|
Be With You là bộ phim Nhật đầu tiên mình coi ở Kites sau một ngày dạo quanh J-Zone để PR cho cuộc thi: Kites-Xuân Yêu Thương. Vừa mới coi phim xong, những cảm xúc của phim vẫn còn đâu đây. Vốn dĩ chưa đọc truyện và là người không quen xem phim Nhật như mình, nên đến cuối cùng mình mới hiểu được mạch của bộ phim. Có thể điều mình cảm nhận ở đây chỉ là một khía cạnh rất nhỏ mà đạo diễn muốn truyền tải, nhưng mình thấy đây cũng đủ để lưu lại cho mình một chút gì đó.
Với Be With You, mình trân trọng, rất trân trọng tình cảm gia đình của ba người: bố Takumi - mẹ Mio - bé Yuji. Trước hết là tình cảm nhẹ nhàng mà sâu lắng của Takumi & Mio. Chính tình yêu, sự gắn bó với nhau mà ông trời đã cho họ về với bên nhau trong một mùa mưa. Qua lời kể của Takumi và qua từng lời tâm sự mà Mio lưu lại trong quyển nhật ký, mình có thể cảm nhận được sự quan tâm, lo lắng và hướng về nhau của hai người trẻ. Hai bạn học trò đã thích và yêu nhau từ rất lâu trước khi họ thật sự đến với nhau. Mỗi người đều quan tâm đến đối phương nhưng những ngại ngùng của tuổi trẻ khiến cho cả hai không dám ngỏ lời. Tình cảm chưa kịp nảy nở thì đã đến lúc phải tạm biệt ngôi trường yêu dấu để đến với một chân trời mới. Thật cảm ơn vì Mio đã đưa quyển lưu bút học trò của mình cho Takumi, một dòng chữ ngắn gọn: “Cảm ơn cậu. Rất vui ngồi được ngồi cạnh cậu.” nhưng mình dám cá là Mio đã vui suốt không chỉ ngày hôm ấy, mà cho đến tận cả những tháng năm sau này nữa. Cũng thật vui vì cuối cùng Takumi đã mạnh dạn lấy cái cớ xin nhận lại cây bút để có dịp gặp lại Mio, rồi thêm một lần mạnh dạn mời Mio một tách café. Chỉ một hành động nhưng thực sự đã làm thay đổi cuộc đời của cả hai. Cứ ngỡ rằng cả hai cứ thế, cứ thế đến với nhau và có những tháng năm hạnh phúc. Nhưng họ cũng có quãng thời gian chia xa, chia xa chỉ vì Takumi nghĩ đến hạnh phúc, nghĩ đến tương lai của Mio sau này. Takumi cũng có những lời làm đau lòng Mio, nhưng thực ra cậu cũng đau lòng không kém khi chính cậu phải thốt ra những lời ấy. Chia xa nhưng cả hai lại hướng về nhau da diết, thật cảm ơn vì Mio đã nhận ra Takumi mặc dù đó chỉ là cái bóng thoáng qua của Takumi. Thật cảm ơn vì Mio đã hẹn gặp lại Takumi để quyết định gắn bó cả đời với Takumi giữa khung cảnh của một trời hoa hướng dương. Giữa khung trời ấy, hai tâm hồn đã hòa làm một. Mình rất thích khung cảnh này, thật sự cũng muốn một lần được lọt thỏm giữa một rừng hoa như thế.
Những tháng ngày của cả hai cùng sống, cùng gắn bó, mình tin đó là một quãng thời gian hạnh phúc. Dù có những khó khăn nhưng được cùng sống, cùng làm và cùng chia sẻ mọi việc với người mình yêu thương thì còn gì bằng? Rồi từ khi có sự ra đời của bé Yuji, thì hạnh phúc ấy thật sự phải tăng lên gấp bội. Khoảnh khắc khi Mio mang thai bé Yuji, gương mặt cô đã ngời sáng khi nghĩ đến ngày chào đời của một cậu bé trai kháu khỉnh. Rồi khi được ôm đứa con vào lòng, đó lại là một thời khắc chẳng thể nào quên. Đoạn băng ghi hình Mio lúc ấy sẽ được cả hai xem lại nhiều lần trong đời. Phim chỉ nói về lúc Yuji lên 6 tuổi, nhưng bé đã để lại cho mình rất nhiều bài học về tình cảm gia đình, tình cảm của con trẻ dành cho bố mẹ. Dù còn bé, nhưng em ấy đã biết lo lắng, biết suy nghĩ cho bố Takumi rất nhiều. Là một đứa trẻ, Yuji cũng mong được đi chơi lễ hội như bao đứa trẻ khác, nhưng em biết, bố mình không đến chỗ có nhiều người được, nên không đòi hỏi. Rồi những lúc em làm cho bố vui lòng khi ăn những món ăn bố nấu. Nghe cách em nói chuyện, động viên bố rất dễ thương: “ Con ăn được mà!”, “ Con ăn ngon lắm!”. Nhờ có Yuji ở bên, mà bố Takumi đã có thể trụ vững được khi không còn Mio bên cạnh. Những hành động của con trẻ, tình cảm của hai bố con thật đáng quý. Những lời nói ngô nghê của Yuji khi hỏi bố Takumi về mẹ Mio, em hỏi liệu mẹ có trở về vào mùa mưa? Em có nhiều lo lắng, cũng có những nỗi buồn khi nghe mọi người chung quanh nói em là nguyên nhân cái chết của mẹ. Em đã mang nỗi lo lắng đó ra hỏi bố. Cũng rất may là bố Takumi đã luôn có những câu trả lời cho những thắc mắc của em. Bé Yumi thật sự rất đáng yêu.
Em và mẹ Mio có với nhau rất nhiều bí mật nho nhỏ mà bố Takumi không biết nhé! Như lời cô giáo của em nói, người có bí mật để giữ thật là hạnh phúc. Cho đến khi mẹ Mio trở về theo lời hứa hôm nào thì bí mật ấy dần dần được hé mở. Em bé Yuji có thể tin vào chuyện thần tiên, còn với bố Takumi thì đây thật sự là phép màu mà anh không thể tin được. Anh biết đây là chuyện khó tin đến dường nào, mọi người sẽ cười vào mặt bố con anh khi nói ra rằng Mio đã mất nay lại trở về. Thực sự khi Mio trở về, thì cả hai bố con đều nói và có những cử chỉ rất lạ, nhưng hai bố con làm thế vì muốn bảo vệ và giữ được mẹ Mio bên mình. Mio trở về như một người xa lạ, không còn hồi ức, không còn chút khái niệm nào với bố Takumi và bé Yuji, nhưng rồi cả hai đã từng bước làm cho Mio hiểu cô trước kia là con-người-thế-nào. Với một mùa mưa ngắn ngủi, nhưng từng khoảnh khắc mà cả gia đình được sum họp, quây quần bên nhau qua từng bữa cơm, qua những lần dạo chơi trong rừng… đều là những khoảnh khắc rất đẹp. Tiệc mừng sinh nhật của Yuji tròn 6 tuổi đã được mẹ Mio tổ chức sớm hơn 1 tuần vì lý do chỉ mình cô biết. Cô cũng âm thầm đặt mua bánh sinh nhật cho 12 năm sau này của bé Yuji. Cô chỉ dạy bé Yuji cách làm việc nhà, cách nấu ăn để em có thể giúp được bố Takumi khi vắng mẹ. Mình rất xúc động khi Mio nói lời chia tay hai bố con khi mùa mưa đã qua. Cô gửi gắm bố Takumi cho bé Yuji chăm sóc và nhờ Takumi thay cả phần cô nuôi nấng, dạy dỗ con. Cô ra đi nhưng mình tin rằng với hai bố con Takumi, Mio sẽ sống mãi, sống hoài trong tâm trí của hai bố con.
Quả thật, Be With You là một câu chuyện đẹp. Với mình, Be With You đã mang lại cho mình một cảm xúc khó tả, về sự gắn kết trong tình yêu đôi lứa ,về tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái, về về lòng quý trọng của đứa con nhỏ đối với bố mẹ. Cảm ơn các bạn subteam đã vất vả để làm ra Be With You nhé!
|
Rate
-
Xem tất cả
|