|
Câu chuyện 6 : Kiếp sau, mình yêu nhau nhé!
http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wNC8wOC83LzUvInagaMENzU5ZjMyYTZmMDmUsICxYTg1OGY3NDJhNmFmNjM0YzdlYzkdUngWeBXAzfCBTd2VldCBEmUsICmVhWeBXMgKEJleW9dUngY2UgQ292ZXIpfFRpZmZhWeBnkgU2lyZW4gRXVnZW5pWeB3wxfDM
Author: Hss2105
Pairing: Myungzy
Ost: - Sweet Dreams-Tiffany Siren Eugenio
Rating: T
Summary: Cuộc đời họ được gọi là có thể có duyên phận với nhau.
====================================================.========================
Ở trong lòng đất, qua những thạch nhủ. Suzy nhìn hình ảnh Wooyoung đang cười hạnh phúc, tim cô cũng vui lay.
_”ĐẾN NƠI RỒI.”- Thiên thần nói.-“ Chào mừng đến với địa ngục.”
Suzy rùng mình khi nhìn thấy trước mặt mình là con sông truyền thuyết của địa ngục, thiên thần nhìn cô với thân hình tỏa trắng và đôi cánh vẫn đập mạnh. Suzy nhìn thấy người lái đò đang từ từ chèo thuyền đến bờ.
_”Cô có thể quay về thiên đường.”- Thiên thần mỉm cười nhìn cô.
_”Tôi..”-Suzy.
Suzy ngập ngừng, mấy phút trước thôi, cô đã nghe được những lần tâm sự của người dẫn đường.
*Flashback*
_”Cẩn thận nhé”-Người dẫn đường- “Quyết định của cô sẽ quyết định mọi thứ sau này, tương lai của cô đấy.”
_”Vì sao?”-Suzy.
_”Nếu cô muốn lên thiên đàng, cô sẽ phải chấp nhận quên hết tất cả những chuyện từng xảy ra với mình. Những ký ức của cô sẽ hoàn toàn mất đi sau cánh cửa ấy, cô sẽ trở lại làm một con người khác nếu cô quyết định uống nước từ con sông đầu thai hoặc cô cũng có thể trở thành thiên thần nếu muốn.”
_”Vậy nếu tôi quyết giữ lại những ký ức ấy, thì sao?”-Suzy
_”Thì cô xuống địa ngục, tất nhiên là những ký ức ấy vẫn tồn đọng lại trong cô. Nhưng ở dưới nơi đó, cô phải nếm nỗi đau đớn lắm đấy.”-người dẫn đường.
==================.================
_”Tôi khuyên cô nên chọn thiên đàng, ở nơi đó cô xứng đáng hơn.”-Người dẫn đường.
_”Tôi..”-Suzy.
_”Lời khuyên của tôi thôi, cô đừng vì thế mà vướng bận, phân vân.”-Người dẫn đường- “Tôi chỉ muốn tốt cho cô.”
_”Uhm..”-Suzy mỉm cười, cô ôm chặt lấy người dẫn đường và khẽ thì thầm.” Cám ơn anh”
Người dẫn đường gật đầu và vẫy tay chào Suzy khi cô vội chạy lên những bậc thang.
*End flashback*
Suzy nhận ra mình đang đứng im, đôi chân cô như bị dính xi măng, không thể nhấc lên được. Cô nhìn thiên thần, cô gặp thiên thần ở cổng. Cô đã vào thiên đàng nhưng trước khi đến với cánh cổng lãng quên, cánh cổng mà khi vào kí ức mà kiếp này cô có sẽ bị bay mất. Cô không thể nào, cô không muốn quên. Những quá khứ, những ký ức ấy là những yếu tố đã tạo nên Bae Suzy của ngày hôm nay. Suzy không thể nào cố gắng tìm cách quên đi những người mà cô yêu thương nhất.
Every night I rush to my bed
With hopes that maybe I'll get a chance to see you when I close my eyes
I'm going outta my head
Lost in a fairytale
Wooyoung, người mà có lẽ là người cô yêu thương nhất. Người cô đã đặt trọn niềm tin và hy vọng sẽ cùng sống với anh. Có một gia đình hạnh phúc với 2 đứa trẻ, một gái, một trai. Đứa lớn sẽ là con gái, xinh đẹp và tài năng. Con bé chắc chắn sẽ được cô cho đi học piano. Bài đầu tiên cô muốn nó thuần thục sẽ là bài Only Hope của Mandy Moore. Có lẽ vì cô thích xem Dream High nên cô đã ghiền bài ý. Còn đứa con trai út, cô chắc chắn sẽ cho nó đi học võ. Cô không muốn con trai mình theo nghiệp bố, vì kinh doanh là phải lao vào thương trường. Một nơi đầy cạm bẫy và có những người từ bỏ mạng sống vì phá sản. Cô chắc chắn sẽ ở nhà nấu cơm đợi chồng con về, cô sẽ làm việc tại gia. Cô không phải là người tham công tiếc việc, nhưng chắc chắn cô không bỏ đam mê của mình đâu.
Cô nhớ Myungsoo, người bạn thuở bé của cô, người tốt bụng. Có lẽ anh là mối tình đầu của cô mà anh không hề hay biết. Bởi vì Suzy chẳng bao giờ, chẳng bao giờ dám thổ lộ với anh rằng cô yêu anh. Lên 15 tuổi, điều cô sợ hãi cũng đã xảy đến. Ji Yeon xuất hiện và cướp lấy Myungsoo. Lúc ấy cô chỉ là một đứa nhút nhát và không thể nói hết lòng mình với Myungsoo. Cô đã khóc rất nhiều, và lúc ấy Wooyoung xuất hiện. Đem ánh sáng đến cho cô.
_”Bae Suzy.”- Thiên thần khẽ lay Suzy.
Cô giật mình nhận ra là mình đã quỳ xuống tự lúc nào.
_”Tôi chọn địa ngục mà.”- Cô run run.
_”Cô chắc chứ?”- Thiên Thần-“ Cô có thể theo tôi trở về thiên đàng, sống cuộc đời mới, hạnh phúc hơn.”
Suzy đứng dậy với sự giúp đỡ của thiên thần. Cô nhẹ nhàng đi ra chiếc thuyền người lái đò, cô vẫy tay chào tạm biệt thiên thần và nói lời cảm ơn trước khi con thuyền đưa cô vào làn sương trắng. Cô nhìn lên những thạch nhủ, tiếng gầm gừ của con chó ngao khi họ đi ngang chuồng của chúng. Một con chó to lớn với ba cái đầu, đầy giận dữ. Suzy ngồi xuống chiếc thuyền, con thuyền và người lái đò. Người lái đò có một cái mặt nạ trắng nhưng không có lỗ để thấy hai con mắt. Điều đó làm cô khiếp sợ. Địa ngục mà, đau khổ và sự ghê rợn.
Can you hold my hands and be my guide?
Clouds filled with stars cover your skies
And I hope it rains
You're the perfect lullaby
What kind of dream is this?
Con thuyền dừng lại, trước mặt cô là hai người khổng lồ to lớn nhìn cô.
_”Tên?”- người bên tay phải nói.
_”Bae..bae Suzy.”- Suzy
_”Cô không có tên trong danh sách xuống địa ngục.”- Người bên tay trái nói –“ Cô đã chọn lên thiên đàng cơ mà.”
_”Không, tôi đã suy nghĩ lại.”-Suzy
_”Quyết định chỉ có 1 lần, không có lần thứ hai”- người bên tay phải nói.
_”Lái đò, đưa cô gái về bên kia bờ.”- người bên tay trái nói.
_”Không..không mà..”-Suzy.
Bức tường đằng sau hai tên khổng lồ nhúc nhích và tách ra, để lộ một cánh cửa to lớn màu đen. Nhìn vào có thể thấy như một vũ trụ với cuộn xoáy. Cánh cửa từ từ mở ra. Tiếng rè rè đầy cũ kĩ. Suzy giật mình, trước mặt cô là gương mặt quen thuộc..
_”Cô Suzy có thể vào.”- Myungsoo nói.
_”Cô ấy không có tên trong..”- tên khổng lồ bên tay phải nói nhưng bị chặn lại khi Myungsoo giơ tay lên bảo dừng.
Suzy nhận ra người dẫn đường của mình qua giọng nói, nhưng cô không thể ngờ người đó chính là Myungsoo. Vậy là, cô đã gặp anh. Lúc cô mới chết, anh đã ở đó đợi cô. Anh đã dẫn đường cho cô sao?
_”Diêm Vương cho cô ấy vào.”- Myungsoo nói.-“ Suzy, đi theo tôi.”
Hai tên khổng lồ nhích qua nhường chỗ cho Suzy vào. Cô cúi mình trước Myungsoo. Anh nhìn cô với đôi mắt nghiêm nghị. Suzy không dám hỏi gì, cứ lẽo đẽo theo sau anh bước vào trong. Họ đi vào một căn phòng không hề có tường, không hề có đất. Dường như căn phòng tối đen này chẳng có gì ngoài những tiếng thét vang xin. Suzy sợ hãi, những giọng kêu cứu khẩn thiết, những tiếng thét và tiếng phập,.. Suzy chùn bước. Myung Soo quay lại nhìn cô và mỉm cười.
_”Không sao đâu, đây là địa ngục vì thế chuyện ấy sẽ thấy dài dài.”- Myungsoo.
_”Myungsoo à, sao cậu không nói tớ nghe cậu là người..”-Suzy nói nhưng Myungsoo nhanh chóng đi tới đặt hai ngón tay lên đôi môi cô.
Ở gần, Suzy có thể thấy khuôn mặt của Myungsoo trắng bệt, đôi lông mày đen, dường như không chút hơi ấm. Tay anh lạnh ngắt và có lẽ cô cũng vậy.
_”Đây là tầng thứ 18”- Myungsoo.-“ Nếu cậu mang tội ác tày trời, khi xuống địa ngục và bước vào đây, sẽ bị kéo xuống ngay tức khắc.”
Suzy cảm nhận được sự ghê rợn ở đây. Cô bấu lấy tay áo của Myungsoo.
_”Gặp lại cậu, tớ mừng lắm”-Suzy.
_”Uhm, tớ cũng vui lắm”- Myungsoo mỉm cười- Suzy đâu biết rằng trong tim Myungsoo đang hạnh phúc vì cuối cùng Suzy cũng chọn xuống địa ngục, có thể sự lựa chọn của cô là để giữ ký ức về người đóng vai trò quan trọng trong tim cô nhưng được gặp lại cô. Anh đã vui lắm rồi, dù bây giờ anh chỉ là một người được Diêm Vương sai ra đón người thân..
You can be a sweet dream or a beautiful nightmare
Either way I, don't wanna wake up from you
Sweet dream or a beautiful nightmare
Somebody pinch me, your loves to good to be true
Suzy mỉm cười, cô thấy vui khi được gặp lại anh, nhưng mà vậy có nghĩa là anh đã…
_”Cậu bị sao mà xuống đây thế?”- Suzy nhìn Myungsoo, Myungsoo im lặng làm Suzy cảm thấy câu hỏi của mình thật quá đáng-“ Tớ xin lỗi.”
_”Không sao đâu, tớ không qua khỏi ca phẫu thuật cuối cùng.”- Myungsoo nói-“ Khối u đã di căn quá nhiều, không thể chữa trị..”- Myungsoo nói với đôi mắt hơi hơi đỏ. Anh muốn khóc nhưng, nước mắt không tuôn ra..
Trong ít phút, cả hai im lặng. Chỉ còn lại những tiếng kêu gào thảm thiết, những tiếng la hét, những tiếng phập phập của máy chém.
_”Cậu sợ toát mồ hôi rồi kìa”- Myungsoo bật cười-“ Thôi chúng ta đi tiếp nào.”
Suzy gật đầu. Cô đi từng bước chậm nhưng Myungsoo nhẹ nhàng đi tới nắm lấy tay cô, cô cảm thấy sự lạnh lẽo từ cái nắm tay ấy nhưng tim cô không còn đập cơ mà. Hài thật, cô vẫn nhớ cảm giác thinh thích anh từ khi anh đem tặng cô con cún xinh xinh. Từ lần đầu tiên, hai đứa trẻ gặp nhau và thân nhau từ vụ tranh giành cây cầu tuột ở khu trẻ em mini. Suzy bật cười khi họ ra khỏi tầng 18 và đến căn phòng thứ hai, căn phòng với những cái đồng hồ. Hệt như con đường thời gian mà họ đã đi qua trước đó.
_”Sao cậu cười?”-Myungsoo.
My guilty pleasure I ain't goin nowhere
Baby, long as you're here
I'll be floating on air cause you're my, you're my....
You can be a sweet dream or a beautiful nightmare
Either way I, don't wanna wake up from you
_”Không có gì, chỉ là đi vào đây, những ký ức như cùng lúc đập vào tâm trí tớ.”-Suzy.
_”Uhm, căn phòng này sẽ gợi những ký ức hạnh phúc và buồn của chúng ta, nếu chúng ta gục ngã vì có quá nhiều nỗi đau, chúng ta sẽ chìm xuống phía dưới và bị bắt xem tivi về những gì mà chúng ta đã làm trước đó, những nỗi đau đớn, những sai lầm mà chúng ta đã làm.”-Myungsoo.
_”Như vậy là có quá tàn ác không?”-Suzy.
_”Họ sẽ suy ngẫm suốt những năm ở nơi đây, đến khi nào Diêm Vương đồng ý cho họ lên tầng trên.”-Myungsoo-“ Còn tầng 18 thì mãi mãi ở nơi đó, bị hành xác về thể xác.”
_”Còn nơi đây là về tinh thần.”-Suzy.
_”Phải rồi”-Myungsoo mỉm cười.-“Chúng ta đi tiếp nào.”
Suzy nắm lấy chặt tay Myungsoo, dù không có cảm nhận được hơi ấm gì nhưng cô cảm thấy yên tâm khi ở đây cùng Myungsoo. Suzy nhìn Myungsoo và nghĩ về những khoảnh khắc vui vẻ của hai đứa trẻ. Nào là giả làm harry potter và hermione. Àh không, Myungsoo thì cứ hay bất cẩn nên làm Ron thích hợp hơn cơ. Họ mau chóng ra khỏi phòng thứ hai và đi đến căn phòng thứ ba, căn phòng mà ở đây Suzy thấy xung quanh là những tấm gương bằng băng.
Lạnh lẽo..
_”Gương băng sẽ cho thấy con người của ta, con người tà ác bên trong chúng ta.”-Myungsoo nói-“ Những người nào trước đây sống hai mặt, tỏ ra tự mãn, tự đắc hay bị vào đây lắm. Thôi chúng ta nên nhanh chân lên.”
I mention you when I say my prayers
I wrap you around all of my thoughts
Boy, you're my temporary high
I wish that when I wake up you're there
To wrap your arms around me for real and tell me you'll stay by my side
Họ nhanh chóng đi nhanh qua căn phòng thứ 4, căn phòng đầy những tấm bảng trắng, Suzy không thể thấy bất kỳ ai nhưng những tấm bảng trắng ấy đôi lúc có những dòng chữ nguệch ngoạc. Những lời mà thầy cô hay bắt mình ghi “ Con hứa sẽ không tái phạm…” Myungsoo gọi đây là phòng thú tội, phòng bị phạt. Rồi phòng thứ 5, thứ 6, thứ 7, rồi các phòng khác. Myungsoo dừng lại ở cánh cửa cuối cùng. Cậu mở ra thì bên trong như một vườn địa đàng, một mảng xanh ở nơi địa ngục âm u này.
_”Đây là..?”- Suzy
_” Đây là căn phòng số 0, căn phòng dùng để nghỉ ngơi của những con ma thánh thiện như chúng ta.”-Myungsoo vừa nói vừa bật cười.
Suzy nhìn Myungsoo và đoán rằng chắc cậu đang đùa.
_”Cậu không tin tớ sao?”-Myungsoo nhìn Suzy mỉm cười.
Dù cậu có xanh xao đến mấy thì Myungsoo cười vẫn là đẹp nhất. Suzy cười đáp lại. Ở đây không có ánh nắng mặt trời nhưng vẫn có ánh sáng xanh lấp lánh kì diệu. Họ đang ngồi trên thảm cỏ xanh mát, mềm mượt và thơm ngào ngạt mùi của thiên nhiên. Bên dưới đồi là những bóng hình khi bé của Suzy và Myungsoo. Suzy giật mình, cô thấy lòng thấy vui vui, cô phì cười khi Suzy bé té nhào và được Myungsoo bé đi tới chìa tay ra đỡ cô dậy.
Myungsoo ngồi cạnh nhìn Suzy chăm chú, có lẽ đã đến lúc phải nói cho Suzy nghe việc sắp tới nên làm rồi. Cậu nghĩ như thế đấy. Cậu nhìn lên hai bên xung quanh, ánh sáng xanh đang nhấp nháy như vẫy gọi cậu. Ở cuối phòng là cái thác nước thật to, thác nước chảy xuống một cái hồ nhỏ. Dòng nước không trong xanh như ở trần giang, nó mang một màu cam, đôi lúc chuyển thành màu đen và lại đổi thành màu cam. Diêm Vương hay đùa với cậu rằng màu cam là màu đang là mốt trong lúc cậu đang ở bệnh viện, những lần cậu tưởng dường như mình sắp mất thì Diêm Vương xuất hiện nhưng cậu đã nài nỉ, cậu đã xin để có thêm thời gian và xin thêm để được gặp lại Suzy.
*Flashback*
_”Khụ khụ”-Myungsoo ho ra máu trên chiếc ra trải giường của bệnh viện.
Một cơn gió lạnh từ dưới mặt đất và một cái đầu từ từ ngoi lên. Sau đó, Diêm vương xuất hiện trước mặt cậu và giơ lên cây lưỡi liềm của thần chết.
_”Xin ngài cho tôi thêm thời gian..”- Myungsoo vừa nói trong cơn ho.
_”Số phận của ngươi đã được an bài”-Diêm Vương.
_”Xin ngài, tôi cần gặp được một người trước khi..”-Myungsoo khóc, tay cậu dính đầy máu sau cơn ho thứ hai.
Diêm Vương tốt bụng đi tới đưa cái khăn trắng ở bệ tủ cho cậu.
_”Cậu đợi Bae Suzy sao?”-Diêm Vương.
_”Vâng..khụ khụ.”-Myungsoo –“ Tôi xin ngài.”
_”Bae Suzy à?”- Diêm vương suy nghĩ và lấy trong túi ra cái danh sách cuộn của mình, ngài đọc tên Bae Suzy và cuộn giấy tự thu nhỏ vừa lòng bàn tay như tấm card với hình của Suzy và những thông tin như ngày sinh và ngày mất.-“ Con bé cũng sắp tới rồi”
_”Ý ngài là sao?”- Myungsoo đờ đẫn nhìn Diêm Vương.
_”Ý ta là con bé cũng sắp đến với ta”-Diêm Vương-“ hoặc nó lên thiên đàng gặp ông anh của ta.”
_”Vậy là cô ấy sắp chết phải không? Vì sao thế?”- Myungsoo.
_”Chà ngươi hỗn quá nha, nhưng không sao. Ta không để bụng.”- Diêm Vương-“ Con bé sẽ bị tai nạn xe do một tên tâm thần nào đó chạy quá ẩu do trốn cảnh sát.”
_”Suzy..”-Myungsoo.
_”Hay ngươi làm người dẫn đường ở dưới đó và ngươi sẽ được gặp con bé thôi.”-Diêm Vương.
_”Ngài không thể để cô ấy sống thêm được nữa sao? Cô ấy sắp kết hôn mà..”- Myungsoo bấu chặt ga giường.
_”Ta xin lỗi, số mệnh con người nằm trong tay 3 nữ thần phán xét, ta chỉ có việc làm theo thôi.”- Diêm Vương lắc đầu.
*end flashback*
Suzy nhìn Myungsoo mỉm cười, tất nhiên là cô tin Myungsoo. Myungsoo đứng dậy và nói.
_”Chúng ta phải đến thác nước thôi.”- Myungsoo
_”Đến thác nước làm gì cơ?”-Suzy.
_”Ngài Diêm Vương đã cho phép cậu uống nước từ con thác này và cậu sẽ được đầu thai.”- Myungsoo.
_”Nhưng mà chẳng phải cậu bảo xuống địa ngục, vẫn sẽ giữ ký ức và sống mãi mãi không được đầu thai sao?”-Suzy.
_”Uh, tớ có nói nhưng Diêm Vương bảo rằng đây là ngoại lê, ngài ưu ái cho chúng ta, những đứa con của sự chung tình.”- Myungsoo.
Clouds filled with stars cover the skies
And I hope it rains
You're the perfect lullaby
What kind of dream is this?
_”Những đứa con của..”-Suzy.
_”Hì hì, sự chung tình, chung thủy.”- Myungsoo-“ Vợ ngài Diêm Vương đã cảm động khi biết Suzy xuống đây thay vì chọn sống ở thiên đàng hạnh phúc.”
_”Vậy chúng ta uống nước từ con thác, sẽ vẫn nhớ được và vẫn đầu thai được chứ?”-Suzy.
_”Việc nhớ hay không thì tớ không chắc nhưng mà đầu thai thì được.”-Myungsoo.
Bụp, Diêm vương xuất hiện cùng vợ khiến Suzy giật mình, núp đằng sau lưng Myungsoo.
_”Ta cho các ngươi cơ hội thứ hai để sống, vì thế quá khứ đã tạo nên các ngươi của ngày hôm nay vậy sao không thể quên đi để tương lai tạo ra con người mới cho các ngươi?”- Diêm Vương.
_”Suzy, ta biết cô rất muốn giữ ký ức của người mình yêu, người thân của mình nhưng sao không nghĩ về tương lai, hạnh phúc mới thay vì cứ chìm đắm trong đau khổ vậy?”- vợ của Diêm Vương nhẹ nhàng nói.
Suzy nhìn sang Myungsoo đứng bên cạnh, cậu, liệu sẽ đi cùng cô chứ?
_”Cô yên tâm là ta cho cả hai đều đầu thai.”- Diêm Vương mỉm cười.-“ Các ngươi mau uống đi trước khi nước chuyển sang màu xám”
_”Màu xám sao?”- Myungsoo bật cười-“ Ngài lại chuyển style sao?”
_”Nhóc hỗn quá đi, uh cũng phải, màu xám tro đang lên ngôi xu hướng năm nay.”- Diêm Vương nói cũng khiến vợ ngài bật cười.
You can be a sweet dream or a beautiful nightmare
Either way I, don't wanna wake up from you
Sweet dream or a beautiful nightmare
Somebody pinch me, your loves to good to be true
My guilty pleasure I ain't goin nowhere
Baby, long as you're here
I'll be floating on air cause you're my, you're my....
You can be a sweet dream or a beautiful nightmare
Either way I, don't wanna wake up from you
_”Mau đi đi.”-vợ của Diêm vương mỉm cười.
Suzy với Myungsoo ngồi xuống, cô và Myungsoo cùng lấy hai tay hứng một ít nước cam. Họ đứng lên nhìn hai vị thần.
_”Con cám ơn hai người.”- Cả hai đồng thanh.
Cả hai vị thần mỉm cười nhìn họ, Suzy quay sang nhìn Myungsoo mỉm cười. Myungsoo nhìn Suzy rồi nói trước khi uống ực ngụm nước cam ấy.
_”Kiếp sau, mình yêu nhau nhé!”-Myungsoo.
Suzy mỉm cười gật đầu và uống ngụm nước của mình. Cả hai dần dần cảm thấy bị cuốn vào vòng xoáy vô hình. Hình ảnh hai vị thần mỉm cười vẫy tay chào họ.
_”Hãy yêu nhau như chưa từng được yêu và đừng để vuột mất tình yêu một lần nữa nhé! Bae Suzy.”- vợ của vị thần quyền năng nói.
Tattoo your name across my heart
So it will remain....
Not even death can make us part
What kind of dream is this?
Suzy nắm chặt lấy tay Myungsoo.
Uhm, kiếp sau, hãy yêu nhau nhé..
end story 6
|
Rate
-
Xem tất cả
|