Thảo_Tôm Tại 7-3-2013 13:18:26

[Oneshot | K+] Love is not enough | minhchung | Daragon.

Love is not enough.

http://i.upanh.com/vlhjlb

Này không phải cô dâu với chú rể đâu. Này là cô dâu người người tình của mình ế. :3 :3 :3 ♥... (Thảo_Tôm 6/3/13)


Author: minhchung

Người post: Thảo_Tôm

Rating: K+

Pairing: Daragon.

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tác giả.

Category: Romance.

Status: Completed.

*Note: Fic này là fic của Mich (minhchung) viết tặng Tôm sau khi xem một stt của Tôm trên fb và có cảm hứng viết. Tôm đã xin phép mang sang box ff post. Cảm ơn Mich nhiều với một one-shot đáng yêu và đúng lúc thế này. :* :x Enjoy it! :)

Dara đang ngồi lặng yên một mình trong phòng thay đồ. Cô vừa khéo léo yêu cầu một chút không gian tĩnh lặng từ đám phù dâu của mình. Mặc cho Bom nhìn cô với ánh mắt dò xét, cô đã vẫn có thể đẩy cô ấy ra ngoài với nụ cười hối lỗi trên môi.
Hôm này là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời cô. Một ngày cô đang trông chờ khi còn là một cô bé con. Cái ngày cô được khoác lên mình bộ váy cưới trắng muốt với tấm khăn voăn phủ trước mặt. Cái ngày cô được trở thành một cô dâu xinh đẹp.

Dara ngồi bần thần với chiếc di động trong tay. Anh đã nhắn tin cho cô. Anh đã yêu cầu được gặp cô trước khi hôn lễ bắt đầu. Anh đã một mực đòi được đáp ứng.

Dara biết cô không có cách nào khác ngoài việc thuận theo yêu cầu đó. Anh là ai chứ? Không phải vẫn là G-Dragon ngang tàng ngạo nghễ luôn khiến mọi người phải làm theo ý mình sao? Còn cô là ai chứ? Không phải cô vẫn chỉ là Dara bé nhỏ, luôn đánh mất mọi sự phòng bị trước sự tấn công của anh sao?

Cô không biết anh muốn nói gì, nhưng cô chắc rằng đó không phải điều gì đó cô có thể thoải mái đón nhận. Dù sao, linh cảm của người phụ nữ vẫn luôn rất nhạy bén với những điều như vậy.

Cốc…cốc…

Tiếng gõ cửa khiến Dara giật mình một chút. 10h30’. Anh đến đúng như đã báo trong tin nhắn, không sai đến một giây. Khẽ nhếch mép cười buồn, ‘giá như những cuộc hẹn năm ấy cũng luôn được đúng giờ như thế này’, cô nghĩ thầm.

“Mời vào,” Dara lên tiếng, vừa đủ cho người ở bên kia cánh cửa có thể nghe thấy giọng cô, vô thanh, vô sắc.

Cánh cửa chậm rãi mở ra, và người đàn ông đó bước vào. Dáng người mảnh khảnh của anh đã được tăng cường thêm chút cơ bắp sau chuỗi ngày rèn luyện trong quân đội. Khuôn mặt thêm phần rám nắng nhưng có vẻ khỏe khoắn hơn, vì theo như chồng sắp cưới của cô bảo, ở trong quân đội không được thức khuya và không được hút thuốc quá nhiều. Chỉ có ánh mắt đó là vẫn vậy, vẫn như khi xưa anh đón chào cô tới thăm quan YGE lần đầu. Sắc lạnh, nhưng không đủ để giấu đi ngọn lửa ấm áp phía tận bên trong.

“Chào cậu, Jiyong-goon,” cô mở lời, không cho anh bất kì cơ hội nào để khơi gợi lại mối quan hệ gần gũi của họ khi xưa.

“Chào…noona,” anh khó nhọc đáp trả.

“Cảm ơn cậu đã tới thăm chị. Cậu đã sang gặp Youngbae chưa? Anh ấy chắc là đang chờ cậu đấy,” cô cố gắng hết sức để anh không được chủ động. Cô muốn kết thúc cuộc gặp gỡ này nhanh nhất có thể. Trái tim cô không thể chịu đựng được thêm. Nó vẫn rỉ máu ở nơi vết thương cũ đấy.

“Ah… E…em đã qua rồi. T…trông cậu ấy tuyệt lắm,” Jiyong như không tìm được lưỡi của mình. Ánh mắt anh phản chiếu sự tổn thương sâu sắc. Anh hiểu điều cô đang cố gắng làm. Nhưng anh cũng không thể chấp nhận thua cuộc mà không thực sự cố gắng hết mình. “A…Anh muốn xin em một điều, Dara-ah.”

“Tôi không thế giúp cậu điều gì cả. Cảm ơn cậu đã bỏ thời gian qua thăm tôi trước khi hôn lễ bắt đầu. Cậu nên sang với Youngbae hoặc cứ chờ bọn tôi trong lễ đường là được,” cô hấp tấp nói, quay lưng lại với anh. Cô xoay người lại trước gương, giả vờ như đang chỉnh sửa lại lớp trang điểm của mình. À, cô đang THẬT SỰ chỉnh sửa lại lớp trang điểm của mình. Cô lo sợ mình lại đánh vỡ mặt nạ cảm xúc và lại yếu mềm trước anh.

Trước sự bất ngờ của cô, Jiyong nhanh như chớp sải bước lại gần và ôm chầm lấy cô từ sau lưng.

“Anh xin em, Dara. Nếu em muốn anh quỳ xuống đây để năn nỉ em, anh sẽ làm. Làm ơn hãy suy nghĩ lại, làm ơn hãy dừng hôn lễ này lại. Em không yêu cậu ấy. Người em yêu là anh, là anh…”, giọng anh nghẹn lại khi những giọt nước mắt nóng hổi của anh rơi xuống trên bờ vai trần của cô. Bờ vai hơi chút gầy guộc nhưng năm xưa anh vẫn hay nói với cô rằng đó là bờ vai xinh đẹp nhất anh từng thấy trên đời.

Dara đứng đờ người trong vòng tay của anh. Cô biết mục đích của anh trong buổi gặp gỡ này. Chỉ là, cô lại không ngờ anh lại thẳng thắn đến như vậy.

Khi có thể trấn tĩnh lại, Dara nhẹ nhàng nhưng cương quyết gỡ tay anh ra khỏi người mình. Bây giờ, hoặc không bao giờ, cô thầm nghĩ. Dara quay người lại, đối mặt với anh một lần nữa. Nhìn thấy khuôn mặt đẫm lệ của anh không khỏi khiến trái tim cô lại nhói đau một lần nữa. Cô đưa chiếc khăn tay bằng lụa trắng của mình lên giúp anh thấm đi những giọt nước mắt đang rơi.

“Jiyong-ah, anh biết gì không? Anh nói đúng. Em không yêu Youngbae, nhưng em thích cậu ấy. Người em yêu…đã từng là anh. Cái phần con tim yêu anh năm đó, nó…đã chết rồi. Em đã chôn cất nó từ rất lâu rồi. Jiyong-ah, em đã từng yêu anh. Nhưng còn anh thì sao? Anh đã từng yêu em bao giờ chưa? Bằng cả con tim này?”, cô nói khi đưa tay đặt lên ngực trái của anh, nơi con tim anh ngự trị, khiến anh khẽ rùng mình vì hơi lạnh từ bàn tay cô đang ngấm qua lớp áo sơ-mi trắng anh đang mặc. “Câu trả lời là không, phải không Jiyong? Em chỉ là thế thân sau Sohee, nhưng không đủ để níu chân anh không đến với Kiko và nhiều người sau đó nữa. Em đã từng nghĩ rằng, chỉ riêng tình yêu của em sẽ đủ cho hai ta. Nhưng em đã lầm. Chỉ tình yêu đó thôi là không đủ. Và bây giờ…nó cũng đã chết rồi, Jiyong-ah. Nó đã không thể sống sau quá nhiều lần bị đâm cào giằng xé. Nó không thể, Jiyong-ah. Em đã bỏ cuộc rồi. Tình yêu là gì chứ? Không có nó, cuộc sống này có lẽ sẽ dễ thở hơn.”

Dara ngửa mặt lên một chút và nuốt cục nghẹn nơi cổ họng xuống. Cô không thể khóc. Nếu cô khóc, cô sẽ thua trong cuộc đấu này mất. Và cô cũng sẽ không thể sống nếu như thua cuộc. Dara hít sâu một hơi rồi nhìn anh nói tiếp.

“Hãy gói gọn mọi việc lại và bước tới đi, Jiyong-ah. Đã không còn chúng ta rồi. Sẽ là em và Youngbae, với anh là người bạn tốt bên cạnh bọn em. Hãy chúc phúc cho bọn em, Jiyong-ah. Là em cầu xin anh, được chứ?”

Jiyong nghẹn lời không biết phải làm sao. Anh đã nghĩ rằng đây chỉ là sự trốn chạy yếu đuối của cô, và anh sẽ vẫn có thể giành lại cô dù là ở giây phút cuối cùng. Nhưng anh đã quá lầm. Cô đã cương quyết với quyết định của mình, và hóa ra anh chỉ là một thằng ngốc khi nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi có cô đứng đợi ở phía sau.

Nuốt ngược những giọt nước mắt cay đắng vào trong, Jiyong khó nhọc mở lời, “Xin…chúc mừng…hai người.” Anh nuốt khan. “Thành thật, từ sâu trong đáy lòng của tôi,” anh nói tiếp khi bắt gặp ánh mắt nài nỉ của cô. Dù rằng những lời đó như dao sắc đang cứa vào tâm gan anh.

Cô mỉm cười vui vẻ và vỗ tay một chút.

“Vậy…tôi sẽ ra lễ đường trước.Chúc mừng em, em là một cô dâu rất xinh đẹp,” Jiyong nói và quay lưng chậm rãi tiến ra cửa. Từng bước đi như đeo thêm ngàn cân đá, nặng nề và khó nhọc.

“Jiyong,” anh nghe thấy tiếng cô gọi khi tay anh vừa chạm tới nắm đấm cửa. Anh cảm nhận được cô nắm lấy vai anh và xoay người anh quay ngược trở lại. Điều tiếp theo anh kịp nhận ra, đôi môi mềm mại của cô đã đáp lên môi anh. Trong khi anh còn đang bất ngờ, Dara đã chiếm hoàn toàn thế chủ động. Cô dùng lưỡi tách môi anh ra, xâm nhập vào bên trong, thưởng thức hương vị và cảm giác đặc biệt duy nhất chỉ có anh mới đem lại được cho cô. Cô khẽ cắn môi dưới của anh lần cuối rồi rời ra. Nụ hôn đến quá nhanh và kết thúc cũng vội vàng, khiến cho Jiyong chưa kịp phản ứng.

“Cảm ơn anh đã cho em kỉ niệm cuối. Chúc anh cũng sớm tìm được người dành cho riêng mình,” cô nói vội rồi mở cửa đẩy Jiyong ra khỏi phòng.

Dara đứng tựa người vào cánh cửa, thở dốc. Chính cô cũng không thể tin vào điều mình vừa làm. Cơ thể cô chỉ tự hoạt động mà không chịu tuân theo trí não. Dara đưa tay sờ lên môi, như muốn khắc ghi lại cảm giác đó thật kĩ trong kí ức mình. Cô biết, đó thật sự là lần cuối cùng.

“Dara-ah, sắp tới giờ rồi,” cô nghe thấy tiếng Bom gọi và gõ cửa từ bên ngoài.
“Neh, chờ mình một chút,” cô trả lời bạn mình và rút chiếc khăn tay lụa trắng ra một lần nữa.
Lần này, nó được dùng để thấm những giọt nước mắt của chính cô.

The End.

mintri Tại 7-3-2013 15:47:53

Ôi thế là em nhận được con tem của ss Mich và ss Tôm.
ss Tôm chắc tâm trạng lém về hai bạn ấy ạ.
Nhiều khi em cũng thấy lạ tại sao trong các fic bạn Ji luôn là người hay lăng nhăng làm bạn Da tổn thương, nhưng cái đó phù hợp với mấy cái tin lùm xùm của bạn ấy bên ngoài mà.
Em thì không thích cái kết như fic trên xảy ra thật, ôi nếu thế thì TT

JunielAppler Tại 7-3-2013 20:24:58

{:516:} Trơi ơi thật là một oneshot buồn {:515:}

Jiyong fic này cũng lăng nhăng với bao cô gái khác, làm Dara buồn, sau đó cô ấy mới quyết định từ bỏ. Jiyong nhận ra cũng trễ rồi, vì nàng đã tay trong tay vs Youngbae {:523:} lúc đó Jiyong thấy cũng hối hận, nhưng cũng có thay đổi được gì đâu

“Jiyong-ah, anh biết gì không? Anh nói đúng. Em không yêu Youngbae, nhưng em thích cậu ấy. Người em yêu…đã từng là anh. Cái phần con tim yêu anh năm đó, nó…đã chết rồi. Em đã chôn cất nó từ rất lâu rồi. Jiyong-ah, em đã từng yêu anh. Nhưng còn anh thì sao? Anh đã từng yêu em bao giờ chưa? Bằng cả con tim này?”, cô nói khi đưa tay đặt lên ngực trái của anh, nơi con tim anh ngự trị, khiến anh khẽ rùng mình vì hơi lạnh từ bàn tay cô đang ngấm qua lớp áo sơ-mi trắng anh đang mặc. “Câu trả lời là không, phải không Jiyong? Em chỉ là thế thân sau Sohee, nhưng không đủ để níu chân anh không đến với Kiko và nhiều người sau đó nữa. Em đã từng nghĩ rằng, chỉ riêng tình yêu của em sẽ đủ cho hai ta. Nhưng em đã lầm. Chỉ tình yêu đó thôi là không đủ. Và bây giờ…nó cũng đã chết rồi, Jiyong-ah. Nó đã không thể sống sau quá nhiều lần bị đâm cào giằng xé. Nó không thể, Jiyong-ah. Em đã bỏ cuộc rồi. Tình yêu là gì chứ? Không có nó, cuộc sống này có lẽ sẽ dễ thở hơn.”


Cái câu này mang đầy tâm trạng {:495:} Chứng tỏ Dara đau nhiều hơn cả Ji nữa, quyết định từ bỏ là đúng {:495:}

Kết thúc của fic này rất hay, em đang tưởng tưởng tiếp cái cảnh Dara trao tay cho Youngbae và thấy Jiyong đau khỗ như thế nào {:477:}

Hidotaki_Yama Tại 8-3-2013 19:43:17

One-shot này buồn quá!

Sau bao nhiêu khổ đau mà Dara chịu đựng, cuối cùng cô đã chấp nhận gắn liền cuộc đời mình với Young Bae.

Nụ hôn cuối thật buồn...

Cô đưa chiếc khăn tay bằng lụa trắng của mình lên giúp anh thấm đi những giọt nước mắt đang rơi.

“Neh, chờ mình một chút,” cô trả lời bạn mình và rút chiếc khăn tay lụa trắng ra một lần nữa.
Lần này, nó được dùng để thấm những giọt nước mắt của chính cô.

Chiếc khăn trắng thấm đẫm giọt nước mắt của hai người.

Fic này hay lắm ạ, rất mong được đón nhận các fic mới từ các ss.
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: [Oneshot | K+] Love is not enough | minhchung | Daragon.