Tôi gặp câu một cách rất tình cờ. Tôi cho đó là
số mệnh.Cậu ít hơn tôi 4 tuổi. Luôn tỏ ra tiếc hùi hụi vì tôi nhiều tuổi hơn.
Chắc sau cậu nghĩ lại, nên cậu liên lạc với tôi. Nói chuyện với 1 bà già chán ngắt như tôi.
Cậu bảo: Cậu ít tuổi, nhưng cậu đã suy nghĩ thật nhiều về tương lai.
Cậu hỏi tôi có tin vào tình cảm cậu dành cho tôi.
Tôi nói, tôi không tin cậu.
Vì cậu trẻ con, mà tôi đã là người lớn rồi.
Vì tôi sợ cậu sẽ gặp một người con gái khác, trẻ trung, xinh đẹp hơn.
Lúc ấy cậu sẽ hối hận.
Cậu bảo, cậu sống cũng được nhiều cái xuân rồi, gái đẹp từng nào cậu cũng thấy qua rồi. Mà đến tôi cậu mới có tình cảm.
Cậu gọi đó là duyên phận
Tôi bảo cậu cho tôi một cái hẹn.
Đến ngày 20/11 năm nay, tôi sẽ cho cậu câu trả lời.
Từ đó đến nay, cậu không còn liên lạc.
Liệu cậu đang chơi trò "kéo, thả" với tôi.
Bởi cậu bận.
Hay cậu tìm được một duyên phận khác.
Tôi không dám liên lạc. Tôi sợ sẽ nhận được sự im lặng của cậu.
Tôi đã có câu trả lời cho mình.
Còn cậu, có phải cậu đã tìm được câu trả lời khác chăng?