Đăng ký Đăng nhập
Kites Trang chủ

Trang cá nhân của Lansuka https://forum.kites.vn/?1150 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS]

Blog

Catch me...I'm in love !

Độ hot 2Có 757 lần đọc6-5-2012 01:03 PM

...I’ve learned ,play with fire ,you’l  get burn,but fire can oh so warm...Why do I always take a fall when I fall in love ...Turn and walk away .That’s What I should do...My head says go and find the door ,my heart  says  I found  you ...”

Đó là lời bài hát hay lời tôi nên tự nhắc nhở mình .Không biết  bằng cách nào ,không biết tự bao giờ hình ảnh cậu đã đi vào trái tim tớ và giờ thì nó ngự trị ở đó .Đến lúc tớ nhận ra thì không thể ngăn cản tình cảm nó phát triển nữa rồi .

Trái tim tớ cũng từng hướng về một người trong một thời gian rất rất ...lâu ,tính ra gần 13 năm, một con số không đẹp cho lắm.Nhưng có điều tớ không dám nói chuyện ,không dám lại gần  mà chỉ nhìn từ xa và dõi theo cậu ấy,nên dù thời gian quá dài nhưng lại gần như không có kỉ niệm .Tớ và cậu ấy không có bắt đầu nên không thể  nói là có kết thúc .Chỉ là khi cậu ấy có gia đình thì tớ nghĩ mình nên dừng lại mà thôi.Với cậu lại khác ,tớ dám nói chuyện ; dám mượn xe máy để tập ; dám chọn cặp cùng cậu để châm cứu ( cái này thì phải cảm ơn ba mẹ chúng ta đã đặt tên, để tên cậu ngay sau tớ trong danh sách tốp ,để tớ viện lý do đó mà ...làm liều); rồi dám nhìn thẳng vào mắt cậu mặc dù lúc đó tim tớ đập loạn cả lên; dám trêu đùa cậu khi có cơ hội ...và không biết tớ còn dám làm gì tiếp nữa .Tớ " dám " như thế vì ở cậu bên cậu tớ thấy tự tin,có cảm giác an toàn ,thấy yêu đời và hạnh phúc .Nhất là tớ muốn sau này nhớ lại tớ sẽ có nhiều kí ức về cậu ,vì tớ biết cũng như lần đầu tớ với cậu gần như không thể nào đi chung một con đường .Con người tớ thật là mâu thuẫn ,biết vậy nhưng tớ không thôi hi vọng, vì nghĩ mình còn hi vọng là hi vọng còn .Thật đau khổ khi yêu ai đó mà không thể nói ra ,để rồi sau này phải hối tiếc .Tớ không muốn vậy nữa ,tớ đang cố gắng cho mình cơ hội, mà  yêu một người không hề có tội phải không ? Tớ biết ,trái tim cậu cũng từng hướng về một người con gái khác ,nhưng cô ấy không chọn cậu ,cậu đã vượt  qua và giờ thì dành tình cảm cho một người khác .Cô ấy xinh đẹp ,tài năng,trẻ trung hơn tớ ,vì tớ hơn cậu hai tuổi cơ đấy . Rồi cũng có một cô gái khác hơn tớ nhiều lần thích cậu ,nhưng cậu từ chối.Phức tạp quá nhỉ ,dù tớ có không ngăn cảm tình cảm của mình dành cho cậu thì cũng có quá nhiều rào cản giữa hai chúng ta.Nhưng lần này chắc chắn tớ  không phải hối tiếc ,vì ít ra tớ cũng đã có những kỉ niệm với cậu .Vui nhất là lần tốp mình đi chơi ,cậu hỏi tớ có đi không cậu chở.Khỏi phải nói tớ vui sung sướng đến mức nào ,phải kìm nén lắm tớ mới không reo to  lên đấy ! Vì tớ đang lo đi thì không có ai đèo ,mọi người  đã tính toán có đôi có cặp hết rồi ,còn chừa mỗi tớ .Tớ lại còn mới tập đi xe máy, chưa đi vững nữa, vậy mà cậu lại mở lời...Thực tình lúc đó, thoáng qua trong suy nghĩ  tớ  có lóe lên chút hi vọng về về tình cảm mà cậu dành cho tớ ,nhưng rồi khi biết thực sự nguyên nhân của việc cậu chở tớ  chỉ là để trốn tránh người này  và để chọc giận một người khác ,tớ đã đau lòng lắm. Nhưng rồi, tớ lại tự an ủi có cơ hội ngồi sau xe cậu đã là một may mắn , có thể không bao giờ có lần thứ hai .Và có khi cậu cũng chẳng nghĩ gì khi chở tớ ấy chứ ! Ngồi sau cậu ,tớ hỏi : cậu chở tớ thế này ,có làm ai  đau lòng không ? Cậu bảo rằng : Thật điên rồ, ai đau lòng chứ !  Và cũng thật điên rồ ,khi  trong lòng tớ hạnh phúc và đau đớn lẫn  lộn . 3 giờ đồng hồ ngồi sau xe cậu là quãng thời gian ngắn ngủi nhưng hạnh phúc .Tớ như được sống trong những drama mà tớ từng xem.Thiệt tình ,giờ tớ mới biết các nhà làm phim cũng không nói quá lắm khi miêu tả cảm xúc của các nhân vật.Tớ không phải là người quá lãng mạn  mà đôi khi còn khá lí trí nữa vậy mà lúc ấy cũng  cảm giác lâng lâng thật khó mô tả bằng lời .Cậu và tớ vui vẻ nói chuyện ,tớ tự tin nói ra những suy nghĩ của mình ,kể về bản thân mình ,điều mà xưa này tớ rất hiếm khi làm,nhất là với một người con trai. Và cậu cũng thế ,nên tớ mới biết cậu được sinh ra là nhờ có chiến tranh vùng vịnh.Chẳng là, bố cậu đi du học nước ngoài về nghỉ phép ,lúc trở lại phải bay qua vùng Trung Đông ,nhưng vừa ra sân bay thì có bắn nhau trên vùng không phận máy bay  đi qua ,nên hoãn bay 1 tuần .Thế là bố ở nhà thêm  1 tuần và 9 tháng sau thì cậu chào đời,không biết cậu đã nói cho ai sự tích ấy chưa ,nhưng tớ thấy rất thú vị  khi là một trong số những người được biết về nó.Lúc cậu kể hồn nhiên khiến tớ cười không ngớt ,cảm giác xung quanh không có ai cả chỉ còn tớ và cậu thôi.Cậu cũng cho tớ biết  cậu thích trường Xây dựng ,còn thi vào đây và  học là theo nguyện vọng của ba mẹ .Anh trai cậu thì...bằng tuổi tớ và đã có gia đình.Cậu nói vô tư,anh ấy đang đi du học thì nhân kì nghỉ về nhà  và đòi cưới vợ.Vì anh ấy sợ người yêu đã đi làm rồi lại phải chờ đợi anh ấy lâu ! Thật là vui tớ có thể biết thêm về cậu và gia đình như thế .Chiều nắng,ngồi trên xe  cậu bảo rằng " với danh nghĩa là bạn bè ,cậu có thể cho tớ mượn bờ vai để dựa vào ... ngủ " Tớ miệng thì bảo không cần nhưng trong lòng thì tớ muốn thế lắm ấy ,nhưng lại xấu hổ  toàn ngồi xa cậu môt đoạn .Giờ nghĩ lại thấy hối tiếc quá ! Nhưng mà nếu dựa vào thì phải ngủ  và không được nói chuyện nữa.Nhưng tớ lại không buồn ngủ và thích nói chuyện với cậu hơn .Thực lòng là tớ muốn vừa dựa vào vai cậu vừa  muốn nói chuyện ,tớ đúng là tham lam quá quá phải không .Cậu mời tớ  trà cậu tự pha , để uống tránh buồn ngủ vì cậu biết đèo tớ là tớ không thể cầm lái thay được đoạn nào .Cậu còn trêu tớ, cứ cầm lái đi,cậu hoàn toàn yên tâm giao bản thân cậu cho tớ .Có đoạn ,cậu lao vun vút trên đường cao tốc, hỏi tớ có sợ không .Tớ cười bảo rằng ,sợ gì chứ ,tớ thích tốc độ nữa là đằng khác  . Xe lao nhanh. gió táp vô mặt ,cảm giác xào xạo ,dan dát thật thích .Tình yêu cũng giống như gió vậy,ta không thể nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận sự tồn tại của nó ! Cậu cho tớ viên kẹo nhai cho khỏi buồn ngủ,tớ  không ăn  mà về nhà gói gém cẩn thận cất đi làm kỉ niệm .Vậy mà, sao em gái tớ vô tình tìm giấy tờ lại thấy ,nó hỏi tớ kẹo gì đây .Tớ  ngậm hạt thị  rồi đành ừ à là vô tình  quên chưa ăn  .Thế là nó vô tư cưa đôi ăn một nửa và đút vô miệng tớ một nửa .Lúc đó tớ vừa buồn cười, vừa tiếc ! 70 km đường tưởng là dài ,thế mà sao lại nhanh hết thế , đã về tới thành phố,đèn đường đã thắp sáng, đây là những km cuối cùng và  tớ đếm ngược từng phút.Ngồi sau xe cậu đi dưới ánh đèn thành phố, có thể sẽ không bao giờ xảy ra với tớ nữa.Cậu bảo chở tớ về xong ,sẽ về thẳng quê để thăm bố mẹ .Cậu nói ở gần nhà nên tuần nào cũng về ,thành thói quen rồi .Bước xuống xe, tớ run run mới nói được câu : Đi về tối  cẩn thận nhé ! Vậy là hành trình kết thúc , chỉ có trên xe tớ mới nói chuyện với cậu ,còn lúc đi chơi thì không ,vì tớ biết lúc ấy ánh mắt cậu đang nhìn ai kia ,nên tớ không thể làm phiền cậu được .Tớ nghĩ  dù có dành tình cảm cho cậu nhiều thế nào ,thì tớ cũng sẽ không bao giờ  để ảnh hưởng tới mối quan hệ của cậu với người ấy mà cậu đang cố công xây đắp. Sao tkhông dám thử làm giống người ta như cố ý nhắn một cái tin nhầm cho cậu để lấy cớ nói chuyện ,cố gắng tạo cơ hội để gặp gỡ cậu nhỉ ,những việc này thì tớ lại không dám .Tớ và cậu chưa từng nhắn tin cho nhau ,ngoại trừ một lần cậu trực ,tớ nhắn tin hỏi có bệnh nhân nào vào viện thôi.Mối quan hệ của cậu và tớ thực tế chưa đến mức thân thiết như vậy .Buồn thật đấy ! Nhưng mỗi ngày được gặp cậu,thỉnh thoảng nói chuyện và trêu đùa vài câu với cậu đã làm tớ vui lắm rồi, tớ biết tớ có ước hơn thì cũng không thể được nên đành vui với những gì mình đang có và tớ nghĩ mình đã làm tất cả những gì mình có thể rồi  .Nhìn cậu cười  đùa ,cầm ô che nắng , rồi học nhóm với người ấy tđau lòng lắm .Cô ấy hạnh phúc quá !  Tớ chủ động chọn cậu cùng cặp châm cứu với tớ ,vì lý do tên cậu ngay sau tên tớ .Thực ra ,cậu cũng có thể cùng cặp với cô ấy nhưng  nếu một nam và một nữ thì lúc thi cô ấy có thể phải châm ở những vị trí khó hơn .Tớ chấp nhận có thể bị thi khó để có  thể một lần cùng nhóm với cậu.Cậu cũng nhiệt tình để tớ châm nhiều lần mà chỉ châm lại tớ có vài lần,còn lo tớ đau.Để tớ châm rồi cậu còn tình nguyện để cô ấy thực tập châm nữa .Cậu tốt quá mà ! Mọi người bảo cậu hay cau có ,rồi thế này thế kia  ,tớ biết hết .Trời phú tớ ,cái khả năng nhạy cảm nên dù không có cơ hội tiếp xúc nhiều với cậu nhưng tớ hiểu .Ai cũng có khuyết điểm ,không ai vẹn toàn cả .Không phải dành tình cảm cho cậu mà tớ lóa mắt ,không nhìn thấy gì. Tớ biết đâu là giới hạn ,điều gì là có thể được ,điều gì là không ! Tớ không vĩ đại đến mức có thể nhìn thấy cô ấy hạnh phúc bên cậu mà không đôi chút ghen tị ,nhưng tớ vẫn đủ can đảm để chúc cậu hạnh phúc .Tớ từng từ bỏ nhiều thứ để lựa chọn và bước trên con đường tớ đang đi ngày hôm nay .Tớ rất cô đơn trên con đường chông gai này ,nhưng giờ  tớ thấy rất vui vì đã được gặp cậu trên con đường đó .Cậu có thể không đi cùng tớ trên suốt hành trình còn lại  và đối với cậu, tớ cũng chỉ như là một người bạn bình thường  thôi. Nhưng đối với tớ, cậu lại  là một người bạn đồng hành đặc biệt dù chỉ là gặp nhau và đi cùng nhau một đoạn rất ngắn .Cảm ơn cậu rất nhiều !

 


Bỏ qua

Trứng thối
2

Tặng hoa

Tán thành

Phản đối

Người vừa đánh giá (2 người)

Bình luận (0 bình luận)

facelist

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận Đăng nhập | Đăng ký

Lên trênLên trên Bottom