Đăng ký Đăng nhập
Kites Trang chủ

Trang cá nhân của reddevil2302 https://forum.kites.vn/?628 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS]

Blog

[One-shot] Half full (part 1)

Độ hot 3Có 752 lần đọc26-11-2012 09:26 PM |Phân loại:Transfic

Half full

Originally written by [email protected]
Translated by [email protected]

Disclaimer: I do not own anything. I just want to translate a story that I enjoy and admire. If the author may see my translation by any chance, hope you don't mind.


~~~~~


Chiếc điện thoại rơi khỏi đôi tay run rẩy của anh.

Đôi mắt anh nhìn quanh quất
khắp nơi trong căn phòng ngủ nhưng không tập trung được vào một thứ gì cụ thể. Bàn tay anh vẫn đang run lên khi cuối cùng ánh mắt cũng chạm xuống chiếc điện thoại rơi dưới sàn. Anh nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của mẹ gọi tên anh từ đầu dây bên kia nhưng anh không thể cử động để nhặt chiếc điện thoại lên và trả lời bà. Toàn thân anh đã trở nên tê dại bởi những lời nói nặng nề của bà và giờ đây anh như nghẹn lời. Anh khẽ quay đầu và ánh mắt anh bắt gặp khung ảnh đơn côi được đặt trên chiếc bàn cạnh giường. Mắt anh như mờ đi khi anh thấy những giọt nước mắt mình cố kiềm chế bắt đầu dâng lên trong mắt mình.


Anh chầm chậm nhặt chiếc điện thoại lên, nơi tiếng khóc của mẹ
anh vẫn vang lên từ đó. Hít một hơi thật sâu, anh nói, “Mẹ, con sẽ về sớm nhất có thể.”

Không chờ câu trả lời, anh cúp máy. Và khi biết chắc rằng mẹ không còn thể nghe thấy mình, anh để những giọt nước mắt tuôn rơi, thấm đẫm khuôn mặt
mình. Anh khóc bằng cả trái tim, những tiếng nấc nghẹn ngào vang vọng trong căn phòng nhỏ. Cả cơ thể anh giờ đây đang run lên và anh không thể kìm nén hay ngăn lại tiếng gào khóc đau thương đang phát ra từ trên môi.

Chỉ có duy nhất một ý nghĩ lặp đi lặp lại trong tâm trí anh như một điệu nhạc ám ảnh.

Jang Hyunseok đã ra đi… mãi mãi.

~~~

Anh bước xuống khỏi máy bay và hướng về phía lối ra. Anh tự hỏi không hiểu ai là người
trách nhiệm đến đón anh. Có lẽ là người lái xe của cha anh? Không có vẻ gì là cha mẹ sẽ đón chào anh tại sân bay. Mặc vẫn đang ở bên trong khu kiểm soát, anh lôi ra chiếc kính râm từ trong túi xách và đeo nó lên. Mắt anh vẫn còn hơi sưng và anh không muốn cho người khác trông thấy. Kéo chiếc túi đi cùng với mình, anh bước ra khỏi khu vực lấy hành lý. Anh đưa mắt nhìn bao quát xung quanh. Khi không thấy có ai quen thuộc, anh bắt đầu sải bước tiến về phía cửa trước. Có lẽ họ đã quên mất chuyện anh về vào hôm nay, một điều hết sức bình thường cho bất cứ việc gì liên quan tới anh. Anh cố gắng không để điều đó ảnh hưởng đến mình và tiếp tục bước ra ngoài để đón taxi.

Khi anh gần ra tới cửa thì một giọng nói vang lên gọi tên anh.

“Hyunseungie.”

Anh quay lại và bắt gặp ánh nhìn của một chàng trai đứng cách đó vài bước chân. Phải mất vài giây anh mới nhận ra chàng trai đó là ai. Bây giờ cậu ta trông thật khác… không giống như khi họ còn bé. Anh vẫn còn nhớ rất rõ đôi má mũm mĩm của cậu ta… và không phải cậu ta đeo kính sao? Chàng trai đứng trước mặt anh bây giờ cao và hơi gầy, đôi má phinh phính đã hoàn toàn biến mất và
thay vào đó là một đường quai hàm sắc cạnh. Cậu ta không còn đeo kính nữa… không còn là cậu bé mà anh biết nhiều năm về trước. Nhưng đôi mắt ấy… đôi mắt ấy vẫn giống y như vậy. Hyunseung biết rằng anh sẽ không bao giờ quên được chúng.

“Yoon Doojoon. Lâu quá rồi nhỉ.”


Hyunseung nhìn thấy nỗi đau vụt lóe lên
trong đôi mắt của người bạn thuở nhỏ. Và anh biết lý do cho điều đó. Nhưng cũng nhanh chóng như khi xuất hiện, nó biến mất khi Doojoon tiến về phía anh.


“Cha mẹ cậu bận rộn với… công việc chuẩn bị… nên hai bác nhờ tôi đến đón cậu.” Doojoon nói, khi dừng lại trước mặt Hyunseung. Hyunseung khẽ gật đầu, và nhìn Doojoon một lượt. Nhưng Doojoon đưa mắt nhìn về hướng khác và ra hiệu đi ra ngoài sân bay.

 

“Chà, chúng ta nên đi thôi.” Doojoon nói. Và không chờ nghe câu trả lời, cậu ta dẫn đường rời khỏi sân bay. Hyunseung nhìn theo tấm lưng khuất dần của người bạn trong vài giây trước khi bước theo sau. Khi họ tới được xe của Doojoon, cậu ta mở cốp xe cho Hyunseung cất hành lý nhưng chẳng thèm giúp anh làm việc đó. Cậu ta đi thẳng tới chiếc xe và nhảy vào ghế lái như thể đang cố tránh mặt Hyunseung bằng mọi cách. Và Hyunseung hiểu được là tại sao.


Đã 10 năm kể từ khi anh rời Hàn Quốc. Anh hạ kính cửa xe xuống và để cho làn gió nhẹ lướt qua khuôn mặt mình. Cảm giác thật tuyệt khi quay trở về quê hương. Anh nhắm mắt lại một chút, giang tay ra ngoài cửa sổ để cảm nhận rõ hơn cơn gió trên da mình. Thành thực thì, anh yêu nơi này… và anh chưa bao giờ muốn bỏ nó mà đi 10 năm về trước. Nhưng khi đó, anh phải làm vậy. Chẳng còn lối thoát nào khác ngoài việc rời bỏ nơi này.


Doojoon liếc nhìn chàng trai ngồi trên ghế phụ. Anh quan sát hình ảnh của cậu ta một lần nữa; quần jeans đen bạc màu và rách
rưới, áo phông với họa tiết đen xám, và những dây xích nhọn quấn quanh eo, cổ tay và cổ. Doojoon không ngạc nhiên khi nhìn thấy hình ảnh đó. Anh đã biết là Hyunseung sẽ sớm rơi vào con đường lầm lạc khi cậu ta quyết định rời Hàn Quốc. Không có sự dìu dắt của anh trai, cậu ta ắt hẳn sẽ có những chọn lựa sai lầm… Doojoon biết chắc về điều đó.

Khi Hyunseung quay sang nhìn Doojoon, anh nhanh chóng
quay mặt đi, hướng trở lại với con đường trước mặt.

 

“Yoon Doojoon, cậu không có điều gì muốn nói với tôi à?” Hyunseung hỏi.

Doojoon im lặng trong một vài giây trước khi lên tiếng, “Cậu sống thế nào?”


Hyunseung bật cười khẽ, rồi lại quay sang nhìn ra ngoài cửa kính.


“Đó không phải là điều mà cậu muốn hỏi. Tự nhiên đi, Doojoonie. Cậu có thể nói bất cứ điều gì mà cậu muốn.”


“Tại sao cậu lại trở về?”

 

Hyunseung cảm thấy hơi thở của mình nghẹn lại một chút trước câu hỏi của người bạn.


“Nếu cậu đã định bỏ đi, thì cậu nên ở yên
lại nơi đó.”


Hyunseung khẽ mỉm cười nhẹ. Anh biết đây mới là điều mà Doojoon thực sự muốn nói.

 

“Anh ấy vẫn là anh trai của tớ, Doojoonie,” là câu trả lời đơn giản của anh.


~~~

Phần còn lại của chuyến đi diễn ra trong im lặng. Khi Doojoon đỗ xe trên con đường dẫn vào điền trang của nhà họ Jang, Hyunseung không thể không nhìn đăm đăm vào cái nơi trước mặt mình. Những ký ức thời thơ ấu bỗng ào ạt quay trở lại trong tâm trí khi
anh đưa mắt ngắm nhìn xung quanh. Một cảm giác vừa ngọt ngào vừa cay đắng khi về lại nơi đây. Sẽ là nói dối nếu anh bảo rằng mình không nhớ nơi này. Đây là nhà của anh… và nó sẽ luôn giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim anh. Chỉ là giờ đây, chẳng còn đâu cảm giác đúng đắn khi mà ai đó đã biến mất.

 

Doojoon dẫn đường vào trong nhà, kéo chiếc túi của Hyunseung theo mình. Anh tiến vào cửa trước và ngay lập tức được chào đón bởi người quản gia. Anh đưa cho ông ấy chiếc túi kèm một nụ cười nhỏ. Người quản gia quay sang Hyunseung khi anh đang gỡ chiếc kính râm xuống. Quản gia Hanông ấy vẫn còn ở đây… Hyunseung thầm nghĩ khi anh nhìn đăm đăm vào gương mặt của ông quản gia. Năm tháng ắt hẳn đã khiến ông ấy già đi ít nhiều.

“Thiếu gia Jang, cậu có muốn tôi mang hành lý vào phòng của cậu không?” Quản gia Han hỏi với vẻ không chắc chắn. Nhận ra điều mà ông ấy muốn nói, Hyunseung lắc đầu.

“Không. Làm ơn để ở phòng dành cho khách.” Anh trả lời. Quản gia Han gật đầu và cúi chào trước khi đi lên cầu thang cùng hành lý của Hyunseung.

 

Doojoon và Hyunseung đi sâu hơn vào trong căn nhà, rồi bước tới phòng khách ở bên trái. Hyunseung cảm thấy toàn thân trở nên nặng nề hơn với mỗi bước đi. Cảm giác thật kỳ lạ khi lại bước vào ngôi nhà này sau 10 năm xa cách. Mặc dù mọi thứ gần như vẫn vẹn nguyên khi anh còn sống ở đây, nhưng anh không khỏi cảm thấy mình như một người khách lạ. Nơi này mang đến cảm giác vừa quen thuộc nhưng cũng hoàn toàn xa lạ với anh.

Hai người họ đi xuyên qua phòng khách và tới phòng ăn. Khi Hyunseung trông thấy cha mẹ anh đang ngồi bên bàn nói chuyện trong những tiếng thì thầm, anh dừng lại. Doojoon tiếp tục bước vào, cúi chào hai người khi tới gần họ. Ông bà Jang ngẩng lên và ánh mắt họ hướng về phía đứa con trai, người giờ đây đang đứng như hóa đá ở lối vào căn phòng. Mẹ anh đứng dậy,
ánh mắt bà run rẩy với những cảm xúc lẫn lộn ánh lên phía sau cái nhìn ấy. Cha anh, mặt khác, vẫn ngồi yên tại chỗ, đôi mắt sẫm màu của ông dính chặt vào anh với một ánh nhìn xen lẫn giữa nỗi đau và một thứ gì khác mà Hyunseung không thể lý giải được.

“Hyunseung-ah…”

Mẹ anh đi quanh bàn và tiến về phía anh. Hyunseung cúi chào cả hai người với sự kính trọng. Khi anh đứng thẳng dậy, mẹ anh đã đứng đối diện ngay trước mặt anh, đôi mắt bà đong đầy lệ. Bà chầm chậm đưa tay lên và dịu dàng chạm vào má anh, một giọt nước mắt cuối cùng đã tuôn rơi.

“Con trai tôi…” bà thì thầm khe khẽ.

 

Hyunseung lùi khỏi mẹ mình một bước, bàn tay bà giờ không còn chạm vào khuôn mặt anh. Mặc dù nó khiến anh đau đớn, nhưng anh biết mình phải làm điều đó. Lúc này đây mẹ anh không tỉnh táo và anh có thể thấy rõ như vậy.

“Con không phải là anh hai đâu mẹ.”


Câu nói của anh cứa vào tim họ như lưỡi dao sắc bén. Đôi mắt bà mở to hơn một chút, run rẩy khi nhìn đăm đăm vào mắt anh. Sau một vài giây im lặng, bà quay mặt đi, thở hắt ra một hơi mà bà đã nén lại kể từ khi anh lên tiếng. Bà nhắm chặt mắt và những giọt lệ lại trào ra sau đó. Hyunseung cảm thấy một sự thôi thúc muốn ôm lấy bà nhưng rồi đau đớn ép mình không được làm thế. Bà cần nhận ra rằng anh không phải là Hyunseok… anh là Hyunseung.

Cha anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Ông bước đến bên vợ mình, người giờ đây đang khóc nức nở một cách không kiểm soát được, và mạnh mẽ giữ bà đứng vững. Ông nhìn con trai mình, với nét mặt không thể
đoán được ông đang nghĩ gì, trước khi dìu vợ ra khỏi phòng. Hyunseung chờ đợi cho đến khi anh nghe thấy tiếng chân họ nhẹ nhàng trên cầu thang, rồi quay trở lại phòng khách. Đối diện với anh là một bức chân dung cỡ lớn của gia đình… mà họ đã chụp cách đây nhiều năm. Cha mẹ anh ngồi ở giữa trong khi anh và Hyunseok đứng hai bên, tất cả đều cười thật tươi trước ống kính.

 

Hyunseung ép mình nén lại những giọt nước mắt và bình tĩnh nhìn chăm chú vào gương mặt người anh trai… gương mặt giống hệt như của anh.

~~~

Họ giống nhau ở vẻ bề ngoài nhưng hoàn toàn đối lập ở tính cách. Nhưng theo một cách nào đó, họ bù đắp cho những thiếu hụt của nhau.


Hyunseok luôn là một người thích phiêu lưu mạo hiểm, thoải mái và hay nói trong khi Hyunseung khép kín và nhút nhát hơn. Nếu Hyunseok kết bạn một cách dễ dàng, thì Hyunseung lại vất vả hơn trong việc đó. Nhưng Hyunseok luôn đảm bảo rằng cậu em mình cũng nằm trong nhóm bạn. Xét cho cùng đó là nhiệm vụ của anh, khi là người anh trai-ra-đời-trước-hai-phút. Khi lớn
lên, rất nhiều người hay nhầm họ với nhau, đặc biệt là thầy cô giáo. Chỉ có một số ít là có thể nhận ra những điểm khác nhau của họ, và Doojoon là một trong số đó. Thế nhưng Hyunseok là người dậy thì trước nên mỗi khi hai người đi cùng nhau, những người khác đều có thể phân biệt được họ bởi sự khác biệt v chiều cao và giọng nói.

 

Họ cũng rất khác nhau trong chuyện học hành. Hyunseok luôn ở trong tốp đầu; là lớp trưởng gần như cả thời đi học. Còn Hyunseung thì lại gặp khó khăn trong chuyện học. Cậu thích đổ lỗi điều đó cho khả năng kém tập trung của mình. Hyunseok luôn sẵn lòng kèm cặp cho cậu em nhưng điểm số của Hyunseung hiếm khi được cải thiện. Và bởi vì điều đó mà cha mẹ họ luôn có vẻ thiên vị Hyunseok hơn. Khi còn nhỏ, Hyunseung thực sự không chú ý đến việc đó. Nhưng ở tuổi 12, mọi chuyện trở nên rõ ràng hơn khi cậu nhận ra mình luôn được xem như người đứng thứ hai. Cậu ghen tỵ với mối quan hệ của anh trai với cha mẹ nhưng cậu chẳng thể làm gì. Chỉ cậu không giống Hyunseok mà thôi.

 

Sáng sớm ngày tiếp theo, sau khi trở lại Hàn Quốc, Hyunseung dạo một vòng quanh điền trang, vì muốn thoát khỏi sự tù túng trong căn nhà. Đút tay vào trong túi áo khoác, anh hít thở không khí trong lành của buổi sáng và bước đi với vẻ lười biếng. Anh yêu cái không khí quen thuộc này… yêu cái cách nó chạm vào khuôn mặt như lời chào đón. Anh nhắm mắt lại và mỉm cười. Khi anh mở mắt ra, anh dừng lại trước một cây sồi lớn nằm về phía xa bên trái của điền trang. Cái cây trước mắt anh khơi lại những hồi ức và mang anh trở về quá khứ trong vô thức.

 

“Seung-ah, người nào chạy đến cái cây kia sau thì phải mua kem nhé!” Cậu bé tám tuổi Hyunseok hét vang, chạy nhanh về hướng cái cây. Hyunseung vụt đuổi theo sau, một nụ cười nở trên gương mặt cậu khi cậu thấy mình sắp thắng anh trai. Tay Hyunseung chạm vào thân cây chỉ vài giây trước Hyunseok.

 

“Haha! Seokie, anh thua rồi!”Hyunseung hét lên trong chiến thắng. Hyunseok mỉm cười, thở hổn hển bên cạnh cậu em Hyunseung dù mệt lử nhưng hạnh phúc.


Cậu đưa tay vò tóc Hyunseung, và nói, “Được rồi, nhóc. Anh đoán là mình phải trả tiền mua kem rồi. Đi thôi.” Hyunseok khoác tay quanh cổ Hyunseung và kéo cậu em đi theo mình một cách nghịch ngợm. Hyunseung vùng vẫy, cố dứt bàn tay của anh mình ra khỏi người.

“Yah! Em không phải là nhóc! Chúng ta sinh đôi nên chẳng ai lớn hơn ai cả!” Hyunseung la lên. Hyunseok chỉ cười trước những lời lẽ ấy khi họ tiếp tục tiến về phía trước.


Tiếng cười của Hyunseok nhiều năm về trước như vang vọng đâu đó trong tâm trí anh. Anh bước đến bên cái cây và nhẹ nhàng chạm tay vào lớp vỏ xù xì ấy. Anh biết Hyunseok cố tình để anh thắng. Đó là điều anh ấy thường hay làm. Mỗi trò chơi họ chơi, Hyunseok đều giả vờ như chơi hết mình và chỉ thua ở phút cuối. Để khiến Hyunseung hạnh phúc và không cảm thấy như một kẻ thua cuộc, anh ấy đã bước xuống nhường ánh hào quang cho em trai mình trong chốc lát. Đó là điều mà Hyunseung vừa yêu vừa ghét ở anh trai mình.

 

Khi quay trở về nhà chính, anh nhìn thấy một chiếc ô tô lạ dừng lại trên lối vào. Tò mò, anh ngừng lại ở cửa trước và chờ xem ai là người viếng thăm họ vào sáng sớm như thế này. Bước ra khỏi xe là một chàng trai ăn mặc bình thường, với bó hoa trong tay. Anh ta trông tầm tuổi như Hyunseung, với mái tóc đen rẽ lệch sang một bên. Ánh mắt sắc nhọn và luồng khí tỏa ra xung quanh người đó không hề có vẻ thân thiện. Nhưng nét mặt anh ta lại chỉ nói lên nỗi đau và mất mát.


Chàng trai đó tiến vào cửa trước, nơi Hyunseung đang đứng. Anh ta
nhìn thấy anh và ngay khi nhìn vào gương mặt ấy, anh ta như chết sững. Hạ thấp bó hoa xuống, với ánh mắt mở to vì kinh ngạc, anh ta lặng yên nhìn chằm chằm vào Hyunseung.


Hyunseung thầm thở dài. “Tôi không phải là anh ấy.” Anh lên tiếng, cảm giác rằng mình sẽ còn phải nói câu này rất nhiều trong vài ngày tới. Chàng trai đó tiếp tục nhìn chằm chằm vào anh t
hêm vài giây trước khi sự dữ dội trong ánh mắt anh ta giảm bớt và một nụ cười nhẹ nở trên gương mặt.


“Vậy cậu ắt hẳn là Hyunseung. Tôi là Yong Junhyung.” Chàng trai đó nói, dừng lại trước mặt Hyunseung và chìa tay về phía anh. Hyunseung đưa tay ra và bắt tay chào hỏi.

 

“Seokie đã kể cho tôi nghe rất nhiều về cậu.” Junhyung nói, rồi ngắm nhìn gương mặt Hyunseung lần nữa trước khi khẽ lắc đầu. “Hai người thực sự giống hệt nhau…” anh ta lẩm bẩm, đủ to để nghe thấy. Mặc cho cái thần thái có vẻ nguy hiểm ấy, khi anh ta cất tiếng, anh ta trở thành một con người hoàn toàn khác. Chất giọng của anh ta dễ chịu và vui vẻ, đúng như câu nói không bao giờ được đánh giá một người qua vẻ ngoài của họ.

 

Không biết phải nói gì, Hyunseung thốt ra điều đầu tiên xuất hiện trong đầu mình. “Mời vào.” Anh nói trước khi dẫn đường vào trong nhà.


Junhyung lặng lẽ đi theo anh. Họ bước vào phòng khách và mỗi người chọn cho mình một chiếc ghế riêng. Khi Junhyung ngồi xuống, anh đặt bó hoa lên chiếc bàn trước mặt họ. Hyunseung có thể nhận ra bằng nét mặt rằng đây không phải là lần đầu tiên Junhyung tới thăm điền trang của nhà họ Jang và anh nhanh chóng được chứng minh là mình đúng. Một cô hầu gái bước vào phòng và mỉm cười với Junhyung.


“Cậu Yong, gặp cậu thật hay! Cậu có muốn uống gì không?” Cô ta nói. Junhyung mỉm cười đáp lại.


“Nước là được rồi.” Anh ta trả lời. Cô hầu gái quay sang phía Hyunseung.

 

“Tôi cũng vậy.” Hyunseung nói. Cô hầu gái cúi chào và ra khỏi phòng để lấy nước uống cho họ.

 

Họ im lặng trong một vài phút, cô hầu gái quay trở lại với ly nước của họ và nhanh chóng để họ lại một mình. Junhyung là người phá vỡ sự im lặng trước.


“Cậu chắc đang thắc mắc tôi là ai.” Anh ta nói. Hyunseung nhìn lên và ánh mắt họ gặp nhau.

“Một người bạn của anh trai tôi… đúng không?” Anh đoán.


Junhyung buông ra một tiếng cười khẽ. “Hyunseok còn hơn cả một người bạn đối với tôi. Cậu ấy là người anh trai tôi chưa từng có và luôn luôn muốn có. Cậu vô cùng may mắn khi được lớn lên cùng cậu ấy.” Hyunseung giữ yên lặng, biết là Junhyung sẽ nói thêm về câu chuyện của họ.

“Ngày ấy tôi mới chuyển tới thị trấn và bị coi như một kẻ thừa thãi. Tin tức về chuyện cha mẹ tôi ly hôn nhanh chóng được truyền đi. Trước cả khi tôi bắt đầu đến trường, đã lan tràn những câu chuyện về việc tôi có một người cha nát rượu và một người mẹ lăng loàn. Thậm chí còn có những tin đồn nói rằng tôi thuộc một băng côn đồ khét tiếng và tôi đã giết người vô số lần. Khi đó tôi chỉ mới 16… làm sao có người lại đi tin những điều dối trá ấy? Nhưng họ đã làm vậy và tất cả mọi người đều tránh xa tôi. Tất cả… ngoại trừ Hyunseok. Cậu ấy làm bạn với tôi mặc kệ những lời cười nhạo chế giễu. Cậu ấy chấp nhận tôi khi mà không một ai khác làm điều đó.” Ánh mắt Junhyung trở nên lạc lõng khi nhớ lại những hồi ức.

 

Nghe giống như anh ấy… Hyunseung thầm nghĩ. Một vài giây trôi qua trước khi Junhyung ngước nhìn Hyunseung, và một nụ cười nhỏ hiện trên gương mặt anh.

 

“Seokie luôn nói chuyện về cậu. Giống như là cậu ấy bị ám ảnh về cậu hay gì đó. Nhưng tôi đoán đấy là lẽ tự nhiên khi mà hai người là anh em… hơn nữa còn là anh em sinh đôi.” Junhyung ngừng lại, nhìn sâu vào mắt Hyunseung. “Tôi không biết chính xác vì sao cậu lại bỏ đi… và tôi không có quyền nhúng mũi vào chuyện của cậu… nhưng cậu nên biết rằng Seokie… cậu ấy thực sự đã rất nhớ cậu khi cậu ra đi.” Junhyung kết thúc. Hyunseung nhìn đi chỗ khác, không biết phải nói gì.

Như thể biết được điều đó, mẹ anh bước vào phòng khách, gương mặt bà ngay lập tức tươi lên khi
ánh mắt bà bắt gặp Junhyung.

 

“Junnie! Con đến rồi à.” Bà reo lên, và đi về phía cậu ấy. Junhyung đứng dậy khỏi chỗ ngồi, mỉm cười với người phụ nữ đang tiến lại gần mình.


“Bác gái…” Junhyung nói khi bà ôm chặt lấy anh. “Con xin lỗi không thể đến được sớm hơn. Con có công chuyện ở bên Nhật và tin tức đến chỗ con hơi muộn.” Anh nói. Bà Jang khẽ lắc đầu và hơi lùi lại để nhìn vào mắt anh. Bà nhìn anh với vẻ yêu thương, như một người mẹ đối với đứa con trai và mỉm cười nhẹ.


“Giờ con đã ở đây và đó mới là điều quan trọng.” Bà nói, siết nhẹ cánh tay anh trong sự an ủi.

 

Bà quay sang Hyunseung và bước về phía anh. Khi tới gần, bà ôm lấy gương mặt anh bằng đôi tay mình, ngón tay cái dịu dàng vuốt ve má anh. Và bà cũng mỉm cười với anh đầy yêu thương. Cái cảnh tượng bà nhìn anh thật dịu dàng âu yếm khiến trái tim Hyunseung muốn vỡ ra. Anh nhớ ánh mắt ấy… hơn bất kỳ thứ gì trên đời, anh nhớ những cái vuốt ve của mẹ.


“Seung-ah, con ngủ có ngon không?” bà hỏi, nhìn đăm đăm vào đôi mắt anh. Hyunseung đưa tay lên và đặt nó lên một bàn tay của bà trước khi khẽ gật đầu. Thế nhưng giây phút tình mẫu tử của họ nhanh chóng bị phá vỡ bởi một loạt những tiếng bước chân đang tiến dần vào phòng khách.


“Bác gái, bọn con đến rồi đây!” Một giọng nói rạng rỡ cất lên khi bốn chàng trai đứng ở lối vào phòng khách.


Hyunseung và mẹ anh cùng quay lại nhìn xem ai vừa đến. Người duy nhất mà Hyunseung nhận ra trong đám đó là Doojoon. Ba người còn lại anh chưa từng gặp. Đột nhiên, ba người mà anh không biết đó cùng nhìn vào anh và nét mặt họ thay đổi ngay lập tức. Như thể họ vừa trông thấy một bóng ma, họ nhìn đăm đăm vào Hyunseung với vẻ kinh ngạc và choáng váng. Nhưng ánh nhìn đó nhanh chóng qua đi, ba người đều khẽ lắc đầu như để xua đi ý nghĩ. Bà Jang đã bước tới bên họ, và ôm lấy từng người một.


“Thật tốt khi được gặp tất cả các con ở đây cùng một lúc. Nó khiến trái tim ta
có thể đập những nhịp rộn ràng vui sướng.” Bà nói với vẻ hạnh phúc, khi ôm lấy Doojoon, người cuối cùng trong nhóm, lâu hơn một chút so với những người còn lại. Rồi bà lùi lại và cậu ấy trao cho bà một nụ cười thấu hiểu.


“Anh chắc là Hyunseung.” Một trong ba chàng trai lại gần anh. Cậu ta hơi thấp hơn anh một chút, với cơ thể rắn chắc có thể dễ dàng nhận ra qua chiếc áo phông. “Em là Lee Kikwang.” Cậu ta nói, giơ tay về phía anh. Hyunseung khẽ gật đầu và bắt tay, nhận thấy nắm tay cậu tay mạnh mẽ như thế nào.


Chàng trai thứ hai bước tới chỗ anh, chiều cao của cậu ta cũng ngang với Kikwang. Cậu ta mỉm cười với Hyunseung, và cũng chìa tay ra.

“Em là Yang Yoseob. Rất vui khi cuối cùng cũng được gặp anh.” Cậu ta nói với giọng ngân nga như hát. Hyunseung cũng vẫn im lặng bắt tay.


Chàng trai cuối cùng cũng đến bên anh và làm theo hai người trước đó. Mặc dù cao hơn hai người kia… và thậm chí còn cao hơn Hyunseung một chút, thì cậu ta vẫn có vẻ là người trẻ hơn. Hyunseung có thể nói rằng cậu ta hẳn là người ít tuổi nhất trong căn phòng này.

 

“Em là Son Dongwoon.” Cậu ta nói và Hyunseung bắt tay chào hỏi.


“Đây là những người bạn thân nhất của Hyunseok, Seung-ah.” Mẹ anh giải thích khi cả nhóm bạn tách ra để tìm một chỗ ngồi trong phòng. Doojoon đập vào lưng Junhyung như lời chào đón, và mỉm cười khi ngồi xuống kế bên cậu ta. Yoseob cố nhét mình ngồi vào phía bên kia của Junhyung. Kikwang và Dongwoon ngồi cùng nhau trên chiếc sofa bên cạnh, trong khi bà Jang ngồi xuống một chiếc ghế bành. Hyunseung bước về nơi mẹ anh ngồi và đứng cạnh bà, nhìn xung quanh một cách ngại ngùng.


“Bác gái, bác vẫn khỏe chứ ạ?” Kikwang hỏi, hướng ánh mắt về phía bà Jang.


Bà mỉm cười và nói, “Bác vẫn khỏe, Kwangie. Không cần lo lắng vì bác.” Bà vươn ra, nắm lấy tay Hyunseung và siết nhẹ. “Giờ bác có Seungie ở bên rồi.” Bà nói. Hyunseung không biết phải phản ứng thế nào nên anh chỉ nhìn chằm chằm vào mẹ, cho phép bà tiếp tục nắm tay anh. Những người còn lại trong phòng liếc nhìn anh nhưng đều giữ im lặng.


“Bác trai cũng khỏe chứ ạ?” Kikwang hỏi tiếp sau vài giây yên lặng. Bà Jang gật đầu.


“Ông ấy vẫn còn chút bàng hoàng nhưng đang dần vượt qua. Ông ấy đang gắng cư xử giống như ta nghĩ ta đang cư xử lúc này đây.” Bà buông ra một tiếng cười nhẹ. Và đám con trai cũng mỉm cười theo.

“Chà, ta biết tất cả các con ở đây để chuẩn bị cho tang lễ, vì vậy ta sẽ vào đề luôn.” Bà Jang nói.

“Khoan đã. Không phải Saeri nói là cô ấy cũng sẽ đến đây sao?” Doojoon lên tiếng hỏi, đưa mắt nhìn quanh những người bạn.

“Con bé không đến được cũng là điều dễ hiểu, Doojoonie.” Bà Jang nói, khẽ buông tiếng thở dài. Những người khác gật đầu tán thành trong khi Hyunseung nhìn họ với vẻ tò mò.


“Chị ấy chắc là đang có khoảng thời gian khó khăn nhất ngay lúc này đây.” Dongwoon nói khẽ.


Thế nhưng ngay khi vừa nói xong, một tiếng bước chân khẽ khàng bỗng vang lên, và vài giây sau, một vị khách nữa bước vào trong phòng. Đó là một phụ nữ trẻ với vóc dáng nhỏ nhắn, giản dị trong chiếc quần jeans ống suông và áo cánh màu xanh nước biển. Chiếc túi xách màu đen khoác trên vai và mái tóc dài của cô buông xuống với những lọn xoăn nhẹ. Người con gái bước vào trong phòng với một nụ cười nhỏ và dường như có chút gượng gạo. Cô nhanh chóng nhìn quanh căn phòng một lượt, ánh mắt cô cuối cùng chạm đến Hyunseung. Khi cô nhìn đăm đăm vào mắt anh, cả thế giới xung quanh dường như ngừng lại. Hyunseung không thể phủ nhận một điều rằng cô ấy rất đẹp. Với ánh mắt vẫn dính chặt vào Hyunseung, cô bước về phía anh, dừng lại cách nơi anh đứng một bước chân. Hyunseung không biết phải làm gì nên anh chỉ đứng yên đó, chờ đợi xem cô ấy sẽ làm gì. Chầm chậm, cô
đưa tay lên và chạm vào má anh. Cái lạnh từ bàn tay cô mang đến một cảm giác tê dại và anh vô thức rùng mình một chút. Đôi mắt cô bắt đầu ngấn lệ khi cô tiếp tục nhìn đăm đăm vào Hyunseung, với bàn tay vẫn đang ôm nhẹ lấy má anh.

“Noona, anh ấy không phải Hyunseokie hyung.” Giọng nói của Yoseob như xuyên qua sự yên lặng trong căn phòng.


Saeri hít vào một hơi thật sâu, rồi nhanh chóng kéo tay mình ra khỏi khuôn mặt Hyunseung và dùng nó để lau những giọt nước mắt vừa tuôn rơi, khi cô quay lại đối diện với những người bạn khác. Cô khẽ mỉm cười với họ trước khi bước về phía chiếc ghế sofa mà Kikwang và Dongwoon đang ngồi, và lấp vào chỗ trống bên cạnh họ.

 

“Saeri, cháu yêu, đây là đứa con trai còn lại của bác. Bác chắc là Hyunseok đã kể cho cháu nghe về nó trước đây. Hyunseung.” Bà Jang nói, lo lắng nhìn về phía người con gái mang vẻ buồn rầu. Saeri gật đầu, cố tạo ra nét mặt vui vẻ.

“Anh ấy có nói ạ. Em là Park Saeri.” Cô nói, liếc nhìn về phía Hyunseung trước khi nhanh chóng đưa mắt về nơi khác, khẽ xoay người một chút trên ghế ngồi.


Bà Jang nói thẳng vào công việc chuẩn bị tang lễ cho ngày hôm sau. Mọi người chăm chú lắng nghe, sẵn sàng nhận việc này việc kia. Hyunseung lặng lẽ theo dõi, quan sát mọi người khi họ nói chuyện. Anh có thể thấy rằng tất cả đều đau buồn trước chuyện không may này nhưng mỗi người đều đang gắng tỏ ra mạnh mẽ để lo liệu công việc, khi biết rằng đấy là những việc không thể dễ dàng lờ đi. Không dưới một lần, ánh mắt Hyunseung nán lại trên gương mặt Saeri, người rõ ràng là đang cố gắng hết sức để tránh ánh mắt anh. Khi cô cảm thấy anh nhìn mình quá lâu, cô khẽ cựa quậy trên ghế với sự ngại ngùng và Hyunseung nhanh chóng nhìn sang hướng khác.


Sau khi bàn xong công chuyện, Saeri là người đầu tiên đứng dậy. Cô nhanh chóng chào tạm biệt mọi người, ôm chặt lấy bà Jang trong sự an ủi. Cô chỉ liếc qua Hyunseung một chút trước khi quay người và rời đi. Hyunseung nhìn theo cô trong vài giây trước khi giọng nói của những người khác mang anh trở lại căn phòng.


“Các con ở lại ăn trưa chứ?” Bà Jang hỏi mấy cậu con trai. Tất cả họ đều mỉm cười với bà.

“Nhiều tàu há mồm lắm đó ạ, đấy là còn chưa kể đến chuyện tụi con đều là con trai và rất thích ăn uống nữa.” Doojoon nói, khẽ cất tiếng cười. Và bà Jang mỉm cười đáp lại.

 

“Cũng chẳng phải chuyện mà ta chưa từng làm trước đây. Ta đã bảo người làm chuẩn bị thêm thức ăn rồi nên bây giờ mấy đứa phải ở lại và ăn đó.” Bà nói.


“Chà, nếu bác cứ khăng khăng vậy thì tất nhiên tụi con phải ăn trưa cùng với bác rồi!” Yoseob kêu lên, bước về phía bà và nhẹ nhàng túm lấy tay bà một cách nghịch ngợm. Ông Jang bước vào phòng khi bà Jang buông ra một tiếng cười khẽ, nhéo mũi Yoseob.


“Vẫn đang nịnh bợ vợ ta đó sao, Yoseob?” Ông Jang nói. Giọng nói của ông vốn to và đầy quyền uy nhưng có một chút vui đùa đằng sau câu nói ấy.

 

Đám con trai quay về phía ông Jang và cúi chào, bao gồm cả Hyunseung. Khi họ đứng thẳng dậy, ông Jang đã tiến về phía phòng ăn, nên tất cả họ đều đi theo ông. Hyunseung là người cuối cùng bước vào, tò mò theo dõi những chàng trai khác tự động ngồi xung quanh bàn ăn. Đó không phải là lần đầu tiên họ ăn ở đây, anh có thể thấy như vậy. Tất cả bọn họ đều tách ra ngồi quanh bàn một cách thoải mái và tự nhiên, như thể mỗi người đã được ấn định một chỗ riêng của mình. Ông Jang ngồi ở đầu bàn, bà Jang ngồi kế bên phải ông. Yoseob ngồi bên cạnh bà Jang, kế bên cậu ta là Kikwang rồi đến Dongwoon. Ngồi đối diện với Kikwang là Junhyung và đối diện với Yoseob là Doojoon. Chỗ ngồi kế bên Doojoon và bên trái cha anh vẫn để trống. Hyunseung đứng ở lối vào trong vài giây, cân nhắc xem mình nên ngồi chỗ nào. Chiếc ghế trống đó rõ ràng là vị trí mà Hyunseok thường ngồi và anh không chắc liệu mình có được phép, hay xứng đáng, ngồi vào đó hay không. Nhưng ngay khi ý nghĩ đó vừa lóe lên trong óc, cha anh ngước nhìn anh và hất đầu ra hiệu cho anh ngồi vào chiếc ghế bên trái mình. Hyunseung hít một hơi thật sâu trước khi tiến về phía chiếc ghế đó.

“Vụ giao dịch ở Nhật thế nào rồi, Junhyung?” Ông Jang hỏi khi người làm bắt đầu đặt thức ăn xuống bàn.


“Khá tốt ạ. Cháu đã đạt được thỏa thuận với Mizaki Motors trước khi về nhà. Cháu bận thương lượng thêm vài việc nên tin về Hyunseok đến tai cháu hơi trễ.” Junhyung trả lời, khẽ cúi đầu xin lỗi ông Jang. Ông gật đầu thông cảm.

 

“Còn Dongwoon, công ty làm ăn thế nào?” Ông Jang hỏi tiếp, giờ hướng sự chú ý về phía Dongwoon.

 

“Cũng tốt ạ. Kể từ khi hai công ty sát nhập với nhau, bên cháu làm ăn rất khá.” Dongwoon trả lời với một nụ cười. Ông Jang khẽ gật đầu và mỉm cười đáp lại.

 

Cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục khi họ bắt đầu ăn trưa. Hyunseung chỉ yên lặng lắng nghe, và nghĩ ngợi về những chuyện nghe được. Tất cả mọi người dường như đều biết khá rõ về nhau và gần gũi với cha mẹ và anh trai anh. Và điều đó khiến anh có chút kinh ngạc. Anh chỉ đi xa có 10 năm, nhưng có rất quá chuyện đã xảy ra trong quãng thời gian đó đến nỗi giờ đây, anh cảm thấy có chút lạc lõng và như không thuộc về nơi này. Nhưng anh chẳng thể đổ lỗi cho ai về chuyện này, ngoại trừ chính bản thân.


Kikwang là một huấn luyện viên thể hình ở một phòng tập mà cậu ta sở hữu. Hyunseung có thể hiểu được chuyện này, khi mà trông thấy cậu ta
cường tráng như thế nào. Yoseob làm việc ở bệnh viện Seoul với tư cách là một bác sỹ bệnh nhi. Chuyện này khiến Hyunseung hơi ngạc nhiên. Mặc dù công việc này dường như phù hợp với nét tính cách mà anh nhìn thấy ở cậu ta, thì anh cũng không thể tin được rằng Yoseob đủ tuổi để làm nghề này. Gương mặt và cái cách nói chuyện khiến cậu ta trông có vẻ trẻ hơn nhiều so với tuổi thật của mình, mà Hyunseung đoán là có thể trẻ hơn anh một hay hai tuổi. Nhưng từ những gì mẹ anh nói, thì Yoseob cũng mới làm ở bệnh viện chưa lâu lắm… chính xác là một năm rưỡi. Thế nên Hyunseung cho là chuyện này cũng hợp lý thôi. Dongwoon thì làm việc tại công ty của cha mình, một đối tác làm ăn gần gũi với cha Hyunseung, trong khi cả Doojoon và Hyunseung đều làm việc cho ông Jang. Nghe thấy những công việc mà mọi người làm để kiếm sống khiến Hyunseung cảm thấy thêm hổ thẹn. Anh không có nghề nghiệp hay địa vị gì cả, chỉ kiếm sống qua ngày bằng một công việc bán thời gian là làm lái xe cho hãng FedEx. Anh thấy nhẹ nhõm khi không có ai bắt anh phải nhắc tới cái sự thật đáng xấu h này.

 

Hyunseung là người đầu tiên ăn xong. Cảm thấy nặng nề và một chút quá tải bởi những câu chuyện xung quanh, anh xin phép rời bàn và đi ra ngoài dạo. Mặt trời giờ đã lên cao, chiếu rọi ánh sáng cả một vùng đất rộng lớn trước mắt anh. Không khí lành lạnh buổi sáng mà anh cảm nhận vài giờ trước giờ đã được thay thể bởi sự ấm áp cùng với chút ẩm ướt. Anh bước đi thơ thẩn dọc theo bãi cỏ nhẵn mượt mà không có bất kỳ đích đến nào trong đầu. Nhưng không lâu sau đấy, anh cảm thấy có ai đấy đang rảo bước cùng mình và quay lại nhìn xem đó là ai. Kikwang đang bước đến bên cạnh anh, với hai tay đút trong túi quần jeans và một nụ cười nhỏ trên môi. Cậu ta ngắm nhìn khu đất trước mặt họ, tận hưởng khung cảnh tuyệt đẹp nằm trên điền trang rộng lớn của nhà họ Jang.


Cả hai đều im lặng khi tiếp tục cuộc đi dạo của mình. Nhưng chỉ sau một vài phút, Kikwang lên tiếng phá vỡ sự yên lặng.

 

“Anh biết không, sau khi gặp Seokie hyung và nghe anh ấy say sưa nói hoài về anh, em đã luôn tự hỏi trông anh như thế nào.” Cậu ta nói, khi quay lại và liếc nhìn Hyunseung. “Anh giống y hệt như những gì mà anh ấy đã miêu tả về anh.” Cậu ta nói nốt.

 

Hyunseung vẫn nhìn thẳng về phía trước, một sự khó chịu xuất hiện trong anh qua câu nói của Kikwang. Hyung nói với bạn bè anh ấy rất nhiều về mình hử…. anh thầm nghĩ, không thực sự thích cái sự thật rằng chuyện về anh được kể thật dễ dàng cho những người mà anh thậm chí chẳng hề quen biết.

 

“Có vẻ như tất cả các cậu đều biết nhiều về tôi…” Hyunseung lẩm bẩm, có chút khinh miệt trong giọng nói của anh.

 

Kikwang khẽ cười. “Đừng lo. Seokie hyung chỉ nói những điều tốt về anh thôi. Anh ấy chủ yếu kể về những chuyện mà hai người hay làm lúc nhỏ… và chuyện anh ấy nhớ anh nhiều như thế nào nhưng anh không bao giờ trả lời điện thoại của anh ấy.” Kikwang lại cười, khi một kỷ niệm lướt qua trong tâm trí. “Có những lúc hiếm hoi khi say, anh ấy gọi vang tên anh, mặc dù Saeri là nguyên nhân khiến cho anh ấy muốn uống rượu. Ban đầu em nghĩ chuyện đó thật buồn cười nhưng rồi chuyện đó chỉ nói lên anh quan trọng đối với anh ấy nhường nào.” Cậu ta nói. Một khoảnh khắc im lặng lướt qua họ.

 

“Thế nhưng em quen Seokie muộn nhất so với mấy tên kia, vậy nên em không phải trải qua nhiều ‘câu chuyện về Seung’ như họ.” Kikwang mỉm cười trước câu nói của mình. “Hyunseokie hyung là người mang tất cả bọn em lại với nhau và bọn em trở thành bạn bè thân thiết kể từ đó. Em sẽ luôn luôn biết ơn về cuộc gặp gỡ bất ngờ với Seokie đó. Em cảm thấy bằng lòng với cuộc sống của mình hơn rất nhiều kể từ khi quen anh ấy.” Kikwang nói, mỉm cười khi anh nghĩ về cuộc gặp gỡ định mệnh đó.

 

“Thực ra bọn em quen nhau qua một vụ đụng xe. Hôm đó em đã ngu ngốc đâm vào đằng sau xe anh ấy, khiến cái hãm xung của ô tô anh ấy gần vỡ. Thế nhưng Hyunseok lại bình tĩnh một cách lạ lùng về chuyện đó và thay vì bắt em đền cả triệu won để sửa xe thì anh ấy lại bảo mời anh ấy một bữa trưa là đủ rồi.” Kikwang bật cười. “Nếu em rơi vào trường hợp của anh ấy, em sẽ bắt tên đó đền tiền vì đã phá hỏng xe của mình. Nhưng Hyunseok không giống như em và điều đó đã khiến em muốn biết nhiều hơn về anh ấy. Hyunseokie… anh ấy là người lạc quan nhất mà em từng gặp. Chỉ ở bên cạnh anh ấy đã khiến em cảm thấy một sự yên bình và mãn nguyện lạ thường… giống như dù có phải đối mặt với bất kỳ chướng ngại, thì cuối cùng tất cả mọi chuyện đều sẽ ổn.”

 

“Seokie hyung, anh ấy dạy em cách nhìn thấy mặt tốt đẹp trong mọi tình huống… điều đã giúp em rất nhiều trong cuộc sống. Và em đoán là… mặt tốt đẹp của tất cả những chuyện đang xảy ra này… là bọn em có cơ hội được gặp anh.” Kikwang nói. Hyunseung quay lại nhìn cậu ta. “Không phải là bọn em muốn anh thay thế anh ấy trong cuộc sống bọn em hay gì đó. Hyunseok thường hay nói là anh ấy rất muốn anh là một phần trong nhóm và giờ em cũng muốn nói vậy. Anh ấy nói rằng ở bên những người như bọn em sẽ giúp anh trở thành con người mà anh đã được định sẵn là sẽ trở thành.” Kikwang kết thúc, rồi mỉm cười và vỗ vai Hyunseung.

 

“Mặc dù chúng ta chỉ vừa mới biết nhau, nhưng em hy vọng qua chuyện này, anh sẽ có thể coi bọn em như những người bạn.” Kikwang nói. Anh nhìn Hyunseung một lần cuối cùng trước khi quay trở về nhà chính. Hyunseung im lặng trong vài giây, gom lại những suy nghĩ của mình.

 

“Hyung… anh ấy thực sự đã nói những điều đó sao?” anh cất tiếng hỏi, hy vọng rằng Kikwang vẫn chưa đi xa để có thể nghe thấy. Thật may, tiếng nói Kikwang đáp lại.

 

“Từng từ một. Anh ấy thực sự rất quan tâm đến anh, Hyunseung. Đến giờ vẫn vậy.”


To be continued...



Phải hơn một năm mới quay lại với sự nghiệp transfic, hy vọng là bản dịch ko quá dở (sau khi đã nhờ nàng Mich edit).

Đáng lẽ thì nên post ở box Fanfic để câu được ít view, ít comt nhg vì lười xin per của bạn tác giả nên mình đành post lên blog vậy 

Thôi thì bạn nào có tình cờ đi ngang qua rẽ vào đọc và thấy thích câu chuyện thì xin để lại cho mình vài dòng gọi là động viên 

Tự hứa với bản thân là sẽ nhanh chóng hoàn thành fic một cách mau lẹ. 



Bỏ qua

Trứng thối
3

Tặng hoa

Tán thành

Phản đối

Người vừa đánh giá (3 người)

Đăng bình luận Bình luận (2 bình luận)

Trả lời minhchung 27-11-2012 09:08 AM
hehe, may quá ff này là về tình bạn (?), ít ra đến lúc này tôi cảm nhận là như vậy. Cái kiểu đọc ff nhẹ nhàng như thế này đôi lúc thấy tinh thần thoải mái lắm nàng ạh.
Nhưng k hiểu sao tôi k thích lắm cái kiểu nhân vật thánh thiện như Soekie đâu nhé =,=! gì đâu mà ai ai cũng yêu mến ai ai cũng ngưỡng mộ tôi thấy sureal quá. Con người có chút ích kỉ như Hyungseung vẫn có tính 'hiện thực' hơn nhiều. Tôi vẫn chờ nốt nửa cuối, muốn biết sự bỏ trốn 10 năm về trước của Hyunseung là vì sao? Cái chết của Seokie là vì lý do gì? Và rồi cuộc sống của Hyunseung sẽ như thế nào? Nói thật tôi vẫn muốn nhân vật  Hyunseung sống đời tự do hơn là ở lại điền trang của gia đình, vì như vậy có cảm giác như anh lại quay về cái cage mà mình đã bỏ trốn 10 năm về trước. Nhưng cũng chờ xem author sẽ xử lý như thế nào. TAnh nhiều chữ khó đọc quá, nàng dịch lẹ lên cho tôi đọc với  
Trả lời reddevil2302 27-11-2012 05:38 PM
minhchung: hehe, may quá ff này là về tình bạn (?), ít ra đến lúc này tôi cảm nhận là như vậy. Cái kiểu đọc ff nhẹ nhàng như thế này đ ...
One-shot này tuy dài nhưng tình tiết câu chuyện không nhiều. Nhưng do được kể chi tiết nên tính cách của từng nhân vật được bộc lộ rất rõ nét. Với lại, thứ để lại ấn tượng sâu sắc với tôi (và khiến tôi muốn dịch) chưa xuất hiện nàng ah, đến mãi gần cuối cùng của fic cơ. Quả thực là nếu ko có cái phần đấy, thì với tôi fic sẽ chỉ là một one-shot bình thường, có chăng là gặp đc bạn tác giả văn hay chữ tốt.  
Có lẽ phần còn lại sẽ không theo chiều hướng mà nàng đang tưởng tượng, nhưng tôi nghĩ là, nàng, sẽ giống như tôi, hài lòng với cái kết của nó.

facelist

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận Đăng nhập | Đăng ký

Lên trênLên trên Bottom