|
Đăng lúc 15-8-2012 00:19:49
|
Xem tất
hopeful_colour gửi lúc 13-8-2012 03:28
Chà, chị kat đã lập chủ đề cho phim rồi à. Haizzz, nhìn thấy phim là bản 2005, em có ...
Quan điểm của mình lại không giống như bạn. Với những bộ phim chuyển thể, mình luôn luôn prefer bản điện ảnh.
Đối với một bộ phim truyền hình mà nói, ưu thế duy nhất là thời lượng, nhưng lại dễ dàng kéo theo những nhược điểm khó tránh, như hình ảnh, góc máy, phục trang, và thậm chí là cả diễn xuất. Biên kịch của một bộ phim truyền hình luôn tạo điều kiện tốt nhất để gây chú ý vào lời thoại, những tình tiết màu mè phụ họa, nhân vật phụ hiện lên linh hoạt ... Chính vì cái đặc điểm "lắm lời- thiếu chiều sâu" ấy nên diễn xuất của diễn viên trên màn ảnh nhỏ không bao giờ được đẩy lên cao độ với cảm xúc mãnh liệt dạt dào như những gì có thể dễ dàng kỳ vọng vào một bộ phim điện ảnh. Mình không chê bai khả năng tuyệt vời của Colin Firth, nhưng những gì anh thể hiện trong Kiêu hãnh và định kiến 1995, còn chưa xứng tầm với anh. Nội tâm của một nhân vật khó lòng mà hiện lên đậm nét được, nếu như diễn viên còn phải cố gắng trình bày cho đủ những câu thoại dài dòng, dù là mỉa mai, hay hài hước. Linh hồn của một phim truyền hình là lời thoại, còn linh hồn của môt phim điện ảnh là ánh mắt. Nếu như phim truyền hình lấy ưu thế là thời lượng dài, thì đối với mình, phim điện ảnh cũng có thể coi thời lượng là ưu thế. Vì chỉ có ở phim điện ảnh, cô đọng và sâu lắng, thì người diễn viên tài tình mới thể hiện được trọn vẹn khả năng hòa nhập cả tâm lẫn thể vào một cốt truyện không phải của mình, và người đạo diễn mới có đất để vẽ vào từng thước phim cái tôi, cái riêng biệt trong cảm nhận về nguyên tác. Khi Austen viết ra Kiêu hãnh và định kiến bằng câu bằng chữ, mỗi ánh mắt dõi theo những dòng ấy lại hiện lên trong đầu những hình dung khác nhau, trong số đó có con mắt của người đạo diễn và biên kịch, thế nhưng chỉ có ở phiên bản điện ảnh, người xem mới thấy được, à thì ra đạo diễn nhìn vào kiêu hãnh và định kiến ở góc nhìn như vậy. Kiêu hãnh 1995 đã làm rất tốt, Kiêu hãnh 10 năm sau cũng xuất sắc vô cùng. Chính vì thế, việc so sánh 2 bản phim, 2 thể loại, và ở 2 thời điểm, là việc hoàn toàn không nên. Nếu ai yêu thích Kiêu hãnh và định kiến nguyên tác, hoàn toàn có thể tham khảo tất cả những kịch bản chuyển thể, để rút ra một hình dung vừa vặn nhất.
Lần đầu mình xem Kiêu hãnh và định kiến 2005, còn ở tuổi học sinh, và xem phim với tâm lý của một học sinh, xem kiểu mau mau chóng chóng, lướt nhanh kết nhanh, nhưng vẫn cảm nhận được cái trọn vẹn của một câu chuyện tình, của một xã hội ngập tràn hủ kiến. Lần thứ2, lần thứ 3, và lần thứ 4, vẫn cái điều trọn vẹn ấy. Rõ ràng không cần một không gian quá rộng rãi, không cần đến 6 tập phim dài hàng giờ đồng hồ, cả Kiêu hãnh và Định kiến vẫn hiện lên sâu sắc và rõ nét, và đối với khán giả xem phim, chỉ vậy là đủ. Người ta không đặt chân đến rạp chiếu, để soi xét xem từng chữ của Jane có được bảo toàn không, từng tạo hình có giống trong miêu tả không, và những nhân vật phụ có được thêm chút ưu ái nào không. Cái mà người ta trông mong ở một phim điện ảnh chuyển thể, là cái cách mà người chuyển thể sử dụng, có đủ mượt mà, có đủ sắc nét lắng đọng không, và tổng quan của một bộ phim có tô lên được cảm xúc cho mình không. Ngay từ khung cảnh đầu tiên hiện lên, cảm giác cả một nước Anh cổ kính mênh mang đều lọt thỏm trong khung hình. Mỗi góc máy lia qua, đều khiến người xem choáng ngợp, hình ảnh nào cũng hàm xúc, trầm tư. Nó hài hòa một cách tuyệt đối với không gian chung của toàn phim, nơi mà người ta sẽ được chứng kiến cả đấu tranh lẫn hòa hợp của niềm kiêu hãnh đầy tự trọng, với những định kiến trong tư cách cá nhân và tập thể, định kiến từ xã hội tràn lấp vào tình yêu đôi lứa. Đạo diễn dắt khán giả đi từ đồng cỏ mênh mang, đến ngôi nhà trung lưu có phần hỗn tạp của nhiều sắc màu tính cách, rồi tới không gian bí bách của buổi khiêu vũ hào nhoáng, những con đường xô bồ lộn xộn, trận mưa xối xả nhiều cảm xúc, rồi lại trở về với không gian cả rộng, thênh thang của tự do và tình yêu. Toàn bộ phim phủ lên một lớp màu trầm nhưng không buồn, tuy tối nhưng đủ ấm áp, tuy rộng mà hẹp, tuy hẹp mà lại rộng. Người ta bảo cái gì quá cũng không tốt, nhưng với Kiêu hãnh và định kiến, thán câu "đẹp quá" lại vô cùng vừa khớp với những gì khán giả xứng đáng được chiêm ngưỡng. Cũng chính bởi sự khai thác triệt để vẻ cổ điển đẹp đến ngỡ ngàng, mà cảm xúc của từng nhân vật trong phim mới được đẩy lên dạt dào đến thế.
Elizabeth bước lên màn ảnh với vẻ đẹp của bông hồng Keira Knightley, để lại trong mình ấn tượng khó thể nào mờ nhạt. Cô nuôi tâm hồn tự do nhuốm màu định kiến từ xã hội nhiều rối ren, nhưng lại sa chân vào tình yêu với chàng thiếu gia thượng lưu đầy tự trọng và kiêu hãnh. Hai trái tim chạm đến nhau tình cờ, nhưng đến với nhau sau nhiều đấu tranh kiên quyết. Một câu chuyện đẹp về trái ngọt của tình yêu trai gái, được ươm chín từ chính hơi ấm, từ chính ánh mắt của nhau, dùng niềm tin trong nhau để vượt qua những rào cản cao kín nhất, tình yêu đẹp trong một không gian đẹp. Chỉ cần xem phim một lần thôi, cũng đủ để mê đắm với nụ cười hồn nhiên của Keira, ngây ngất với trái tim kiên cường mạnh mẽ mà cô thể hiện, ao ước chỉ một lần thôi : phải chi mình là Darcy. Cách thể hiện của Keira chân thực và hợp thời, tuy có nhiều khác biệt so với bản truyền hình cũ, nhưng tinh tế và ấn tượng hơn rất nhiều. Vẫn là Elizabeth, nhưng mỗi bước đi, mỗi nụ cười đều khiến người ta phải rung động. Ở phân cảnh cô ôm mối định kiến vào lòng mà bước đi dưới đồng cỏ mưa đầm đìa, cảm giác khi tham gia casting cho vai diễn này, Keira không hề có đối thủ. Khả năng nhập vai của cô xưa nay ít ai đặt nghi vấn, nhưng đến Kiêu hãnh và định kiến, Keira như tỏa ra một ánh sáng khác hơn, mới hơn và đẹp hơn, cả về chiều sâu lẫn bề nổi. Thế nên như một phần thưởng xứng đáng, hàng loạt những đề cử cho Nữ chính xuất sắc nhất tới tấp ùa về tay Keira, trong đó có cả đề cử của Viện hàn lâm Điện ảnh Hoa kỳ (Oscar), Qủa cầu vàng, BAFTA…
Còn Matthew Macfadyen là người thứ 3 sau Colin Firth và Olivier đảm nhận vai trò nam chính Mr Darcy. Một Darcy rất khác. Khác theo hướng tích cực và logic. Nếu như Collin Firth và Olivier đều chọn cách khoác lên Darcy một tấm áo choàng của lòng kiêu hãnh, đến cứng nhắc, một lớp vải tưởng chừng như không gì xuyên thủng được , dù là những lời châm chọc, chỉ trích của Liz cũng không đem lại kết quả đáng kể nào về cảm xúc, tìm kiếm một sự rung động nhỏ nhoi với hai vị nam nhân này quả thật khó khăn, thì Macfadyen làm hiện lên một quý ngài Kiêu Hãnh có phần dễ tiếp cận hơn. Mỗi phút khán giả nhìn thấy anh, là như thấy một Darcy lạnh lùng nhưng tràn đầy tình cảm. Trên khuôn mặt đầy cao ngạo, không che giấu được đôi mắt rất tình, rất nồng, và rất ấm. Đâu cần phải đến 6 tập phim, chỉ ngay giây đầu tiên thôi, đôi mắt đó đã chỉ dành riêng cho Elizabeth. Sau cách cư xử khô khan lạnh nhạt mà quý ngài dành cho mỹ nhân của lòng mình, lại để lộ ra một tâm hồn dễ tổn thương, thậm chí là mong manh, khát khao tình cảm, khát khao hạnh phúc. Tiềm lực gia đình, địa vị xã hội không cho phép anh trao bừa niềm tin cho ai hết, kể cả Liz. Nhưng đôi mắt và hơi ấm từ bàn tay anh, lại muốn nói với cô rằng, chỉ cần một tín hiệu tin cậy nhỏ nhoi của Liz thôi, con tim anh sẽ dành trọn cho cô. Điều mà Macfadyen đem lại mà chúng ta chẳng thể nhìn thấy trên màn ảnh nhỏ, là mối liên kết giữa anh và Keira mãnh liệt hơn hết thảy. Không phải chỉ đem Kiêu hãnh dán vào cạnh Định kiến là xong, mà bản thân anh cũng vừa vặn với vẻ đẹp của Keira đến lạ lùng. Cho nên ở cặp đôi này, nếu chỉ khen ở kiểu đẹp cổ điển sẽ là thiếu sót, họ còn đem đến sự lãng mạn đầy chất hiện đại, sức sống mới rất cần có ở những bản phim chuyển thể. Tất nhiên, Matthew cũng gặt về hàng đống giải thưởng với Kiêu Hãnh và định kiến.
Với những sự thể hiện tuyệt vời như vậy, thì theo mình, tình tiết phim bám sát và kịp thời. Bạn Hopeful có cho rằng, vì đẩy nhanh mạch phim, nên những nhân vật phụ chưa đủ ấn tượng. Có thể chỉ là với bạn. Tuyến nhân vật phụ trong phim hiện lên vô cùng sống động, mặc dù đất diễn có phần hạn chế. Điển hình là cô em gái Kitty (đến nay, đây vẫn là một trong những vai diễn ấn tượng nhất của Carey Mulligan), anh lính Wickham, Lydia, và cả Mr. Collins… Họ đều nhập vai vô cùng hoàn hảo, mình nghĩ rằng ai xem bộ phim này một cách nghiêm túc, đều không thể quên được những nhân vật đó. Đúng, nhiệm vụ của dàn nhân vật phụ, chỉ làm điểm tô thêm cho tình yêu đẹp vượt giai cấp, vượt rào cản gia đình, xã hội của nam nữ chính, nên nếu như họ làm được điều đó mà vẫn toát lên thần thái riêng cho nhân vật mình thể hiện, chẳng phải thành công vượt ngoài mong đợi sao ? Nghệ thuật lột tả tính cách qua hội thoại mà bạn nhắc đến, tất nhiên không thể “mất tăm” trong phim này được. Mình cho rằng, từng câu thoại vẫn sắc bén như dao, và vẫn ngọt ngào như mía. Mỗi cảnh phim không có một câu thoại thừa, và không có một câu thoại thiếu… Vẫn đầy những hàm ý, vẫn đầy những châm chọc mỉa mai, vẫn đầy những hoài nghi. Và chỉ cần để ý kỹ một chút, bạn sẽ thấy những định kiến xã hội lẫn định kiến cá nhân, niềm kiêu hãnh của một tầng lớp vẫn hiện lên đủ tinh tế để người ta không mải miết vào tình yêu đôi lứa, mà quên đi mất mình đang xem một cuốn tiểu thuyết lừng danh.
Với Kiêu hãnh và định kiến, việc tranh cãi đâu mới là bản chuyển thể hay nhất dường như chẳng bao giờ chấm dứt. Nhưng, những điểm mà bạn cho rằng phiên bản 2005 đã thất bại, lại không giống ý kiến của mình (và cũng của nhiều người khác). Chỉ với hơn 2 tiếng đồng hồ, nhưng gần như cả cuốn tiểu thuyết được thêu lên một cách cô đọng nhất, cảm xúc nhất. Cái hồn của tác phẩm vẫn được thổi vào tương đối trọn vẹn, nhưng với cách thể hiện mới hơn, gợi hình hơn qua bàn tay của đạo diễn Joe Wright. Mà cái hay của một bộ phim điện ảnh lại nằm ở chỗ “nói ít hiểu nhiều” ấy. Mình cũng muốn quay ngược lại thời gian để chúc mừng Joe với giải thưởng Đạo diễn mới triển vọng, và chúc mừng bộ phim với Kịch bản chuyển thể xuất sắc.
Mình cũng giữ trong mình những ấn tượng riêng cho phiên bản truyền hình năm 1995, nhưng không vì thế mà mình phủ nhận đi những cái đẹp, cái hay của bản điện ảnh. Có thể số điểm 9.2/10 có thể không hiếm đối với phim truyền hình, nhưng là con số khẳng định cái hay của một phiên bản phim. Mình cũng khuyến khích những ai yêu thích nguyên tác Kiêu hãnh và định kiến, hãy tham khảo nếu có điều kiện và thời gian. Còn với mình, ấn tượng nhiều nhất đã thuộc về Kiêu hãnh và định kiến 2005.
|
Rate
-
Xem tất cả
|