|
Rốt cuộc vẫn không dứt ra được để rồi cứ vài ngày lại quay lại thớt này đọc lại truyện. Tại giọng văn của các bạn mượt quá, đọc thấm quá. Đọc ngoại truyện 2 mình vẫn có câu hỏi to đùng rằng "Liệu Lạc Dương có yêu Trấn Tĩnh thật không?" Anh ấy có yêu sâu đậm khoing hay chỉ coi chị nhe một cảm giác thân thuộc, rằng ở bên thì chẳng cảm thấy mà rời xa lại cảm thấy nhung nhớ. Chị Trấn Tĩnh thật mạnh mẽ và quyết đoán quá, thực ra chị đã quyết tâm ra đi rồi, quyết tâm từ bỏ rồi, cho anh một sự tự do như ngày trước. Nhưng liệu khi chị rời xa, anh có hạnh phúc không? Thật may vì tác giả đã để cho họ một cái kết vẹn toàn. Tình yêu, mình nghĩ rằng nó chẳng thể tồn tại mãi, mà khi đã là vợ chồng thì nó là tình nghĩa là trách nhiệm. Đọc truyện thật sự ngay từ đầu đã rất quan tâm ko biết cặp đôi này ra sao, thật sự muốn hiểu được nội tâm của Lạc Dương, bởi nó cũng sâu xa quá |
|