|
Một bộ phim hoạt hình thuần khiết đưa bạn trở lại những ngày thơ bé của tháng năm nào khi còn 9 - 10 tuổi ngập tràn với trí tưởng tượng. Nhận ra có thể mình đã từng có khoảng thời gian đẹp đẽ như thế bên cạnh những người bạn ấu thơ. Được đắm mình trong khung cảnh thiên nhiên bình yên của vùng quê, có giây phút mít ướt, rồi lại rộn rã tiếng cười. Và cũng chính là lúc chú sâu bướm bé nhỏ cựa mình để vươn cánh biến thành chú bướm nhỏ tung bay sau này. Để nhận ra rằng đã từng và có lẽ sẽ vẫn tin có điều kỳ diệu trong cuộc sống và cả điều kỳ diệu ở chính bản thân mỗi chúng ta.
Phải rồi, một bộ phim rất thuần khiết! Một bộ phim rất kỳ diệu!
Khi tôi coi Mai Mai Miracle lần đầu tiên, trong tôi chỉ có một khái niệm, ấy là đây là phim mình xem cùng lúc với phim của bác Hayao Miyazaki mà thôi. Hoàn toàn không có một khái niệm nào khác. Cho đến ngày hôm nay!
Hôm nay có lẽ là một ngày đẹp trời. Dạo qua J-Zone, chợt thấy Mai Mai Miracle, và chợt nhớ. Tôi coi Mai Mai Miracle rất lâu rồi, coi hai hay ba lần gì đó. Trong kí ức là hình ảnh một cô bé, với trí tưởng tượng tuyệt vời. Tôi vẫn nhớ, những hình ảnh thành trì, những hình ảnh một dòng kênh nhỏ với những mảnh giấy đỏ trôi lững lờ trên đó. Đẹp vô cùng! Và hình ảnh những bông hoa được trồng trên thành lũy, nhìn sáng tạo vô cùng.
Bất cứ ai khi coi qua Mai Mai Miracle lần đầu tiên, chắc chắn sẽ nghĩ đây là một bộ phim không có chút tình tiết nào. Đúng vậy, Mai Mai Miracle không có tình tiết gì hết, ngoài chuyện một cô bé có trí tưởng tượng tuyệt vời kết bạn với một cô bé rụt rè. Vậy thôi! Ừ, chỉ vậy, nhưng mà điểm thu hút mà nó đem đến cho chúng ta, chính là ở cái sự không-tình-tiết này đấy. Giống như Subteam nói: "Một bộ phim hoạt hình thuần khiết đưa bạn trở lại những ngày thơ bé của tháng năm nào khi còn 9 - 10 tuổi ngập tràn với trí tưởng tượng". Phải rồi, ngày thơ bé, chúng ta sống trong sự tưởng tượng vô lo vô nghĩ. Và xem xem, chúng ta đã vui vẻ đến thế nào. Những vui vẻ ấy, là hồi ức tươi đẹp, là kỉ niệm khó bị phai mờ, là điều kì diệu không thể lãng quên.
Khi tôi coi phim, tôi 19 tuổi. Lúc đó tôi chỉ nghĩ, đây là một bộ phim có hình ảnh đẹp. Bây giờ tôi 21, sắp tròn 22, tôi lại nghĩ, thật là một bộ phim ý nghĩa! Vậy đó, tôi mất gần 3 năm để hiểu nó, để hình dung ra tầng ý nghĩa, và thấm nhuần, và cảm nhận được nó.
Mai Mai Miracle, bản thân nó không có tình tiết đặc sắc nhiều như My Neighbor Totoro, The Borrower Arrietty, Spirited Away, Mononoke Hime hay The Castle In The Sky. Thật, nó không thể đặc sắc như những bộ phim ấy. Nhưng, nó đáng coi. Coi rồi sẽ không tiếc. Tôi coi bộ phim tới gần 3 năm mới nghiệm ra điều này, nên khuyên một câu chân thành với tất cả các bạn: Ai chưa coi, tốt nhất nên coi!
Khi nhớ lại thế này, đột nhiên tôi nhớ tới một câu chuyện: Tản mạn cổ tích (Trích từ Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi) của Anh Chánh Văn - Đoàn Công Lê Huy. Anh viết:
"...Khi người ta rất hiểu tiếng nói của gà, vịt, chó và mèo. Chúng cũng nói rành rọt như cha mẹ nói với ta. Khi ta lấy gậy của ông làm ngựa cưới chơi thì ta cũng nghe thấy tiếng nó hí và trông thấy như nó có cả đầu, cả chân và cả đuôi. Nhưng một khi ta lớn lên thì tính năng đó mất đi…".
Đấy, đấy chính là thời thơ bé của chúng ta. Là phép màu thần tiên, là cổ tích. Nhưng khi ta lớn lên, lại khác rồi.
"...Nhưng một khi ta lớn lên thì tính năng đó mất đi – Andersen viết tiếp – Tuy nhiên, cũng có nhiều em giữ được tính năng đó lâu hơn em khác, người ta cho rằng chúng là những đứa đần độn hạng nặng. Nhưng, người đời thật là lắm chuyện !".
Tôi từng mong, mình sẽ không bao giờ lớn. Vì tôi không muốn mất đi cái cổ tích trong suy nghĩ của mình. Người ta vốn dĩ có quyền tưởng tượng vài ba điều thú vị trong cuộc sống, cũng có quyền vừa lòng vừa ý với sự tưởng tượng đó. Nhưng người đời đánh giá! Người đời lắm chuyện!
Tôi đến bây giờ vẫn hay coi phim hoạt hình, nhâm nhi kẹo dẻo con thú, hú hét ầm ĩ trước một bộ truyện hay. Và bạn tôi nói, "mày cứ như đứa trẻ!". Nhưng không hiểu sao tôi không thấy buồn. Có lẽ, vì tôi biết giá trị của những thứ mình đổ vào.
Ăn một viên kẹo dẻo, đổi lấy chút vị dai dai, chua ngọt thanh dịu, dễ chịu. Xem một bộ truyện, giúp ta thoải mái cười lên, vì thế mà tâm trạng cũng thoải mái hơn. Và xem một bộ phim hoạt hình, khiến người ta học được giá trị nhân sinh trong một câu chuyện giải trí.
Ví như hãy bảo vệ môi trường như Mononoke Hime...
Ví như hãy tin vào điều mình muốn tin như My Neighbor Totoro...
Ví như hãy dũng cảm và can đảm như The Castle In The Sky...
Hay, như một trí tưởng tượng trong trẻo, phong phú của Mai Mai Miracle...
Tất cả, do chính ta lựa chọn. Dù thế nào, cũng sẽ dạy cho ta một bài học. Bài học: hãy gìn giữ lấy điều kỳ diệu của cuộc sống. Vậy thôi!
Cuối cùng kết lại, cho một chút tản mạn từ một ngày đẹp trời, đó là lời cảm ơn gửi tối Subteam. Cám ơn, vì đã làm một bộ phim ý nghĩ. Cám ơn! |
Rate
-
Xem tất cả
|