Chẳng nơi nào tìm lại được đâuCái gọi là mối tình đầu đã vỡ
Ngậm ngùi trong dang dở
Lãng quên...
Tự vẽ cho mình một chút bình yên
Một chút dịu dàng, một lần thầm lặng
Ly cà phê nguội dần trong đêm lạnh
Đắng môi...
Giữ bên lòng quạnh vắng, đơn côi
Gọi tâm hồn kêu thương thảm thiết
Cắt đi sợi dây oan nghiệt
Là yêu...
Chẳng thể quên mau một sớm một chiều
Chẳng thể vùi chôn niềm đau quá khứ
Dù nước mắt rơi đôi tay vẫn cứ
Chờ trông...
(to be continued)