ phim, mình khóc, mình sợ, mình đau cũng chỉ vì một mình Shuuya. Cảm giác Shuuya cô đơn, thật sự cô đơn. Nhà kho cũ, tự mình gồng gánh trên vai tất cả mọi thứ. Khi cái dòng máu thiên tài chảy trong cậu, để rồi như thế, mẹ cậu đặt lên vai cậu thứ mà đứa trẻ 13 tuổi không đáng mang trên người. Người ta nghĩ cậu ác, người ta nghĩ cậu lập dị, người ta nghĩ cậu là kẻ sát nhân. Tôi nhìn cậu, một con người đáng thương.


Tôi đã khóc, khóc khi nhìn thấy dáng người nhỏ nhỏ ấy đi lướt qua hành lang. Rồi cả đôi mắt trong veo ấy không còn ánh sáng. Tôi nhìn cậu, gào khóc giữa hàng trăm người, nhưng chẳng ai mảy may quan tâm, cho cậu một điểm tựa. Tôi thương cậu, khi đến cả mẹ mình, dù yêu thương rất nhiều cũng chẳng dám nói ra. Để rồi trông chờ một căn bệnh quái ác đến với mình, mới tin tưởng mẹ sẽ chịu gặp mình.


Rồi khi cậu lăn lộn trên sàn, gào thét như một con thú bị thương, bi thương dâng đến cùng cực, chỉ muốn giữ trọn bóng hình nhỏ bé đó. Shuuya ác, ác từ ánh mắt, lạnh lùng từ chính gương mặt thiếu nụ cười. Nhưng chính vì thế làm tôi thương, tôi muốn bảo bọc. Tôi không bào chữa cho Shuuya, chỉ muốn hỏi, lý do nào đẩy cậu đến con đường này. Cậu vùng vẫy, vùng vẫy mãi. Dùng cả sức bình sinh của mình mà tồn tại. Chỉ là, cậu cũng như ai, không muốn bị bỏ lại phía sau


Đúng, tôi thương Shuuya trên từng thước phim, từng ánh mắt, từng cái nhìn của cậu. tôi muốn chạy ra, ôm lấy cậu. Ngay đoạn cuối cùng ấy, khi tiếng nổ vang lên, hòa giữa máu và nước mắt, tiếng la đến xé lòng ấy, tôi đã muốn ôm cậu vào lòng. Cậu, suy cho cùng, cũng chỉ là vì muốn mẹ cậu chú ý đến mình, muốn mọi người đừng từ chối sự tồn tại của cậu mà thôi. Chỉ là, không ai chỉ cậu đi đúng đường.


Đến giờ phút đó, sống chết, còn có nghĩa lý gì. Đến giây phút đó, cậu mới biết, sống, biết mình đang sống, tim vẫn đang đập mạnh mẽ có khi còn đáng sợ hơn cả cái chết.

” Không ai nói với tôi giết người là sai”


Màu sắc và âm thanh, kể cả phần âm nhạc, hài hòa và u ám kỳ lạ. Nói tôi sợ có lẽ không đúng lắm, mà là ám ảnh. Ám ảnh cái dáng người nhỏ nhắn ấy lướt đi trong ánh sáng mờ nhạt, xám xịt.

Yukito diễn tốt, thậm chí là quá tốt. Khi từ khóc chuyển sang cười, cái điệu cười man dại. Rồi lại đau khổ, dằn vặt. Nụ cười nở, rồi lại tắt. Cậu là vai ác, vai một kẻ giết người. Nhưng kỳ lạ là dù trăm ngàn lý do, tôi cũng không ghét cậu được.

Gom góp trong suốt 106 phút phim, là cả một câu chuyện dài, một câu chuyện mà ở đó, mỗi nhân vật hiện lên, chồng chéo, đan xen. Để rồi tất cả họ đều có hình ảnh riêng của mình.

37 học sinh, xuất hiện xuyên suốt bộ phim. Sự thờ ơ lạnh lẽo, sự bạo tàn nổi bật lên trên nền trời. Hộp sữa bay, những đoạn băng dính trói kín Shuuya, đến cả sự xa lánh khi Shuuya gào khóc giữa hội trường. Lạnh lùng đến đáng sợ. Rồi tôi nhận ra, con người, chính là có thể đáng sợ như thế.

Tôi khâm phục, khâm phục tài dựng phim của Nakashima Tetsuya. Từng thước phim, khung hình, đến cả màu sắc đều lạnh lùng và u ám đến đáng sợ. Từ cận cảnh đến toàn cảnh, đến chụp bắt cảm xúc của từng diễn viên làm bộ phim ghi dấu mạnh mẽ. Và cảm ơn, cả 37 học sinh trong lớp học ấy, đến cả tuyến nhân vật chính đã cho tôi một bộ phim đáng nhớ.

PS: Yukito không ngẫu nhiên được Watanabe Ent mệnh danh là thiên tài nhỉ ?!

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
hopeful_colour + 5 Cảm ơn bạn nhiều, mong bạn sẽ đó.
Jet + 5 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

59#
Đăng lúc 13-11-2013 18:25:18 | Chỉ xem của tác giả
Quyết định xem phim vì đọc các cm của các bạn, chứ mấy thể loại ám ảnh kinh dị tớ cũng sợ lắm :P
Thaks subteam, thaks các bạn đã xem phim trước và để lại cm :)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

60#
Đăng lúc 1-12-2013 12:27:35 | Chỉ xem của tác giả
Vừa xem xong :| để lại 1 cái gì đó rất nặng trong lòng ...
Tất cả chỉ vì sự hận thù của một con người. Sư hận thù có thể khiến một con người trở nên không còn là chính mình nữa ... Shuuya chỉ vì muốn chứng tỏ mình với mẹ nên đã đem lại sự hận thù trong lòng cô Moriguchi, dẫn đến người không liên can gì như Naoki sa vào địa ngục ... Cái góc  tối trong mỗi người người nó ghê rợn đến vậy !
Xem phim có lẽ thiên thần chính là Kitahara! Kitahara thật lòng yêu thương Shuuya, cảm nhận được sự cô đơn mà cậu ta đang gánh chịu ... ấy thế mà cuối cùng cũng phải ra đi bởi chính tay Shuuya ! Cuộc sống nó ngắn ngủi đến thế thôi !
Từng thước phim với vẻ u ám đem lại không khí nặng nề cho người xem, khiến mình muốn tắt ngay =.= nhưng nó vẫn có 1 sức hút rất đặc biệt khiến mình chẳng thể tắt được ... xem xong nhận ra thật nhiều điều ... haiz ... Dàn diễn viên quá tuyệt, lột tả hết tất cả cảm xúc của nhân vật ! Thật sự không còn gì để chê về bộ phim này !

cảm ơn sub team nhé !
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách