|
Note: Mừng sinh nhật chó già, chó bự họ Park. Và cũng là chúc mừng bản thân đã thoát kiếp một ngày rút hai, ba lần máu trong bệnh viện. I'm still alive.
12.
Mùa ghẻ lạnh, quan tâm dễ bị hiểu lầm.
Park Chanyeol tưởng chia tay Baekhyun thì thoát kiếp phản bội anh em, rồi mọi thứ sẽ nhẹ nhàng...nhưng sự thật nó còn kinh hơn hồi còn quen mới chết. Chanyeol bị tưng tửng với khá tích cực...nên cậu nghĩ đời sẽ như mấy bộ phim hường quắc không thì cũng cỡ phim Ấn Độ. Nhưng mà phim thì có mà cậu ta chỉ là cái thùng rác trong phim.
Chanyeol lượn, Baekhyun lờ.
Baekhyun lượn, Chanyeol không lờ.
Bởi vậy mới có chuyện sáng ra lăn lộn xách ba cái túi thấp thỏm nhòm ngó trường người ta, mà suýt chút nữa là bị lôi ra đập hội đồng.
"PARK CHANYEOL!!!"
Đấy, thánh mẹ hiển linh rồi.
"Hì hì" - mặt gian manh cười cũng không được lương thiện."Chào buổi sáng con trai."
"Trả cho cậu." - giọng Byun Baekhyun lạnh tanh.
"Tại sao?" - Chanyeol hỏi một cách khó tin. Hằng ngày vẫn thích xài đồ chùa thế...
"Mày bị ngu à?" - Baekhyun bức xúc gào lên.
"Tại sao tao phải bị ngu?" - xốc nách cãi lại.
"Chia tay rồi đừng quan tâm tới nhau nữa, có gãy lưng cũng là ba má tôi lo, không liên quan tới cậu."
Be bé lùn lùn mà kiên quyết nói xong là bỏ đi, để lại Park Chanyeol ôm túi đồ trong sự kinh hoàng đến tột độ. Sau một hồi thì chuyển sang tội nghiệp mà nhìn Baekhyun phía xa xa...thì ra cậu ấm nhà họ Byun thiếu tình thương đến thế. |
|