Thảo_Tôm Tại 7-12-2012 04:59:06

[Oneshot | K+] Falling | Thảo_Tôm | Daragon | Completed.

FALLING.
http://i.imgur*com/r7YyP.gif

Author: Tôm.
Category: Tragedy.
Ratting: K+.
Status: Completed.
Pairing: Sandara Park and Kwon Ji Yong.
Summary:
"Nếu anh là quả táo ngọt ngào tẩm độc, càng ăn càng trúng độc. Tôi nguyện cắn đến miếng cuối cùng, vì đó là anh."
A/N: Một one-shot dành tặng một người bạn. Nàng ấy là một người dịu dàng, nhạy cảm và cực thích đọc tragedy+sad ending. Viết nó trong một tâm trạng hết sức thắc mắc và hơi khô khan, hy vọng nàng thích. Đọc xong nếu xuống tinh thần trầm trọng nhớ đi tìm mm vs vid xem lại nhé. LOL~ . Cuối cùng, enjoy it ! :x

Soundtrack: Falling-Alicia Keys.

Chiều thu Paris đẹp lặng lẽ, đại lộ Champs-Elysees lộng gió, ánh hoàng hôn nhuộm vàng không gian. Tôi ngồi đợi anh, tôi đang đợi người đàn ông của cuộc đời mình, tôi đã đợi anh rất lâu, rất lâu, cả một quãng thời gian dài, vượt qua ngăn cách địa lý, vượt qua mọi định kiến, trắc trở. Kinh qua biết bao mối tình, bỏ qua cảngười đàn ông đã đính ước cùng tôi. Tôi đợi anh, một mình anh.

“Dara..”

Anh tới rồi. Anh hé mở cửa xe kéo tay tôi, tôi nhanh chóng chui vào ghế sau cùng anh. Trong khitôi còn chưa kịp ngồi xuống anh đã ôm chặt lấy tôi, níu lấy vai tôi hôn ngấu nghiến. Tôi đáp trả nụ hôn của anh, sự nhớ nhung của anh, tình yêu của anh, nỗi dày vò của anh bằng đôi môi mình. Nụ hôn của chúng tôi luôn có mùi day dứt như chưa bao giờ là trọn vẹn, lạ lùng thay. Anh siết chặt tôi hơn mọi lần, ép người anh và người tôi, đôi môi anh là hàng loạt những chuyển động run rẩy. Chúng tôi buông nhau ra sau những nụ hôn dài và mãnh liệt, và lần này mắt anh không nhìn tôi như mọi lần, anh đột nhiên cúi xuống gục đầu vào ngực tôi, những tiếng thở khẽ hắt ra từ môi anh. Chúng tôi ôm nhau trong câm lặng.

“Đứa bé không còn nữa !”

Từng tiếng nấc thoát ra khỏi môi anh một cách khó khăn. Tôi bàng hoàng nhìn anh nghẹn ngào trong lòng mình, không thể mở miệng nói nổi một lời, chỉ có thể nhắm mắt ôm chặt anh trong tay, ghìm nước mắt lại và làm chỗ dựa cho người đàn ông tôi yêu.

***

Tôi và anh gặp nhau tại một nhà hàng Hàn Quốc ở Paris, có lẽ nơi chốn phồn hoa, lãng mạn này luôn kéo con người đến gần với nhau hơn. Tôi không tin vào định mệnh, cũng không tin cái gọi là số phận an bài cho đến cái ngày gặp anh tôi mới nhận ra rằng: định mệnh đã an bài cho tôi sẽ yêu một người đàn ông không bao giờ trọn vẹn thuộc về mình. Anh yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên, từ lần đầu tiên tôi nở nụ cười nhẹ với anh. Anh từng nói: “Ngày tôi gặp em tôi đã thấy cả sự dịu dàng, xinh đẹp, khoan dung, và ấm áp, mạnh mẽ cùng một lúc trong nụ cười của em.” Anh tìm cách có được tôi, anh dùng tất cả mọi thứ, từ tiền bạc, những món đồ đắt tiền, đến bản thân anh. Anh dùng sự chân thành để cảm hóa tôi, dùng vẻ ngoài đẹp trai và nam tính mê hoặc tôi, dùng sự bất ngờ để thỏa mãn mọi yêu cầu của tôi. Tôi cũng sa chân vào tình yêu nơi anh không quá khó khăn, lao vào thứ tình yêu đam mê và cuồng nhiệt. Tôi cũng chỉ là người bình thường, nếu tôi là Bạch Tuyết và anh là quả táo độc đỏ mọng nước ngon lành trước mặt, tôi sẽ không chần chừ mà cắn lấy một miếng, nếu táo có độc thì sao ? Có độc, tôi vẫn sẽ ăn. Vì quả táo đó là anh.
Tôi từ chối lời cầu hôn của người mà cha mẹ đã đính ước cùng tôi từ khi chúng tôi lọt lòng. Một người tử tế, lịch thiệp, nhẹ nhàng và giàu có nhưng không phải người tôi yêu. Tôi yêu anh-Kwon Ji Yong của tôi. Anh là định mệnh của cuộc đời tôi, phải, chắc chắn rồi. Tiếc thay, thứ định mệnh đang chờ đợi tôi phía trước lại là một bi kịch.

Anh rời Paris sau ba tháng theo đuổi và hẹn hò với tôi.

“Anh phải về Hàn Quốc. Có việc cần giải quyết.”

Anh chỉ nói có vậy khi nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.

“Bao lâu ?”

Tôi gục đầu vào ngực anh hỏi.

“Sẽ sớm thôi, anh sẽ quay lại. Em sẽ bắt đầu nhớ anh từ bây giờ.”

Anh kiêu ngạo nói.

“Tự tin đấy ! Em cá là em chưa cần làm gì anh đã gọi điện cho em ngay khi vừa lên máy bay rồi.”

Tôi nhéo nhẹ tay anh mỉm cười nói.

“Đoán hay đấy ! Nếu anh gọi điện 24/24 thì người khổ sở sẽ là em thôi.”

Anh búng mũi tôi thích thú.

“Anh định phá sim điện thoại em à ? Đừng có mơ, em sẽ tắt máy, anh khỏi liên lạc được luôn.”

Tôi trêu chọc khiến anh phá lên cười, anh ôm nhẹ má tôi trong lòng bàn tay, ánh mắt anh ngập tràn yêu thương nhìn tôi. Ánh mắt ấy bao phủ tôi trong sự ấm áp và ngọt ngào hơn bất cứ thứ gì khác.
Chúng tôi đã ở căn hộ của anh, cùng nấu ăn, xem phim, đi siêu thị và làm việc đến tận ngày anh đi. Nếu có nhớ lại, có lẽ đó sẽ mãi mãi là những ngày tháng đẹp đẽ và hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi. Chúng tôi ngủ bên cạnh nhau, nghe nhạc cùng nhau, anh thường dành việc thoa kem cho tôi trước mỗi tối, anh sẽ nhẹ nhàng thoa chúng lên mặt tôi, dùng những ngón tay xoa đều chúng ra khắp khuôn mặt tôi và luôn kết thúc bằng cách hôn nhẹ lên môi tôi. Khi tôi hỏi tại sao anh lại thích làm việc này anh chỉ cười nhẹ nói: “Vì em có một làn da rất đẹp. Anh muốn tự tay chăm sóc chúng, anh muốn chăm sóc tất cả của em.” Tôi khẽ cắn môi để kìm chế hạnh phúc, tôi đã thật sự nghĩ rằng anh là người đàn ông tôi sẽ ở bên chăm sócđến tận cuối đời. Chúng tôi chìm trong tình yêu đến ngày tiễn anh ra sân bay. Hai tuần không phải là quãng thời gian dài, công việc, bạn bè sẽ cuốn tôi đi nhanh thôi nhưng ngày tiễn anh ở sân bay tôi lại cảm thấy vị chia phôi chua chát nơi đầu lưỡi..
Cuối cùng thì anh cũng đi. Và tôi ở lại, với nỗi buồn và sự chờ đợi. Tôi không cho anh biết về nỗi buồn của mình. Dù vậy bằng cách nào đó anh vẫn gửi những tin nhắn và những cuộc gọi điện an ủi và làm tôi vui. Tôi rất cảm động, nhưng hai tuần trôi qua anh vẫn chưa quay trở lại. Anh nói rằng công việc vẫn chưa giải quyết xong, tôi tin anh và tiếp tục chờ đợi. Quãng thời gian đó trôi đi chỉ với hai từ :”Nỗi nhớ”.
Thời gian trôi qua, đã hơn một tháng, tâm hồn tôi bắt đầu vỡ vụn và niềm tin dành cho anh cũng không còn nguyên vẹn như trước. Tôi bắt đầu thức dậy trong đêm tìm hơi ấm, mùi hương anh từ chiếc gối anh nằm, tôi khóc rất nhiều, nhưng không một lần nào khóc qua điện thoại khi anh gọi. Tôi không muốn làm gánh nặng, đúng hơn là tôi muốn chứng tỏ mình mạnh mẽ, tôi đang tự lừa dối bản thân rằng tôi là người trên cơ, không có anh tôi vẫn ổn. Tôi luôn vui vẻ trước mặt anh, luôn cố gắng che đậy mọi nghi ngờ và sự đau đớn. Cho đến một ngày, hôm ấy vừa tròn hai tháng chúng tôi xa nhau, anh đột ngột trở lại không báo trước.

“Dara.”

Anh khẽ gọi tên tôi khi tôi vừa tan ca, anh đứng đó nơi đại lộ mái tóc nâu bay phấp phới trong gió, nhếch mép cười như thể người chiến thắng, anh đang thỏa mãn vì đã thành công trong việc khiến tôi bất ngờ. Tôi thẫn thờ nhìn anh, hình bóng thân thương của anh, anh đẹp khiến tôi nghẹt thở. Tôi cứ đứng thẫn thờ như một con ngốc chờ đợi anh bước đến xác thực việc anh đang hiện hữu ở đây, trước mặt tôi là thật.

“Em nhớ tôi đến mất cả linh hồn rồi.”

Anh mỉm cười nói rồi kéo tôi vào lòng, mùi hương cơ thể anh xộc vào mũi tôi, hơi ấm từ cổ anh chạm vào má tôi, lúc này khi đã chắc chắn một trăm phần trăm anh đang ôm tôi mọi cảm xúc dồn nén trong tôi mới vỡ òa. Tôi òa khóc như đứa trẻ. Tôi thấy anh ôm siết mình, tay vỗ nhẹ đầu tôi và liên tiếp thì thầm với một giọng du dương khẩn khoản và tội lỗi:

“Anh xin lỗi, Dara, anh thực sự xin lỗi, xin lỗi em...Dara...xin lỗi em!”

Anh cứ liên tục thì thầm vào tai tôi những lời như thế. Trong thâm tâm tôi thấy nó thật bí ẩn, ngọt ngào mà cũng thật đau đớn. Nỗi nhớ, nỗi nghi ngờ, niềm tin, sự đau đớn bao ngày qua dường như đều được giải tỏa. Chúng tôi tiếp tục những trò của người yêu nhau, đi ăn, đi dạo, đi xem concert, tôi không hỏi anh bất cứ điều gì, tôi không muốn hỏi cũng không cần hỏi. Chỉ cần anh đã ở đây với tôi, là đủ. Cái cục nghi ngờ và những dự cảm không lành trong tôi đã bị tôi nhấn xuống tận đáy tâm hồn.

Cuối cùng thì bi kịch của cuộc đời tôi cũng ghé thăm tôi vào một ngày đẹp trời và vô cùng bình yên. Tôi đang ngủ và bị đánh thức bởi tia nắng nhỏ đang xuyên qua tấm màn chiếu vào khóe mắt, tôi hé mắt nhìn anh cũng đang ngủ, ngay cả khi ngủ trông anh cũng thật quyến rũ, và có phần đáng yêu hơn rất nhiều, nét mặt anh vô âu vô lo như một đứa trẻ. Tôi khẽ vuốt ve má anh, nhìn ánh nắng chiếu lên từng vùng da thịt nơi khuôn mặt, cổ và cánh tay anh, lấp lánh. Tôi định cạ nhẹ mũi với anh như một lời chào buổi sáng rồi dậy làm điểm tâm nhưng khi tôi đang cạ mũi với anh thì bị anh bắt gặp và anh đã tinh quái cướp một nụ hôn từ tôi.

“Láu cá ! Dậy đi, em đi làm điểm tâm đây.”

“Đừng ! Nằm thêm chút nữa đi, có chết đói đâu.”

Anh tì mặt xuống gối phụng phịu.

“Từ lúc nào mà anh càng ngày càng thích sử dụng tông giọng nũng nịu như một đứa trẻ thế ? Hmm...Theo em nhớ thì đó là đặc quyền của em.”

Tôi ngồi dậy chống tay lên cằm hỏi anh, làm điệu bộ nghiêm túc.

“Không biết ! Em đã đăng ký bản quyền đâu.”

Anh ấy phồng má, bắt đầu sử dụng hết nỗ lực để cho thấy sự dễ thương và trẻ con của mình khiến tôi bật cười. Anh ấy dù là người đàn ông rất nam tính, quyền lực, dù là người đàn ông vô cùng quyết đoán, nghiêm khắc khi làm việc. Nhưng cái khía cạnh trẻ con vẫn chưa chết hẳn trong anh ấy, đặc biệt là khi ở bên người yêu, phải, ở bên tôi.

“Không có tác dụng đâu, em vào phòng tắm rồi đi làm bữa sáng.”

Tôi làm lơ trêu chọc và anh ấy lập tức vùng dậy kéo tôi nằm xuống trong vòng tay trói chặt của mình. Trước khi tôi có thể nói gì anh thì thầm vào tai tôi ba tiếng nhẹ bẫng:

“Anh yêu em.”

Tôi ngỡ ngàng mất mấy giây rồi nhanh chóng lấy lại nhịp thở.

“Em biết!”-Giọng tôi the thé làm ra vẻ thản nhiên.

“Em học nhanh đấy ! Giờ thì xem ai tự tin hơn ai hả ?”


Tôi cười sảng khoái.

“Thôi nào, để em đi làm bữa sáng, anh hư quá đi.!”

Tôi đập nhẹ vào cánh tay anh đang vòng ôm tôi từ phía sau.

“Không !”

Anh tiếp tục dùng cái ngữ điệu trẻ con nhõng nhẽo tôi. Ngay lúc ấy, điện thoại của anh đổ chuông. Lưng tôi cảm nhận được một tiếng thở bật ra từ lồng ngực anh.

“A lô.”

Tôi trèo ra khỏi người anh đi vào phòng tắm, nhẹ nhàng như một con mèo, giống như tôi đang trốn tránh điều gì chính tôi cũng không biết. Trực giác chưa bao giờ phản bội tôi, chỉ có tôi bội phản và trốn tránh nó. Buổi sáng hôm ấy tôi đã không có cơ hội làm bữa sáng cuối cùng cho anh, và sau này cũng không bao giờ nữa. Khi tôi từ phòng tắm bước ra, anh đã thay quần áo, tôi thấy khuôn mặt anh đan xen giữa hàng loạt cảm xúc, khuôn mặt anh tối sầm, mắt anh sắc lạnh, nhíu lại, tôi bỗng dưng rùng mình và cảm thấy một luồng khí lạnh toát chạy dọc lưng mình xuống tận gót chân.


“Anh phải đi, Dara.”

“Đi ?”

Tôi lau mái tóc ướt hỏi.

“Phải ! Anh xin lỗi !”

“Nhưng đi đâu ?”

“Về Hàn Quốc.”

Tôi cố gắng tự nhiên nhất có thể, vẫn nhẹ nhàng lau tóc tiến đến gần anh, dù tôi nghĩ thực sự tôi sẽ cản anh lại ngay bây giờ thôi.

“Ít nhất cũng ăn sáng đã. Em đi làm ngay bây giờ đây.”

“Xin lỗi em !”

Anh gấp gáp thu dọn hành lý, chiếc va li nhỏ và quay lại nhìn tôi.

“Anh xin lỗi ! Thực sự xin lỗi, Dara.”

Đôi mắt vô vàn yêu thương nhìn tôi, nhưng sự dằn vặt day dứt trong đó còn lớn hơn ngàn lần.

“Không sao ! Công việc mà, anh đi đi.”

Tôi tránh mắt anh tiếp tục vờ bận rộn lau tóc. Nhưng anh nhanh chóng bắt lấy tay tôi, vùi lên đó một cái hôn, lông mày anh nhíu lại và anh nuối tiếc nhìn tôi:

“Không Dara ! Không phải vì công việc.”

Tôi mở lớn mắt nhìn anh khó hiểu.

“Anh xin lỗi ! Nghe anh nói này.”

Tôi bỗng thấy sởn da gà, linh tính mách bảo tôi dường như một chuyện gì đó khủng khiếp sắp xảy ra khi nhìn sâu vào mắt anh.

“Dù cho có bất cứ sự thật nào anh sắp kể ra đây với emthì em hãy nhớ luôn có một sự thật rõ ràng nhất đó là anh yêu em và nó sẽ không bao giờ bị phá vỡ.”

Ji Yong nắm chặt hai vai tôi nhìn thẳng vào ánh mắt hoang mang của tôi, đôi mắt anh trói chặt mắt tôi cố gắng truyền đạt hết ý nghĩa của từng lời anh nói. Tôi nín thở nhìn anh.

“Dara, anh trở về Hàn Quốc lần này là vì chuyện của vợ anh.”

Anh nói một mạch, dứt khoát, đăm đắm nhìn tôi. Từng lời, từng chữ anh nói rõ ràng và rành mạch, chúng như đâm vào tim tôi một vệt sắc lẻm chỉ chờ tôi chết lịm đi. Tôi bàng hoàng nhìn anh, anh nói thật ư ? Những lời anh vừa nói kia là sự thật ư ? Vợ anh ? Tôi yêu một người đàn ông đã có vợ ? Tôi là kẻ đi cướp chồng người ta ư ?Trớ trêu thay, người đàn ông mà tôi tưởng đã có thể dành phần đời còn lại để chăm sóc đã có người thay tôilàm việc đó rồi ?

“Tất cả là lỗi ở anh, đáng ra anh nên nói với em ngay từ đầu.”

“Từ khi nào ?”

Giọng tôi lạnh băng.

“Em nói gì ?”

“Kết hôn..”

Cổ họng lẫn trái tim tôi như muốn rách toạc ra khi nói đến hai từ đó.

“Từ khi nào ?”

“Hai năm trước.”

Anh khẽ nói, tôi thấy dạ dày lộn nhào trong bụng và cơn đau ngay giữa ngực quặn thắt xộc lên tận óc, một cảm giác khủng khiếp bao trùm lấy toàn bộ cơ thể.

“Anh lừa dối tôi,...ngay từ đầu.”

Tôi cố gắng bình tĩnh nói nhưng tất cả những gì tôi nghe được là sự run rẩy trong giọng nói của mình.

“Phải!”

Anh gục đầu xác nhận, một tiếng thở dài bất lực thoát ra. Tôi hít một hơi thật mạnh, trấn tĩnh lại mình, tôi sẽ bỏ đi, trước khi làm rõ một việc.

“Tại sao anh lại làm thế ?”

“Làm chuyện gì ? Tại sao anh lại lừa dối em hay tại sao anh lại yêu em, Dara ?”

“Cả hai.”

“Anh không có lý do gì để giải thích.”

Ji Yong khan giọng nói, đó là câu trả lời mà tôi không muốn nghe nhất.

“Đồ tồi ! Anh lừa dối tôi, khiến tôi yêu anh đến phát điên rồi hôm nay anh đập vào mặt tôi một câu thản nhiên là anh đã có vợ. Lại còn đã có vợ từ trước khi quen tôi. Anh có biết anh đã làm gì với tôi không hả ? Anh là tên khốn nạn !”

Với tất cả sự bùng nổ tôi điên dại hét lên. Nỗi đau trong tim tôi, sự tức giận của tôi, lòng tự trọng của tôi. Anh im lặng, đưa đôi mắt nâu trầm mặc nhìn tôi, cái nhìn thân thương vào lúc này càng khiến tôi bốc cháy và bùng nổ dữ dội.

“Tại sao anh không nói gì hả ? Anh muốn gì ? Anh bảo tôi đợi anh tôi cũng đợi, bảo tôi chờ anh tôi cũng chờ, tôi phát điên đợi anh về, phát điên vì nhớ anh. Tôi đã trao cho anh tất cả, tại sao ?”

Tôi đau đớn hét lên, tôi thậm chí còn không thể nghe rõ mình đã nói những gì, lỗ tai tôi bùng nhùng và cổ họng tôi thì đau rát. Rồi tôi thấy anh ghì tôi vào lòng, lúc này thì tất cả những giọt nước mắt tích tụ trong tôi vội vã tuôn chảy, tôi không thể kìm chế được chúng nữa. Tôi vùng vẫy, giãy dụa ra sức thoát khỏi vòng tay anh. Tôi đập túi bụi vào ngực, vào tay, vào vai anh, bất cứ chỗ nào tôi nhìn thấy. Nhưng anh không bỏ ra, anh càng ghì chặt lấy tôi, một tay anh ôm eo tôi, một tay đặt trên đầu tôi giữ cho tôi đứng im trong ngực anh.

“Buông tôi ra !”

Tôi tiếp tục hét lên cho đến khi không thở được nữa.

“Anh yêu em, Dara !”

“Nói dối !”

Tôi cuồng nộ thét lên và cắn thật mạnh vào vai anh, tôi thấy ngực anh hơi giật lên một cái, anh càng ôm siết tôi vào lòng. Tôi giữ nguyên vết cắn rồi cắn thêm nhiều lần nữa, nghiến chặt răng hòng đày đọa thân xác anh, tôi biết việc này chẳng có ích gì nhưng trong thâm tâm lại có chút hả hê.

“Dara, anh lừa dối em cũng bởi vì anh quá yêu em thôi. Em không biết trái tim anh đã đau khổ dằn vặt thế nào đâu, mỗi ngày ở bên em là một ngày hạnh phúc. Anh biết chắc chắn rằng cả đời mình sẽ không bao giờ được hạnh phúc như thế nếu không phải là em. Chỉ trớ trêu là anh gặp em quá muộn. “- Anh thổn thức thì thầm vào tai tôi khiến những giọt nước mắt càng chảy dữ dội. Tôi cắn chặt vai anh không để mình khóc thành tiếng, tôi không cho phép mình yếu đuối.

“Em cứ cắn, cứ đánh, đấm làm bất cứ gì mình thích. Thậm chí bây giờ nếu em bỏ đi tôi cũng không có quyền gì giữ em lại. Nhưng em nên biết rằng, tôi yêu em và mãi mãi là như vậy.”

Tôi cảm thấy căm ghét chính mình giây phút đó vì đã quá dễ dàng mềm lòng như vậy. Chỉ nghe vài câu xoa dịu của anh đã khiến tôi nghẹn ngào khóc thành tiếng. Tôi nhìn về phía cánh cửa người bỏ đi đáng ra phải là tôi nhưng cuối cùng thì hôm đó anh mới là người ra đi, anh trở về Hàn Quốc-với người vợ mang họ Kwon của anh.


Tôi là Sandara Park, tôi hai mươi sáu tuổi, trẻ trung, năng động, làm việc hăng say và yêu hết mình. Người đàn ông tôi yêu tên Kwon Ji Yong, hai mươi tám tuổi, nghiêm khắc, quyến rũ, đáng yêu và đã có vợ.
Tôi yêu anh ấy ! Anh ấy cũng yêu tôi, nhưng chúng tôi không phải là người yêu của nhau, không còn nữa rồi. Dù có giỏi bao biện đến đâu tôi cũng không thể không gán cho mình cái mác “nhân tình”, tôi vô hình chung lại là kẻ đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Có nhớ tôi đã nói gì không ? Anh là quả táo ngọt ngào tẩm độc, càng ăn càng trúng độc, biết vậy tôi vẫn sẽ ăn. Ăn rồi thì chờ lãnh hậu quả. Đáng cho tôi! Rốt cuộc thì cũng vì tôi ngu muội, tôi đã quá si mê anh rồi, quá mê mẩn anh rồi.
Anh kể cho tôi nghe về đám cưới, mẹ anh muốn Ji Yong lập gia đình, sau đó bà trao cổ phần công ty của người cha đã mất cho anh. Anh, với tham vọng lãnh đạo và tố chất thông minh nhanh chóng quyết định và chỉ sau vài tháng anh kết hôn với Ahn So Hee- bạn học và là vợ anh bây giờ. Ji Yong thương cô ấy, anh không yêu nhưng rất thương cô ấy, luôn nâng niu, chiều chuộng và cố gắng làm vừa lòng cô ấy lẫn mẹ anh. So Hee rất yêu anh, với cô ấy anh là cả một bầu trời, cô ấy chưa một lần to tiếng với anh, chưa một lần giận dỗi anh, cũng chưa một lần làm phật ý mẹ anh. Cô ấy là một người vợ hoàn hảo, một người nội trợ đảm đang và luôn vun vén cho gia đình. Một người vợ hoàn hảo để sống cùng, nhưng không phải để yêu.
Ji Yong kể với tôi tất cả. Trước đó, anh rất nhiều lần muốn nói với tôi sự thật nhưng cứ nhìn những điều chúng tôi đang có với nhau anh lại chùn bước. Anh muốn sống trong cái thế giới chỉ có hai chúng tôi mãi. Anh sợ tôi sẽ đi mất, sẽ rời khỏi vòng tay anh. Anh đã ích kỷ. Nhưngrồi anh nhận ra tôi có quyền biết sự thật, anh nhận ra nếu anh yêu tôi thì anh không thể lừa dối tôi để tôi sống trong hy vọng và ảo tưởng về một tương lai chỉ có tôi và anh nữa.
Tôi nên bỏ đi, tôi phải bỏ đi nhưng đôi khi tình yêu và nhịp đập của con tim luôn che mờ cả tầm mắt lẫn lý trí. Tôi ở lại, tiếp tục cuộc tình không có lối thoát này vì một lý do duy nhất-vì yêu.

Giây phút bi kịch xảy đến với tình yêu và cuộc đời tôi, tôi thấy như có gì đó trong mình vỡ ra rồi sinh sôi nảy nở thêm, tôi cảm thấy như mình vừa trải qua một cơn khủng hoảng chấn động. Cơn khủng hoảng đó đã thay đổi điều gì trong con người tôi, tôi không thể hiểu rõ nhưng có lẽ, tôi đã mất cả sự hồn nhiên lẫn cảm giác an toàn mãi mãi. Tôi không nghĩ mình có thể yêu thương được ai khác với một tình yêu tương tự ngoài anh. Người đàn ông của cuộc đời tôi nhưng không bao giờ trọn vẹn thuộc về tôi. Anh lén lút đi đi về về giữa Paris và Seoul, vẫn là những lời nói dối, những cuộc công tác, gặp mặt đối tác làm ăn nhưng anh kéo dài nó ra để có thời gian bên tôi. Chúng tôi càng dằn vặt, đau đớn bao nhiêu thì khi gặp nhau chúng tôi càng yêu đương nồng nàn, mãnh liệt bấy nhiêu. Tôi không còn an nhiên, thanh thản nằm ngủ ngon lành bên cạnh anh, tôi vẫn bất chợt thức giấc giữa đêm và bắt gặp mắt anh cũng đang trĩu nặng suy tư nhìn tôi. Những khi ấy chúng tôi lại rúc vào lòng nhau, tìm hơi ấm trong nhau, thổn thức yêu nhau, tìm quên trong những nụ hôn dài và đẫm nước mắt. Tội lỗi của tôi và của anh đều là yêu quá nhiều, ích kỷ quá nhiều, ích kỷ lớn hơn cả trách nhiệm và danh dự. Trước mắt tôi là mù mịt, không có lối thoát, tôi bấu víu vào niềm tin nhỏ nhoi duy nhất đó là tình yêu của anh. Tôi thật sự hết thuốc chữa rồi.

***

Dara đau đớn ôm siết lấy người đàn ông đang gục trong ngực mình, cô chắc hẳn anh đang khóc. Nỗi đau của anh cũng như nỗi đau của cô vậy. Trái tim của cả hai đã chằng chịt vết sẹo giày vò rồi, những vết thương mới vẫn cứ nhẫn tâm dồn tới.

“Anh không hiểu ! Tại sao lại có thể ...?”

Anh thổn thức run rẩy. Cô tiếp tục vỗ nhẹ vào vai anh, bình tĩnh nói.

“Cứ khóc đi anh.”

Ji Yong lại ôm siết cô.

“Tất cả là tại anh, tại anh, Dara. Chắc chắn là vì tội lỗi của anh nên ông trời mới cướp đi đứa bé.”

Anh bắt đầu nói những suy nghĩ tiêu cực.

“Đừng, Ji Yong, đừng nói thế.”

“Không ! Chắc chắn là vì anh đã lừa dối So Hee, lừa dối em, vì anh đã làm khổ cả hai. Vì anh...”

Anh buông cô ra hoang mang bần thần lên tiếng, Dara nhanh chóng lấy tay che miệng anh lại.

“Suỵt ! Nếu kết tội, thì chính em mới là người có tội Ji Yong ạ. Em nên buông anh ra ngay từ khi anh nói cho em sự thật, nhưng tất cả những gì em làm lại là không đủ mạnh mẽ để ra đi. Anh đừng tự trách mình nữa. Hãy nghĩ rằng giờ này đứa bé đang ở nơi nào đó ấm áp, hạnh phúc. Chắc chắn nó sẽ được hạnh phúc.”

Cô ôm anh vào lòng vỗ về, giây phút nói những lời này, trái tim cô lẫn trí óc cô đều co giật vì đau đớn, cơn đau xộc lên mũi khiến những giọt nước mắt trào ra mãnh liệt, tê tái. Anh buông cô ra, cả hai câm lặng nhìn nhau. Khuôn mặt tiều tụy của anh, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ, đám râu li ti dưới cằm chưa kịp cạo. Cô cảm thấy trái tim đau không chịu nổi, và tội lỗi trong cô như tăng lên gấp bội.

“Còn cô ấy”

Dara hoang mang hỏi, môi cô run run.

“Cô ấy nói muốn về quê ngoại một thời gian, cô ấy vẫn chưa thể chấp nhận sự thật rằng đã mất đứa con”

Giọng anh khản đặc, đôi mắt đỏ ngầu nhuốm màu bi thương và bất lực. Cô khẽ gật đầu, thẫn thờ nhìn anh, khắc ghi tận tâm can khuôn mặt anh, hình dáng anh, hơi thở anh-người đàn ông của cuộc đời cô, người đàn ông không bao giờ trọn vẹn thuộc về cô.

***

Thực ra tôi luôn có quyền lựa chọn, ở lại hay ra khỏi cuộc đời anh vĩnh viễn. Nhưng tôi chưa bao giờ cho mình một cơ hội suy nghĩ nghiêm túc về những lựa chọn đó. Tôi luôn lấy tình yêu ra để bao biện, để làm cái cớ có thể tiếp tục ở bên anh và lừa dối vợ anh. Tôi luôn giả vờ làm lơ mọi luân lý đạo đức thông thường, vờ lờ đi cái gọi là danh dự và tự trọng của bản thân, thậm chí lờ đi cả việc hàng ngày chia sẻ người đàn ông tôi yêu tận xương tủy với người phụ nữ khác.Tôi biết chúng tôi tội lỗi, chúng tôi đến với nhau là sai lầm, sai lầm đầu tiên là anh, nhưng vẽ đường cho sai lầm đó tiếp diễn lại là tôi. Và cũng chỉ có tôi có thể đặt dấu chấm hết.

Anh không thể bỏ rơi vợ mình.

Tôi không đủ can đảm rời bỏ anh.

Anh yêu tôi rất nhiều.

Tôi yêu anh thậm chí còn nhiều hơn.

Anh sẽ không bao giờ nới lời rời xa tôi.

Nhưng tôi không thể nhìn anh bị dày vò như thế nữa. Tôi cũng không dám làm tội lỗi của mình tăng lên thêm nữa.

Tôi sẽ đặt dấu chấm hết cho chuyện tình không có lối thoát này.
Vài ngày sau khi anh rời Paris về lại Hàn Quốc, tôi cuốn gói tất cả đồ đạc bỏ về nhà cha mẹ ở Bordeux, đổi số điện thoại, cắt đứt mọi liên lạc với anh. Tôi khép lại chương cuối cùng tình yêu của mình với anh, tôi biết chắc chắn anh sẽ đi tìm tôi. Ai biết được sẽ có ngày anh tìm ra tôi, nhưng lúc ấy thì sao ? Lúc ấy có lẽ tôi đã có đủ can đảm mà nói với anh rằng: “Anh hãy hạnh phúc với gia đình của mình nhé. Em vẫn ổn.”
Anh là định mệnh của cuộc đời tôi, dù định mệnh đó là một bi kịch. Tôi không trách anh, không giận anh điều gì cả. Tôi yêu anh và sẽ mãi mãi như thế. Từ sâu trong thâm tâm tôi đã biết từ rất lâu tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ yêu một ai khác như thế nữa. Tình yêu trong tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đó là yêu và yêu hết mình. Tôi không hối hận điều gì cả, tuyệt đối không hối hận.

Một lần nữa, nếu anh là quả táo ngọt ngào tẩm độc, càng ăn càng trúng độc. Tôi nguyện cắn đến miếng cuối cùng, vì đó là anh.

***


“ Dara...dù có thế nào, em cũng hãy nhớ một sự thật mãi mãi không bao giờ có thể phá vỡ: Anh yêu em.”

The End.


P.S: Có thể ta sẽ làm 1 cái epilogue nếu nàng muốn nhé ! :x







minhchung Tại 7-12-2012 07:48:02

buồn T^T nh có lẽ quyết định của Dara là đúng đắn. Thứ hạnh phúc đi vay mượn, luôn phải thấp thỏm vì người đó không thuộc về mình mà thuộc về người khác thì có lẽ nên buông tay...

Trong ff này thương Da quá nh k thích Ji. Ji quá ích kỷ. Kết hôn với Sohee chỉ để nhận phần thừa kế, rồi lại phản bội Sohee, ích kỉ yêu Da. Đàn ông như Ji, có lẽ, trời phạt nên lấy đi đứa con. Trong ff này thì thương cả nhân vật Sohee nữa, yêu Ji mà bị Ji phản bội, lại mất đi đứa con của mình T^T Trong chuyện này người có lỗi nhiều nhất là Ji.

Chuyện tình xảy ra trên đất nước lãng mạn nhất thế giới mà lại kết thúc bi thảm quá đi. Mà sao không thấy Da có thai? ở bên nhau lâu vậy rồi cơ mà? Một đứa con của Ji để an ủi có phải tốt hơn không? *^* Hay Da không muốn có 'hậu quả' từ cuộc tình dối lừa của mình? Nh Da yêu Ji nhiều vậy cơ mà *òa òa

Nếu anh là quả táo ngọt ngào tẩm độc, càng ăn càng trúng độc. Tôi nguyện cắn đến miếng cuối cùng, vì đó là anh.

Ji đúng là quả táo độc đó, độc vì thói ích kỉ. Bâyh ăn hết rồi, trái tim của Da hẳn đã chết?...

JunielAppler Tại 7-12-2012 13:02:00

Trời ơi, fanfic buồn thê thảm, em sắp khóc rồi ss ơi T_T Yong đúng là quá đáng, lừa dối Dara và Sohee, khiến cho cả hai đau khổ, việc Hee mất đi đứa bé cũng là điều đáng tiếc, còn Dara thì tổn thương khi nghe sự thật phũ phàng.

Quyết định đặt dấu chấm cho tất cả của Dara rất đúng, cô yêu Ji nhg số phận ko cho Jithuộc về cô, thì đành buông tay cho anh hạnh phúc, đem nỗi đau đớn về mình. Nhg Ji là một người đàn ông ko đáng được nhận hạnh phúc thật sự.

1821 Tại 7-12-2012 14:07:43

Xin cám ơn tình yêu ♥ cám ơn nàng vì một em fic như mong nguyện hehe ♥

Ta đọc xong fic rồi nhưng không xuống tinh thần tẹo nào đâu nàng yên tâm hehe ♥

Ta thích kết thúc như vậy nàng ạ, một kết thúc theo ta là đủ cho cả 3 nv dù ko có sự hạnh phúc của mình, nhưng cũng sẽ không tiếp tục kéo dài bi kịch ♥ Và theo ta đây là một happy ending cơ :")

Không biết sao, nhưng khi hết fic rồi, ta không hề ghét nv của Ji >< ko một chút luôn í ><
Ji và Da trong đây là yêu, nhưng không thể yêu, không những vậy tình yêu của họ là sai trái, là có tội. Nhưng tội này ta lại thấy không thể đổ hết cho Ji đc, cũng ko phải là lỗi của Da, chỉ là hmmm không biết nói sao nữa >< nhưng yêu mà...sẽ ích kỉ dù là một chút, đúng không?

Nàng ơi, tự dưng ta lại thích câu này lắm lắm í ♥
“Em nhớ tôi đến mất cả linh hồn rồi.”

hoathachthao28 Tại 8-12-2012 19:15:37

Đã đọc hết rồi mà ko com thấy ngại ngại thế nào nên vào com cho au đây

Mình ko ship couple này từ đầu, đơn giản là bị những dòng đầu tiên của fic hấp dẫn thôi

GD trong này mình không thích lắm. Dù có biện hộ rằng đó là tình yêu thì từ đầu GD cũng là kẻ nói dối.

Là người làm tổn thương cả hai người con gái

Vì thế mà mình thích sự lựa chọn của Da

Người con gái mạnh mẽ và cứng rắn như thế là người mà mình thích

Dù rằng Da phải ôm nỗi đau trong lòng nhưng cô ....

Tôi yêu anh và sẽ mãi mãi như thế. Từ sâu trong thâm tâm tôi đã biết từ rất lâu tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ yêu một ai khác như thế nữa. Tình yêu trong tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đó là yêu và yêu hết mình. Tôi không hối hận điều gì cả, tuyệt đối không hối hận.

heline Tại 8-12-2012 20:20:20

haizzz đọc fic này thấy buồn quá!!! Chẵng lẽ mối tình đẹp này lại có một kết cục bế tắc như vậy sao
Kết thúc buồn thường làm ngta nhớ lâu nhưng lại cứ day dứt sao đó...
tội nghiệp cho cả 2 bạn trẻ...haizzz

missthuthu250 Tại 28-3-2013 20:10:02

fic này pùn thiệt đó{:523:} mình thấy Ji cũng ích kỷ lắm, nói iu Da nhưng ko bỏ được vợ{:525:}
làm vậy chẳng khác nào bắt Da cứ sống trong "bóng tối" và làm người thứ 3 mãi sao không chấp nhận được{:518:}
Bạn viết fic này hay lắm đó, ngưỡng mộ bạn ghê{:515:}phải chi cái này là longfic he, ko biết sau này Da có tìm được ai yêu thương mình hết lòng ko{:521:}
Mình mong được biết đoạn kết quá
Hi vọng được đọc nhìu fic của bạn nữa{:539:}

krungy21 Tại 29-3-2013 16:28:52

fic Daragon dạo này cứ ra đều đều thik wa {:297:}
đọc fic này thấy hơi gét bạn ji nka , tuy yêu Da thật nhưg xét cko cùng thì bán ấy ích kỷ wa , muốn có vợ lại mún có bồ {:431:}{:431:}{:431:}
tuy kết thúc hai bạn k đến đk vs nhau nhung rất hợp lý , đọc tù đầu nói thật mình cũng k thik cuối cùng hai bạn đến vs nhau đâu , nói thật như thế thì chẳng ai hạnh phúc trọn ven cả
đọc nhìu fic của bạn công nhạn bạn vít hay thật đo ^^
{:306:}{:306:}{:306:}
thank Au nhìu nha ^^ APPLERS 4EVER
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: [Oneshot | K+] Falling | Thảo_Tôm | Daragon | Completed.