Phượng cuối...
Độ hot 2Có 837 lần đọc16-5-2012 02:25 PM
Tiếng ve đã kêu, phượng nỡ rộ, đẹp, cái đẹp ấy khiến lòng có cảm giác đau, buồn, xót.
Đã là phượng cuối rồi đó, 12 năm ngồi trên ghế nhà trường, 11 mùa hoa phượng đã qua đi, và giờ đã là mùa phượng cuối.
Ngày xưa, cứ thấy ve kêu, phượng nở, là trong lòng hân hoan, vui sướng
cực độ bởi sắp được nghỷ hè rồi, sắp được ba mẹ cho đi chơi ở những nơi
mà ta muốn, sắp được xả xì trét rồi, và nhiều lúc, nghỹ rằng, chán học
quá, mệt mỏi, được nghỷ thật tốt.
Nhưng năm nay, cảm giác đó, k còn nữa, mà chen vào đó là 1 cảm xúc hoàn
toàn khác biệt. Mùa hè cuối cùng của thời học sinh ngây thơ hồn nhiên,
những buổi chuyện trò, ngồi nghe nhau hát, tâm sự, những cái xiết tay,
những cái ôm thật chặt, những dòng lưu bút, những lời chúc, nét chữ kí
lên trên nền áo trắng kia, càg làm lòng đau, lòng nhói, làm tim thắt
lại. Những giọt nước mặt chốc chốc lại rơi, lại rơi, ngày tổng kết chưa
đến, nhưng những cảm xúc đó đã in sâu vào mỗi đứa chúng tôi từ rất lâu
rồi.
Hôm nay đã là 16/5 rồi đó, chỉ còn 3 ngày nữa là đến ngày phải nói từ
"chia tay". Ngày bé đâu hiểu hết ý nghĩa của từ "chia tay", giờ thấm
thía, thì có phải muộn k? Khi mà trong mỗi người chúng tôi, đã và bjờ
vẫn mong ước rằng, thời gian có thể quay trở lại 1 lần nữa, để chúng tôi
được nhìn thấy nhau, trò chuyện, được học cùng với nhau sau những sớm
mai thức dậy.
Phải như thế nào đây, sự hôn nhiên trong sáng của chúng tôi liệu có từ
đó mà bị cuốn đi, liệu 5, 10 năm sau, hẹn gặp lại nhau, mỗi đứa chúng
tôi có còn nhăng nhít, có còn trẻ con, đáng yêu như những ngày học với
nhau không? Tôi cũng k biết nữa, thật khó để đoán được tương lai, chúng
tôi sẽ đi về đâu sau 2 tháng nữa: đi học, đi làm kiếm tiền, hay có những
người sẽ " lấy chồng, lấy vợ "?. Cảm xúc thật khó để nói hết.
Nhìn hoa phượng nở đỏ rực, nhưng trong lòng thì đang heo úa thế này sao?
Thầy cô ơi, chúng con sắp phải xa thầy cô rồi, sắp phải tạm biệt mái
trường thân yêu rồi, con cảm ơn những điều mà thầy cô đã dạy cho chúng
con. Cảm ơn vì sự nhẫn nại, chịu đựng mọi khi đứa chúng con hư, không
nghe lời thầy cô, cảm ơn thầy cô đã bên cạnh, mỗi khi chúng con vui,
chúng con buồn...Cảm ơn, Cảm ơn vì tất cả...Chúng con yêu Thầy Cô rất
nhiều.
Cảm ơn những 42 thành viên 12A1 đã cho tôi những kỉ niệm khó quên của
thời học sinh, cảm ơn, vì những ngày cuối cùng này, chúng ta luôn bên
nhau, cảm ơn tất cả, hẹn vài năm sau ôn lại những kỉ niệm, hẹn lại những
cô cậu học trò tinh nghịch, nhí nhố, nhăng nhít 12A1.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------